vằng một hồi, tự nhiên…ôm chầm lấy tôi, thỏ thẻ:
- Ở chơi với em một lúc đi!
Tôi xoa đầu Vivi, dỗ dành:
- Không được, anh phải về, ba mẹ chờ cơm! Vi ngoan, vô nhà đi!
- Đi mà, em biết H thương em nhất! – Vivi nhõng nhẽo, yêu không chịu được
Tôi lắc đầu, cười khổ:
- Anh lúc nào cũng thương Vi hết nhưng anh cũng thương ba mẹ!
Thật lòng là tôi rất muốn được ở lại ăn cơm cùng em thế nhưng ngoài lý do vô cùng chính đáng là việc tôi đã hứa sẽ về nhà ăn cơm với mẹ thì còn một nguyên nhân cũng quan trọng không kém, đó là vì tôi không muốn ở cạnh Vivi nhiều quá, sợ rằng đến một lúc nào đó em sẽ cảm thấy chán tôi, thà rằng xa nhau một ngày để được yêu nhau thêm một năm, tôi cũng cam lòng. Có đôi khi bạn cần phải từ bỏ một thứ gì đó để tìm kiếm một thứ giá trị hơn, tôi hiểu và tin tưởng điều đó, chỉ hy vọng là Vivi cũng vậy, nhưng chắc không được vì cô bé của tôi ngốc lắm, Vi nhỉ?.
Mặt Vivi đượm buồn, tuy nhiên điệu bộ đó lại khiến tôi không nhịn được cười:
- Thôi sến quá đi cô ơi, cứ làm như sắp chết đến nơi! Haha
Vivi nhăn mặt:
- Nhưng ở nhà một mình em buồn!
Tôi được thế tiếp tục cà khịa:
- Có thằng Đạt đó!
- Nhưng Đạt ở…phòng khác! – Vivi bẽn lẽn
Tôi thừa biết ý Vivi muốn nói gì, thế nhưng vì lúc này nếu nói trúng không chừng nó bắt tôi ở lại thì nguy, thế nên tôi tiếp tục giả ngu:
- Thì kêu nó qua luôn!
Ai ngờ Vivi đùng đùng giận dỗi bỏ vô nhà:
- H chọc em, em ghét H lắm!
Tôi kéo tay em lại, ôm chặt vào lòng. Tôi biết như vậy là quá sến đối với 2 đứa học sinh mới 16 tuổi, thế nhưng với một cô bé lúc nào cũng nhõng nhẽo thế này, tôi còn có thể biết làm gì hơn? Nói chuyện một tí thì giận, chọc vài câu thì mít ướt, chỉ có hành động mới giúp tôi thể hiện tình yêu với một cô người yêu khó tính như vậy, dù có như thế nào thì tình cảm này cũng là thật, đẹp đẽ và vô cùng thiêng liêng. Khi tôi thả tay ra, Vivi mỉm cười rồi từ từ tiến vào nhà không quên hôn má tôi một cái.
Đuổi được Vivi vào nhà, tôi mới yên tâm quay xe ra về. Trên đường đi, tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện hồi nãy, phải chẳng tôi đã quá nhiều chuyện khi cứ liên tục quan tâm đến một câu chuyện mà dường như nó chẳng dính dáng gì đến mình. Đi được một đoạn, đến khi đã về gần tới nhà, tôi mới sực nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng đó là hồi sáng tôi có cho thằng Vinh sô mượn Iphone chơi điện tử mà quên lấy lại. Tôi cuống cuồng chuyển hướng rẽ sang đường Lê Hồng Phong, con đường tới nhà thằng Vinh sô khá dài và bụi bặm, xe cộ thì đông mà đường thì chật ních, có nhiều khi đút vào rồi rút ra không được. Thế nhưng khi tôi đến trước cửa nhà nó, hét lớn thì mẹ nó xuất hiện và nói rằng nó chưa về. Tôi lễ phép chào hỏi rồi lại chạy sang nhà Vivi mượn điện thoại. Khi vừa trờ mặt đến trước cổng, tôi gào to:
- Vi ơi!!!!!!!!!!!!
Từ trong nhà vọng ra tiếng nói thân thương của cô người yêu bé bỏng:
- Dạ!!!!!!!!
Vivi lon ton chạy ra, hệt như một đứa trẻ, chạy ra ôm chầm lấy tôi mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Vivi đã cười tít mắt:
- Em biết H thương em mà, H vô nhà em nấu cơm cho H nha!
Thế nhưng trái ngược với những gì Vivi đang mong đợi, thật sự thì tôi đến đây đâu phải vì nhớ em hay muốn gặp mặt em, đơn giản tôi đến đây chỉ là để…nhờ vả mà thôi. Tôi gãi đầu, không dám mở miệng cười mà gãi đầu gãi tai tỏ ra ngơ ngác:
- Anh chỉ muốn, mượn Vi cái…điện thoại!
Cô nàng như đỉa phải vôi, hất tôi ra ngay lập tức, giận dỗi:
- Đáng ghét, không cho H mượn!
Tôi chẳng còn cách nào khác, đành xuống nước:
- Thì anh mượn gọi về cho mẹ khỏi chờ, anh ở đây với Vi, chịu không?
Khỏi phải nói, Vivi lại chạy tới ôm chặt tôi rồi dẫn tôi vào trong nhà. Tôi mượn chiếc điện thoại của em gọi về cho mẹ trước để thông báo rằng sẽ về trễ, sau đó tôi gọi vô số máy của mình dể xem cái thằng Vinh sô vô sinh đang ở đâu và làm gì. Nó cười hề hề kêu rằng đang ở ngoài nhà sách mua mấy cuốn tiểu thuyết về đọc, bố thằng gay, giờ này rồi còn đọc tiểu thuyết. Tôi có nói là lát nữa sẽ qua nhà nó lấy, nó ậm ừ rồi cúp mái rụp, làm tôi quê mất mấy giây khi đang định mượn nó vài củ để mua đồ đá banh. Xong xuôi mọi thứ, tôi nằm trên ghế sofa chợp mắt một lúc chờ cô vợ hiền nấu ăn bên trong. Một lát sau, Vivi chạy tới áp 2 bàn
tay lạnh giá vào 2 bên má làm tôi giật nảy người:
- Hihi, mát hông?
Tôi cau mày, đưa tay lên cốc trán Vivi một cái:
- Giỏi hen, bữa nay trêu anh à?
Em nhăn nhó xoa trán:
- Thì em gọi H dậy, tự dưng đánh em!
Tôi cười xoà nhìn mâm cơm đầy đủ thịt cá các kiểu mà bụng tôi réo inh ỏi, tôi sai Vivi xới cơm ra ngay và luôn. Em ngoan ngoãn nghe lời rồi chạy sang ngồi cạnh tôi, tựa đầu vào vai tôi. Tôi lắc đầu nguây nguẩy:
- Ặc, ăn cơm mà cũng bám tui nữa trời!
- Hihi, bám H suốt đời luôn! – bé Vi cười tươi
Bữa cơm hôm nay diễn ra nhanh chóng vì tôi đang đói, làm một lèo xong 4 bát cơm rồi phụ Vivi rửa bát rồi dọn dẹp các kiểu, tôi biết Vivi vui lắm vì cứ chốc chốc, em lại cười, nụ cười trong sáng mà tôi đã luôn giữ cho riêng mình. Cơm nước xong xuôi đâu đó, Vivi kéo tôi lên phòng…xem phim. Tôi bò lên giường định ngủ nhưng Vivi quyết không buông tha, em bê cái Laptop lên nằm cùng, tựa vào người tôi rồi bắt đầu chiến. Tôi chúa ghét mấy bộ phim dài, coi cực nản khi cứ phải căng mắt suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi thích coi phim bộ hơn, hồi hộp mà lại không gây cảm giác chán cũng như buồn ngủ. Nhắc đến ngủ, khi 2 đứa vừa coi đến phút thứ 30 của một bộ phim gì đó mà tôi cũng chẳng để ý, tôi lăn đùng ra ngủ trong khi Vivi vẫn mải mê theo dõi từng tình tiết. Trong cơn mơ, tôi thấy Vivi hôn nhẹ vào má tôi một cái rồi nằm ôm tôi ngủ luôn, chẳng biết sao cơ mà tôi có cảm giác thật thật thế nào ấy.
Tôi choàng tỉnh dậy, mắt mũi lờ đờ. Nhìn sang bên cạnh thì mọi chuyện y như những gì mà tôi…mơ, Vivi đang nằm co ro, trán nóng hổi, tay vẫn vòng sang ôm lấy tôi. Liếc nhìn đồng hồ, đã 1h26, tôi nhẹ nhàng đặt lên trán Vivi một nụ hôn, đắp chăn, tắt điều hoà cho em khỏi lạnh. Tôi rón rén xuống nhà bếp pha cho em một cốc nước cam, chạy ra ngoài đầu ngõ mua thuốc rồi ra về trong lặng lẽ, không quên để lại một mẩu giấy ngay cạnh đầu giường: “Bé Vi ngủ dậy nhớ uống thuốc, nước cam anh để trong tủ lạnh, cấm cãi”.
Tôi thất thểu lên ga ra về, tôi tạt qua nhà thằng Vinh sô lấy cái điện thoại yêu quý, tiện đường tôi cũng đi ngang qua nhà nhỏ Huyền, em nó đang ngồi ở phòng khách làm xem TV khiến tôi thắc mắc về thằng Đạt khi đến giờ vẫn chưa thấy nó về. Thế nhưng mọi suy nghĩ của tôi gần như ngay lập tức đã có câu trả lời khi tôi rẽ ngang qua khúc đường Phước Long và đứng hình khi thấy thằng Đạt đang tay trong tay với một con nhỏ nào đó rất giống…nhỏ Huyền. Rõ ràng chỉ mới vài phút trước tôi còn thấy nó ở nhà xem TV, thế mà giờ lại đứng ngay đây với thằng mặt mâm này.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế nhỉ?
Chap 58:
Cảm giác của tôi lúc này giống như vừa nhìn thấy ma vậy mặc dù thực sự thì tôi cũng chưa gặp ma bao giờ, chỉ biết trố mắt ra mà ngắm, mà ngía, mà…sốc. Chẳng biết mắt tôi có vấn đề hay là sự việc nó vốn dĩ thế mà tôi lại thấy 2 nhỏ Huyền, một đứa ngồi vắt vẻo xem TV ở nhà, một đứa tay trong tay với thằng mặt mâm đáng ghét. Tôi dừng xe lại, cố đưa tay lên dụi mắt đề nhìn cho kỹ, nó vẫn thế, tôi chớp mắt 7 lần, chẳng có gì thay đổi. Đén khi 2 đứa đi khuất vào phía trong thì tôi mới hoàn hồn và bắt đầu sợ khiếp vía, tôi cắm mặt quay đầu xe chạy thằng về phía nhà con nhỏ Huyền. Trên đường đi, bao nhiêu nỗi lo lắng cứ lởn vởn quanh đầu, chẳng lẽ nhỏ Huyền là…ma hay sao? Ngay từ bé, tôi đã rất sợ ma, đến đi vệ sinh cũng phải nhờ mẹ dẫn đi, mặc dù tôi không tin là có ma nhưng vẫn cứ sợ, nỗi sợ vô hình, hoặc giả dụ ma có tồn tại đi chăng nữa thì chắc họ cũng chẳng làm hại tôi, vì bà tôi nói rằng, những thằng sợ ma không bao giờ gặp, còn những thằng cứ mở mồm ra là kêu tao không sợ, có ngày cũng bị hù cho són ra quần. Đấy là ngày xưa, đến giờ…cũng chẳng khác gì, mặc dù giờ đã có người yêu nên lúc nào cũng phải tỏ vẻ là mình dũng cảm, Vivi đôi lúc cũng rủ tôi xem phim kinh dị, sợ chết khiếp nhưng tôi đủ thông minh để không chú ý vào màn hình cho đến khi Vivi sợ khóc thét rúc đầu vào người tôi. Trở lại với chủ để chính, tôi đi chừng 10p là đã có mặt trước cửa nhà nhỏ Huyền, chẳng thấy ai ở phòng khách. Tôi thở phào nhẹ nhõm cầm điện thoại lên bấm gọi thử cho nó, biết đâu bất ngờ? Và đúng là mọi chuyện không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ…xảy ra, tôi vừa cầm điện thoại lên bấm gọi thì nhỏ Huyền ở trong nhà đi ra làm tôi xém rớt con Iphone 3Gs mới cứng. Dù hốt hoảng nhưng tôi đã lỡ gọi rồi thì thôi quất luôn, nhỏ Huyền nhấc máy:
- H hở, gọi tui có gì hông?
Tôi hơi ngập ngừng đôi chút vì vẫn còn…run:
- À…ờ…nãy giờ H có đi ra khỏi nhà không vậy?
Nhỏ Huyền cười:
- Có, ông điều tra tui hả?
Tôi thở phào nhưng vẫn hỏi cho chắc cú:
- Đi lâu chưa?
Nó vòng vo:
- Chà điều tra tỉ mí quá ta, lát méc Vi thử coi sao!
Tôi gặp lúc đang bực mình vì phải chạy ngược chạy xuôi, định quát nhưng rồi nghĩ đến nắm đấm của thằng Tiến đang đợi phía sau, tôi đành xuôi xị:
- Trả lời dùm con đi, chuyện gấp đó má!
Nhỏ Huyền thấy tôi có vẻ đã quá nản sau màn trêu chọc dai như đỉa đói, nó cũng cười nhẹ rồi đáp cụt ngủn:
- Nửa tiếng rồi á!
Trong người tôi như có một luồng điện xẹt qua, đầu óc rối bời, tay chân bủn rủn, chẳng lẽ tôi thật sự đã gặp…ma. Tôi buông thõng điện thoại, chẳng nghe rõ những gì nhỏ huyền bô lô ba la sau đó. Tôi lắc mạnh đầu cho những suy nghĩ tiêu cực vừa rồi rớt ra một chút, tôi lấy lại tinh thần, tự nhủ rằng biết đâu con nhỏ Huyền nó lừa mình, có thể nó vừa đi với thằng Đạt rồi lại bay về đây. Nhưng như vậy cũng vô lý, chẳng thể nào chỉ trong khoảng 20p mà nó có thể đi từ đây đến đó tung tăng nắm tay rồi giờ lại ngồi trong nhà chỉ để đóng kịch lừa tôi – một thằng chẳng liên quan đến câu chuyện của nó nhưng vãn đang tò mò tìm hiểu. Mọi chuyện dường như đang nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, và hình như suy đi tính lại thì tôi hơi bà tám quá thì phải, dù sao tất cả cũng chẳng ảnh hưởng gì đến 10k tiền ăn sáng của tôi. Và với những dòng suy nghĩ có phần sáng sủa đó, tôi quay xe đi thằng về nhà, tạm thời bỏ qua mối quan tâm ấy mà chờ cái án treo đang ở trên đầu, 10 cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ, quả này về không ít thì nhiều cũng từ chết đến bị thương. Chuyện bạn bè gia đình tôi rất thoáng, thế nhưng bỏ cơm trưa cùng gia đình đi ăn với gái thì là cả một vấn đề. Tôi vừa đi vừa nơm nớp lo sợ, lớn rồi ba tôi cũng không giáo dục bằng gậy gộc như hồi nhỏ nữa, nhưng thà bị đánh còn sướng hơn là ngày nào cũng nghe cằn nhằn phát mệt.
Bây giờ là khoảng 3h rưỡi, ba mẹ tôi chắc mới vừa đi làm, ở nhà cùng lắm chỉ có bà chị cả, mà bả thì ủng hộ tôi trong việc này, thế nên, tôi thở phào nhẹ nhõm được một chút, quẳng gánh lo đi mà…về. Tôi về nhà, chạy tót lên lầu sau khi chào bà chị, có vẻ bả đang bận gì đó nên không thèm quan tâm đến tôi. Tôi nằm vật ra giường, định đánh một giấc nhằm lấy lại sức khoẻ sau khi bị quay như quay dế. Chợt, mở điện thoại lên, một tin nhắn từ…Vivi. Tôi thầm nhủ:
- Lại khổ rồi đây!
Và đúng như những gì tôi dự đoán, Vivi lại bắt đầu giở chứng, nhiều khi tôi cũng cảm thấy cách Vivi thể hiện cũng có phần hơi…quá, mặc dù cách xử sự thì rất đáng yêu nhưng sến quá cũng khiến tôi hơi…sợ. Vivi nhắn:
- H ơi em buồn
Tôi ngái ngủ bấm trả lời lia lịa:
- Vi ơi anh buồn…ngủ
- H qua đây e ru H ngủ
- Không anh buồn ngủ lắm, ngủ đây
Nhưng rồi 5p, 10p sau đó, tôi cũng không thấy hồi âm. Nghĩ có chuyện chẳng lành, tôi bấm máy gọi cho Vivi, mệt óc với bà cô này, có người yêu trẻ con quá nhiều khi cũng chẳng tốt lành gì, suốt ngày cứ nhõng nha nhõng nhẽo đến mệt.
Thế nhưng tôi đã cố gọi mấy lần, lần nào cũng gặp một cô gái với giọng nói cực kì đáng yêu: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được……”. Vivi đã tắt máy
Lại giận. Thiệt tình là tôi đã quá nản khi cứ suốt ngày Vivi giận dỗi vớ vẩn, thế nhưng ăn thì ngán mà bỏ thì uổng, bằng mọi giá cũng phải làm lành, chỉ cần tôi hở ra một cái là không biết bao nhiêu thằng con trai sẽ bay vô giành giựt ngay, tôi đâu phải ngu, thế nên tôi sẽ giữ em cho đến hơi thở cuối cùng. Nói thì nói thế, chứ lúc này tôi buồn ngủ hết mức chịu đựng mặc dù ban nãy được nằm ôm người đẹp thế nhưng vẫn chưa đủ giấc. Tôi lọ mọ ngồi dậy thay quần áo, xin phép bà chị rồi lại phóng sang nhà Vivi, không quên cầm theo cái điện thoại khác để gọi. Cứ cái đà này không chừng cuối tháng túi tôi chẳng còn một xu lẻ vì tật đổ xăng vô tổ chức như thế này.
Tôi phóng xe thật nhanh, trời chiều mùa đông lộng gió, không lạnh lắm nhưng cũng đủ khiến cho tôi khẽ rùng mình, thời tiết ở Nha Trang mùa này là dễ chịu nhất, mát mẻ và thoải mái, các cặp trai gái cũng vì thế mà chịu khó…dạo biển ban đêm hơn. Cứ tối khoảng 8h, ra bờ biển là các cặp trai gái dính nhau như sam, hôn hít các kiểu. Nhớ ngày xưa còn nhỏ, lâu lâu tôi cùng mấy đứa bạn cùng lớp cũng rủ nhau ra biển xem mấy anh chị hôn nhau, đến khi bị rượt thì mới vắt giò lên cổ mà chạy. Ngày đó chỉ biết chọc phá là chính, chứ nói thật là lúc bé tôi trông thấy 2 người hôn nhau cứ gớm gớm thế nào ấy, nước miếng cứ thế trao cho nhau, ôi thôi, tởm. Cơ mà bây giờ lớn, khác rồi, cho hôn thì hôn luôn chứ ngại gì, còn nếu không cho, thì đè ra mà hôn chứ sao phải hỏi. Lan man một lúc thì đã đến trước cổng nhà em, con Bi mặt ngu ở đâu chạy ra níu chân tôi, tôi cúi xuống vuốt ve nó, đẩy cho nó lăn vòng vòng, vui vẻ đến quên mất mục đích tôi đến đây. Cổng đóng, chẳng hiểu nó ra đây bằng cách nào, tôi bế con cún lên, bấm điện thoại gọi Vivi. Tút tút. Lại không nghe máy. Cùng đường, tôi đứng ngoài hét lớn:
- Vi ơi mở cửa!!!!!!!!!!!
Vivi chạy ra ngoài ban công, đứng nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt em ẩn chứa bao nỗi niềm, vui có, giận cũng có mà xúc động thì càng nhiều hơn. Cô bé đưa tay lên gạt nước mắt chạy xuống, lại khóc rồi, chẳng có gì mà cũng khóc. Tôi lắc đầu cười trừ dù thật ra chẳng có gì…đáng cười.
Vivi xuất hiện trong bộ dạng vô cùng bình thản, em cười tươi chạy lại níu tay tôi:
- H đến đây làm gì?
Tôi trố mắt:
- Ủa chứ không phải Vi giận anh hả? Gọi không nghe máy.
- H khùng, điện thoại em hết pin, hihi!
Tôi há hốc mồm, sự thật đôi khi nó phũ phàng thế đấy. Tôi thở dốc, tay vỗ ngực bình bịch để đề phòng cơn đau tim, vì cớ sự gì mà tôi phải lội gió lội bão đến đây định làm hoà để rồi biết rằng lý do cuộc nói chuyện của chúng tôi chấm dứt là do điện thoại của Vivi bị…hết pin. Vivi phì cười trước bộ dạng có phần quái đản của tôi, em vòng tay ôm lấy tôi, thỏ thẻ:
- Em vui lắm H ạ!
Tôi vẫn còn xuýt xoa vì cái tật nhanh nhẩu đoảng của mình:
- Vui gì mà vui?
Vivi dường như không nghe thấy giọng điệu có phần bực tức trong lời nói của tôi, vẫn gục đầu vào người tôi, lí nhí:
- Vì H thương em!
Tôi dù đang tím tái ruột gan lại thế nhưng nghe những lời tâm sự dễ thương của Vivi, tôi cũng bất giác mỉm cười. Tôi cốc đầu Vivi một cái rõ…yêu:
- Chứ Vi có thương anh không?
- Có. Em thương H nhất trên đời, hì hì! – Vivi cười tít mắt
Ngoài trời từng cơn gió rít lạnh thấy ông bà, nhưng trong lòng tôi lúc này ấm, ấm lắm, Vi ơi!
Chap 59:
Tôi ghét bị con gái ôm, tôi thích được ôm gái hơn, thế nhưng gái đẹp thì phải xem xét lại. Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng tôi yêu Vivi vì em xinh xắn, đáng yêu, thế nhưng đó chưa hẳn là lý do chính, ở ngoài kia biết bao cô xinh đẹp nhưng tôi cũng đâu có thích. Lý do chính là tính tình và cách nói chuyện của Vivi, trẻ con và vô cùng dễ thương, có cảm tưởng mỗi lần Vivi nói chuyện là lần đó tim tôi như muốn nhảy...