* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nhật Ký Cưa Gái Full Chap

Xích Long nhé!”.
Ôi đệt, ko tin vào tai mình luôn, cái CV mình viết như cc tùm lum thế, để trống gần nửa trang mà vẫn được gọi, dạ dạ vâng vâng chào xong cúp máy, tâm trạng cứ lâng lâng.
Gia đình hay tin gọi lên:
- “Nói chuyện với người ta cho đàng hoàng nha con!” – Cha hồ hởi bảo.
- “Nhớ bữa đó mặc đồ cho lịch sự nha con!” – Mẹ vui mừng.
- “Em đang chơi game!” – thằng em bảo xong cúp máy.
Cuối cùng trong mấy ngày còn lại dẹp film người lớn, dẹp kênh 14, Ngọc trinh…Mình say mê lên mạng tìm tòi thông tin, kĩ năng phỏng vấn, cũng chả có nhiều, có đứa bạn bảo bên đó toàn hỏi chung chung ráng tìm hiểu nhiều về lịch sử Ngân Hàng.
Thế là lên ngốn hết lịch sử trên mạng, con mje nó chứ, con giám đốc tên j mình cũng nhớ luôn.
Cơ mà hôm đó ngái ngủ đếu nhớ cái chị kia dặn dò mang theo cái j ấy, thế là tốn công gọi lại cho bên nhân sự, đây cũng là kinh nghiệm để đời của mình, luôn phải hỏi đầy đủ thông tin.
Cm nó, gọi hơn 30’ cả chục cú gọi toàn nghe nhạc chờ, mà làm đếu j để nhạc chờ nghe hay vãi, gọi ko dc tranh thủ nhe nhạc luôn, lúc sau xem lại điện thoại mất 10k, Đm. Về sau mới nhận dc Mail nhữn thứ cần mang, hồi hộp chờ.
Hôm nay, quần tây, áo sơ mi ủi thẳng thớm, đánh răng kĩ càng, lăn nách lăn liếc đủ kiểu, hiên ngang đi thi.
Địa chỉ là số YYY Phan Xích Long. Mình đã google đàng hoàng rồi, thể hiện một phong thái chuyên nghiệp, đến địa chỉ đó lúc 1h, sớm hơn hẳn 1 tiếng, ghê chưa.
Trước mặt mình là một cái…căn nhà 3 tầng nhỏ xíu công ty TNHH j j ấy, ơ cái đệt, phỏng vấn j mà ở cái chỗ như ổ chuột thế này, nhìn xung quanh chả có đứa nào trông có vẻ như đi phỏng vấn hết. Hình ảnh của cái ngân hàng đó tan biến dần trong mắt mình.
Cực chẳng đã ấn đt gọi cho cái người quản lí căn nhà đó có dán trước cửa thì nhận được tin sét đánh:
- “Có tới 2 địa chỉ có số YYY lận”.
Đm, đường điếc số nhà như cái cc, lúc tăng lúc giảm, lúc chẵn lúc lẻ, giờ lại lòi ra cái vụ có tới 2 số nhà nữa, Đm cái đường Phan Xích Long.
1h15’ lòng vòng lòng vòng cuối cùng cũng đến Hội Sở của XXXBank. To vãi, vào gửi xe gặp anh bảo vệ cùng quê luôn, tay bắt mặt mừng, lúc sau ra tính 4k gửi xe, ức như chó.
Lên lầu sảnh chỗ lầu 3 này cũng ko to lắm nhưng nhìn rất sang trọng, đây đó các nhân viên đang ngồi tán hưu tán vượn, được hướng dẫn ngồi đợi, mình là đứa đến sớm nhất, hề hề.
Ngồi chờ lâu vãi, lúc sau có một con bé trạc tuổi mình bước vào, cũng xinh xinh nhưng đ’ đẹp.
- “Ủa bạn cũng đi phỏng vấn hở??” – bắt chuyện cho đỡ buồn, nãy giờ ngồi bơ vơ mà tuổi thân.
- “Ờ!” – nó trả lời thái độ khinh khỉnh.
- “Cũng bên mảng khách hàng cá nhân hở??” – kiên trì.
- “Ờ!”.
- “Bạn bị thiểu năng về giao tiếp hả???”
- “Ờ!”.
Ờ ờ cái lờ!
Ức chế mình xoay đi, đếu nc với nó nữa, con gái j kiêu vãi.
Số ứng viên phỏng vấn bắt đầu vào đông, mình đếm được khoảng hơn 20 người.
Nhân viên của Bank đó đi ra đi vào suốt, móa, mình thề là cả cái trường mình học cũng ko kiếm đâu ra được đẹp xinh, tướng chuẩn như mấy chị làm ở đó, cứ đóa hồng nào bước ra là mình ngây ngất nhỏ dãi nhìn theo.
Chuẩn mje rồi, đậu vào đây là chuẩn mje rồi.
Đặc biệt có một bà chị mặc váy xòe, tóc hoe vàng, mặt dễ thương để tóc xõa mang giày búp bê nhìn chả khác một nàng công chúa tí tẹo nào luôn. Chả biết làm diễn viên hay làm ngân hàng nữa.
Ngày nhỏ đọc truyện “Nàng công chúa ngủ trong rừng” bây giờ gặp “Nàng công chúa trong ngân hàng”.
Chờ đến tận 2h45 mới bắt đầu gọi phỏng vấn, ôi mẹ ơi run vãi, đó giờ mình chém gió thì giỏi chứ phỏng vấn thì chả có tí kinh nghiệm j. Đi tè phát cho có không khí, công nhận nhà vệ sinh đẹp, thơm, sạch sẽ, ok cho 10đ.
Cuối cùng cũng đến, gửi cái áo khoác ở quầy bảo vệ, để ý đứa nào cũng in màu tờ mẫu ứng viên có mỗi mình là photo trắng đen, hic.
Vào phòng làm việc khá lớn, có 2 dãy, mỗi dãy có khoảng 10 bàn làm việc, mỗi bàn một người, mình được phân vào một chị nhìn hiền hiền, dễ thương:
- “Em ra ngoài đợi nhé, chị có việc bận!” – chị nhìn mình nói.
Ăn nguyên cục xịt vào mặt, lủi thủi đi ra.
Mấy đứa ngồi đợi nhìn mình cười, chắc có lẽ tụi nó nghĩ:
- “Vừa vào nhìn mặt đã bị đuổi ra!”.
Cm chúng mày im hết đi!
Sau đó lại được gọi lần nữa, lần này ngồi vào bàn của một anh trung niên, tóc chải dựng ra sau, nghiêm nghị, rồi gặp khó tính rồi.
Để mình ngồi đợi còn ổng nấu cháo vịt điện thoại, tí thì mình đạp vỡ cái bàn xong đi ra rồi.
- “Em hãy tự giới thiệu về mình!”.
Ờ thì giao tiếp chưa bao giờ là thứ mình sợ cả, thế là cứ chém thôi, học trường nào, tính cách này nọ.
- “Tại sao em lại muốn apply vị trí này??”.
- “Ơ thích thì chọn thôi, hỏi làm đếu j??” – nghĩ thầm.
- “Dạ tại em nghĩ đây mới đúng là công việc phù hợp với tính cách của em, em muốn như cách chim trời bay cao thật xa, ngồi 1 chỗ chán như chóa anh ạ, em muốn được đem sức mình cống hiến…” – mình thao thao.
Ổng có vẻ gật gù.
- “Em vốn chưa có kinh nghiệm, vậy em thử đề ra cho anh em sẽ chăm sóc và tìm khách hàng mục tiêu như nào??”.
- ” Dạ em sẽ cùng cách A để tìm khách hàng ạ!”.
- “ờ tốt thế còn cách nào nữa ko??” – lại hỏi.
- “Dạ cách B cũng là cách em thâm nhập tìm kiếm ạ!” – mình trả lời tiếp.
- “Ờ ngon, thế còn cách nào nữa ko??” – lại điềm nhiên nhìn mình.
- “Thế thì chắc chắn em kết hợp luôn cách C đấy ạ!” – mình bắt đầu sốt ruột.
- “Chuẩn mje rồi, thế còn cách nào nữa ko, thật đặc biệt và khác biệt??” – nhìn mình cười ẩn ý.
- “Anh ơi! Ra ngoài kia em chấp anh cặp gậy, đánh nhau đê!”.
Đùa nhau à??
Đm, mình mà biết có nhiều cách khác biệt mình lên làm Thủ tướng rồi, xin việc éo j cho mệt.
Ảnh bắt đầu giảng giải cho mình ngân hàng cần những ý tưởng khác biệt, tuyệt vời, ngời ngời, mình chỉ nghe khúc đầu, tí thì ngủ mất. Mà để ý trong nhóm ứng viên phỏng vấn mình là đứa bị hỏi lâu nhất. Mấy đứa kia chỉ tầm 2,3 phút thôi. Mình ngồi buôn dưa lê gần 10’.
- “Ok được rồi, em có câu hỏi nào dành cho anh ko??”.
- “Dạ anh cho em ra được chưa ạ??”.
Sau đó thì mình ra ngồi đợi, thấy phòng vắng hẳn, lúc đó mới biết là còn tới 2 vòng phỏng vấn trực tiếp nữa, loại ứng viên từng vòng, nhìn quanh ko thấy con nhỏ kiêu kì lúc nãy đâu:
- “Mày chết chưa con, kiêu này!” – cười thầm.
Sau đó mình được gọi vào phỏng vấn lần 2, lần này là vào phòng họp riêng, một anh trẻ trẻ nói chuyện với mình.
Vẫn có vài câu hỏi cũ đã hỏi trước đó, ảnh nhìn mình gật gù, kinh nghiệm giao tiếp tích lũy bao lâu hôm nay có cơ hội mình vác ra dùng hết, cố ko à ờ, trả lời tự tin, lưng thẳng, thường xuyên cười dù bình thường mình ghét cười.
- “Em bảo khả năng nói chuyện trước đám đông của em tốt, vậy 4 năm đại học em thuyết trình nhiều chưa??”.
- “Dạ năm nào có làm nhóm em cũng thuyết trình hết!” – mình nhanh nhảu.
- “Thế sinh viên có đông ko?” – ảnh hỏi.
- “Dạ tầm 70 sinh viên!” – mình trả lời.
- “ờ cũng ko nhiều lắm nhỉ!” – cười ẩn ý, biết vậy mình bảo 1000sv cho nó bự.
- “Điểm thuyết trình của em khá chứ??” – lại hỏi.
- “Dạ có 1 môn được 10, mấy môn còn lại đánh giá chung ạ!”.
- “Ờ thế lúc đó em có run ko??”.
- “Ban đầu em run vãi anh ạ, tự nhiên lúc đứng trước cả lớp gái nhìn nhiều quá nên em đ’ run!” – mình cười nói.
Ảnh gật gù tỏ vẻ hài lòng.
- “Em bảo em là người vui tính, vậy em có bằng chứng nào chứng minh ko??” – ảnh nhìn mình chăm chú.
Hồi đó có em cặp với nhóc kia, cũng khá là xinh, ko linh tinh, còn…à học cùng trường luôn.
Cũng đi chơi này nọ, nói chuyện tâm đầu ý hợp lắm.Bữa đó nàng mới kể chuyện cười cho em nghe, và emthề đó là thời khắc quan trọng nhất trong mối quan hệ của em và nàng, đại loại câu chuyện “cười” của nàng nó thế này:
“Ngày xưa có bà mẹ chồng và nàng dâu, bà mẹ chồng có của cải quí gì đều đem cất hết trong tủ.
Còn nàng dâu mỗi lần mua vàng, tiền bạc, nữ trang đều đem chôn xuống đất.
Rồi một hôm, một quân cướp tràn vào nhà, cướp đồ, bà mẹ chồng mất hết đồ, còn nàng dâu ko bị mất đồ vì chôn dưới đất”??????
Hết chuyện (?!)
Xong nàng phá ra cười ngặt nghẽo.
CLGT??Hết chuyện rồi à?? Ráng dò nhanh suy nghĩ xem cái chuyện lờ đó nó mắc cười chỗ nào. Thấy mặt em ngu ra, nụ cười của nàng dần tắt, hiêu ý, đành phải cười.
Móa, ráng nhớ ra vụ thằng bạn bị tét quần mà em cười nghiêng ngả, cười như bị chó cắn, cười quá sá cười, nàng thấy vậy vui lắm
Đờ cờ mờ nói thật chứ nếu là 1 thằng bạn của em kể cái chuyện đó chắc em lao vào tán dép vào mõm nó rồi:
- “GIẢ BỐ 2 PHÚT CUỘC ĐỜI ĐI, HIU HIU!”.
Nhưng thôi, nhường tí cho nàng vui.
Tưởng chuyện đến đó là xong rồi, bữa đi nhậu với mấy thằng chiến hữu, em thì uống yếu nhưng tụi nó ép uống, có cả nàng nữa, bữa đó hơi say tí.
Rồi một thằng trong đám kể chuyện cười, thế đ’ nào lại ngay chóc cái chuyện mà bữa trước nàng vừa kể.
Có nhớ cl j đâu, nó kể xong, em trội cái bánh mì vô mặt nó:
- “Đmm, chuyện xàm vãi cứt!”
Nguyên đám đồng thanh ủng hộ, chửi thằng đó như chó.
Nhớ lại thì lúc đó mặt của nàng nó như thế này này ‘__’
Mà em thì éo để ý, đi ngủ.
Sáng hôm sau nàng và em đường ai nấy đi…hic.
Thế là xong phần bằng chứng, sau đó có hỏi mình thêm vài câu về áp lực chỉ tiêu công việc này nọ:
- “Dạ mấy cái đó anh khỏi lo, em thầu hết!”.
Có nhìn lén thấy lời phê của ảnh trong CV của mình một câu chắc chắc mình nhìn ko sai:
- “Có khả năng!”.
Cảm thấy thoải mái hơn rồi, lại được mời ra ngoài chờ.
Số lượng ứng viên chỉ còn khoảng 6 người. Phù, có rớt cũng ko hổ thẹn.
Vòng cuối bắt đầu sau đó 5’, lần này mình vào thẳng phòng của giám đốc, là một căn phòng kiếng có hình tròn, nhìn rất là ấn tượng.
Nhìn CV của mình xong (Trên đó có 2 lời phê qua 2 vòng) ảnh cười thoải mái:
- “Em hãy giới thiệu về mình!” – lại trả lời như cũ, đơn giản.
Phỏng vấn với anh giám đốc này là thoải mái nhất, hay cười với mình.
- “Trường em có bao nhiêu khoa??”.
Hỏi câu đó mình cũng đứng hình hết 1/1000s, hỏi trường em bao nhiêu gái đẹp còn biết chứ câu này thì, haizz, nhưng đã phỏng vấn là ko dc ấp a ấp úng mình phán luôn là 11 khoa, sau đó trong lúc ảnh gật gù mình nhanh chóng liệt kê ra trong đầu, bỏ mje, thiếu mất 1 khoa, chả nhớ tên.
Ảnh kêu mình kể tên, mình đọc vanh vách, khoa cuối cùng mình chế là tên “Khoa Giáo Dục Cơ Bản” cũng chả nhớ trường mình có cái khoa đó ko, về sau nhớ lại mới nhớ trường có 13 khoa hay j ấy.
Sau đó hỏi han thêm địa chỉ này nọ ảnh bảo mình có thể ra về và đợi kết quả, thế là kết thúc 1h30 đồng hồ phỏng vấn mệt mỏi, cũng khá hài lòng, dù có hơi tệ vòng 1 nhưng 2 vòng sau chắc là ổn.
Thế đấy, lần đầu tiên đi phỏng vấn của mình đó mấy bạn ạ!
***
Chap 11.
Rời nhà cô hiệu phó, 2 lớp quyết định chào từ biệt nhau, mình cũng mệt vãi rồi, đi từ sáng đến giờ, thế là chạy thẳng về nhà. Ăn vội cái bánh chưng mẹ để dành xong là tầm 4h chiều, đi vòng vòng quanh xóm chơi.
Công nhận cứ mỗi khi Tết đến không khí khu xóm của mình mới ấm cúng và thoải mái làm sao, nhà nào cũng thấy nghe nhạc xuân, cắm bông biếc đủ cả.
Mình ghé nhà ông hàng xóm chơi, 2 cha con đang ngồi đánh cờ. Ông hàng xóm này là thằng cha điếm thúi nhất cái xóm mình hồi ấy, chả rất là mê đánh cờ tướng, thế là vác tiền đi đặt hẳn 1 bàn cờ bằng gỗ. Chính giữa bàn cờ là dòng chữ to tổ bố:
- “Hạ thủ bất hoàn!”.
Đại thể là đã đi cờ ko được hồi lại.
Lúc này 2 cha con đang đánh cờ khá căng thẳng, hỏi ra mới biết thằng con thắng được 50k còn ông bố thắng thì thằng con phải đấm lưng cho mấy ngày. Chả ai chịu nhường ai, thẳng còn đánh khá bao nhiêu, ông bố đánh cùi bấy nhiêu, cuối cùng ổng đi nhầm một nước cờ. Thằng con bắt luôn con xe.
- “Ấy ấy, bố đi nhầm, đưa lại con xe đây, bố đi đường khác!”.
Lúc này thì ổng với cái câu ổng ghi trên bàn cờ hoàn toàn chả ruột thịt cái mẹ j với nhau, thế là thằng con nổi điên:
- “Hồi j hồi hoài, con ko chịu đâu, bố mất con xe rồi!”.
Thằng con tầm lớp 6, phản đối quyết liệt, mình ở đó cũng ko dám bay vào phân bua, đỉnh điểm của cuộc khẩu chiến là ông hàng xóm nhéo tai thằng con vác vào buồng trong, lấy roi đập nó một trận như chó, hic.
Đệt, mình ngồi ngoài nghe thằng cu nó khóc mà thương giùm nó luôn ấy, thôi thì cãi bố ăn đánh cũng đúng rồi, đang tính đi về thì ông hàng xóm lại lôi đầu thằng con ra:
- “Đcm đánh tiếp ván này cho tao, tao ko mất con xe!”.
Thế là thằng con vừa đánh tiếp, vừa khóc, lúc sau nó thua bét nhè, tội vãi, ông hàng xóm cười hả hê, thằng con đầu năm đánh cờ dự là cả năm nay nó như cái lờ luôn, chậc.
Những ngày sau đó thì cũng chả có j đặc biệt, toàn ở nhà ăn xong ngủ nghỉ, mãi cũng đến mùng 6 Tết đi học, chán nghỉ Tết lắm rồi.
Thời điểm này mình đã học lớp 11 rồi, đây cũng là năm đầu tiên mình bắt đầu được giữ tiền lì xì cá nhân, hồi nhỏ toàn đưa mẹ giữ với một tinh thần…chống phá kịch liệt. Bị đánh bao nhiêu phen lên bờ xuống ruộng vì giấu tiền lì xì. Có dạo ống sữa đựng tiền lì xì hơn trăm ngàn của mình bị mẹ lấy năm mình lớp 3.
Mình gào thét xong lấy luôn một cái hộp khác đựng tiền trội xuống đất:
- “Nè! Mẹ có ngon thì lấy hết luôn đi!”.
Thế là mẹ lấy thật!
Cũng chả hiểu như thế gọi là ngu hay bã đậu nữa zz.
Tổng tiền trong túi lúc này là gần 200k, tuần sau nữa là đến 14- 2 rồi. Đó giờ mình cũng chả để ý đếu cái ngày đó có ý nghĩa j, chỉ nhớ có dạo năm lớp 9 cũng ngày đó một con nhỏ bạn của mình tặng mình cái cục j đen đen nâu nâu, tưởng nó cho chơi mình vác trội thẳng vào đầu thằng bạn, sau dạo đó mình với con nhỏ đó cũng mất liên lạc luôn.
2 năm rồi, trải qua bao nhiêu sóng gió, gái gặp rồi, pede cũng ko phải chưa thấy, mình cũng định hình được 14- 2 là cái ngày bày tỏ thành ý của 2 người yêu nhau, biết rõ đây là ngày đứa con gái phải tặng quà cho con trai cơ mà thời đó bao nhiêu thằng vẫn làm ngược lại, vãi Việt Nam, làm mình phải tất tả chuẩn bị cho cái ngày này.
Giờ ra chơi hôm đó ngồi bàn với thằng Long:
- “Sao mày, tính bữa 14- 2 xuất quân sáng hay chiều??” – Mình hỏi.
- “Chậc, chắc tao tặng trong lớp luôn, hẹn ở ngoài gặp nó toàn đánh trống lãng, mje!” – nó thểu não.
Nhìn đến là phát tội, theo đuổi cả năm rồi mà con bé lớp nó chưa lần nào chịu đi chơi riêng với nó, ít ra mình cũng ngon hơn nó vì đã đi ăn sáng riêng với nàng 1 lần rồi.
Nhắc lại cái thằng Long này, đến chúa cũng phải cười nhiều chuyện về nó.
Cũng năm 11 đó anh con được nhà tậu cho cái đt ghẻ nhưng thời đó đứa nào có đt là ngon lắm rồi. Cũng như bao nhiêu đứa, lần đầu dùng đt có biết cái mje j đâu. Thế là thằng bạn mình nó mới nt giả gái để làm quen bắt chuyện.
Lz mẹ thằng mê gái, chết mê chết mệt nt trối chết luôn chứ, được khen đẹp trai, học giỏi…sướng như j rồi, cá đã cắn câu, thằng bạn mình hẹn nó ra quán trà sữa uống nước.
Khỏi nói đi, nó gật đầu ngay tắp lực, hí ha hí hửng.
- “Chiều đi chơi bro ko mày??” – mình giả bộ hỏi nó.
- “Thôi, chiều anh đi chơi với gái rồi, mấy chú cứ chơi vui vẻ, hì hì!” – nó cười khoái trá.
- “Bố thằng ngu!” – mình cười thầm.
Đúng 3h chiều hôm đó đám mình tầm 5 thằng kéo nhau ra quán trà sữa đó ngồi.
Anh con đúng y hẹn đếu chật giây nào, dự là chắc cũng đến từ sớm đảo mấy vòng rồi vào luôn, ý là mình đúng hẹn.
Vừa thấy nó, đám mình giả bộ:
- “À đù móa, đi đâu nhìn đẹp trai ghê bay!”.
Nó vuốt tóc vẻ cao ngạo:
- “Bí mật, hề hề!”.
Thằng nào thằng nấy đưa mắt nhìn nhau cười nhưng nó vẫn đếu biết.
- “Đạt, nghe nói mày cũng có đt hả, đưa số đây tao lưu!” – nó hỏi thằng bạn mình, chính là cái thằng nt giả gái dụ nó.
- “Ờ ờ, mày lưu nè 09XXXXXXXX”.
Nó lưu lại, “Đạt cùi bắp” đây là biệt hiệu thằng Đạt tụi mình đặt vì cha nó tên là Ngô.
- “Quái, em yêu hẹn tao sao lâu ra quá ta??” – nó ngồi chơi với tụi mình chút, vừa thắc mắc.
- “Hay mày gọi điện nó thử???” – nguyên đám đồng thanh.
Thế là nó ấn nút gọi.
- “Quái nhỉ, lạ thật, sao kì vậy ta??” – nó trầm ngâm, mặt đỏ tía.
- “Sao số con bé tao lưu bây giờ lại ra tên thằng Đạt nhỉ??” – nó đưa mắt hỏi.
Nguyên đám cố lắm mới nín được cười. Nó cứ ngồi suy nghĩ, phải lúc đó có máy tính chắc nó ngồi tính đạo hàm, tích phân này nọ luôn
Sau đó nó đập bàn:
- “Loz mẹ mày Đạt, m làm gì máy tao mà sao số con nhỏ kia giờ lại lưu tên mày là sao, Đmm??”.
Đến lúc này thì chịu hết nổi rồi cả đám bò lăn lết ra cười như điên dại, móa tới tận đó mà vẫn còn ko biết, thằng này chả cần tập luyện gì cũng đã ngu sẵn rồi. Bữa đó ảnh quê thiếu điều muốn đội quần luôn, đó cũng trở thành một trong những mốc sự nghiệp chói lọi nhất cuộc đời nó.
Thế là thằng này quyết định xuất quân vào buổi sáng đi học luôn, mình thì lúc đó đã định hẹn nàng đi chơi riêng rồi trội vào mặt cho nó lãng mạn.
Tối hôm đó 2 thằng khờ lần đầu cưa gái gặp nhau ở tiệm tạp hóa lúc 7h tối:
- “Giờ mua Socola ở đâu nhỉ??” – mình thắc mắc.
- “Loz mẹ cái đó cũng ko biết mà đòi cua gái à??” – nó bực lên với mình.
- “Thế mày biết thì dắt đi luôn, chửi cc!” – mình cũng sùng lại.
- “Tao cũng đếu biết, cứ đi kiếm hồi cũng thấy!” – nó nói tỉnh bơ.
Chỉ muốn giộng vào mặt thằng ôn này thôi.
Đảo đảo chừng 30’ cuối cùng ghé tạp hóa mua luôn, hộp Socola hình chữ nhật, thon dài chừng 2 gang tay, 35k một hộp.
2 thằng mua giống nhau luôn, nghĩ lại vẫn mắc cười cái hôm ấy.
Sau đó đi mua hộp đựng, mình chơi cái hộp màu hồng bao đẹp, nó hộp màu trắng, sau đó yên tâm ra về.
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn hết sức bt, mỗi lần nàng đi ngang lớp mình đúng lúc mình đứng lan can hóng gió 2 đứa lại nói chuyện chơi. Đã bắt đầu có râm ran tin chúng nó rỉ tai nhau về việc mình đang cưa nàng, chậc.
Hôm đó có tiết Lí chuyên, lại gặp ông thầy hắc ám, đang giảng bài tự nhiên nhìn về phía mình:
- “Sao, sắp tới có tặng quà cho cái bạn gì cao cao dễ thương bên lớp T ko??”.
Lz mẹ, nguyên lớp quay xuống nhìn mình cười rũ rượi, cha thầy hóng tin tức đâu ra nhạy vãi đ’, cả buổi đó bị ổng chọc suốt, cuối giờ còn chốt một câu:
- “Tình đơn phương là đẹp nhất đấy!”.
Đệt mệ cái câu chốt đó nhớ đến giờ.
Đêm trước ngày 14- 2- 2008 định mệnh, tự nhiên lo lắng, run như cầy sấy, cuối cùng quyết định tặng trên lớp luôn, rủ ra ngoài ngại đ’ dám rủ,
thời đó đúng là trẻ con ngây thơ mà, lại ôm con gấu ngủ, sáng mai xuất quân sớm luôn.
Chap 12
Đêm đó cứ nằm lăn qua lăn lại, thật sự là hồi hộp lắm, lần đầu tiên tặng quà...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 14 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status