quả 5 vào 4.
_Giờ đến lượt tao. Tôi vận động tay chân hít vào thở ra như một vận động viên thực thụ.
_Giờ mày chết nha em. Tôi lấy đà thật xa, tính chết là để dọa nó.
_Viuuuu. Đang sút nhẹ thì thằng Hòa chạy khỏi cầu môn rồi.
_Thằng chó đứng lại, tao thông mày luôn. Tiếng hét í ới của tôi vang vọng một góc nhỏ của thủ đô Hà Nội.
Sau một lúc làm nhục được thằng Hòa thì cũng vừa lúc Uyên và Sún mua đồ ăn về. Thấy tôi và thằng Hòa nằm lê lết dưới nhà, quần áo xộc xệch thì cũng cười cho qua...
Chap47:
Sau một hồi nằm lê lết dưới sàn nhà thì tôi cũng bước dậy lên phòng mình kiếm quần áo để tắm phát.
Tìm cái quần ngố mặc với cái áo short màu xanh.
Bật vòi hoa sen lên để nó xả hết những mồ hôi mồ kê và xả hết cái nóng nực ở Hà Nội.
Sau một lúc được tắm rửa sạch sẽ tôi bước xuống cùng nấu ăn với Uyên và Sún.
_Ái chà, hây za hai sư muội có cần tại hạ giúp gì không?
_Vâng, tiểu nữ đang cần huynh giúp rửa rau giùm. Uyên hùa theo tôi.
_Hây za, chuyện nhỏ. Tôi vẫn cù nhây lấy rau lại rửa.
_Tiểu nữ xin đa tạ. Sún cúi người hay để bên eo như trong phim Trung Quốc ấy.
_Haha, vui quá. Tôi bật cười sằng sặc.
_Quân, Hòa đâu òy. Uyên lấy ông muối trên tủ rồi quay qua hỏi tôi.
_Tớ biết đâu.
_Ừ,lại giúp tớ rán cá đi. Dầu té nhiều quá. Uyên lùi lùi lấy cái nắp che ở mặt nhìn buồn cười lắm luôn.
_Nào để tớ. Tôi lấy đũa rồi trở cá ở bên trong chảo.
_Nhìn hai người giống... Sún nói ngắt dở chừng
_Giống gì? Tôi hỏi
_Giống ba mẹ em. Sún cười bí hiểm nhìn Uyên
_Sao giống ba mẹ em? Tôi ngây thơ hỏi tiếp
_Thì...
_Thôi, nấu ăn đi. Nói nhiều quá. Uyên ngắt quãng đoạn đối thoại giữa tôi và Sún.
_Ừ.
Sau một lúc xào xào, nấu nấu thì cuối cùng cũng xong.
Thằng Hòa cũng xuống giúp dọn thức ăn lên bàn.
_Wow, thịt bò, cá rán, rau xào ngon quá xá. Thằng Hòa nói
_Cấm mày thọc đũa vào đấy. Không lo làm được cái ăn là tài. Tôi nói
_Anh Quân đẹp trai, tha cho em. Lần sau em không dám thế nữa.
_Ok, tí Uyên và bé Sún khỏi tranh nhau rửa bát nhé. Có thằng đệ này rồi.
_Hihi.
_Thôi, ăn thôi.
_Nè, ăn đi cho mau lớn. Uyên gắp cho tôi miếng thịt bò có một xíu mỡ màu trắng ở đó.
_Ờ, ờ. Tôi chỉ ăn có đoạn chả là thôi, có tí mỡ là tôi lại bỏ ra. Uyên thì nhìn tôi có vẻ khó chịu.
_Nhìn thấy cậu có vẻ gượng ép nhỉ. Uyên nói
_Không phải, tại vì tớ...
_Thằng Quân nó không biết ăn thịt đâu, nó kén ăn lắm. Thằng Hòa nói
_Sao không biết ăn thịt hở.
_Hòa cũng chả biết, thấy nó có khi nào ăn đâu.
_Cậu nói đi. Uyên nhìn tôi nói
_Tớ chỉ thích ăn cá, trứng, đậu phụ,rau và mì tôm thôi. Tôi nói thật
_Hơhơ, cậu đặc biệt nhỉ. Nhưng mà dễ nuôi, hèhè. Uyên nói
_Ai mà yêu anh Quân là phải để em kiểm tra trước. Sún nói
_Ặc, kiểm tra gì? Tôi và thằng Hòa ngạc nhiên trố mắt hỏi.
_Thì có biết anh Kòi thích gì? Thích kiểu người nào?...
_À ! Tưởng thể nào. Hai thằng gật gù nói.
_Hai người có ý gì ? Uyên nheo mắt nhìn tôi với thằng Hòa.
_Có gì đâu? Hèhè. Ăn thôi. Hai thằng cúi đầu xuống ăn.
Sau một lúc thì cũng căng phình cái bụng tôi và hai đứa con gái lên phòng ngủ. Còn nhiệm vụ cao cả nhất dành cho thằng Hòa là rửa bát.
Lên phòng cũng tầm 14h rồi. Lúc sáng Linh nói 15h là đi. Tôi cũng chả muốn ngủ nữa.
Xuống gara dắt xe ra đi lung tung cho quen đường.
Nhìn cái quán mà tôi vào làm lúc đầu. Cũng đã lâu rồi không vào kể từ khi bị đuổi việc. Tôi cứ phóng đi mà không biết ở đâu cả. Nhìn dòng xe cộ ồn ào ngược xuôi tôi cũng thấy sự náo nhiệt ở nơi đây.
Đang đi thì thấy ở phía trước có một cặp đôi hình như đang cãi nhau, tôi tiến xe lại gần.
_Sao anh lại bỏ tôi đi với người khác chứ.
_Vì tôi chán cô rồi. Thằng con trai đó lạnh lùng nói
_Chán ư. Hơ, lúc trước anh còn phải đuổi theo tôi đấy.
_Nhưng giờ khác xưa rồi cô em à. Thằng đó cười khẩy rồi phóng đi
_Huhu. Người con gái đó quỳ xuống khóc.
Tôi tính bước phóng xe đi, nhưng bản năng lại mách bảo thấy người ta bị như thế mà không giúp lại còn đi.
_Bạn gì ơi, bạn không sao chứ? Tôi dừng xe lại
_Huhuhu. Nước mắt nước mũi tèm nhem, mà điều bất ngờ nhất người đó không ai khác chính là nhỏ Na.
_Na, không sao đâu? Tôi hốt hoảng nói
_Huhuhu, tên kia dám bỏ rơi Na.
_Không sao đâu, không sao mà đừng khóc nữa. Tôi dỗ
_Huhu. Trên đường thì mọi người chỉ trỏ vào tôi, giống như tôi làm cho cô ấy khóc vậy.
_Im. Tôi làm vẻ mặt hình sự nhất có thể.
_HUHUHUHU. Na lại khóc to hơn.
_Ôi, im giùm cái đi. Tôi bịt hai lỗ tai lại
_Hức...
_Im chưa.
_Rồi.hức.
_Giờ về nhà.
_Ừ.
Tôi phóng xe chở Na về nhà, tôi cũng chả biết cái số tôi như thế nào nữa. Không gặp chuyện này thì gặp khác về mấy đứa con gái....
Chap48:
Phóng về nhà Na thì nhỏ vẫn còn nấc phía sau. Chưa kịp xuống xe thì nhỏ giữ người tôi lại mà đấm sau lưng. Giống như tôi là cái bao cát ấy, Na thì biết võ nên đấm từng nào là tôi đau từng đó. Nhưng cũng im lặng cho để Na đánh, vì biết nhỏ cũng buồn nên cũng để cảm ơn lúc trước đã giúp tôi.
_Bụp. Không biết vô tình hay cố ý Na đánh vào chỗ lúc sáng bị thằng đó cắn lén.
Tôi thì đau thấu trời loạng choạng ngã xuống trước cổng nhà Na. Nhỏ thì cũng không khác gì tôi đang ngồi trên xe mà tôi ngã xuống rồi thì cả xe và Na đều rầm xuống luôn.
_Á. Tôi hét lên cái xe ngã xuống trúng vào chân tôi luôn. Na thì khác nhỏ chỉ ngã nhẹ không sao cả.
_Quân, cậu không sao chứ. Na hốt hoảng ngồi dậy đỡ xe đạp điện lên.
_Đau. Tôi nhăn mặt than.
_Huhu, tớ xin lỗi. Lại oà khóc lên.
_Không sao đâu, cậu cho tớ nằm đây tí nha. Tôi nằm nghiêng người vì phía trên lưng bầm ra một cục rồi. Lúc nãy bị Na đánh nên đau thấu trời tôi cũng cắn răng mà chịu. Vấn đề về cái chân cũng vậy, đau lắm nên phải nằm tí không tí đựng dậy lại làm nhỏ lo lắng.
_Quân, huhu, cậu...không sao chứ. Na lay lay người tôi.
_Không sao, cậu lại mở cửa cho tớ vào trong nhà tí được không. Tôi ngồi ở dưới nói lên.
_Ừ. Na vội vàng chạy lại mở cửa rồi quay lại hỏi tôi.
_Cậu đi được không vậy? Na lo lắng nhìn tôi hỏi.
_Ứ, tớ đi được mà. Tôi gắng chống hai tay xuống nền gạch rồi đứng dậy.
_Gặp toàn chuyện gì thế không biết. Tôi tự nói
_Híc, đau. Tôi độc thoại vừa bước một tí là đau rồi. Thôi thì nhảy lò cò vào.
Tôi nhảy lò cò vào, Na thấy thế thì chạy lại đỡ tôi.
_Quân, lại đây tớ dìu cho.
_Ừ, cảm ơn. Tôi quàng vai qua người Na bước vào nhà.
_Ơ, cháu chào cả nhà. Tôi hốt hoảng cất tay ra khi thấy ở trong nhà có ba mẹ Na.
_Na, ai vậy con. Mẹ Na hỏi tôi.
_Dạ, bạn con.
_Ừ, hai đứa lại đây. Ba Na nói.
_Sao vậy chú? Tôi run hỏi, đừng nói là ba mẹ tưởng tôi là người yêu nhá. Nhìn lại tôi thì quần áo bẩn cả rồi. Vì lúc nãy nằm giữa nền bụi nhiều thế mà.
_Con không phải người ở đây à? Mẹ Na hỏi
_Vâng, cháu ở Nghệ An mới lên thành phố để đi học. Tôi vừa nói xong thì ánh mắt của cô ấy nhìn tôi khác hẳn ,nhíu mày.
_Cháu là bạn của Na à?
_Dạ, cháu và Na mới quen cô à.
_Cô nghĩ hai đứa không nên chơi với. Bé Na nhà cô nó phải học hành.
_Mẹ, sao lại nói vậy. Na nói lớn
_Con im để mẹ nói. Cô ấy nhẹ nhàng nói tiếp
_Cô không phải chê hay ghét gì cả. Cô chỉ lo cho bé Na nhà cô.
_Hết chưa cô. Tôi lạnh lùng nói.
_Cô nói hết rồi.
_Giờ tới lượt cháu nói nhé.
Thứ nhất, cháu với Na chỉ là bạn mới quen nên không phải thân thiết gì, cô cấm là đúng. Thứ hai, cháu biết cháu không xứng để làm bạn với con cô. Thứ ba, dân Nghệ An xấu hay tốt thì tùy người. Cô không nên Vơ Đũa Cả Nắm.
Cháu nói xong rồi, cháu xin phép. Tôi nói rồi lết ra ngoài.
_Mẹ quá đáng lắm. Na chạy ra ngoài cùng tôi.
_Quân, tớ xin lỗi, vì tớ mà.... Na xụ mặt xuống nói
_Không sao, tớ quen rồi mà. Cậu vào nhà đi. Tôi mỉm cười nhẹ
_Tớ xin lỗi.
_Ừ. Tôi nói rồi phóng xe về nhà thay đồ để tới gặp Linh.
Phóng xe tới cổng thì tôi bấm chuông. Thấy thằng Hòa chạy ra mở cửa.
_Đi vào bụi mới về à mày. Nó nhìn tôi rồi nói
_Ừ.
Phóng xe vào gara rồi lại cà nhắc đi vào.
_Thằng chó, mày bị sao thế? Thằng Hòa thấy tôi đi nhắc nó liền chạy tới hỏi.
_Chó cái đầu mày, bị ngã. Dìu tao về phòng giùm. Tôi nói
_Vào trong đó tắm đi. Tao lên lấy đồ cho.
_Ừ.
Tắm xong, tôi lại phóng xe ra ngoài quán càffê vì cũng tầm gần 15h rồi.
Phóng tới quán, đập vào mắt là thấy cái xe của Linh òy.
_Linh.
_Tới sớm 5phút. Linh nói
_Ẹc, tới sớm cũng tính à. Tôi nói
_Chân sao thế?
_Bị ngã xe.
_Đau không?
_Chỉ bị tí xíu thôi.
_Tí xíu mà đi cà nhắc. Đưa ống quần lên tớ xem.
_Không có gì đâu.
_Có hay không? Linh thở dài thả người về phía sau ghế.
_Nè. Cái chân tôi bị sưng lên một cục to, mới về thì cũng chưa bôi dầu.
_Thế mà không sao? Đi theo tớ.
_Đi đâu?
_NHANH. Linh bước ra ngoài xe trước rồi nói vọng vào.
_Tớ đau, đợi tí. Tôi gắng lết từng bước ra.
Hai đứa lại phóng đi, Linh đi trước tôi theo sau....
Chap49:
Đi một đoạn thì thấy Linh dừng xe tại một hiệu thuốc nhỏ bên đường Lê Lợi.
Tôi cũng dừng xe theo rồi hỏi.
_Vào làm gì thế?
_Hỏi thừa. Vào nhanh. Linh nói ngắn gọn.
_Ừ. Tôi cà nhắc bước vào.
Trong hiệu thuốc thì cũng có vài người tới khám.
Mùa hè nóng nực toàn là mấy đứa con nít ốm.
_Ông ơi, ở đây có dầu xoa bóp không ạ? Linh lễ phép với ông bác sĩ
_Con bị đau chỗ nào đưa ta xem.
_Dạ, bạn con ông ạ.
_Quân lại đây. Linh gọi tôi
_Ừ.
_Cởi áo ra, đưa ông quần lên. Linh nói
_Ờ. Tôi cởi áo ra, body thì cũng bình thường nhưng chắc vì được đi làm nhiều rồi nên cũng được gọi là 6 múi.
_Cháu lần sau hãy cẩn thận vì vết thươn gần gáy sẽ tổn thương đến phần mềm ở phía trên não. Bác sĩ nói
_Còn vết bầm này may là nó ở phía lưng không ảnh hưởng gì mấy. Giờ hãy lấy chai xịt này để xịt vào đó. Còn vết thương dưới chân thì hãy lấy hộp xoa này.
_Tổng cả là bao nhiêu ạ.
_Cái hộp xịt 150k, cái hộp xoa dầu 45k. Tổng là 195k.
_Ặc, đắt thế. Linh thôi về đi. Tớ không sao đâu, vết thương ngoài da ý mà. Tôi nói vì cũng không có tiền, 2triệu thì cũng hết rồi. Tiền đi làm thì chưa lấy được.
_Dạ tiền đây, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Linh rút trong túi ra 200k cho bác sĩ.
_Xinh quá. Có hai thằng vừa bước vào quán thấy Linh thì thốt lên.
_Em gì ơi, cho anh nhờ điện thoại tí. Anh bị rơi điện thoại mà mãi không tìm thấy. Thằng mặt béo nói với Linh.
_Về thôi. Linh im lặng mà không xem tới sự tồn tại của hai chúng nó.
_Kiêu thế em, cho anh mượn điện thoại đi. Thằng đó thấy Linh và tôi bước ra thì cù nhây đi ra cùng thằng kia để mượn điện thoại.
_Còn không về. Thấy tôi đứng nhìn Linh nói lớn.
_À ừ. Về nè. Tôi leo lên đạp điện đề ga tính phóng đi thì hai thằng đó chặn đầu xe Linh lại.
_Đi dễ vậy em. Cho anh xin số điện thoại đi. Thằng tóc dựng đi cùng nói
_Mấy bạn để tụi mình đi đi. Tôi bình tĩnh nói
_Mày không có việc ở đây. Thằng béo nói
_Nhưng bạn kia là bạn của mình. Tôi chỉ về phía Linh
_Thế, tụi tao cho mày đi, còn em gái kia ở lại với tụi anh. Thằng tóc dựng nói
_Em gái, đi chơi với tụi anh nhé.
_Nếu hai anh đánh thắng tôi thì sao cũng được. Linh lạnh lùng nói.
_Haha, mày nghe thấy gì chưa. Thằng tóc dựng cười ha hả nói với thằng béo.
_Linh, có sao không? Tôi e dè hỏi. Vì nhỏ cũng mới học karate
_Không sao đâu. Cứ tin ở tớ. Linh bước xuống xe.
_Nào vào đi.
_Tao thương hoa tiếc ngọc , mày đánh đi. Tóc dựng nói.
Thằng béo nhảy vào, Linh né được. Thằng béo cứ đánh, Linh thì tránh vì nhỏ mặc váy không đưa chân ra đá được mà chỉ toàn dùng tay. Sau một lúc thì thằng béo nằm xuống ôm lấy của quý vì nhận được cú đá của Linh. nhân lúc Linh đánh thì thằng tóc dựng nhảy vào.
_Linh, cẩn thận.
_Á. Thằng đó đá vào người nhưng nhỏ đỡ được, thằng này nó dê nó toàn nhằm chỗ nhạy cảm để đấm.
Ở bên ngoài không chịu được, tôi nhân lúc nó không chú ý đấm vào lưng nó, nó quay người lại thì nhận được cú đấm của tôi.
_Đkm, thằng chó cắn lén.
_Mày có khác gì tao đâu. Tôi nói rồi cùng Linh phóng đi.
_Linh, cậu không sao chứ. Tôi đi song song hỏi Linh
_Ừ, không sao nà.
_Giờ đi đâu đây? Tôi hỏi tiếp
_Giờ về nhà Linh đi. Khi nào khỏi chân rồi lại đi cũng được.
_Ừm.
Tôi cùng Linh lại phóng về nhà Linh.
Đi một lúc cũng về nhà.
Linh dừng xe mở cửa, rồi phóng xe vào. Tôi cũng thế phóng vào luôn.
Đây là lần thứ hai tôi đến nhà Linh.
Bước vào nhà thì thấy ông và bà nội đang ngồi xem tivi ở phòng khách.
_Cháu chào cả nhà. Tôi cúi đầu chào nội.
_Quân à cháu, ngồi đi. Ông nội Linh nói
_Vâng ạ. Tôi ngồi xuống ghế
_Bé Linh đâu rồi ông? Bà Nội Linh nói.
_Nó lên phòng thay đồ rồi.
_Ừ.
Ngồi nói chuyện một lúc với ông bà thì Linh bước xuống. Nhỏ mặc nguyên bộ quần áo của tôi mua ở quê luôn....
Chap50:
_Sao mọi người nhìn con zữ thế? Linh bước xuống rồi nói
_Con hôm nay bị sao à? Ông Nội nhìn Linh hỏi.
_Dạ, sao thưa ông. Linh nhíu mày hỏi
_Thì thường ngày ông và bà thường thấy con mặc quần jean bao giờ đâu. Toàn mặc váy mà. Bà nội Linh nói
_Thì hôm nay khác vì bạn của con đến nhà mà. Linh giải thích
_Nhưng tại sao khi thằng Nhật hay thằng Bảo đến nhà chơi. Con cũng mặc váy. Bà nội Linh hỏi tiếp.
Linh im lặng nhíu mày khó chịu.
_Dạ thôi, con đưa bạn lên đây chơi trước nhá. Linh nói rồi hấp háy mắt nhìn tôi.
_Dạ, chào ông bà? Cháu xin phép. Tôi cúi đầu rồi bước theo Linh. Lên cầu thang hai đứa đi song song nhau.
_Lần đầu tiên thấy con bé dẫn bạn về nhà. Mà là con trai đấy. Bà nội Linh nói ở dưới vọng lên
_Ừ.
_Cậu vào đây với tớ. Linh đưa tôi vào một căn phòng. Ở trong căn phòng đồ đạc mọi thứ trong phòng này hơi khác. Nó giống như không được sử dụng nhưng vẫn được lau chùi sạch sẽ.
Bước sâu vao trong thì thấy ở phía giữa gian phòng có hai bức ảnh.
Một chàng trai và một cô gái đang mỉm cười. Cô gái trên bức hình giống Linh về đôi mắt.
_Linh. Tôi nhìn Linh đôi mắt nhỏ đã ngấn lệ rồi.
_Ba...mẹ tớ đó. Linh nói trong nước mắt.
_Ừ, tớ biết rồi.
Tôi nói rồi bước gần lại phía bàn lấy ba nén hương hơ trên ngọn nến.
_"Cháu chào cô chú, cháu là Quân, bạn Linh. Cháu biết ở một nơi nào đó cô chú đang hướng về phía Linh. Một cô bé 5 tuổi đã mất ba mất mẹ. Mất đi sự yêu thương chăm sóc của người sinh ra mình. Cháu là một thằng con trai trong gia đình nếu cháu gặp hoàn cảnh giống như Linh thì cháu nghĩ cháu cũng không khác Linh là bao. Nhưng cô chú hãy yên tâm, cháu sẽ quan tâm, chăm sóc, bảo vệ Linh giùm cô chú với tư cách là một người bạn thân nhất". Tôi nói nhỏ có thể, tại vì Linh cũng đứng xa chắc là không nghe rõ. Tôi tiến lại cắm hương vào bát, cắm xong vái ba vái.
Vừa quay lại thì, Linh đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào và chắc nhỏ cũng nghe hết mình nói rồi.
_Linh, cậu ở đây lúc nào thế? Tôi hỏi
_Im lặng. Nước mắt lại tuôn ra.
_Hi, không sao nữa. Có tớ đây rồi. Tôi lấy tay chùi nhẹ nước mắt trên khuôn mặt Linh.
_Huhu, hức. Linh khóc to hơn rồi chầm lấy tôi.
_Linh, sao vậy. Tôi hai tay buông thõng xuống. Linh thì tựa vào ngực tôi mà khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra làm ướt một khoảng áo trên ngực tôi.
_Ôm tớ đi. Linh nói trong nước mắt
_Nhưng...
_Im lặng.
Cuối cùng tôi cũng đưa tay ra ôm Linh.
_Sao tim cậu đập mạnh thế. Linh hỏi tôi.
_Thì...lần đầu tớ...tớ. Nói thật lúc đó tôi run lắm.
_Ừ.
Sau một lúc hai đứa cứ đứng ôm nhau như thế. Thì tôi hỏi một câu ngu nhất thế kỉ.
_Giờ cứ đứng như thế này hở. Tôi hỏi
_Sao? Linh buông tay tôi ra nhỏ nhìn hỏi.
_Tớ thấy nóng. Tôi thì mồ hôi tuôn ra ướt cả áo sau lưng.
_Ừ. Linh lại mặt lạnh bước ra.
Tôi lại làm gì sai à? Tôi tự hỏi.
Bước ra khỏi phòng, thấy Linh đứng tựa ngoài ban công. Nhỏ đang nhìn về phía nào đó xa xăm. Tôi bước lại gần nói.
_Cậu sao thế?
_Không có gì. Linh đáp
_Ừ. Hai đứa đứng đấy và im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng gió thoáng qua và tiếng xe cộ chạy qua chạy lại.
Được một lúc thì tôi cũng xin phép cả nhà để về. Lết...