đã làm nhỏ sống dở chết dỡ như thế này.
Tùng Linh thấy mình đang đứng giữa một nơi kì lạ, mặc trên mình bộ váy màu xanh phía trước váy có màu trắng, tóc nhỏ dài xõa xuống vai có màu vàng rực rất đẹp, còn cài một cái dây nơ điệu đàng. Khoan, sao trông nhỏ lúc này chẳng khác nào cô bé Alice lạc vào xứ thần tiên vậy nè.
Đã vậy bên tai còn nghe nhiều âm thanh ầm ĩ, giống như đội quân lá bài của nữ hoàng độc ác đang đánh trống hành quân vậy. Mà sao hành quân lại nghe như ở phía dưới bụng nhỏ vậy ta, chẳng lẽ nhỏ đã ăn phải bánh biến hình khổng lồ rồi hay sao. Ôi cha mẹ ơi, hình như nhỏ bị bọn lính này tập kích thì phải, bởi vì bụng nhỏ thấy khó chịu vô cùng, chắc lại bọn lính này phóng lao vào bụng đây. Đúng là khiến người ta nổi giận mà, coi bà đây dẫm đạp tụi bây thế nào nhé.
Nhỏ cúi đầu nhìn xuống, hoàn toàn không có quân lính nào hết, mà người nhỏ dường như còn thấp hơn cả ngọn cỏ. Hóa ra tiếng trống kia chính là tiếng cái bụng của nhỏ đang réo rắc biểu tình. Rồi Tùng linh nhìn thấy từ xa, có một bàn bày đầy thức ăn, còn có một con thỏ có cái đồng hồ ngối đó. Bụng đói khiến nhỏ mừng rỡ vội vàng lao ngay đến chiếc bàn, nhưng rồi nhỏ phát hiện nhỏ quá thấp bé so với cái bàn bèn cố gắng sức trèo lên, khi trèo lên được thì nhỏ thở không ra hơi luôn. Nhưng nghĩ đến con gà đang nằm bóc khói trên bàn, Tùng Linh bèn cô sức đi đến. Vậy mà khi nhỏ vừa chạm vào con gà lập tức đứng dậy
bỏ chạy. Miếng ăn đã dâng tới miệng rồi mà không ăn được khiến nhỏ không cam tâm quyết chỉ đuổi theo cho bằng được. Đang lúc sắp chụp được con gà thì một con mèo bỗng nhiên xuất hiện, đây đúng là xứ sở thần tiên mà, nhưng nhỏ không quan tâm, quyết tâm phải ăn bàng được cái đùi gà, mặc dù cái đùi bự gấp mấy lần nhỏ lúc này. Con mèo bỗng nhìn nhỏ cười gian xảo một cái rồi búng tay một cái, Tùng Linh bị văng ra xa, có cái gì cứ chọt chọt vào mông của nhỏ rất khó chịu.
- Này, mau dậy đi. Trời sáng rồi.
Giọng ai nghe quen quá vậy trời, Tùng linh cố mở mắt ra, gương mặt của Tuấn Anh xuất hiện trước tầm mắt nhỏ khiến nhỏ giật cả, trợn mắt kêu lên:
- Đồ biến thái, ông dám xông vào phòng tôi.
- Bé cái miệng lại đi. Nhìn lại xem đây là nơi nào – Tuấn Anh lấy khăn lau lau mồ hôi đáp.
Tùng Linh nhìn xung quanh rồi nhớ lại, đêm qua nhỏ vào được nhà chú nhưng không vào được phòng Tuấn Anh thì làm sao mà trèo vô phòng của mình được. Phòng của chú thì khỏi nói rồi, cửa bị khóa là cái chắc, vì chú đề phòng nhỏ vào phòng nghịch phá làm hư máy móc của chú. Căn phòng lớn giống phòng của anh trai nhỏ thì tên Tuấn Anh ở, còn căn phòng nhỏ này, nhỏ đành vào ngủ tạm còn hơn là nằm ở ngoài so fa lạnh lẽo. Nhưng trong đây có giường mà không niệm hay bất cứ cái gì khiến nhỏ ngủ chẳng ngon chút nào hết, khắp người nhức mỏi vô cùng.
Tùng Linh ném ngay ánh mắt giết người về phía Tuấn Anh, thấy hắn ta bận áo thun, quần thể thao, mang giầu bata trắng, giống như vừa đi tập thể dục sáng trở về, nhỏ nhớ lại cái mông bị ai đó đạp đạp, thì nhìn trên đôi giày trắng kia, tuy rằng sáng bóng, nhưng đế giày rõ ràng có vệt đen. Vậy mà cái tên này dám cả gan dám dùng nó đạp nhỏ. Tùng linh tức giận bắt đầu hoạt động cái miệng của mình:
- Này cái tên khốn kia, tại sao tối hôm qua lại đóng cửa chứ hả, báo hại tôi không thể trở về phòng mình được, anh có biết hay không hả? Phải nằm ngủ cực khổ ở trên cái giường cứng hơn đá này, đã vậy còn không có mùng mền gối chiếu gì, mà trời thì lạnh lại nhiều muỗi. Tôi nói cho anh biết, nếu chẳng may tôi bị cảm lạnh hay bị sốt rét gì đó, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu.
- Còn gào thét được như thế thì chắc chắn là không sao đâu, đừng lo – Tuấn Anh cười nhạt nói – Nếu anh mà là em, anh không có tâm trạng mắng người đâu, bởi vì đã tới giờ đi học rồi.
Tuấn Anh nhắc nhỏ mới nhớ, giờ trời đã sáng rồi nếu nhỏ còn không mau về phòng nữa thì mẹ nhỏ chắc chắn sẽ biết đêm qua nhỏ không ngủ trong phòng. Cũng tại cái tội lười của nhỏ mà thôi, huhu, phá nát hết mấy chục cái đồng hồ rồi. Ngày nào nhỏ cũng ca bài hát:” Một chút nữa thôi” và tắt đồng hồ báo thức để tiếp tục nướng.
Cho nên sau khi n lần đồng hồ hư và n triệu lần một chút nữa thôi, mẹ nhỏ quyết định tự mình đích thân kêu gọi đứa con gái nhớt thây của mình dậy.
- Mấy giờ rồi – Nhỏ hốt hoảng kêu lên rồi ngó dáo dát xung quanh.
- 6 giờ 10 phút – Tuấn Anh bình thản đưa tay nhìn đồng hồ mình đáp.
Trời ơi, nhỏ sắp tiêu tùng rồi, giờ này chắc chắn mẹ nhỏ đã phát hiện ra sự mất tích bí ẩn của con gái mình và chắc chắn đang dán lệnh truy nã rồi. Nhỏ phải mau chóng trèo qua ban công đi về phòng mình thôi. Nghĩ là làm liền, Tùng Linh liền lao ra ban công, nhưng vừa lao ra nhỏ đã lập tức ngồi thụp xuống rồi từ từ bò vào trong phòng Tuấn Anh. Bò vào trong phòng, nhỏ lấy tay vỗ vỗ ngực ra chiều vừa trải qua một cơn đau tim.
Tùng linh mếu máo nghĩ, giờ nhỏ phải làm sao đây cơ chứ. Ba nhỏ đang tập thể dục ở bên dưới, nều bây giờ mà bắc ván đi sang, chắc chắn ba nhỏ sẽ phát hiện ra ngay.
Không đi cũng chết, đi cũng chết. Tùng Linh cắn răng cắn lợi liếc Tuấn Anh một cái rồi lao ra khỏi phòng, đi ra ngoài bằng cửa chính. Thà mang tội chết, chứ nhất quyết bảo vệ cái bí mật nhỏ nhoi của mình để sau này còn có cơ hội chuồn ra ngoài chơi nữa chứ.
Nhỏ vừa đi ra, thì thấy ba mẹ nhỏ đang nói chuyện với nhau.
- Tối qua con ăn xong, anh đã đi khóa cửa nhà rồi mà. Chìa khóa đặt trong phòng mình làm sao con đi ra ngoài được chứ – Ba Tùng linh ngạc nhiên nói.
Ba nhỏ vừa nói xong thì đã thấy nhỏ lao ra ngoài rồi, mẹ nhỏ thấy nhỏ lập tức quát lên:
- Con đã đi đâu hả.
- Dạ con – Tùng Linh tái mặt, tim nhỏ đập liên hồi. Coi như kiếp này đã tận rồi, cam tâm sống trong lao tù vậy, đành đợi kiếp sau mới quẫy vùng tiếp được. Tất cả cũng tại vì cái tên khốn kia.
- Nói mau, hôm qua con đã ở đâu? Sao sáng nay mẹ vào phòng không thấy con, tìm khắp nhà cũng không thấy – Nhìn sắc mặt chẳng khác nào hỏe diệm sơn của mẹ nhỏ, không phải nói là, sư tử hà đông và bà la sát còn kém xa, Tùng Linh biết cuộc đời mình sắp chấm dứt.
Đầu óc nhỏ cũng vì quá sợ hãi nhất thời chẳng tìm ra được lí do gì để bịa, giải thích cho lí do vắng mặt của mình. Đang khấn trời phật cho mẹ nhỏ xử tội nhẹ nhẹ thôi thì Tuấn Anh đã lên tiếng:
- Là con nhờ em ấy đưa con đi đến chỗ mọi người thường tập thể dục buổi sáng ạ. Tại con thấy chú sáng nào cũng tập thể dục hết, con thấy rất khâm phục và ngưỡng mộ chứ. Con thấy thanh niên như con cần phải học hỏi và thường xuyên luyện tập thể thao để có sức khỏe tốt hơn.
Nghe cái tên khốn này ca tụng ba nhỏ, khiến ba nhỏ khoái trí cười sảng khoái, nhỏ thật là ngức lỗ tai dễ sợ luôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao hắn ta cũng là đang giúp mình nên nhỏ đành nín nhịn vậy. Bèn hùa theo bảo:
- Phải đó ba mẹ. Sáng nay con dạy sớm, thấy ba mở cửa ra ngoài, con cũng ra theo. Con dẫn anh ấy đi đến công viên để tập thể dục ạ.
Cũng may mắn là nhỏ ăn bận đơn giản vô cùng, nhìn vào thì đúng là bộ dạng thể thao. Cũng tại vì lần trước mắc váy đi trên tấm vàn bị cái tên này thấy, nên nhỏ cạch tới già, không dám ăn bận dễ bị chú ý nữa.
Cũng may, mẹ nhỏ không nghi ngờ, chỉ khẽ nhắc nhỏ:
- Con xem mà học hỏi theo anh Tuấn Anh kìa, xuyên năng tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh.
- Dạ – Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
- Thôi vào nhà ăn sáng đi rồi đi học kẻo trễ – Đương nhiên là mẹ nhỏ không nói với nhỏ mà là nói với cái tên khốn kia rồi. Vì hắn ta ở một mình cho nên mẹ nhỏ bèn bảo hắn ngày ngày qua nhà nhỏ ăn cơm ké.
Vừa thấy ba mẹ vào nhà, Tuấn Anh cũng chậm rãi bước theo sau, Tùng Linh đã kêu lên:
- Này!
- Anh!
- Kêu chó kêu mèo bằng anh, cũng đừng hòng tôi kêu anh bằng “anh”
- Vậy thì đành chịu thôi, chứ tất cả mọi người gặp anh đều phải kêu anh bằng anh cả… – Tuấn Anh cười bí hiểm ngừng lại vài giây rồi mới nói tiếp đầy thích thú – Bởi vì anh tên Tuấn Anh.
- Khụ khụ khụ… – Tùng Linh bị sặc vài cái, đúng là như vậy rồi, khốn khiếp thật – Tôi sẽ không cám ơn anh đã giúp đỡ đâu. Bởi vì chính anh đã hại tôi vào cảnh này. Anh là đồ thất hứa.
Tuấn Anh đang đi bỗng quay lại, nghiêng đầu hỏi:
- Anh thất hứa cái gì? Anh đã hứa sẽ không nói cho ba mẹ em hay chuyện em trốn nhà đi chơi bằng đường ban công mà.
- Vậy sao anh còn đóng cửa nữa chứ? Như vậy chẳng khác nào muốn hại tôi.
- Em đó, em là con gái mà trốn nhà đi chơi lại còn đi quá 10 giờ như thế. Có biết buổi tối ra đường rất nguy hiểm hay không hả, lỡ em có chuyện gì rồi thì sao, ba mẹ em sẽ buồn thế nào. Lần này anh còn giúp em che giấu, nhưng nếu em còn lén lút đi chơi quá giờ như thế, anh nhất định sẽ không giúp em nữa đâu. Tốt nhất là em nên từ bỏ cái trò trốn đi chơi như thế nữa đi.
Tuấn Anh nói một hơi dài dạy đời rồi đi thẳng vào nhà nhỏ khiến Tùng Linh nghẹn lời luôn. Tùng Linh nhìn theo bóng dáng của Tuấn Anh, nhỏ thề nhất định sẽ khiến tên này trả giả, bắt hắn phải hối hận vì đã làm nhỏ sống dở chết dỡ như thế này.
Chương 3: Hại người hại mình.
Tùng Linh tức giận nhìn Tuấn Anh từ tốn ăn sáng chung bàn với nhỏ sau khi vệ sinh và thay đồng phục xong đi xuống lầu. Ánh mắt nhỏ cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt mình vậy. Thông thường trước ánh mắt này của nhỏ, tụi bạn thường cảm thấy ớn lạnh, ít nhất là chẳng thể nào nuốt được thứ gì. Vậy mà cái tên này nhìn thấy nhỏ còn cười cười nháy mắt, sau đó bình thản ăn như không có gì xảy ra.
- Ăn đi…ăn đi…ăn cho mắc ghẹn chết luôn đi – Nhỏ nhìn Tuấn Anh âm thầm nguyền rủa.
Sau cùng nhỏ thấy Tuấn Anh không thèm đếm xỉa gì mình, đành hậm hực ăn phần ăn sáng của mình, bánh bì với trứng ốp la. Tùng linh nhìn phần ăn của mình rồi nhìn lại phần ăn của Tuân Anh, rõ ràng có sự khác biệt quá chừng đi. Vì sao dĩa của nhỏ chỉ có một cái trứng ốp la, hai cái xúc xích. Còn dĩa của Tuấn Anh, lại có đến tận 2 cái trứng, 4 cây xúc xích, đã vậy cả dưa leo nhỏ cũng không bằng một góc của hắn ta.
- Mẹ – Tùng Linh nhẫn nhịn không được bèn quay đầu nhìn sang mẹ hỏi – Vì sao con chỉ có một cái trứng thế. Rốt cuộc con có phải con đẻ của mẹ hay không?
- Hỏi hay nhỉ. Con không phải con mẹ mà mẹ phải tốn tiền nuôi con à. Con đó, so với con Kitty cũng không bằng, mẹ thà nhận nó làm con còn hơn đẻ ra con – Mẹ nhỏ phủ phàng đáp, không cho nhỏ một chút cơ hội vùng vẫy nào, sau đó mẹ nhỏ lại nói tiếp, đã thương tinh thần quật khởi của nhỏ luôn, dập tắt không thương tiếc – Con là con gái, ăn nhiều quá làm gì. Đã ham ngủ còn ăn nhiều, lại lười tập thể dục, không khéo bụng bự ra, lại phải tốn tiền mua quần áo mới.
Trời ơi, có người mẹ nào như mẹ nhỏ không cơ chứ? Sao lại ở trước mặt người khác mà chê con gái mình thậm tệ như thế. Chả bì với mẹ của nhỏ Phương và Chi. Mẹ của người ta, thì che che dấu dấu khuyết điểm của con gái trước mặt người lạ, thậm chí chuyển khuyết điểm thành ưu điểm. Mẹ của nhỏ thì ngược lại, có bao nhiêu tật xấu nói ra một lần.
- Mẹ, con kể mẹ nghe câu chuyện hài này nhé – Tùng Linh đang ăn bỗng dừng lại nói.
- Ăn nhanh lên còn đi học, nói nhiều nữa là trễ bây giờ – Mẹ nhỏ liền lập tức cằn nhằn.
- Chỉ một phút thôi mà mẹ, hôm nay con quá giang anh Tuấn Anh đi học, sẽ không trễ đâu – Nhỏ cố tình kéo dài từ quá giang rồi liếc nhìn Tuấn Anh một cái, coi như một công hai chuyện. Thứ nhất, chắc chắn nể mặt ba mẹ nhỏ, tên này không thể từ chối chở nhỏ, nhỏ khỏi phải mất công đi bộ đến trường. Thứ hai, nhỏ muốn nhắc khéo mẹ một chút kẻo sau này mẹ nhỏ lại đi rêu rao tật xấu của nhỏ.
- Tuấn Anh, lát nữa con cho bé Linh quá giang đến trường dùm cô nha.
Tuấn Anh bèn gật đầu. Tùng Linh vui mừng xuýt nhảy lên, nhưng đành nhảy trong lòng vậy.
- Được rồi, kể mau đi.
- Dạ. Chuyện là thế này ạ – Nhỏ hắn giọng bắt đầu kể – Có một chàng rể vừa cưới một cô dâu, lúc yêu nhau, anh luôn nghĩ cô hoàn hảo, mỗi khi đến nhà cô, anh nghe mẹ cô khen cô hết lời và cô rất xinh đẹp. Và anh nghĩ, mình đã tìm được một cô vợ hoàn hảo cho nửa đời còn lại. Nhưng ở với nhau được ít lâu thì anh phát hiện ra không phải như thế. Đầu tiên, anh phát hiện vợ mình không biết nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, tối ngày chỉ lo sửa soạn…anh bèn phàn nàn với mẹ vợ.
- Mẹ vợ liền mĩm cười nói:” Con gái mẹ không nấu cơm, giặt đồ, rửa chén vì nghĩ cho con đấy.
Chàng rể ngạc nhiên vô cùng, vợ mình không chịu làm gì cả vì nghĩ cho mình, có chuyện như thế sao? Anh liền hỏi mẹ vợ lí do.
Mẹ vợ liềm đáp:”Con nghĩ xem, một người đàn ông có thành đạt hay không phải nhìn vào nhà anh ấy đang ở, có xe hơi, có nhà lầu, có người giúp việc nấu cơm giặt đồ rửa chén hay không? Nhà lầu con đã có rồi, xe hơi cũng đã có rồi, nhưng người giúp việc lại không có. Nếu vợ con làm như thế, hóa ra nhà con chẳng có người giúp việc. Mà không có người giúp việc, cho thấy con chẳng phải là người đàn ông thành đạt giỏi giang gì. Người ta sẽ khinh rẻ xem thường con, cho nên vợ con làm thế là vì muốn giúp con, lo nghĩ cho con mà thôi, để con không bị người ta xem thường nữa. Còn nữa, vợ con sửa soạn làm đẹp để cho con có thể hạnh diện với người, không làm việc để giữ bàn tay luôn mếm mại, để mỗi khi con nắm đều cảm giác có sự thích thú”
Anh ta ngơ ngẩng hỏi:” Chẳng phải vợ là phải như thế sao?”
Bà mẹ liền đáp:”Vợ ngày xưa khác vợ thời nay, thời nay vợ phải làm những thứ đó thì vợ chẳng khác người giúp việc cả. Mẹ gả con gái mẹ cho con để làm vợ chứ không phải để làm osin. Trừ khi nào đến việc đẻ mà con gái mẹ vẫn không biết, con hãy sang phàn nàn với mẹ. Còn giờ thì mau mướn người giúp việc ngay”
Anh chàng rể suy ngẫm thấy mẹ vợ nói cũng đúng. Anh đi ăn tiệc thấy vợ của nhiều người làm cao đều xinh đẹp, tay chân mềm mại, nhà ai cũng có người giúp việc. Cho nên quyết chí nghe lời mẹ vợ, về mướn ngay người giúp việc. Quả nhiên cuộc sống anh ta tốt hơn hẳn trước đây, thăng chức đều đều.
Tuấn Anh nghe xong thì không khỏi bật cười. Mẹ nhỏ liềm lườm nhỏ một cái hỏi mĩa mai rằng:
- Thế con là cô gái thời đại nào? Chắc không phải là cô gái của thời đại tương lai đâu nhỉ, hai cái kia càng không cần nói. Cô gái kia ít nhất cũng xinh đẹp. Chứ chẳng ai vừa nhai vừa nói như con, thật là mất nết.
Tuấn Anh mím môi cười khúc khích khiến Tùng Linh tức anh ách, nhưng nhỏ cố mè nheo bảo:
- Chẳng phải mọi người thường bảo con xinh đẹp giống mẹ hay sao? Phải không ba?
- Ờ…phải – Ba nhỏ đang nhai đành gật đầu.
- Sao mẹ chẳng thấy mình đẹp nhỉ? – mẹ nhỏ chợt lên tiếng.
Tùng Linh suýt mắc ghẹn vì miếng bánh mì mắc trong cổ họng, đúng là khóc không ra tiếng. Chẳng lẽ nhỏ phải khen mẹ nhỏ là người thật thà nhất thế gian hay sao. Đến cả chiêu mà người phụ nào cũng thích là “Được khen đẹp” mà mẹ nhỏ cũng không nhận, đúng thật là.
Tùng linh không còn gì để nói nữa, nhỏ nghẹn ngào tiếp tục ăn bánh mì của mình. Vốn nhỏ chỉ muốn nói mẹ nhỏ nên giống người mẹ kia, khen con gái mình một tí để con gái có được tấm chồng tốt, sung sướng về sau, nào ngờ…haiz
- Tuấn Anh, cô nghe nói con học rất giỏi đúng không?
- Dạ, cũng tàm tạm thôi cô – Tuấn Anh khiêm tốn đáp.
Tùng linh bĩu môi không tin, nếu hắn ta học tàm tạm làm gì mà mấy đứa con gái phát cuồng lên như thế.
- À, cô có chuyện này muốn nhờ con giúp – Mẹ nhỏ nhìn Tuấn Anh vẻ mặt đầy lưỡng lự.
- Cố có chuyện gì cứ nói với con đi ạ, nếu giúp được, con sẽ giúp – Tuấn Anh thấy vậy bèn nói.
- À, là vầy, cô định nhờ con phụ đạo cho bé Linh dùm cô – Mẹ nhỏ lập tức vui vẻ nói.
Tùng linh đang uống ly sữa tươi liền lập tức phun ra, ho sặc sụa, Tuấn Anh cũng ho khan vài cái.
Sau đó cả hai cùng nhìn mẹ Tùng Linh kêu:
- Cái gì?
Sau đó liền quay mặt nhìn nhau, gương mặt cực kì không thể tin được.
- Haiz, con gái cô vốn đầu óc không được tốt. Người ta nói xấu mặt tốt đầu hay ngược lại. Con gái cô xấu cả hai luôn – Mẹ Tùng Linh thở dài nói.
- Khụ…khụ… – Tùng Linh ho tập hai, lần này ho dữ dội hơn lần trước nữa, thật tình thì nhỏ chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong. Không ngờ câu chuyện nhỏ vừa kể, mẹ nhỏ chẳng chút tiếp thu nào cả, còn công khai sỉ nhục nhỏ trước bàn dân thiên hạ. Ý lộn, trước một cái tên đáng ghét như Tuấn Anh. Cái tên này còn hơn cả bàn dân thiên hạ ấy, bị bàn dân thiên hạ cười, nhỏ nhục một, bị tên này cười nhỏ nhục 1000 lần.
Cũng may Tuấn Anh không cười, chứ nếu không, nhỏ nhất định giết người diệt khẩu cho khỏi nhục.
- Người ta nói cần cù bù thông minh, con gái cô không thông mình mà còn lười biếng nữa. Cho nên chuyện học của nó khiến cô rất đau đầu. Trước đây có anh hai của nó kèm cặp cho, miễn cưỡng lắm mới lên được lớp 10. Bây giờ anh hai nó đi học đại học, ở trọ lại, không có ai kèm cho nó học nữa. Mà con cũng biết đó, năm lớp 10 so với năm 11 và 12 thì quan trọng hơn nhiều. Kiến thức lớp 10 coi như là nền tảng cho lớp 11 và 12. Nếu không nắm vững kiến thức lớp 10 thì xem như không học nổi cấp 3 rồi, không thể thi tốt nghiệp được chứ đừng mong đậu đại học.
- Mẹ à, con sẽ cố gắng học chăm chỉ, con thề đó. Chỉ cần cho con đi học thêm là được rồi.
- Lần nào con cũng thề thốt hết trơn á, nhưng con thực hiện lời thề được bao nhiêu lần. Cũng may là ông trời không nghe thấy, chứ nếu không cho sét đánh xuống, bây giờ mẹ khỏe rồi, may cho con cái áo quan là xong.
- Mẹ, con có thật là con của mẹ hay không? – Tùng Linh nhịn không được quay sang mẹ mếu máo hỏi.
- Sao con không hỏi mẹ có hối hận khi sinh con ra hay không? – Mẹ nhỏ cười cười bảo.
- Vậy mẹ có bao giờ chưa từng hối hận vì đã sinh ra con hay không? – Tùng Linh lém lỉnh hỏi ngược lời yêu cầu của mẹ.
- Có.
- Lúc nào thế mẹ? – Tùng Linh sáng mắt mừng rỡ hỏi dồn.
- Hôm nay, bây giờ. Mẹ chưa từng “hối hận” bởi vì mẹ “rất hối hận” vì đã sinh ra con – Mẹ Tùng Linh vui vẻ đáp.
Tùng linh không còn ăn nổi nữa rồi. Nhỏ âm thầm ca bài ca “tạm biệt”
“Tạm biệt bánh mì thân yêu.
Tạm biệt trứng ốp la nhé.
Nay tao chẳng thể ăn được nữa rồi.
Nhớ lắm. Nhớ lắm…khi cái bũng cứ sôi”
Tùng Linh ráng chút sức tàng lực kiệt của mình nói lời cuối...