ghế sofa cạnh bàn làm việc của anh, nhìn thấy chai rượu đã vơi đi một nửa.
“Chỉ uống một chút cho dễ ngủ thôi ạ!”
“Sáng nay ba đọc báo, tình cờ biết được chuyện của ông Khang, thật sự cũng rất tiếc cho ông ấy.”
Phạm Chí Khang là tên của người Tổng Giám Đốc cũ kia. Cao Nguyên hiểu ông đang muốn nói đến điều gì.
“Con cũng mới vừa biết.”
Không gian rơi vào sự yên tĩnh. Có thể nói đây là cuộc nói chuyện riêng đầu tiên của cả hai kể từ khi ông trở thành ba của Cao Nguyên. Giữa hai người không cùng huyết thống, rất khó để có tiếng nói chung, nhưng giờ đây, có lẽ ông là người duy nhất nhìn ra được suy nghĩ của anh.
“Vì việc này nên con mới thức khuya và suy nghĩ phải không?” Ông nhìn Cao Nguyên, dù đã cố che giấu cảm xúc, ông vẫn nhận ra sắc mặt anh đã thay đổi. “Ba biết việc quyết định bãi bỏ nhiệm kỳ của ông ấy khiến con rất khó xử, chẳng những thế lại còn phải đối diện với lời ra tiếng vào của những cổ đông khác. Thực lòng ba không muốn con phải đi đến bước đường này, nhưng con cũng biết, mọi việc ba không thể tự ý quyết định.”
Cao Nguyên nhận ra ông đang muốn nhắc đến mẹ. Chẳng phải anh không nhận ra, tuy bà đã giao cho anh trách nhiệm gánh vác công ty, nhưng thực chất anh mọi quyền hành đều phải thông qua ý kiến của bà. Chỉ vì trước kia đã từng có lần anh khiến cho công ty rơi vào cảnh ngộ phá sản trước mặt. Thế mà chỉ cần thông qua một e- mail từ nước ngoài gửi về, bà đã giải quyết mọi việc ổn thỏa. Kinh nghiệm trên thương trường của anh dù bao năm được cải thiện bao nhiêu đi chăng nữa, trong mắt những cổ đông lớn tuổi làm việc lâu năm,
anh cũng chỉ là hạng tép riu, chỉ cần sơ sót một lỗi nhỏ thôi, cái chức Chủ tịch này cũng sẽ nhanh chóng bị đánh sập bất cứ lúc nào. Chính vì lý do này nên những gì bà Xuân quyết định, anh đều buộc phải chấp nhận.
“Con hiểu mà. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho công ty và gia đình mình. Ba yên tâm, con không xem trọng những lời bàn tán xung quanh. Làm việc quan trọng là thực lực, dẫu sao suốt những năm qua con đã đóng góp nhiều công sức vào công ty, bên cạnh con cũng có rất nhiều trợ thủ đắc lực, chẳng phải đa số đều muốn chống đối con. Họ chỉ muốn đánh đổ người này, chà đạp người kia để được ngồi lên cái ghế cao hơn thôi.”
“Thương trường như chiến trường mà. Dù là nhân viên bình thường cũng mong được cấp trên để mắt tới, huống chi con lại giữ vị trí này, con phải vất vả và áp lực nhiều lắm nhỉ?”
Anh lại nhấp một ngụm rượu. “Cảm ơn ba! Công việc nào cũng có áp lực và gánh nặng riêng, con đã biến nó trở thành thói quen rồi, nên có lẽ không còn vất vả như những ngày đầu nữa. Nhưng…thật sự ba không ngại khi làm việc ở công ty Thiên Tân chứ?”
Ông Cường nhoẻn miệng cười. “Ba già đến tuổi này rồi, tiếp xúc với bao nhiêu người, đâu còn biết ngại ngùng là gì. Vả lại ba làm việc cũng nhìn theo thực lực, chứ không nhìn bằng sắc mặt, ai tốt ai xấu, ba có thể phân biệt được. Ba chỉ hơi lo cho Ngọc Hân, nó vẫn chưa đủ kinh nghiệm làm việc, lại còn thường xuyên đi trễ về sớm. Đứa con gái này, chẳng biết đến khi nào mới trưởng thành!” Gương mặt ông lại trầm xuống.
“Ngọc Hân được mẹ nuông chiều quá nhiều rồi! Nhưng con cố tình sắp xếp nó vào vị trí đó là có mục đích đấy ạ! Tiếp xúc với nhiều người, chắc chắn nó sẽ được trau dồi thêm nhiều kỹ năng giao tiếp, hy vọng sẽ giảm bớt tính cách ngang ngạnh và ương bướng.”
“Ừm. Sắp tới công ty có sinh viên vào thực tập, con vẫn giao trách nhiệm đó cho nó sao?”
“Những việc này trước kia đều do Tổng Giám Đốc công ty quyết định, con không thể đi quá sâu vào mọi chuyện của các cổ đông. Ba đã nắm chức vụ này rồi, tùy ba có tin tưởng vào Ngọc Hân hay không.”
Ông gật đầu tán thành rồi đứng dậy. “Thôi, ba không làm phiền con nữa!”
“Vậy ba nghỉ ngơi cho khỏe ạ!”
Bước ra đến cửa phòng, ông chợt quay lại nói. “Hôm trước ba trông thấy Gia Nhi ở trường đại học, có lẽ con cũng đã gặp rồi phải không?
Cao Nguyên sững người. “Dạ…phải!”
“Việc của công ty con có thể giao cho người khác quyết định, nhưng còn chuyện tình cảm chỉ có thể tùy thuộc vào bản thân con thôi. Hạnh phúc không dễ tìm, khi tìm được rồi thì đừng vội buông tay, không có gì là mãi mãi đâu con trai à.
Chương 17:
“Chào mừng cậu đến với phòng Kinh doanh công ty bất động sản Thiên Tân!”
My bắt tay Huy, gương mặt rạng ngời như giọt sương ban mai. Thứ bảy tuần trước cô nhận được chỉ thị hướng dẫn sinh viên thực tập bắt đầu làm việc vào đầu tuần. Nhóm thực tập chỉ có năm người, ba nam và hai nữ được phân công vào các bộ phận khác nhau ở công ty. Trong vòng hai tháng, cô sẽ là người kiểm tra và xem xét trình độ làm việc cũng như kiến thức chuyên ngành của sinh viên này, sau đó sẽ báo cáo lên cấp trên để duyệt điểm số tổng kết và phân loại sinh viên thực tập. Sinh viên nào hoàn thành tốt và được đánh giá xuất sắc có khả năng được bảo lưu thành tích trong công ty và nhận vào làm việc sau khi tốt nghiệp. Nhưng khả năng này còn tùy vào kỹ năng giao tiếp và mối quan hệ với các nhân viên trong công ty như thế nào.
“Tôi là Đoàn Kiều My – Trưởng phòng, đồng thời sẽ là người hướng dẫn cho cậu trong suốt quá trình thực tập. Cứ xem tôi và các nhân viên ở đây là đồng nghiệp chính thức, hy vọng cậu sẽ đạt được kết quả tốt nhất!”
“Cảm ơn Trưởng phòng! Hai tháng này tôi phải làm phiền sinh hoạt hằng ngày của mọi người rồi, nếu có gì sơ suất mong mọi người lượng thứ!”
My bật cười. “Nghe giọng điệu của cậu chẳng giống sinh viên khối A chút nào cả! Kia là bàn làm việc của cậu, tôi đã sắp xếp nhiều tài liệu công ty trên bàn, cậu cứ từ từ tham khảo trước, tôi sẽ giao việc cho cậu sau.”
Huy ngồi vào bàn làm việc, đưa mắt nhìn và gật gật đầu chào các nhân viên ngồi xung quanh.
“Chàng trai trẻ! Cậu thật may mắn khi được phân công vào phòng kinh doanh này đấy!” Một nam nhân viên tầm gần ba mươi đẩy mạnh chiếc ghế xoay vòng vòng đến cạnh bàn làm việc của Huy, tay gác lên vai anh, tỏ vẻ thân mật nói.
“Sao thế ạ?” Tuy anh không quen lắm, nhưng vẫn cố giữ thái độ vui vẻ để trò chuyện.
“Trưởng phòng My là cấp trên dễ chịu nhất trong các sếp lớn ở đây! Cả chúng tôi nữa, cậu sẽ không phải lo lắng chuyện “ma cũ ăn hiếp ma mới” đâu! Ha ha!”
“Này, anh lại muốn trêu chọc người khác à?” Một cô gái trẻ hơn lên tiếng can ngăn.
“Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Chẳng phải nếu cậu ta vào ngay phòng Nhân sự, em đoán thử xem sẽ như thế nào? Chắn chắn sẽ không thể chịu được “tiểu thư đỏng đảnh” kia!”
“Anh Hưng nói đúng đó!” Cô nàng ngồi đối diện Huy vẫn im lặng từ nãy giờ, chợt nhướn người lên tán thành. “Công ty của chúng ta đã trở thành “công ty gia đình” rồi! Lỡ như chẳng lâu sau chị My cũng bị thay thế bởi người nào đó có mối quan hệ mật thiết với Tổng Giám Đốc, số phận của chúng ta sẽ trở nên long đong thôi! Ôi! Nghĩ tới thôi mà em đã lo lắng đến mức ăn ngủ không yên rồi!” Cô ta làm động tác run rẩy lo sợ.
“Em khéo lo xa! Trưởng phòng của chúng ta làm việc bao năm qua, đóng góp nhiều công lao và trí lực, nếu có ngày đó, anh sẽ là người đầu tiên gửi đơn xin thôi việc.” Người tên Hưng bĩu môi.
“Xin lỗi! Tôi không hiểu chuyện mọi người đang nói là gì cả!” Tình thế lúc này, tốt nhất là anh nên ngăn lại.
“Từ từ cậu sẽ hiểu thôi!” Hưng vỗ vỗ vai Huy.
Bỗng có tiếng giày cao gót lộp cộp xuống nền đất, ai nấy đều có vẻ hốt hoảng, vội nhanh chóng ngồi ổn định vào bàn làm việc khiến Huy ngẩn ngơ không hiểu gì.
“Hello! Trưởng phòng My đâu rồi?” Ngọc Hân ngạo nghễ bước vào, chào một câu xã giao, hỏi lấy lệ rồi đi thẳng vào phòng làm việc của My mà chẳng thèm nhìn xung quanh. Nếu cô nhận ra nơi đây có người mà bấy lâu nay cô mong muốn gặp lại, chắc chắn thái độ sẽ xoay chuyển ngay tức khắc.
“Cô ấy là…” Dường như Huy cũng nhận ra dáng vẻ quen quen ấy, anh ngớ người hỏi.
“Giám đốc nhân sự, chỉ mới 20 tuổi, là con gái của Tổng Giám Đốc.” Hưng nhanh nhẩu.
Huy biết Ngọc Hân 20 tuổi, cũng biết cô là con gái của ông Cường, anh chỉ ngạc nhiên khi nhìn thấy phong cách của cô đã có sự thay đổi hẳn. Bất giác có một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí anh, nhưng anh đã vội lắc đầu dập tắt nó ngay, ngồi thẳng người bắt đầu với xấp tài liệu của công ty.
“Chị làm việc chẳng đâu vào đâu cả! Tài liệu quan trọng như thế lại để lẫn lộn lung tung!” Giọng Ngọc Hân vang lên trong không gian đang yên tĩnh khiến ai cũng phải giật thót.
My không phản bác gì, lặng lẽ đi đến gần bàn làm việc của Huy. Giọng nói của cô dịu dàng giải tỏa không khí đang căng thẳng. “Huy nè, tôi đã để nhầm lẫn một công văn quan trọng của công ty, cậu nghiên cứu đến đâu rồi?”
“Tôi chỉ vừa đọc được vài trang trên cùng!” Anh lịch sự đứng lên nhường chỗ cho My kiểm tra lại xấp tài liệu. Trong lúc ấy, tình cờ Ngọc Hân lại được đối diện với anh.
“Ơ…anh Huy…”
“Chào em!” Huy nhoẻn miệng cười, sực nhớ ra đã lỡ lời, bèn “chữa cháy”. “À không, chào Giám đốc nhân sự!”
“Tại sao anh lại ở đây?” Hân vẫn còn trong trạng thái vô cùng bất ngờ.
“Cậu ấy là sinh viên thực tập, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên. Chẳng phải bên phòng Nhân sự cũng có sinh viên thực tập sao?” My trả lời hộ Huy, đưa ra trước mặt Hân tập tài liệu gì đó. “Đây rồi! Xin lỗi vì sự sai sót!”
Hân lườm My, nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển sang Huy ngay. “Hay quá! Cuối cùng em đã gặp lại anh! Nhưng bây giờ em phải về phòng làm việc rồi, hay là trưa nay mình cùng đi ăn trưa nhé?”
Huy hơi lúng túng nhìn My, cô không nói gì, chỉ nhún vai một cái rồi bỏ đi. Ánh mắt các nhân viên kia cũng đang đổ dồn về phía anh khiến anh càng khó xử hơn.
“Thật ra thì phần ăn trưa nay đã có người chuẩn bị cho anh rồi!” Anh từ chối thẳng thừng.
Gương mặt Ngọc Hân chùng xuống. “Là ai thế?” Trong đầu đã có câu trả lời nhưng cô vẫn không muốn tin là sự thật.
“Chuyện riêng tư không nên nói ở đây! Hay là hôm khác mình trò chuyện nhé! Anh còn nhiều tài liệu phải đọc!”
Ngọc Hân không phải là người không hiểu chuyện, cô biết có những người rất thích lo chuyện bao đồng, cứ dùng dằng mãi thì người thiệt thòi cũng chỉ là bản thân cô thôi
“Xin lỗi vì đã làm phiền!”
Thời gian gặp mặt nhau giữa Huy và Gia Nhi dường như ngày càng ít dần. Lịch học ở trường không còn dày đặt như những năm đầu nên thời gian rảnh rỗi của cô cũng khá nhiều, còn Huy ngày ngày đi làm đều đặn từ sáng đến chiều, có khi cả tối cũng phải ở lại tăng ca. Đôi khi cô thầm nhủ, công việc của một sinh viên thực tập thực sự rất bận rộn sao?
Cô nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã bảy giờ ba mươi tối. Cả ngày hôm nay cô không thể liên lạc được với Huy. Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, cô mở điện thoại gọi ngay cho anh.
Đầu dây bên kia chỉ là những tiếng “tút…tút…” kéo dài, anh không nhấc máy. Cảm giác bất an dần dần hiện rõ mồn một trong lòng cô. Cô lắc đầu, tự trấn an bằng suy nghĩ, “Có lẽ anh ấy đã ngủ. Khi tỉnh dậy thấy cuộc gọi của mình, nhất định anh ấy sẽ gọi lại thôi.”
Gia Nhi không còn tâm trí vào mớ bài tập nữa, cô ngồi thừ người trên giường, lại đưa mắt nhìn đồng hồ, bảy giờ ba mươi lăm. Chỉ mới năm phút thôi sao? Tại sao cô có cảm giác thời gian trôi qua lâu thế nhỉ? Căn phòng trong ký túc xá chỉ có mỗi mình cô, hai đứa bạn cùng phòng đã đi chơi đâu mất rồi, khiến cô muốn tấm sự để giải tỏa nỗi lòng mà cũng chẳng thể được.
Cô hít một hơi thật sâu, đứng bật dậy, bước thẳng vào nhà vệ sinh, tát nước tới tấp vào mặt như muốn nhấn chìm mọi suy nghĩ vẩn vơ kia. Ngồi một mình trong nhà sẽ thêm nghĩ linh tinh, cô quyết định thay quần áo ra ngoài. Dù cô biết mình không thể đặt chân vào ký túc xá nam, nhưng đi dạo một vòng cũng giúp cho tinh thần thư thái thêm một chút, lại còn là một cách giết thời gian tuyệt vời trong khi chờ đợi điện thoại của Huy.
Gia Nhi bước từng bước ra khỏi cổng ký túc xá. Đường phố ngày cuối tuần náo nhiệt thật, dòng xe chạy nườm nượp hai bên đường khiến cho cô trở nên thật bé nhỏ. Bất chợt ánh mắt cô hướng sang phía đối diện bên kia đường, cô trông thấy một chiếc ô tô rất quen, nhưng trong lòng lại nghĩ chẳng thể nào. Cô định quay mặt đi, đột ngột phía đó có những âm thanh hỗn loạn.
“Này, ở đây không phải là chỗ cho mày đậu xe! Mau đi chỗ khác đi!”
“Các anh là ai mà có quyền ngăn cấm tôi! Con đường này có vạch dành riêng cho xe ô tô dừng, tôi không phạm pháp gì cả!”
Đúng là giọng nói đó! Anh ấy ở đây làm gì?
Gia Nhi thầm nghĩ.
“Tao muốn ngồi đây ngắm đường phố, mày đậu xe thế này chặn hết tầm nhìn của tao!”
“Muốn ngắm cảnh thì ra công viên mà ngồi!”
“Nguy rồi!” Gia Nhi biết những tên lưu manh này. Tối nào bọn chúng cũng đều ngồi đây trêu ghẹo đám sinh viên nữ. Thế nên rất hiếm có ai đi ngang qua đó vào thời điểm này. Tuy các sinh viên đã thông báo chuyện này với nhà trường, nhưng con đường đó không nằm trong sự quản lý nên chỉ có thể cảnh giác bằng cách tránh né những thời điểm bọn này lui tới. Chẳng lẽ cứ để mặc Cao Nguyên đứng đó tranh cãi với bọn chúng? Cô sực nhớ mấy ngày hôm nay tình hình trị an ở đây không được tốt, trộm cướp thường lảng vảng tìm kiếm con mồi, thế nên khoảng tám giờ sẽ có một đoàn dân phòng đi ngang qua. Thế là Gia Nhi đánh liều, hy vọng qua đó có thể kéo dài thời gian.
“Anh Nguyên!” Cô chạy đến bên cạnh Cao Nguyên.
“Nhi…Gia Nhi…đúng là em rồi…cuối cùng anh đã đợi được em…”
“Anh ở đây đợi em sao? Ôi, người anh nồng nặc mùi rượu thế này!”
“Ối chà! Cô em xinh đẹp muốn làm “mỹ nhân cứu anh hùng rơm” à? Cũng có bản lĩnh lắm!” Một tên cầm đầu nở nụ cười chớt nhả. Thì ra bọn chúng nhìn thấy Cao Nguyên đã say rượu nên làm bừa. Tên đó bước đến gần, giơ tay vuốt mặt Gia Nhi.
“Anh làm gì vậy?” Cô giật thót.
“Da mịn màng thật!” Nói rồi, hắn quay qua cười bỡn cợt với ba tên còn lại. Trong lúc cô còn hốt hoảng thì nghe một tiếng “hự”. Hắn gục xuống đất, ba tên kia vội chạy lại đỡ thân thể cục mịch của hắn.
“Tên khốn kiếp! Mày có biết cô ấy là ai không mà dám giở trò?”
“Mày dám đánh tao! Tụi bây cho nó biết tay!” Máu chảy ra từ khóe miệng khiến hắn như lên cơn điên, lập tức ra chỉ thị cho ba tên kia, bọn chúng lập tức nhào lên hướng của hai người. Gia Nhi vô cùng kinh hãi, chẳng biết làm gì ngoài việc kéo tay Cao Nguyên ra khỏi chỗ này. Người dân đi đường trông thấy cảnh tượng hỗn loạn, một cô gái nhỏ nhắn ra sức lôi một thanh niên cao to nhưng bước chân không vững vàng, đằng sau là ba tên lưu manh đang đuổi theo. Có người muốn vô can ngăn, nhưng dường như không ai đủ can đảm.
Gia Nhi kéo Cao Nguyên chạy được một đoạn, thế nhưng tiếng bước chân của ba tên kia mỗi lúc càng gần hơn, trong khi Cao Nguyên cứ gầm gừ chửi rủa mà không hay biết mình đã gây ra tội lỗi nặng nề. Chợt từ phía đằng xa trước mặt có ánh sáng lóe lên, chính là ánh đèn pin của đoàn dân phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm, cố hết sức lực chạy đến phía của đoàn người đó, nhưng bất thình lình mái tóc bị túm ngược lại đằng sau. Một trong ba tên đó đã đuổi kịp, nắm chặt tóc cô. Theo quán tính cô buông tay Cao Nguyên khiến anh ngã nhào xuống mặt đường. Hai tên còn lại chạy tới, dùng chân đánh túi bụi vào người anh.
“Cứu tôi với!” Cô hét thật to, nước mắt rơi lã chã.
“Có chuyện gì vậy?” Đoàn dân phòng đó nghe thấy tiếng hô hoán, đằng trước lại có một đám đông đang đứng xung quanh, họ nhanh chóng chạy đến.
“Mấy tên kia! Làm loạn à? Thả người ra!”
Tên cầm đầu vẫn còn lót tót chạy theo ba tên đàn em, nhìn thấy đoàn dân phòng, hắn quay đầu bỏ chạy trước. Ba tên còn lại như rắn mất đầu, hốt hoảng dừng tay, quay người chạy theo “đại ca”. Một thanh niên dẫn đầu đoàn dân phòng ra lệnh cho vài người chạy theo bọn chúng, còn anh chạy đến gần Gia Nhi lúc này đã ngối bệt xuống đường, mái tóc rối bù, gương mặt lem luốc nước mắt. Một bên khóe miệng đang rỉ máu vì bị tên hung ác kia tát một cú trời đánh vào mặt. Anh lắc đầu, tên đó là loại người gì thế? Ngay cả cô gái nhỏ nhắn mềm yếu này cũng nỡ ra tay. Anh đang thắc mắc giữa cô và bọn chúng đã xảy ra chuyện gì, nhìn sang bên cạnh thì thấy còn một người nữa. Anh chàng đó đang nằm vật vã trên mặt đường.
“Cô không sao chứ?” Người thanh niên đó ân cần hỏi.
“Không…sao…” Gia Nhi lắc lắc đầu, cơ thể vẫn còn run bần bật. Nghĩ kĩ lại, tại sao mình lại có cái gan tày trời thế chứ? Nếu đoàn dân phòng này không đến kịp thời, mình có còn được ngồi khóc lóc như thế này không? “Cảm…cảm ơn anh…”
“Hình như bạn cô không được ổn lắm!” Anh đến gần kéo Cao Nguyên ngồi dậy, đặt anh tựa vào thành tường của dãy bồn hoa được trang trí trên đường.
“Á!!!” Lúc này cô mới sực nhớ đến Cao Nguyên, quay lại nhìn, càng chết khiếp khi trông thấy gương mặt anh bê bết máu. “Anh Nguyên…anh Nguyên…” Cô lay anh thật mạnh, thở phào nhẹ nhõm khi Cao Nguyên từ từ mở mắt.
“Gia…Nhi…anh…xin…lỗi…” Anh nói từng chữ khó nhọc, nặng nề giơ tay ôm chồm lấy Gia Nhi.
Không biết vì sao trong lòng cô lúc này như những đợt sóng cuộn trào, cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau. Vòng tay này khiến cô hồi tưởng lại cái ôm trước kia ở bệnh viện, khi cô nhận được tin Gia Tuấn bệnh tình trở nặng. Chẳng phải giây phút đó, tim cô đã nảy sinh một cảm giác rất an toàn sao? Nhưng Cao Nguyên hiên ngang, phong độ của ngày trước đâu rồi? Tại sao anh lại thành ra như thế này? Chỉ vì một hành động khiếm nhã của tên lưu manh kia với cô mà anh dễ dàng bỏ qua hình tượng mình gìn giữ bấy lâu nay sao? Chưa bao giờ cô nhìn thấy anh trong tình trạng say khướt và mất kiềm chế như lúc này! Tất cả là vì cô ư? Nếu thế thì…anh thật ngốc!
“Có vẻ như anh ấy không được ổn. Tôi sẽ bắt taxi đưa anh ta vào bệnh viện!”
“Cảm ơn anh nhiều lắm!” Cô nhìn người thanh niên đó với ánh mắt long lanh đầy xúc động khiến anh chợt ngượng ngùng. Anh cúi xuống đỡ Cao Nguyên đứng lên, lúc này Gia Nhi mới nhận ra xung quanh rất đông người vây lại tỏ vẻ hiếu kỳ. Cô cảm thấy thật khó chịu và dè dặt.
“Mấy người nhìn gì nữa? Thấy người gặp nạn không vào can ngăn, chỉ biết đứng dòm ngó bàn tán. Nếu chúng tôi không lại kịp lúc, chắc mấy người bỏ mặc cho hai người họ bị bọn lưu manh kia đánh đến chết luôn phải không? Thật là…” Anh thanh niên tặc lưỡi.
Người dân bị nói trúng điểm yếu nên dần dần...