phải giật mình. Có phải rằng mình vừa nhìn nhầm chăng ?
“ Quinn, cậu muốn biết về chuyện của tớ ư ? “
Choco.Pie đã lấy được bánh ngọt và quay lại bàn. Nhưng Quincy vẫn nhìn theo bóng dáng của Nat. Nhìn theo cái mặt nạ mà gã cầm trên tay.
“ Quinn,
cậu không nghe tớ à ? “
Choco.Pie dằn dỗi.
“ Quinn ! “
Ánh sáng chiếu xuống, hắt vào cái mặt nạ khiến Quincy chói mắt.
Đúng là cô bé không còn tâm trí đâu để nghe bạn mình nói. Bởi mọi sự tập trung của Quincy đã được đặt vào vật đang nằm trong tay Nat.
Dưới ánh mặt trời, chiếc mặt nạ hiện lên rõ nét. Nó mang hình đầu sói, với những cái răng sắc nhọn, cùng một bộ lông xám ngắt.
Chính cái mặt nạ ma sói này đã từng được đem đội lên đầu lão Gary trong cái đêm Halloween kinh hoàng mấy ngày trước.
Nó đang ở đây, trong tay Nat.
Hai con mắt của ma sói bất thần loé sáng đỏ rực. Nó nhe hàm răng trắng nhởn ra, và gần như là cười với Quincy.
Hoàn thành một câu chuyện ngắn gồm có 12 chương, điều mà tôi muốn gửi gắm trong đây cũng chẳng có gì nhiều, ngoài một chút sợ hãi – cái nỗi sợ đã đeo đuổi tôi từ khi còn rất nhỏ, từ khi còn cầm trên tay những quyển truyện kinh dị dành cho thiếu niên của Paul Jennings hay R.L.Stine.
Câu chuyện chỉ đơn thuần có tính chất giải trí, không mang ý nghĩa gì sâu xa, ngoài một chút phiêu lưu, một chút hồi hộp của hai người bạn nhỏ trong cửa tiệm đồ chơi ma quái.
Michael – một chàng trai bé nhỏ nhưng hào hiệp đã quyết định cùng bạn mình, Quincy đi tìm đến tiệm đồ chơi cũ kỹ 1408 để tìm một chiếc mặt nạ Halloween.
Mọi thứ tưởng chừng như vô hại, nhưng hai đứa trẻ đã bất ngờ phát hiện ra bí mật kinh hoàng, đằng sau những chiếc mặt nạ và những món đồ chơi Halloween tại đây ?
Bí mật đó là gì ? Hãy hỏi tên chủ tiệm điên khùng, kẻ đã tạo ra những món đồ chết chóc ấy.