* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nhật Ký Chia Tay Full Chap

nghĩ vậy! Coi như kỉ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau đi!
Ai bảo anh là con cá ngốc không biết đọc thư tình, người ta viết cho anh, anh còn nói lại. “Có việc nói thẳng không mau hơn sao, em làm mất số điện thoại của anh rồi à?”.
Nè! Em cảm thấy thư em viết, lá nào lá nấy đều cảm động lòng người, như thư vợ gửi cho chồng những ngày xa nhau vậy đó! Chỉ thiếu mở đầu viết “Mục Vũ phu quân mong ngày gặp lại”, còn phần nội dung, ngay cả Lâm Giác Dân* đọc còn phải khóc, kết quả, nó bị đối xử như thế nào?
Anh tự hỏi coi, từ lúc Bàn Cổ khai thiên tới nay, có cô gái nào viết thư tình cho bạn trai mà đổi lại được một câu nói làm cho hộc máu vậy không?
Chẳng lẽ anh không biết, chỉ cần là chuyện có liên quan đến anh, em sẽ nhớ rõ toàn bộ sao? Trừ phi cắt đầu em đi may ra em mới không để ý nữa!
Anh nhất định bắt em phải lớn tiếng thông báo bàn dân, em – Lương Tâm Ảnh, yêu đầu cá ngốc nhà anh muốn chết sao?
Hừ hừ, chán ghét anh, cứ 2 3 ngày lại dặn : trời trở lạnh, cẩn thận cảm. Em nói, Nhậm tiên sinh à, anh thôi không hắt mấy bồn nước lạnh vào em nữa, thân thể em chắc sẽ khỏe hơn, trường mệnh trăm tuổi đó.
Mục Vũ, Mục Vũ! Hì hì, ba mẹ anh thật sự biết nhìn xa nha, anh đúng là một cái mõ to tướng, phải gõ vào mới phát ra tiếng được.
Được rồi, em gõ – mõ tiên sinh à, yêu nhau được 1 năm rồi, cái đống báo cáo đó hấp dẫn hơn bổn cô nương em sao? Dám để em lại trong cung làm oán phụ, thẳng thắn mà nói, em có chút khổ tâm…
Rồi, được rồi được rồi! Em biết làm người phải thành thật, vậy được, em không chỉ khổ tâm 1 chút đâu, mà là tâm tình chìm dưới đáy cốc đó, anh biết không? Từ lúc em và anh ở cùng 1 chỗ xong, Tiểu Nghi vẫn chưa hết giận em, lòng em tràn đầy hy vọng anh sẽ coi trọng kỉ niệm 365 ngày ý nghĩa chúng ta ở bên nhau, nhưng ngại niềm vui của mình là nỗi buồn của người khác…
Nhưng ngày hôm qua nhìn anh không có biểu hiện gì, em nghĩ, chắc anh quên không còn 1 xíu!
Đúng vậy, con gái thích mấy chuyện tình cảm nam nữ, sướt mướt như vậy đó, cho nên xụ mặt, giận dỗi là có lý do, anh làm chi phải nói. “Không phải của em là cuối tháng sao? Gần đây sinh lý em hình như hơi loạn”.
Đó! Có là thục nữ cũng sẽ bị anh chọc điên lên ăn nói thô tục! Anh mà còn chọc giận em nữa, đừng nói sinh lý loạn, chắc em mãn kinh sớm luôn! Em đá anh 1 cái là xứng đáng!
Nhưng mà… Aizzz, nhìn anh lo lắng, tức giận không muốn tiêu cũng phải tiêu, bao nhiêu người chê cười cứ mặc bọn họ đi, chúng ta sẽ không chia tay, cứ ở bên nhau làm bọn họ tức chết!
Em biết không phải anh sai, coi như em cảm xúc hóa nó lên quá, để em càu nhàu xong sẽ qua thôi.
Aizz, đồ ngốc, em biết anh căn bản không thèm đọc thư, nếu không anh đã không trưng bộ dạng vô tội “người không phải tôi giết, nhà không phải tôi đốt” ra rồi, mỗi lần nhìn khuôn mặt “ngây thơ vô số tội” của anh là em muốn nóng lạnh, người ta đã gõ nhiều như vậy rồi, anh làm hơn đáp lại 1 chút có được không?
Đúng rồi, chân anh còn đau không? Hôm nay hình như em xuống tay hơn mạnh, ngẫm lại chắc là đau lắm.
P.S: Mõ à, em gõ sắp trật khớp rồi, anh rốt cuộc có thông hay không?
Lại gõ tiếp, chỉ sợ sẽ thành ni cô.
Tâm Ảnh.
Từng lá từng lá, anh đọc, cười, mũi lại cay sắp đổ lệ.
Khi đó, cảm tình cùng cô đang khởi sắc, mỗi ngày đều gặp nhau, vì thế anh nghĩ có việc cô sẽ trực tiếp nói, trong thư chắc không có gì quan trọng để đọc, nên không đặc biệt để ý tới. Lại xem nhẹ những gì tinh tế nhất cô muốn chia sẻ với anh, trong thư tràn đầy tâm sự chua ngọt đan xen khi yêu nhau… Trời ơi! Anh đã bỏ lỡ cái gì?
Bức thư, mở ra bao kỉ niệm xưa cũ trong kí ức, khoảng thời gian tuổi trẻ nông nổi –
Anh vẫn chưa nói hết với cô những điều chôn giấu trong lòng, từ lúc bọn họ còn là bạn bè, tính tình thẳng thắn chân tình của em đã làm anh động lòng.
Nhớ lúc đó, vì muốn mua được sữa đậu nành cô thích, mỗi ngày anh đều rời giường lúc 5 giờ, tinh mơ đã đến cửa hàng để mua bữa sáng, chỉ cần cô nói, bằng mọi giá anh sẽ làm cho cô.
Mấy năm nay tận lực làm việc, là để chuẩn bị cho tương lai của bọn họ, hứa hẹn sẽ lo lắng cho cô khi còn sống, sẽ không để cô khổ sở, đây là điều cơ bản nhất 1 người đàn ông phải làm.
Ấn tượng sâu sắc nhất, là lễ tốt nghiệp Đại học của cô năm ấy, vì anh phải lo luận văn thạc sĩ, không có thời gian đi chúc mừng cô, ngay cả sinh nhật cô cũng bỏ lỡ, rốt cuộc ngày hôm sau lễ Valentine, cô tức giận lấy gối đập anh túi bụi.
“Nào có người nào như anh? Không thấy bóng dáng, ngay cả chocolate cũng không, Nhậm Mục Vũ, anh đi chết đi!”.
“Em thích ăn chocolate?”. Vẻ mặt anh hoang mang. Con gái không phải ai cũng không thích đồ ngọt, sợ béo phì sao?
“Anh, anh, anh… Anh làm em tức chết!”. Sau đó, suốt 1 tuần, cô đóng cửa không cho anh vào nhà, không chịu gặp anh.
Nên lễ tình nhân của Trung Quốc** năm đó, anh cố ý sắp xếp công việc, ở bên cô cả ngày, làm cô vui.
Người khác chuẩn bị lễ tình nhân như thế nào anh không biết, anh không đưa hoa, mà tặng 1 hộp chocolate Ferrero Rocher***, vì chị bán hàng nói anh rằng bạn gái nhất định sẽ thích.
Lễ tình nhân năm đó, nhà hàng kín hết chỗ, anh ở nhà trổ tài nấu nướng, vì cô nấu cả 1 bàn đồ ăn tràn đầy tình yêu.
Cô thoạt nhìn thật cảm động.
“Em còn chưa tặng quà tình nhân cho anh nha!”. Cô cười hết sức ngọt ngào, vốn tưởng anh lại hờ hững bỏ mặc cô, hôm nay xem như bất ngờ một phen.
“Không cần”. Chỉ cần cô vui là được.
Cô chu môi, lắc lắc đầu. “Không được, em muốn tặng”.
“Được. Vậy quà đâu?”.
“Ngay trước mặt anh nè, không thấy sao?”. Cô nhẹ nhàng áp sát vào ngực anh, dáng vẻ có điểm – ực, hương vị quyến rũ.
Anh ngơ ngác, nhìn cô.
“Sao? Bổn cô nương không đủ tư cách sao?”.
“Ơ, Tâm Ảnh, anh”. Đã quên mất muốn nói gì, cô kéo anh, miệng nhỏ thơm mềm hôn lên môi anh.
Đêm đó, cô không về nhà.
Ở bên người anh, ở trong lòng anh, giao toàn bộ mình cho anh.
Cô, lễ tình nhân năm ấy, là món quà trân quý nhất, tốt đẹp nhất.
Anh nghĩ, bọn họ đã muốn tuy 2 mà 1, cũng sớm có chung suy nghĩ sẽ ở bên nhau hết cuộc đời này.
Anh luôn quá bận. Không đủ thời gian bên cạnh cô, ngẫu nhiên đọc được trong mắt cô mấy phần trống trải, lòng anh quặn thắt.
Cho nên 1 ngày đi dạo phố cùng nhau, nhìn thấy chú chó con, anh không chút suy nghĩ mua tặng cô, vì thấy cô cô đơn làm anh đau lòng.
Không quên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng của cô khi đó, ngoài miệng thì nói. “Em không chăm nó đâu!”.
“Anh sẽ giúp em”.
“Giúp thế nào? Một mình em anh còn chưa chăm được”. Cô chu cái miệng nhỏ, bộ dáng thật đáng yêu, anh ngẩn người một lát.
Cô đang ám chỉ gì? Kết hôn? Hay là ở chung?
Anh không hỏi.
Còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chưa nắm chắc sẽ cho cô 10 phần hạnh phúc, anh không dám tùy tiện hứa hẹn điều gì.
“Anh sẽ tận lực”. Anh chỉ có thể trả lời như vậy.
“Vậy mỗi ngày anh phải tới nhà em báo danh?”.
“Ừ”. Điểm này anh làm được, chỉ cần cô không chê anh phiền là tốt rồi. Mặc kệ là người hay chó con, anh đều muốn chăm sóc.
Cho nên, mỗi khi cô hỏi. “Anh có yêu em không?”. Thì, anh chỉ cười, không trả lời.
Hỏi vấn đề đó, giống như đang hỏi. “Anh có thở hay không?”.
Nếu không yêu cô, sẽ không cùng cô tiến triển tới mức thân mật cơ thể.
Nếu không yêu cô, sẽ không làm hết mọi thứ vì cô, lo hết tất cả những việc vặt phiền não trong cuộc sống cho cô.
Nếu không yêu cô, mỗi khắc qua đi hay làm chuyện gì sẽ không lúc nào cũng nghĩ đến cô.
Cô là tất cả, là cuộc sống của anh.
Cô hẳn rõ ràng, trong lòng anh ngoại trừ cô ra, chưa từng có ai khác.
Yêu, không phải chỉ có nói miệng, anh thầm muốn dùng hành động mà chứng minh, so với lời ngon tiếng ngọt bên ngoài càng thêm phần thuyết phục.
Anh còn chăm sóc cô chu đáo, làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình cho cô, chỉ sợ cô buồn, cô không biết sao?
Như vậy hôm nay, cô là vì cái gì, phải rời xa anh?
Vũ yêu quý của em.
Nhớ không nổi đây là lá thư thứ mấy em viết cho anh, biết anh căn bản không đọc, ngược lại giống như nơi khác để em biểu đạt cảm xúc, như nhật ký, dù sao anh cũng “có phong độ”, sẽ không xâm phạm đời tư người ta, đúng không?
Cảm thấy đoạn này em viết châm chọc lắm? Xí, em không phủ nhận, vì anh xứng đáng bị như vậy!
Không phải em muốn nói anh, chẳng qua do anh xem nhẹ em, nên em mới phải cạn tình như thế!
Đúng đó, em uy hiếp anh nè, sợ rồi sao?
Đừng nghĩ không tin, nói cho anh biết, bổn cô nương vẫn là 1 người rất có giá trị, em mà thống kê danh sách những người theo đuổi em, bảo đảm anh sẽ giật mình chết khiếp.
Đúng rồi, em nói quá sao? Quản lý công ty em thật sự theo đuổi em ghê lắm đó, anh ta tên Thiệu Quang Khải, ngày nào cũng hoa tươi quà cáp, hỏi han ân cần, tấn công mãnh liệt làm người ta chống đỡ không được, mọi người đều nói, chưa từng thấy anh ta đối xử với ai thật lòng đến thế. Nhưng mà anh yên tâm, em đã nói cho anh ta là em và bạn trai yêu nhau 7 năm rồi.
Giờ mới biết anh may mắn sao? Còn không mau mau dập đầu tạ ơn.
Aizz….Không đùa nữa, rõ ràng tâm tình không tốt, làm gì còn cười giỡn được?
Vũ, em nói cho anh nghe, sáng hôm nay, bạn trai của đồng nghiệp em tặng cho cô ấy 1 bó hồng thật lớn, cô ấy cười đến say đắm trong mộng đẹp ngọt ngào, nói cho mọi người biết bạn trai cô ấy cưng chiều cô ấy đến đâu, cô ấy nói, 1 người đàn ông nếu thật sự yêu bạn, sẽ dùng hết tấm lòng cho bạn những ngạc nhiên hạnh phúc, cô ấy còn hỏi bạn trai của em đã từng làm chuyện gì lãng mạn nhất?
Em trả lời không được.
Anh chỉ biết mua bồn hoa trang trí ban công của em, nói trồng nhiều cây xanh có thêm không khí tươi mát, nhưng không tặng em hoa.
Giữa trưa đi ăn cơm, nhìn chàng trai ngồi bàn đối diện đút cho bạn gái 1 miếng, lâu lâu ghé vào tai cô ấy thì thầm, làm cô ấy cười đến thỏa mãn.
Tan tầm đi trên đường, nhìn cậu bé vén dùm cô bạn lọn tóc trên má, hôn nhẹ 1 cái, cô bé nắm tay cậu, như chim nhỏ nép vào bên người, em thật hâm mộ, anh chẳng bao giờ ôm eo em khi đi dạo phố, nói là làm như vậy không tiện.
Trong lòng rất buồn, về nhà muốn gặp anh nói vài câu, anh lại có công việc…
Em đã muốn hoài nghi, em thật sự có bạn trai sao? Vì sao – em lại cảm thấy hư không tịch mịch đến thế? Lòng dạ trống trải, như thiếu cái gì…
Anh nhất định cảm thấy, em lại ủy mị sướt mướt rồi? Quên đi, không viết nữa, đi ngủ thôi, ngủ sẽ không miên man suy nghĩ nữa…
Tịch mịch cô đơn.
Tâm Ảnh.
Roẹt!
Anh lại mở 1 lá thư khác.
Vũ.
Vì sao lần này không hề gọi anh là ‘Vũ yêu quý’? Bởi vì hiện giờ em rất muốn mắng anh là ‘Vũ chết tiệt’!
Em thấy mình như đứa ngốc, người khác viết thư tình cho em, em không thèm đọc, còn biết anh chẳng đọc thư em, lại cứ nóng đầu cố chấp viết cho anh suốt 7 năm trời.
Hôm nay em muốn anh đi xem triển lãm tranh với em, anh lại từ chối, làm em cuồn cuộn “cừu mới hận cũ” trong lòng, tức giận lục kiếm lại lá thư em đã xé quăng vô thùng rác.
Đúng vậy, thư là người theo đuổi em gần đây, Thiệu Quang Khải viết, sao, ghen không?
Anh không giúp em, được, em nhờ Thiệu Quang Khải đi với em, cho anh hối hận!
Triễn lãm tranh xong, còn ăn bữa tối 2 tiếng đồng hồ, cộng thêm đi xem phim, sau đó, anh ta nắm tay em, muốn hôn em, em không cho.
Về nhà, đột nhiên thấy hối hận với hành vi giận cá chém thớt của mình, lại nhìn thấy anh tìm em gấp như vậy…
Aizz, mõ à, anh gọi điện thoại làm gì? Trực tiếp chạy tới, gắt gao ôm lấy em thì không tốt hơn sao? Anh không biết, em bối rối lắm, hiện tại cần nhất vòng tay của anh, nhiệt độ cơ thể của anh, để em cảm giác được sự tồn tại của anh sao?
Em thật sự, nếu cứ như thế này, em thật sự sẽ bị anh ta làm xiêu lòng… Anh cũng không lo lắng sao? Hay là, anh căn bản không quan tâm?
Cảm xúc chìm dưới đáy cốc.
Tâm Ảnh.
Nội dung không nhiều lắm, chữ viết cũng thật hỗn độn, càng viết về cuối lại càng giống mấy dòng tâm sự viết nháp.
Đọc đến đó, trong lòng anh run lên, dần dần hiểu ra, dường như không còn dũng khí để mở lá thư kế tiếp…
Vũ – nghe nói là bạn trai em.
Nếu có cái gọi là lớp học yêu đương, như vậy, anh yêu, anh tuyệt đối sẽ rớt.
Hiện tại em thật đau lòng, thật thất vọng, anh biết không?
Sinh nhật của em! Anh lại bỏ mặc em lần nữa, cho nên, em lại để Thiệu Quang Khải ở bên em.
Không đếm được đây đã là lần thứ mấy em cùng anh ta một mình ra ngoài, có khi cảm thấy, anh ta là vật thay thế anh, những thứ không có được từ anh, anh ta sẽ cho em… Thật là áy náy với anh ta quá.
Ngay từ đầu, thật sự chưa từng nghĩ sẽ có gì với anh ta, nhưng hiện tại, em đã không thể phân định mình có cảm giác gì với anh ta nữa… Đó là cảm giác khát vọng tình yêu, hay… Động lòng.
Em hoang mang quá.
Bạn bè khuyên em sớm rời bỏ anh, người như Thiệu Quang Khải chỉ có thể vô tình gặp mà không thể cầu, hơn nữa anh ta lại thật lòng với em, biết rõ em có anh, vẫn yêu em thắm thiết…
Hôm nay, anh ta hỏi chuyện của chúng ta.
Em nói cho anh ta, chúng ta đã ở bên nhau 7 năm. Vì sao lúc này, em dùng từ “ở bên nhau 7 năm” mà không phải “yêu nhau 7 năm”? Vì em đã không thể xác định nổi, chúng ta có còn yêu nhau nữa không…
Anh ta nói, anh ta có thể cho em nhiều cái “7 năm” nữa.
Nhưng Vũ à, em nên cho anh ta sao?
Em vốn nghĩ, không chỉ 7 năm, mỗi ngày trong suốt cuộc đời em đều đã là anh, cho nên, về nhà xong, em xúc động gọi điện thoại cho anh, em tự nhủ, chỉ cần anh ở lại bên em, chỉ cần anh nói anh còn yêu em, chỉ cần anh cầu hôn với em, em sẽ đồng ý, cả đời này sẽ không rời xa anh, sẽ không lạc lối nữa…
Nhưng anh không.
Anh biết không? Lần này anh bước ra, không chỉ là cửa phòng em, mà còn là cửa lòng em.
Nhìn anh biến mất trước tầm mắt em, em khóc cả đêm, lúc em cực độ cần đến cánh tay kiên nghị của anh để đuổi đi những bàng hoàng trong tâm hồn, anh lại lựa chọn rời đi, có lẽ, đêm đó chính là kết cục nhất định chúng ta không thể vãn hồi nữa…
Em nhịn không được nghĩ thầm : nếu anh biết, hội nghị y khoa của anh là thứ chôn vùi tương lai của 2 ta, liệu anh có đi nữa không?
Đã muốn nản lòng thoái chí với anh rồi.
Tâm Ảnh.
Ngực anh tan nát, đau đến không nói nên lời, lá thư kế tiếp, anh không còn sức đọc nữa.
Hiện tại mới giật mình nhận ra, anh đã bỏ qua cô bao lâu.
Anh không hiểu phong hoa tuyết nguyệt*, không hiểu tâm tư tinh tế của con gái, không hiểu trong lòng họ luôn khát vọng tình cảm và lãng mạn nhường nào, anh chưa từng nghĩ!
Cô muốn anh bước chậm cùng cô trong mưa, anh nói nhiễm nước mưa sẽ cảm lạnh.
Cô hỏi anh có yêu cô hay không, anh nói tính cô trẻ con.
Cô muốn anh hát tình ca cho cô nghe, anh nói anh chỉ biết hát nhạc con nít.
Valentine, người gửi thư đến radio xin tặng tình ca nhiều khủng khiếp, chưa có yêu cầu nào, bài hát nào là của anh tặng cô…
Khi cô nhìn thấy bạn bè xung quanh hạnh phúc trong tình yêu, trong lòng sẽ chua xót biết bao nhiêu đây?
Lúc trước kết giao với cô, là muốn cho cô hạnh phúc của cả thế giới, nhưng kết quả, lại để cô ấm ức nhiều như vậy, từng giọt từng giọt bóp chết dần mộng tưởng của cô đối với tình yêu.
Anh đã thua thiệt cô quá nhiều…
Nước mắt nóng hổi đong đầy hốc mắt, bàn tay nắm lấy lá thư run rẩy, thật lâu không phát ra tiếng động.
Là anh quá sơ ý, để cho người khác làm mọi thứ anh chưa làm, cô sao có thể không động lòng được?
Cô từng bất lực vươn tay về phía anh, anh lại cự tuyệt nắm lấy, hôm nay, cô cảm thấy thất vọng với anh, anh còn cái gì để nói?
Anh chỉ tập trung vào khoảng thời gian cả đời trước mắt, xem nhẹ lòng phụ nữ yếu ớt cỡ nào, cần anh che chở cỡ nào –
Anh, đã làm tổn thương cô.
Nhìn dòng chữ cuối bức thư – nếu anh biết, hội nghị y khoa của anh là thứ chôn vùi tương lai của 2 ta, liệu anh có đi nữa không?
Không, anh sẽ không đi, anh sẽ ở bên em, nắm chặt tay em, dù có gì cũng không buông tay! Nếu anh biết, nó sẽ làm anh mất tất cả…
Trong lòng anh gào thét, hối hận vô cùng, nhưng cũng đã quá muộn.
Nhớ tới ban nãy, cô nhiệt tình khác hẳn bình thường, anh giật mình hiểu ra –
Là nụ hôn ly biệt, cô dùng cách đó để chấm dứt!
Ngước mắt lên, đã sắp 3 giờ sáng, cô – còn đang chờ điện thoại của anh sao?
Di động thân thể, mới phát hiện hai chân đã tê cứng, anh chịu đựng, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhấn số, trong óc ngược lại – trống rỗng.
Anh nên nói cái gì? Có tư cách nói gì với cô nữa?
Điện thoại chỉ “tút” 1 tiếng đã có người bắt, làm anh ngay cả thời gian tự hỏi cũng không có.
Điện thoại nhấc máy xong, chỉ yên lặng không tiếng động, anh cũng lặng im, 2 đầu tĩnh mịch, ngay cả 1 tiếng “alo” cũng không có.
Không biết qua bao lâu, anh khó khăn lên tiếng. “Là anh”.
“Em biết”. Giọng nói nhỏ xíu, nghe không rõ lắm.
“Còn chưa ngủ?”. Anh nói chuyện không đâu.
“Chờ anh”.
Cô chờ cái gì? Chờ ở anh 1 câu YES, hay chờ 1 câu chất vấn đau lòng?
Cô đã hạ quyết tâm, không phải sao?
“Thư… Anh đọc xong rồi”.
“Ừm”.
Hai đầu điện thoại lại lâm vào im lặng lần nữa, không ai nói chuyện.
Sau đó, anh nhẹ nhàng mở lời, thanh âm trầm thấp nghèn nghẹn. “Anh đã… Làm khổ em quá sao?”.
Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ im lặng chống đỡ.
“Vậy, anh đã hiểu”. Ngực có những cảm xúc rối rắm khó mà diễn tả được, không còn dũng khí hỏi thăm có phải cô ấy đang ở bên người kia không.
“Anh chỉ muốn em biết là, cuộc sống bên em, anh vẫn luôn thật lòng hiểu hết ý nghĩa mọi thứ em đã làm cho anh, anh – cho tới bây giờ – chưa bao giờ muốn làm em khóc, nếu…”. Anh khó khăn tạm dừng một chút. “Anh từng vô tâm làm tổn thương em, xin em tin rằng đó không phải anh cố ý… Cho nên, nếu em cảm thấy, ra đi là tốt cho em, anh đây…”.
Anh rốt cuộc nói không được, cổ họng vừa chua xót vừa đau, không muốn cô nghe được tiếng anh nghẹn ngào, anh cố sức hít mấy hơi, không dám tùy tiện mở miệng.
“Những lời này…”. Ngược lại, cô nói, giọng run run, anh không biết có phải cô đang khóc không.
Cô muốn nói cái gì? Những lời này như thế nào? Đã quá muộn? Hay làm cô thấy an ủi trong lòng?
Tâm tư anh hỗn loạn đoán.
“Em, sẽ hạnh phúc chứ?”. Buông tay cô ra, cô sẽ sống tốt hơn sao?
“Anh ta… có thể cho em những niềm vui anh không thể cho em, đúng hay không?”. Chần chờ hồi lâu, anh vẫn không thể không hỏi.
Lúc này đây, không khí xung quanh thật ngột ngạt, ngột ngạt đến nổi anh sắp thở không...

<< 1 2 3 4 5 ... 11 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status