cái Ly đi học xong, 2 thằng lại lọ mọ vào chợ để tìm quà noel. Đến khổ đoạn con trai đi mua quà cáp, lúc nào cũng như ngố rừng…hic…2 thằng em đi mua quà cho con Ly kia trước…đắn đo chọn lựa chán chê rồi thằng kia nó cũng mua được 1 cái khăn…nhìn cũng đẹp…còn em thì chưa nghĩ ra đc cái j cả…
- Mày định mua j cho cái N đây
- T ko biết, cứ đi đã rồi tính
Ngẫm trong đầu thử xem, vòng tay vòng chân thì bé có rùi, vòng cổ 2 đứa cũng có 1 đôi rùi, áo thì ko biết chọn, mà con trai đi mua quần áo con gái, nói thật là em ngại lắm…nghĩ mãi ko xong…cuối cùng 2 thằng rời khỏi chợ…chợt em nhớ lại câu nói của bé khi nãy…–em muốn ôm anh như thế này thôi.,, hehe, nghĩ ra rùi, mình sẽ tìm mua 1 con chim cánh cụt…nhưng mà đạp xe từ quầy này sang quầy khác…từ chợ đến quán lưu niệm, nhưng ko tìm thấy 1 con chim cánh cụt nào hết gần 4h rồi…tìm kiếm mãi cũng hết chỗ…thằng H nó nản:- Thôi mua cái khác đi mày…chứ ko còn chỗ nào nữa đi…
- Thì đi 1 vòng nữa xem, nhỡ đâu có
- Gớm có còn chỗ *éo nào chưa đi đâu mà mày còn tìm…
Ngẫm nghĩ 1 lúc xong em cũng thôi…đành quay lại quán bán gấu gần nhà mua quà cho bé…
- Đây, gớm, 2 thanh niên vào chỗ cô mà tìm, sao phải chim cánh cụt, mua con gấu này cũng đẹp mà…à kìa con chó trên kia kìa…
Kệ cái bà bán hàng lắm mồm cứ PR sản phẩm, em cứ tìm kiếm với hi vọng nhỏ nhoi là đc con chim cánh cụt…nhưng ko có
- Này L này, con vịt này đẹp này…thằng H nó cầm con vịt lên đưa cho em xem…phải nói là cũng đẹp thật, nhìn rất dễ thương…cũng có cái mỏ y như chim cánh cụt vậy tuy ko to lắm nhưng dù sao cũng ôm vừa 2 tay vào lòng…có con vịt này thay cho mình để ôm bé ngủ cũng đc, hehe…thực ra em chọn con vịt đó vì nó nhìn hơi ngố…nhưng xinh, hiền, và lông rất đẹp…(sau đó thì em bị bé gọi là vịt vì cái mòn quà này…bé cho rằng nhìn nó ngốc và cũng đáng yêu như em vậy chả biết bây h bé có còn giũ con vịt đó ko nữa…)
- Cô gói cho cháu con vịt này đi…à cho cháu thêm 1 cái thiệp nhé…
- Uk để cô gói cho…
- Bao nhiêu tiền cháu gửi tiền này…
.
.
.
.
Về nhà vội vàng em leo lên phòng cất quà đi ko thì mẹ em lại hóng hớt, rồi trêu thì mệt lắm, lại hỏi em nào, nhà ở đâu rồi abc etc thầm mỉm cười cho những ý định của em vào buổi noel tối mai
Chương 27
Noel 2007…
Rút điện thoại ra nt cho bé…
- Chim cánh cụt đợi 15p nữa a xuống đón nhé…
Tút…tút…1 new…
- Vâng em biết rồi
.
.
Rụt rè chạy từ trên nhà xuống, thấy bố mẹ đang ngồi xem tivi, rụt rè em nói:
- Bố ơi…
- Sao thế
- Hôm nay noel…
- ừ đi chơi hả? nhớ về sớm đấy nhé…suốt ngày chỉ đi thôi
- Vâng, con biết rồi
- Thế có chuyện j nữa? xin tiền thì ko có đâu nhé, hôm nọ mới cho rồi còn j
- Không, con không…tối nay noel, bố cho con mượn xe đi chơi nha bố ( gì chứ nịnh thì em làm được nhưng mà ông bố em cũng biết thừa em rồi )
- Hừm, còn đi học, xe cộ j…bằng chưa có…nhỡ làm sao thì sao
- Không sao đâu mà, con đi cẩn thận, với lại con mượn xe con đón bạn con nữa ( nói thế cho bố hiểu là lai bạn gái )
- Đi baoh về
- Thì con đi với mấy đứa bạn, khi nào cả lũ về thì con về mà
Đắn đo 1 lúc rồi bố em cũng gật đầu, sướng gần chết các bác ạ =) ngày xưa em cũng hơi sĩ diện sí sớn tí
- Nhớ đi cần thận đấy, ko thì lần sau ko mượn đc nữa đâu…mẹ em còn gọi với theo trêu…heh…
.
.
.
Đi xuống nhà bé, bé đã đứng đợi em rùi
Bé đi đến chỗ em, hé môi cười xinh, em cũng ngượng ngùng , lấy cái hộp quà chả có j gọi là đáng giá về vật chất cả hơi cúi mặt xuống
- Tặng em nè
Bé không nói j hết, chỉ khẽ cười lại với em…mà hơi ửng hồng, có lẽ từ khi 2 đứa yêu nhau, những lúc đôi má hồng lên thế này đã ít đi rất nhiều…vì càng yêu thì càng hiểu rõ về nhau hơn mà…cảm giác quen thuộc rồi thì sẽ bớt ngại ngùng…nhưng mà…bé vẫn đẹp lắm…vẫn là 1 thiên thần vô cùng trong sáng và xinh đẹp :X
Chà, hôm nay bé xinh ghê, lại trang điểm nữa rồi, điệu thế không biết…mà ko biết các bác thế nào chứ em thích mùa đông lắm…mùa hè chỉ kết khoản đi bơi, đá bóng, với tối tối đi uống nước chè ngắm gái đi bộ thôi, áo 2 dây xồ xề hết ra với quần ngắn tới bẹn còn mùa đông thì tâm lý thay đổi hẳn, nhìn con gái mặc quần áo tuy ko hở hang j nhưng rất quý phái, kiểu kiểu đấy bé của e vẫn chỉ thế, chỉ có mai tóc vàng, đôi mắt sáng trong đầy thông minh, cái mồm lúc nào cũng chỉ chực bĩu đôi môi gợi cảm lên, dáng người nhỏ nhắn, đôi bàn tay mềm mại khẽ bám lên eo của em lúc bé leo lên xe…những rung động đầu đời, những cảm giác bất chợt tưởng như ngốc nghếch mà không thể quên phải không các bác …
- Sao nãy giờ ko nói j thế
- Không…sao hôm nay anh lại đi xe máy thế này…
- Ùa, tại xe đạp bục lốp nên a mượn bố xe máy
Hình như bé ko thích thì phải, thấy bé ko đc thoải mái như mọi khi, mà kệ chứ…làm j được em…nên thôi, em chuyển qua chuyện khác lun
- Ơ thế quà của anh đâu?
- Ơ đồ vô duyên, có ai đi đòi quà thế không…em chẳng có j cả…chỉ có em thôi :>
- Ơ…không biết đâu. E thì vẫn là của anh rùi…anh muốn quà cơ…
- Ơ, mặc kệ anh…
Em dỗi luôn, chả thèm nói nữa…bé cũng ko nói j nữa…vì bé mún dành tặng cho e điều bất ngờ, hehe…chỉ khẽ ôm chặt em hơn 1 chút…và 2 đứa lại cùng nhau di trên con đường nhộn nhịp, tấp nập tối noel…
Tối noel có khác, đường phố đông vui thật, mọi người tập trung rất đông trước cửa nhà thờ…đi ngang qua nhà thờ người ta có thể nghe được tiếng vang của những bài thánh ca, những âm thanh trò chuyện vui vẻ của những tốp người đi đường, hay nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau đang tình cảm đứng bên nhau, tặng nhau những vòng tay âu yếm …Ơ mà đi với bé em cũng tự tin lắm chứ…hehe…
.
.
.
Đến nơi ( nhà con ly ) thì ở đó chúng nó đã tập trung đông lắm rùi…có mấy đôi yêu nhau, thêm cả mấy đứa lớp em. Cả lớp bé nữa luôn…2 lớp đợt đó chơi thân vs nhau lắm ^^ nhưng giờ thì chắc chả còn ai lien lạc vs ai cả =)
- 2 đứa mày làm j mà đến muôn thế…cả lũ chỉ còn 2 đứa mày thôi đầy…thằng H nhìn thấy em cười toe toét…
- ừ thì bi giờ mới đến…bảo chúng nó đi thôi…
.
.
Cả bọn, ~15 đứa, cả trai lẫn gái đều rất vui …đứa nào có cặp rùi thì vui bên người yêu mình, còn đứa nào chưa có thì có đối tượng bên kia sẵn rồi mà =) nhưng em cũng kệ chúng nó, tính em vẫn thế, chả quan tâm bọn xung quanh mấy, chỉ để ý tới bé thôi
Ðang ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn thì bé cầm 1 hộp quà, cũng ko to lắm đứng trước cả bọn bạn em luôn…mìm cười nhìn em ( bé cũng tự tin đấy chứ )
- Tặng anh nè…
Lúc đó hơi bất ngờ, em chỉ biết nhìn bé cười, nhưng trong lòng cảm xúc mãnh liệt lắm, vừa được nhận quà của bé…vừa được dịp vênh với mấy thằng ko có người yêu =) em nhận quà xong thì bé lại chạy ra chỗ mấy đứa con gái luôn…e đoán chắc mua quà nhưng ko dám mang về sợ mẹ biết nên phải gửi bạn cầm hộ, giờ mới tặng đây mà…
.
.
Tối đó cũng rất vui, cả nhóm hát hò nhảy múa tưng bừng…em cũng mấy thằng ngồi uống bia với nhau…còn bé thì ngồi ăn bim bim em cũng uống hơi nhiều 1 chút :(…cuộc chơi nào thì cũng đến lúc tàn, vui chơi chán rùi thì cả lũ lại về thôi…nhưng em thì chưa muốn về…có hơi men vào, dường như những suy nghĩ của em đã đen tối hơn lúc bình thường rất nhiều…nhớ lúc mấy thằng con trai ngồi chem với nhau về gái gú…bla…bla…rồi còn cách luồn tay vào áo 1 đứa con gái …chắc các bác cũng đã từng có những lúc như thế…cái nè hồi đó mới nghe chứ chưa thử baoh…và tối đó em đã thử…và người em thử là bé…sau khi cả lũ thanh toán ra cửa quán hát…em quay lại nói vs cu H
- Tao đưa N về trước đây…chúng mày về sau nhé…rồi chả đợi nó trả lời em đi luôn…
Tầm 10h, trời lạnh căm căm, gió rét thấu xương…em đi chầm chậm…cùng bên bé tối noel này lãng mạn qá đi mất…nói thạt là giờ có lai hot girl ngồi sau lưng e cũng chả thể tìm được cái tâm trạng ngày đấy…đã quen nhiều người con gái khác, đã tiếp xúc với rất nhiều người con gái khác…nhưng bé vẫn còn 1 giá trị gì đó rất lớn với em Quay trở lại lúc đó nhé…em quay xe đi vòng vào 1 con đường vắng…
- Mình đi loanh quanh 1 lúc rùi về nhé
Bé chỉ im lặng…vòng tay qua ôm em…tựa đầu vào lưng rồi ngoan ngoãn nghe theo em…và thế là em tiếp tục đi…
- Ra vườn hoa hom trước ngồi 1 lát nhé…
- Muộn rồi mà anh…mình về thôi…về muộn quá lần sau hết xin mẹ đi chơi đấy
- Thì chỉ ngồi 1 lát thôi…a muốn bên em them 1 lúc nữa…
Ngập ngừng rồi bé cũng đồng ý…và thế là cái ý định của em càng gần tới mục đích hơn…
.
.
- Bóc quà lun em nhớ, em nhìn bé cười, rồi định chạy lại xe lấy 2 hộp quà lại …
- Không, để tí về rùi bóc
- Nhưng a muốn xem em tặng j cho a cơ…tò mò lắm rồi
- Không…bé phồng mồm lên nhìn em ( dọa dẫm như rắn hổ mang ) rồi cấu nhẹ vào tay em…
- Đáng yêu thế…cho a hun 1 cái
- Còn lâu…bé lại lè lưỡi rùi quay mặt đi chỗ khác…đểu lắm…toàn thế thôi
Nhưng em cũng ko còn nhát như ban đầu nữa…đã yêu bé 1 thời gian, quen với những khi bên bé như thế này rồi, với lại lúc đó cũng có chút men…nên chả biết sợ là j cả :sad
Nắm đôi tay của bé, bé quay lại nhìn, ngơ ngác, bé có vẻ hơi ngạc nhiên vì hành động này của em, đan 2 bàn tay vào với nhau…
- Anh yêu em…
- Đô ngốc này…sao em không biết chứ…em cũng yêu anh mà…
Dường như chỉ đợi câu này của bé…nắm chặt đôi tay hơn, từ từ đưa môi chạm vào môi bé…hôn thật cháy bỏng…dường như ko muốn dứt ra…lúc đó em ngấu nghiến lắm như sắp ăn thịt con nhà người ta đến nơi…buông tay bé ra, em vòng tay ôm lấy bé…kéo bé chặt, chặt hơn nữa lại gần người mình…được 1 lát thì em vòng tay ra trước…hơi kéo khóa áo khoác của bé xuống, thật nhẹ nhàng, thật từ từ đến trước ngực, và môi thì vẫn kề bên nhau…có lẽ lần đầu tiên thấy em như thế này nên bé bất ngờ…và hình như muốn dừng lại…nhưng 2 cánh tay của 1 thằng con trai đã giữ lại, đôi môi tham lam vẫn muốn hôn bé thật lâu hơn nữa…và bé đã ngoan ngoãn trong vòng tay em…
Để hờ môi ra, em thì thầm…- Tay anh lạnh quá…cho xin ít hơi ấm nhé…
bé nắm lấy tay của em, nắm rất chặt…đúng là đồ ngốc…hic
- Đỡ lạnh chưa anh…
em cười, nói với bé:
- Uhm…N nè, anh sẽ thuộc về em, em phải tin anh nhé…
Bé nghiêng người ra, nhìn em cười…nhưng ko trả lời…em biết bé cũng rất yêu và tin mình, và cái đó được em lợi dụng 1 cách hoàn hảo để tiếp tục ý định của mình trong tối đó…
rồi em lại hôn tiếp…20,30s sau bỏ tay bé ra, đặt lên cổ của bé…và ko để bé phản ứng nữa…em đưa tay xuống dưới, từng chút, từng chút một …nhưng con chim cánh cụt ngốc kia thì cứ nghĩ là em đang muốn làm ấm bàn tay…nên cứ để im…và dần dần, càng gần càng gần hơn…thì em dừng lại…vì đến lúc này thì bé đã biết cái ý định của em rồi…bé đẩy tay em ra ngoài nhưng rồi lại hôn, và bàn tay em vẫn lì lợm đi lại chỗ cũ, rồi làm bé bất ngờ, em cho tay xuống rất sâu xuống dưới lớp áo trong của bé…( bé chỉ mặc áo khoác và thêm 1 cái mỏng bên trong…vẫn còn nhớ ko quên được ) từng làn da thịt của bé được bàn tay vẫn còn lạnh của em cảm nhận được…bé đã giãy nảy cả người lên, nhất định gạt tay em ra ngoài…nhưng em khỏe hơn bé…lại giữ bé, lại hôn bé…được 1 lúc thì cũng phải bỏ ra vì bé phản ứng quyết liệt quá
- Anh đừng làm thế…
Em ngập ngừng, không trả lời, im lặng…
- Anh…
- Sao…gắt lên, tỏ cho bé biết là mình đang giận dỗi…nghĩ lại thấy ngu quá các bác à
Bé bất ngờ, vì đáng lẽ ra người gắt phải là bé chứ ko phải là em…rồi cả 2 đứa cùng im lặng…5p sau…
- Mình về thôi em…em đứng lên trước…
Bé vẫn im lặng…đi theo em lên xe
Cả đoạn đường về cả 2 chẳng ai nói với nhau câu j cả…rồi chợt khi gần đến nhà bé…bé lại vòng tay qua ôm lấy em…ôm rất chặt…và em hiểu là em đã thành công 1 phần nào đó trong việc…( các bác tự hiểu nhé )
- E về ngủ luôn đi nhé…
- Vâng em biết rồi, a về cẩn thận đấy…
- Uhm anh về đây…em quay lại nhìn đường rồi đinh quay đầu xe thì…
- Khoan đã…
- Sao thế…
- …em yêu anh…
…
- Uhm anh cũng yêu em…
- Về đến nhà nhắn tin cho em nhé
- Uhm đc rùi a về a sẽ nhắn tin ngay cho em…em vào ngủ đi, nhanh ko mẹ ra bih là chết đấy…
- Vâng…
.
.
Sau khi về nhà, trèo lên giường em mới nt cho bé…với cái suy nghĩ đắc thắng của ngày hôm nay…
- Anh về nhà rồi…em ngủ chưa
Chưa đến 1p sau bé nt lại luôn…
- Em đợi anh về mà…a có mệt không? Lần sau đi chơi với bạn bè uống ít thôi nhé…em không thích đâu…
- Uhm hơi mệt chút thôi…mà muộn rồi…mình đi ngủ đi mai còn đi học nhé…
- Không cho anh ngủ
- Ơ, đi ngủ đi mai còn đi học chứ
- Hừm, mai a xuống đón em đi học, mai nhớ dậy sớm đấy…( bé của e vẫn ngốc thế đấy các bác ạ, vừa mới còn sợ em giận dỗi xong giờ đã định bắt nạt em được luôn rồi )
- Ukm được rồi mai a xuống đón em đi học…giờ mình cùng đi ngủ nhé…
- Vâng…chúc anh yêu ngủ ngon…hi
- Uhm em yêu ngủ ngon…
Vậy là cũng kết thúc ngày noel rồi…em phải kể lại mọi việc như thế để các bác biết được lần đầu em làm như thế…và những lần sau bé lại phải nhún nhường em…càng ngày em càng quá đáng hơn…và cũng ích kỉ hơn rất nhiều…đó là những sai lầm đầu tiên của 1 quãng thời gian…để rồi…
…
3 tháng sau
Chương 28
Những tiếc tút tút trong vô vọng…những tin nhắn không có hồi âm…em cảm giác mọi thứ như sụp đổ hết trước mặt vậy…đã gần 1 tuần ko lien lạc j với bé…mọi khi bé sẽ là người liên lạc với em trước…nhưng lần này thì không…không có 1 tín hiệu nào từ bé hết…sang lớp bé cũng ko ra ngoài gặp em…em rơi vào trạng thái thất vọng tột cùng…mọi sai lầm, cũng chỉ vì em, vì cái tính ích kỷ và tham lam của mình…
…rồi cuối cùng thì bé cũng đã lên tiếng…bé cũng đã trả lời em…
.
.
Tít…tít…1 new…
- Em muốn gặp anh. Chiều nay anh xuống gặp em nhé…em có chuyện muốn nói…
- Sao vậy em? Sao mấy ngày rồi em không liên lạc j với anh hết thế? Em có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không?
- Em đang bận…thôi nhé
Lần đầu tiên em thấy sợ mất bé nhiều đến thế…em bế tắc hoàn toàn…trong đầu không thể nghĩ ra nổi là mình sẽ gặp bé như thế nào, sẽ nói những gì với bé…1 tuần nay, bé đã tự cắt mọi liên lạc với em, đã ko cho em 1 lý do, ko cho em 1 lần gặp…chỉ vì…trong suốt thời gian trước, kể từ cái lần đầu tiên em dám chạm tay vào những chỗ thầm kín của con gái chính em đã rẽ tình yêu của 2 đứa sang một hướng khác, không còn những buổi chiều 2 đứa đạp xe đi khắp nơi, không còn những tin nhắn yêu thương, không còn những giờ ra chơi với những chiếc kẹo apenlibe hay chu pa chụp của em…đối với em khi đó chỉ có những khi 2 đứa bên nhau, những nụ hôn, mà ko phải ngọt ngào lãng mạn, những nụ hôn của đòi hỏi và đam mê thì đúng hơn…và em vẫn nghĩ đó là 1 tình yêu…nhưng đấy chỉ là em nghĩ mà thôi…có lẽ kỉ niệm duy nhất còn xót lại trong thời gian đó là đợt tết, 2 đứa đi chùa…
- Em vừa thắp hương lâu thế? Khấn j thế?
- Hi, đố anh biết đấy
Em cười, vẻ mặt suy ngẫm nhưng chịu, làm sao mà đoán được
- Anh chịu thôi, em nói cho anh nghe đi
- Em khấn cho gia đình em năm nay ko gặp xui xẻo, bố mẹ mạnh khỏe, anh trai em học tốt…còn anh thì…
- Anh thì sao…nói mau ko anh cù em chết bih…à, anh thì mãi ở bên em hả, cái nè anh biết rùi, ko phải khấn như thế đâu, vì lúc nào anh cũng ở bên em mà…hehe
- Hì, em mong năm nay anh sẽ đỗ đại học với điểm thật tốt…nói xong bé cười, hơi trầm trầm 1 chút…
Em biết bé lo cho em lắm…em chỉ mỉm cười…chưa baoh em nghĩ sẽ có 1 lúc nào em và bé phải xa nhau, vì đơn giản 2 đứa em thuộc về nhau,
nhưng đó chỉ là ngộ nhận em nắm tay bé, 2 đứa đi hái lộc, nếu e nhớ ko nhầm thì hôm đó là ngày mùng 3 tết…đó là kỉ niệm đẹp đáng nhớ cuối cùng của em và bé…ngày hôm đó cả 2 đã cùng cười đùa rất nhiều…
.
.
.
Bé lên xe đạp, ngồi sau em mà sao em cảm giác như xa lạ thế, đây có phải bé, là con chim cánh cụt ngốc nghếch, là thiên thần bé nhỏ của anh không hay đây là 1 người hoàn toàn xa lạ…ko phải, bé vẫn là bé, nhưng em đã khiến bé trở nên như thế này…
- Em định im lặng mãi thế này à…nói cho anh nghe đi chứ
Bé vẫn im lặng, bé không nói j…đạp xe mà cảm thấy đôi chân em nặng trĩu, em muốn mình phải thật bình tĩnh và tỏ ra chững chạc trong những lúc khó khăn như thế này…nhưng trong lòng em khi đó cũng sốt ruột lắm, em hiểu chuyện j sắp xảy ra…và thế là 2 đứa cứ im lặng như thế…cho đến khi em đạp xe đến bãi cỏ ngày xưa 2 đứa hay ngồi chơi…em ngồi xuống trước, im lặng chờ đợi bé…bé từ từ ngồi xuống cạnh em…trong ánh mắt bé, em biết rằng bé rất buồn, nhưng ko thể nói thành lời, bé giữ trong lòng, khác với em, em thì chỉ sợ mất bé là mất nhiều thứ…em mới chợt nhận ra rằng trong tình yêu này, mình được nhận nhiều hơn là cho đi…em đã cho bé những j? chỉ đc thời gian đầu, luôn bên bé, luôn lắng nghe và hiểu bé, bé đã nói rằng người yêu em rất tâm lý, bé rất tự hào về điều đó, còn sau đó, em đã ko còn quan tâm đến bé như trước,em chỉ thích được bên cạnh bé, được cởi từng nút áo, được khóa đôi môi xinh kia thật lâu bên môi mình, còn ngược lại, thật buồn cười là em đã được quá nhiều, em đã nhận đc bé, đc tình yêu của bé, được bên cạnh bé, được chia sẻ và tâm sự mỗi khi em kêu buồn, được bé kể cho những gì xảy ra xung quanh cuộc sống của bé…
- Em muốn mình chia tay anh à…
- Tại sao? Tại sao lại muốn chia tay?
- Em cũng ko biết nữa, em thấy mình ko còn hợp với nhau nữa…em muốn 1 mình…
- Đấy ko phải là lý do…
Bé chỉ mỉm cười…
- A biết là thời gian qua mình không còn được như lúc ban đầu, nhưng ai yêu nhau mà chẳng phải vượt qua giai đoạn chán…em thử nghĩ mà xem, bạn mình, chúng nó chia tay hết, chỉ còn 2 đứa mình…vì chúng nó chán thì chia tay, có người khác thì chia tay, còn anh khác, anh muốn cùng e vượt qua mọi khó khăn…
- Em không chán anh…
- Em nói dối, thế lý do chia tay là j?
- Em nói rồi đó thôi, mình không còn hợp, a và e đã thay đổi nhiều quá rồi…
- Anh ko thay đổi, a vẫn yêu em…
Bé lại cười, nhưng ko phải những nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp, mà là nụ cười mỉa mai em vậy
- Anh yêu điều j ở em?
Em không trả lời được, tự dưng lúc đó họng em như bị chặn lại, em ko nói được 1 lời nào cả…trái ngược hẳn với mọi khi, lúc nào cũng khéo mồm nịnh nọt, em đã chỉ biết im lặng, đầu óc mông lung ko nghĩ ra được j để nói…lời nói của bé với riêng em, luôn có 1 sức mạnh, có thể các bác nghĩ em chem. gió, làm j có chuyện ko nịnh được đứa con gái nếu mình muốn nịnh…nói thật là với những người con gái khác, nếu thích thì e rất chủ động, em nói chuyện dễ lắm, vài câu lọt tai là điều đơn giản, nhưng lúc đó ở bên cạnh bé,...