nói. “Thật là mẹ rất thương em, em nghĩ gà kia nấu là bổ cho ai? Đương nhiên là cho em”.
“Cho em? Vậy sao toàn gắp đồ ăn ngon bỏ vô chén anh không vậy?”. Tổ chức năng lực trong đầu anh có vấn đề ư? Nếu không khẳng định trước khi 2 người yêu nhau mẹ chưa từng gặp anh thì chắc cô đã nghi ngờ Nhậm Mục Vũ mới là con ruột của mẹ sống tạm bợ bên ngoài.
“Bởi vì mẹ biết anh sẽ bỏ qua cho em! Đây là phương thức biểu đạt cảm xúc hàm súc của mẹ. Mẹ hỏi anh, em ở Đài Bắc có gây phiền toái gì cho anh không thật ra là muốn biết em sống có được không”.
“Vậy đó nha!”. Cô không cho là đúng, hừ mũi. “Anh nhất định chưa từng thấy bà mẹ nào biểu lộ “rõ ràng” đến vậy đúng không?”.
Khi đó, cô cũng không đem lời anh nói đặt trong lòng, hiện tại nhìn cách đối xử khi cô một mình trở về, quả nhiên đúng là vậy : ngay cả 1 cục thịt nát cũng không có.
Rầu rĩ vùi đầu vô tô cháo và chai xì dầu đặt trên bàn.
“Nè!”. Một cái chén lớn “coong” 1 phát đặt trước mặt cô, mẹ không hề báo động trước nhảy xổ ra, dọa cô giật mình.
Ô? Thật là có thịt? Mà còn là loại thịt ninh nhừ 4, 5 tiếng trong nồi đến nỗi mềm rục ra!
“Sớm nói con ngốc, ngay cả chăm sóc chính mình
cũng không biết, thực không hiểu ở đó ăn uống ra sao, cả người gầy đét…”.
Cô muốn cười mà cười không nổi, giương mắt. “Mẹ à, mẹ cho cún ăn sao?”. Thái độ của mẹ già làm cô có ý kiến đó nha! Đối với Nhậm Mục Vũ thì thân thiện thiếu điều rót rượu ca hát bên cạnh, còn với cô thì sao, cô hẳn là có quyền soi mói chứ?
“Muốn hay không tôi nói “Hoan nghênh đại giá quang lâm, tiểu thư cứ từ từ dùng” hả!”. Mẹ khó chịu trừng cô liếc 1 cái, lại vùi đầu vào phòng bếp.
Mới nói tới đồ ăn cho cún, em gái đã ôm chú chó yêu Luck từ đâu đi vào, giọng nho nhỏ hỏi. “Ăn ngon chứ?”.
Wow! Nhà này toàn ma không à? Tất cả đều xuất quỷ nhập thần. Nhất thời quên mất, cô cũng là một thành viên trong “nhà này”.
“Lương Tâm Tuệ, mày hù chết người nha!”.
Em gái cười cười. “Nói cho chị hay, đây là thịt mẹ hầm từ sáng sớm 5 giờ tới bây giờ đó”.
“Muốn ăn?”. Cô gắp 1 miếng.
“Không cần, đây là mẹ làm riêng cho chị”.
Cô nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, vùi đầu ăn tiếp.
“Aizz, chị à, lần này chị trở về, khí sắc so với lần trước kém hơn rất nhiều, ngay cả Luck cũng bị chị bỏ đói ốm tong teo, không giống hồi trước, tròn tròn mềm mềm thật dễ thương, ôm vào cũng thật thoải mái. Chị ngược đãi nó phải không?”.
“Tao làm gì có? Là nó tự bỏ ăn đó chứ? Đâu có liên quan tới tao!”.
Bà chị có thái độ này, nó ăn mới là lạ – Lương Tâm Tuệ thầm nghĩ trong lòng, chưa nói ra.
“Nghe mẹ hỏi chị, vừa rồi chị còn chưa trả lời. Sao lần này anh Nhậm không về cùng?”.
“Đây là nhà tao chứ bộ, vì sao anh ta phải “về cùng”?”.
“Nhưng lần trước em gọi điện tới, ảnh nói rõ ràng lần sau sẽ về cùng chị mà – chính là rạng sáng mưa hôm đó”. Cô bé thêm vào chi tiết cuối câu. Rạng sáng 2h còn ở trong nhà bạn gái, hơn nữa giọng nói khàn khàn như vừa tỉnh ngủ, ngu ngốc cũng biết 2 người nam nữ trước đó đã làm “vận động” gì rồi.
“Sáng sớm mới 2h mà gọi điện quấy rầy người khác còn dám nói! Mày có biết lễ phép là gì không!”. Cô giả ngu.
“Làm trò, chị giữ đàn ông trong nhà qua đêm em còn chưa nói”. Ngừng lại. “Hai người cãi nhau?”.
Cãi nhau? Hừ hừ, người đó đâu có biết cãi nhau với cô là gì?
Em gái nói tiếp 1 câu, làm cô thiếu chút nữa đánh đổ chén cơm trên tay -
“Sinh hoạt tình dục không hợp ư?”.
Cô nhảy dựng cả người. “Lương Tâm Tuệ! Mày đồ con nít, trong đầu có chứa cái gì hả?”.
“Em 18 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Ít nhất nên biết thứ ai cũng biết”.
“Hừ hừ, mới 18 tuổi, biết cái gì?”.
“Em biết anh Nhậm rất yêu chị, làm chuyện gì cũng nghĩ tới chị, người đàn ông tốt như thế cả đời này chị không gặp được lần 2 đâu. Anh ấy sủng chị đến thế, không bao giờ làm chuyện gì khiến chị đau lòng, nhất định lại là bà chị lòng dạ hẹp hòi, tính tình đại tiểu thư thích hờn dỗi, em xem chị vẫn nên ngoan ngoãn trở về, xin lỗi ảnh 1 tiếng đi”.
“Lương Tâm Tuệ, mày rốt cuộc là em gái ai?”. Phản, người nhà này tay đều với ra ngoài hết rồi sao*!
(ý bênh người ngoài hơn người nhà)
“Cũng vì là em gái chị mới không thể không tính thay cho chị. Chị không biết chăm sóc bản thân, thiếu anh Nhậm, không biến bản thân thành con điên mới là lạ, nếu ngày nào đó anh Nhậm quyết tâm không cần chị nữa, để xem chị làm sao bây giờ!”.
“Làm sao là làm sao? Anh ta không cần tao, tao nhất định phải cần anh ta ư? Vì sao tao không được về nhà 1 mình? Vì sao nhất định phải là anh ta đưa tao về? Vì sao tao không tự sống được? Vì sao nhất định phải để anh ta chăm sóc tao? Sao mọi người đều nghĩ tao vô dụng như vậy? Nhậm Mục Vũ là thượng đế hả? Không có anh ta thì sống không nổi ư? Lương Tâm Tuệ, mày cũng xem thường chị mày như thế, có đúng không?”. Lửa giận ở đâu bỗng bốc lên ngùn ngụt, cô không thèm suy nghĩ rống lên.
Lương Tâm Tuệ choáng váng, rất ít khi cô bé thấy chị mình phát điên đến thất thố thế này.
“Chị à…”. Lương Tâm Tuệ nhỏ giọng.
“Tao đi ra ngoài 1 chút!”. Không có tâm trạng nghe em gái nói gì thêm, cô xoay người rời khỏi bếp.
♥
Đi trên đường ruộng nhỏ bé, không khí trong lành, tiếng côn trùng ri ri, nhưng không thể làm mát bớt cảm xúc của cô lúc này.
Mình tới tột cùng là làm sao vậy?
Cô lẳng lặng tự hỏi.
Về nhà là để giải sầu, vì sao lại càng thấy sầu thêm?
Một cái tên lặp đi lặp lại bởi nhiều người, giống như đời này 3 chữ đó sẽ dây dưa bên cạnh mãi, cô càng cố không để ý, càng miễn cưỡng cười vui, đè nén, áp lực ngược lại càng dồn chặt, hậm hực.
Tất cả mọi người như đang nhắc nhở cô, 3 chữ “Nhậm Mục Vũ” sẽ không bao giờ xa rời cô.
“A Ảnh, về bao lâu rồi?”.
Cô nghe tiếng gọi to, quay đầu. “Tối hôm qua ạ, dì Tôn”. Là chị em tốt của mẹ, không thể vô lễ, nếu không mẹ sẽ xử cô.
“Sao không thấy A Vũ đâu?”.
Lại tới nữa! Đây là câu thăm hỏi lưu hành nhất năm sao?
Không thể để lộ ra mặt, đành phải cứng đờ trả lời. “Anh ấy bận nhiều việc quá ạ”.
“Việc gì chứ? Không phải dì muốn nói, nhưng con cũng lớn rồi, tìm thời gian nào định đoạt cưới hỏi đi, theo dì thấy, thằng bé tốt lắm, sẽ thương con cả đời, dì sống từng này tuổi rồi, không nhìn lầm người đâu”.
“Dạ con biết, dì Tôn”.
“Không cần nói biết, làm đi! Dì chờ uống rượu mừng của 2 đứa lâu lắm rồi đó”.
“Dì Tôn à”.
“Được rồi, dì đi mua đồ ăn, con suy nghĩ cẩn thận đi”.
Dì Tôn đã đi xa, cô ngồi xổm xuống bờ ruộng, giống con đà điểu, nghĩ muốn vùi đầu vào cái lỗ, để không còn ai quấy rầy cô được nữa.
“Chị Lương ~”.
“Đủ! Nếu muốn hỏi về Nhậm Mục Vũ, lập tức cút mau cho tôi!”. Cô rống lên không chút suy nghĩ.
“Ơ?”. Làm sao bây giờ? Cậu bé ngẩn người, không biết phải làm sao.
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Quên đi, làm khó con nít làm gì?
“Chuyện gì? Nói mau!”.
“Lần trước em có nói với anh Nhậm về chuyện thi vào học viện Y khoa, ảnh hứa cho em lời khuyên, em đã quyết định sẽ thi, muốn nghe ý kiến của ảnh”.
“Chị đưa số điện thoại của anh ấy cho em, tự em đi mà hỏi!”. Bất quá người ta bây giờ có chịu giúp em nữa hay không, chị không dám cam đoan đâu. Dưới đáy lòng cô đệm thêm 1 câu.
“Dạ, cảm ơn chị”. Đi 2 bước, lại quay đầu. “Ba em nói, ông sống 30 năm rồi, anh Nhậm là người đầu tiên khiến ông có cảm giác gặp kỳ phùng địch thủ, hỏi làm sao ông không quý anh ấy? Còn nữa, anh Nhậm nói đường máu ông quá cao, ông cũng nghe, anh Nhậm liệt kê danh mục thức ăn cần chú ý, ông đều làm theo…”.
Trời đất, người đó là thần sao? Phạm vi trăm dặm còn có người nào không bị anh thu phục?
Càng lĩnh ngộ, tâm càng trầm.
Anh làm như vậy làm gì? Nói trắng ra, còn không phải làm vì cô hết thảy?
Hiện tại mới biết được, anh hết lòng dung nhập vào thế giới của cô, cố gắng làm cho mọi người xung quanh cô cũng quý mến anh, thật sự muốn ở bên cô đi đến hết đời…
♥
Buổi tối tắm rửa xong, trước khi đi ngủ, mẹ đẩy cửa tiến vào.
“Uống đi”.
“Cái gì vậy mẹ?”. Cô ngửi được mùi nhân sâm.
“Uống là được, hỏi nhiều quá”.
“Dạ”. Không thể trách cô nha, thái độ của mẹ làm cô thực lo lắng ngày mai ở Đài Nam bỗng nhiều thêm 1 xác chết nữ vô danh.
Nghĩ thì nghĩ, vẫn ngoan ngoãn uống hết.
“Hôm nay con nói gì với em gái, mẹ đều nghe thấy hết”.
“Ơ? Được rồi, tính tình con có điểm không khống chế được, ngày mai con sẽ xin lỗi Tiểu Tuệ”.
“Không phải cái đó. Con và A Vũ rốt cuộc làm sao?”.
“Không có chuyện gì đâu mẹ, phân phân hợp hợp, bình thường mà…”.
“Con cho là ai sinh ra con? Tưởng mẹ không nhìn ra ư, nếu không có chuyện gì thật, con cũng không gầy đến thế này!”.
Có sao? Cô sờ sờ 2 má. “Không phải? Công việc thôi mẹ —”.
“Vậy việc gì con phải lớn tiếng với Tiểu Tuệ?”. Một câu đánh vỡ cô.
Không hổ là mẹ cô, đủ cứng rắn.
“Nếu thật sự không thể không có thằng bé, thì tìm nó trở về đi, làm gì phải khó xử chính mình?”.
“Mẹ”. đột nhiên cảm thấy mũi cay cay, không rõ vì bị tình thương của mẹ làm cảm động hay vì bị nói trúng tim đen đang yếu ớt.
Bà Lương ôm cô. “Không trễ đâu, A Vũ thằng bé yêu con rất sâu đậm, lòng nó chắc chắn vẫn bị con giữ lại, chỉ cần con thật tâm muốn, sẽ kịp”.
Phải không? Mọi người đều thực tin tưởng, chỉ có mình cô không dám chắc…
Gió đêm thổi vào cửa sổ, trang nhật ký dang dở vẫn chưa khép lại, dừng ở tờ giấy mới nhất ghi lại tâm sự.
Tháng thứ 2 sau khi chia tay –
Có thể hay không, thật ra mình đã hối hận, nhưng không dám thừa nhận?
Hay bởi vì việc hối hận sai lầm đó, mình không có tư cách thừa nhận?
Chương 6:
Đứng ở lúc ban đầu khi nói yêu.
Hóa ra, tình yêu lãng mạn cô muốn, thủy chung dừng lại ở lúc ban đầu đó, là khoảnh khắc đẹp nhất.
Nên đem quyển nhật ký đó khóa lại ném đi, những ngày không có anh tới hôm nay chính thức chấm dứt.
Vươn 2 tay, chặt chẽ nắm lấy phần tình cảm chân thành, cô biết, lần này cô sẽ không dễ dàng buông tay để nó ra đi.
***
Thật sự không thể không có anh, thì tìm anh trở về đi, làm gì phải khó xử chính mình…
Phải không? Cô luôn tự làm bản thân khó xử ư?
Tưởng cái mình muốn không phải anh, tưởng có thể theo đuổi 1 tình yêu tốt đẹp hơn, nhưng ngày qua ngày, tâm càng mờ mịt bất lực.
Trở lại Đài Bắc, lòng đầy hỗn độn vẫn không thể bình phục.
Không biết có phải tâm lý ảnh hưởng đến thân thể hay không mà 3 ngày ăn uống tẩm bổ, thể lực của cô vẫn không tốt lên nổi, chức vô địch khỏe mạnh đã bị hạ bệ, giờ mới phát hiện ra thân thể mình thì ra không tốt như mình vẫn nghĩ.
Sau khi trở về từ Đài Nam, bắt đầu ho khan, sổ mũi, vừa rồi Thiệu Quang Khải gọi điện tới.
“Sao giọng em nghe như bị nghẹt mũi vậy?”.
“Thì em bị cảm!”.
“Sao có thể bị cảm? Mấy ngày nay em đi đâu? Gọi điện thoại không ai nhấc máy, di động thì tắt, em có biết anh lo tới mức nào không?”. Khẩu khí anh ta gắt gỏng, mấy ngày nay tìm không được cô, tâm tình không tốt là hoàn toàn hiểu được.
“Thì không phải em trở lại rồi đó ư? Biết em bị cảm mà khẩu khí anh không thể nhẹ nhàng hơn 1 chút được sao?”.
“Cái gì mà “không phải em trở lại rồi đó ư”? Em có biết anh gọi điện cho em bao nhiêu lần không, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, em có nghĩ tới cảm giác của anh không? Cũng là em căn bản không cần!”.
“Được thôi, là em sơ sẩy, được chưa?”.
“Em có biết cái sơ sẩy đó có ý gì chứ? Em —”.
Có lẽ là thân thể không khỏe, năng lực quản lý cảm xúc cũng chậm chạp, cô không kịp nghĩ mà bật thốt lên. “Em đã xin lỗi rồi, anh còn muốn sao nữa? Nhậm Mục Vũ chưa bao giờ mắng mỏ em —”.
Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền âm thầm kêu thảm.
Xong rồi, cái này chẳng khác gì khiêu khích lòng kiêu ngạo của anh ta, trong tình cảm không lòng dạ người đàn ông nào rộng rãi mấy việc như thế này, ngay cả cô cũng thế thôi, làm sao có thể quang minh chính đại nhắc về tình cũ trước mặt người mới chứ?
Không khí trong nháy mắt đóng băng, rồi sau đó, anh ta cười lạnh châm chọc. “Rốt cuộc cũng nói ra! Đây mới là suy nghĩ chân chính trong lòng em đúng không, em vẫn chưa bao giờ quên được anh ta, không phải sao?”. Đây mới là điều anh ta để ý nhất : cô sơ sẩy không thèm báo cho anh ta 1 tiếng chính là cô chưa từng để anh ta trong lòng mà không phải cô làm anh ta lo lắng suốt mấy ngày.
“Em, em nào có…”. Ngay cả cô cũng hiểu câu phản kháng này có bao nhiêu bạc nhược.
“Vậy vì sao em không để tôi hôn em, em không có cảm giác sao? Mỗi lần em tựa vào lòng tôi, em cứng đờ thế nào, tôi không tin khi anh ta ôm em, em cũng lãnh cảm như thế!”.
Một câu “lãnh cảm”, càng kích thích cơn tức giận của cô.
“Thiệu Quang Khải, anh đủ rồi! Là ai nói có nhiều thời gian, có thể kiên nhẫn chờ tôi? Đây là kiên nhẫn của anh ư? Đúng đó, tôi là không cách nào vứt bỏ anh ấy ra khỏi lòng tôi được, vì anh ấy đã tồn tại trong lòng tôi suốt 7 năm trời, không phải dễ dàng nói xóa là xóa không còn hạt bụi nào, đây là đáp án anh muốn nghe sao? Tôi nói là được, không cần khí thế bức người!”. Rống xong, cô dập máy cái rầm.
Cách 3 giây sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, cô bất động.
Vang thật lâu, chuông cũng ngừng.
Cô dỗi cầm ống nghe gác sang bên, không cho điện thoại cơ hội reng lên lần nữa.
Bực mình! Anh ta làm chi muốn cãi lộn lúc cô đang sinh bệnh chứ? Còn dám nói sẽ chuyên sủng cô trong lòng mãi không thay đổi, lừa quỷ!
Càng nghĩ, càng tủi thân, nhịn không được khóc òa lên, giống như đứa trẻ, khóc đến khàn giọng.
Ngay cả cô cũng không biết cô đang khóc vì cái gì, chỉ là cảm thấy rất khổ sở, tâm rất đau, rất suy sụp…
Đúng, cô thừa nhận, cô khó quên tình cũ, thì làm sao? Toàn thế giới đều nhìn ra, cả Thiệu Quang Khải cũng thấy, vậy cô còn nằng nặc phủ nhận làm gì?
Cô rốt cuộc sao đây? Thiệu Quang Khải không phải người cô muốn sao? Vì sao có được rồi, ngược lại không hề hạnh phúc?
Lương Tâm Ảnh, mày đúng là đồ ngu ngốc! Ngay cả mình muốn cái gì nhất cũng không biết!
Tình yêu của cô, thật ra vẫn dừng lại ở lúc ban đầu! Cô lại mù quáng mà đi về phía mộng ảo mờ mịt này, thật ra hạnh phúc kiên định bình thường vẫn chờ đợi bên người cô.
Cô khóc, khóc tan nát cõi lòng.
Lúc này đây, cô biết mình khóc vì cái gì —
Em nghĩ chị vẫn nên ngoan ngoãn đi tìm anh ấy, xin lỗi anh ấy thì hơn…
Lời Tiểu Tuệ nói đột nhiên hiện lên trong óc, cô ngừng khóc.
Vấn đề là, cô gây chuyện, không phải chỉ xin lỗi là xong, anh sẽ tha thứ cho cô sao?
Hít hít cái mũi, cô cố gắng lấy dũng khí, khi chạm vào điện thoại, lơ đãng thấy cái chìa khóa nằm bên.
Này – này không phải chìa khóa nhà cô đưa cho Nhậm Mục Vũ sao? Anh bỏ nó ở đó lúc nào?
Giật mình, cô đau đớn nhận ra.
Đã quá muộn, đã quá muộn…
Ngay cả chìa khóa cũng trả lại cho cô, anh thật sự muốn đoạn tuyệt sạch sẽ với cô… Mất đi, rốt cuộc không thể tìm lại… Khi cô cuối cùng cũng nhận ra, cô chỉ yêu mình anh.
***
Khóc, khóc, mệt quá bất giác ngủ đi, lại tỉnh lại lần nữa, bốn phía một mảnh âm u.
Hẳn là đã khuya? Nói cách khác, cô đã bỏ lỡ giờ khám của bệnh viện.
Quên đi, cũng không phải bệnh gì nặng, ngày mai đi cũng được.
Cô ngồi dậy từ sofa, cố gắng thích ứng với thứ ánh sáng mờ nhạt chung quanh, lọ mọ tìm phương hướng trong bóng tối.
Thời gian ăn tối hẳn là đã sớm qua rồi? Bụng đói quá.
Cô cố hết sức bò dậy, tính đi đến phòng bếp pha ly sữa nóng uống, nhưng vừa cử động thì choáng váng, tay chân mềm nhũn không có sức.
Cố loạng choạng bước đi, miễn cưỡng pha sữa, chóng mặt làm cô cầm ly sữa không xong, giữa mơ màng im lặng, nghe được tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ.
Đau đầu quá!
Cô lấy tay sờ soạng, bám vào kệ bếp vừa cứng vừa lạnh như băng, trán ẩm ướt nóng hầm hập.
Sao lại thế này? Cô đụng vào cái gì đây?
Nhịn không được thất bại đầy ngập, cô vùi đầu khóc.
Vũ, anh ở đâu? Đừng bỏ lại em 1 mình…
Cô hiện tại thật bất lực, rất sợ hãi, nhưng mà, anh còn có thể quan tâm sao?
Trong bóng đêm, lơ đãng quờ trúng điện thoại, cô thậm chí không thèm dùng sức, trong trí nhớ lập tức bật ra dãy số không muốn xa rời –
Điện thoại chỉ vang 2 tiếng đã có người nhấc máy, làm cô có muốn hối hận cũng không kịp.
Cô đang làm cái gì đây? Lúc trước là cô nói không cần anh, hiện tại lúc bất lực lại chỉ nhớ được anh, như vậy là sao!
Cô yêu anh sâu đậm như thế, nhưng điều đó có nghĩa anh phải có nghĩa vụ để ý tới cô ư?
Cô chán ghét bản thân thậm tệ! Càng nghĩ, càng giận…
“Ảnh, là em sao? Nói gì đi, đừng làm anh sợ —”.
Mơ hồ truyền tới tiếng anh hét gọi trong điện thoại, cô đã muốn không nghe được gì nữa, di động rơi khỏi tay, cô chỉ vùi đầu khóc —
“Ảnh!”. Bừng tỉnh, Nhậm Mục Vũ bật thốt lên.
Ngồi dậy, phát hiện toàn thân mình toàn mồ hôi lạnh.
Nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh – rạng sáng 2 giờ.
Không hiểu thứ gì làm loạn trong tâm, anh không thể tiếp tục ngủ.
Có lẽ là vì không thể quen với chuyện thực cô đã cách xa anh! Thật sự nghĩ về cô quá sâu, anh cười khổ.
Chuông di động đột nhiên vang lên, anh sợ tới mức nhảy dựng, cũng không hiểu hoảng hốt cái gì, luống cuống tay chân nhanh chóng nhấc máy. “Alo?”.
Ở đầu bên kia, lặng im không tiếng động.
“Alo, tôi Nhậm Mục Vũ đây, xin hỏi ai đó?”.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Yên lặng 30 giây, cảm xúc kỳ dị đột nhiên choáng lấy lòng anh, trong lòng có linh cảm hô lên. “Ảnh, là em sao? Nói gì đi, em đừng làm anh sợ!”.
Đầu bên kia loáng thoáng tiếng khóc, nghe được, anh hồi hộp hoảng hốt.
“Xảy ra chuyện gì? Ảnh, em đừng khóc!”. Không thấy trả lời, anh đổi ý, tạm gác điện thoại xuống, nhấn số gọi máy bàn nhà cô.
Máy bận!
Anh hiểu ngay, cô chưa từng có thói quen trước khi đi ngủ gác ngang điện thoại để tránh bị quấy nhiễu giấc ngủ.
Cầm di động, tiếng khóc càng lúc càng mỏng manh, cơ hồ không nghe được, tim anh thắt lại, dồn dập nói. “Ảnh, anh lập tức qua, em chờ anh!”.
Anh dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, nắm chìa khóa xe lao ra ngoài.
♥
Anh không biết mình lái xe thế nào mà quãng đường tốn gần nửa giờ anh đi chưa tới 15 phút, cả đời chưa từng phóng nhanh như thế, không xảy ra tai nạn xe cộ đã là kỳ tích.
Nhấn chuông cửa, không ai đáp lại.
Thực hối hận đã trả chiếc chìa khóa cho cô!
Lòng anh nóng như lửa đốt, dọc đường đi tự đoán không biết rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì cũng đã sắp bức điên anh, 1 khắc cũng không thể chờ đợi nữa, lui từng bước, cân nhắc, anh xắn tay áo, nhún người, gọn gàng bay qua vách...