* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Ma Bàn Tay Định Mệnh

chiêm ngưỡng một ảo ảnh nào đó, vừa đan mê sửng sốt lại vừa lo sợ khổ đau. Toàn thân nàng run lên bần bật.
− Nadia, em làm sao thế?
− Em… em không biết… Đừng hỏi nữa, em xin anh!
− Em không ốm đấy chứ?
− Nếu những tia chớp thấu thị của em lóe sáng là một bệnh thì đúng là em đang ốm… Bởi vì ngay lúc này đây – có thật là anh đang ở bên cạnh em không? – Em trông thấy cái gì đó thật lạ lùng liên quan tới cả hai, vợ anh và anh… Anh hãy lên xe về nhà ngay đi! Không phải lo cho em: em sẽ thuê taxi để về nhà em và anh có thể gọi điện ngay cho em nếu cần. Nhưng phải hết sức thận trọng! Khi đã về tới nhà, phải mở khóa hết sức nhẹ nhàng, không được gây tiếng động nào… Hãy đi thẳng tới thư viện và anh sẽ thấy… Đó là tất cả những gì em có thể nói với anh lúc này. Hết rồi đấy: em chẳng nhìn thấy gì nữa cả.
Cả khuôn mặt nàng lấm tấm mồ hôi.
− Anh không thể để em ở đây trong tình trạng như thế này?
− Không có gì quan trọng đâu anh… Mỗi lần em trực tiếp thấy ảo ảnh không phải dựa vào những dụng cụ như trong phòng chiêm lý của em thì đều như thế cả. Khi ảo ảnh chấm dứt, em lại trở lại bình thường. Anh xem đây này: em có sao đâu. Đó là những căn xuất thần hổ rất ngắn giống như đã xảy ra trong cái đêm chúng mình yêu nhau anh có nhớ không, ở Montgenèver ấy… Về nhà mau đi anh! Anh sẽ phải cám ơn em về lời khuyên này đấy!
Về đến nhà, Nadia chờ nhưng vô ích: không có điện thoại của Marc. Điên lên vì lo lắng, nàng không sao ngủ được. Thế mà, ảo ảnh bất chợt nàng thấy vừa qua, thật rõ ràng! Nhất định có cái gì đó xảy ra tại nhà Marc… Aûo ảnh vừa rồi là có thật, ngoài ý chí, không phải do sự tưởng tượng quá mức của nàng. Không thể nào nhầm được: loại ảo ảnh tương tự xuất hiện đột ngột trước mắt nàng mà nàng không hề có ý kiếm tìm, đã lâu rồi không thấy… Nàng cũng muốn phát điên lên vì lẽ này nữa: thật sự khủng khiếp nếu nàng không còn sao phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nếu những đều thật bắt đầu trộn vào thậm chí nhập vào với những điều nàng bịa bắt, duy nhất là để chinh phục Marc? Nếu như vậy thì nghề của nàng sẽ lũn bại không sao trách khỏi.
Buổi sáng hôm sau và trong những giờ đầu buổi chiều cũng không có điện thoại của Marc. Có dễ đến hai chục lần nàng muốn gọi điện đến CITEF những rồi lại thôi, nghĩ là sẽ sai lầm về phía mình nếu như có việc gì thực sự nghiêm trọng xảy ra ở đó. Không phải là nàng đuổi theo Marc mà chính chàng lúc này phải đến tìm nàng sau khi đã hoàn toàn tin vào uy lực của nàng.
Vào hồi 18 giờ, khi một bà khác vừa xem xong, đứng lên nhường chỗ cho người tiếp theo, thì bà Vêra bước vội vào phòng vừa nói:
− Marc đang ở phòng chờ! Anh ta muốn biết xem cháu có thể tiếp anh ta ngay bây giờ không… Anh ta nói là rất cần và nhiều điều quan trọng muốn nới với cháu.
− Bà cho anh ấy vào hộ cháu và nói với khách vui lòng chờ một chút nữa.
− Họ được hẹn lâu rồi đấy!
− Thì đã sao: Ai không hài lòng thì cứ việc đi! Marc đối với cháu quan trọng hơn tất cả.
− Thế nào? Nàng hỏi ngay khi chàng đứng trước mặt.
− Anh đã làm đúng lời em dặn. Anh lặng lẽ vào nhà và đi thẳng tới thư viện. Celsa đang ở đó, ăn bận sơ sài ngồi trong một chiếc ghế bành trước bàn làm việc của anh. Nàng bình thản đọc sách.
− Khi trông thấy anh, cô ta nói gì?
− Nàng ngạc nhiên, thế thôi. Anh nhớ như in những lời đầu tên nàng nói: “Anh đã về đấy à, anh yêu? Bữa ăn bàn công việc cũng mau đấy nhỉ. Tất cả điều tốt chứ anh?” Anh trả lời: “Chẳng có vấn đề gì.” Nàng lại nói: “Anh thật đáng yêu đã mau chóng về với vợ anh… Bữa chiều nay vắng anh , anh biết chứ? Em không có thể nào ngủ được nếu thiếu anh. Đừng quên là tất cả các buổi tối ở Paris là phải dành riêng cho em đấy! Em đã chịu bao đau khổ khi anh bỏ em lại để lao vào những chuyến đi nước ngoài!” − Rồi sau đó?
− Chúng mình đi ngủ.
− Thế thôi ư?
− Celsa vào giấc ngủ ngay.
− Còn anh?
− Thú thực là anh không sao ngủ được. Những điều em nói trong bữa ăn chiều làm cho anh lo ngại.
− Anh chắc chắn là lúc đó không có người nào khác trong nhà không?
− Tuyệt đồi không có ai! Đã lâu rồi anh có thói quen là mỗi buổi tối trước khi vào phòng ngủ lại đi kiểm tra một lượt tất cả mõi chỗ trong nhà và ngoài nhà.
− Tại sao vậy? Anh sợ cái gì chăng?
− Không phải vậy! Anh nhắc lại đó là thói quen cũ đã có từ ngày ở trang trại La Sablièrem vùng Sologne. Anh còn nhớ là cha anh thường chế giễu anh, ông hỏi có phải anh muốn tìm kiếm những con ma! Đêm qua, cuối cùng anh cũng ngủ được và tự nhủ cái cách thức đoán định của em chắc là chưa đến chỗ mầu nhiệm lắm!
− Anh nhầm đấy Marc ạ. Em thề với anh là em đã nhìn thấy rõ ràng!
− Cụ thể là thấy gì?
− Khó nói lắm… − Vậy thì, chính anh sẽ giúp em lần này… Sáng nay, khi thức giấc, lúc ấy Celsa còn đang ngủ, anh nghĩ khác hẳn tối hôm trước… Mỗi buổi sáng – lại một thói quen cũ khác của anh – việc đầu tiên là tới thư
viện mà ở đó, sau một bức hoành, là những chồng sách và một két sắt nhỏ. Mỗi lần mở là để xem các thứ trong đó có ở nguyên chỗ không. Khóa của sắt két này là một tổ hợp tương đối phức tạp, ai không biết sẽ không mở nổi.
− Anh giữ những vật gì trong két mà quí đến thế?
− Những tờ giấy cũ của gia đình mà giá trị duy nhất đối với anh là gợi lại những kỷ niệm của quá khứ… Và thêm vào đó là một sấp tiền giấy anh dự trữ cho trường hợp phải có ngay đỡ mất công ra nhà băng.
− Trong két sắt mọi thứ điều như cũ chứ?
− Đấy là điều chúng ta cần biết! Tóm lại có thể là chính cái đó mà em nhìn thấy trong cơn xuất thần trứ danh của em? Tất cả mọi thứ điều y nguyên tuyệt đối, trừ một cái… − Cái gì vậy?
− Một tài liệu để trong bìa bọc theo thứ tự cả tập đáng lẽ là ở chổ thứ năm lại nhảy xuống chỗ thứ sáu… − Những tài liệu đó đã được đánh số thứ tự?
− Không, nhưng anh thuộc lòng chỗ của mỗi tài liệu vì ngày nào anh cũng xem xét lại.
− Và nội dung những tài liệu đó?
− Là những sơ đồ… − Mật chứ?
− Tuyệt đối là khác nữa kia vì hiện nay duy nhất chỉ có mỗi một mình anh là có những bản sao đó thôi. Còn có những sơ đồ gốc để ở nơi khác, đề phòng trường hợp có sự thất thoát… − Chúng được giấu ở một nơi khác?
− Ở các kho lưu trữ còn bí mật hơn nữa ngay cả với những sếp của tổ chức mà anh chỉ là những bánh xe nhỏ.
− Tổ chức của những kẻ sát nhân?
− Nếu em thích thì cứ gọi thế cũng được… Nhưng những người ấy chẳng hề động tâm! Họ vẫn ở trong một trật tự và trên một dây người nọ sau người kia giống như tập tài liệu của anh ở một nơi mà ngoài ông chủ lớn ra thì chẳng có ai biết, có nghĩ là không bao giờ cái thứ năm lại đột ngột nằm dưới cái thứ sáu cả! Em hiểu anh nói gì chứ?
− Cũng đại khái… − Sự đảo lộn chỉ rõ, không còn chút hồ nghi nào nữa là tài liệu xếp thứ tự của anh đã bị một kẻ khác tra cứu, xem xét, xong việc lại để vào chỗ cũ trước khi đóng két và mày mò khóa lại, dù sao vẫn mắc một sai lầm duy nhất nhưng không phải là không quan trọng đối với một người luôn cảnh giác đề phòng như anh đây… Tài liệu thứ năm để ở tài liệu thứ sáu và ngược lại! Tóm lại, tổng số những bản “đúp” của anh – chính xác là mười một – có đủ trong đó nhưng không ở trong trật tự cũ, thế mà mới sáng hôm qua thôi, như thường lệ anh đã kiểm tra nhưng không thấy có gì suy chuyển! Vậy thì em kết luận việc này ra sao, nhà tiên tri?
− Chưa cần sử dụng tới năng khiếu, em cũng có thể suy luận là nếu kẻ nào đó đã xem được tài liệu và lại đặt trong két trước khi đóng lại như cũ thì kẻ đó bắt buộc phải bắt đầu bằng việc mở két ra!
− Tất nhiên là như thế rồi! Vì vậy câu hỏi đầu tiên phải đặt ra là: ai là kẻ làm việc đó?
Anh im lặng một lát rồi mới nói tiếp:
− Hẳn là em có một ý nào đó, em, cô bạn tâm giao duy nhất của anh!
Nàng không trả lời. Anh tiếp:
− Ngoại trừ Celsa và anh ra, chỉ còn một người có thể tự do đi lại trong nhà để quét tước dọn dẹp: đó là chị hầu gái, người Bồ Đào Nha. Nhưng chị ta đồn độn và dốt nát vô học nên theo anh, việc đó không thể xảy ra được! Chưa bao giờ anh thấy chị ta biết cách mở khóa của một két sắt cả. Thêm nữa chị ta cũng không bao giở là có chiếc két này trong thư viện được giấu sau một bức hoành. Ở đây lại còn một bí mật nữa: Phải biết cách xê dịch được bức hoành thì cái két mới lộ ra. Mà chị ta cũng chẳng có việc gì làm ở thư viện cả. Suốt năm năm phục vụ ở nhà anh, chị ta chưa hề phạm một sai sót nào về công việc trong nhà.
− Em có thể hỏi được một câu không?
− Được, em cứ hỏi!
− Vợ anh có biết trong nhà có cái tủ két đó không?
− Dỉ nhiên là có biết! Tại sao anh lại phải giấu nàng nhỉ? Và cũng chẳng có gì làm nàng phải chú ý đến nó vì anh đã bảo với nàng là trong đó chỉ chứa những giấy tờ của gia đình, một ít tiền mặt và không có một thứ đồ nữ trang nào! Anh đã mua sắm cho nàng các đồ trang sức khá đầy đủ rồi, làm gì mà nàng còn muốn giấu giếm để có thêm. Mỗi lần nàng yêu cầu thứ gì, anh sẵn sàng mua sắm cho ngay… − Cô ấy có biết cách mở khóa két tổ hợp không?
− Chính cái đó làm anh ngạc nhiên đấy: Anh chưa bao giờ hướng dẫn cho nàng và chính nàng cũng không bao giờ tỏ ý muốn xem cách mở khóa ra sao. Mà để làm gì kia chứ? Những giấy tờ gia đình thì nàng cần gì! Còn về khoản tiền dự trữ thì không suy suyển – anh đã xem xét kỹ và đếm lại ngay sáng nay sau bước đầu phát hiện – em bảo dùng gì đến nó? Từ khi lấy nhau, nàng chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì!
− Và… Những tài liệu?
− Nàng cũng không hề biết là trong đó có tài liệu! Anh chỉ mới cất chúng vào két cách đây ba tuần khi anh đi chuyến vừa rồi. Anh được tổ chức yêu cầu phải giữ cẩn thận luôn ở trong tầm tay cả ngày lẫn đêm để phòng trường hợp mà nhận được lệnh phải lập tức lên đường làm nhiệm vụ ngay: đó là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh chả đã từng nói với em như thế là gì?
− Em có nhớ. Có khi nào Celsa đã nhìn thấy anh ở trong thư viện khi anh xê bức hoành và mở khóa két không?
− Có khả năng đấy: có thể hai hoặc ba lần, nhưng đã lâu rồi và lúc đó thì tài liệu chưa cất trong đó. Vậy thì nàng không biết là trong két có để tài liệu.
− Và nếu có một kẻ nào đó nói với cô ta là trong đó có tài liệu thì sao?
− Kẻ nào có thể bảo nàng như vậy?
− Tại sao lại không phải là Van Klyten nhỉ? Cái đó làm rõ tại sao cô ta lén tới gặp hắn và cũng chứng thực cảm nghĩ của chính anh là cô ta gặp hắn vì một lý do nào khác chứ không phải là vì tình ái yêu đương: Nếu đúng vậy thì anh càng yên tâm là cô ta vẫn trung thành với anh.
− Nadia, em thật là ghê gớm! Đó chính là đều anh tự hỏi suốt từ sáng tới giờ!
− Em hy vọng là anh không hé ra một lời với cô ta về sự khám phá này?
− Không một lời! Sau khi đóng lại tủ két và thận trọng để nguyên tập tài liệu bị đảo lộn như cũ, anh trở lại phòng thấy nàng vẫn còn ngủ. Một giờ sau nàng thức dậy cũng là lúc bảo nàng anh đến phòng làm việc và sẽ về bữa ăn chiều.
− Anh có hôn cô ta trước khi đi không?
− Cũng như mọi buổi sáng khi tạm biệt nàng. Nếu anh không làm như thế thì một người tinh tế như nàng, có thể sẽ nghi là giữa hai người có cái gì đó làm cho anh thay đổi thái độ và, cái đó thật không nên! Lúc nào đó anh phải tự kiềm chế để giữ bình tĩnh với vẻ bên ngoài thật thản nhiên. Nếu không, nàng có thể nhận ra là anh đã phát hiện ra sự vụng trộm của nàng vì chỉ có mỗi mình nàng là có thể dòm ngó vào những tài liệu đó… − Em rất vui khi được nghe anh nói như vậy và bởi vì anh vừa một lần nữa nghi ngờ năng lực thấu thị của em nên bây giờ em sẽ nói cho anh biết tất cả những gì em thấy tối qua trong bữa ăn… Như vậy anh sẽ hiểu những gì thật tế đã xảy ra như thế nào trong lúc anh không ở nhà và ngồi với em… Trước tiên, năng lực thấu thị đã cho em nhìn thấy rất rõ khung cảnh phòng thư viện của anh mà em chưa từng đặt chân tới! Rồi sau đó em nhìn thấy cáibàn buy-rô, có cây đèn chụp chao đặt trên đó và những chiếc ghế bành đặt đối diện nhau… Vợ anh, đúng là ăn vận xuềnh xoàng đang cúi người trước cánh cửa mở của cái két sắt, tay cầm một chồng tài liệu. Anh có biết là cô ta làm gì sau đó không? Trái hẳn lại với điều anh nghĩ, cô ta không hề nhìn ngó vào những tài liệu đó. Có thể là những sơ đồ ấy không mang một yếu tố nào mà cô ta có thể kể lại được với những người khác…Cô talần lượt đặt chúng lên buy-rô và giơ chiếc máy ảnh nhỏ xíu lên chụp từng cái một. Tất cả công việc đó được làm có phương pháp và không chút vội vã chẳng khác nào một người thợ ảnh chuyên nghiệp. Anh đã bao giờ thấy cô ta chụp ảnh như vậy chưa?
− Chưa bao giờ! Thậm chí nàng không có cả máy ảnh nữa và thường nói với anh là rất ghét làm việc đó!
− Vậy thì phải nghĩ đến là có một người nào đó đã cho cô ta mượn máy ảnh.
− Van Klyten chăng?
− Sao lại không? Khi đã chụp xong, cô ta xếp lại tài liệu thành tập và cho cào bìa bọc trước khi cho vào chỗ cũ. Cử chỉ cuối cùng này em phải nói là cô ta lam khá vội… có thể là vì nghe thấy một tiếng động nào đó và tưởng anh về chăng? Có lẽ là sơ xuất duy nhất của cô ta: vì tài liệu không có số thứ tự nên cô ấy đã để lộn cái thứ năm xuống dưới cái thứ sáu… Và cô ta mau chóng đóng cửa tủ két, trước khi vặn khoá tổ hợp. Công việc kết thúc. Để bổ sung thêm về sự chính xác, em có thể nói cho anh biết là em thấy rất rõ – điều làm em ngạc nhiên khi một người đàn bà ăn vận sơ sài – là cô ta mang găng tay khi làm tất cả cái trò đó: chắc hẳn là để tránh mọi dấu vết vân tay trên cánh cửa hoặc trên ổ khoá của tủ sắt… Sau đó cô ta rời khỏi phòng sách, có lẽ để đem đi giấu chiếc máy ảnh vào chỗ nào đó? Đúng vào lúc này thì ảo ảnh mờ dần và em chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Những gì tiếp sau đó thì anh biết rồi: khi vào phòng sách, anh thấy vợ anh thấy vợ anh ngồi lọt thỏm trong một chiếc ghế bành đang bình tĩnh đọc, Celsa làm ra bộ ngạc nhiên của một người vợ hoan hỉ thấy người chồng yêu quí của mình đã về bằng câu: “Anh đã về đấy à, anh yêu?” Tất cả là như vậy đó, Marc… Thế nhưng anh vẫn cứ bảo là em vẫn tinh thông nghề nghiệp!
Nhưng người bị mất phương hướng, Marc ngồi sụp xuống chăm chú nhìn Nadia một lúc lâu rồi giận dữ thét lên:
− Té ra là như vậy đấy… Thật là khủng khiếp! Hậu quả có thể là không lường được đối với tổ chức của chúng tôi. Nhưng có thể còn có một cơ may cuối cùng: đó là cái máy ảnh giấu trong nhà. Em có biết được không?
− Tìm một vật bị mất hoặc bị giấu đi ư ? Anh đòi hỏi một việc làm khó khăn mà ít khi em thực hành đấy! Nhưng vẫn cứ thử xem sao… Anh đừng nói gì nữa trong một lát để em tập trung ý chí… Hầu như trong tức thì nàng thấy Celsa lại ở trong căn phòng sang trọng của một khách sạn lớn. Cử chỉ đầu tiên sau lúc bước vào là chìa cho Vanklyten, cũng đang đứng, chiếc máy ảnh và nói.
− Đây là tất cả những gì mà ông muốn có đều nằm trong máy mà tôi trao trả ông đây. ÔNG chỉ còn có việc mở ra thôi.
− Hữu ích nhưng ngắn ngủi vì nó chấm dứt ở đây thôi! Tôi chẳng có một chút ý muốn nào, mặc dù lời khuyến dụ thế nào chăng nữa, về sau này, lại nhìn thấy ông trừ phi ông không tôn trọng lời cam kết và, trong trường hợp này thì tôi sẽ xử sự khác hẳn… − Cam kết gì nhỉ?
− Lời hứa như đinh đóng cột của ông là nếu có những tấm ảnh này, tổ chức củaông không bao giờ xâm phạm tới cuộc sống của chống tôi.
− Tất nhiên với điều kiện là ông ta không tiếp tục làmhại một người nào của chúng tôi nữa.
− Tôi không biết anh ấy làm cái gì nhưng ông có thể tin vào tôi: tôi có thể bảo anh ấy luôn cẩn trọng.
− Bà không được nói với ông ấy một lời nào về chuyện này: bà sẽ tự phản lại mình dưới con mắt của ông ấy đấy.
− Không nói ư! Nếu tôi thú thực với anh ấy là tôi làm như vậy chỉ là để cứu anh ấy từ lúc tôi biết ông coi anh ấy phải chịu trách nhiệm về cái chết của người chồng trước của tôi… Nếu thực anh ấy là thủ phạm của vụ giết người đó, tôi sẵn sàng tha thứ bởi gì anh ấy đã giải thoát cho tôi khỏi một con người mà tôi hằng ghê tởm.
− Tôi đã cho bà hiểu là tôi nghi ngờ về cái đó… Nhưng, dù sao chăng nữa thì lời của Van Klyten cũng chẳng kém giá trị: như đã hứa, chúng tôi sẽ không kêu gọi sự giúp đở của bà nữa và cũng chẳng bám theo ông Davault làm gì nhưng chúng tôi có cơ sở đển tin là những người khác sẽ không chậm trễ quan tâm tới cả hai ông bà đâu.
− Những người khác là ai?
− Nhưng quí bà thân mến, đó là những ông chủ mà Marc Davault phụ thuộc! S7óm hay muộn, khi những ông chủ đó khám phá ra là chúng tôi đã khai thác có hiệu quả những tài liệu mà bà đã có lòng tốt chuyển cho, họ sẽ tìm ra nguyên nhân của sự thậm lậu đó. Và cũng vì trong nghề của chúng tôi cần phải biết tất cả, nhờ vào những nhân viên tình báo kép, cuộc đề tra sẽ lần tới các vị và bằng con đường qui kết sẽ lần tới chồng bà! Bà có thể tin rằng từ cái giờ phút mà các loại khám phá đó tới đích thì sinh mạng của những người bị nghi vấn không còn là cái gì cả… Vậy là tốt hơn hết là các vị nên có một vài biện pháp đề phòng ngay từ lúc này. Thí dụ như: khuyên chồng bà từ bỏ ngay, không nên trì hoãn cái công việc thứ hai và hoàn toàn đem hết công sức ra để phát triển công ty CITEF. Tại sao, giả dụ như vậy, là không xin cùng được phái đi tới những vùng khí hậu xa xôi như Nam Mỹ. Oátxtrâylia hoặc cả Á châu nữa. Ờ những nơi còn có rất nhiều chỗ sử dụng được tài năng của mộ người như ông nhà.
− Một sự gợi ý như vậy chắc bao hàm là ông rất có khả năng, khi khai thác tài liệu, là người đấu tiên có thể tiếp xúc với những kẻ thù ông qua một người trung gian. Người này sẽ giải thích với họ sự việc đã xảy ra ra như thế nào?
− Chắc chắn là tôi có khả năng ấy nhưng tôi cũng nghĩ là chẳng ai có thể bắt buộc tôi phải đi tới đầu mút nó… Đối với tôi chỉ còn phải, thưa quí bà thân mến, cảm tạ bà về sự may mắn và chúc cho hạnh phúc lứa đôi – mà do việc làm sẽ được kéo dài thêm mà tôi là người đầu tiên công nhận: một chiến công đặc biệt – được muôn phần trọn vẹn… Vâng, tôi đã đi đến chỗ phải tự hỏi là liệu trên toàn thế giới này có bao nhiêu người vợ đầy đủ khả năng để biểu lộ một quyết tâm như thế mà người chồng không hề mảy may nghi ngờ không? Oâng Davault chịu ơn bà rất nhiều… Bà là một phụ nữ đặc biệt! Thật đáng tiếc là bà lại không tham gia một...

<< 1 ... 13 14 15 16 17 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh Full (Phần 2) Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh Full (Phần 2)
Tiếng Cười Trong Đêm Khuya Tiếng Cười Trong Đêm Khuya
Hồn Ma Trong Biệt Thự Hồn Ma Trong Biệt Thự
Ma Nhập Vì Cầu Cơ Ma Nhập Vì Cầu Cơ
Giết Người Lấy Sọ Giết Người Lấy Sọ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status