đáng yêu khó tả. Bấy giờ mình mới biết sâu trong tâm hồn mỗi con người, ai cũng có những mảng kí ức ngọt ngào như kẹo bạc hà, thi thoảng nhớ về nó, người ta lại cảm thấy vừa mát lịm, vừa ấm áp.
- Thế cuối cùng chúng mày có hôn nhau không? – Thằng Học là đại vô duyên
- Mày cứ hôn hít cái gì? Không!
- Thế rốt cục là chuyện thế nào? Sao giờ mày mới kể tao nghe?
- Tao theo bác tao đi làm thêm, xin được một chân trộn và xách vữa cho những ngôi nhà đang xây dựng, cố tích góp tiền để mua một chiếc xe đạp.
- Mày toàn đi bộ đi học à?
- Ừ…
Mình thương nó quá. Trường huyện cách chỗ mình gần 4km. Thế mà mỗi ngày đi bộ 8km thì mòn chân mất.
- Tao phụ hồ hai tháng thì mua được cái xe mifa. Màu trắng đẹp lắm.
- Ừ, mày kể mà tao cũng mừng theo mày.
- Sau hai tháng ấy tay tao phồng rộp lên, lên lớp cầm bút mà có ngày đau không cầm nổi. Bây giờ vẫn còn chai này.
Lực nó giơ bàn tay cho mình xem. Những vết chai nổi cộm hằn hẳn lên hai lòng bàn tay. Mình cứ cầm bàn tay nó xoa xoa rồi ngồi nghe nó kể tiếp.
- Từ ngày có xe, tao rẽ qua đón Huyền đi học. Hi hi, vui lắm! Huyền hay núp ở trong lùm cây ném đá vào đầu tao, tao biết, nhưng vẫn giả vờ ngó nghiêng rồi xị mặt cho Huyền cười. Có những ngày mưa tao đến muộn, Huyền cầm ô đứng đợi tao ướt hết ống quần. Tao phi nhanh đến mức mưa tạt đỏ hết má. Vậy mà gặp Huyền, tim tao như nở hoa ấy. Huyền hỏi sao đến muộn, tao bảo “tại nằm mơ thấy Huyền nên Lực lỡ ngủ quên”…
- Thế mà không hôn nhau! – Thằng Học lại phụng phịu
- Cái thằng này mày im cho nó kể không?
- Bọn tao bên nhau trong suốt ba năm cấp ba. Cùng nhau chia sẻ bao kỉ niệm. Bố Huyền hay say rượu, hay đánh Huyền lắm, tao lúc nào cũng thủ trong người lọ dầu hổ. Thấy tay Huyền có vết bầm nào là tao lôi Huyền ra ghế đá sau trường và bôi lên vết thương trên tay bạn ấy.
Thằng Học lại dừng cắt tóc và ngọ nguậy, mình vội đứng dậy bịt mồm nó lại trước khi nó phọt ra câu: “Thế có hôn nhau không?”.
- Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tao. Huyền đem đến cho tao những tình cảm yêu thương đầy ắp mà tao chưa bao giờ nhận được. Tao cười nhiều hơn, tự hào về mình hơn, trân trọng bản thân mình hơn, biết cố gắng vì một tương lai phía trước, và quan trọng là tao không còn cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa và bất công.
- Thế bây giờ sao hả mày?
- Năm lớp mười hai, tao và Huyền cùng rủ nhau thi cảnh sát. Nhưng mày biết rồi đấy. Tao…
- Ừ tao biết rồi. Mày không phải nhắc lại chuyện buồn ấy đâu.
- Bọn tao xa nhau, nhiều hụt hẫng và nghi ngờ, cũng như mày và Vi vậy. Rồi cả chuyện gia đình tùm lum hết lên. Cuối cùng tao bảo Huyền đợi tao. Khi nào tao thành công, lập nghiệp, giàu có thì tao sẽ đến đón Huyền.
- Đến khi mày móm à?:-| – Thằng Học lại phá đám
- Cái thằng này mày có im cho nó nghĩ về một tương lai tươi sáng không?
- Sáng sủa gì, nghe chuyện mà buồn chết mẹ. Thôi để tao kể về cụ tao cho mà nghe.
Thằng
Học nói đến đấy thì chuông nhà mình reo ầm ỹ. Mình giật bắn mình ngó xuống. Là Vi. Hic hic. Xong rồi mình hỗn loạn luôn. Không biết tả cho mọi người nghe thế nào cho mọi người hiểu được. Mình chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị đón Vi. Thằng Học nháy thằng Lực tót xuống nhà mở cửa cho Vi, rồi nó đẩy mình ra ban công và nhốt mình ở ngoài đó luôn. Thằng mất dậy, lúc đó trên người mình chỉ có mỗi cái quần đùi hoa. Mình không hiểu thằng Học định giở trò gì. Mình chạy đi chạy lại, cứ giậm chân cồm cồm ở ngoài ban công.
- Thằng kia mày làm cái gì thế? Mở cửa cho bố vào nhà!
- Mày cứ ở yên đấy đi rồi tao mở.
Khoảng 2’ sau thì mình nghe thấy tiếng cạch cửa. Nhìn xuống sân thì xe Vi đã dựng gọn gàng ở góc sân. Hoảng hồn, phải lao vào đóng cửa trước khi Vi vào phòng. Mình đẩy cửa chạy thẳng vào. Thằng Học thì ngồi rung đùi ở giường, Lực lủi thủi đi vào bàn học mình ngồi. Vì thì đứng tròn mắt ở cửa phòng. Mình thì… đóng băng luôn.
Tay Vi cầm túi bóng nặng, bên trong có 4 cốc chè bưởi. Em mặc quần jean và áo phông trắng in hình cô gái tóc dài quay ngang. Tóc Vi dài hơn trước nhiều quá. Hình như một năm rồi Vi không hề cắt tóc thì phải. Vi nhìn mình từ đầu xuống đến chân. Tất cả im lặng khoảng một phút!
Cuối cùng thì Vi cười ầm lên. Em phải dựa vào cửa phòng mà cười . Mình tự nhiên bối rối quá, đứng gãi đầu. Mình chẳng biết nói gì với em. Với cả em cứ cười mãi. Mình mặc quần đùi nhiều rồi, cười gì mà cười.
- Vi làm sao thế?
- Nhìn Hoàng buồn cười quá!
- Anh có gì mà buồn cười.
- Hoàng đi soi gương đi.
Mình tiến đến chỗ Vi. Em ngưng cười, bụm miệng nhìn mình. Mặt em đỏ ửng lên.
- Vi cười anh à?
- Ơ… Vâng…
Mình đứng gần Vi hơn. Nhớ em khủng khiếp. Vi xinh quá! Vi lớn hơn nhiều quá. Khác trước bao nhiêu. Con gái đi học Đại học khác nhiều đến thế này à. Vi không cười nữa, cứ lúng túng đứng nhìn mình. Mình đưa hai tay nắm chặt lấy vai Vi. (Đoạn này 18+, yêu cầu Học và Lực nhắm mắt)
- Vi còn cười anh nữa không?
- Dạ!
- Dạ gì?
- Nhưng nhìn Hoàng buồn cười lắm!
- Buồn cười gì?
- Ai cắt tóc cho Hoàng đấy?
Lúc đấy mình mới nhớ ra thảm cảnh của mình, vội phi vào nhà tắm. hic. Giá như có thể vẽ được cho mọi người thấy quả đầu đấy của mình. Chỗ thấp chỗ cao chỗ ra chỗ vào như rừng cây sau cơn bão. Nham nhở như cục xương chó gặm. Mình chạy ra đạp cho thằng Học một phát. Thằng chó. Sao nó lại cạo cho mình quả tóc nhìn như điên thế này.
Vi lại cười. Có lẽ là Vi hết giận mình rồi. Nếu không sao em lại mua chè đến thăm mình. Lại nhớ đến chè. Thằng Học đã cầm cốc chè ăn nhồm nhoàm và nhìn mình với ánh mắt chiến thắng. Lực thì cứ ngồi cười. Mình quay sang Vi, em chỉ biết đứng nhìn mình, chưa biết phải làm gì do bất ngờ trước những người bạn và người yêu sau hơn 1 năm không gặp. Mình vò vò quả đầu mới trong đau khổ. Xong rồi chẳng hiểu vì sao lại dũng cảm thế, mình nắm tay Vi, kéo vào nhà tắm cho khuất mắt Lực và Học. Mình ôm Vi trong lòng, ôm thật chặt, cho thỏa nhớ mong, cho thỏa đau đớn giận hờn. Em gục vào ngực mình một cách mệt mỏi, như đã đợi cái ôm này từ rất lâu rồi. Tay Vi chờn vờn sau lưng mình, tóc Vi phảng phất mùi thơm như kẹo, ấm nóng dưới cằm mình. Mình ước gì thời gian có thể trôi chậm lại, để mình ôm Vi được lâu hơn nữa, xóa đi những lỗi lầm giữa hai đứa, để tình yêu lại quay trở về, trọn vẹn, tinh khôi như ngày mới yêu.
Chap 19.
Lần đầu tiên mình ôm em, là bao giờ nhỉ? Mình chẳng còn nhớ nữa. Là khi em bị bố đánh ngất ở chân cầu thang, hay là khi ôm em nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ của căn phòng có hai khung cửa sổ rèm ren vàng ở Đà Nẵng? Đã từ rất lâu rồi. Thời gian chất chồng những kỉ niệm. Đã vô tình quên đi một vài mảng ký ức cùng em trải qua. Giờ đây, khi em mỏng manh và yếu ớt gục vào ngực mình một cách mệt mỏi, quá khứ mới đổ về tấp nập.
- Hoàng định ôm em đến bao giờ thế?
- Đến khi tắt thở!
Mình nói thật lòng, chỉ muốn đứng ôm em như vậy, không muốn buông ra, sợ rằng chỉ cần xa cách một chút thôi, những lỗi lầm và tổn thương giữa cả hai lại sẵn sàng chia cách. Tấm gương trước mặt phản chiếu cho mình thấy một hình ảnh rất …kỳ dị. Một thằng cởi trần, mặc quần đùi hoa, tóc tai lởm chởm, mặt mũi ngu ngu, đứng ôm một cô gái mà nhìn hình dáng phía sau cũng thừa biết rằng cô ấy rất xinh đẹp. Nom như một con quỷ sắp ăn thịt thiên thần.
- Thế còn các bạn ngoài kia?
- Kệ nó, cho chúng nó ăn chè!
Vi ngẩng lên để nhìn mình. Mình xấu hổ với bộ tóc mới nên ấn đầu em vào ngực ôm chặt, em lại chui ra khỏi tay mình ngồi ngẩng lên nhìn. Vi nhìn thẳng vào mắt mình cười hiền hiền. Tim mình đập rộn ràng chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải nói gì.
- Em đợi lâu lắm rồi! – Giọng Vi trùng xuống…
- Đợi gì cơ?
- Đợi anh về…
Nước mắt mình cứ thế tràn ra giàn giụa, nhưng tay bận ôm Vi chẳng thể lau đi được. Phải làm gì khi có người ngày ngày mong đợi mình về, mà mình lại làm người ta tổn thương nhiều đến thế, lại dành cho người ta những lời nói sỉ nhục nặng nề như thế. Muốn nói lời xin lỗi mà không thể nào thốt ra được. Mình không hề nghĩ rằng có những lúc khóc lại dễ dàng đến vậy.
- Hoàng định ăn vạ em đấy à?
Vừa nói Vi vừa với tay lên lau lau má cho mình. Được thể mình càng nức nở. Dở hết chỗ nói. Nhưng thực sự tim mình rất đau, cứ thắt lại như người ta vắt quần áo. Thà Vi cứ đập cho mình một trận, tát cho mình mấy cái, đạp cho mình không đứng dậy được, rồi chửi mắng mình ầm ỹ lên còn hơn. Đằng này…
- Anh xin lỗi. Anh sai rồi… – Mình ngập ngừng nói lời xin lỗi, không cần biết đã muộn hay chưa. Nước mắt mình rơi trong sự im lặng dài dằng dặc của Vi.
- …
- Anh đã biết thế nào là hoảng hốt khi mất em. Anh biết thế nào là hụt hẫng khi tuột tay đánh rơi mất một nửa của mình. Vi đừng đi đâu nữa nhé. Vi từng nói nếu không có anh Vi sẽ chẳng sống được mà.
- Em đây mà. Em đứng ở đây rồi. Em có đi đâu đâu
- Vi nói dối. Vi thương anh ốm nên mới đến đúng không? Khi anh khỏe lại Vi sẽ biến mất
- Hoàng hâm. Thôi em thương, nín đi. Em mua chè sang cho rồi kìa.
Mình khóc hu hu luôn:
- Òa. Đó là thằng Học nhắn cho Vi đấy!
- Hả?
- Sáng anh ngủ, nó nhắn cho Vi đòi ăn chè.
- Trời ơi em lại tưởng Hoàng. Thế thôi em về đây.
Mình kéo Vi lại, giả bộ khóc to hơn, cứ gào ầm trong nhà vệ sinh:
- Vi hết giận anh rồi đúng không? Thề cho anh nghe đi
- Không, bỏ em ra ngay.
- Không bỏ. Sao lại phải bỏ?
- Nếu bạn Học không nhắn thì Hoàng sẽ không bao giờ nhắn tin cho em trước đúng không?
- Không phải đâu, anh đã soạn rất nhiều tin nhắn nhưng không dám gửi. Không tin Vi cứ xem hòm thư nháp của anh mà xem.
- Không thèm!
- Đừng đi mà. Người ơi tim anh nhói đau.
- Ha ha Hoàng đừng có giở trò.
Mình định thơm lên má Vi thì thằng Học từ đâu nhảy xổ vào, mặt hốt hoảng:
- Cái gì đấy Hoàng?
- Cái gì là cái gì? Tự nhiên mày nhảy vào đây hỏi cái gì là sao?
- Nghe mày hét ghê quá, như chọc tiết lợn. Ghê chết cả lên.
- Ờ… Thì…
- Mà làm sao mày khóc thế kia?
- Đâu, tao bị Vi hắt nước vào mặt.
- Chả hiểu hai đứa làm gì lâu thế. Ra ăn chè. Tan hết cả đá rồi.
- Ừ.
Vi xấu hổ quá chạy ra trước mình, mình và thằng Học rửa mặt mũi rồi ra. Trước khi bước ra khỏi nhà tắm, Học nó vẫn còn kịp hỏi mình: “Thế hôn nhau chưa?”. Thằng này hình như bị cuồng hôn cmnr (“._.).
Buổi chiều hôm ấy mình vui lắm. Dù những cơn đau đầu của trận ốm một lúc lại hành hạ mình, nhưng có là gì đâu. Khi những thứ cứ tưởng đã đánh mất lại đột nhiên tìm lại được. Mình cười ngoác cả miệng với những câu chuyện của thằng Học, những cử chỉ nghịch ngợm của Vi, đôi khi lại lặng khi nghe thằng Lực tâm sự. Chiều nhạt nhòa nắng, vắng gió, mình lịm đi lúc nào không hay. Có lẽ do mệt quá, những tháng ngày đã qua có biết bao ghập ghềnh. Bước hụt, vấp, rồi lại vấp. Trong giấc mơ mình vẫn nhìn thấy Vi cười. Nụ cười ấy có lẽ đã ghim thật chặt trong trái tim dễ hoảng sợ của mình, để bất kì lúc nào, mơ hay tỉnh, cũng chỉ nhìn thấy nó.
Lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy. Khi tỉnh giấc, hình ảnh đầu tiên mình nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Vi. Em ngồi ngay cạnh mình, tay xoa xoa trán mình và hỏi:
- Hoàng có mệt không?
- Có, anh mệt lắm!
- Hoàng muốn ăn gì em mua?
- Không muốn ăn gì.
- Người Hoàng nóng quá. Lại sốt rồi thì phải.
- Thế giờ anh muốn ăn gì đều được đúng không?
- Ừ Hoàng nói đi để em đi mua
- Ăn má!
Vi tát nhẹ mình, lườm lườm. Còn mình thì ngó nghiêng xem hai thằng bạn đang ngủ có say không rồi kéo Vi xuống và thơm vào má em. Bị bất ngờ nên mặt Vi đỏ bừng lên. Còn mình thì cười tít mắt lại. Mình cứ dụi dụi đầu vào bụng em làm nũng, còn em thì vừa vuốt tóc mình vừa cười. Bình yên là khi tìm lại được một nửa mảnh ghép của cuộc đời, để không còn thấy lạc lõng, không còn thấy cô đơn, không còn đớn đau hay sợ hãi. Biết đâu mai này sẽ ra sao? Thôi thì khoảnh khắc hiện tại được yêu đã là hạnh phúc. Vi ngồi cho mình gối lên đùi em hai tiếng nên chân em chuột rút đau nhăn mặt. Mình vội ngồi bật dậy nắn chân cho em rồi kê gối kéo em nằm xuống cùng mình. Vi vẫn bé nhỏ như một con mèo.
- Nhỏ Vi này! Tui ôm nhỏ được hông?
- Ủa Hoàng lại bị gì vậy?
- Hi, anh nhớ lại ngày xưa đó mà.
- Ngày nào?
- Ngày con nhỏ vô duyên kê ghế ra ban công nhổ lông nách rồi phi sang tát hàng xóm đó.
- Hoàng vô duyên, Hoàng cư xử kì cục vậy còn không xấu hổ lại trêu em nữa
- Cái đứa phơi nách giữa thanh niên bạch nhật mới phải xấu hổ sao bắt anh xấu hổ?
- Hôm đó mất điện >”<
- Thì Vi ngồi trong nhà soi đèn pin mà nhổ chứ sao?
- aaaaaa. Thì bây giờ phải gánh chịu hậu quả rồi thấy chưa?
- Hậu quả gì?
- Là cả đời phải yêu một thằng khùng đó?
- Nói ai khùng?
- Người yêu em khùng! Được hôn?
- Được hôn à? Hôn luôn!
Mình ghé mặt xuống tìm má Vi, còn em thì cứ chúi chặt mặt vào ngực không cho mình thơm. Vừa núp vừa cắn nữa. Hai đứa chí chóe nhau cho đến khi thằng Học nghển cổ lên nạt:
- Chúng mày làm cái trò gì vậy? Chúng mày có biết dưới đất này có hai thằng xa người yêu đang nằm co quắp ôm nhau không?
- Ờ tao xin lỗi! He He
- Thằng Lực bảo chiều nay đưa nó sang Cổ Nhuế thăm Huyền
- Thật á? Có được vào trường không?
- Gọi Huyền ra thôi. Đêm qua khích lệ mãi cu cậu mới dám nhắn tin hỏi thăm nàng rồi xin một cuộc hẹn.
- Thế kế hoạch thế nào nào? Bao lâu rồi chưa gặp nhau
- 4 tháng 17 ngày – Thằng Lực khẽ khàng
- Mẹ ơi nó còn đếm từng ngày nữa.
- Thế có đi mua quà gì cho Huyền không?
- Tao còn 120 ngàn thôi. Hic
- Ui xời, mua bịch bánh đa, cho tao 1 nửa, cho Huyền 1 nửa. Tự nhiên tao thèm bánh đa chấm tương ớt quá! – Thằng Học chóp chép miệng
Cái thằng, vô duyên dã man.
- Tặng thế chẳng khác chi bảo mặt Huyền như cái bánh đa.
- Ui zời làm sao. Tháng trước Thu vào Nam thăm họ hàng, mua cho tao túi bánh Cu đơ. Nói như mày chẳng hóa Thu rủa tao bị bệnh đơ cu à?
- Thằng chó, thôi mày im đi!
Vi cứ úp mặt vào lưng mình cười khúc khích, không dám cười to vì sợ Lực ngại. Thằng Lực thì cứ ỏ ê, vân vê quyển sách trong tay vì không biết phải mua gì, nói gì khi gặp người thương.
- Tao bảo này Lực, tao chạy ra bigC mua cho mày cái rubic nhé!
- A hay đấy! Mày thấy được không Học?
- Rubic là cái mẹ gì? – Mặt thằng Học lúc ấy nhìn vô cùng đần độn
- Thôi đừng nói chuyện với thằng Học nữa, nó chỉ biết bủm rắm thôi.
Mới nói xong, thằng Học cười nguy hiểm rồi lao tới đè mình xuống, làm động tác cho tay sau mông rồi bủm một quả và thả vào mặt mình. Thối gần chết. Cứ như hôm qua nó mới ăn dưa hành với hột mít ấy. Thằng khốn nạn, thằng mất dậy. Có Vi ở đây mà nó không ngại gì hết cả.
- Mày là thằng đốn mạt nhất thế giới mà tao từng gặp đấy Học ạ. Cút ngay!!!
- Ai bảo mày làm tao nhớ nghề cũ. Ha ha.
- Thối mẹ mũi bố rồi
Buổi chiều gió mát đã bị thằng Học làm cho ô uế. Mình phải chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tởm cứ như vừa bị chim ỉa vào đầu. Bên ngoài kia, Vi và Học đang hợp sức diễn cảnh anh Lực và chị Huyền gặp nhau. Còn mình vừa rửa mặt vừa cười. Chỉ có tình yêu mới khiến cho những trái tim rực rỡ sắc màu nhảy nhót như vậy.
Mấy đứa mình đợi khi nắng dịu một chút thì chuẩn bị đồ đạc để đi chơi. Mình lục tủ quần áo để chọn bộ đẹp nhất trong những bộ quần áo cũ rỉn của mình thì Vi mở túi sách đưa cho mình một gói màu hồng.
- Gì vậy em?
- Em mua cho Hoàng. Cứ tưởng Hoàng đi ngoài ra nước, ý nhầm, đi ra nước ngoài, sẽ cao được thêm vài phân nên mua cỡ M. Ai ngờ Hoàng vẫn yêu Việt Nam. Chỉ mặc được cỡ S.
- Ủa sao Vi lại mua cho anh?
- Em thấy đẹp thôi.
Mình chìa hai tay ra nhận quà. Vi không bọc quá cầu kì mà chỉ gói gọn lại trong một tờ giấy bọc quà hình vuông và ghim lại. Nhưng mình cũng không muốn làm rách giấy gói, nên cứ tỉ mẩn ngồi gỡ ghim. Vi mua cho mình một chiếc áo phông màu xám có dòng chữ “You are my love!”. Hi hi. Vui quá. Mình mặc thử luôn. Hơi rộng nhưng vẫn thích. Vi đứng ngắm mình và cười. Mình bối rối quá. Sau một năm xa nhau, nhìn lại cả hai, trong khi một thằng vẫn đụt đụt như xưa thì đứa còn lại đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhận ra điều ấy mình lại càng thấy buồn và tự trách bản thân. Trong khi mình mới cần phải là người trưởng thành và chín chắn hơn. Muốn khóc!
- Có nóng không Hoàng?
- Không không, mát lắm Vi!
- Hơi dài thì phải, mai em mang ra thợ cắt cho Hoàng nhé!
- Không cần, anh thích mặc váy, í nhầm, anh thích mặc áo dài.
- Hoàng hâm, chuẩn bị đi đi, nắng lắm nên Hoàng đội mũ vào!
Vi lấy cái mũ lưỡi trai trên bàn và đội lên đầu cho mình. Mình ngoan ngoãn nghe lời. Nàng là tất cả. Thằng Lực và thằng Học đứng nhìn mình với vẻ mặt vô cùng đểu cáng. Mặc kệ. Hê. Mình lục lấy nhíp chạy xuống phòng mẹ lôi con lợn đất mẹ tặng mình từ năm lớp 8 ra rồi luồn nhíp vào rút thêm ít tiền cho thằng Lực nhỡ nó cần dùng đến. Xong xuôi thì 4 đứa dắt tay nhau ra bắt xe bus và Big C thẳng tiến. Thằng Học chẳng ngại ngùng gì với mấy nàng học sinh trên xe, nó vừa ngồi ngắm cảnh bên đường vừa hát ầm ỹ:
- Em ở nhà quê mới ra, nhìn ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phi. Nhìn que kem bốc hơi em tưởng que kem nó sôi…
Chap 20:
Mình đang ốm sẵn nên say bus lử đử. Đầu cứ gật gật rồi đập vào cửa kính. Vi thấy vậy, kéo mình về phía em, em ngồi thẳng lưng rồi đặt đầu mình vào vai của em, tay em tìm tay mình, nắm chặt. Êm ái và bình yên kinh khủng. Mình buồn nôn lắm nhưng cố gắng nhịn, lim dim mắt muốn ngủ. Bên hàng ghế bên kia, thằng Học vẫn ra sức hát mặc cho ông phụ xe yêu cầu trật tự để giữ môi trường âm thanh được trong lành.
Bus đến Big C thả khách, mình đi lảo đảo, bị thằng Học đẩy một phát ngã cắm mặt vào bãi bã chè của mấy bà bán nước cồng siêu thị.
- Thằng chó, bố đang ốm. Đi từ từ!
- Đi đường nào vào hả mày? Đi thẳng à?
- Ờ đi thẳng ra bãi rác đấy, đi đi
- Mày phải chỉ cho bố chứ.
- Đằng kia, chỗ có nhiều oto kia kìa!
Thằng Học dắt thằng Lực chạy biến, bỏ mặc mình đứng phủi quần áo cho hết bụi bẩn. Vi vừa cười vừa vuốt vuốt lại tóc cho mình. Chỉ thế thôi là mình lại thấy hết cả mệt mỏi, kéo em chạy theo hai thằng mặt giặc kia. Big C ban này, lại không phải là ngày cuối tuần nên vắng khách. Bốn đứa chạy tung hoàng khắp nơi mà không bị va chạm vào ai.
- Mày ơi nhìn ngon nhỉ?
- Ừ.
- Ăn không tao mua cho ăn?
- Ớ không được bóc ở đây, mua ra ngoài mới...