* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Lão Hàng Xóm Đáng Ghét Full Chap

cả 2 cùng hướng mắt về tên hung thần hotboy, hóa ra tên “hung thần” bấy lâu nay mà
Trúc kể lại là hotboy của trường sao. Vậy mà từ trước đến giờ Dung cứ hình dung ra hắn phải xấu xí bặm trợn lắm cơ.
Reeeeeeng
Tiếng chuông vào lớp kêu lên, Trúc kéo tay Dung vào lớp, và cố gắng để tên “hung thần” kia ko nhìn thấy. Trúc ko muốn gặp rắc rối với cái tên ý ở trường nữa. Sao mọi việc xui xẻo cứ dồn dập đến với mình thế này (hic hic).
Đến giờ tan học. Trúc cũng lén lút nhìn trước nhìn sau đi thẳng ra bến xe bus, cô chỉ lo gặp mặt cái tên “hung thần’ đó ở đây thôi. Rất may là hắn ta ko thấy mặt Trúc vì trường cũng khá rộng mà. Ngồi trên xe bus mà Trúc lại lôi viên đá ra mà ngắm nghía
- Tao bảo mày giúp tao trừng trị tên ác ôn đó sao lại cho nó học cùng trường với tao? Mày đáng ghét quá đi mất. Trúc nhứ nhè viên đá mà mắng làm người ngồi cạnh nó nhìn nó với ánh mắt lạ lùng (có lẽ người ta tưởng nó bị mát mát cũng nên)
Haaaaaaaaaaaaa, hoooooooooo. Hùng cười ngặt nghéo hết bên này đến bên kia, nước mắt dàn giụa,
- Mày cười đã chưa? Hoàng bực tức nói
- Con bé này mày ko làm rắn đc đâu, bây giờ theo tao mày phải làm thế này này…sau đó…rồi …Hùng thì thầm vào tai Hoàng
- Ha ha ha mày nói tao mới nhớ nhá, đấy là biệt tài của tao mà. Hoàng chảnh ngay đc
- Nhưng mà con bé đó xấu quá, ng` j như cây tre, ko hợp với sở thích của tao lắm, nhưng vì mối hận này tao đành nhịn vậy. Hoàng cố kiêu (trẻ con hết biết)
- Mà mày có biết con bé đấy học trường nào chưa? Hùng hỏi
- Mày nhắc tao mới nhớ, tao cũng ko để ý nữa, hình như nó học cấp 3, tao thấy nó mặc đồng phục mà, của trường nào nhỉ (trời ơi, trường của ông chứ của ai)
- Để tao điều tra cho, việc này thì có khó gì đâu- Hùng vỗ ngực
Hoàng ko nhận ra cũng đúng thôi, vì con gái trường Hoàng toàn mặc váy chỉ có Trúc nhà ta là thích mặc quần thôi he he he
Hoàng cười tít măt- “Mày đúng là anh em tốt của tao, he he he”
Trúc đang ở ngoài sân tưới cây, mấy khóm hoa đã bắt đầu có nụ, Trúc rất thích hoa mà, vừa tưới Trúc vừa thì thầm :”Hoa ơi, tưới nước cho hoa nè, mau lớn lên nhé!!!”. Đúng là từ hồi Trúc về đây cây cối tốt tươi, vì có bàn tay cô chăm sóc, cái dàn hoa trên sân thượng cũng đã ra hoa màu hồng li ti rất đẹp. Trúc vừa làm vừa hát khẽ mà ko biết có 1 ng` đang nghe trộm tất cả, hắn tự nhiên cười 1 mình và nghĩ “con nhóc này cũng dễ thương đấy chứ”. Nhưng ý nghĩ đấy vụt tắt khi hắn nhớ lại mỗi hận của hắn. Hoàng đến gần Trúc và cất giọng
- Này cây tre, cô làm cái gì mà cứ lẩm bẩm vậy?
Trúc giật bắn mình
- Anh…anh đứng đây từ lúc nào thế? Sao anh cứ như ma vậy?
- Tôi đứng đây từ lúc nào á? Đủ để nghe thấy cô lẩm bẩm cái gì rồi- Hoàng cười mỉm
- T..ô..i…a..nh…anh nghe hết rồi ư? Trúc lúng túng, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm khi ăn vụng
- Mà tôi…tôi làm gì kệ tôi, mắc mớ gì anh? Trúc lấy hết sức nói để xua đi cái cảm giác lúng túng của mình
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và bộ dạng lắp bắp của Trúc tự dưng Hoàng vừa thấy buồn cười, vừa thấy tội tội và thấy cô ta dễ thương hơn bao giờ hết, tự dưng tim Hoàng đập nhanh lên. Hoàng cố trấn tĩnh “Bình thường thôi mà, bình tĩnh nào, vì sự nghiệp lớn”
- Thì chả kệ cô chứ tôi làm gì, chẳng qua tôi sợ phải ở cạnh nhà với 1 người có vấn đề về thần kinh nên xuống kiểm tra thôi mà
- Người có vấn đề về thần kinh là anh đó, suốt ngày nghe ba cái thứ nhạc ầm ĩ đó thì ko bị thần kinh mới lạ, mà cũng chỉ có người thần kinh như anh mới nghĩ ra mấy cái trò quậy phá người khác như thế!!! – Trúc trả đòn luôn
- Thôi, tôi ko đôi co với cái người chỉ biết nói chuyện với cây, à cũng đúng thôi, cô là cây tre mà, cây với cây thì chắc là hiểu nhau
- Làm bạn với cây còn đỡ còn hơn sống chung với rác và chuột như anh, mấy con chuột hôm trước chắc cũng ở trong nhà anh mà ra hả? Trúc vênh mặt lên
Hoàng có vẻ yếu thế, liền đổi chủ để
- Thôi, coi như huề nhé, tôi ko muốn cãi nhau với cô nữa, từ nay việc cô cô làm việc tôi làm. Tôi nghĩ rồi chả hơi đâu mất công mất sức vì 1 đứa con gái trai chả ra trai, gái chả ra gái như cô
- Có nghĩa là từ nay anh ko phá đám tôi nữa? Trúc nhìn Hoàng với anh mắt nghi ngờ
- Uh
- Thật ko?
- Thật
- Vậy ngoắc tay đi, ngoắc tay rùi tôi mới tin – Trúc đề nghị
- Hả? Sao phải làm trò trẻ con đấy?
- Anh có làm ko? Ko thì tôi ko tin đâu – Trúc giẩu mỏ
- Ùh, ngoắc thì ngoắc – Hoàng đưa tay ra
Hoàng vào nhà, nghĩ cái ngoắc tay, Hoàng giơ ngón tay út của mình lên, Hoàng nhớ lúc ngoắc tay vào ngón út của Trúc thấy cái ngon út vừa xinh vừa ngắn ko giống như ngón út của Hoàng rất dài, Hoàng cười thầm, “đúng là cây tre ngốc mà”
Sáng hôm sau đi học, sau 1 thời gian chiến đấu, đây là ngày đầu tiên Trúc cảm thấy đc sống trong 1 thế giới hòa bình, vươn vai 1 cái Trúc đi ra phía cái cổng thì lại gặp Hoàng (chuyện hàng xóm sát vách mà) cũng chuẩn bị đi học
- Chào cây tre, cô chuẩn bị đi học đấy hả
“Thấy anh là tôi đã thấy chẳng có gì tốt lành rồi”- Trúc nghĩ
- Tôi ko phải cây tre, anh cũng đi học hả? Cả thời gian vừa rồi tôi có thấy anh đi học bao giờ đâu nhỉ?
- Uh, đấy là việc của tôi, cô học ở đâu, có cần tôi cho quá giang ko- “Đồng ý đi cây tre”- tự dưng Hoàng lại mong thế
- Hok, tôi ko thích ngồi lên cái con khủng long của anh
- Vậy thì thôi, tôi đi đây. Cô cứ thong thả mà đi- Hoàng hơi thất vọg va phóng vút đi
“Con nhỏ đáng ghét, que củi đáng ghét, cây tre đáng ghét” Hoàng vừa đi vừa lẩm bẩm, cái con “khủng long” lao như tên giữa đường.
Trúc chạy ra bến xe, cũng vừa kịp trước khi xe chạy mất, sau khi tìm đc 1 chố ngồi Trúc ngồi nhìn dòng người qua lại, Trúc thích đi xe bus cũng 1 phần là ở trên này cô có thể quan sát mọi thứ, có thể đọc sách, nghe nhạc mà thoải mái, có thể suy nghĩ mọi việc mà ko sợ phân tâm. Tự dưng hôm nay Trúc thấy vui vui, có thể 1 phần vì ko phải chịu đựng sự phá đám của tên hung thần, 1 phần hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, tiết trời mát mẻ. Trúc mở cửa sổ xe hít 1 hơi dài cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết
Hoàng vừa đến lớp thì Hùng lao như mũi tên đến, vẻ mặt rất hồ hởi
- Tao đã điều tra ra- Hùng nói ra vẻ quan trọng
- Điều tra gì cơ? – Hoàng ngạc nhiên
- Con nhỏ hàng xóm của mày đó, tao đã biết nó học trường nào rùi, tao còn điều tra đc lý lịch con nhỏ ở trường cũ nhé- Hùng vênh mặt
- Mày nói đi, sốt ruột quá đi- Hoàng giục
- Nó học… trường mình
- Hả? Cái gì cơ? Hoàng há hốc miệng,
- Nó kém mình 1 khóa, ở lớp 11a2 thì phải, ở trường cũ nó đc mệnh danh là thần đồng đấy – Hùng tiếp
- Hả? (lại hả)
- Nghe nói nó là quán quân karate mấy năm liền nữa, mà cô ta còn là hotgirl nha mày, thi học sinh thanh lịch đàng hoàng nhá – Hùng lè lưỡi
- Hả? (hả nữa)
- Mày định “hả” đển bao giờ nữa? Hùng quay lại khi thấy Hoàng mắt chữ “a” mồm chữ”o”
- Mày c..ó nhầm nhọt sang trồng trọt chỗ nào ko vậy? Hoàng nói 1 cách yếu ớt
- Không hề, mày quên là tao có người nhà ở đây àh? – Hùng nói vẻ tự ái cao độ
- Nhưng sao mày bít nó học karate, tao trông nó như que củi đâu giống dấn nhà võ đâu, còn học sinh thanh lịch rồi hotgirl, tao thấy nó xấu òm mà, chẳng có chút gì là nữ tính cả? Hoàng nuốt nước bọt
- Học võ với thanh lịch thì tao thấy ghi thành tích trong hồ sơ chứ đâu. Tao sợ ca này khó nha mày, nhất là nó lại có ấn tượng xấu với mày ngay từ đầu rùi.
Vậy là Hoàng đụng phải thứ dữ rồi, hèn chi mà cô ta chẳng sợ cái gì cả, lại chằng có chút gì nữ tính nữa. Bọn trường trong kia mù rồi chắc. Nhưng việc biết thêm thông tin về Trúc cũng khiến Hoàng cảm thấy khá thú vị, đối với Hoàng càng khó khăn Hoàng càng thích chinh phục.
Giờ ra chơi!!!… Trúc và Dung hôm nay ko ra canteen như mọi hôm mà 2 đứa đang ngồi cặm cụi vào 1 đề hóa hóc búa. Bỗng cả lớp nhốn nháo, nhất là lũ con gái. Trúc nhà ta thì đang mài tính tính toán toán, chỉ có Dung là ngẩng đầu lên, sau khi quan sát kĩ, Dung hốt hoảng khều khều tay Trúc
- Trúc, bồ nhìn kìa, có phải Hoàng “P” đang ở ngoài kia ko? – Dung nói như ko tin vào mắt mình
Trúc đặt bút xuống và ngẩng lên, đúng là hắn, gã “hung thần” đó, sao hắn lại ở đây, làm sao hắn biết đc mình học ở đây nhỉ. Hắn ta đến đây làm gì thế, hay hắn lại định kiếm cớ gây sự với mình nữa hay sao. Phải làm sao đây, tự dưng Trúc thấy “bất an”
Còn Hoàng thì đang đứng giữa 1 bầy fan của mình, trông lúc này Hoàng rất ra dáng 1 hotboy với bộ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng nhếch mép cười khiến cho ko ít đứa con gái phải ngẩn ngơ, tuy nhiên nụ cười đấy chẳng hướng về ai. Đúng là kiêu mà
- Ah, anh Hoàng, anh sang lớp e có chuyện gì vậy ko anh? – Thắng bạn cùng lớp nó nhìn thấy Hoàng vội xum xoe hỏi, tất nhiên là phải xum xoe rùi vì bố Hoàng đầu tư chủ yếu cho trường mà, Hoàng có khác gì “hoàng tử” dưới 1 người mà trên vạn ng` ở cái trường này đâu
- Sang có chút việc riêng- Hoàng chả thèm để ý đến cái điệu bộ hớn hở xum xoe của Thắng và tiến thẳng về phía mục tiêu của mình- Trúc
Hoàng đi vào lớp của Trúc, và tiến về phía bàn Trúc ngồi, lúc này Trúc và Dung đang ngồi đó, cả 2 dường như đểu tròn xoe mắt khi thấy Hoàng, Trúc chưa biết đối phó tính huống này như thế nào đây, còn mọi con mắt thì dồn về phía Trúc, mấy đứa con gái còn ko quên ném cái nhìn ghen tỵ về phía Trúc.
- Chào cây tre, ko ngờ chúng ta lại học cung trường- Hoàng cười nhẹ
- Ờ… vậy anh qua đây kiếm tui có chiện gì ko? –Trúc chỉ nghĩ đc có thế
- Hàng xóm qua kiếm nhau ko đc sao, cứ phải có chuyện mới kiếm ah? Mà sau này cô sẽ còn phải gặp tôi nhiều đấy. Hoàng cười tươi (nụ cười siêu đẹp) rồi đứng dậy
Đi đc nửa đường đột ngột Hoàng quay lại đi rất nhanh phía Trúc. “Gì nữa thế” Trúc hỏi
Trúc chưa kịp định thần là Hoàng định nói gì nữa thì bất ngờ Hoàng cúi xuống hôn nhẹ vào trán Trúc 1 cái kèm theo thì thầm vào tai Trúc:” Chào mừng cô, hàng xóm”
Cả lớp có bao nhiêu con mắt thì đểu mở to hết cỡ và hướng về phía 2 nhân vật chính lúc này. Sau 3s yên lặng thì cả lớp như 1 bầy ong vỡ tổ, lũ con trai đập bàn đập ghế vỗ tay, lũ con gái đứa thì ré lên như bị mất món đồ quí và ném về phía Trúc như thể cô đang phạm phải 1 tội tày đinh
- A..a..a..n..h…là…m…c.c..á..i…trò gì vậy? Trúc cà lăm, cả người cô lúc này cứng đơ như thể toàn bộ thần kinh của cô ngừng hoạt động
Hoàng ko nói gì cả, chỉ cười thôi (biết là điểm mạnh của mình mang ra khoe hoài) rồi quay người bỏ đi
- Anh…anh đứng lại đó? Anh ko muốn sống nữa phải ko. Trúc định thần lại hét lên
- Cây tre ngốc, hẹn gặp ở nhà nhé! Hoàng nói tỉnh bơ và quay gót đi thẳng
Lủi thủi về nhà, tâm trạng bao trùm 1 không khí u ám, trong lòng Trúc bấy h như có bão cấp 12 giật trên cấp 10, có lẽ còn có cả vòi rồng, “cái tên đáng ghét đấy ở đây thì chết với ta” Trúc giận sôi lên khi nghĩ đến cái nụ cười khinh khỉnh của Hoàng.
Trúc về đến nhà, việc đầu tiên là xông thẳng vào phía nhà Hoàng, nhưng nhà Hoàng vẫn đóng cửa im ỉm và ko có dấu hiệu gì là có Hoàng ở nhà. Điều đấy khiến Trúc càng tức điên lên. Trúc đành đi vào nhà, “dù sao hắn cũng phải về nhà, xử sau cũng đc”. Trúc nghĩ
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong thì Trúc ngồi nghỉ ngơi 1 lúc để học bài. Ngồi 1 chỗ Trúc lại nghĩ đến chuyện sáng nay. “Hắn ta thật kì cục” – Trúc nghĩ. Mọi thứ vẫn giường như tái hiện trước mặt Trúc, cụ cười của hắn, cái kiss bất ngờ và lời nói thầm của Hoàng, cả lớp hỗn loạn và mọi thứ quay cuồng. Tự dưng Trúc thấy mặt mình nóng
- AAAAAAAAAA… mình phát điên lên mất, tên cà chớn- Trúc úp mặt vào gối mà hét
Trúc vùng dậy đi ra ngoài sân…tưới cây, có lẽ Trúc cần hạ hỏa. Đang tưới cây thì Trúc nghe tiếng xe máy của Hoàng về. Hoàng dựng xe trước nhà, lạnh lùng vào nhà như thể ko có mặt Trúc ở đấy vậy.
- Nè_ Trúc gọi giật Hoàng lại khi thấy Hoàng định vào trong nhà
Hoàng ko ngoái đầu lại mà vẫn đi thẳng vào nhà
- Cái tên cà chớn kia, bộ điếc hả mà ko nghe thấy tui gọi- Cơn giận Trúc bốc lên
- Cô gọi tôi ah, tên tôi đâu phải là” nè”, lần sau muốn gọi tôi thì gọi tên cho đàng hoàng- Hoàng tỉnh bơ
- Anh đừng có đánh trống lảng, tội của anh to lắm vậy mà bây giờ anh còn đứng đấy vặn vẹo tôi sao
- Tôi làm gì cô nào, cây tre ngốc!
- Anh…anh còn nói nữa ah, sao anh dám làm chuyện đấy trước mặt bàn dân thiên hạ chứ, anh muốn tôi ko còn mặt mũi nào đến trường đến lớp hả?
- Ah, cái kiss sáng nay hả, đấy chỉ là chào hỏi thôi mà, cô ko muốn chào hỏi kiểu đấy trước mặt cả lớp tức là cô muốn tôi chào hỏi khi chỉ có mình tôi với cô thôi hả? Hoàng từ từ tiến đến chỗ Trúc
- Anh..anh làm cái gì đó, anh đứng yên đấy, đứng cách xa tôi 3 mét- Trúc thụt lùi vào sao thủ thế
Hoàng dường như bỏ ngoài tai sự đe dọa của Trúc cứ im lặng lừ lừ tiến đến, Trúc thụt lùi tiếp
- Tôi cảnh cáo anh rồi đấy nhé, anh mà tiến đến là tôi ko nể đâu – Trúc cứng rắn
Hoàng vẫn lừ lừ tiến đến và ko nói năng gì hết, ánh mắt Hoàng nhìn xoáy vào mắt Trúc. Bất ngờ nước ở đâu xối thẳng vào người Hoàng, hóa ra là Trúc vẫn cầm trên tay cái vòi nước và chĩa thẳng vào người Hoàng. Hoàng la lên oai oái
- Cô điên ah. Cô làm cái gì đấy- Hoàng vừa nói vừa đưa tay lên che mặt
- Tôi đã cảnh cáo rồi, anh mà lại gần tôi ko nương tay đâu _Trúc đắc ý
- Cô dừng lại đi, tôi đã làm gì cô đâu cơ chứ
- Cho anh chừa cái tật “dê”- Trúc cười lớn
Hoàng thấy thế liền lao vào giật cái vòi nước trên tay Trúc, 2 người giằng co làm cho cả 2 đều ướt nhẹp, Hoàng thì quyết tâm giằng cái vòi nước khỏi tay Trúc, Trúc thì kiên quyết ko đưa. Đang giằng co thì Trúc trượt chân vấp ngã, Hoàng thấy thế đỡ lại thì mất đà ngã lên người Trúc, còn môi thì cũng chạm luôn vào môi Trúc.
1s..2s…3s. 4 con mắt mở to hết cỡ nhìn nhau và:
- AAAAAAAAAAAAAAA !!! Trúc đẩy Hoàng ra và hét như chưa bao giờ đc hét. Mặt Trúc lúc này từ trạng thái đỏ chuyển sang trạng thái tái mét
- Cô làm cái gì mà hét như cháy nhà thế? Hoàng bịt tai nhăn mặt
“Bốp”- “Đồ dê xồm”- Trúc hét lên, mắt như sắp khóc đến nơi
- Cô điên rồi, tôi chỉ có ý đỡ cô thôi, đồ thần kinh- Hoàng cũng bất ngờ và hét lên, chợt nhìn thấy mắt Trúc như sắp khóc Hoàng dịu giọng lại “thực tình tôi ko cố ý, tôi chì định dọa cô chút thôi”
- Tôi ko nghe, tôi ko nghe- Trúc bịt tai và chạy thẳng vào nhà
Vào nhà, Trúc nằm lăn ra giường, lại úp mặt vào gối hét (khổ thân cái gối). 2 cái kiss trong 1 ngày, cú shock ban sáng chưa xong bây giờ lại bị cú shock nặng hơn. Chuyện này mà đến tai mấy đứa ở trường thì làm sao đây???Ôi trùi đất ui, hu hu hu Trúc ko biết làm j ngoài việc úp mặt vào gối và giãy đành đạch
- Ắt xì iiiiiiiiiiii – mải suy nghĩ Trúc quên là chưa thay bộ đồ ướt sũng ra, lạnh thế, dù gì Trúc cũng ở trong Nam từ nhỏ nên ko quen với thời tiết hơi lạnh ở ngoài Bắc

Tại nhà Hoàng, cái tát lúc chiều vẫn còn đau, Hoàng đưa tay lên xoa xoa, từ xưa đến giờ chưa 1 đứa con gái nào dám tát Hoàng, đối với Hoàng đây có lẽ là 1 điều xỉ nhục wa hoành tráng. Nhưng ko hiểu sao khi nhìn thấy bộ mặt như sắp khóc của Trúc thi Hoàng lại thấy bối rối vô cùng, ‘tự dưng lại hạ giọng xuống nước với cái cây tre ngốc đó” _ Hoàng lẩm bẩm. Hoàng ơi, mày ko còn là mày nữa rồi. Tiếp đến là Hoàng úp mặt vào gối hét (2 cái người này có vẻ thích cái gối)
23h đêm ở nhà Trúc
Mai có tiết kiểm tra mà từ tối chưa học đc chữ nào vào đầu, từ tối đến giờ tự dưng Trúc thấy mệt, đầu đau như búa bổ, khắp mình mẩy cũng đau. Trúc gấp sách và đi lên giường nằm. Đêm hôm đấy trời mưa to, sấm chớp đánh ầm ầm, cả đêm Trúc cứ chập chờn, giật mình hoàng hốt, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là cái quá khứ đau thương đó lại ùa về. Quá mệt mỏi, Trúc lịm dần đi.
Sáng hôm sau, chuông điện thoại kêu báo thức, Trúc tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân như đeo đá, người nặng trịch, choáng váng, miệng đắng ngắt, toàn thân ớn lạnh, cố gắng lắm mới lê đc người ra khỏi giường. Sau khi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt Trúc vớ lấy chiếc balo đi học. Ra đến cồng Trúc lại gặp Hoàng (đúng là oan gia mà), có lẽ quá mệt mỏi Trúc ko buồn để ý hay nhớ đến chuyện hôm qua. Còn Hoàng cứ tưởng sẽ gặp bộ mặt lạnh băng hoặc ánh mắt hình viên đạn của Trúc vậy mà trái lại Hoàng lại thấy 1 khuôn mặt phờ phạc, tái nhợt
- Cây tre, cô làm sao vậy?
- …Không sao, anh kệ tôi- Trúc đáp mà ko buồn nhìn mặt Hoàng
- Cô ko sao thật chứ? Tôi thấy cô lạ lắm- Hoàng tiếp tục hỏi mà trong lòng nghĩ “mặc kệ cô ta, việc gì mình phải quan tâm chứ?”
- …
- Trông cô như ko ngủ đc cả đêm hôm qua, hay là nghĩ chuyện chiều qua mà cả đêm ko ngủ đc hả? – Hoàng trêu Trúc
- … – Trúc im lặng bước đi
- Này cây tre, bây giờ ko kip ra bến xe đâu, lên xe đi tôi chở- hoàng đề nghị
Có lẽ thế thật, lúc nãy mệt quá Trúc ngủ thêm 1 chút nữa thì phải thành ra bây giờ đi bộ ra bên xe chắc ko kịp, 1 phần vì thế, 1 phần vì quá mệt, đầu Trúc bây giờ như thể ai đang gõ búa lên đầu. Trúc ko nói gì, chỉ gật đầu và ngồi lên xe Hoàng “chở giùm tôi ra bến xe”- Trúc nói 1 cách yếu ớt
Hoàng thực sự ngạc nhiên vì thái độ của Trúc, bình thường mỗi lần nhìn thấy Hoàng, Trúc như con mèo xù lông, nhất là thêm chuyện hôm qua nữa Hoàng cứ tưởng sáng nay lại thể nào cũng cãi nhau 1 trận với Trúc ai dè hôm nay ngoan thế. Hoàng ko hỏi gì thêm mà phóng đi. Xe của Hoàng ko có chỗ vịn, làm Trúc hơi khó ngồi.
- Cô bám vào người tôi đi, ko cô bay mất đấy, đừng để lúc tôi đỗ xe lại quay ra chả thấy cô đâu – Hoàng nói, Thực ra nghĩ là “cô ôm tôi chặt vào”
Trúc nắm nhẹ 2 bên eo Hoàng, dù gì cô cũng hơi sợ và bây giờ rất chóng mặt. Trúc thấy hoa hết mắt, lạnh toàn thân, dường như toàn thân nặng chĩu. Ấm quá, sao cái gì mà ấm thế, êm nữa. Cứ thế Trúc gục vào lưng Hoàng ngủ lúc nào ko hay. Trúc đâu biết rằng có 1 tên đang toát mồ hôi, tim thì đập thình thích cứ như muốn chuyển chỗ sang bên phải. Gần đến bến xe, Hoàng nói nhỏ:
- Đến bến xe rồi, cô có xuống ko?
- …
Hoàng nghĩ là Trúc ngủ nên phóng tiếp đến trường, trên đường đi thỉnh thoảng Trúc lại bị vẹo sang 1 bên Hoàng lại phải kéo tay Trúc lại. “Cô ta là con sâu ngủ hả, sao bạ đâu cũng ngủ thế?’’ Hoàng lẩm bẩm. Cũng may là đến trường, Hoàng dừng xe lại gọi Trúc
- Cây tre, dậy đi, ngủ sướng thế, đến trường rồi, có dậy ko hay muốn ngủ luôn ở đây hả? Hoàng lay lay Trúc
Chợt Hoàng thấy tay Trúc nóng ran, quay lại sờ trán Trúc...

<< 1 2 3 4 ... 24 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status