má nó:
- Nhõng nhẽo lắm nghe chưa? Khi nào Vi ngủ rồi anh về, được không?
Cô bé cười tít mắt, gục đầu vào ngực tôi, lém lỉnh:
- Em thức tới sáng luôn! Hihi
Tôi lắc đầu cười khổ, thiệt hết biết với con bé này, cũng may là giờ vẫn còn sớm nên tôi chưa sợ mấy , chứ để đến nửa đêm ra về thì có mà run hết mọi bộ phận. Tất nhiên là tôi muốn ở lại đây hơn, được ôm người mình yêu ngủ thì còn gì bằng, thế nhưng vẫn còn một trở ngại nữa, đó là nhạc mẫu. Dù bà luôn là người ủng hộ tình yêu của 2 đứa chúng tôi, cũng luôn là người quan tâm đến tôi, nhưng việc để một thằng con trai đang tuổi lớn ngủ chung với cô con gái đáng yêu và ngây thơ của mình thì có vẻ đã đi quá xa rồi. Bất giác tôi buông Vivi ra khiến cô nàng bĩu môi thắc mắc:
- H muốn về chứ gì? Thôi H về đi, em ở một mình cho sợ chết luôn!
Nói rồi Vivi quay mặt với tay lấy cái gối ôm dài cả mét, quay mặt vào trong, ra vẻ giận dỗi. Nếu là bình thường, tôi sẽ không chần chừ một phút nào mà kéo em lại trong vòng tay mình, thế nhưng lúc này, trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện một cảm giác ngại ngùng khó tả, có lẽ do tôi đã quá để tâm đến việc sẽ bị nhạc mẫu trông thấy khi hai đứa chúng tôi ở cùng nhau mà quên đi mất rằng nếu tỏ ra xa cách, thì chính tôi mới là người khiến tình yêu của hai đứa gặp nhiều trắc trở hơn. Tôi lấy hết can đảm, hỏi khẽ:
- Lỡ anh ở đây mẹ thấy thì sao?
Như tôi đã nói, Vivi là một cô bé kì lạ, kì lạ đến mức đáng yêu, và cũng chính vì cái tính tình quái đản ấy nên chắc chỉ có tôi mới có thể nuông chiều được em hết mức mà thôi. Vừa mới đủng đỉnh ra vẻ giận dỗi lắm, thế mà chỉ vài giây sau câu hỏi của tôi, Vivi đã trở lại với bộ mặt ngây thơ vô…số tội của mình, cười hớn hở, lại vòng tay ra ôm vào người tôi:
- Hihi, lát mẹ đi công tác rồi, 3 ngày luôn, H không trông em là em méc mẹ!
Tôi khoát tay, ngao ngán:
- Thôi đi cô, suốt ngày nhõng nhẽo, lớn rồi đó, giả sử không có anh thì Vi ứng phó ra làm sao?
Vivi tít mắt cười:
- Em…hông biết!
Tôi bất giác lắc đầu thở dài, chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến một ngày như vậy, cái ngày mà mỗi đứa một nơi, chẳng biết khi ấy ai mới là người buồn hơn, anh hy vọng đó sẽ là anh, chứ không phải là cô bé hồn nhiên đáng yêu như em, được không Vivi?
Chap 67:
2 đứa ngồi nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên một khoảng lặng bùng phát, chẳng ai biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì, cứ mỗi lần Vivi không nói gì thì tôi cũng nín thinh theo, chẳng phải vì tôi nhút nhát hay sợ sệt, mà điều quan trọng là mỗi khi em im lặng cũng tức là lúc em đang chất chứa một nỗi niềm hay một tâm sự gì đó, tôi chẳng cần nói, chỉ cần âm thầm dành tặng đôi vai để em tựa vào, để em thỏ thẻ từng lời sâu kín . Nói thì nghe có vẻ hơi sến nhưng thực tế thì nó…đúng là vậy, đối với một thằng con trai và một đứa con gái lớp 10 ngày đó như chúng tôi thì việc suốt ngày “anh, em” rồi ôm ấp hôn hít các kiểu thì đúng là quá “thảm hoạ”, thế nhưng ngày nay thì các “thanh niên” lớp 7 lớp 8 còn quay clip tung lên mạng thì việc 2 đứa lớp 10 mà chỉ thế thì quá lạc hậu và quê mùa. Thế nhưng lúc tôi đang kể thì chúng tôi chỉ đang học lớp 10, tức là hôn hít là cả một vấn nạn của tuổi học trò.
Bên cạnh đó, bọn bạn lớp tôi khi ấy thường chê tôi hèn, nhát, kém, dại gái vì mỗi khi mà Vivi cãi nhau với một đứa nào đó là y như rằng tôi bay vô cãi theo, hoặc giả dụ là mỗi khi Vivi đến phiên trực nhật thì ngày hôm sau, cái đứa cầm chổi quét lớp và lau bảng hì hục luôn là…tôi . Vivi thì chẳng bao giờ yêu cầu tôi phải làm những việc như thế mà chủ yếu là tôi không muốn em phải hao tâm tổn sức vì mấy cái việc vớ vẩn như thế này, gì chứ khuôn mặt đáng yêu kia mà lấm tấm mồ hôi thì chắc tôi chỉ còn cách đi đầu xuống đất, cái việc cỏn con thế còn không giúp được em thì bảo vệ kiểu gì đây ? Có ai đã từng thấy một người đi giành việc nặng nhọc với người khác, thậm chí quát cả khổ chủ để “được” tận hưởng công việc đó hay chưa, nếu chưa thì hãy đặt vé máy bay mà vô ngay Nha Trang nhé, tôi sẽ có mặt lập tức . Và thật may là ngày ấy tôi đã làm được đúng như những gì mình nghĩ, bởi vì sau này, khi vào đại học, mỗi đứa một nơi, tôi không nuối tiếc vì khi bên em, tôi đã làm tất cả những gì mình có thể, chỉ cho đi mà không cần nhận lại.
Lại nhắc đến vấn đề học tập một chút, tôi ghét học, phải nói chính xác hơn là căm thù việc học, cho đến khi đậu vào đại học, tôi mới nhận ra được mục đích mà mình phải cắp sách đến trường những 12 năm trời, đội mưa đội nắng, không quản ngại ngần, khó khăn hay trắc trở để cuối cùng có trong tay tờ giấy báo trúng tuyển. Đó không chỉ là mồ hôi, công sức mà còn là cả một quá trình, một sự phấn đầu không ngừng nghỉ để rồi hái được quả ngọt. Với một đứa lừa nhác, mê chơi hơn mê học như tôi thì đậu đại học không chỉ là một điều mang tính địa chấn với gia đình tôi và thậm chí cả bạn bè nữa. Ba mẹ tôi vui mừng khôn tả, họ hàng lối xóm cứ thế mà vỗ béo bằng các tờ polyme thơm nức mũi, chỉ có tôi là buồn. Tôi buồn vì kể từ lúc ấy, tôi và em chính thức xa nhau, mỗi đứa một con đường, bởi vì đơn giản một điều, em có ước mơ và hoài bão cho riêng mình, tôi đâu thể chỉ vì chút ích kỉ cá nhân mà nhẫn tâm đưa tay bóp chết đi niềm mong ước ấy. Dù buồn, tôi vẫn phải chấp nhận một
sự thật rằng, tôi lại ghét học như xưa, mặc dù tôi biết học để…có việc làm, để chăm lo cho cuộc sống riêng của bản thân, và hơn cả, để…kiếm tiền cưới vợ. Chung quy lại, mục đích mà tôi học đại học, là vì em đó, con bé khó bảo của anh .
Trở về với thực tại, bây giờ đang là 9 giờ kém 15, nhạc mẫu thì vừa mới ra khỏi nhà, chắc bà đã nhìn thấy chiếc xe máy của tôi ở trong sân, thế nhưng do trời vẫn còn sớm, thế nên tôi chắc mẩm rằng mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát cả, cơ mà nói gì thì nói, tôi cũng vẫn phải về, trước khi quá muộn. Ác nỗi, lúc này, tôi có muốn cũng không thể nào nhúc nhích được huống hồ là ra khỏi phòng. Vivi hai tay ôm tôi chặt cứng, gục đầu vào người tôi và nhắm mắt…ngủ. Vivi có một điều thú vị là ngủ nhưng lại rất tỉnh, chỉ cần có tiếng động nhẹ là cô nàng có thể tỉnh giấc ngay lập tức. Có nhiều lần, tôi đến chơi lúc Vivi đang cuộn tròn trong chăn, lỡ mở chốt cửa phát ra tiếng động một cái làm em nhăn nhó trách tôi hết cả buổi. Về cũng không được mà ở lại càng không xong, tình thế của tôi lúc này thật là tiến thoái lưỡng nan. Người ta nói, khi hoạn nạn, mới biết đâu là bạn, đâu là thù, và mỗi khi gặp chuyện thế này, người đầu tiên mà tôi nghĩ tới là thằng Tuấn, vì nhà nó ở gần nhà tôi, hơn nữa, tôi cũng hay sang nhà nó ngủ lại để xem bóng đá, thế nên nhờ nó nói với ba mẹ một tiếng là xong ngay. Không đợi lâu, tôi rút điện thoại ra và bấm máy gọi cho nó:
- Tuấn hở, nhờ cái được không?
Giọng nó có bực dọc, chắc đang bận “lắc xí ngầu” mà bị làm phiền , quát:
- Gì mày thằng chó này?
Nghe vậy, tôi cũng hơi chột dạ, thế nhưng nó là bạn thân, thế nên tôi cũng chẳng ngại:
- Có gì ba mẹ tao gọi thì mày bảo tao sang nhà mày ngủ nha, tối nay bận chút!
Nghe thấy thế, nó đổi giọng ngay:
- Mày…mày đi đâu thâu đêm thế? Đừng có nói là…là…gái gú gì đó nhe?
Tôi nạt lớn:
- Tao đấm vô mặt mày giờ chứ gái gú nào, đang ở nhà Vi, nó không cho tao về. Bởi vậy mới nói, đẹp trai khổ lắm người ơi!
- Đệch, vậy mà tưởng cái gì, biết rồi. Giờ thì cút cho tao. À mà, nhớ đừng có làm gì con gái nhà người ta nha mày, lịch chờ trong tù đó!
Tôi cười:
- Tự nguyện mà sợ gì mày ơi!
Nó có vẻ đã hết hứng thú với câu chuyện của tôi, thoái lui:
- Ờ, thôi sao cũng được, tao đi ngủ đây.
- Ngủ ngon nhé cu!
Ngay sau khi tạm thời thoát khỏi mối lo gia đình hiện tại, tôi lại phải đối mặt với một nỗi lo khác không kém phần nguy hiểm, gia đình…tương lai. Chẳng biết có phải do tôi chửi to quá hay không mà Vivi đã mở mắt thao láo từ lúc nào, gương mặt giận dỗi thường thấy và cái bĩu môi đầy…đáng yêu:
- H nói em mê trai đúng hông?
Tôi đưa tay lên gãi đầu, ấp úng:
- Ơ, anh có nói…gì đâu, anh chỉ bảo anh…đẹp trai thôi mà!
Và như…mọi lần, cô bé gạt tay tôi ra và bắt đầu nức nở:
- Tui biết mà, mấy người coi tui không ra gì hết, tui mê trai đó, ghét mấy người lắm, hức!
Nói thật ra, nếu Vivi mà là em gái tôi thì tôi sẽ cốc cho nó vài cái vào đầu vì cái tật mít ướt khóc nhè, tôi là tôi chúa ghét cái bọn con gái mau nước mắt, hơi tí đụng vào là oe oe cả ngày. Thế nhưng kể từ ngày biết Vivi, tôi lại đâm ra thích những thể loại đó, vậy mới khổ chứ lị. Vivi của tôi có thể giận, có thể đánh, có thể khóc, nhưng tôi muốn tất cả những điều đó chỉ vì tôi mà thôi, tôi không muốn có một thằng con trai nào khác khiesn em phải buồn đau và rơi lệ, nếu mà có, tôi sẽ là người đầu tiên chạy đến và tống vào mồm nó vài quả đấm gọi là…chào hỏi cũng chẳng sai. Cơ mà chết một điều, lúc này đây, tôi mới là người sẽ bị…ăn đấm, dĩ nhiên là tôi không thể tự đấm mình được, tôi đâu có điên, thế nên, tôi chọn cách xin lỗi nhẹ nhàng, tình cảm hơn một chút là được, cô bé của tôi vốn thích lãng mạn mà.
Chợt nhớ đến cặp nhẫn đôi mới mua hồi chiều còn trong túi áo, tôi lật đật lấy ra ngay. Chuyện là lúc chiều, tôi có lượn qua một chỗ bán đồ mỹ nghệ, ở đấy tôi tìm được một cặp nhẫn làm bằng vỏ ốc khá đẹp, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Chẳng ngần ngại, tôi lập tức tậu nó ngay về, định có dịp sẽ làm quà cho Vivi, không ngờ cơ hội lại đến một cách hết sức tình cờ và có phần sến sụa thế này. Một chiếc nhẫn tôi để ở ngoài còn một chiếc thì vẫn ở trong chiếc hộp hình trái tim màu đỏ, làm bằng bìa cứng mà tôi đã tốn những “hai ngàn đồng” để rước về . Và, tôi nhớ lại những thước phim mà tôi đã từng được theo dõi, nhất là đoạn mà “cầu hôn”. Tôi nắm lấy tay Vivi khiến em hơi ngạc nhiên và sững sờ một lúc, tôi quỳ xuống sàn nhà, một tay lấy hộp nhận ra đưa ra trước. bắt đầu bài ca…sến thường nhật của chúng tôi:
- Bé Vi, em sẽ lấy anh chứ?
Phải nói mặt Vivi lúc này biến sắc khó tả, phần vui sướng, phần ngạc nhiên và cả phần giận dường như vẫn còn đâu đó, chẳng thế mà mắt em đỏ hoe, miệng mỉm cười e thẹn, đôi gò má xinh xắn kia đỏ ửng cả lên, em đưa tay đón lấy hộp nhẫn của tôi, lí nhí trong tiếng cười khe khẽ:
- Khùng…quá đi!
- Người được hỏi phải trả lời! – Tôi nhấn mạnh
- Em…em…
Tôi thừa biết là Vivi đang ngượng chín người, thế nhưng vẫn không buông tha, đâu có dễ để từ một người đang bị giận chuyển sang nắm thế thượng phong, phải không nào? Nói thế thôi chứ nhìn cô bé ngập ngừng, miệng mồm ấp úng, hai má đỏ bừng thế kia, tôi sót không tả được, thế là phải ra tay giải nguy ngay:
- Không nói gì tức là đồng ý! Nào đưa tay đây! – Tôi lên giọng áp đặt
Vivi chẳng những không phản ứng mà còn ngoan ngoãn đưa tay ra:
- Dạ…!
Tôi lấy chiếc nhẫn còn mới cứng ra, đeo vào ngón áp út cho Vivi, đôi bàn tay trắng nõn nà nay lại được tô điểm thêm bằng chiếc nhẫn “đính hôn” của tôi, đẹp không nói nên lời nữa ý .
Và như trong phim, sau khi kết thúc màn trao nhẫn cưới, đó là:
- Chú rể hôn cô dâu à nhà!
Chẳng cho Vivi kịp nhận thấy bất kì điều gì, tôi ôm lấy thân hình bé bỏng ấy, đặt lên đôi môi đang ửng hồng của em một nụ hôn, cái cảm giác ấy thật sự tôi không bao giờ quên được. Hạnh phúc, vui sướng, cảm động. Được ôm lấy người con gái mình yêu vào lòng, trao cho em một nụ hồn tràn đầy tình yêu, một thứ cảm xúc mà không phải ai cũng có cơ hội được nếm trải. Sau đó, tôi buông Vivi ra, mặt em đỏ, đỏ lắm, phải nói là còn hơn cả quả gấc nữa cơ , miệng mồm ấp úng, chẳng nói nên lời. Còn tôi, vì là kẻ lợi dụng tráo trở, “giở trò” với con gái nhà lành, thế nên vẫn nhe răng ra cười, kéo Vivi lại và ôm lấy:
- Từ nay có “chồng” rồi là “vợ” không được nói chuyện với thằng nào đó nghe chưa?
Vivi ấp úng, nhìn dễ thương tợn:
- D.. dạ…
Chiếc nhẫn sau này đã trở thành “bùa hộ mạng” của tôi trong rất nhiều trường hợp, thậm chí khi chúng tôi suýt chia tay, nhìn thấy chiếc nhẫn, Vivi mới tha thứ và cho tôi cơ hội làm lại “cuộc đời”. Nói thẳng ra thì hiện tại, với hai đứa nhóc con miệng còn hôi sữa mà bày đặt “cầu hôn”, “cưới hỏi” đồ thì quả thật là quá sến, gọi nhau kiểu ấy lại còn “tởm” gấp bội. Thế nhưng thật ra thì tôi không thích cái kiểu “vợ vợ chồng chồng” hay sát nghĩa hơn là “vk vk ck ck” của các thanh niên thời nay cho lắm, nghe nó cứ mắc ói làm sao ấy, chẳng qua sau khi trao nhẫn, bất đắc dĩ tôi mới phải nói như vậy, còn bình thường tôi toàn gọi Vivi là bé, còn Vivi “hỗn” hơn, gọi tôi là H, thế nhưng như vậy cũng đủ đáng yêu rồi, phải không tình yêu bé nhỏ của tôi?
Chap 68:
Sau màn “cầu hôn” vô cùng sến sụa của mình, tôi cũng ngồi lại một lát, chờ đến khi Vivi nhắm mắt ngủ khò thì mới yên tâm ra về sau khi mắc mùng mền chiếu gối cho cô bé. Ngoài trời tối đen như mực, cái không khí se lạnh của những ngày cuối đông thực sự rất tuyệt nếu bạn đang nằm trong chiếc giường ấm áp của mình, tuyệt hơn nữa là có người bạn yêu thương ở bên cạnh. Thế nhưng đây chưa phải là lúc mà tôi có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui ấy, chúng tôi còn trẻ, tương lai còn dài, thế nên cơ hội vẫn còn nhiều, cái gì phải đến rồi cũng sẽ tự đến mà thôi.
Tôi nhẹ nhàng rời phòng, xuống nhà và dắt xe toan ra về. Thế nhưng xuống đến nơi tôi mới nhận ra một sơ suất hết sức ngu ngốc của mình, đó là việc… khoá cửa. Tất nhiên là tôi không thể tự mình khoá cửa được vì sau đó thì chìa khoá sẽ quăng cho ai? Càng không thể gọi Vivi xuống một lần nữa vì nếu thế, chắc chắn rằng tôi không thể nào mà về được. Đứng trước tình thế hết sức nan giải, tôi bấm bụng gọi điện cho… thằng Tuấn, nó vẫn luôn là chỗ dựa lúc tôi cần, chẳng phải lợi dụng nhưng bạn bè thì giúp nhau chút ít, dù gì thì tôi cũng giúp đỡ nó rất nhiều mà, đúng không mày? Sau năm mười giây im ắng, thằng Tuấn cũng nhấc máy trong tiếng ngái ngủ:
- Gì vậy mày con chó này, gọi miết thế?
Tôi cười hề hề:
- Ờ thì có việc nhờ mày mới gọi chứ sao!
Nó nạt, giọng có vẻ khó chịu khi bị cắt ngang giấc ngủ:
- Việc gì nói lẹ đi bố mày còn ngủ nữa!
- Ờ có gì sáng mai mày qua nhà tao đứng đợi tao rồi nhá máy cho tao được không?
- Làm cái mịa gì thế? – Thằng Tuấn hậm hực
Tôi lại cười ra chiều vô tội:
- Ừm mày gọi để tao về rồi đi học chung luôn, sợ ba mẹ tao nghi ngờ ấy mà!
Chẳng biết nó có hiểu hay nghe hết những gì tôi vừa nói hay không mà chủ động dập máy một cách hết sức phũ phàng:
- Ờ, ờ biết rồi!
Và thế là mọi chuyện tạm thời đã được giải quyết xong, kế tiếp là chuyện… ngủ, tôi sẽ ngủ ở đâu đây? Ngủ dưới sàn thì quá sức không ổn, trời đang lạnh lắm, còn ngủ trên giường… chung với Vivi thì quá là… được, vừa ấm vừa hạnh phúc, hơn nữa chẳng phải lúc nãy tôi mới “cưới” cô bé đó sao, ngủ chung cũng chẳng có gì to tát lắm, nhỉ?. Nghĩ là làm, tôi khoá cửa nẻo cẩn thận và phóng nhanh lên phòng. Vivi thì lúc này vẫn cuộn tròn trong chăn. Liếc nhìn đồng hồ, đã 9h45, quá trễ để tiếp tục làm thêm một việc gì đó như chơi một ván games hay xem một bộ phim nhưng lại quá sớm để đi ngủ, bình thường cỡ 10h30 tôi mới leo lên giường, và sau đó lại mất thêm chừng 15 20p nữa để chính thức… nhắm mắt.
Sau một hồi dáo dác quay ngang quay dọc, tôi túm lấy một cuốn truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với tựa đề “Cô gái đến từ hôm qua”, đây là một tác phẩm tuyệt vời dành cho lứa tuổi mới lớn, ít nhất là đối với riêng bản thân tôi thấy vậy. Hơn nữa, nội dung truyện trong sáng, hồn nhiên nhưng cũng không kém phần tình cảm và thú vị. Ngay từ bé, tôi đã mê những tác phẩm của bác Ánh, đó có lẽ cũng là chất xúc tác khiến cho tôi cố gắng mài dũa môn Văn của mình và...