thấy một cô gái tầm hơn tôi vài tuổi bước ra.
_Em tìm ai? Chị ấy nói
_Dạ em đưa bạn kia về nhà ạ. Tôi hướng mắt về nhỏ kia.
_Uyên, chân em bị sao thế? Chị ấy hốt hoảng chạy lại xem.
_Chị hỏi tên kia ấy. Uyên liếc xéo tôi nói.
_Thôi, em chở Uyên vào nhà đi.
_Vâng. Tôi lại chở Uyên vào trong nhà.
Nhìn cái sân rộng hơn cả nhà Bác Lan. Có hồ bơi ở trước nhà luôn.
_Nhìn gì thế? Uyên hỏi
_Nhà Uyên rộng nhỉ, đẹp nữa. Tôi nói
_Ai cho ông gọi tên tôi hở.
_Thế thôi. Xuống tôi đỡ vào nhà. Tôi dựng xe đi lại phía sau tính dìu Uyên vào.
_Không?
_Thế tự vào à? Thế mình về nhé. Mình xin lỗi. Tôi nói và tính quay xe thì.
_Làm người ta chảy máu rồi quay đi hả. Nhỏ nhìn
_Thì mình nói mình dìu mà bạn có chịu đâu. Tôi cãi
_Cõng tôi vào nhà. Nhỏ
_CÁI GÌ Á. Tôi hét lên
_Có cõng không đây? Nhỏ thách thức.
_Hi, Uyên xinh gái vào nhà nào. Tôi quàng qua vai và tính dìu đi nhưng tự nhiên ngồi xuống.
_Hức
_Ặc, em cõng Uyên vào đi. Nó thế đó. Chị ấy nói
_Híc, lên nào đáng ghét. Tôi khom người xuống.
_Hihi, đi nào ngựa, cha cha. Nhỏ nhảy lên đập đập lưng tôi.
_Hừ. Tôi phải cõng nhỏ vào trong nhà mà cái nhà này bự to nên đi mãi mới tới.
_Đến nơi rồi, mệt quá tôi thả Uyên trên cái ghế sofa.
_Giờ việc của mình hết rồi nhé, mình về nhé. Tôi quay bước đi.
_Chưa.
_Hơhơ, sao nữa. Tôi ngạc nhiên.
_Cái vết thương này sao đây. Nhỏ chỉ xuống cái chân.
_Thì...híc. Tôi ngậm ngùi quay lại.
_Có hộp y tế không? Tôi hỏi.
_Hỏi chị Oanh ấy. Nhỏ nói về chị lúc nãy.
_Chị Oanh ơi, hộp y tế ở đâu ạ? Tôi chạy ra gọi chị
_Để chị lấy cho nhóc.
Một lúc sau chị đem ra một hộp y tế.
_Nè em.
_Dạ
_Rắc rối, đưa chân ra mình xem? Tôi nói rồi quỳ xuống dưới đất.
_Híc, nhẹ nhẹ thôi nhá. Uyên nhăn mặt.
Tôi lấy ống oxi già rửa vết thương ở trên mắt cá tí.
_Đau không? Tôi ngước nhìn nhỏ.
_Đau, huhu. Nước mắt lại trào.
Tôi lấy bông chùi chùi vết xước, rồi bôi coocsin vào.
_Đỡ hơn chưa? Tôi hỏi
_Chưa?
_Phù phù. Tôi ghé gần gần thổi vào vết thương.
_Giờ xong rồi nhá. Tôi ngước lên thì thấy nhỏ đỏ mặt.
_Ừ. Lí nhí
_Sao mặt đỏ thế, đau à. Tôi ngây thơ hỏi.
_Không? Uyên lắc đầu nguầy nguậy.
_Thế mình về đây.
_Ừ.
_Chào chị Oanh em về. Tôi cúi chào chị.
_Ừ, em về, mà em tên gì thế? Chị Oanh hỏi
_Dạ em tên Quân nà. Nói xong tôi phóng xe về nhà,trời thì nắng chang chang hình ảnh thằng con trai mặt mày mồ hôi chảy trên má đang đi trên đường Hà Nội Ci Ty...
Chap13:
Về nhà thì tôi vọt lên phòng luôn.
Lấy bộ quần áo rồi nhảy vào phòng tắm.
_Hùùù...
_Ááááá. Gì thế Sún. Tôi hoảng hồn khi vừa bước ra thì bị giật mình bởi bé Sún kêu.
_Haha, sặc, haha. Nhìn anh hoảng quá cơ. Sún cười.
_Nè, trêu anh? Mà sao tự nhiên vào phòng anh thế? Tôi cốc đầu Sún rồi hỏi.
_Chán quá, cả ngày anh toàn đi làm. Anh Hòa thì đi với người yêu. Em thì ở nhà chán phèo. Sún nói
_Thế bạn em đâu? Sao không rủ đi chơi? Tôi lại lấy lược chải chải
_Bạn cũng chán, híc.
_Hì, mà thôi xuống nhà xem fim đi. Rồi nấu ăn để ăn cơm. Tôi nói.
_Vâng.
Hai anh em xuống nhà xem fim được một lúc rồi nhảy vào nấu ăn.
_Anh rửa rau đi với cà chua đó. Để em rán cá. Sún nói
_Em biết rán không đó. Tôi lấy rau để ra rửa.
_Anh lấy em cái hũ đường.
_Anh lấy em cái hũ muối.
_Anh lấy em cái muỗng xem.
Điệp khúc "Anh lấy " của bé Sún. Khỏi phải nói tôi quay đi quay lại như chong chóng không khác gì osin thứ thiệt.
_Phù. Cuối cùng xong, hai anh em ngồi thở. Nhìn trên bàn ăn nào là cá, canh, thịt , rau, trứng xốp cà chua.
_Mà Bác Lan sao lâu về thế Sún. Tôi quay qua hỏi.
_Mẹ em hôm nay đi công chuyện gì ấy. Nhỏ đáp
_Mà em có điện thoại không? Tôi hỏi
_Nè anh. Sún chìa ra cho tôi cái iphone4 luôn.
_Cái này dùng sao? Tôi gãi đầu
_Nè, như thê này, thế đó. Nhỏ chỉ chỉ rồi lướt lướt trên màn hình.
_Em bấm số thằng Hòa đi. Gọi xem có về ăn cơm không? Tôi nói
_Dạ. Nhỏ cầm lấy cái điện thoại rồi lướt
5phút sau.
_Anh nói hai anh em mình ăn cơm trước đi. Sún nói
_Ừ, thế chiến thôi.
Hai đứa lao vào chiến những thức ăn đang nằm trên bàn.
Ăn xong tôi và Sún dọn xuống. Hôm nay cô giúp việc xin nghỉ nên tôi lao xuống rửa bát.
_Alo, anh đừng có gọi tôi nữa. Tôi không có yêu anh.tôi có người yêu rồi. Bé Sún đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
...
_Anh không tin thì mai tôi sẽ dẫn anh ấy tới cho anh xem. Nói xong nhỏ tắt điện thoại.
_Có chuyện gì thế Sún? Tôi hỏi
_Có thằng trong lớp đòi tán em, nhưng em không thích nó cứ gọi cứ làm phiền em. Ở năm lớp8 cũng vậy. Sún nói
_Ừ, thế để mai anh đi theo bé nhá. Để anh nói chuyện cho.
_Vâng.
Nói một lúc với bé Sún, tôi vọt vào phòng ngủ một giấc cho khoái.
_Oáp...oáp. Tôi líu ríu mở mắt. Nhìn đồng hồ thì 13h rồi. Vội vào phòng tắm một phát cho mát. Trời mùa hè Hà Nội thì khỏi phải nói chỉ một từ để diễn tả thôi NÓNG.
Tắm xong tôi xuống ngồi xem fim tí, rồi phóng xe qua nhà Hân.
Đi trên đường thì gặp mấy cặp tình nhân đang chở nhau đi ăn kem uống nước. Nghĩ lại mình không biết lúc nào mới có người nào để ý tới tôi.
Phóng xe một lúc thì tới nhà Hân. Ở ngoài ngõ có quán bán kem, tôi dừng lại vào mua hộp Tràng Tiền và một cốc chè cho ngoại.
_À Ngoại ơi, anh Quân tới. Cu Bo nhìn thấy tôi thì hớn hở bước ra.
_Con chào ngoại con mới tới. Tôi nhìn ngoại nói.
_Bo, anh cho kem nè. Tôi đưa cho nó.
_Chào Hân , Hoàng. Giờ mới nhìn sang thì thấy Hân và thằng đó đang nói chuyện gì ấy.
_Hi, Quân đến sớm ha.
Nhìn thấy tôi thằng Hoàng tỏ ra khó chịu.
_Hai người nói chuyện đi, mình ra nói chuyện với ngoại đã. Tôi nói rồi lấy chè trong túi bỏ vào cốc rồi bón cho ngoại, tôi cũng xem ngoại là ngoại mình luôn.
_Ngoại ăn đi. Tôi xúc cho ngoại ăn.
_Ngon quá. Mà Quân con thấy con Hân nhà ngoại thế nào? Ngoại tự nhiên đề cập đến vấn đề này làm tôi không biết phải trả lời sao. Vì tôi bây giờ vẫn xem Hân là bạn không hơn không kém.
_Dạ Hân xinh , ngoan,hiền. Nói chung là number one . Mà sao ngoại hỏi thế ạ. Tôi ngây thơ trả lời rồi hỏi.
Nhìn qua Hân và Thằng Hoàng thì cũng im lặng đang nghe tôi và ngoại nói chuyện.
_Thì ngoại muốn gả con Hân sau này mà.
_Ặc.
_Ngoại trêu con à. Ngoại đuổi con đi chứ gì? Hân mặt đỏ bước tới giường ngồi với ngoại.
_Ngoại yên tâm, Hân có con chăm sóc rồi không cần tới bạn này đâu. Thằng Hoàng nói vào.
_im lặng. Tôi
_Haha, ngoại đùa thôi mà. Nhìn ba đứa kìa, haha. Ngoại cười như đúng rồi.
Một lát sau tôi cũng xin phép ngoại chở Hân đi làm, vi vu một lúc cũng tới quán...
Chap13:
Về nhà thì tôi vọt lên phòng luôn.
Lấy bộ quần áo rồi nhảy vào phòng tắm.
_Hùùù...
_Ááááá. Gì thế Sún. Tôi hoảng hồn khi vừa bước ra thì bị giật mình bởi bé Sún kêu.
_Haha, sặc, haha. Nhìn anh hoảng quá cơ. Sún cười.
_Nè, trêu anh? Mà sao tự nhiên vào phòng anh thế? Tôi cốc đầu Sún rồi hỏi.
_Chán quá, cả ngày anh toàn đi làm. Anh Hòa thì đi với người yêu. Em thì ở nhà chán phèo. Sún nói
_Thế bạn em đâu? Sao không rủ đi chơi? Tôi lại lấy lược chải chải
_Bạn cũng chán, híc.
_Hì, mà thôi xuống nhà xem fim đi. Rồi nấu ăn để ăn cơm. Tôi nói.
_Vâng.
Hai anh em xuống nhà xem fim được một lúc rồi nhảy vào nấu ăn.
_Anh rửa rau đi với cà chua đó. Để em rán cá. Sún nói
_Em biết rán không đó. Tôi lấy rau để ra rửa.
_Anh lấy em cái hũ đường.
_Anh lấy em cái hũ muối.
_Anh lấy em cái muỗng xem.
Điệp khúc "Anh lấy " của bé Sún. Khỏi phải nói tôi quay đi quay lại như chong chóng không khác gì osin thứ thiệt.
_Phù. Cuối cùng xong, hai anh em ngồi thở. Nhìn trên bàn ăn nào là cá, canh, thịt , rau, trứng xốp cà chua.
_Mà Bác Lan sao lâu về thế Sún. Tôi quay qua hỏi.
_Mẹ em hôm nay đi công chuyện gì ấy. Nhỏ đáp
_Mà em có điện thoại không? Tôi hỏi
_Nè anh. Sún chìa ra cho tôi cái iphone4 luôn.
_Cái này dùng sao? Tôi gãi đầu
_Nè, như thê này, thế đó. Nhỏ chỉ chỉ rồi lướt lướt trên màn hình.
_Em bấm số thằng Hòa đi. Gọi xem có về ăn cơm không? Tôi nói
_Dạ. Nhỏ cầm lấy cái điện thoại rồi lướt
5phút sau.
_Anh nói hai anh em mình ăn cơm trước đi. Sún nói
_Ừ, thế chiến thôi.
Hai đứa lao vào chiến những thức ăn đang nằm trên bàn.
Ăn xong tôi và Sún dọn xuống. Hôm nay cô giúp việc xin nghỉ nên tôi lao xuống rửa bát.
_Alo, anh đừng có gọi tôi nữa. Tôi không có yêu anh.tôi có người yêu rồi. Bé Sún đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
...
_Anh không tin thì mai tôi sẽ dẫn anh ấy tới cho anh xem. Nói xong nhỏ tắt điện thoại.
_Có chuyện gì thế Sún? Tôi hỏi
_Có thằng trong lớp đòi tán em, nhưng em không thích nó cứ gọi cứ làm phiền em. Ở năm lớp8 cũng vậy. Sún nói
_Ừ, thế để mai anh đi theo bé nhá. Để anh nói chuyện cho.
_Vâng.
Nói một lúc với bé Sún, tôi vọt vào phòng ngủ một giấc cho khoái.
_Oáp...oáp. Tôi líu ríu mở mắt. Nhìn đồng hồ thì 13h rồi. Vội vào phòng tắm một phát cho mát. Trời mùa hè Hà Nội thì khỏi phải nói chỉ một từ để diễn tả thôi NÓNG.
Tắm xong tôi xuống ngồi xem fim tí, rồi phóng xe qua nhà Hân.
Đi trên đường thì gặp mấy cặp tình nhân đang chở nhau đi ăn kem uống nước. Nghĩ lại mình không biết lúc nào mới có người nào để ý tới tôi.
Phóng xe một lúc thì tới nhà Hân. Ở ngoài ngõ có quán bán kem, tôi dừng lại vào mua hộp Tràng Tiền và một cốc chè cho ngoại.
_À Ngoại ơi, anh Quân tới. Cu Bo nhìn thấy tôi thì hớn hở bước ra.
_Con chào ngoại con mới tới. Tôi nhìn ngoại nói.
_Bo, anh cho kem nè. Tôi đưa cho nó.
_Chào Hân , Hoàng. Giờ mới nhìn sang thì thấy Hân và thằng đó đang nói chuyện gì ấy.
_Hi, Quân đến sớm ha.
Nhìn thấy tôi thằng Hoàng tỏ ra khó chịu.
_Hai người nói chuyện đi, mình ra nói chuyện với ngoại đã. Tôi nói rồi lấy chè trong túi bỏ vào cốc rồi bón cho ngoại, tôi cũng xem ngoại là ngoại mình luôn.
_Ngoại ăn đi. Tôi xúc cho ngoại ăn.
_Ngon quá. Mà Quân con thấy con Hân nhà ngoại thế nào? Ngoại tự nhiên đề cập đến vấn đề này làm tôi không biết phải trả lời sao. Vì tôi bây giờ vẫn xem Hân là bạn không hơn không kém.
_Dạ Hân xinh , ngoan,hiền. Nói chung là number one . Mà sao ngoại hỏi thế ạ. Tôi ngây thơ trả lời rồi hỏi.
Nhìn qua Hân và Thằng Hoàng thì cũng im lặng đang nghe tôi và ngoại nói chuyện.
_Thì ngoại muốn gả con Hân sau này mà.
_Ặc.
_Ngoại trêu con à. Ngoại đuổi con đi chứ gì? Hân mặt đỏ bước tới giường ngồi với ngoại.
_Ngoại yên tâm, Hân có con chăm sóc rồi không cần tới bạn này đâu. Thằng Hoàng nói vào.
_im lặng. Tôi
_Haha, ngoại đùa thôi mà. Nhìn ba đứa kìa, haha. Ngoại cười như đúng rồi.
Một lát sau tôi cũng xin phép ngoại chở Hân đi làm, vi vu một lúc cũng tới quán...
Chap14:
Vừa đặt chân vào quán thì tôi thấy vẫn ngồi giữa trung tâm quán, 3 thằng con trai và 3 đứa con gái.
Tôi và Hân bước vào lấy đồng phục để ra chạy quán.
_Anh chị dùng gì ạ? Tôi bước lại bàn hỏi.
_Anh Vẹo cho tụi em giống hôm qua đi. Nhỏ Trâm nhìn tôi cười hớn hở nói.
_Vẹo cái đầu gối. Tôi nói rồi bước vào trong quán lấy ra 6 cốc cafê, trà sữa, cafe đen cho 6 người.
_Quân ra chị hỏi nè? Chị Hương gọi tôi.
_Sao vậy chị? Tôi lại gần hỏi
_Đó là bé Linh em của anh Trường chủ quán này. Chị ấy chỉ về phía Linh
_Vâng em biết rồi? Tôi gật đầu
_Lúc nhỏ Linh có một gia đình hạnh phúc lắm. Có ba có mẹ nhưng vì một việc mà bé Linh trầm hẳn đi, nó ít nói, lạnh lùng. Người duy nhất làm Linh cười chỉ có anh Trường.
*Quá khứ 10 năm trước:
Vào một buổi chiều thu Hà Nội, dòng người xe cộ tấp nập đang nối tiếp nhau. Một cô bé năm tuổi cùng anh hai và ba mẹ đang đi chơi.
Cô bé nhí nhảnh ngây thơ có một nụ cười hồn nhiên trong sáng.
_Mẹ ơi, mua cho Linh cái kia đi. Cô bé ấy chỉ về phía mấy cái kẹo bông.
_Con muốn mua kẹo hả , đợi mẹ tí nhé. Mẹ của cô bé bước xuống đi từ từ nhìn trên xuống không thấy xe nào liền bước qua.
_Mẹ đi chậm quá con đi nhanh nè. Cô bé hồn nhiên chạy đi qua đường rồi ngoái lại nhìn mẹ mà không chú ý đến xung quanh.
_LINHHHH. Tiếng hét thất thanh của ba mẹ cô bé.
_Bịch. Cô bé quay lại và thấy một hình ảnh không có cái gì để diễn tả nổi. Ba đang ôm mẹ trong vòng tay, những giọt máu của hai người hòa quyện vào nhau.
Cô bé thất thần tiến lại ba mẹ mình rồi qùy xuống.
_Ba ơi, tỉnh dậy đi, đừng nằm thế mà?
_Mẹ ơi, bé Linh không đòi mua kẹo nữa đâu. Mẹ ngồi dậy đi chơi với con đi.
_Bé Linh hứa sẽ không đòi ăn kẹo bông nữa. Ba mẹ dậy nói chuyện với con đi. Con hứa sẽ ngoan mà...
Mọi người xung quanh thì rơi cả nước mắt khi thấy những lời đó của cô bé.
Anh trai cô cũng chạy tới ôm em mình.
Cô bé nhìn lên trời từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt ngây thơ đó rồi ngất đi....
Trở về hiện tại, tôi hai hàng nước mắt đã chực trào. Quay lại nhìn về phía Linh. Hóa ra mình vẫn tốt hơn nhiều người tôi tự nhủ và dặn lòng yêu thương ba mẹ nhiều hơn.
_Chị sao lại kể cho chuyện này cho em? Và tại sao lại là Linh. Tôi chùi đi những giọt nước mắt lăn trên má.
_Vì...mà thôi lúc nào chị kể sau. Và chị tin em sẽ làm cho Linh trở về với con người thật của mình được. Chị Hương mỉm cười nói.
_Vâng. Tôi băn khoăn lắm, rồi chào chị để đi tiếp khách.
Cả buổi hôm đó tôi không biết mình bị gì mà hơi ngơ ngơ. Có lúc Hân hỏi thì tôi cũng trả lời ậm ừ cho qua.
_Cậu bị gì mà như người mất hồn thế. Hân đập vai tôi nói
_Ờ không? Tớ bị gì đâu? Tôi nói
_Ừ.
Tôi thững thờ bước lại bàn trung tâm quán.
_Trâm ơi, ở đây ai biết đàn piano không? Tôi hỏi rồi lén quay qua nhìn Linh, một người con gái với khuôn mặt xinh nhưng trong cái vẻ lạnh băng ấy là một nỗi cơ đơn. Nghe thấy thế Linh quay lên ánh mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Hai ánh mắt chạm nhau rồi lướt qua nhau như chưa có chuyện gì?
_À có Linh đấy, nhưng chắc lẽ không được đâu. Nhi nói
_Mà anh tên gì nhỉ. Trâm xen vào?
_Mình tên Quân nà. Tôi đáp.
_Ừ, mà thôi dẹp dẹp đi. Nhân viên mà ngồi nói chuyện với khách, tao nói quản lí đuổi việc giờ. Thằng hôm qua hát bài My Love nói. Giờ tôi mới biết vẻ đẹp thật sự của hắn đó. Đúng là không thể nhìn bề ngoài.
_Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hát một bài tặng về một người bạn giờ chưa quen nhưng sau sẽ quen. Bài hát nói rằng "Chuyện gì không tốt đẹp trong quá khứ thì hãy xóa nó đi, hãy để anh chàng nào đó trong cuộc sống giúp cô gái đó" và bài rap xin được bắt đầu.
Tôi tìm bài Xóa Đi Quá Khứ- Kaisoul.
_" Delete quá khứ, copy hiện tại rồi ta past vào tương lai, hạnh phúc đôi lúc không màu hồng chắc gì cầu vồng sẽ không đến hãy quên tất cả những gì đã qua giờ đã có anh kề bên..." kết thúc bài rap, mọi người im lặng nhìn tôi. Tôi tự nhủ có lẽ mình rap chưa hay và bước xuống. Bỗng tiếng vỗ tay nổi lên, nhìn về phía chị Hương thấy chị cười và ra dấu number one.
_Anh Quân rap hay quá à. Trâm nói
_Hi.
_Hay cái đéo gì? Như vịt đực. Thằng trong nhóm đó nói
_Còn hơn ông, plè. Nhi thêm vào.
Quay sang Linh thì tôi vẫn thấy lạnh, không có cảm xúc gì mắt thì hướng xuống cái điện thoại.
Kết thúc buổi làm việc mệt mỏi, tôi chở Hân về nhà. Xong tôi cũng về, vừa phóng đi được một đoạn thì thấy có 6 thằng đang ngồi trên xe máy. Tôi vẫn phóng tiếp và mọi chuyện.... Sẽ được có trong chap sau.
Chap15:
Đi tới gần thì tôi thấy thằng Hoàng đang ngồi ở đó.
_Thằng này là ma hay sao mà đi nhanh thế. Mới ở nhà Hân kia mà. Tôi nghĩ trong đầu.
_Mấy bạn xích sang một bên cho mình đi tí được không? Tôi ngây thơ nói
_Xích cái con mẹ mày, mày là cái gì của Hân sao mà cứ quanh quẩn bên Hân thế. Hân là của tao mày nhớ chưa. Thằng Hoàng tiến lại xách cổ áo tôi lên.
_Mình mới quen Hân thôi. Tôi bình tĩnh trả lời, vì không muốn phải đánh nhau.
_Mới quen sao Hân và ngoại cả cu Bo nữa sao cứ khen mày. Mà mới quen sao cứ phải chở đi chở về. Nó hỏi
_Thì mình với Hân đi làm cùng nhau mà. Tôi bình tĩnh đáp
_Thế giờ tao nói một câu, mày có tránh xa Hân không?
_Không thì sao mà có thì sao? Tôi bước...