* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi Full

đạc rồi.
- Sao Vi cất đồ đi thế?
- Chúng mình phải về mà. Vi biết rồi…
Không muốn nói gì nữa. Đưa em đi ăn nốt món bánh mì ở Lu cafe rồi hai đứa lại ôm vali và thùng mèo ra ga. Lần này mình tỉnh táo hơn lúc đi. Ngồi chống
tay lên thành cửa sổ ngắm cảnh. Em thì gục vào vai mình. Thấy nhắm mắt nhưng không biết có ngủ hay không. Muốn nắm tay em mà ngại ngại. Đành để em yên tĩnh với những suy nghĩ của riêng em. Cảnh vật bên đường cứ trượt đi theo từng tích tắc. Ước gì đường về cứ dài mãi. Để mình được bên em nhiều hơn.
Xuống ga Hà Nội, mình về nhà trước để tránh cô Thi nhìn thấy mình đi cùng em. Mà sao lại lắm. Đi mới có 3 ngày mà cảm giác như xa nhà 3 năm? May mà mẹ không có nhà. Cứ tưởng tượng ra cảnh mẹ lao vào đập mình là nổi da gà. Trèo lên gác chui vào kho cất lũ mèo. Xuống phòng là chạy ngay ra ban công ngóng em về. Ngồi mãi mới thấy bóng em xách vali đi từ đầu ngõ. Nhẹ nhõm hẳn. Em đi chậm lắm, dò từng bước mệt mỏi. Nhìn em mà xót xa quá. Xách có cái vali nhỏ thôi mà như ôm thùng sắt nặng mấy tấn.
Em qua nhà bác Tâm đón Ki rồi mới về. Vừa mở cổng em đã ngước lên nhìn mình, nhoẻn miệng cười. Mình hạnh phúc tí ngã lộn cổ chết. Nhắn tin bảo em nghỉ ngơi rồi chiều còn đi với mẹ xong, vào mở máy online. Mới đăng nhập cái là thằng Hưng nhảy vào buzz ngay. Thằng khùng, cứ nhìn thấy mặt là ghét.
- Này, tao hỏi! Mày yêu em Nhíp hả?
- Không, biến đi cho tao làm việc.
- Không trả lời tao không biến. Mày yêu em Nhíp không?
- Không, chơi bời thôi.
Mình thừa biết nếu trả lời có thì thằng này lại tuôn ra một đống câu hỏi kèm theo. Thế nên cắt đuôi nó luôn cho nhanh. Đỡ lằng nhằng.
Lượn lờ trên mạng chán, mình xuống bếp tìm đồ ăn. Vừa xuống cầu thang thì giật bắn mình. Vi đã sang từ bao giờ. Em lấy thức ăn trong tủ ra nấu. Sao biết mình đói mà nấu cơm thế này! Lại gần ghé sát mặt vào vai em, em giật mình rồi quay ra tát nhẹ mình 1 cái. Hi hi, thích thích!
- Đưa làm cho!
- Không cần!
- Đã bảo đưa đây mà lại.
Vừa nói vừa nắm cái tay em đang cầm dao thái rau làm luôn. Em cũng đứng yên cho mình giở trò. Hình như em vừa tắm xong. Mùi thơm dã man. Hít vài cái mà người cứng đơ. Em thấy mình ngơ ngơ thì đẩy ra nấu tiếp. Ngại quá, đành ra ghế ngồi nhìn em nấu. Chẳng hiểu sao nhìn một người con gái nấu ăn là mình lại mơ về ngôi nhà và một đứa trẻ. =.=
- Vi có mệt không?
- Mệt chứ sao không
- Thế ăn xong đi ngủ đi
- Xin người, về nhà rồi chứ có phải Đà Nẵng nữa đâu!
Mình vừa ăn vừa phụng phịu. Nghĩ đến đêm nay nằm ngủ một mình mà đã thấy lạnh rồi. Đang ăn thì mẹ về. Mình giật thót. Miếng thịt nghẹn ứ trong cổ, chào mẹ mãi mà không phát ra được tiếng. May quá có Vi nên mẹ không làm gì mình. Vi lấy bát cho mẹ ngồi ăn luôn. Mẹ đang vội nên chỉ hỏi qua loa 2 đứa vài câu rồi ăn nhanh để đi.
Ngồi trên ban công, mình và Vi ấp úng mãi chẳng biết nói gì. Mẹ mình bảo mai Vi đi cùng bố mẹ đến tòa án để tòa xét ai nuôi Vi. Mà cô Thi nuôi chắc rồi còn phải xét làm gì nữa. Để ông Tùng nuôi chắc em chỉ thọ được 17 tuổi mất. Thương em quá mà chẳng biết làm gì. Muốn ôm nhưng sợ người đi đường nhìn thấy. Muốn lôi em vào phòng thì sợ bị em tát vì tội chưa được cho phép mà dám sàm sỡ. Đành im re, thỉnh thoảng nhìn em lại thấy em thở dài.
Lúc sau Vi lôi điện thoại ra oln. Mình thì nhìn em mãi chẳng thấy chán, nên cứ đứng đấy, kệ em muốn làm gì thì làm. Tự nhiên mặt em tối sầm lại. Em quay ra nhìn mình ngỡ ngàng một lúc rồi chuyển sang tức giận. Lại có chuyện gì nữa? Chưa kịp hỏi em thì em đã bỏ về, đóng cửa RẦM một cái. Ơ…Thỉnh thoảng lại quay ngoắt một cái làm mình không hiểu gì luôn.
Vội vào phòng bật máy tính. Máy cứ rề rề, khởi động chậm thấy mồ. Bực muốn đập màn hình. Gọi điện cho em thì em tắt máy. Hic. Vừa onl vào facebook, ngó qua trang chủ mà mình phát hoảng. Thằng chó Hưng nó chụp màn hình khung chat của mình và nó trưa nay rồi post lên trang cá nhân kèm theo caption: ‘‘Sốc: Quần Đùi Hoa và em Nhíp chỉ là chơi bời’’.
Cái Đinh Công Mạnh! Mẹ thằng đàn bà hóng hớt khốn nạn. Mình chỉ thiếu nước đập vụn màn hình máy tính cho hả giận thôi. Nó làm thế này thì cả đời này em không nhìn mặt mình mất. Chình ình bằng chứng to như con bò đây thì giải thích với thanh minh làm sao?
Máu trong người mình sôi lên 1000 độ cmn rồi. Mình comment chửi thằng Hưng thì ngay lập tức nó xóa cái ảnh mà không thèm trả lời một câu. Xóa ảnh thì dễ, nhưng làm sao xóa được sự giận dữ của em bây giờ? Cầm điện thoại nhấn số ‘‘dog Hưng’’. Nó bấm không nghe rồi tắt máy luôn. Thằng khốn nạn này rõ ràng định chơi mình. Hằm hằm mặc quần áo dài rồi dắt xe ra cổng, phen này gọi nó ra cổng đấm hãy hết cả hàm răng luôn.
Vừa đề xe thì mẹ mình về. Mình đơ luôn. Cứ nhìn thấy mẹ là bủn rủn như máy hết xăng. Mẹ gườm gườm một cái là mình biết ý dắt xe vào rồi chạy tót lên phòng đóng cửa. Vội nhắn cho mẹ cái tin ‘‘Con tắm mới thay sịp rồi’’, xong tắt điện trèo lên giường nằm in thin thít luôn. Mình khổ quá, huhu, bị kìm kẹp dưới một ách đô hộ suốt 20 năm mà chắc chắn không bao giờ có cuộc cách mạng nào mạnh đến mức đủ lật đổ được bạo chúa mẹ. Hic!
Nằm yên nghĩ về em. Chỉ mong em đừng khóc. Nhắn cho em mấy cái tin mà hiện lỗi chưa gửi được. Chắc chắn em cắt đứt liên lạc với mọi thứ bên ngoài, thu mình vào góc nhỏ để gặm nhấm nỗi buồn rồi. Mình chán hết sức luôn. Vừa đập đầu vào gối vừa thề rằng ngày mai sẽ bóp cổ thằng chó Hưng chết tươi.
Chap 20.
Vừa vào tới lớp, mình phi đến chỗ thằng Hưng tặng nó một quả đấm nóng hổi ngay vào mặt. Hôm nay may cho nó là mình bớt giận và bình tĩnh hơn hôm qua chứ không nó đi nguyên hàm răng. Thằng chó, lại còn định đứng dậy chọi lại mình. Khốn nạn.
- Dkm mày vì đứa con gái mà phũ với tao thế à?
- Mày câm mồm lại ngay đi thằng chó. Bố không đùa với mày đâu
Hôm nay bỏ học luôn. Chả thiết gì mà học với hành nữa. Sáng ngày gặp em mà em nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng và bất cần khủng khiếp. Mình biết mình lâm vào cái thế oan ức mà không cách nào giải thích được. Nhưng dù gì em cũng phải tin mình và nghe mình nói một vài câu chứ? Mình vì ai mà chạy ngược chạy xuôi suốt những ngày vừa qua? Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ quan tâm đến người con gái nào nhiều như lo lắng cho em cả. >”<
Dừng xe ở cổng trường em. Nay mình đứng chờ em ở đây luôn. Em không chịu nói chuyện mình sẽ bế em tống lên xe rồi phóng về nhà. Sau đó tính sau. Đứng một hồi thì thấy chú Tùng đến. Giật mình tránh vào một chỗ xem xem chú định làm gì. Hình như chiều nay tòa xử cho chú và cô Thi li dị thì phải. Về mà lo việc đi còn đến đây làm chi?
Nhìn điệu bộ hơi khật khưỡng mà thấy hốt. Mình đoán chắc là ông này chẳng có ý định gì tử tế đâu. Mẹ mình bảo ổng chẳng chịu kí đơn li dị nhưng vì cô Thi quyết quá nên tòa mới xử cho. Mà lạ cái là ông này cứ tìm Vi làm gì không biết. Vi không phải con gái ổng, tìm cũng chẳng giải quyết được gì chuyện tình cảm bố con. Chẳng lẽ tìm để đánh tiếp à? Lâu lâu lại thấy ông rút điện thoại ra gọi điện. Tò mò quá, mình túm lấy thằng bé đánh giày đi ngang.
- Này nhóc, anh cho 20 nghìn, lượn loanh quanh hóng hớt xem ông kia nói gì anh với!
Thằng bé lượn lờ một lúc rồi quay lại tường thuật tình hình. Tai mình ù đi khi nghe thấy lộn nhộn nào là “Bỏ tao thì hối hận cả đời, đm”, “chuyến này tao xử ngon con nó luôn”… Chân tay rụng rời. Mình biết sức mình không chống được ổng. Mà có tri hô lên thì cũng hơi vô lý vì thầy cô bạn bè đều biết ông Tùng là bố của Vi. Thêm nữa là bọn bạn của em cũng không có cảm tình gì với mình mấy từ vụ cái ảnh nhổ lông nách. Trong đầu mình lúc này chỉ loanh quanh mấy cái suy nghĩ đi tìm mua dao với kiếm để bảo vệ em. Nhưng mình đâu có ngu độn đến mức mất bình tĩnh thế.
Bí quá, đành nhấn số gọi cho thằng Hưng. Dù gì thì ở lớp cũng đếch có thằng nào mà nhờ vả ngoài nó.
- Đm gì nữa thế?
- Mày bỏ học đến trường cấp 3 tao với
- Mày đánh chưa hả à mà còn hẹn bố đánh nhau tiếp?
- Tao gặp chuyện rồi. Gọi mấy thằng cớm bạn mày đến giúp tao với.
- Cái quái gì đấy?
- Ông Tùng hôm tao kể ý. Ông ý hôm nay đến trường định bắt cóc Vi
Gập máy. Chỉ mong thằng Hưng đến trước lúc em tan học. Đi loanh quanh thấy ông Tùng có vẻ nóng ruột. Vừa mới đứng thêm vài phút, thấy lão đi thằng vào trường, nói chuyện với bảo vệ rồi lên dãy nhà em học. Vội gọi cho thằng Hưng giục nó tới nhanh. Mình nóng ruột lắm. Cảm giác sôi sùng sục và hẫng khó tả. Rút điện thoại gọi một chiếc taxi đến phòng trường hợp cần. Xong xuôi đã thấy em lững thững đeo cặp đi theo ông Tùng ra cống trường.
Mình lao ra chộp lấy tay em khi em vừa lấp ló ra khỏi cổng trong khi ông Tùng ra vỉa hè vẫy taxi.
- Vi ơi, đi về với Hoàng!
- Hoàng làm gì thế? Bỏ ra!
- Vi không được đi với chú Tùng! Vi biết chú đưa Vi đi đâu mà đi?
- Tui đến tòa án. Hoàng tránh ra đi
- Không, lão ấy đưa Vi đi giết đấy. Vi hiểu không?
Khuôn mặt em bàng hoàng hốt hoảng trước những điều mình vừa nói. Dường như em chưa tin. Mình nắm chặt vai em năn nỉ, chỉ mong lần này em đừng ương bướng và nghe lời mình.
- Hoàng xin Vi đấy. Vi đi với Hoàng, Hoàng đưa Vi đi, không cần chú Tùng đưa.
- Nhưng…
- Hoàng yêu Vi lắm. Hoàng không thể để Vi bị như lần trước được. Vi nghe Hoàng đi. Hoàng…
Nói chưa dứt lời, ông Tùng đã đẩy mình gần như bắn vào bờ tường bao quanh trường. Lúc này mình hơi run, nhưng vẫn cố bình tĩnh xử lý.
- Ơ chú Tùng, chú làm sao thế? Con đang nói chuyện với Vi
- Lúc khác. Tao đang vội.
Nói xong lão kéo em đi luôn. Đm lão! Mình vội lôi em lại. Vừa làm dữ vừa mong thằng Hưng đến nhanh không mình và em chết chắc. Trong cái taxi đợi lão có hai thằng mặt ngựa đang ngồi đợi. Không biết mấy thằng chó định giở trò gì. Mình bị ám ảm mấy vụ giết người trả thù trên mạng nên lúc này hãi vô cùng. Cứ tưởng tượng lúc em bị lão Tùng cầm dao chém vô số nhát lên người là lại muốn hét lên.
Chưa bao giờ thấy em tội nghiệp đến thế này. Em mềm oặt trong tay mình và tay lão Tùng. Bị giằng đi giằng lại đến khổ. Tình hình càng xấu hơn khi hai thằng mặt ngựa từ taxi đi ra. Quả này cả bọn tống luôn mình vào taxi rồi đem đi xử luôn quá.
Thằng Hưng đến đúng lúc như phim Hàn Quốc. Lũ bạn nó phanh xòe một phát chắn ngang trước mặt hai thằng mặt ngựa rồi ra chỗ mình. Được thằng chó Hưng, lúc này vẫn còn nhăn nhở giở trò
- A bạn Vi. Lâu không gặp nhìn bạn dạo này xinh quá!
Nhìn chỉ muốn vả cho phát. Nhưng đang chịu ơn nó nên không muốn nói. Nó dẫn theo gần chục thằng đến giúp mình. Mình kéo Vi vào lòng rồi nhờ thằng Hưng đem xe máy về nhà giúp. Dắt Vi chạy ra đường bắt taxi trong ánh mắt cay cú của ông Tùng. Qua lần này có lẽ mình lúc nào cũng theo em không rời mất. Chỉ cần hở một tí là em có thể bị hại ngay. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu về gia đình em. Bố thì giang hồ, mẹ thì cả năm chỉ thấy một vài lần, bỏ mặc còn ở nhà cho một lão không phải bố nó. Khó hiểu. Không hiểu em đã lớn lên kiểu gì trong cái hoàn cảnh như thế này. Nhưng càng nghĩ càng thương em nhiều hơn.
Đóng chặt cửa taxi, dặn lái xe đi đến địa chỉ của bố mình xong quay ra em. Em mệt và hoảng loạn nên người cứ lịm đi. Ôm em trong lòng, nhìn những cảnh vật trượt qua cửa kính xe mà lòng lẫn lộn. Trong lúc này mình chỉ biết cầu cứu bố. Lục túi nhắn tin báo cho mẹ để mẹ nói với cô Thi. Mẹ gọi lại mình cũng chẳng thèm nghe nữa. Lúc này mình mệt mỏi quá rồi. Điều duy nhất muốn làm là ôm em thật chặt, đi tìm một chốn bình yên nào đó để nương náu cho qua cơn bão.
Chap 21.
Bố phi ngay từ công ty về sau khi nghe điện thoại của mình. Lần đầu tiên sau khi bố bỏ nhà ra đi, mình mới tự nguyện tím đến nơi bố ở. Một căn hộ nhỏ trên đường An Dương Vương. Hình như bố còn ở với một ai đó. Và ai đó là… phụ nữ. Hic. Mình thấy đồ đạc treo trong nhà quần áo đàn bà, tầm 35 tuổi. Biết là bố cũng có cuộc sống riêng nhưng vẫn thấy buồn buồn. Nếu thế này chắc không ở nhờ chỗ bố được rồi.
- Con muốn rời thành phố vài ngày bố ạ!
- Cả Vi à? Hai đứa phải bỏ học à?
- Chẳng biết làm thế nào nữa. Nhưng chú Tùng lúc này hăng máu lắm. Để Vi ở đây nguy hiểm rình rập thì làm sao con yên tâm được.
- Thế giờ Hoàng muốn đi du lịch ở đâu? Ra Cát Bà nhé
- Không, con không lấy tiền của bố nữa đâu. Hic
Bố lại cười, rồi lúi húi vắt nước cam cho hai đứa. Mình ngồi nghĩ vẩn vơ đến ngôi nhà này. Về một mái ấp giữa bố và một người phụ nữ không phải mẹ mình. Trong lòng trống rỗng kinh khủng. Quay sang nắm tay em, thấy bàn tay em lạnh ngắt và hơi run. Vội xoa đi xoa lại cho em ấm lên. Em ngoảnh sang nhìn mình cười hiền hiền. Chắc em hết giận mình vụ thằng Hưng gây ra hôm qua rồi. Sướng!
Bố đưa cốc cam đường cho Vi, giục Vi uống lấy sức. Em cứ chần chừ mãi không chịu uống. Chỉ muốn cậy mồm em ra đổ hết vào họng cho em đỡ bướng.
- Hay Hoàng về Thái Nguyên thăm bà nội đi. Về giúp bố. Lâu lắm rồi bố chưa về.
- Đưa cả Vi về có sao không bố?
- Càng tốt chứ sao. Bà còn vui gấp vạn lần ý chứ.
Bố cười lớn. Mình biết bố trêu Vi rồi. Nhìn em đã thấy mặt em đỏ tưng bừng. Nhưng mà sao trong lòng mình vẫn thấy lo lo.
- Bố bảo mẹ giúp con nhé
- Ôi giời. Lớn rồi, lúc nào cũng mẹ mãi thế. Cứ ỏn ẻn thế còn bị mẹ bạo hành dài dài.
Cả hai bố con đều cười. Mình trả lại bố 30 triệu đi Đà Nẵng. Chiều đưa Vi đi mua mấy bộ đồ thể thao. Nếu về quê thì em không mặc váy như bình thường được. Sao giờ thấy em ngoan thế. Không quậy như mọi khi làm mình lại thấy thiếu thiếu.
Ngồi xe oto 3 tiếng mới về đến thị xã. Dắt em đi trên con đường bê tông vào xóm. Em lại trở về vẻ nghịch nghịch thường ngày. Mà bà cô này hình như chưa được nhìn đồng lúa bao giờ thì phải. Mắt hấp ha hấp háy chạy loăng quăng khắp nơi. Trong khi mình thì lo nơm nớp. Thằng Hưng bảo về quê cẩn thận không trai làng ngứa mắt là nó đánh. Kinh bỏ mẹ.
- Hoàng ơi, hồ sen đây à? – Em chỉ vào cái hồ nước rộng mênh mông, chỗ lấy nước ra đồng lúa của cả làng
- Ừ, nhưng giờ lấy đâu ra sen. Sắp vào đông rồi mà!
- Chán nhỉ! Thế hè năm sau Hoàng đưa em về đây chơi tiếp nhé. Thích sen!
Mình ứ cổ chả nói được gì luôn. Em vừa xưng em với mình. Nghe lạ lạ gai gai. Hic. Chưa quen nên thấy khó mà tiếp nhận được ngay. Gọi em lại đi cho nhanh, không em cứ thế này đứng đợi đến tối mịt chắc vẫn chưa về được nhà.
Từ lúc chú út lấy vợ, bà nội sống một mình ở ngôi nhà cũ từ ngày xưa ông còn sống. Lúc mình gọi cổng, bà tưởng thằng bé hàng xóm nên chạy ra mở. Nhìn thấy mình bà vừa cười vừa khóc. Ngày xưa còn bé đứng đến bụng bà, mỗi lần ôm bà là bà cúi xuống cho mình dụi dụi mặt vào ngực. Giờ bà đứng đến ngực mình, cứ ôm mình dụi dụi vào ngực mình mà khóc. Về thăm bà mới hiểu, nhiều khi con cháu vô tâm quá mức mà không biết. Quanh năm làm ăn, quên đi mẹ già hàng ngày lầm lũi ở xóm quê với những nỗi cô đơn màu đen đặc. Bà ôm mình chán, bước qua ngắm Vi, nắn vai Vi một hồi, xoa má em mãi rồi mới dắt hai đứa vào nhà.
Nhà cửa vẫn thế. Vẫn cái nồi cơm điện từ bao giở bao giờ. Một cái võng từ thời xưa xửa xừa xưa, móc hai bên lên cột nhà. Bà chẳng chịu sửa nhà vì sợ đập vỡ mất những kí ức từ thời bố và các chú còn bé tí. Càng ngắm mình càng thấy buồn mà không hiểu vì sao. Vi thì thích lắm. Em cứ quấn lấy bà, bóp tay bóp chân rồi tíu tít hỏi chuyện. Mình ra sân, tiện thể thấy vườn rau cải nên nhảy vào hái để lát nữa bà nấu. Cứ nghĩ đến cái hồi vài tuổi, hè đến là bố mẹ gửi mình về ở với bà cho bà đỡ buồn. Hằng ngày bà vác ghế ra sân cho mình ngồi xem bà trồng rau. Ôm bát xôi bà nấu cho vừa ăn vừa hát. Lúc lúc bà lại lên sờ trym mình cái rồi hỏi “Cái gì đây Cò?”. Mình lại toe toét móc ra khoe: “Cái chim!”. Bà lại cười móm mém: “Chim của ai?” để nhận câu trả lời “Của bà! Hế hế”. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên y như hôm qua. Giờ mà bà hỏi mình câu ấy chắc mình vẫn móc ra bảo của bà mất.
Bà xuống bếp bới mấy củ khoai lang trong góc ra rồi bắt đầu nhóm bếp nấu cơm. Vi chạy đi chạy lại, chọc ngoáy khắp nơi. Nhiều lúc phát cáu.
- Ơ, nồi cơm có sao bà lại nấu bếp củi?
- Ăn cơm điện chán lắm, bà nấu bếp củi cho thơm. Với lại nướng khoai cho con Vi ăn luôn. Vi ăn khoai nướng bao giờ chưa cháu?
- Dạ cháu ăn nhiều rồi ạ!
Mình cấu em một phát. Trả lời thì mà chẳng khéo tí nào.
- Khoai đấy người ta luộc đấy, rồi đưa qua bếp cho vỏ nó cháy tí thôi. Khoai nướng là phải vùi than củi này này.
- Ơ thế ạ!
Em cười toe toét. Mình tiện tay véo má một cái. Đáng ghét!
Bữa cơm của bà dọn ra sau nửa tiếng ba bà cháu lúi húi cạnh bếp lửa. Bà luộc rau cải và rim thịt với mắm và tép khô. Khỏi phải nói chứ mình ăn như lợn luôn. Vả Vi cũng thế. Lần đầu tiên Vi được ăn đồ của đồng quê. Em chơi 3 bát. Còn mình thì không đếm được. Nạo hết cả cháy mà ăn. Xong bữa còn phải tháo cúc quần ra để thở. Em nhìn mình cười rũ rượi. Kệ. Yêu nhau có gì mà ngại. Nhắc đến từ yêu tự nhiên lại đỏ mặt vì nhớ đến lúc sáng mình có nói với em “Hoàng yêu Vi lắm!”. Chẳng hiểu sao có đủ dũng khí nói thế chứ giờ cho nói lại thì còn lâu mới cậy được miệng ra.
Tối bà bắt đi ngủ từ 9h. Ở thành phố có bao giờ ngủ sớm thế. Nhưng vẫn phải nghe lời. Đưa em ra ngoài giếng đánh răng, thấy em cứ ngồi bóp hàm mãi. Hỏi thì em cười bảo “Tại từ lúc về cười nhiều quá nên giờ hàm đau đau”. Trời ạ. Từ lớn đến bé ngậm mồm suốt hay sao mà giờ cười có tí đã bị đau mồm. Đang đánh răng choe choét bọt, em quay ra quết bàn chải lên mặt mình rồi lại cười phá lên.
- Lại quậy rồi đấy, vứt vào thùng nước phân của bà bây giờ.
- Lần đầu tiên em đánh răng ngoài giếng!
- Hả?
- Thiệt luôn. Mọi lần đánh răng toàn có nóng lạnh và gương soi. Nay đánh răng bằng gàu nước giếng và dưới đèn sân mờ mờ à.
Nói xong lại nhe răng cười. Hất cho em gáo nước rồi chạy vào nhà trước. Em hét toáng lên rồi lôi mình lại, bắt đợi em làm xong mới được vào. Nhà giờ có mỗi cái giường. Mình bảo mình nằm võng ngủ thì bà không chịu. Bắt chui hết vào màn nằm không muỗi. Thành ra ba bà cháu trong một cái giường. Vi nằm trong, bà nằm giữa, mình nằm ngoài. Thấy bà vui mình thích lắm. Bà kể hai đứa nghe đủ thứ truyện từ ngày xưa trở lại. Lúc lúc ba bà cháu lại cười váng nhà. Kể mệt, bà ngủ quên mất. Còn mình và em thức. Em...

<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 34 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status