* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi Full

một. Chỉ tại mẹ có lỗi khiến bố con em phải thế này.
Em lại sụt sịt. Mình cúi
xuống thơm lên mắt em mấy cái. Đừng khóc nữa mà. Khóc nữa thì xót tim lắm.
- Anh không giận bố Vi đâu. Ai chả có nỗi khổ
- Cảm ơn Hoàng!
- Cảm ơn thế thôi á?
Em cười rồi rướn người lên thơm vào má mình. Môi em mềm mềm mát mát. À không. Nóng nóng. Ấm ấm. Mà cũng chẳng tả được nó thế nào. Chỉ biết nó rất hay. Mình thấy thương em quá. Chịu đựng bao nhiêu vụn vỡ. Những mảnh vỡ găm vào tim ngày này qua ngày khác. Thế mà em vẫn hay cười chứ chẳng tỏ vẻ bất hạnh gì.
- Vi có tủi thân không?
- Không. Vì em được đối xử rất tốt. Em được cho tiền, cho nhà, cho ăn học đầy đủ. Em tủi thân vì lí do gì mới được chứ?
- Ừ…
- Em chỉ giận là không thể yêu bố mẹ được nhiều hơn nữa…
Hic, những đứa con lúc nào cũng như những thiên thần trong gia đình. Mình lấy tay đặt lên môi em ngăn em nói tiếp. Ôm em thật chặt. Chẳng nghe em nói nữa đâu. Em nói lời nào nghe đau đớn lời đấy. Mình không quan tâm. Mình chỉ biết là mình yêu em. Thế thôi. Mình sẽ ở bên em. Che chở em qua những cơn bão. Tình yêu nhiều khi chỉ đơn giản như thế thôi!
Chap 38.
Sáng hôm sau mình bị tỉnh giấc sớm. Chắc do nằm đất ngủ không quen. Nằm ngắm em trong cái ánh sáng mờ mờ khi mặt trời chưa mọc. Thi thoảng lại chọc chọc ngón tay trỏ vào hai má phúng phính của em. Không biết có phải được mình ôm không mà khuôn mặt em lúc ngủ trông bình yên như tượng Phật. ^..^
Đắp chăn kín cổ cho em rồi trèo về nhà. Hôm nay bà về chuyến xe sáng sớm nên chắc bà dậy rồi. Chán quá. Em còn chưa được chơi với bà ngày nào. Rón rén bước xuống cầu thang xem. Mình đoán trúng phóc. Bà dậy sửa soạn quần áo rồi nấu xôi thơm lừng cả nhà. Mẹ cũng dậy cùng bà làm bữa. Ước gì có lí do gì nịnh bà ở đây với hai mẹ con nhỉ. Hai mẹ con mình cũng cô đơn lắm chứ. Từ ngày bà lặn lội xuống thăm gia đình mình, mẹ tối tối không còn phải lủi thủi ra ra vào vào, mình sáng sáng không phải chán nản nhai mấy miếng bánh mì khô như rơm mà lúc nào cũng được bà nấu cho bát xôi hay nồi cháo. Nay bà về không biết mẹ con mình sẽ thế nào. Lại quay lại cái quỹ đạo cũ à. Lại tối tối lủi thủi sáng sáng chán nản à. =(
Cả nhà ăn sáng trong im lặng. Buồn thấy mồ. Bà cứ gắp thịt cho mình đầy bát bắt mình ăn cho béo. Thi thoảng bà quay đi mình lại nhanh tay nhón miếng thịt vào bát cho bà. Mẹ có vẻ trầm. Chẳng nói chuyện như mọi ngày. Ăn xong mẹ phải đi làm luôn nên mình đưa bà ra xe. Mẹ với bà nắm tay nhau rơm rớm nước mắt làm mình ngại quá phải tránh vào trong.
Tiễn mẹ ra cổng thì bà quay vào. Yêu cái lưng khòng khòng của bà thế. Bà móm mém nhìn mình cười rồi vào góc bếp lục lục vài thứ.
- Bà ơi bà tìm gì thế ạ?
- Bà tìm mấy cái túi bóng. Hôm trước bà đi xe say quá nên nôn tứ tung bị người ta chửi.
Ôi… Hic… Mình thấy sống mũi cay cay. Bà không ngồi được xe máy chứ không mình đã bế bà lên xe phóng về quê rồi. Tưởng tượng ra cảnh bà ngồi mệt mỏi trên xe rồi xuống xe đi còng lưng 1km mới về đến nhà mà mình không kìm được. Quệt nước mắt ngang mặt ôm lấy bà, dụi mắt vào vai áo bà.
- Bà ơi bà ở lại chơi với Hoàng Cu Khỉ đi.
- Tiên sư mi để bà về quê rồi thỉnh thoảng về thăm bà với. Chớ bà không về thì… ông nội mi buồn lắm!
Hóa ra là vậy. Bà sợ bàn thờ ông lạnh lẽo cô đơn. Ông khổ quá. Sao ông nỡ bỏ bà đi trước để bà lủi thủi một mình bao năm qua. Bà cầm vạt áo chấm chấm nước mắt rồi nắn chân tay mình một hồi.
- Thôi đi mau không lỡ xe của bà.
Đỡ bà lên xe, mình đi thật chậm qua từng con đường. Bà thi thoảng lại cấu sườn mình một cái rồi chỉ cho mình xem những thứ hay hay bà thấy trên đường. Mình lại cười cùng bà rồi kể cho bà nghe những thứ ấy từ đâu mà có, có từ bao giờ. Giống như mình đang kể chuyện cổ tích – à không – hiện đại cho bà nghe ấy.
Bà bắt một chuyến xe sớm từ Mỹ Đình. Đắt bà lên xe, bà còn đứng dặn dò mình một hồi làm ông lái xe gắt gỏng vài câu. Mình chẳng đứng được lâu vì sợ bảo vệ bắt xe. Phóng ra ngoài đường đứng vỉa hè đợi nhìn bà lần nữa. Bà lọt thỏm trong ô cửa sổ, mõm mém cười, tay vẫy vẫy mình quay về. Nhất định thi xong sẽ về thăm bà thật lâu, đền cho bà những tháng ngày lủi thủi.
Em đứng đón mình ở đầu ngõ. Trên tay em còn cầm bao nhiêu là thức ăn.
- Sao Vi biết anh về mà đón?
- Em thần giao cách cảm
- Hư. Hóm lắm nhé!
- Về đi anh. Nay bố Tùng nấu cơm cho bọn mình ăn.
- Hả?
Em cười rồi kéo mình về nhà. Ghê chết lên được. Mình vẫn hoang mang chưa tin vào những gì em nói. Dắt xe vào trong sân, thấy chú Tùng đang lúi húi rửa nồi trong bếp. Linh với Hưng thì ngồi bàn ăn nói chuyện. Em kéo mình vào nhà làm cùng mọi người. Mình hơi rụt rè vì có vẻ sợ sợ. Tốt nhất đề phòng một chút vẫn hơn. Ở đời vẫn lắm thể loại hổ báo cáo chồn lắm.
Em lôi ra đủ thứ thịt thà cá mú ra cho bố em làm. Ờ, ngày xưa cũng thấy chú này hay làm bữa. Mình vừa nhặt rau vừa ngó ngó thế thủ. Thằng Hưng thấy thế vỗ độp cái vào vài mình.
- Thả lỏng đi. Tao kiểm nghiệm rồi. Không có gì nguy hiểm đâu
- Ai biết
- Mày với Vi còn phải giải quyết nhiều chuyện đấy.
- Chuyện gì?
- Đoán thế thôi. Cứ từ từ tận hưởng
- Mày dở à?
- Ô thằng này. Thích đổ máu không?
Nói xong thằng chó nó thò tay xuống bóp mình luôn. Đau thấy sao thấy trăng. Mất dậy. Ngồi xuống ghế mãi mới trở lại trạng thái bình thường được. Bữa com dọn ra nhanh chóng. Lạ thật. Cả 4 đứa đều bỏ học mà không có đứa nào thể hiện một tí áy náy nào. Chú Tùng ngồi đầu nồi xới cơm mới hốt. Báo hại mình vừa ăn vừa run. Cả nhà tíu tít nói chuyện, em với Linh thì nói chuyện trường lớp, thằng Hưng và chú Tùng thì nói chuyện xã hội. Cuối cùng mình bị thừa ra. Ngồi cắm cúi ăn cho xong bữa.
Trốn lên ban công ngồi một mình. Mình thấy lòng trống trải ghê gớm. Không hiểu sao gần đây hay xuất hiện những trạng thái không tên ùa về hành hạ mình. Đôi khi mình ước quay trở lại thời gian cách đây nửa năm. Khi mình chỉ biết vùi đầu vào sách vở và game online. Không bạn bè chè chén gái gú gì hết. Cuộc sống đơn giản như đã chết. Không mục đích lí tưởng. Chẳng suy nghĩ mệt đầu. Dứt vài lá tường vi vò vò trong tay. Tường vi đang chuẩn bị nở hồng rực cả giàn rồi.
Em đến bên mình nhẹ nhàng làm mình giật bắn. Em đưa mình một quả táo. Nhưng lúc này mình cũng chẳng muốn ăn. Muốn hỏi em về những gì đang xảy ra mà cứ im lặng. Để em tự tâm sự thì hơn.
- Chiều em phải đi gặp mẹ Hoàng ạ!
- Ừ…
- Mẹ em đã làm nhiều điều sai lầm rồi
- Ừ…
- Hoàng biết không? Mẹ thuê người đánh bố Tùng đấy
Mình choáng quá, nhưng vẫn cố bình thản ừ hữ cho qua. Thuê đánh cái gì. Thuê giết thì có. Mình mà như ông Tùng mình đi kiện cho bả chết.
- Chỉ tại mẹ dồn bố vào chân tường nên bố mới hành động mất kiểm soát như thế. Em chưa bao giờ hiểu mẹ làm thế để làm gì. Nhưng em sẽ gặp mẹ để thương lượng một vài thứ. Mẹ từ em cũng được.
- Ừ… Vi cứ làm những gì Vi thấy đúng.
- Hoàng sẽ ở bên em nhé. Hoàng đừng bỏ rơi em.
- Sao anh lại bỏ Vi được. Nhưng mà… anh thấy em không sống với bố được đâu.
- Em đòi mẹ giấy tờ xe với nhà của bố. Rồi để bố đi chứ. Em đâu phải con gái bố mà giữ bố lại.
- Ừ. Giữ bố Tùng của Vi lại thì anh bị bệnh tim mà chết mất
- Hoàng đừng thế nữa mà. Bố Tùng rất thương em
- Ừ…
- Em cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Thôi kệ đi Hoàng ạ. Đến đâu thì đến. Em cũng còn gì để mà mất nữa đâu.
- Vi nói gì thế? Thế còn anh?
Em cười, cấu cấu má mình. Sẵn đang chán nản. Em lại làm mình cảm thấy hụt hẫng khó tả. Em như một cơn gió. Mà gió thì có đứng yên một chỗ bao giờ.
Mình về nhà nằm vật xuống giường. Cố gắng chìm vào giấc ngủ, cố gắng lạc vào một giấc mơ nào đấy mà không được. Cầm điện thoại mà không biết gọi cho ai. Chả hiểu sao mình lại rơi vào trạng thái cảm xúc lẫn lộn thế này. Cuối cùng mình ấn số bố.
- Hoàng à? Bố đang định gọi cho con
- Có việc gì hả bố
- Chiều con đến chỗ bố đi. Bố muốn con gặp một người.
- Ai vậy bố?
Hỏi thế thôi chứ mình thừa biết bố định giới thiệu ai rồi. Hẹn bố xong mình nằm nghỉ một lát. Nhắn tin bảo đưa em đi gặp mẹ thì em không nói không cần. Buồn thật. Chỉ mong chóng qua những thứ rắc rối này. Để mình và em bên nhau mà không cần phải lo nghĩ buồn phiền gì cả.
Mình sang nhà bố lúc 4h chiều. Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Đến nhà bố bấm chuông gọi. Nhìn qua khe cửa vào trong sân đã thấy bố nuôi thêm một con cún Nhật. Chắc người phụ nữ sống cùng nuôi chứ bố chẳng bao giờ nuôi cái con chó thắt nơ ở cổ thế kia đâu.
Bố cười tươi lắm. Khác hẳn mình. Lết vào phòng khách nhà bố. Chẳng muốn ăn uống gì. Chỉ muốn xem mặt cái người bố muốn giới thiệu thôi.
- Hoàng hôm nay không đi học à?
- Con không!
- Sao thế con? Nhìn bơ phờ thế?
- Không ạ!
Bố hỏi gì trả lời nấy. Mình không đủ bình tĩnh đợi thêm.
- Bố muốn con gặp ai?
- Đợi bố lát nhé.
Bố đi lên phòng một lúc. Mình ra sân ngồi chơi với con cún. Tưởng tượng cái hồi bố và mẹ mới quen, rồi tỏ tình, rồi cầu hôn, rồi hứa hẹn. Xong sinh ra mình, xong cãi cọ, xong bỏ đi. Tình yêu cũng có là gì đâu khi lòng tự trọng bị tổn thương và sự ích kỉ vượt xa tầm với.
Bố xuống. Mình và người phụ nữ của bố nhìn nhau trong chốc lát. Cũng đủ để trong lòng hai người phát sinh đủ thứ cảm xúc. Đời nhiều khi hài hước thật. Trời cho trò chơi. Trêu ngươi quá đáng.
- Đây là người bố muốn con gặp!
- Con hiểu!
- Hai người làm quen đi! Đây là
- Cô Thi?
- Ơ. Sao con…?
- Khi tìm hiểu một người phụ nữ, ngoài nhan sắc ra bố không tìm hiểu gì thêm à?
- Ý con là…?
- Cũng không cần biết quá khứ của người ấy à?
- …
Mình giận dữ đến nỗi cũng chẳng cần biết bố có tổn thương hay không. Bố khiến bao nhiêu thứ sụp đổ trong mình. Vỡ vụn không thương tiếc.
- Một người phụ nữ quan hệ bất chính rồi sinh ra một đứa con không phải của chồng
- …
- Một người phụ nữ bỏ mặc con mình để chạy theo hạnh phúc mới
- …
- Cướp đoạt tài sản của người khác mà không thấy xấu hổ. Khi bị đòi lại thì thuê người giết chết.
- Hoàng! Con nói gì thế?
- À không. Loại người này thì không thể gọi là phụ nữ được.
Cái loại đàn bà này còn không xứng được gọi là người thì đúng hơn. Mình không hiểu sao người mình thương yêu lại được sinh ra bởi cái thể thống này. Mà bây giờ điều khiến mình hoang mang nhất, Vi là con gái của ai. Không thể là của bố được. Bố mới chỉ quen cô ta cách đây không lâu.
- Bố có biết con gái cô Thi là ai không? Không khéo hai người sẽ bất ngờ lắm đấy.
- Em còn có con gái à?
- Em định giới thiệu nó cho anh chiều nay.
Nhảm nhí. Vớ vẩn. Cô ta không thấy một tí gì xấu hổ cả
- Chứ không phải định dối trá đến phút cuối cùng à?
- Hoàng ơi. Hôm nay hình như con có uống rượu.
- Con chẳng uống gì cả. Bố muốn kiểm chứng thì tự bố làm đi. Con về.
- Hoàng ơi. Từ từ đã!
Mình chạy ra phòng khách. Nhận ra trong nhà từ nãy đến giờ không chỉ có ba người. Choáng váng hơn là người khách thứ tư không ai khác chính là em.
- Vi à! Em đến từ bao giờ thế?
- Hoàng đừng nói gì nữa.
- Anh…
- Đừng nói nữa!
Im lặng. Em đi qua mình vào phía trong nhà. Lạnh lùng đến trước mặt mẹ em.
- Mẹ đưa giấy tờ cho con để con về!
Tất cả mọi chuyện diễn ra trong vòng chưa đến 15 phút. Mọi hạnh phúc ảo tưởng của bố cũng tan theo nước mắt. Chẳng biết trách ai. Chỉ trách bố chọn nhầm người. Mình đợi em ở cổng. Em bước ra, lên xe về cùng mình, không nói một câu nào hết. Mình đèo em về trong im lặng, giữa hàng ngàn hàng vạn tiếng ầm ỹ của thành phố lúc tan tầm.
Mình vốn không tin vào sự sắp đặt của số phận, không tin vào những câu chuyện hoang đường. Vậy mà giờ đây chẳng có cách nào để chối bỏ, khi mình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện hoang đường ấy.
Hay Số 1 . Vn
Chap 39.
Em nói lời chia tay vào ngày hôm sau. Mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi một kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Nhìn em khóc bên những nhánh tường vi, tim mình như bị cắt lần lượt từ tâm nhĩ đến tâm thất. Máu trong tim xối ngược chảy xuôi, đau đớn đến từng tế bào. Không nói từ chối cũng không đồng ý. Mình kéo em vào lòng. Tìm môi em trong nửa phần tủi hận, nửa phần giận dữ. Điều duy nhất trong lúc này mình muốn là chiếm lấy cơ thể em, làm mọi cách để em hiểu rằng mình yêu em và sợ mất em như thế nào. Môi em nóng ấm trượt qua môi mình ướt át. Mình bị em đẩy ra, sẵn sàng chờ đợi một cái tát nảy lửa. Nhưng không gì cả. Em về phòng và đóng rầm cửa lại. Bỏ mặc mình một mình bên giàn tường vi. Gió đêm thốc lạnh đến thấu xương.
Mình trải qua những ngày tháng khủng khiếp nhất của tuổi trưởng thành. Ngôi nhà vốn đã trầm lại càng lặng hơn. Mẹ ít nói và bù đầu vào công việc. Mình đi học về cũng chỉ cố nuốt vài miếng cơm rồi gục đầu vào sách vở. Thỉnh thoảng vẫn thấy Chó Có Lát chở em về nhà. Biết là bạn bè chứ chẳng phải hẹn hò gì những vẫn thấy buồn. Có hôm lên phơi quần áo nhìn thấy em ngồi đung đưa chân rồi hát. Đứng ngắm em trong im lặng mà trái tim muốn khóc một trận cho thỏa lòng. Ba con mèo cứ lớn dần trong sự chăm sóc của mình. Nghe nó ngheo nghéo vang nhà lúc đói cũng bớt hiu quạnh hơn.
Bố gọi điện khi mình vừa tan giờ học. Nghe giọng bố vẫn điềm đạm như bình thường.
- Con xin lỗi về chuyện hôm trước
- Không sao. Có gì đâu. Bố cũng hiểu ra nhiều thứ.
- Bố với cô Thi sao rồi?
- Ổn con ạ. Dù gì thì bố cũng không phải là người bị phân tâm bởi quá khứ hay tương lai.
- Dạ!
- Còn con mới Vi?
- Nếu bố lấy con Thi thì con với Vi chẳng hóa là anh em một nhà, bố còn hỏi gì nữa.
- À. Thật ra thì bố nghĩ sống ở thời này thì không nên để những quy tắc chuẩn mực đè ép mình quá đáng.
- Dạ
- Bố cũng không định kết hôn lần nữa đâu. Mọi thứ chỉ đẹp khi yêu thôi.
Nói với bố thêm vài câu rồi cụp máy. Bố vui là được rồi. Chỉ mong cô Thi đừng sinh thêm đứa trẻ nào nữa. Là con của cô ta thì chỉ khổ thôi.
- Hoàng dạo này gầy quá! Mẹ nấu cơm không ngon à?
- Không phải đâu mẹ. Chắc do tiêu hóa. Hôm nay mẹ ăn đi nhé. Đêm con ăn sau.
- Dọn ra rồi còn gì nữa.
- Mẹ ăn đi. Con mệt lắm mẹ à!
Lên phòng đóng cửa lại. Nghĩ đến cảnh mẹ ngồi ăn một mình cũng muốn ứa nước mắt. Nửa đêm mẹ gõ cửa nhẹ nhẹ. Ra mở cửa thì mẹ dúi cho bát cơm rồi chạy xuống nhà luôn. Mình nhìn bát cơm, dựa vào cửa, ngồi bệt xuống đất mà khóc. Bát cơm nóng hổi, đủ rau, thịt và trứng. Nóng thế này chắc mẹ vừa dậy nấu lại cho mình. Cầm thìa vừa xúc cơm ăn vừa nấc lên. Đã bao giờ nấu được cho mẹ bữa cơm nào đâu mà cứ hành mẹ mãi thế này. Cơm nghẹn ứ ở cổ nhưng vẫn phải nuốt khi nghĩ về lúc mẹ cặm cụi dậy hâm lại đồ ăn. Mình không muốn mọi thứ cứ nặng nề thế này mãi.
Gõ cửa phòng em một cách kiên nhẫn. Mình sẽ chờ đến lúc em ra mở cửa thì thôi. Đợi khoàng 15 phút. Cuối cùng cánh cửa cũng có tiếng động. Em đứng trong phòng, cách mình chỉ một cái nắm tay. Mà tại sao nhìn em xa thế. Em mặc bộ đồ ngủ mẹ mình đi công tác mua tặng em, trông em như một đứa trẻ chưa lớn. Không hiểu sao cứ đứng trước mặt em là mình lại bất lực như thế này. Nhìn em lạnh lùng không cảm xúc. Mình biết em giận mình đã xúc phạm mẹ em, khinh thường hoàn cảnh gia đình em. Nhưng tất cả chẳng phải do mình bị cảm xúc chi phối quá nhiều sao. Tại sao yêu mà em không thể hiểu cho mình điều đó. Em luôn bắt mình hứa đừng bỏ rơi em. Thế mà cuối cùng người bị bỏ rơi lại thay đổi vị trí.
- Anh rất nhớ em!
- …
- Anh không níu kéo gì đâu. Chỉ là lúc này anh không điều khiển được cảm xúc.
- …
- Anh rất yêu em!
Em không đáp lại một lời. Chỉ lặng yên đứng trong vòng tay mình. Cuối cùng thì vì lí do gì chứ? Mình và em đâu có ngăn cách gì đến mức phải chia tay thế này? Đâu phải anh em ruột, đâu phải bị ngăn cấm. Là do tự thân một trong hai người của mối quan hệ này muốn tan vỡ. Tại sao tình yêu không đủ lớn để chèn chỗ cho vô vàn những lỗi lầm tầm thường và không đáng giữ?

Mình bắt xe về quê nội sau khi kì thi cuối kì 1 của năm Nhất kết thúc. Tết này mẹ muốn về ăn tết với bà nội nên bảo mình về trước với bà một thời gian. 28 Tết mẹ sẽ về. Gần đây do tâm trạng không tốt, lại không hay ở nhà nên mình không nghe điện thoại của thằng Học được. Không biết thằng bé có giận mình không nữa.
Đi chậm chậm trên con đường ngày xưa có em. Nhớ đến lúc em tung tăng rồi hát mấy bài hát trẻ con mà phì cười.
Nhìn thấy mình đầu tiên là thằng Giới. Thằng này muôn đời bị tiêu chảy nên lúc nó ngồi vớt bèo ở bờ ao mình cứ tưởng nó ngồi ỉa. Thằng bé đứng bật lên ngó mình một lúc cho chắc rồi chạy khắp đường làng gọi lũ trẻ.
- Chúng mày ơi, thằng Hoàng Thanh về này chúng mày ơi.
- Mẹ thằng kia hét to thế bà Thanh nghe thấy bây giờ
- Ừ nhỉ thôi chết lỡ mồm.
Thằng Học không biết chui từ đâu phi một phát ra trước mặt mình. Thằng này từ khi biết yêu nuôi tóc hay sao ấy. Vốn quen nhìn nó đầu trọc rồi giờ thấy tóc lơ phơ trên đầu nó trông như lông mọc trên mông.
- Mày hả Hoàng?
- Không tao thì ai?
- Dm thằng chó!
Nói xong nó sốc mình lên vai, chạy vào vườn quẳng vô đống rơm. Chả hiểu mình làm gì nên tội mà cả lũ lao vào hành xử. Thằng thì cầm đồ đạc mình đem đi giấu, thằng giữ chân tay, còn thằng Học với thằng Đạo thì lột quần dài mình ra treo lên cành nhãn, để mình mặc mỗi cái quần sịp. Chết mất.
- Dm chúng mày trả quần bố ngay
- Trèo lên cây nhãn mà lấy đê.
- Tao ăn mặc thế này trèo nào được.
- Thế thì cứ trốn trong đống rơm nhá.
Nói xong mỗi đứa một ngả. Về thăm bà mà phải bẻ lá chuối quấn quan hông chạy về nhà. Bà nhìn mình cười khùng khục. Lấy tạm cho mình cái quần nái đen của bà. Mặc vào như bơi trong quần. Đứng trước gương ngắm mà khóc thét. Tối ăn cơm xong mình phải lấy nịt buộc buộc hai ống quần lại cho đỡ lòe xòe rồi đi đòi đồ đạc. Cái lũ này giờ không chừa ai. Quậy cả mình.
- Học ơi.
- Cái giề
- Trả quần tao.
- Sang nhà thằng Đạo mà đòi
Chó. Bọn này giở trò gì với mình không biết. Lếch thếch sang nhà thằng Đạo.
- Đạo ơi
- Cái gì thế?
- Trả quần tao.
- Bọn nó vứt đồ của mày ở sân kho ý. Ra mà lấy.
Cái bọn mất dậy này. Lại lết ra sân kho. Mặc quần nái của bà mỏng dính. Rét ngứa cả đùi. Bọn trẻ treo đồ đạc mình lên mái hiên nhà kho. Ngó qua ngó lại không thấy ghế ghiếc gì để trèo lên lấy. Dưới mái hiên còn có bãi cứt trâu to đùng. Kinh chết.
- Có cần bọn tao giúp không?
- Chúng mày không lấy cho ông ông giết bây giờ.
Cả lũ...

<< 1 ... 16 17 18 19 20 ... 34 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status