* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi … Em Là Ai? Full

ta, gia đình, thậm chí bản thân của con bé đó cũng khó bảo toàn.
Kiệt ủ rũ như người mất hồn. Mẹ Kiệt quay gót rời khỏi căn phòng. Vân kéo Kiệt đi, ả tựa đầu vào vai Kiệt. Lại điệu bộ nhõng nhẽo.
- Em bị thương, anh cõng em về nha?!!
- Đừng có kéo tay tôi!!! *Vân tròn mắt* Chân cô chưa què, tự lết về đi!!
Kiệt hất mạnh Vân và tức giận bỏ đi.
- KIỆT, rồi anh sẽ hối hận!!!
Vân chẳng thể làm Kiệt dừng chân nổi 1s, chút tình cảm cuối cùng của Kiệt dành cho Vân cũng tan thành mây khói.

Cả nhà Đan loạn lên khi Đan cứ nhảy ầm ầm trên cầu thang, luôn mồm hát điệu nhạc nào đó.
CHOANG ~~ Á~~~~
- Ghừ. ĐANNN…Rửa bát kiểu gì mà cứ làm vỡ liên tục thế? *Chị hai tông cửa vào xem*
- Em trượt tay. Hí hí. Xin lỗi.
- Này thì HÍ HÍ này *véo tai*
- Á đau…
- Em nó bị điên rồi phải không, tý tuổi đầu, điên sớm thế là cùng *chị cả đứng vắt vẻo, than thở*
- Các chị biết gì chưa?
- Chuyện gì? *đồng thanh*
- Jung Min về rồi!! Hahaha.
BỤP
- Điên có ngày có giờ thôi. Đừng hoang tưởng nữa, lo rửa bát đi.
- Các chị không tin vì các chị đang ghen tị *Đan gào lên, sau khi bị ăn 2 cái dép* Các chị chống ề con em thì không.
- MÀY TỚI SỐ RỒI EM Ạ!!
BỤP…~~~…

Đan thả phịch người xuống giường, đắp chăn kín người, bất giác lại hất chăn ra, lao tới cầm điện thoại lên.
- Quên mất, Jung Min của em. Anh nhắn tin chưa *kiểm tra* Hix…Vẫn chưa.
Đan đập đầu vào gối ân hận. Lúc nãy Đan lưu số mình vào máy Kiệt mà không lưu số Kiệt vào máy mình. Không cái ngốc nào giống cái ngốc nào T.T
“Kiệt ơi, Jung Min ơi, nhắn tin cho em!! Nhớ anh quá”.
TINH
Đan vùng dậy ôm cái điện thoại. Là tin nhắn của Kiệt??
Sao may mắn thế nhỉ. Vừa nhắc tới Kiệt xong.
Kiệt đã chuyển đồ về sống với mẹ và Vân. Hắn ngồi bó gối trên giường, tựa lưng vào thành giường, buồn bã.

Tin nhắn của Kiệt tạo cho Đan nỗi lo vô hình.
Kiệt bật cười hạnh phúc. Rồi đây Kiệt sẽ mệt mỏi nhường nào…
Lần này thì Đan không chỉ lo lắng mà đã thực sự hoảng hốt.

Đan đoán trúng phóc, Kiệt không thể nói cho Đan biết, Đan sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm. Một mình Vân thì đã đơn giản, đằng này Vân còn trang bị cho mình 1 hậu thuẫn vững chắc và xảo quyệt khôn lường. Kiệt gục đầu, 2 tay khoanh gọn ôm thân. Kí ức tuổi thơ trở về – những ngày địa ngục Kiệt từng phải trải qua, sợ hãi và bàng hoàng khi nhìn mẹ Kiệt hại ba.
***
Kiệt về học sớm hơn bình thường – sức khỏe không tốt lắm. Khi ấy Kiệt mới vừa vào lớp 1. Kiệt được Quản gia đón về và dẫn vào nhà. Từ xa đã nghe có tiếng đổ vỡ, quát tháo xen lẫn la hét. Kiệt khẽ rùng mình sợ hãi, không dám bước tới cửa để vào trong nhà.
- Cậu chủ đừng sợ. Để tôi vào trước xem sao *vị quản gia già thở dài, xoa đầu Kiệt*
Quản gia vừa mở cánh cửa, tiếng mẹ Kiệt vọng ra ngoài. Phẫn nộ, chát chúa và đau khổ.
- Sao anh dám qua lại với Thư kí?
- em đừng vội phán xét. Anh và cô ấy không có gì cả.
- Rõ ràng anh rất hay trợ cấp thêm tiền cho cô ta. Các người có chuyện mờ ám. Không qua mắt tôi được đâu.
- em sao vậy? Thôi được, nói bao nhiêu em cũng không tin. Tùy em!!
Lại có tiếng gào khóc và đổ vỡ. Quản gia đẩy cửa vào can ngăn, Kiệt đứng im, nhìn ba mẹ bằng hai con mắt sợ hãi buồn bã. Kiệt vẫn còn bé nên chưa hiểu chuyện, cảnh tượng hôm đó khắc sâu vào tâm trí Kiệt một vết thương khó lành. Dần dà tình trạng này trở nên quen thuộc hơn, thường xuyên hơn. Kiệt luôn đứng nhìn ba mẹ quát tháo như thế.
Tới 1 ngày, Kiệt đang ngồi học trên tầng, âm thanh bạo lực vang lên chói tai khiến Kiệt giật mình thả rơi cây bút. Kiệt mon men xuống cầu thang, nấp tít trên cao nhìn xuống. Những người bên họ nội của Kiệt có mặt đông đủ dưới nhà, mặt mũi hầm hầm căng thẳng. Ba Kiệt tức giận đá đổ chiếc ghế.
- Anh có biết việc anh ngoại tình với nhân viên đang đồn ầm trên báo không. Chủ tịch 1 tập đoàn hùng mạnh mà lại có những vụ scandal mất mặt như thế, thử hỏi còn làm ăn được gì trên thương trường nữa.
Đó là em trai ba Kiệt – chú của Kiệt. Ông ta có vẻ rất lo lắng cho tập đoàn T.A chứ không phải lo lắng cho anh trai.
- Chú cũng chỉ nghe đồn đại mà tới đây nói đạo đức, từ bao giờ chú quan tâm tới tôi và những tin đồn vậy?!!!
- Em thôi đi!! Chị không muốn nhìn mặt em trong cái nhà này. Em làm mất mặt dòng họ danh giá chúng ta quá *một người phụ nữ lớn tuổi – chị gái của ba Kiệt lên tiếng, bà ta lắc đầu bất bình*
- Chị nghe em nói: Thư kí là bạn học cũ của em, gia đình của cô ấy khó khăn, nhà đang có người bệnh. Em thấy uổng phí một người tài giỏi nên đã giúp đỡ đôi chút, cũng là giữ lại nhân tài cho T.A, sao ai cũng nghĩ mọi chuyện tiêu cực hả!!!
- Em đừng biện minh, em ra khỏi nhà này, đi xa vào. Đừng nói với ai em là người nhà họ Seo. Thật nhục nhã!!
Lòng Kiệt dậy lên nỗi giận dữ đỉnh điểm, nghe những người thân mắng nhiếc ba Kiệt, đuổi ba Kiệt ra khỏi nhà mà Kiệt bỗng thấy ghét mẹ vô cùng. Tại sao mẹ Kiệt có thể bỏ mặc ba, đứng nhìn để họ nói những lời khó nghe ấy…
- Được!! Tôi sẽ ra khỏi căn nhà này. Sống mà bị nghi oan và khinh thường thì thà chết còn dễ chịu hơn.
Ba Kiệt ra khỏi nhà, mẹ Kiệt im lặng quay lưng lại, họ nội – những anh chị em ruột thịt của Kiệt cũng chỉ giương mắt nhìn theo, lòng tự tôn dòng họ và danh tiếng T.A lớn mức nào mà sẵn sàng bỏ cả người thân thiết trong gia đình? Kiệt khóc nức nở, tưởng chừng còn thấy nụ cười mỉm chiến thắng trên khuôn mặt mẹ mình. Kiệt vừa khóc vừa chạy xuống cầu thang, run sợ với tay ôm chầm lấy ba.
- Ba đừng đi đâu!!! Ba ở lại với con!! Con không cho ba đi đâu!!
Ba Kiệt nheo mày nhìn Kiệt mà khổ tâm, ông ôm cậu con trai bé bỏng vào lòng an ủi:
- Con phải biết rằng ba luôn yêu con, Seo Woo Joong. Con là báu vật vô giá mà ba muốn bảo vệ. Con phải nhớ lời ba nhé, đừng bao giờ vì tiền mà bấtchấptấtcả. T.A của ba sẽ không còn là nơi tốt đẹp nên con không được bước chân vào, KHÔNG ĐƯỢC VÀO T.A!! Có vậy con mới không bị vướng bẩn từ quyền lực và đồng tiền. Sau này con sẽ là 1 chàng trai tuyệt vời, Seo Woo Joong của ba, phải là người mạnh mẽ đấy.
- Ba ơi…*Kiệt rưng rưng 2 mắt*
Ba Kiệt ném cho những người trong nhà ánh mắt đầy nỗi đau đớn thất vọng. Rồi ông hất mạnh con trai xuống đất, lạnh lùng bước đi mà không 1 lần ngoảnh lại nhìn Kiệt. Kiệt gào khóc đòi đuổi theo nhưng ba Kiệt đã lên xe, phóng đi, Kiệt đứng khóc lóc gọi ba và nhìn tới khi ba khuất bóng mãi. Vài ngày sau, người ta tìm thấy xác ba Kiệt dưới con sông, ông ấy không uống rượu, không lái xe, hoàn toàn tự chủ cơ thể. Rõ ràng cái chết của ông là có chủ ý trước. Đám tang ba Kiệt, Kiệt khóc lên khóc xuống, đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi mà khóc tới cạn nước mắt vẫn không thôi.
Tính cách Kiệt dần trở nên thất thường, dữ dằn, có phần độc đoán và độc ác. Hầu như không còn thấy Kiệt khóc từ sau đám tang. Hết lớp 7, trong dịp tới T.A với mẹ, Kiệt vô tình gặp cô thư kí cũ, cô ấy không còn giữ chức thư kí mà đang làm nhân viên tạp vụ.
- Cháu là Seo Woo Joong? Cháu thật giống ba.
- Cô là ai?
- Cô là thư kí của ba cháu, ừm, lúc ông ấy vẫn còn sống.
- Nhưng…*Kiệt nhìn chiếc giẻ lau kính và xô nước bẩn của người phụ nữ* Cô là nhân viên tạp vụ thôi, không phải thư kí.
- Cháu lanh lợi quá *người phụ nữ cười hiền* Mẹ cháu không đuổi việc cô, nhưng cô sẽ mãi mãi chỉ làm nhân viên tạp vụ. Không công ti nào dám nhận cô vào làm. Đấy là sự trừng phạt của mẹ cháu, dù gì cô cũng biết ơn, nếu cô không có việc làm, em trai cô sẽ không thể tiếp tục nằm viện.
- Trừng phạt gì cơ? Mẹ cháu rất hiền từ và tốt bụng *Kiệt bắt đầu bực bội*
- Đối với cháu thôi *người phụ nữ buồn rầu* À, cô thấy rất áy náy vì không gặp được cháu và nói cho cháu về ba cháu. Ông ấy là người tốt, biết thông cảm và rất nhân hậu, những vụ scandal đều là giả dối, lừa bịp, chúng thổi phồng và bóp méo sự thật!! Ba cháu biết tiền lương của cô không đủ để chi trả viện phí những tháng đầu cho người nhà nên đã giúp đỡ. Không hề có chuyện…*người phụ nữ đang nói vội vã bỗng ngập ngừng, nhận ra 1 đứa trẻ chưa cần phải biết tới những thứ xấu xa trong xã hội* Cháu phải tin ba cháu, ông ấy…ông ấy yêu thương gia đình, không ngờ vì giúp đỡ người khác mà lâm vào tình cảnh bi đát oan nghiệt.
Người phụ nữ ôm mặt khóc, Kiệt không nói gì, lặng lẽ bỏ đi. Trưởng thành hơn, Kiệt bắt đầu nghi ngờ về những lời nói năm xưa, về mẹ Kiệt, về vụ scandal dẫn tới cái chết của ba. Cuối cùng, bằng nhiều nguồn thông tin, Kiệt phát hiện những hợp đồng làm ăn phi pháp của T.A, sự phức tạp và đáng sợ khi T.A “loại bỏ”những đối thủ trên thương trường. T.A càng phát triển thì những sự thật càng khiến Kiệt phải choáng voáng. Ba Kiệt biết vợ và em trai có tham vọng lớn, làm ăn bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích, ông chỉ không ngờ họ lại gạt ông khỏi T.A bằng những vụ scandal liên tiếp để hạ danh tiếng và nhân phẩm của ông.
Sự thật như nhát dao chí mạng đâm vào tim Kiệt, một nhát dao dữ dội làm Kiệt gục ngã niềm tin và không thể hồi phục…
***
Làm sao Kiệt dám mạo hiểm với người đàn bà mà hắn gọi là “mẹ”ấy. Kiệt không thể mạo hiểm để Đan rơi vào tầm ngắm của bà ta được. Một mình Kiệt sẽ chịu đựng tất cả. Kiệt lau nhanh 2 giọt nước mắt chưa kịp lăn trên má, tiếp tục nhắn tin với Đan.
Tin nhắn Kiệt đáp lại Đan khiến tim Đan đập mạnh 1 nhịp.
<Đừng quan tâm tới anh, gặp anh thì làm ngơ!!>
“Gặp anh thì làm ngơ”.
*tin nhắn của Đan vô cùng bức xúc*

<Đừng nói gì thêm nữa. Em biết càng ít anh càng yên tâm. Ngủ sớm đi nha.>
Kiệt nhắn vội tin cuối, bên ngoài phòng hắn Vân đang gõ cửa giục giã.
- Tôi mệt rồi! *Kiệt gắt gỏng, tắt chuông và nhét điện thoại xuống gối*
- Anh để em phải nhắc lại rằng hành động của anh sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Trần Đan hả *hăm dọa* Mở cửa cho em!!
Kẹt!!!
Vân nói dứt câu thì Kiệt cũng mở cửa 1 cách thô bạo.
- Còn gì nữa?
Vân nhịn cục tức trong lòng, Kiệt đối xử với Vân tồi tệ không thể tưởng tượng. Vì con bé Trần Đan mà Kiệt thành tảng đá trước Vân. Không thể tha thứ!!
Vân tự ý bước vào phòng của Kiệt, đi lại 1 vòng. Chợt Vân nhận ra sự biến mất của những bức ảnh chụp Vân thường được treo khắp phòng Kiệt.
- Những bức ảnh trước kia anh treo trên tường đâu?
- Tôi gỡ và xếp gọn vào góc kìa *chỉ*
- Ahh định treo ảnh con nhỏ Đan lên chắc??? *Vân hét*
Kiệt im lặng không nói gì, hắn ngồi xuống giường và kéo chăn, bình thản như thể trong phòng không có ai khác ngoài hắn.
- Em muốn anh vẫn là người thực hiện dự án sáp nhập Top 7, em sẽ để anh giữ nguyên quyền lực. Nhưng anh nên nhớ, chỉ có duy nhất con đường là làm theo những gì em nói. Bằng không, em có thể phá nát J- Max bất cứ lúc nào.
- Tôi cho rằng cô xấu xa chỉ vì quá khứ cô không tốt đẹp. Quá khứ của tôi cũng đen tối, tôi nghĩ tôi hiểu cô và sẽ giúp được cô. Thì ra con người cô vốn đã xấu xa đê tiện.
- Anh đang chế nhạo em à?
- …Cô hiểu sao cũng được. Không sai đâu. Đi ra ngoài cho tôi ngủ *kéo chăn, nằm dài*
- Anh không thể ngủ *Vân giật mạnh người để Kiệt ngồi dậy*
- Cô muốn chết à??
- MUỐN CHẾT? Ha..ha.. Anh chưa bao giờ nói với em bằng thái độ này.
- Dẹp ngay bộ mặt ngây thơ đáng thương đó đi, chúng ta rành nhau quá rồi.
- Chưa hết đâu!! Trước mặt mọi người anh phải tỏ ra yêu thương quan tâm em, luôn đi cùng em, bảo vệ em. Như những hành động anh từng làm cho con ranh kia khi anh là Jung Min. Em sẽ cho nó nhìn thấy anh chăm sóc em!!!
Kiệt đã cố gắng nhẫn nhịn hết mức nhưng không thể để Vân làm tới quá đáng.
- Tôi – không – có – tài – diễn – kịch…
- Vậy anh làm thật luôn càng hay *Vân cười mỉm* Chi, Trung, Tuấn không thể giúp anh che chở Trần Đan khỏi em. Gia đình mấy gã đều dựa dẫm vào T.A, cho nên, anh chớ có dại dột mà hại luôn bạn thân. Ha..haha…
- …Nói xong thì ra ngoài.
- Hứ!! Xem anh ngang tàng được bao lâu!!!
Vân nện dép mạnh xuống nền và đóng cửa “RẦM”một cú.
Kiệt giận dữ ném chiếc gối vào cánh cửa phòng. Hắn vò đầu bứt tai, cười nhạt mà cay đắng:
- Seo Woo Joong, mày cũng có ngày này sao?!!

Sáng hôm sau, trường Hạ Long:
- Vân đi học rồi!!! *thành viên CLB Kịch lao vào lớp Đan và thông báo cho Đan*
- Mặt dày thật, mau đi hỏi tội nó.
- Nó không những gây nguy hiểm cho Đan mà còn phá tan vở kịch tâm huyết của bao nhiêu người.
Huyền và Ân lao nhanh như tên bắn, kéo Đan xềnh xệch đằng sau. Ra đến cầu thang thì gặp Hương – Tuấn – Chi – Trung cũng đang chạy ra xem. Cả bọn kéo nhau nhập hội cùng các thành viên khác trong CLB kịch. Ghim lén đứng trên tầng quan sát.
Trang đang lớn tiếng cãi nhau với Vân, đằng sau Vân là Kiệt đứng khoanh tay, trầm ngâm.
- Cô biến đi đâu suốt hôm T7? Kẻ cắt dây đèn trùm là cô đúng không? *Trang hung hăng sáp tới*
- Đồ điên khùng, bằng chứng đâu mà đổ oan cho tôi. Coi chừng tôi cho họ hàng nhà cô hết chốn dung thân ở đây đấy *không nép vế*
Nắm được chút quyền lực trong tay, Vân không ngừng giương oai diễu võ. Tiền của T.A không thiếu, chi chút nhỉnh thuê bọn xã hội đen đập phá nhà Trang, thật không khó gì.
- Công sức của tất cả bị cô phá hỏng rồi. Đồ yêu tinh!!
- Đã bảo không phải tôi. Đồ điên khùng!!
Huyền – Ân – Hương thấy vậy liền nhảy tới.
- Mọi người đều biết, đền đi. Danh dự của CLB kịch.
- Mày không còn gì trơ trẽn hơn à. Làm thì có gan nhận.
- Đúng thế…
Cuộc cãi vã ngày một thêm to tiếng căng thẳng. Đan đứng xa nhìn Kiệt chằm chằm, anh bảo sẽ làm rõ mọi chuyện với Vân nhưng anh vẫn đi cùng ả đấy thôi. Chẳng lẽ hôm qua Đan bị mê sảng?
Vân bị đám người mắng nhiếc thậm tệ, ả lôi Kiệt ra làm bình phong.
- Anh à em bị tụi nó vu oan mà anh để yên sao? *núp sau lưng Kiệt*
Kiệt nhăn nhó mặt mày, Trang cùng Huyền – Ân nhẹ giọng.
- Anh đứng sang một bên, chuyện của chúng tôi, anh không cần can thiệp.
- Kìa Kiệt *Vân hoảng hốt khi nghĩ Kiệt sẽ để lũ người xé xác ả*
- Bao nhiêu? *Kiệt thở dài thườn thượt* Các người cần đền bao nhiêu? Phí tinh thần, phí danh dự, phí phụ đạo, phí luyện tập vất vả? 30 triệu. Đủ không???
- 30…30 triệu??? Kiệt!!! Anh có biết đang nói gì không!! *Vân gào thét lay người Kiệt và lắc lắc* 30 triệu không phải con số ít ỏi đâu!!
Kiệt cười thầm trong bụng. Tiền nhiều mà, cứ ném thoải mái, Kiệt cũng đang muốn “chơi”lại mụ phù thủy Hwang Tea Na. Sẵn dịp Vân gây chuyện, Kiệt tranh thủ làm “thâm”ngân quỹ luôn.
Chỉ tiếc rằng mọi người không hiểu ý muốn thực sự của Kiệt. Lúc này, dưới con mắt thiên hạ, Kiệt là gã bạn trai dám bỏ 30 triệu để bênh người yêu!
- Miễn đi. Ai cần tiền của anh. Họa chăng chúng tôi cần tiền của cô ta *Ân chỉ mặt Vân*
- Hơ, giỏi nhỉ. Tiền của tao chính là tiền của Kiệt. Hahaha…
Xung quanh xôn xao ầm ĩ.
- Mày nói thế là sao?
Vân nhếch miệng kiêu căng, Đan nhẹ nhàng tiến gần hơn để nghe ngóng câu chuyện.
- Chúng mày vểnh tai lên mà nghe đây: tao là Vân, con nuôi của chủ tịch tập đoàn T.A, tao là vợ – chưa – cưới của Kiệt!!
Ai nấy sửng sốt, Đan còn đang đứng ngây người, ba chữ “vợ chưa cưới”vọng to trong óc cô.
- Mày…mày là vợ chưa cưới? của hắn? *Ân kinh ngạc*
- Đừng tin nó. Xưa nay chưa từng thấy Kiệt nhắc tới vợ chưa cưới *Huyền khẳng định* Không thể đùng một cái nói mình là vợ thì có thể làm vợ thực sự ngay *Huyền lườm Vân*
- Cái bọn này!! Chẳng qua Kiệt chưa đồng ý, muốn tìm hiểu và yêu nhau như tất cả mọi người nên mới không cho ai biết. Giờ Kiệt đồng ý rồi. Cuối tháng tao và anh ấy sẽ làm lễ đính hôn *kéo tay Kiệt lại gần* Tao sẽ chính thức thành vợ.
Huyền và Ân xì xào to nhỏ, không biết nên tin hay nên nghi ngờ. Hương vẫn còn ngạc nhiên, hỏi Kiệt đầy hiếu kì:
- Anh đồng ý đính hôn với cô ta hả? Anh làm tôi bất ngờ đấy. Còn Đan bạn tôi? Nhưng mà tôi vẫn thấy không ổn *Hương chẹp miệng* Loại con gái quỷ quái như Vân anh quản lý thế nào? Có lẽ nên tham khảo phương pháp quản lý người điên của các bác sĩ trong bệnh viện…
- Con ranh bần hà tóc tai nâu vàng kiaaaa. Nếu mày thích tao sẽ cho mày 1 ghế ngồi dự lễ đính hôn, chỉ cần chuẩn bị quà mừng xứng tầm vào, đừng để tao đáp đi.
- *Hương sôi máu nóng* Bần hà??? Ít ra còn hơn loại “con nuôi”được nhặt về *Hương quát* Mày tưởng con nuôi thì oai à?!!
- Mày…HỪ…Con…
Vân vung tay lên thì bị Kiệt giữ lại.
- Đừng có gây chuyện, tôi sẽ bồi thường cô ta thêm 100 triệu cho cô xem.
- 100 triệu??? Anh bị làm sao vậy???
- Đối với tôi việc đính hôn không có ý nghĩa gì cả. Đi về!!
Kiệt lôi Vân rời khỏi sân trường, trước bao cặp mắt soi mói của học sinh, sự kinh ngạc của Huyền – Ân – Hương.
- em chưa nói xong *Vân vùng tay*
Ả quay lại đứng trước mặt Hương, chống hông.
- Mày về mà goodbye Linh Nguyễn đi. Kiệt sẽ tiếp tục kế hoạch sáp nhập. Không có chuyện trì hoãn nữa đâu nhé.
- Cái gì? *Hương hốt hoảng*
Kiệt thở dài, lôi mạnh Vân đi.
- Kiệt, anh nói gì đi? Anh sẽ tiến hành sáp nhập Top 7 hả? Anh quên chính anh nói sẽ đấu 4 trận với chúng tôi sao? Còn 3 trận nữa, chưa phân thắng thua. Anh nuốt lời sao??? *Hương bị kích động mạnh*
Vân thấy Kiệt lao đi mà không đáp lại Hương lời nào, ả liền giãy giụa không chịu đi tiếp.
- Anh nghe lời em đi. Anh phải cho con nhỏ kia biết nó và Linh Nguyễn không thoát khỏi tay anh. Em muốn anh đứng ra thực hiện kế hoạch như trước. Mạnh tay. Bất chấp thủ đoạn.
Kiệt

hiểu Vân bắt Kiệt sáp nhập Top 7 để Kiệt đối đầu với Đan và bạn bè Đan. Dần dần tất cả những người xung quanh Đan sẽ ác cảm với Kiệt. Dù biết mục đích của Vân nhưng Kiệt có thể làm gì?
Kiệt chẳng thể làm gì trái với kế hoạch của Vân.
- Kiệt!!! *Hương đuổi tới nơi* Anh nuốt lời à, không thì đấu tiếp 3 trận.
- Kiệt, nói đi *Vân thì thầm thúc giục*
- …Nuốt lời? Thực tế thì không có lời hứa nào cả. Các người tưởng tôi trì hoãn kế hoạch vì trò chơi vớ vẩn ư? Đúng là lũ ngốc.
- NÓI LẠI COI!! TÊN KHỐN NÀY.
Huyền tức giận định...

<< 1 ... 33 34 35 36 37 ... 42 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status