hoảng sợ đến mức nào. Lúc nhìn thấy hắn và hình ảnh con dao sau lưng, cả người tôi dường như chết đứng vì lo lắng và sợ hãi. Nhưng giờ đã không sao rồi. Hắn vẫn ổn. Tôi cũng ổn…
Tôi đưa nhẹ bàn tay mình chạm vào khuôn mặt giống hệt con gái của hắn. Không hiểu sao tôi lại làm vậy. Có lẽ tôi đang đồng cảm với nỗi sợ hãi mà hắn ta vừa đối diện. Tại sao con trai mà lại mang gương mặt thanh tú như con gái thế này nhỉ? Mắt, mũi, miệng, tất thảy mọi thứ đều khiến cho nữ nhi chúng tôi phải ghen tị. Nhưng dù gì hắn vẫn rất con trai. Chắc là vì hắn sinh ra là để làm con trai mặc dù được mang gương mặt của một mỹ nữ.
Giật mình!
Tôi thấy trong người lại xuất hiện cái cảm giác đó. Tê liệt và chao đảo. Trước mắt tôi lúc này là cảnh tượng hỗn độn của khói và tiếng la hét. Tôi thấy những chiếc ô tô bốc cháy, tôi thấy những gương mặt đầy máu đang thở từng hơi nặng nề trong màn lửa mịt mờ…
Quá sợ hãi, tôi rút tay mình lại. Mọi thứ tắt phụt đi. Tôi bị cái gì thế này?
- Chú! Mình về thôi! – tôi hốt hoảng chạy ào ra ngoài và lôi xồng xộc ông chú quý hóa của mình đi.
- Này này! Từ từ chứ! Ngã bây giờ!
Hình như tôi đang bị một cái căn bệnh gì đó. Hình như mọi thứ đang bị thay đổi. Hình như…hình như tôi sắp phải đối diện với một điều kinh khủng sẽ xảy ra…Không! Không! Tôi không biết! Tôi không biết!
***
Cũng phải một tuần trôi qua thì tâm trạng tôi mới tạm gọi là bình thường trở lại. Tuy nhiên nhiều đêm tôi vẫn mơ thấy ác mộng, cái đáng lo sợ là cảnh tượng những chiếc ô tô bốc khói vẫn ám ảnh tôi. Rốt cuộc thì sự việc là như thế nào nhỉ?
- Nhóc! Từ hôm ở bệnh viện đến giờ chú thấy mày không ổn chút nào! Có muốn chú dẫn tới bác sĩ tâm lý không? – chú Bảy đứng trước cửa phòng cười nham nhở.
- Cháu ghét chú! Chú biến đi!
- Đùa có chút xíu mà mày phản ứng ghê quá! Thôi xuống ăn cơm đi! Mọi người đang chờ đó!
Gia đình tôi có cái hay là hai bữa chính đều có đầy đủ thành viên ngồi ăn cùng nhau. Cho dù công việc có bận đến mức nào thì mọi người cũng thu xếp để có thể về nhà đúng giờ ăn cơm. Tính ra thì gia đình tôi cũng tuyệt vời đấy chứ! Bữa cơm nhà vì thế mà lúc nào cũng tràn đầy không khí ấm cúng mặc dù chỉ có mình tôi là nữ.
- Nguyên này! Cháu có bồ chưa thế? – câu hỏi đột ngột của bác hai làm tôi sặc cơm ra ngoài.
- Ực! Bác hỏi gì kì thế ạ?
- Thì bác thấy cháu cũng lớn rồi nên hỏi thôi!
- Anh hỏi thừa rồi! Con nhỏ này không thằng nào thèm thích đâu! – chú Bảy chen miệng vào xóc xỉa.
- Đâu có! Nhỏ Nguyên nhà mình xinh mà! – bác Ba cười hiền an ủi. Sao mà tôi yêu bác Ba thế không biết! Bác chỉ được cái nói đúng thôi hà!
- Ta thấy thằng nhóc Hoàng ở nhà bên có vẻ bồ kết nhỏ Nguyên lắm! Thằng đó cũng được đấy cháu ạ! – bác Năm cũng vào cuộc.
- Hở? Thằng Hoàng hói hả bác? – tôi há hốc mồm. Sao bác Năm lại có thể gán ghép cho tôi cái thằng đó được cơ chứ?
- Nó có phải bị hói đâu! Chỉ là ít tóc thôi con ạ! – ba tôi cũng «góp vui» bằng lời nhận xét «chân thật».
- Hix! Nó hói thật mà ba. Cả trường cấp 3 của con ai cũng gọi nó là «Hoàng Hói» thôi à! Nếu nó không bị hói thì chắc cũng được. – tôi thở dài.
- Uh! Mà thời buổi hiện đại rồi. Chỉ cần bôi thuốc là tóc mọc nhiều thôi! Thằng đó bác cũng thấy hợp với cháu đấy! – cuối cùng thì bác Tư, người ít nói nhất nhà cũng vào cuộc.
- Ổn gì mà ổn chứ! Con nhỏ bạo lực này không có thằng nào thích được đâu! – chú Bảy tự nhiên bực mình quát lên một tràng rồi đứng dậy bỏ đi.
- Nó bị cái gì thế nhỉ? – mọi người đồng thanh hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên.
- Cháu cũng bó tay ạ!
…
Sự thật là chú Bảy giận tôi. Nguyên nhân vì sao giận thì tôi chịu. Ông chú này hay có cái màn giận dỗi vô cớ lắm. Nhiều lúc chỉ vì nhìn thấy tôi chụp hình chung với thằng bạn cùng lớp thì đã nổi khùng lên rồi. Đáng lẽ ra làm chú thì phải mừng cho cháu nếu cháu có bạn trai chứ? Thật không thể hiểu nỗi.
- Nè! Cháu làm gì chú mà mấy ngày nay không thèm nói chuyện với cháu thế? – tôi vỗ vai chú Bảy khi thấy ổng đang ngồi ngơ ngẩn trước ban công.
- Im đi! Để tao yên!
- Ơ! Chú quá đáng rồi đó! Con trai gì đâu mà ích kỷ, hẹp hòi, xấu tính! Không thèm chơi với chú nữa!
Tôi nổi điên thật sự. Tôi làm gì sai mà ổng lại nổi đóa với tôi chứ? Muốn ngồi tự kỷ thì cứ tự kỷ đi, tôi đi chơi với nhỏ Mít còn sướng hơn. Nói đoạn tôi đứng phắt dậy bước ra khỏi phòng chú Bảy. Chắc là ổng đang nhớ cô người yêu bé nhỏ vừa mới sang Mỹ du lịch nên mới đâm ra khùng khùng như vậy. Thật là chán với ông chú này quá đi!
Nhưng tôi mới bước được vài bước thì chú Bảy đột ngột cầm tay tôi kéo mạnh khiến tôi ngã nhào xuống giường. Đến nước này thì không thể nhịn được nữa!
- Chú làm cái gì thế hả? Muốn cháu gãy tay à? – tôi hét toáng lên.
- Mày không được có người yêu! Chú không muốn mày có người yêu! Mày hiểu không? – chú Bảy nắm chặt hai tay tôi ấn xuống giường, khuôn mặt thể hiện vẻ giận dữ tột độ. Điều này khiến tôi thấy sợ! Chưa bao giờ chú ấy lại nổi giận theo kiểu này.
- Chú! Chú làm gì thế? – tôi hốt hoảng.
Chap 12:
Sau vài giây im lặng, chú Bảy từ từ thả tay tôi ra và bỏ đi. Tôi nhìn theo mà người vẫn run lên vì hoảng sợ. Việc tôi có người yêu khiến chú ấy bất bình thường đến như thế cơ à? Mà tôi đã có đâu? Sao chú Bảy lại hành động như vậy nhỉ? Rắc rối quá! Đúng là không thể hiểu được lũ con trai muốn gì và nghĩ gì nữa!
Ở nhà một mình, tôi chạy tới tủ lạnh kiếm mấy thứ đồ ăn linh tinh rồi nhảy ùm lên ghế sofa làm bạn với cái tivi. Mùa hè chán nản này chỉ có anh bạn hình vuông là khiến tôi giải tỏa được phần nào nỗi bức bối.
Xem nào…Kênh VTV3 đang chiếu phim Cảnh sát hình sự, phim này tôi coi rồi. Kênh VTV1 là thế giới động vật, cái lưỡi dài ngoằng của con rắn hiện lên trên màn hình khiến tôi giật bắn mình, vội vã chuyển kênh. Còn đây là kênh nào nhỉ? À! Kênh dành cho V- Pop. Thật lòng mà nói đã từ lâu lắm rồi tôi không để ý tới nhạc trẻ trong nước, những cái mang tên là «thảm họa V- Pop» khiến tôi không còn đủ kiên nhẫn để nghe nhạc Việt nữa. Và trái tim yêu nghệ thuật của tôi đã hướng sang xứ sở Kim chi với cả một thời đại K- Pop đang phát triển cực kì mạnh mẽ. Mà không chỉ có mình tôi, nguyên cả lớp cấp 3 của tôi ngày nào cũng SuJu, DBSK, Beast, SNSD, 2NE1,… Chúng tôi thuộc lòng profile của tất cả thành viên trong nhóm những nhóm nhạc đó và tất nhiên là bài hát nào của họ chúng tôi hoàn toàn có thể hát ngon lành (Mặc dù không hiểu tiếng Hàn cho lắm @@). Nghệ thuật mà! Không có biên giới và khoảng cách! Cái gì đẹp và độc đáo thì yêu thôi!
Đang tính chuyển kênh thì gương mặt ca sĩ xuất hiện trên màn hình đã khiến tôi phải ngẩn người một vài phút. Không phải vì ca sĩ này đẹp, cũng không phải vì giọng hát hay bài hát hay mà là vì ca sĩ đó không ai khác chính là tên tóc vàng! Mấy tuần trước mới nhập viện đó mà bây giờ đã uốn é.o trên sân khấu rồi à? Phục hồi cũng nhanh thật!
Phải nói sao nhỉ? Cái hôm đầu tiên tới giúp việc nhà Phước Nguyên tôi cũng có nghe ông anh tiền xu nói tới việc chụp ảnh và họp báo gì đó. Hôm ở trung tâm mua sắm lão Tú cũng có nói tên tóc vàng ở đấy để chuẩn bị cho buổi kí tặng fan. Tôi vốn ác cảm với cái gia đình quái dị đó nên không mấy quan tâm đến những chi tiết này. Bây giờ mới biết tên tóc vàng cũng là người nổi tiếng. Cái mặt tên này cứ như em bé nên nổi tiếng là đúng thôi, đang có xu hướng thích boy cute baby mà. Tôi thì thấy mặt hắn y hệt con gái, buồn là đẹp hơn cả con gái chứ chẳng có chút nam nhi đàn ông gì hết. Nhìn là đã thấy èo uột và yếu đuối rồi. Xem kìa! Mấy trăm cô gái đang hú hét dưới sân khấu trông náo nhiệt và mãnh liệt vô cùng. Được hâm mộ đến thế cơ à? Ai làm fan tên biến thái này chắc cũng biến thái. Nản!
Bỗng cái cảm giác quái lạ ấy lại xuất hiện khiến tôi đánh rơi cả gói Poca xuống đất. Cứ mỗi lần bị như vậy là người tôi mệt mỏi vô cùng, cứ như không còn sức sống nữa. Cái gì đang hiện ra trước mắt tôi nữa thế này? Tên tóc vàng! Lại là tên tóc vàng! Hắn ta đang cầm micro hát, không khí xung quanh ồn ào náo nhiệt…và…đột nhiên dàn đèn ở ở trên đầu nơi Phước Nguyên đứng rơi ầm xuống… Á á á…
«Không! Không! Phước Nguyên! Phước Nguyên! Coi chừng dàn đèn phía trên! Tránh ra! Tránh ra!»
Tôi hét ầm lên, nhưng kì lạ là tôi không phát ra được thành tiếng. Cứ như khi bị bóng đè, dù muốn la thật to nhưng không thể nào la được. Mồ hôi đầm đìa, hai tay tê cứng lại, tôi như đang trải qua một cuộc chiến thập tử nhất sinh với một thế lực nào đó rất đáng sợ.
Đột ngột mọi cảm giác biến mất, người tôi trở lại với tình trạng bình thường. Nhìn lên tivi, màn hình máy quay rung rung và tôi thấy đúng là dàn đèn của sân khấu đã rớt xuống, mọi thứ hỗn độn, khán giả chạy náo loạn. Vì đây là chương trình trực tiếp nên máy quay không kịp cắt sóng. Tên tóc vàng! Tên tóc vàng đâu rồi? Nhịp tim của tôi lại tăng nhanh. Và cảm giác khó thở lại xuất hiện. Chẳng lẽ hắn đã…? Không! Không thể nào!
Nước mắt chực rơi vì hoảng sợ, tôi vui mừng tột độ khi nhìn thấy Phước Nguyên lấp ló phía bên trái của sân khấu. Hắn ta vẫn bình thường! Hura! Hắn ta vẫn bình thường! Phải chăng hắn nghe được tiếng hét của tôi? Nhưng điều đó xem ra là quá phi lý! Kệ! Dù sao tên tóc vàng cũng đã an toàn…Thế là đủ rồi!
Tắt xong tivi mà người tôi vẫn chưa hết run. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đáng sợ. Tại sao tôi luôn là người thấy trước được những nguy hiểm sẽ xảy ra với tên tóc vàng nhỉ? Hay là tôi có giác quan thứ 6? Có thể lắm chứ! Mà không suy nghĩ nữa… Cứ nghĩ tiếp thì tôi sẽ bị điên mất!
…
Chiều…
Dọn dẹp xong nhà cửa, tự nhiên tôi muốn đi ra ngoài. Không biết vì sao lại thế!
- Bác Năm ơi! Cho cháu mượn xe đi chơi một chút nha!
- Uh! Mà cháu đi xe máy đã thạo đâu! Cẩn thận! Nên nhớ cháu là người phụ nữ quan trọng nhất của bảy người đàn ông lẫn đó!
- Hix! Bác cứ trêu cháu hoài!
Tôi đỏ mặt dắt con Exciter ra sân. Khả năng chọc phá người khác bằng lời nói của bác Năm càng lúc càng lên level.
Nói ra chắc các bạn không tin. Nhưng thực sự là tôi lái xe mà không biết mình đang lái đi đâu. Cứ như có người nào đó đang lái xe thay tôi vậy (nói như người bị tâm thần ấy! +_+)
Tôi dừng xe tại cầu Phong Vũ – cây cầu đẹp nhất của thành phố. Dựng xe một bên lề, tôi tiến lại lan can và dựa lưng vào đó. Gió thổi nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy lạnh.
Tiếng bước chân vang lên bên tai tôi. Vì sao nhỉ? Người đi trên cầu rất đông, tại sao một âm thanh nhỏ như tiếng bước chân mà tôi lại nghe thấy được nhỉ?
Theo phản xạ, tôi quay người lại nhìn.
Là tên tóc vàng!
Phải! Phước Nguyên đang đứng trước mặt, cách tôi khoảng 5 bước chân, trông một bộ trang phục đúng chất người nổi tiếng. Hôm nay hắn còn đeo kính nữa chứ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tên tóc vàng một cách rõ ràng và chính diện như thế này. Không biết diễn tả làm sao nữa…
Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau trong im lặng. Tôi không muốn nói gì cả. Đúng hơn là không biết nói gì…Có gì đó rất lạ khiến tôi rùng mình liên tục.
«Cô…cô nghe được suy nghĩ của tôi không?»
Tôi giật mình. Cái gì thế này? Sao đầu tôi lại vang lên giọng nói của hắn? Nguy rồi! Tôi điên thật rồi!
«Cô nghe được phải không?»
Tôi trợn tròn mắt. Rõ ràng là giọng của hắn. Nhưng từ nãy đến giờ Phước Nguyên không hề mở miệng. Vậy tiếng nói trong đầu tôi là ở đâu mà có? Hay là…
«Anh đang nói với tôi hả?»
«Uh»
Và chúng tôi đồng thanh hét lên. Mọi thứ bây giờ nằm ngoài khả năng nhận biết và mức chịu đựng của tôi, và có lẽ Phước Nguyên cũng cảm thấy như vậy. Khuôn mặt tên tóc vàng lộ rõ sự ngỡ ngàng và sợ hãi. Tôi cũng không khá khẩm hơn. Thế này là thế nào? Chúng tôi nói chuyện được với nhau bằng suy nghĩ ư? Không! Không!
Chap 13:
Chúng tôi nhìn nhau cũng phải được hơn nửa tiếng. Trong đầu tôi hiện ra vô vàn giọng nói của hắn. Toàn là những lời kinh ngạc và thắc mắc. Tôi đoán là những suy nghĩ hiện tại trong đầu tôi cũng bị hắn đọc hết rồi.
«Dừng lại đi! Anh nói quá nhiều làm tôi nổ não rồi này!»
«Cô cũng thế! Nói nhiều mà lại quá nhanh nữa!»
«Anh im đi! Nên nhớ nếu không nhờ tiếng hét hồi nãy của tôi thì anh về chầu trời từ lâu rồi!»
«Hồi nãy là tiếng của cô à?»
«Chứ còn ai nữa!»
«Hèn gì lúc đang hát thì tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ hét dựng lên trong đầu và bắt tôi tránh ra. Cũng may là tránh kịp!»
«Đó! Thấy chưa! Mạng anh là do tôi cứu đó!»
Tin được không nhỉ? Chúng tôi đang nói chuyện với nhau bằng suy nghĩ đó! Cứ đà này thì tôi phải nhập viện vì bị chấn động tâm lý mất thôi. Nhưng mà…nếu thực sự tôi và hắn có khả năng như thế thật thì vụ tên tóc vàng bị fan cuồng đâm dao hôm bữa, nếu tôi hét lên như hôm nay thì có lẽ hắn đã tránh được. Hơ hơ! Sao tôi lại có cảm giác có lỗi như vậy chứ? Tôi không biết mà…
Chúng tôi tiếp tục đứng nhìn nhau như thế cho đến khi…
- Anh Ryo, anh Ryo! Chúng em yêu anh! Chúng em yêu anh!
Không biết từ đâu hàng trăm người đổ xô tới phía chúng tôi, đúng hơn là phía tên tóc vàng đang đứng bằng tất cả sự ngưỡng mộ đến cuồng nhiệt.
Chậc! Tôi quên mất hắn là một ca sĩ nổi tiếng…Và hình như chính hắn cũng quên điều đó…
Phước Nguyên có vẻ cực kì bối rối trước sự có mặt của các fan. Khuôn mặt hắn ta nhăn nhó và cử chỉ thì lúng túng như gà mắc tóc. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Những người đi đường cũng xúm lại xem tình hình.
Nhìn ngắm một hồi, tôi tính bỏ mặc hắn ta với đống fan cuồng nhiệt kia nhưng như thế có vẻ hơi…ác thì phải!
«Này anh!»
Không có tín hiệu.
«Này anh!»
Quái lạ! Sao tôi gọi mà không thấy tên Phước Nguyên trả lời nhỉ? Hay là tôi mất khả năng nói chuyện bằng suy nghĩ rồi? Hay là vốn dĩ khả năng đó chỉ là tưởng tượng? Nhức đầu thật!
«Cô không thấy tôi đang gặp rắc rối à? Nghĩ cách gì đi chứ!»
«Hở?»
Tôi lại ngơ ngẩn. Mình vừa nghe tiếng hắn ta nói thì phải? Không nghĩ nữa, tìm cách đã!
Tôi được cái rất bình tĩnh trong những tình huống cấp bách. Điển hình là bây giờ, trong khi tên tóc vàng đang sống dở chết dở với sự bu bám của fan thì tôi đã sẵn sàng cho một chiến dịch giải cứu hiệu quả.
Nhảy ào lên yên xe, tôi tra chìa vào ổ và bắt đầu rú ga, không quên đội nhanh chiếc mubahi màu đỏ chói. Mọi thứ đã xong…
«Này anh! Chuẩn bị tinh thần chưa?»
«Gì thế?»
«Khi tôi phóng xe qua chỗ anh thì phải nhanh chóng mà bay lên yên nhé!»
Br ừm…Br ừm…
Dù không phải là một tay lái lụa nhưng tôi nghĩ mình dư sức để chạy xe với tốc độ 80km/h. Chiếc Exciter lăn bánh và nhanh chóng tiến tới phía đám đông trước mặt. Tên tóc vàng xem ra cũng khá nhanh nhảu khi vừa thấy tôi tới đã tả đột hữu xung để thoát ra và nhảy ùm lên yên. Chỉ có điều là hắn ta dùng lực khá mạnh nên khiến tôi chao tay lái, suýt nữa ngã lăn ra đường.
«May cho anh là tôi thuộc loại tay lái vững đấy! Nếu không thì cả hai chúng ta bổ nhào rồi!»
«Đừng nói nhiều nữa! Phóng xe đi! Nhưng đừng làm bị thương fan của tôi!»
«Ôi trời! Tốt bụng quá cơ!»
Tôi bặm môi rú ga, chiếc xe phóng ào ra đường lớn bỏ mặc đằng sau những tiếng la hét ầm ĩ cùng biết bao…đôi dép do mấy cô nàng quá khích «ném tặng».
Nhưng có vẻ lời nói của bác Năm tôi không sai khi mà giờ đây, cả tôi và tên tóc vàng đang cùng nhau hét toáng cả một góc đường, phó mặc số phận cho vận may định đoạt vì tôi đã mất khả năng kiểm soát tay lái.
- Này! Cô có biết đi xe không hả?
- Anh im miệng đi! Không biết thì sao mà đi được hả?
- Biết mà không điều chỉnh được tay ga sao?
- Anh đừng có nói nữa! Tôi…tôi không giữ được tay lái nữa đâu!
Người đi đường hầu như đều đã dừng lại để nhường đường cho chúng tôi vì không ai muốn kết thúc cuộc đời mình ngay lúc này cả. Và tôi cũng không muốn!
- Sao càng lúc càng nhanh và lạc tay lái vậy hả?
- Tôi không biết! Tôi không biết!
- Phanh lại đi chứ! Tay phanh ở bên phải kìa!
- Tôi phanh rồi, phanh nãy giờ rồi nhưng không được!
- Cái gì?
- Hình như phanh bị đứt rồi!
Và thế là chúng tôi vừa cãi vừa hét suốt chặng đường đi, cũng may là giờ đó ít người qua lại nên mức độ tệ hại không nặng nề lắm. Nhưng vấn đề cấp bách bây giờ là làm sao cho chiếc xe dừng lại. Tôi sắp nôn vì bị chóng mặt lắm rồi!
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chiếc xe tự mình đi vào con hẽm nhỏ ở cuối đường. Tôi dùng hết khả năng để nó không đâm sầm vào bất cứ một vật nào chắn trước mặt nhưng điều đó chắc cũng không bảo đảm một sự an toàn nào cả…
- Có tảng đá trước mặt kìa!
- Biết rồi! – tôi khổ sở nghiêng tay lái sang một bên.
- Xác chuột chết nữa kìa! – hắn ta lại hét dựng lên.
- Nó chết rồi mà! – tôi cũng bực mình hét lại.
Và cái gì tới cũng phải tới, chiếc xe lao thẳng vào đống rác bên góc đường và chính thức đình công!
Tôi không đủ sức để nhận biết điều gì đang diễn ra. Cho đến khi ngửi thấy mùi hôi thối của một hộp cơm thiu nằm ngay trên đầu mình thì tôi mới biết rằng: «À! Mình đã đáp đất ở sân bay rác!». Ngơ ngác nhìn sang, tôi phát hiện tên tóc vàng còn thê thảm hơn mình khi hắn «vinh dự» được nằm trọn trong thùng rác. Chiếc xe không nghe lời thì «sừng sững» cắm đầu vào tường của ngôi nhà bên cạnh. Thế là chúng tôi đã được an toàn. Mặc dù sự an toàn này phải đánh đổi bằng vô vàn những thứ không an toàn khác!
- Nè! Anh không sao chứ? – tôi tiến tới phía thùng rác, cúi người xuống hỏi.
Anh ta không trả lời mà chỉ cố vùng vẫy để thoát khỏi cái thùng chật chội và đầy những rác là rác.
- Có cần tôi giúp một tay không?
Tôi hỏi cho có thế thôi chứ chẳng đợi hắn trả lời thì tôi cũng cầm lấy chân hắn và dùng hết sức để kéo cái thân hình to tổ bố ấy ra ngoài. Cam đoan sau ngày hôm nay thì cả tôi và hắn sẽ chú ý hơn đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường và không đổ rác tại những nơi có chữ «Cấm đổ rác» để không tạo ra những bãi rác như thế này nữa…
- Này cô bé giả trai! – tên tóc vàng cất tiếng gọi tôi khi cả hai đã ngồi bệt xuống đất vì quá mệt.
- Tôi theo phong cách tomboy chứ không phải là giả trai!
- Uh! Sao cũng được! Tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi! – anh ta nói nghe rất thản nhiên.
- Ơ! Anh mà cũng biết nói cảm ơn nữa sao? – tôi hơi bất ngờ.
- Ủa? Vì sao phải
tiết kiệm lời cảm ơn nhỉ? – câu hỏi ngược của anh ta khiến tôi giật mình.
- Không! Tại tôi tưởng anh thuộc dạng người «chảnh»…- tôi ậm ự.
- Đó là...