không?
Điệp Ngân bình thản đáp:
– Anh đâu có phân công, giao trách nhiệm cho em canh giữ.
Cảnh Hào nhăn nhó:
– Em đừng gay gắt với anh như vậy. Anh chỉ thấy lạ thôi mà.
Cô hờn dỗi:
– Vậy thì anh nên đi tìm bà ấy đi.
Cảnh Hào nhăn nhó:
– Anh đi tìm để làm gì?
Điệp Ngân mỉa mai:
– Nhưng dù
sao bà ta vẫn là vợ chồng có hôn thú hẳn hoi mà.
Hắn gãi gãi đầu:
– Đó chỉ là đường lối để anh và em có cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn mà.
Điệp Ngân lắc đầu lia lịa:
– Nhưng bây giờ em không cần giàu sang nữa, anh bắt em phải sống như vầy hoài, chắc em sẽ điên mất.
Cảnh Hào buộc lòng phải nói:
– Hay là anh sẽ đưa em về bên ấy. Khi làm xong việc anh sẽ qua với em.
Điệp Ngân lại lắc đầu:
– Không, em muốn đi cùng anh thôi.
– Nhưng anh chưa làm xong việc mà.
Điệp Ngân chán nản:
– Mò kim đáy bể thôi anh ạ.
Cảnh Hào nhăn nhó:
– Em không động viên anh mà còn nói thế.
Điệp Ngân lắc đầu:
– Động viên à? Động viên bằng cách nào? Bà ấy bị điên loạn thì làm sao mà anh khai thác được.
Cảnh Hào cương quyết nói:
– Anh sẽ đi tìm bà ấy và buộc bà ta phải nói ra.
Điệp Ngân lắc đầu:
– Vô ích thôi !
– Tại sao?
Điệp Ngân bảo:
– Trước đây anh chưa phản bội bà ta, bà ta còn không nói, huống hồ chi bây giờ, tình thế đã đổi thay.
Cảnh Hào bực bội:
– Cũng tại em hết.
Điệp Ngân tròn mắt nhìn hắn:
– Tại sao anh lại đổ lỗi cho em?
Cảnh Hào vẫn còn tức:
– Đã bảo em ở bên đó chờ anh. Em lại đòi qua đây cho lỡ việc lớn.
Điệp Ngân rân rấn nước mắt:
– Vậy là anh trách em đó sao? Được, em sẽ về đây và anh đừng bao giờ tìm em nữa.
Thấy cô có vẻ giận thật sự, em đã giận anh rồi sao?
Điệp Ngân ngúng nguẩy:
– Em đi đề anh rảnh tay mà làm việc lớn. Em ở lại chỉ làm vướng bận anh mà thôi.
Cảnh Hào ôm cô vào lòng năn nỉ:
– Này, coi như anh không nói gì hết, được chưa? Anh xin lỗi.
Điệp Ngân vẫn làm mặt giận:
– Anh đi tìm bà ta đi.
Hắn bẹo má người yêu:
– Đừng hờn giận vu vơ như thế mà cô bé.
Cô ta vẫn lắc đầu:
– Có lẽ em phải về bên ấy thôi.
Cảnh Hào vẻ mặt buồn hiu:
– Về bên ấy để em đi gặp mấy thằng nhóc đó à.
– Vậy còn hơn ở cạnh bên anh mà cứ phải lo sợ.
Hắn trấn an cô:
– Em cứ an tâm, từ nay anh sẽ để mấy tên bảo vệ ở cạnh em.
Điệp Ngân xìu lòng:
– Vậy cũng được.
Cảnh Hào căn dặn:
– Chúng nó chỉ bảo vệ em bên ngoài thôi, em không được mở cửa cho bất cứ ai vào.
Điệp Ngân gục dặc:
– được rồi mà.
– Em vào nghỉ đi.
Còn lại một mình, hắn suy nghĩ thật nhiều về sự mất tích đột ngột của Thảo Linh. Chẳng lẽ trong lúc điên loạn bà ta chết mất ở đâu rồi cũng nên. Chết thì phải thấy xác chứ. Hắn lại cảm thấy lo. Đám công nhân lúc này lại cứng đầu làm chiếu lệ, lại đòi bãi công, đòi tăng lương. Có đứa nào xúi quẩy rồi. Thằng Sói đen, nó chứ không ai vào đây.
Tiến Lâm nói nhỏ vào tai mẹ mình:
– Mẹ nên tìm cách cứu dì Thảo Linh đi.
Vú Trần khẩn khoản:
– Điều này là tất nhiên rồi. Nhưng làm sao qua mặt hắn ta được.
Tiến Lâm nói với mẹ:
– Hiện giờ Thảo Sương rất khỏe. Có điều đầu óc cô ta chưa được bình thường.
Vú Trần thở dài:
– Thật là khổ cho gia đình ông Cả Trạch. Mới một sớm một chiều đã tan đàn rã nghé cả.
Tiến Lâm nói với mẹ:
– Giờ này mà mẹ ngồi đó than thân trách phận có được gì đâu.
Bà chép miệng:
– Cũng may mắn là lúc này con được nghỉ hè, nếu không mẹ chẳng biết phải làm sao.
Tiến Lâm chợt hỏi:
– Như vậy còn vấn đề thỏi vàng ròng ấy có hay không?
Bà lắc đầu nhìn con:
– Chuyện gia đình người ta mà, mình là kẻ ăn người ở làm sao biết được.
Tiến Lâm thắc mắc:
– nhưng vàng mà sao ông chủ lại chôn cất ngoài con suối như vậy?
– Mẹ đã nói rồi, chuyện của người ta mẹ không biết được.
– Nhưng ít ra mẹ phải biết về chị em của hai bà chủ nhỏ.
Bả thở dài:
– Hai chị em nhưng mà hai tính cách khác nhau. Bà chị thì khôn lanh, đanh đá, chua ngoa. Còn người em thí hiền hậu, từ tốn, dễ gần gũi nhưng lại bị kẻ lừa bịp. Còn bà Thảo Linh bây giờ sống mà như đã chết.
Tiến Lâm nói với mẹ:
– Hắn là kẻ ác gian, có ngày sẽ đền tội mà thôi.
Bà vú Trần bàn với con trai:
– Hay là ta nên bí mật đưa bà Thảo Linh đến bệnh viện và mướn người canh giữ.
Tiến Lâm đồng ý với mẹ ngay:
– Được đó mẹ ạ. Vì cứ để dì ấy ở đây hắn ta sẽ hành hạ dì ấy đến chết.
Bà Trần lại nói:
– Tiền bạc hắn đều nắm hết cả. Giờ có đưa bà ấy cũng đâu phải dễ.
Tiến Lâm nói với mẹ:
– Tiền bạc thì con đã có cách, mẹ cứ an tâm.
– Bấy lâu dành dụm được chút đỉnh mẹ định lo hôn sự cho con.
Tiến Lâm nhăn nhó:
– Trời ! Mẹ lo làm gì xa xôi vậy? Con còn bận học hành.
Vú Trần lườm con:
– Tôi sợ đến lúc cậu đòi hỏi tôi chạy không kịp.
Tiến Lâm phì cười:
– Mẹ này !
Vú Trần xua tay:
– Thôi đi cậu, tôi bị tóng ra rồi.
Tiến Lâm gãi gãi đầu:
– Tại mẹ muốn có cháu nội ẵm bồng rồi đổ thừa con.
Vú Trần mỉm cười:
– Chuyện ấy là tâm huyết của mẹ mà. Ít ra khi xuống suối vàng gặp ba con mẹ không hổ thân là được rồi.
Tiến Lâm cười với mẹ:
– Mẹ an tâm khi ra trường con nhất định sẽ làm chúng tôi mẹ được vui.
Vú Trần cốc nhẹ lên đầu con:
– Ấy là do cậu hứa với tối đấy nhé !
Tiến Lâm không muốn mẹ buồn nên nói:
– Vâng, khi ra trường con sẽ vâng lời mẹ. Còn bây giờ thì …
– Thì sao?
– Mẹ giúp con lo cho dì Thảo Linh.
Bà Trần chợt buồn:
– Điều ấy con khỏi cần phải lo gì cả. Mẹ cũng có trách nhiệm mà.
Tiến Lâm nói với mẹ mình về âm mưu chiếm đoạt thỏi vàng của Cảnh Hào, nếu tìm được thỏi vàng tòng kia hắn và người đẹp Điệp Ngân kia sẽ vượt biên sang Thái Lan. Cùng sống chung với người tình. Bii được điều này vú Trần càng ra sức cản ngăn. Bà âm thầm theo dõi bọn chúng …
Đêm nay trăng sáng vằng vặc. Rừng cao su sáng bàng bạc. Trăng rọi xuống làm cảnh vật về đêm thật huyền ảo.
Đã quá khuya, thế mà bên bờ suối vẫn còn vảng tiếng cuốc xẻng của công nhân. Đêm nay họ làm việc dưới sự chỉ huy của Điệp Ngân. Cảnh Hào có việc về thành phố nên cô ta phải đích thân ra thúc hối mấy công nhân đào bới tìm cho ra hủ vàng.
Xung quanh im lặng như tờ. Chợt “cạch” một tiếng. Lưỡi cuốc của một công nhân chạm phải vật cứng, dội ngược lên. Anh ta hối hả xới tung mờ đất.
Bên dưới hiện lên một chiếc hũ bằng sành khá to, màu đen kịt.
Tất cả đều há hốc, sững sờ.
Điệp Ngân thì thào một mình:
– Hũ vàng lớn thế sao?
Đám công nhân cũng xôn xao.
– Tìm thấy rồi, thấy rồi, sao nó lớn quá?
– Chắc vàng nhiều lắm, cầu cả mấy ngàn cây mà.
Điệp Ngân ra lệnh:
– Đào nữa đi, lấy chiếc hũ lên, đừng cho nó bể nghe, nhanh lên đi chú.
Mấy công nhân hối hả đào. Điệp Ngân vẫn thấy vậy là chậm, cô giậm châm thúc hối:
– Nhanh nữa đi. Trời ơi ! Chậm như rùa vậy.
mọi người tuôn mồ hôi, ra sức đào bới. Một lúc sau thì chiếc hũ đã được mang lên.
Điệp Ngân không chờ nổi, tự tay cô vội vàng tìm cách mở nắp. Cuối cùng thì nó cũng bật tung ra.
Cô ta vội thò tay vào hốt. Nhưng bỗng cô rụt tay lại:
– Á …á !
Đám công nhân hoảng hồn:
– Cái gì vậy bà chủ?
Điệp Ngân định thần nhìn kỹ. Trong hủ không phải là vàng, mà là một bộ xương người trắng nhờ nhờ dưới ánh trăng. Cái mà cô ta chạm phải là một cái đầu lâu có hố mắt trống hoác.
Mọi người đang rụng rời thì lại nghe tiếng mấy khúc xương va chạm vào nhau lụp cụp.
Mọi người hồn phi phách tán, hè nhau bỏ chạy. Điệp Ngân cũng chạy trối chết về phái ngôi biệt thự. Nhưng cô ta vấp phải tảng đá, ngã dài trên bờ suối, cô ta hét lên kinh hoàng:
– Cứu tôi với! Đợi tôi với …!
Giọng cô chợt tắt nghẽn, khiếp đảm khi thấy một bóng trắng từ xa đi tới. Dù không nhìn rõ, cô ta vẫn biết chắc đó là bà Thảo Lan.
Phia trước, mấy công nhân đã chạy khá xa. Chỉ còn mình cô ta ở lại bờ suối.Cô cố gào to:
– Quay lại đi, cứu tôi với, quay lại đi !
Tiếng bà Thảo Lan rền rền bên tai:
– Vàng đó là của tao, mày lấy thì tao sẽ bắt mày theo tao.
Điệp Nâgn gục xuống, nhắm kín mắt. Khi cô ngẩng đấu lên thì không thấy bà Thảo Lan. Cô quay về phía vướn cao su. Bà đang lơ lững dưới tàn lá, hai tay vẫy vẫy:
– Đi theo tao, đi nhanh lên.
Rồi bà cười từng tràng dài, tiếng bà cười nghe rùng rợn cả mình. Mấy công nhân thường ngày luôn cho rằng mình trung thành với chủ, khi gặp nạn đều bỏ chạy hết. Điệp Ngân cố gượng đứng dậy, nhưng bóng ma trên cây làm cho cô ta bủn rủn tay chân, miệng thều thào:
– Cứu tôi …cứu …
– Ha ha ! Hảy trả mạng cho ta.
Điệp Ngân chắp tay lạy tứ phía:
– Xin tha cho tôi …Tha cho tôi …
Tiếng con ma lại ngừ lên:
– Hừ … hừ! Tha cho … mi à … Mi độc ác lắm.
Cô ta lắc đầu:
– Không . không. Tôi không giết người Tiếng con ma gầm gừ:
– Không giết người ư? Chính mi đã giết ta.
Điệp Ngân thót người run lên:
– Bà là …
Tiếng con ma cười lớn, nghe vang cả núi rừng:
– Đúng … Ta là Thảo Linh đây. Ta chết rồi, chính mi đã hại chết ta.
Điệp Ngân hoảng hốt:
– Không …không, tôi không hề giết chết bà đâu.
Ma cười nghe khiếp đảm làm sao. Điệp Ngân vẫn nói; – Tôi … tôi không có …
– Vậy mi là gì của Cảnh Hào?
Điệp Ngân tâm tư bất loạn, cô không thể nói khác hơn được.
– Vâng, chúng tôi là vợ chồng.
Tiếng ma cười như khóc:
– Tụi mày hại chết tao. Vậy thì tụi mày sẽ đền tội.
Điệp Ngân vang xin:
– Đó là lỗi của Cảnh Hào, tôi không biết.
Tiếng ma vẫn cười lanh lảnh, quái đản:
– Ha ha! Sắp đến ngày tận số của bọn bây.
Điệp Ngân run rẩy:
– Tôi không có lỗi. Xin hãy tha cho tôi.
– Tha cho mày ư? Tụi bây đều đáng chết cả. Tao chết xuống dưới gặp em gái tao rồi.
Điệp Ngân vì khiếp sợ nên chẳng nói lên được điều gì nữa. Chừng tỉnh dậy cô hốt hoảng:
– Hảy tha cho tôi …tôi …
Tiến Lâm vội lên tiếng:
Tôi đây, bà an tâm.
Điệp Ngân há hốc mồm:
– Tạo sao lại là cậu?
Tên bảo vệ mặt vẫn còn lo sợ nói:
– Chính Tiến Lâm đã cứu bà.
Điệp Ngân như vẫn chưa tin, lắc đầu:
– Không đời nào !
Tiến Lâm toan bước đi, tên bảo vệ ngăn lại và nói; – Chính anh ấy đã cứu bà từ con suối chạy về đây.
Điệp Ngân ấp úng:
– Đây là mơ hay thật.
Tên bảo vệ khẩn khoản nói:
– Xin bà tha cho chúng tôi, vì trong lúc hoảng sợ, lo chạy lấy mạng chúng tôi đã quên mất bà.
Điệp Ngân nghiến răng:
– Đồ ăn hại !
Tên bảo vệ năn nỉ:
– Xin bà bớt giận cho. Tụi tôi cũng đâu muốn thế. Nhờ anh Sói đen mang bà được về đây là cũng tốt lắm rồi.
Như thế là đã thật rồi. Nên Điệp Ngân nói với Sói đen:
– Ta cám ơn cậu Sói đen.
Tiến Lâm lắc đầu:
– Tôi chỉ biết cứu người lúc gặp nạn thôi. Xin bà đừng quá bận tâm.
Điệp Ngân tỏ ra ân hận:
– Trước đây những gì tôi dối không phải với cậu, xin cậu bỏ qua cho.
Anh lắc đầu:
– Không có gì, nhưng có điều gặp phải chuyện gì mà cả anh em bảo vệ bỏ chạy quên cả bà chủ vậy?
Điệp Ngân vẫn còn lo sợ, kể lại:
– Chúngtôi gặp ma.
Tiến Lân trợn mắt:
– Lại gặp ma nữa ư? Nó ra làm sao?
Điệp Ngân nuốt nước bọt kể:
– Bà Thảo Linh hiện về.
Tioến Lân hoảng hốt:
– Bà vừa nói gì chứ?
– Tôi nói bà Thảo Linh đã chết !
Tiến Lâm hơi lùi bước:
– Dì Thảo Linh đã chết rồi ư? Tại sao vậy?
Điệp Ngân lắc đầu:
– Bà ấy không có nói nguyên nhân.
Tiến Lâm lẩm bẩm:
– Dì ấy mất tích một tuần. Chết rồi sao?
Điệp Ngân cũng lo sợ:
– Có lẽ vì điên loạn, đói khát nên bà ấy chết quanh đâu đây thôi.
Tiến Lân nói với tên bảo vệ:
– Anh cho anh em công nhân chia nhau đi tìm bà chủ nghe chưa.
Tên bảo vệ gật đầu:
– Vâng, tôi đi ngay.
Tiến Lân quay lại nói với Điệp Ngân:
– Còn bà, bà quay về nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện để tôi lo.
– Về một mình ư?
Tiến Lâm bảo:
– Tôi cò nhiều công việc phải làm. Ngoài bìa rừng cạnh con suối còn rất nhiều ánh đuốc ma trơ đang cháy đỏ rực.
Diệp Ngân rùng mình; – Cậu làm ơn đưa tôi về đến nhà giùm đi. Đêm tối tôi sợ ma lắm.
Không làm sao mà từ chối được, Tiến Lâm đàng phải đưa cô ta về tận nhà.
Đến cổng vào nhà, Tiến Lâm bảo:
– Bà vào đi, tôi không tiện vào.
Điệp Ngân gật đầu:
– Cám ơn cậu.
Tiến Lâm biến mất trong màn đêm. Điệp Ngân tra chìa khóa vào ổ, cô ta lại nghe tiếng rên rỉ:
– Ôi … ôi … tôi lạnh quá.
Cô ta nhảy vào nhà. Đụng phải vật gì đó, cô ta Tiến Lâm lên:
– Ai !
Hai tay ai đó huơ huơ về phía trước rên rỉ khóc lóc:
– Trả mạng lại cho tao …
Điệp Ngân cuống cuồng kêu lên:
– Ôi trời! Ma … ma …
– Trả mạng lại cho tao …
Điệp Ngân khụy xuống vang xin:
– Xin tha cho tôi …tha …
Tiếng ma cười, tiếng cười nghe khiếp đảm làm sao.
– Ha ha ! Tha tội cho mày ư? Hu hu ! Tao chết oan ức quá mà …
Điệp Ngân ôm mặt:
Tôi không có tội …
– Ha ha ! Chính mày đã hại chết con gái tao.
Điệp Ngân vẫn chối quanh:
– Không … tôi không có.
– Hu hu ! Mày còn chối nữa sao?
Điệp ngân vẫn lắc đầu:
– Toi không có.
– Hu hu ! Tụi bây dìm xác con tao dưới đáy sâu của suối nước nòng kia mà.
Điệp Ngân vẫn lắc đầu:
– Đó là do Cảnh Hào bày mưu thôi. Tôi không có. Xin tha mạng cho tôi.
– Tụi bây độc ác quá. Đã hại gia đình tao tan nát. Tụi bây phải đền mạng.
Điệp Ngân rú lên kinh hoàng:
– Đừng giết tôi !
Con ma không đấu đưa hai tay về phía trước, đi dần về phía cô ta. Quá khiếp sợ, Điệp Ngân ngất đi, nằm dài trên nền gạch.
… Về đến nhà, thất cảnh tượng như vậy, Cảnh Hào giật thót mình. Hắn hoảng hốt ôm đặt Điệp Ngân lên giường.
– Điệp Ngân ! Tỉnh lại đi em.
Hắn cạo gió, hắn hô hấp nhân tạo. Điệp Ngân dần tỉnh lại. Nhưng vẫn chưa hoàn hồn, cô ta hét lên kinh hải:
– Hãy tha cho tôi …
Cảnh Hào ôn cô vào lòng:
– Tỉnh lại đi em.
D0iệp Ngân giẫy giụa:
– Cứu tôi. Ai cứu tôi.
Hắn dỗ dành:
– Điệp Ngân, tỉnh lại đi em.
– Không, tôi không giết người. Chính hắn đó.
Cảnh Hào hơi nhíu mày:
– Giết ai, mà ai giết?
Điệp Ngân tuột ra khỏi cánh tay của Cảnh Hào. Cô ta gào lên:
– Không, tôi không có giết người.
Cảnh Hào khó hiểu, tại sao cô ta lại nói ra những điều ấy. Ai đã làm gì cô ta?
– Điệp Ngân ! Em hãy tỉnh lại đi.
Cô ta vẫn ôm mặt:
– Đừng, đừng bắt tôi.
– Anh đây mà, Điệp Ngân.
Cô ta chúng tôi co ro trong một góc phòng, miệng vẫn lảm nhảm:
– Ông ấy giết. Tôi không có.
Cảnh Hào tiến lại gần, cô ta càng kêu to:
– Đừng …đừng … lại gần tôi. Tôi sợ lắm.
Cảnh Hào dịu dàng:
Anh đây mà !
Điệp Ngân vẫn lắc đầu:
– Ông ta là kẻ giết người.
Cảnh Hào nhăn nhó:
– Em nói gì lạ vậy? Ai giết người chứ?
Điệp Ngân chỉ về phía hắn:
– Chính anh giết chết Thảo Lan và con …
Cảnh Hào càng ngạc nhiên hơn:
– Còn ai nữa?
Điệp Ngân ấp úng:
– Cả Thảo Linh nữa.
Cảnh Hào lắc đầu:
– Anh đâu có giết chết Thảo Linh.
Điệp Ngân lắc đầu khóc lóc:
– Anh đã giết bà ta. Bà ta mới về đói mạng em đây. Hu hu …
Cảnh Hào ôm cô vào lòng:
– Bà Thảo Linh mất tích đâu phải là do anh.
Điệp ngân lắc đầu:
– Bà ta đổ tội cho anh.
Cảnh Hào phì cười:
– Sao em biết?
– Bà vừa đến đây. Bà ta chết rồi.
Cảnh Hào cười trấn an:
Vậy cũng tốt.
Điệp Ngân hoảng hốt:
– Có phải anh đã cho người giết chết bà ta?
Cảnh Hào lắc đầu:
– Bà ta điên loạn bỏ đi mất tích chết đ6u đó thôi. Anh không giết bà ấy.
Điệp Ngân vẫn khăng khăng:
– Không, bà ấy mới hiện hồn về đây đòi mạng.
– Thật vậy sao?
– Vâng.
Cảnh Hào giục:
– Thôi vào nghĩ đi em. Anh cũng mệt lắm rồi.
Điệp Ngân ngoan ngoãn đi theo. Vì mệt mỏi hắn ngủ thiếp đi. Còn Điệp ngân cứ trăn trở mãi. Đến mòn mỏi, cô ta vừa thiếp thì nghe tiếng Cảnh Hào rên rỉ:
– Đừng … đừng …
Điệp Ngân không nghe nữa nên ngủ thiếp đi. Cảnh Hào giật mình khi thấy Thảo Linh, Thảo Linh và Thảo Sương, ba người bao vây quấy cả người hắn cấu xé.
– Hãy trả mạng cho tụi tao …
Hắn rên rỉ:
– Tôi đâu có tội gì.
Thảo lan khóc lóc:
– Mày đã giết tao. Tao đã thành tinh rồi, tao sẽ cấu xé mày ra cho đã hận.
Thảo Sương cũng rên lên:
– Lạnh quá … Tôi lạnh lắm. Ông trả mạng lại cho tôi.
Cảnh Hào hoảng loạn:
– Ta …ta … đâu có giết mi.
Thảo Sương cười:
– Ha ha ! Ông thật sự không có giết tôi, nhưng ông ra lệnh cho tay chân giết thì cũng vậy thôi.
Hắn xua tay:
– Như vậy thì tôi đâu có tội.
Thảo Lan cũng gay gắt:
– Ai đã chôn thức ăn với lá ngón, loại lá độc hại nhất ở khu rừng này cho tao ăn?
Hắn nhìn Thảo Linh đang ôm mặt sợ hải, hắn hầm hàm bảo:
– Chính là chị của cô.
Thảo lan hét lên:
– Không, không phải. Thủ phạm chính là mày. Mày đã giết tao.
Cảnh Hào ôm mặt:
– Chính là Thảo Linh.
Thấy hắn luôn đổ tội cho mình, Thảo Linh nhào đến cấu xé xô đẩy hắn tróc da chảy máu. Hắn rú lên:
– Đừng … Ối, đừng …
Thảo Linh nghiến răng:
– Mày đỏ tội cho tao hả? Mày là thằng đàn ông hèn hạ, mày dùng lời ngon tiếng ngọt đẻ dụ dổ tao. Mày hại chết em tao. Tao sẽ hóa kiếp để cấu xé mày cho tới chết.
Hắn kêu Tiến Lâm:
– Ôi, tôi tin các người. Tôi lạy các người. Đừng hại tôi.
Cả ba cùng cười lên nghe ghê rộn. Thảo Sương hăn dọa:
– Nếu mày có lương tâm thì hãy cút đi. Nếu chúng tao không để yên cho mày đâu.
Thảo Linh cũng dọa hắn:
– Thỏi vàng kia là của tao, mày không có quyền gì mà lấy.
Nghe đến thỏi vàng, hắn sáng mắt:
– Nếu lấy được, tôi sẽ đi ngay.
Thảo Linh cười lớn:
– Hoang đường ! Mày nhìn đi, đám ma quỷ lúc nào cũng túc trực quanh đây cả. Mày đừng hòng mà lấy được thỏi vàng kia. Họ sẽ cắt tay chân của mày đó.
Ha ha !
Thảo Lan xòa hai bàn tay móng nhọn chờn vờn trước mặt hắn:
– Mày phải theo tao xuống địa ngục, mày làm nhiều điều ác quá, không thể tha thứ cho mày được.
hắn cầu cứu, hắn van xin:
– Xin thường mạng, buông tôi ra.
Thảo lan trợn mắt, nhe hai hàm răng nanh nhọn hoắt, lè cái lưỡi dài đỏ chót làm hắn hốt hoảng:
– Tha cho tôi.
Hắn giẫy Giụa kêu la bật thành tiếng. Điệp ngân giật thót giấc, cô ta hoảng hốt:
– Cảnh Hào ! anh làm sao vậy?
Cảnh Hào vẫn ú ớ, giẫy giụa:
– Tha cho tôi. Buông tôi ra !
Điệp ngân ôm lấy hắn gọi, bị hắn hất tung ra:
– Buông tôi ra !
Điệp Ngân bị hất tung bất ngờ té lăn ra giường, cô ta trợn mắt kêu lên:
– Anh làm cái trò gì vậy? Lại bị ma ám rồi hay sao?
Điệp Ngân ngồi khóc hu hu.
Cảnh Hào vẫn chưa tỉnh hẳn, văng vẳng bên tai có tiến khóc, hắn lảm nhảm:
– Xin thường tội … Tôi biết lỗi của mình rồi.
Điệp Ngân tức giận, nhảy chồm lên đánh mạnh vào mặt Cảnh Hào, cô hét:
– Anh tỉnh dậy chưa? Tỉnh chưa nè !
Cảnh Hào bị mấy cái tát tai tá hỏa tam tinh choàng mở mắt. Nhìn thấy nét mặt giận dữ của Điệp Ngân, hắn ngồi dậy lắc đầu để ổn định tinh thần hỏi lại:
– Làm sao vậy?
Điệp Ngân cằn nhằn:
– Em chúng tôi làm gì đâu mà anh hất em ngã lăn ra thế?
Hắn dụi mắ t:
– Phải vậy hôn?
Cô ta quay mặt đi:
– Còn phải hỏi nữa sao?
Cảnh Hào nhăn nhó:
– Đó là giấc mơ thôi mà.
Điệp Ngân ấm ức:
– Ở cạnh anh em có ngày chết mất.
Cảnh Hào thở dài:
– Một giấc mơ thật là khủng khiếp.
Cô quay lại:
– Anh mơ thấy gì mà sợ dữ...