trên gò má, màu đỏ của những giấy khen mà mỗi năm mình đều cố gắng nhận được, . .. màu nào cũng vui, duy có màu đen, mẹ cho rằng đó là màu đêm khi ngủ thôi, nên không tính. Mình đã từng có những khoảng thời gian màu xám, nhưng rồi tôi thấy mình vô lý, cuộc sống của mình so với cuộc đời của mẹ, quá khập khiễng cho một phép tính lớn hơn nhỏ hơn những buồn
phiền đau khổ, vì cớ gì mình lại như vậy. Kể từ ngày hôm ấy, mình hiểu ra, mình phải cười, bằng nụ cười của mẹ. . .
Mình nhận ra rằng những đứa con không bao giờ yêu mẹ đủ được như lời chúng nói. Và càng thảm hại hơn, mình nhận ra mình là một đứa con tồi tệ. Mẹ đã đi được nửa đường đời, mỗi ngày lại xa mình thêm một chút, chỉ một chút đến nỗi dường như vô hình, nhưng mười, hai mươi năm, mình đã thấy nó hiện hình rõ ràng ra đấy. Mình rất sợ quay đầu nhìn lại những gì đã qua, nhưng hôm nay, bão lòng trong đã tràn ra ngoài, khi mình thấy những gì mình đã làm, và đã không làm. . .
Mỗi buổi sáng mẹ dậy sớm để mình được ăn cơm mẹ nấu trước khi đi học, bữa sáng có cả tình yêu của mẹ, vậy mà mình vẫn bỏ dở bát cơm khi dậy muộn, vẫn thỉnh thoảng làm cháy hay khê mặn bữa tối cuối ngày giành cho mẹ. Mẹ nếu ăn cơm nguội thì sẽ bị nghẹn, nhưng mình vẫn thường xuyên xao nhãng khi nấu, để rồi mẹ vừa ăn vừa uống nước. Nhưng mẹ vẫn cười tươi. Mẹ có thói quen từ những ngày nghèo khổ xưa kia, luôn chọn cho mình phần ngon nhất trên con cá, bỏ xương cẩn thận, vậy mà mình không nhớ nổi mình đã gắp thức ăn vào bát cho mẹ lần nào chưa.
Mỗi lần xa nhà, mẹ luôn là người gọi về cho mình trước, trở về, mình đã không biết mẹ mệt như thế nào, vẫn cười khì khì khi mẹ đặt vào tay bát cơm và nói “vắng mẹ có mấy ngày mà sắp chết đói rồi con ơi”. Mẹ vẫn canh cả đêm khi mình ốm, xoa dọc sống lưng và áp má vào trán mình. Mẹ ốm, bóp trán cho mẹ, mình thấy mồ hôi mẹ rịn ra hai bên thái dương ngay cả trong mùa đông, nhưng mẹ kêu mình ra ngoài cho mẹ ngủ, mình cũng tin và đi ra ngoài. Huhuhu…:’(
Mình chỉ biết cằn nhằn khi mẹ bỏ quả táo ra khỏi tủ lạnh vào một ngày oi bức, mình sợ chúng bị hỏng mà không hề để ý rằng mẹ không ăn lạnh được. Mình đã không ngẩng đầu lên khi mẹ đưa cho cốc nước mỗi tối khi tôi làm bài tập. Chỉ có một lần ngoảnh lại thấy ánh mắt đầy yêu thương kì vọng, mình chờ mẹ ra ngoài, không hiểu vì sao trang vở mờ hết chữ. Đã hơn một lần mình gắt lên, cãi lại khi mẹ hiểu lầm, không giải thích và bỏ đi. Mình đã không nghĩ rằng cả đêm đó mẹ không ngủ được, buồn vì “Tại sao không để cho mẹ hiểu con”. . .
Dạo gần đây mẹ luôn mở Ti vi rất lớn, mình khó chịu và tự hỏi tại sao mẹ lại thích ồn ào như vậy. Phải đến hôm nay mình mới nhận ra, những thứ mình còn thấy rõ ràng, thì mẹ đã không còn thấy rõ. Mình chỉ biết đặt ra câu hỏi, mà không biết rằng nếu để tâm một chút thì tất cả những câu hỏi đó phải được trả lời bởi một người con. Mình luôn đòi hỏi mẹ phải hiểu mình, nhưng mình đã hiểu mẹ được mấy phần hay là không gì cả? Mình là một đứa con hư, dù mẹ luôn ở trong tâm trí, trong trái tim mình, tràn ngập cả tâm hồn, đến mức tới bây giờ mình vẫn không thể cho ai bước chân vào nơi đã giành cho mẹ.
Mẹ rất hay mắng, nhưng một lần mẹ nói “Mẹ mệt quá rồi không có sức mắng mày nữa đâu”, mình mới biết không phải nghe những lời chê trách mới chính là nỗi đau. Chỉ có mẹ có thể làm mình khóc, nhưng trước mặt mẹ, mình thậm chí không dám trùng khóe mắt.
Có một lần từ rất lâu, bố còn ở nhà, bố say rượu, bố đánh mình. Mình khóc trước mặt mẹ, và mẹ đã không ngại ngần tấn công người làm mình đau, dù có bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Mẹ sống nhân hậu, vị tha và nhẫn nhịn, nhưng vì mình, mẹ có thể thay đổi con người trong phút chốc.
Và hôm nay, mình cũng lại chạy nhanh hết mức lên phòng, dù mẹ gọi sau lưng, để mẹ không thấy được phút mình yếu lòng. Mình thấy hận bản thân mình, mình thấy mình là lý do rút ngắn hạnh phúc hiếm hoi của mẹ, thật thà trong lúc này, những nỗi buồn Vi đem lại đã nhạt nhòa đi gần hết. Nó có gì đáng để buồn không? Khi em đã lớn, đã tự quyết định được cuộc sống của chính em. Mình chỉ muốn đâm nát cái sự vô tâm đáng chết trong trái tim mình thôi. Mình lại nghĩ đến những lời của mẹ mỗi khi thấy mình ủ ê: “Đừng làm sao con nhé, mẹ chỉ sống vì con thôi”. Mẹ sống vì mình, còn mình, sống vì mẹ được bao nhiêu phần? Phải nhìn thấy mẹ dụi đầu vào lòng bà ngoại mới biết mẹ cũng luôn cần có mẹ, phải hét lên thì mới biết mẹ đã không còn nghe rõ. Mình học hành hay thành công để mà làm gì khi mình còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo lớp học YÊU MẸ. Bão tố trong lòng xin hãy cuốn đi những lỗi lầm, những vô tâm mà trước nay đã đồng hành cùng mình, để mình có thể yêu mẹ, như mẹ đã yêu. . .
Rồi sẽ đến một ngày mẹ nhờ bạn xâu kim, rồi nhờ bạn đọc cho một tờ báo, đừng cắm đầu làm cho xong lần, hãy ngẩng lên, nhìn người mẹ của mình. Ánh mắt mẹ, ôm lấy bạn, nhưng trong đó, là nỗi niềm tâm sự giản đơn, mẹ cần chăm sóc. HÃY YÊU THƯƠNG KHI CÒN CÓ THỂ!!!
Chap 3: Kỷ niệm của mẹ.
Mẹ mình sinh ra ở cao nguyên Ba Vì. Hồi nhỏ mẹ vẫn thường cắt trụi đầu đi đá banh với lũ trẻ hàng xóm. Mẹ cá tính và mạnh mẽ từ lúc bé xíu. Ngoại kể có một lần đi lùa bò về chuồng, mẹ trượt chân rơi xuống hố nước sâu. Hôm trước trời mới mưa nên nước dưới hố dâng cao, ngập đến cổ. Mãi tới khi trời tối không thấy con gái về, ông ngoại mới cầm đèn pin đi tìm, thấy mẹ bì bõm dưới hố nước, ông chĩa đèn xuống hỏi:
- Làm gì dưới đó hả Út?
- Dạ con bơi oạp oạp…
Ông lấy gậy kéo mẹ lên. Về tới nhà rét run cầm cập vì đã ngâm nước hàng tiếng đồng hồ. Bà ngoại lấy khăn ủ ấm cho, vừa lau tóc bà vừa hỏi:
- Thế út làm thế nào mà không bị chìm thế?
- Con cứ bơi thế này, thế này…
Mẹ nằm lăn ra sàn nhà vẫy vẫy tay chân tả cho bà xem. Cả nhà cười rụng cả rốn, còn mẹ thì mếu máo mãi vì lạnh.
Tính cách mẹ bây giờ, và tính cách mẹ ngày còn nhỏ vẫn vậy. Vẫn mạnh mẽ và …trầm. Mẹ bảo, mẹ gặp bố khi mẹ mới 18, mẹ xuống Sài Gòn học Kế toán. Gặp nhau lần đầu là bị tình yêu sét đánh luôn. Thảo nào mà tới giờ tóc bố mình vẫn còn xoăn xoăn chỗ thái dương. Hồi ý bố hay gọi mẹ là “Cô bé chăn bò”. Người ta nói tình yêu sét đánh dễ tan dễ vỡ cấm có sai. Bố mẹ mình đã có thời gian sống chết vì yêu. Lúc ngoại không cho cưới vì đi xem bói người ta bảo không hợp tuổi, bố mẹ còn dốc hết tiền tiết kiệm mua vé máy bay đi bụi hàng tháng trời. Thách thức ông bà được một thời gian thì ông bà đành lòng cho cưới. Nhưng cuối cùng cũng chỉ sống bên nhau được gần 6 năm thì tan, mỗi người mỗi ngả. Kỷ niệm ngày xưa có đẹp như thiên đường, khi chia ly chỉ còn là hạt cát. Đôi khi bắt gặp mẹ ngồi lau lại ảnh cưới, ngó vào đôi mắt bần thần màu nâu ướt, mình cũng phần nào hiểu được trái tim một người phụ nữ sau một hôn nhân đổ vỡ. Mình tin đã có thời gian bố mẹ rất hạnh phúc, cùng nắm tay đi chung một hướng, nhìn về một phía, bước chung một đường. Mình không biết lí do gì khiến một tình yêu đẹp lại có một kết thúc buồn như thế. Mà rõ ràng nhìn ánh mắt của hai người, mình tin chắc trong ấy vẫn chan chứ tình yêu thương. Tình yêu, lại có nhiều mảng màu khó hiểu đến thế sao?:(
Vi chuyển nhà vào một ngày mưa tầm tã. Nói phét thế thôi chứ tháng Năm làm gì có mưa ^_^. Nắng chang chang à! Mình buồn lắm. Thời gian cuối cùng em còn ở gần mình, mình đèo em đi chơi khắp nơi. Hồi ấy Vi còn bị đứt tay do làm cá bị trượt đường dao khía vào tay. Vết thương khá sâu. Xót ơi là xót. Chở Vi đi chơi, mình không cho em để tay vào túi áo mình vì sợ mỗi lần mình cử động sẽ khiến em đau tay. Em thường mắng mình là nếu cứ yêu em nhiều như thế em sẽ hư cho mà xem. (Và quả là sau này lời nói đó thành hiện thực). Nhưng lúc ấy mình mặc kệ. Bên Vi, mình quên hết tất cả mọi thứ, chỉ cố làm sao cho em được thoải mái, không nghĩ ngợi gì. Bố Vi đến chuyển đồ cho em nên mình không giúp gì được cả. Một phần là ngại, một phần không thích!
Đôi khi, mình ghét tuổi trưởng thành. Bởi khi mình lớn, có những nỗi buồn, những khoảng lặng nặng nề không thể gọi thành tên.
Vi chuyển đi, một tuần sau có một đôi vợ chồng (chắc mới cưới) chuyển đến. Lúc ấy mình mới hiểu ra lý do cô Thi bảo em đến ở với bố. Mẹ chứ căm không tả được. Tách đôi uyên ương này để bán nhà cho đôi uyên ương khác. Càng ghét người đàn bà này bao nhiêu, mình lại càng xa lánh bố bấy nhiêu. Chỉ thấy tội Vi thôi. Xách vali đến ở với người lạ. Chẳng biết có ai yêu thương chăm sóc cho em như mình không.
Cùng thời gian em chuyển đi, mình có quen một bé học khóa dưới cùng trường, tên Quỳnh, nhà ở Minh Khai, cũng khá xinh. Quen trên một diễn đàn văn học thôi. Thấy bé đó hay đi comment ở các truyện ngắn, mình lại hay có cảm tình với cô bé yêu văn chương, mình add làm friend. Lúc đầu cũng bình thường. Mình hay viết blog, làm thơ linh tinh, bé ấy cũng hay vào nhận xét nên mình quý. Quen nhau được một thời gian, con bé nhắn tin hẹn mình đi chơi, đưa bé đi Đinh Lễ mua sách. Ừ, đưa đi mua sách, nghe cũng nuột. Nhận lời luôn. Thế là hai đứa hẹn nhau thứ 7. Chiều thứ 7 mình nhắn tin bảo Vi:
- Vi ơi cho anh đi chơi mí giái, ý nhầm, mí gái nhóe!
- Gái nào? Mới xa em mà đã có gái rồi.:(
- Đứa em anh quen trên mạng, nó đi nhờ ra Đinh Lễ mua sách. Anh trong sáng lắm Vi đừng lo!
- Thế anh đã thay sịp chưa? Không là người ta ngửi thấy mùi chồn hôi người ta chạy mất dép
- Đùa chứ sao Vi cứ trêu thế, thay hôm kia rồi!:v
- *khóc thét*
Chọc Vi một lúc rồi mình sửa soạn đi. Bình thường đi chơi với Vi cũng không chăm chút lắm. Nhưng nay đi chơi với gái lạ, mình chọn cái áo đẹp nhất, vuốt vuốt thêm tí keo tóc cho bảnh bao, hĩ hĩ. 2h chiều mình đến Minh Khai, đến địa chỉ em gái ý cho rồi đứng đợi. Em ấy bảo đúng 2h em ấy ra ngõ mà mãi không thấy đâu. 2h30’ mình bấm số em ý gọi. Giọng một người phụ nữ lạ vang vang trong điện thoại như phim kinh dị. “Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được…”. Thôi rồi!!!! *3*. Bị cho leo cây rồi. Mình cố đứng đợi đến 3h30 vẫn không thấy bóng dáng gì. Bực thật. Tốn công thay sịp thay áo mới, lại còn vuốt cả keo bọt mà bị lừa.
Quay về nhà, mình vòng qua phố Chính Kinh vào nhà Vi. Thấy Linh đang đứng đợi Vi ở cổng.
- Ê bà nội. Bị Hưng bỏ rơi hay sao mà lại sang làm phiền Vi nhà anh
- Ai thèm. Vi bảo em đưa Vi lên Đinh Lễ mua sách! (Ôi mẹ ơi, chả nhẽ Vi định đi theo dõi mình à)
Lúc Vi ra, nhìn thấy mình, Vi trợn mắt lên hỏi:
- Ơ sao em tưởng Hoàng đi mua sách mà
- Vi định đi theo chứ gì?
- Hư, ai thèm. Em lên phố chơi. Mà sao… Nhìn Hoàng khác thế này? Mà mùi gì hôi thế nhỉ? Ặc, mùi keo bọt hết hạn, kinh quá!
- Cái gì? Hoàng hôi nhà mình dùng keo bọt á? Ngửi như mùi mỡ lợn thối ấy.
- Ô dm em chứ thích dìm hàng anh à? =3=
Linh cứ bò ra yên xe đạp cười rũ rượi. Còn mình lúc ấy công nhận cũng ngượng. Chuối mắn thế không biết. Vi cứ dí mũi vào người mình ngửi rồi bảo may mà hôm nay bị gái cho bữa thất hẹn chứ gặp mình 1 lần nó không dám gặp lần 2 mất. Mà làm gì hôi lắm, mình thấy bình thường mà:’(
Hôm ấy đưa Linh và Vi đi lên phố mua sách, ăn kem Tràng Tiền, ăn sữa chua mít… Linh vô tư lắm, chẳng ngại gì, thấy Vi khoác tay mình Linh cũng chạy sang bên kia khoác giống Vi. Rồi cả ba đứa trêu nhau cười ầm ỹ trên đường. Lúc ấy mình mới nhận ra rằng chỉ những người con gái đã thân quen từ lâu mới có thể đem lại niềm vui và sự thoải mái thôi. Nghĩ lại lúc sửa soạn đi gặp em Quỳnh Minh Khai mà sao thấy sến súa thế. Lại còn nghĩ xem mình sẽ nói những chuyện gì và làm cái gì xong rồi đi đâu. Hại não quá.
Vi chuyển đến nhà mới đã hơn một tuần, em cũng có vẻ không buồn phiền hay kêu ca nhiều lắm. Em bảo bố Hà rất thương em. Mẹ Hảo thì cũng chưa thể hiện thái độ gì quá đáng. Đứa em tên Vân thì đi du lịch tháng sau mới về. Chỉ có ông nội em là hơi khó tính và hay kiếm chuyện với mẹ Hảo em thôi.
- Nhưng mà bố mẹ em không thương nhau mấy đâu. Hôm em về nấu cơm với mẹ Hảo. Mẹ bảo em trông nồi cá rồi mẹ ra ngắt rau muống. Lúc bố Hà ra bảo mẹ: “Em nhặt rau phí thế, nhặt thêm ít gốc nữa đi”. Thế là mẹ hằm hằm làm tiếp. Rồi sau bữa cơm có hai đĩa rau muống, một đĩa rau toàn ngọn non để trước mặt mẹ, còn 1 đĩa rau nhặt toàn gốc để trước mặt bố. Thấy mẹ làm thế em sợ quá không dám nói gì. Bố cắm cúi ăn cũng không nói câu nào. Ông em thì vừa ăn vừa lườm. Đó là bữa cơm đầu tiên em ăn cùng cả nhà. Từ hôm ấy bố Hà toàn về muộn, em ngồi ở phòng thấy bố về thì xuống hâm lại cơm nóng ngồi cùng ăn với bố. Thế là tùy nghi di tản Hoàng ạ. Bữa cơm chẳng mấy khi cả nhà ngồi ăn cùng nhau.
Nghe Vi kể mà thương em khủng khiếp. Đó là nhịp sống của người thành phố sao? Mình lâu nay cũng thèm khát khủng khiếp những bữa cơm gia đình quây quần. Những tưởng em về với bố được hưởng những cảm xúc mà bấy lâu nay em không có. Vậy mà cũng không được. Bất công quá. Không có Linh ở đây mình đã ôm em vào lòng rồi. Linh nghe thấy thế cũng rớt nước mắt. Khổ thật. Trong số mấy đứa, có mỗi thằng Hưng là gia đình ấm êm hạnh phúc. Bữa cơm đầy đủ mỗi trưa mỗi tối mà suốt ngày nó kiếm cớ ra ngoài chơi để không ăn cơm nhà. Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Đời cứ buồn cười thế đấy.
- Thế mày có chịu được cái nhà đó không? Không thì về ở với tao? – Linh ủ ê rủ rê.
- Chịu cái gì cơ? Đối với tao như thế quá tử tế rồi. Có nhà để ở có giường để nằm, có cơm để ăn. Tao còn mong muốn gì thêm nữa.
Vi im lặng một lúc, rồi nói tiếp:
- Với cả, tao còn có mày, có anh Hưng, có Hoàng ở bên mà. Mày thấy ai hạnh phúc như tao chưa? Tao quá sung sướng ý chứ!
Nghe xong mình mới Linh muốn ứa nước mắt. Nhìn nhau một lúc xong ba đứa ngồi chúm chụm lại mới nhau, ôm nhau sụt sịt thút thít khóc như lũ rồ. Hic. Mình là con trai nhưng cứ thấy con gái khóc là ăn vạ theo. Chả được cái tích sự gì cả. *3*
Chiều tối mình đưa Vi về nhà. Vi hát bài Until you suốt trên đường đi. Mình lẩm nhẩm lời bài hát rồi hát theo. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc tràn ngập từng vòng bánh xe.
- Vi nhớ ăn nhiều nhé, cho béo nhé. Anh không thích ôm người gầy đâu.
- Nhớ mà. Bố cũng bắt em ăn nhiều mà!
- Bố thương Vi không?
- Thương lắm Hoàng ạ. Bố bảo có em mỗi tối ăn cơm cùng bố cũng vui…
- Ừ, thế Vi thương bố không?
- Em… Em đang cố gắng Hoàng ạ!
Cố gắng để yêu thương. Vi có khái niệm hay thật. Cũng phải thôi. Thật khó để mở lòng với một người bố dường như đã không tồn tại trong bao năm qua. Mình lại hát tiếp. Thôi thì cứ để Vi được sống trong cuộc sống thuộc về em, được đi trên còn đường chỉ dành riêng cho em. Gia đình mới không hạnh phúc cho lắm, nhưng em vẫn chấp nhận, bởi đối với em như thế đã là quá đủ rồi. Nó ấm áp hơn rất nhiều những ngày tháng lủi thủi với con chó em nuôi từ bé, những ngày lặng gió ngồi bên cửa sổ gõ keng keng những dây nắp chai mình xâu cho em.
- Vi nhớ nhà cũ không?
- Dạ… Nhớ nhiều lắm Hoàng à!
- Ừ. Anh mang dây nắp chai về treo khắp phòng anh rồi. Hôm nào Vi về, lên phòng anh ngồi là hết nhớ ngay!
- Mẹ bán nhà rồi đúng không Hoàng?
- Ừ, có một cặp vợ chồng chim lợn chuyển đến.
- Ha ha, sao lại chim lợn?
- Họ trêu nhau hú hét trong nhà suốt ngày. Tối qua hú đến mức mẹ anh giật mình đánh vỡ cả bát cơm
- Hoàng điêu lắm. Em chẳng tin đâu!
- Ờ, Vi cứ không tin đi. Hàng xóm quanh nhà mình phải mua một đống bông tai về dùng dần kìa.
Vi cười. Nụ cười trong trẻo vang vọng mãi sau lưng. Chở Vi đến cổng, em ôm nhẹ mình một cái rồi chạy vào nhà. Nhìn theo bóng dáng em, nhỏ thó như con mèo con, tim mình đập mạnh từng hồi. Thương em lắm, em ngây thơ, em rồ dại. Em vừa đóng cổng vừa vẫy vẫy tay chào mình. Quay xe đi về, lòng nhẹ tênh tênh.
Mẹ hôm nay về sớm, mình vào nhà đã thấy mẹ nấu cơm xong.
- Hoàng à? Ăn cơm đi, mẹ ăn rồi!
Mình đơm cơm ra bát tô rồi lấy thức ăn đầy bát, vào phòng ngồi ngắm mẹ và ăn. Mẹ dọn dẹp lại phòng ngủ, cất bớt đồ đạc thừa thãi vào thùng các tông bỏ lên kho. Mình nhìn quanh mà giật mình. Trời ơi, đã đến lúc thật rồi sao? Mẹ đã cất ảnh cưới vào thùng. Đã đến lúc cất đi những quá khứ cũ để đón nhận những món quà tương lai đem đến sao? Mình nghẹn ứ cơm ở cổ. Dù biết trước nhưng vẫn thấy hụt hẫng.
- Hoàng này!
- Dạ!
- Lát cài cho mẹ ít nhạc không lời vào điện thoại nhé!
- Dạ. Mẹ mang đây con cop cho!
Cầm điện thoại mẹ chạy lên phòng. Buồn thê thảm. Có quá nhiều điều mới xảy ra với mình vào cùng một lúc. Mình không đủ sức để đón nhận sự đổi thay bất chợt như thế. Mở máy mẹ ra. Mình tò mò bấm vào hòm tin nhắn. Ngập tràn tin nhắn của một người đàn ông lạ, không phải của bố mình.
‘Mai 6h anh đón Ngọc nhé!’
‘Tối anh về qua đưa Ngọc về luôn nhé!’
‘Ngọc ăn cơm chưa? Có ăn nhiều như anh đã dặn không?’
…
Nhiều lắm! Những tin nhắn yêu thương trong suốt thời gian vừa qua. Dường như mẹ không xóa tin nào. Mình lặng lẽ lưu lại số người đàn ông ấy. Sẽ có lúc mình cần phải gặp người đàn ông này. Người ấy sẽ là người đàn ông thứ hai mình phải gọi là…BỐ!:(
Vi gọi điện. Mình nói alo một cách méo mó. Vi nhận ra ngay rằng mình không ổn.
- Hoàng sao thế? Nói em nghe?
- Vi ơi. Hình như mẹ anh… có người yêu!
- Trời ạ! Hoàng choáng à?
- Ừ… Vi không thấy bất ngờ à?
- Không thấy gì cả? Vì mẹ chúng mình cũng là người mà…
Ừ. Mẹ cũng là người! Mình chào Vi rồi cụp máy, cắm thẻ nhớ cop cho mẹ những bài hát hay. Mẹ cũng cần phải yêu. Mẹ cũng cần hạnh phúc. Phải không mẹ? Mình lần mò đọc nốt đống tin nhắn mà mẹ còn giữ. Mẹ giữ được cả tin nhắn của bố hồi hai người còn yêu nhau. Bao kỉ niệm của một khoảng thời gian dài, mẹ cất vào điện thoại. Có lẽ sẽ bị xóa trong những ngày sắp tới. Chợt có hai tin nhắn mà khiến mình đọc xong không cầm được nước mắt. Hai tin nhắn cùng một nội dung, mẹ gửi cho hai người đàn ông trong cuộc đời mẹ. Cho bố cũ, và cho bố tương lai của mình:
‘Anh à! Em làm vậy liệu có lỗi với Hoàng không?’
Mình cầm điện thoại mà vai mình rung lên. Không có lỗi đâu mẹ à! Không có lỗi gì cả. Đã đến lúc mẹ phải sống cho mẹ rồi.
Mình cầm điện thoại nhảy tưng tưng xuống cầu thang. Mẹ vẫn đang dọn dẹp. Mình thò đầu vào gọi mẹ.
- Mẹ ơi xong rồi này!
- Ờ, để trên bàn cho mẹ!
- Mẹ ơi!
- Hở?
- Hì hì..
- Thằng...