* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo Full

mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng đó. Hãy sống bằng tất cả niềm vui mà cả gia đình dành cho cậu. Ba mẹ cậu ở trên trời cũng sẽ mỉm cười. Nếu cậu cứ tự nhốt mình trong cái quá khứ thì sẽ không lớn lên được đâu. Ba mẹ và cả gia đình cậu sẽ thất vọng vì cậu. Vì thế tớ mong rằng ai đó sẽ quên cái quá khứ đau khổ kia và trở lại thành một cô bé hồn nhiên như xưa. Tôi nói và nhìn vào mắt Linh.
_Huhu. Tớ nhớ ba , tớ nhớ mẹ lắm...huhu. Linh hai hàng nước mặt chảy xuống nhỏ ôm lấy tôi rồi gục và ngực tôi để khóc. Tôi biết Linh rất đáng thương cần người khác quan tâm chăm sóc.
_Ngoan. Cứ khóc đi, rồi mai tớ với cậu về thăm ba mẹ. Tôi xoa xoa đầu Linh.
_Hức...hức...hức. Linh nấc rồi ngủ thiếp đi trên người tôi lúc nào không hay biết.
Tôi lại nhìn xuống dòng sông, dòng nước trong xanh chảy đi cuốn đi bao nhiêu nỗi buồn, niềm vui trên đó. Tôi mong rằng Linh cũng thế, sẽ thoát khỏi được cái quá khứ đau lòng... Ngồi im để nhỏ ngủ, tôi thì nóng lắm trời mùa hè mà có người ôm. Mồ hôi thì cứ tuôn ra, nhưng vẫn chịu khó không nhúc nhích để nhỏ ngủ. May là có ít ngọn gió mát thương tôi cứ thổi làm tôi mát thêm chút ít... Nhìn lên trời tôi thở dài...
_Ngày mai lại một ngày dài đây..

Chap 24:
_Ư...ưm. Nhỏ cựa quậy rồi nheo mắt tỉnh dậy.
_Dậy rồi à? Tôi nhìn xuống hỏi.
_Ơ, tớ ngủ mấy tiếng òy. Linh dịu mắt rồi ngồi dậy nhìn xung quanh.
_2 tiếng rồi đấy. Tôi vươn vai rồi từ từ đứng dậy.
_Giờ về nhà thôi, chuẩn bị để tối bắt xe ra Hà Nội. Tôi đi từ từ vì ngồi 2 tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích chân thì tê, người thì mỏi. Linh thì khác đi rồi ,chạy rồi đá những ngọn rơm nằm rải rác trên đường.
_Quân, Tớ Cảm Ơn Cậu Nhiều... Linh chạy đi trước một đoạn dài rồi hét lên
Tôi cũng mỉm cười rồi bước.
_QUÂN... Linh chạy nhanh về phía tôi
_Sao thế? Tôi ngạc nhiên hỏi
_Cái thằng gì ấy gọi 3 thằng con trai với 3 đứa con gái tới. Linh nói
_Ừ, cứ đi lên sợ gì? Tôi đi trước, Linh đi sau.
_Ái chà. Bạn hiền lâu quá không gặp. Thằng Tuấn nói.
_Ừ
_Tao tới đây là muốn cho mày và con điếm kia chết. Thắng Tuấn chỉ về phía tôi và Linh.
_Đủ sức không? Tôi cười khẩy
_Thôi Tuấn, mày để con kia hầu tụi tao đi. Đánh nó mất vẻ đẹp. Tao thương hoa tiếc ngọc mà. Thằng nào đó nói tay thì cầm ống tuýt.
_Đúng đó, hầu tao nữa. Thằng tóc vàng bên nữa nói vào.
_Tao cho tụi bây đó. Haha. Thằng Tuấn cười.
_Im đi con chó. Tôi xông vào đánh. Thằng cầm tuýt nhè vào đầu tôi mà đánh.
_Hụt rồi nhé. Tôi xoay người tránh cú đánh của nó rồi đấm vào bụng nó. Thằng tóc vàng nhảy vào đá tôi, tôi tránh rồi giữ lấy chân nó đá thẳng vào hạ bộ. Tôi tiến thẳng tới thẳng cầm tuýt, giơ mặt nó lên rồi đấm, nó choáng rồi làm rơi ống tuýt.Nhặt khúc tuýt lên tôi đánh vào lưng nó, nó khụy xuống luôn. Chỉ còn mỗi thằng Tuấn, tôi giơ tay ra đấm nó tránh được. Nhân lúc tôi tấn công nó đấm vào thái dương tôi, tôi bị ngã và hơi choáng.
_Zaaaaa. Tôi lắc lắc đầu hét lên rồi cầm tuýt đánh nó, theo phản xạ nó tránh nhưng tôi biết nó bị lừa.
_Chết nhé em. Nhân lúc nó tránh tôi xoay người đá vào bụng nó đưa tay ra đỡ tôi vung tay đấm vào mặt nó. Nó loạng choạng lùi lại, tôi vứt cây tuýt đấm liên tục vào người, vào lưng vào bụng nó. Đang mải đánh mà quên mất Linh.
Vừa quay sang thì thấy Linh đang tát 3 con đó. Ặc nhỏ biết võ, tôi suy nghĩ.
_Lần này tao tha, lần sau thì không dễ dàng thế đâu. Tôi nói
_Mày... Mày. Thằng tóc vàng chỉ chỉ.
_Bốp. Một cú đá vào mồm dành cho nó.
_Câm, còn 3 bạn gái kia. Con gái mà đi theo trai đánh nhau à. May là bạn tôi nương tay đó, giờ thì CÚT đi. Tôi nói rồi bước cùng Linh đi về.
_Bị sao không? Tôi quay qua hỏi nhỏ
_Sảng khoái, sướng tay. Hihi. Linh cười
_Ặc, tớ tưởng cậu không biết võ chứ. Tôi đá đá mấy ngọn rơm trên đường rồi nói.
_Tớ học lâu rồi, lúc trước anh tớ dẫn tớ đi học karate để bảo vệ bản thân.
_Ừ
Hai đứa luyên thuyên một hồi cũng về tới nhà.
Linh thì về liền là vào phòng tắm tôi thì ra nói chuyện với bé Cún.
_Cún đang làm gì thế? Tôi hỏi
_Dạ em đang chơi với búp bê. Cún lấy lược chải chải vào tóc búp bê.
_Cún, anh cho nè. Cún lớn rồi lớp 6 rồi nhớ tiêu tiền đúng nha. Tôi đưa cho Cún 100k rồi xoa đầu bé.
_Anh cầm đi, em không lấy đâu.
_Anh nói nghe không, cầm đi.
_Vâng. Em xin.
Một lúc sau Linh bước ra với chiếc váy đen. Tôi cũng chả chú ý mấy, kiếm quần áo vào phòng tắm.
Bước ra, ba mẹ cũng về rồi . Cả nhà lại quây quần bên mâm cơm, hạnh phúc là chỉ cần có thế.
_Mẹ ra đây con nói nè. Tôi gọi mẹ ra ngoài sân.
_Gì thế?
_Mẹ cầm lấy tiền này, để mua thức ăn và nạp tiền cho bé Cún đi học nè. Tôi đưa cho mẹ tôi 1 triệu. Trong túi giờ còn 300k để đi tiền xe của tôi và Linh.
Đến giờ xe chạy, bé Cún chạy lại ôm lấy tôi và Linh khóc ngon lành.
_Thôi chào cả nhà, con đi đây. Tôi vẫy tay rồi bước lên xe Khánh Hoàn.
Vẫn như thế, trên xe thì thằng lơ xe và mấy thằng cứ nhìn Linh.
Linh chọn bên trên ngồi trong, tôi thì ngồi ngoài.
_Không sao đâu, mai tớ với cậu ra thăm ba mẹ cậu. Tôi nhìn Linh nói.
_Ừ. Linh đáp rồi thiếp vào giấc ngủ.
Tôi cũng vậy cả chiều làm điểm tựa cho Linh ngủ, rồi lại đánh nhau cho nên cũng mệt. Hai mắt từ từ khép lại và Khò...Khò...Khò

Chap25:
_Oáp...oáp. Tôi nhíu mày dậy nhìn lại trên xe thì cũng đi wc cả rồi. Đi 9tiếng muốn tiểu là đương nhiên, tôi cũng thế.
_Linh, dậy đi. Đến nơi rồi. Tôi nhúc Linh dậy
_Ứ...ưm... Nhỏ quay sang bên kia.
_Cháy...cháy...cháy nhà. Tôi giả vờ giọng hối hả.
_Cháy hả. Chạy thôi. Linh bật dậy tóc thì rối xù nhìn giống ma.
_Hehe, dậy, xuống xe nhanh. Tôi cười
_Được đấy.
_Ai bảo không chịu dậy chứ. Tôi tiến đến thằng thu tiền và đưa 300k cho nó.
Xuống xe, tôi vọt thẳng vào WC để tuôn ra dòng nước thánh cho khoẻ người.
Bước ra thì không thấy Linh đâu. Tôi chạy quanh thì cũng chả thấy đâu.
_Hùùùù.
_Chả giật mình.
_Hừ.
Tôi và Linh bắt xe tới quận Cầu Giấy.
_Của anh chị hết 100k. Tài xế nói.
_Này. Tôi lục tung túi quần may là còn 100k híc, không thì mặt chai rồi.
_Giờ cậu về nhà cậu nhé. Tớ cũng về đây. Tôi nói
_Ừ, mà thế tí làm sao biết nhà tớ mà tới. Linh nói
_Ơ, nhỉ. Thế tới nhà cậu. Tôi nói
_Ừ, hihi. Nhỏ lại cười.
Tôi và Linh đi tới một căn biệt thự rộng. Nằm trên đường xyz.
_Nhà cậu đây hở. Tôi chỉ vào trong nhà
_Ừ
_Bước vào thôi.
Tôi và Linh bước vào thì thấy trên sân toàn là xe ôtô. Mọi người giàu, qúi tộc đều tới ăn giỗ ba mẹ Linh.
_Cô chủ đã về. Một cô ở trong nhà bước ra nói.
Mọi ánh mắt đều hướng về tôi và Linh.
_Linh, em đi đâu mấy ngày hôm nay. Anh tìm mà không thấy. Thằng đứng trước tôi cao tầm 1m8, mặt mũi đẹp trai, bên tai có bấm hoa tai. Hắn xem tôi là kẻ vô hình.
_Tôi đi đâu kệ tôi. Không liên quan đến anh. Linh lạnh lùng nói.
_Mày là ai? Sao lại đi với Linh. Hắn quay sang tôi hỏi.
_Mình là bạn của Linh. Tôi đáp
_Mày ở đâu? Mà tao nghe giọng khác ở đây.
_Nghệ An.
Đang nói chuyện thì có một anh thanh niên bước ra.
_Linh, em về lúc nào thế? Anh ấy nhẹ nhàng nói
_Dạ mới về Hai ạ. Linh đáp
_Chắc hẳn cậu là bạn của Linh. Anh ấy nhìn tôi nói
_Dạ vâng. Tôi nói
_Thôi, cả ba đứa vào nhà đi, đứng ngoài sân làm gì.
Bốn người bước vào, vào trong tôi thấy rất nhiều người, họ ăn mặc qúi phái tôi lần đầu cảm thấy mình bị lạc lõng trong cái ngôi nhà này.
_Bé Linh mới về à? Một người phụ nữ trong đám đông nói.
_Dạ, con mới về Cô. Linh gật đầu đáp
_Mà ai kia? Bà ấy nhìn tôi
_Dạ cháu là bạn của Linh. Tôi đáp
_Ừ.
Hầu như mọi người trong nhà đều nhìn tôi một cách khó chịu thì phải. Lần đầu tiên một thằng nhà quê đặt chân vào một nơi như thế này không nhìn mới lạ. Tôi mặc áo cộc tay, quần jean, chân đi dép tông.
_Cháu chào nội. Linh chạy lại ôm hai người kia.
_Ơ, ông là... Tôi ngạc nhiên nhìn cụ già phía trước đây chẳng phải là cụ già tôi giúp lúc đi trên xe đấy sao.
_Chúng ta lại gặp nhau rồi chàng trai. Nội Linh nói
_Dạ
_Hai người biết nhau hả. Linh ngạc nhiên hỏi
_Lúc ông bắt xe về Hà Nội thì trên xe hết chỗ ngồi, cậu này đã nhường ghế cho nội.
_À, con hiểu rồi.
_Linh, tớ tớ về trước được không? Ở đây tớ không quen. Tôi bước lại nói nhỏ với Linh.
_Cấm cậu đấy, về thì đừng bao giờ gặp tớ nữa.
_Ơ. Tôi xịu mặt xuống.
Một lúc sau, Linh đi đâu mất chỉ còn tôi bơ vơ giữa căn biệt thự này.
_Em ra ngoài này một lát với anh được không? Anh Trường anh trai Linh nói.
Tôi lẻo đẻo bước theo anh.
_Em tên Quân phải không? Anh Trường dựng lại hỏi tôi.
_Vâng
_Anh cảm ơn em giúp bé Linh nhà anh. Từ lúc ba mẹ mất tới giờ nó mới chịu ra khỏi phòng vào ngày này. 10năm qua cứ vào ngày này là nó cứ nằm trong phòng khóc. Anh thương nó lắm. Anh Trường nói
_Vâng, em biết
_Thế nên, anh nhờ em chăm sóc nó giùm anh.
_Dạ
_Thế thôi, vào nhà đi em.
Bước vào thì thấy Linh mặc bộ váy trắng tinh, nhìn dễ thương như bình thường. Nhỏ đang thắp hương cho ba mẹ.
_Huhu, con nhớ ba mẹ lắm. Vừa thắp xong, Linh lại khóc.
_Linh, không sao đâu em. Có anh đây rồi. Thằng đeo hoa tai bước đỡ Linh dậy.
_Không sao, không sao. Thằng kia vỗ về Linh, tôi thì mỉm cười có lẽ anh ta sẽ tốt với Linh.
Mọi người thắp hương xong thì tới lượt tôi. Bước chân chậm rãi lên phía bàn thờ. Hai người trong ảnh là ba mẹ Linh, tôi rút ba que hương rồi bỏ trên ngọn nến.
Tôi lẩm nhẩm vài điều rồi cắm vào bát hương rồi vái ba vái. Thắp hương xong tôi tính lẻn ra về nhưng đã lỡ hứa với Linh rồi nên phải ở lại.
Anh Trường bản tôi ngồi bàn gần chỗ thằng đeo hoa tai ấy.
_Đến đây để ăn chực hả mày. Hắn cười khẩy tôi rồi nói
_Ừ. Tôi đáp bừa cứ mặc kệ cho hắn nói gì thì nói.
Ngồi ăn mà tôi chỉ gắp có mấy tí thôi vì tôi không biết ăn thịt... Cái đó tôi cũng chả biết tại sao, đến bây giờ vẫn thế Không Biết Ăn Thịt...

Chap26:
Đang ngồi ăn thì không biết Linh ngồi xuống một bên tôi và thằng đeo hoa tai từ lúc nào. Anh ta thì tỏ vẻ hí hửng lắm, tôi thì cũng gắp toàn rau với ăn xôi chứ thịt không dám đụng.
_Linh, em ăn đi. Thằng đó gắp cho Linh miếng thịt bò
_Cảm ơn.
_Quân, cậu ăn đi. Sao toàn gắp rau không thế. Linh quay sang nói
_Tớ đang ăn đây. Tôi liều mình gắp miếng thịt gà vào bát để đó chứ không đụng.
_Mày biết uống bia không? Thằng đó tên Bảo, nó hỏi tôi
_Mình không biết uống . Tôi lắc đầu
_Mà tao nói nè, Linh là của tao. Tao theo đuổi cô ấy 3 năm rồi đó. Hạng như mày không đủ tuổi đâu. Nó quay sang nói với tôi, lúc đó thì Linh đang đi đâu rồi á
_Mình với Linh chỉ là bạn. Linh làm gì thích người như mình chứ, bạn hơi bị lo xa rồi đó. Tôi vẫn giữ phép lịch sự đúng tiêu chuẩn.
Đang ngồi ăn thì nghe thấy bên ngoài có chiếc ôtô nữa mới vào.
Bước vào nhà là một đôi vợ chồng trẻ và một thằng tầm tuổi tôi, nhìn cũng đẹp trai.
Thấy thế ông nội, Linh, anh Trường đều ra đón.
Hai gia đình đều bắt tay riêng thằng con trai thì ôm chầm lấy Linh.
_Hàiz, lại một con ruồi dính vào mật. Tôi suy nghĩ quay sang thằng Bảo thì thấy nhìn thằng kia một cách muốn giết người.
_Chào bạn Bảo. Thằng đó nắm tay Linh cùng bước lại bàn tôi.
_Chào. Linh tự nhiên rụt tay lại khi tôi và thằng Bảo nhìn vào.
_Bạn này là ai? Thằng đó tên Nhật quay sang tôi hỏi.
_Mình tên Quân. Tôi đáp rồi quay sang ngồi ăn kệ bọn nó.
_Nhật,cậu ngồi xuống ăn cùng tụi tớ đi. Linh kéo thằng Nhật ngồi xuống chỗ bên kia.
_Cậu mới về à?
_Hi, Ừ. Tớ về sớm để được gặp cậu này.
_Hihi, mồm mép ghê.
_Nè, ăn đi.
Quan sát hai người đó nói chuyện thì thấy thằng Nhật tốt hơn thằng Bảo nhiều. Linh đến với nó sẽ tìm được niềm vui. Tôi tự mỉm cười.
Trong lúc thằng Nhật và Linh mải nói chuyện tôi lẻn ra về.
_Chào cháu... Nội Linh lên tiếng
_Ơ cháu chào ông. Tôi lễ phép nói
_Ta với cháu ra ngoài này nói chuyện được không?
_Ơ, Dạ. Tôi tự nghĩ nội Linh với tôi thì có gì để nói với nhau chứ.
_Ta gọi cháu tới đây là cảm ơn đã giúp bé Linh nhà ta. Nội nói
_Dạ, cháu và Linh là bạn mà. Tôi gật đầu nói
_Cháu là người đầu tiên ngoài gia đình ta. Nói mà nó nghe đấy. Từ khi ba mẹ nó mất, nó khóc suốt. Ta và anh trai nó dỗ mới nín. Ta thương nó lắm.
_Cháu biết mà, cháu sẽ quan tâm Linh nhiều hơn.
_Ừ thế cảm ơn cháu nhiều.
Nói xong tôi cũng xin phép nội Linh để về nhà.
Tiền trong túi thì hết, cứ lang thang trên đường Hà Nội. Có mấy người nhìn tôi như ăn xin ấy. Chân đi tông, áo cộc, quần jean nhìn không giống mới lạ.
Đang đi thì gặp một người con gái đang đi xe đạp điện của tôi là Uyên.
_Uyênnn. Tôi gọi lớn
_Ơ, bạn là ai? Nhỏ giả nai.
_Mình là Quân nè.
_Quân nào, tôi quen nhiều Quân lắm. Uyên khó chịu giống như đang giận tôi cái gì ý.
_Muốn chứng minh đúng không? Tôi từ từ tiến lại cầm chân nhỏ lấy tay vén ống quần lên.
_Vết sẹo này. Chối nữa đi. Tôi chỉ xuống cái vết sẹo trên mắt cá tí.
Uyên không nói gì tự nhiên chạy lại gần tôi.
_Chát... Một cái tát dành cho tôi.
_Tôi im lặng nhìn nhỏ.
_Anh đi đâu sao giờ mới về. Uyên nói
_Về quê.
_Sao không báo một câu.
_Lúc đó, cô ở nhà đâu mà báo. Tôi đáp
_Ớ, đau không? Uyên xoa xoa má tôi hỏi.
_Đau chứ sao không, tự nhiên tát tôi.
_Xin lỗi.
_Thôi, về nhà đi. Tính ở ngoài này nói chuyện à. Tôi nói rồi leo lên xe để cho nhỏ chở.
_Quân chở đi, con trai phải chở con gái chứ.
Tôi lại phải ngồi dậy lên chở nhỏ. Trên đường thì nhỏ cứ hát bài nhạc hàn gì mà. "sarang hae......."

Chap27:
Đang phóng xe về nhà thì thấy đằng xa hình như thằng Hòa , con người yêu nó và thằng nào đó. Tôi phóng lại gần lại mà không để mấy đứa nó thấy. Uyên cũng hiểu ý tôi, nhỏ không hat nữa mà im lặng.
_Tại sao cô lại lừa tôi để đi với thằng kia. Thằng Hòa chỉ vào mặt thằng kia.
_Em...
_Tôi thật không ngờ. Nói xong thằng Hòa quay xe phóng đi để hai cặp đôi đó ở lại.
Tôi và Uyên cũng phóng theo thằng Hòa. Thấy nó đang hướng thẳng vào quán bar nào đó. Thấy thế tôi và Uyên cũng gửi xe đi vào.
_Về thôi mày. Tôi bước lại phía bàn nó. Trong bar nhạc đập sầm sình tôi ghét nhất là ở mấy nơi này.
_Mày về trước đi, tao muốn ở đây lát. Nó khoát tay tôi ra và cầm chai rượu tu một mạch.
_Con đó không xứng đáng để mày phải làm thế. Tôi ngồi trước mặt nó, Uyên thì đứng kế bên tôi.
_MÀY IM ĐI. Thằng Hòa hét vào mặt tôi.
_Bốp. Tôi đấm vào mặt nó một cái rồi nắm lấy cổ áo nó.
_Vì một đứa con gái mà mày lại thế này à? Con đó không xứng đáng thì mày làm thế để làm cái gì? Hay là tự hành hạ bản thân mình để con đó quay lại với mày. Cái đấm đó là tao dành cho mày, thằng Hòa mà tao quen không phải thế. Nói xong tôi dắt Uyên ra khỏi đó.
_Quân làm thế có sao không? Uyên quay sang hỏi tôi.
_Thằng Hòa nó sẽ hiểu thôi. Tôi đáp
_Ê ê, đợi tao với thằng chó. Thằng Hòa chạy theo tôi ra ngoài.
_Cái đấm đó, tao ghi nợ cho mày. Thằng Hòa nói tiếp.
_Ok, giờ về thôi. Tôi nói rồi cả 3 đứa cùng phóng về nhà.
Phóng vào gara cất xe.
Về đến nhà cũng tầm 10h rồi.
_Sún. Tôi thấy bé Sún rồi cười nói.
_Im lặng rồi lướt qua tôi như không có mặt vậy.
_Uyên sao bé Sún lại thế. Tôi chạy lại Uyên
_Tớ cũng không biết nữa. Lúc tối khi Quân đi thì bình thường nhưng ngày sáng mai Sún cứ ở nhà. Uyên đáp
_Àà... Tôi lục tung trí nhớ thì khi đó hứa với Sún là sẽ đi gặp thằng cứ tán nhỏ mà tôi lúc đó quên khuấy mất.
_Cốc...cốc... Tôi tiến lại phòng Sún rồi gõ cửa.
_Vào đi, cửa không khóa. Sún nói vọng ra ngoài
_Sún, em giận anh à? Tôi mở cửa bước vào rồi lại ghế ở bàn học ngồi bé thì ngồi ở trên giường.
_Không
_Anh xin lỗi, tại vì hôm trước anh có việc bận phải về quê.
_Ứ biết. Tính con nít bắt đầu.
_Sún xinh gái nè, dễ thương luôn. Anh xin lỗi nhé. Tôi nịnh
_Ứ chịu.
_Thế chiều anh rủ đi chơi nhé. Anh có chỗ này hay lắm. Tôi nói
_Tạm tha. Sún cười
_Hihi, thế nhé chiều nha. Mai khai giảng òy nên chiều là ngày cuối đi chơi đấy.
_Vâng.
Xin lỗi Sún xong tôi bước...

<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 34 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status