nước, hôm nay sân bắn bên ngoài tương đối nắng. Đơi Lăng Phong ngồi xuống, Bảo Phương liền nói ngay:
- Địa chỉ kho hàng ở đâu?
- Một lát chúng ta đi ăn cơm, anh sẽ nói cho em nghe – Lăng Phong không trả lời câu hỏi của cô mà xoay qua chủ đề khác, tay cũng mổ chai nước suối ra uống một hơi.
- Được, vậy thì đi ăn bây giờ đi – Bảo Phương đứngh bật dậy giục.
- Em nóng lòng muốn biết đến vậy sao – Lăng Phong không tình nguyện hỏi.
- Tui đói bụng, như vậy được chưa – Bảo Phương lườm cậu nói.
Lăng Phong khẽ cười đóng nắp chai nước rồi đứng dậy, nắm lấy tay cô lôi đi. Bảo Phương muốn rút tay lại, nhưng chỉ càng khiến Lăng Phong nắm chặt thêm, cuối cùng cô ngoan ngoãn đi theo Lăng Phong, cảm giác tiếp xúc của hai bàn tay nhanh chóng chạy vào tim khiến tim đập mạnh.
Lăng Phong bảo tài xế tự đi, còm mình đích thân lái xe chở cô. Nhưng Bảo Phương nhanh chóng phát hiện phía sau xe họ có 2 chiếc xe bám theo dường như là xe vệ sị, tài xế cũng leo lên một trong hai chiếc đó.
- Chúng ta đi đâu.
- Lát nữa em sẽ biết – Lăng Phong cười cười làm ra vẻ bí mật.
Bảo Phương nhìn cậu chăm chú, cô muốn tìm một chút gì đó ở nét mặt Lăng Phong nhưng hoàn toàn không có gì. Đành ngồi yên cho cậu chở đi, dù gì mục đích của cô là tìm được địaa chỉ kho hàng, cho nên cô phải nhẫn nại.
Lăng Phong trở cô đến một nhà hàng tư khá sang trọng, cách bài trí vô cùng bắt mắt. Có người ra mở cửa đón họ vào, đưa họ vào tận bàn trong, có vị trí ngồi tốt nhất của nhà hàng.
Lăng Phong khoát tay với người phục vụ, đích thân mình kéo ghế mời Bảo Phương ngồi, tỏ ra một người đàn ông quý phái. Bảo Phương liếc mắt nhìn xung quanh, rõ ràng xung quanh không có ai, cô chau mày hỏi:
- Đừng nói là anh bao hết nhà hàng này nha.
Lăng Phong cười cười gật đầu. Cô lườm cậu mắng:
- Lãng phí.
- Làm người cũng nên lãng phí một chút, em thử một lần lãng phí xem, cảm giác cũng không tệ – Lăng Phòng trơ tráo thừa nhận.
Bảo Phương muốn mắng thêm nhưng sau đó thức ăn đã bê lên nên cô đành im lặng. Những món ăn trước mặt cô hầu như là món cay. Nhất thời có chút xúc động, cô nhớ lại lần hai người ăn ở quán lẩu trước đây.
- Anh không ăn được cay mà – Bảo Phương mím môi hỏi.
- Sau hôm đó về nhà, anh phát hiện một điều:” Đàn ông không biết ăn cay đều là đồ bỏ đi” – Lăng Phong làm bổ dạng nhún vai bất đắc dĩ khiến Bảo Phương phì cười.
- Thử xem – Lăng Phong vừa nói vừa gấp thức ăn bỏ vào chén cô.
Bảo Phương liền cầm đũa lên gấp bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành, nhưng ngay lập tức cô bỏ đũa xuống hỏi.
- Địa chỉ kho hàng là ở đâu?
Lăng Phong ngước nhìn cô chăm chú một lát rồi tiếp tục gấp thức ăn bỏ vào chén cô.
- Ăn nhiều đi, chẳng phải lúc nãy than đói bụng à.
- Anh mau nói đi – Bảo Phương nóng lòng thúc giục.
- Haiz! Xem ra nếu anh không nói thì em sẽ không ăn ngon rồi – Lăng Phong bỏ đũa xuống cảm thán một câu.
Nói xong cậu móc điện thoại ra bấm số rồi áp tai vào điện thoại nghe.
- Nói cho mình biết địa chỉ – Lăng Phong nghe Jay trả lời liền nói.
- Haha…nhanh vậy sao, mình còn tưởng hai người sẽ tâm sự suốt đêm chứ. Không ngờ lại sớm thế. Hay là do cậu không đủ năng lực vậy – Giong Jay phá ra cười nắc nẻ trêu ghẹo.
Điện thoại rất lớn nên Bảo Phương có thể nghe rõ hết, cô thoáng đỏ mặt cắm cúi gắp thức ăn bỏ vào miệng xem như mình chưa từng nghe thấy.
- Nếu cậu muốn mình cho Sophia biết số điện thoại của cậu cứ tiếp tục cười đi – Lăng Phong hừ nhẹ rồi đe dọa.
- OK, được rồi, đừng nóng – Jay nghe nhắc đến tên Shpia liền lập tức ngập miệng cuống quýt nói – Là…
- Ừhm…- Lăng Phong khẽ ừ rồi tắt máy, quay qua nhìn bảo Phương hỏi – Nghe rõ rồi chứ?
Bảo Phương gật đầu.
- Ăn nhanh đi, anh đưa em về.
Bảo Phương gật đầu.
Lăng phong đưa Bảo Phương đến trước cửa trụ sở. Bảo Phương ngập ngừng nhìn lăng Phong một cái khẽ nói:
- Cám ơn anh.
Nói xong cô mở cửa bước ra ngoài, nhưng Lăng Phong đã nắm tay cô lại nói:
- Lần này ra quân có lẽ rất nguy hiểm. Anh không thể tới đó được. Em nhất định phải bảo trọng.
Bảo phương gật đầu.Cô định xoay lưng đi thì Lăng Phong lần nữa giữ tay cô lại, lần này cậu không nói gì, chỉ khẽ nhìn cô không rời, ánh nhìn nồng cháy khiến Bảo Phương bối rối vô cùng. Cô lúng túng không biết nên đi hay ở lại, nhưng tim lúc này cứ đập mãi không ngừng.
Lăng Phong đưa tay vuốt lại mái tóc trên trán cô. Mặt Bảo Phương thoáng đỏ mặt. Lăng Phong chồm người về phía cô nhẹ ngàng hôn lên môi cô rồi khẽ nói:
- Cẩn trọng.
Nói xong cậu buông tay Bảo Phương ra. Cô đẩy mạnh cửa bước nhanh ra ngoài, nếu không sợ rằng mình khó thoát khỏi không khí đầy mê hoặc đó. Chảy được một đoạn cô xoay đầu nhìn lại Lăng Phong vẫn chưa cho xe chạy đi, thấy cô quay lại cậu mới bắt đầu cho xe lăng bánh.
Bảo Phương cũng nhanh chóng chảy vội vào bên trong báo cáo tình hình. Nhưng cô mới chạy đến cửa đã gặp ngay Trí Lâm. Vừa gặp cô Trí Lâm đã nắm tay cô ngăn lại hỏi, giọng có vẻ giận dữ:
- Cậu ta là ai vậy?
- Chuyện này để nói sau đi – Bảo Phương gạt tay Trí Lâm ra nói – Bây giờ em có chuyện gấp gặp chú, anh cũng chuẩn bị đi, đã biết vị trí của lô hàng.
- Thật sao – Trí Lâm vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi lại.
Bảo phương gật đầu rồi đi vào bên trong, Trí Lâm cũng vội vã đi theo cô.
- Thật sao – Ông Văn Lâm đứng bật dậy khỏi ghế với vẻ sửng sốt.
- Đúng vậy – Bảo Phương liền khẳng định.
- Làm sao cháu biết được. Liệu tin tức này có đáng tin không?- Ông văn Lâm nghi ngại hỏi lại.
Ông không thể tùy tiện điều động quân đi mà chẳng thu về được gì.
Nghe ông hỏi, Bảo Phương cũng hơi bối rối. Địa chỉ là co Lăng phong cung cấp cho cô. Nếu như cậu cố tình cung cấp địa chỉ giả cô thì sao, Bảo Phương nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó, cô tin tưởng lăng Phong không gạt mình. Cô nhìn ông Văn Lâm nói:
- Cháu không dám nói địa chỉ đó chính xác, nhưng cháu nghĩ nó rất đáng để chúng ta thử xem sao.
Ông Văn Lâm quay lưng vẻ nghĩ ngợi. Trí Lâm thấy vậy cũng nói thêm vào:
- Ba à, bất luận là chính xác hay không? Chúng ta cũng nên thử một lần đi. Dù sao chúng ta cũng bỏ ra rất nhiều trong vụ án này rồi, sao không thử thêm lần nữa.
Ông Văn Lâm vẫn im lặng. Bảo Phương và Trí Lâm cùng nhìn nhau hồi hộp chờ đợi quyết định của ông Văn Lâm. Cuối cùng ông ấy xoay lưng lại nói:
- Được, chúng ta đánh cược thêm lần này nữa vậy. Mau đi bảo mọi người chuẩn bị, nhanh chóng lập ra kế hoạch xâm nhập.
- Vâng, thưa thủ trưởng – cả Bảo Phương và Trí Lâm cùng đồng loạt làm động tác nghiêm nghị đáp.
Sau đó cả hai lập tức ra khỏi phòng bắt đầu tập họp mọi người trong phòng họp. Lập ra kế hoạch xâm nhập nhanh chóng. Bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt.
Xe của họ an toàn xâm nhập vào bên trong giữa đêm tối, tất cả vội vàng chia ra hai hướng.
- Bảo Phương, thủ trưởng lệnh cho em phải luôn đi theo bên cạnh anh.
- Tại sao chứ? – Bảo Phương kinh ngạc chất vấn.
- Ba sợ em xảy ra chuyện – Trí Lâm khẽ nói.
- yên tâm, em sẽ không sao – Bảo Phương cố trấn an Trí Lâm.
- Không được. Đây là lệnh – Trí Lâm cứng rắn nói – Một là em đi theo anh, hai là lập tức rút lui.
Bảo Phương cắn chặt môi, cúi cùnmg đành chấp nhận.
- Em đi theo anh.
Cuộc tập kích bắt đầu, mọi người di chuyển êm dịu vào trong một kho hàng bỏ trống của một xí nghiệp đã bỏ hoang từ lâu, được bọn chúng chọn lựa làm nơi cất giấu vũ khí. Chỗ này cực kì ít người qua lại, mọi người đã tản cư theo chiến dịch hiện đại hóa đô thị của đất nước. Chỉ còn vài người dân thưa thớt vẫn ở lại nơi này. Quả là một chỗ lý tưởng để cất giấu số vũ khí.
Tuy vậy, bọn chúng vẫn cho người canh gác rất chặt chẽ, mọi người phải lợi dụng đêm tối xuống xe đi bộ thâm nhập dần vào bên trong. Bọn chúng chỉ thắp những bóng đèn mờ ảo, và một cây đèn xoay, ánh đèn từ từ chuyển đến bên người, các cán bộ trinh sát lập tức nép người tránh ánh sáng dễ khiến họ bị bại lộ tung tích.
Họ từ phía sau lưng của những tên bảo vệ, nhanh chóng tập kích chúng, hạ gục chúng tại chỗ. Một cây súng của tên bảo vệ bị rơi xuống đất tạo ra tiếng động, khiến bọn chúng phát hiện ra sự có mặt của tổ trinh sát.
Tiếng súng bắt đầu nổ ra và sau đó là một loạt âm thanh vang dội giữa hai phe.
Các trinh sát được lệnh bắt sống bọn tội phạm, cố gắng tránh bị thiệt mạng. Cho nên cuộc rượt đuổi diễn ra gay gắt và ác liệt. Bảo Phương cùng Trí Lâm và một đồng chí cùng đuổi theo gã đàn ông cô đã tưởng là ông chủ của ngôi nhà kia và mấy tên đàn em. Bởi vì hắn ta xách trên tay một cái valy đen nhỏ, rất có thể đó là những tài liệu liên quan đến việc buôn bán bất hợ pháp. Bọn chúng liều mạng để trốn thoát nên nổ súng về phía họ toán loạn, đồng chí kia bị trúng đạn phải nép vào một góc, Bảo Phương và Trí Lâm tản ra hai bên, Trí Lâm gật đầu ra hiệu, Bảo Phương nhanh chóng hiểu ý. Cô yểm trợ phía sau cho Trí Lâm vượt lên trên.
“Chỉ cần em nhắm trúng những vị trí đó thật chính xác và giương súng thật nhanh” – Giọng Lăng Phong vang lên bên tai. Một tên từ một thùng hàng vừa ngẩng đầu lên chuẫn bị nhắm vào Trí Lâm bắn, Bảo Phương liền nhanh chóng giương súng bắn một phát ngay tay cầm súng của hắn ta trước khi hắn kịp nổ súng về phía Trí lâm.
Khi hắn ta rên lên đau đớn buông cây súng trên tay xuống, Bảo Phương cảm thấy rất sảng khoái, trong lòng không hề có chút bất an nào cả. Cô tiếp tục nổ súng về phía những tên tiếp theo, vừa bắn vừa né làn đạn về phía mình.
Trí Lâm vốn muốn bảo vệ sự an toàn cho Bảo Phương nên muốn cô ở
lại chỗ nấp, không ngờ rằng Bảo Phương lại có thể bắn súng tốt đến như thế. Cậu thoáng ngạc nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô trong cuộc đọ súng, bỗng nhận ra cô không còn là cô em gái bé nhỏ mà cậu cần chăm sóc nữa. Nhanh chóng định thần lại, cậu tiếp tục đuổi theo tên đầu đảng.
Bảo Phương cũng bắt đầu rời vị trí của mình sau khi bắn một phát vào bã vai của một tên chắn đường. Cô đuổi theo Trí Lâm và tên kia.
Trí Lâm bắn gục hai tên đàn em bên cạnh tên mập, cậu chĩa súng vào hắn ta ra lệnh:
- Giơ hai tay lên đầu.
Tên mập đành đứng yêm từ từ giơ hai tay lên trên cao, Trí Lâm bước đến càm lấy vali trên tay hắn đật xuống, đưa tay móc còng định tra vào tay hắn ta thì một tên đàn em, ở trên một thùng hàng xuất hiện định chĩa súng vào cậu. Trí Lâm nhanh mắt phát hiện kịp thời tránh được phát súng, đồng thời cũng bắn trả lại, khiến tên đàn em rơi xuống đất. Nhưng không ngờ đó lại là viên đạn cuối cùng của cậu.
Tên mập thừa lúc cậu không để ý đến, hắn liền móc dao trên thắt lưng ra, nhanh chóng đâm một phát vào bụng cậu. Đạn đã hết nên hắn ta không chút e dè kiên nể trước người bị thương khá sâu là cậu. Hắn đá Trí Lâm một đá ngã ngửa ra sau.
Tiếng bước chân của Bảo Phương chạy đến khiến lưỡi dao trên tay hắn chuẩn bị đâm xuống người Trí Lâm dừng lại. Hắn vội vàng nhặt khẩu súng của tên đàn em ở dưới đất lên rồi nắm áo kéo Trí Lâm đứng dậy.
Khi bảo Phương đến, hắn đã hoàn toàn khống chế được Trí Lâm uy hiếp Bảo Phương.
- Bỏ súng xuống – Hắn ra lệnh cho cô.
Bảo Phương cắn môi một cái rồi nhìn Trí Lâm gương mặt tái mét vì mất máu quyết định bỏ cây súng trên tay xuống đất. Cô nhìn hắn đe dọa.
- Ngươi chạy không thoát đâu, mau buông súng đầu hàng đi.
- Haha…còn phải xem lại đã. Nếu ta chạy không thoát thì thằng nhóc này cũng đừng mong còn sống – Hắn phá ra cười nói, rồi bỗng nhìn cô chằm chằm nói – Thật không ngờ cô lại là cảnh sát. Cô giả câm hay lắm, chúng tôi đã thử rất nhiều nhưng chẳng thể nào phát hiện ra một tiếng nói từ miệng cô.
- Điều ông không ngờ còn nhiều lắm…có muốn biết không? – Bảo Phương nhếch môi cười nhạt đáp, cố tình kéo dài thời gian đợi những đồng đội khác đến yểm trợ.
Ngay lúc đó, một tên đàn em chạy xe đến, gã mập hất đầu bảo hắn ta:
- Xử lí con nhỏ này đi.
Tên đàn em lập tức xuống xe, lên cò đạn bước đến gần Bảo Phương, đá vào khủy chân cô khiến cô quỳ xuống đất chuẩn bị bắn súng vào đầu cô. Nhưng trước khi tim cô chạm đất thì tay cô đã nhanh chóng chụp lấy cánh tay cầm súng của tên đàn em, giương nhanh về phía tên đã ca nổ một phát súng. Phát súng đó xoẹt ngang người Trí Lâm, xuyên ngang qua vàn tay đang cần súng núp phía sau của gã mập.
Súng trên tay hắn ta rôi xuống, Trí Lâm lập tức xoay người ra sau đánh ngã hắn.
Bảo Phương cũng lập tức dùng một đòn Judo vật ngã tên đàn em, bẻ ngược tay cầm súng của bắn và tước đoạt cây súng. Một đấm ngay mặt hắn khiến hắn ngất xỉu.
Bảo Phương vội chạy đến đỡ Trí Lâm đang sắp gục ngã. Nhưng Trí Lâm đã ngất lịm trong tay cô.
**********
- Chúng ta đã thu lại toàn bộ số vũ khí của chúng, nhưng vẫn chưa bắt được tên cầm đầu thực sự – Ông Văn Lâm đúc kết lại mọi thứ sau chuyến dịch. Lần này hạ sĩ Phương đã xuất sắc điều tra ra địa điểm cất giấu lô hàng của chúng, chúng ta mới có thể tóm chọn ổ.
Một tràng vỗ tay vang dội khen ngồi Bảo Phương, cô cười cười cúi đầu chứ không nói gì.
- Có thể nói cho mọi người biết làm sao đồng chí có thể điều tra ra địa điểm cất giấu của bọn chúng hay không?
Nghe hỏi, Bảo Phương chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt có chút thay đổi, cô không thể nói rõ là do Lăng Phong đã nói cho mình biết vị trí nên đành nói dối.
- Báo cáo, tôi biết vị trí là tôi đã lén lút bỏ máy định vị vào trong người hắn ta.
- Lúc nào? – Dì Dung lên tiếng hỏi, có chút ngạc nhiên vì dì biết rất khó để qua mặt bọn chúng.
- Lúc dì bị bọn chúng bắt giữ – Bảo Phương cố gắng hít thở sâu trả lời – Nhân lúc hắn không để ý lén đặt vào chiếc áo khoát của hắn bên cạnh chỗ ngồi của cháu.
- Ồ…cháu cũng nhanh tay thật. Giỏi lắm – Dì Dung gật gù khen ngợi.
Bảo Phương thấy xấu hổ trước lời khen ngợi đó. Cô cúi đầu ngồi xuống ghế.
- Được rồi, dù chúng ta không bắt được kẻ chủ mưu nhưng chiến dịch truy quét của chúng ta có thể xem là thành công rực rỡ. Hai ngày nữa, số vũ khí chúng ta thu được sẽ được vận chuyển về kho vũ khí của của quân sự. Các đồng chí đã vất vả nhiều rồi, bây giờ có thể về nhà nghĩ ngơi – Ông Văn Lâm dõng dạt tuyên bố.
Mọi người bắt đầu đứng dậy uể oải vươn người ra về, ai cũng muốn được đánh một giấc ngủ thật thoải mái.
- Bây giờ con về nhà à? – Dì Dung vỗ vai Bảo Phương thân tình nói.
- Dạ không, con vào bệnh viện thăm anh Trí Lâm một chút rồi mới về nhà – Bảo Phương lắc đầu đáp.
- Ừ, cô đi cùng con.
Cả hai người đến bệnh viện thăm Trí Lâm, sau khi cậu được đưa đi cấp cứu, nhanh chóng được tiến hành phẫu thuật và thoát khỏi nguy hiểm. Thím Hà đã túc trực ở bên cạnh cho tới khi Trí Lâm tỉnh dậy. Trong phòng bệnh, ngoài Trí Lâm và thím Hà ra còn có một người đàn ông trông rất phong độ cũng đang trò chuyện thân mật với Trí Lâm.
Vừa nhìn thấy người đàn ông đó, dì Dung reo lên vui mừng:
- Mình…
Người đàn ông quay lại nhìn dì Dung cười nhẹ nhàng đáp:
- Em đến rồi à.
Dì Dung gật đầu rồi quay sang Bảo phương giới thiệu:
- Đây là chú Danh, chồng của cô. Bác ấy cũng là một đồng đội trước đây của ba cháu.
Bảo Phương gật đầu chào chú Danh. Dì Dung quay sang chồng mình giới thiệu:
- Con bé chính là Bảo Phương. Con của anh Lâm Thiên.
- Chào con – Chú Danh nhìn Bảo Phương đầy xúc động thân tình nói cũng giống như dì Dung lúc đầu gặp cô, luôn có cảm xúc tràn ngập yêu thương cùng nỗi buồn mất mát.
- Được rồi, Trí Lâm sao rồi – Dì Dung lên tiếng phá tan không khí u buồn này.
- Nó không sao, cũng may cấp cứu kịp thời – Thím Hà nói với tâm trạng nhẹ nhỏm, mừng rỡ sau nỗi lo lắng không nguôi.
Mọi người quan sát Trí Lâm, quả thật sắc mặt cậu đã dần hồng hào trở lại.
Bảo Phương về đến nhà, cô thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Ngã mình xuống giường không buồn tắm rửa, Bảo Phương nhắm ghiền mắt lại, tận hưởng một giấc ngủ dài. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên khiến cô uể oải chẳng muốn bốc máy nhưng cuối cùng vẫn phải mở mắt với tay tìm điện thoại:
- Alo!
- Mệt lắm à – Giọng bên kia dịu dàng đầy sự quan tâm hỏi.
- Ừhm…
- Anh đang ở trước cửa nhà, em ra đây đi – Lăng Phong bên kia nhẹ nhàng thúc giục.
- Em muốn ngủ? – Bảo Phương mệt mỏi từ chối.
- Anh muốn gặp em.
Bảo Phương nghe câu nói này bất giác thấy sự mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Tuy vậy cô vẫn từ chối.
- Đã quá khuya rồi.
- Anh có chút chuyện muốn thông báo cho em – Giọng lăng Phong bên kia đầu dây cố ý nói bí ẩn.
Quả nhiên mấy lời này tác động rõ rệt với Bảo Phương, cô nhanh chóng ngồi bật dậy nói:
- Anh chờ em một chút.
- Anh chờ em – Lăng Phong bên kia đầu dây khẽ cười khiến Bảo Phương bất giác đỏ mặt, cô cảm thấy mình như đang bị Lăng Phong dụ vào bẫy, nhưng không có cách nào quay đầu.
Cô đứng dậy vào nhà vệ sinh vóc nước cho tỉnh táo lại, nhìn mình trong gương cô bất giác nhớ lại nụ hôn đầy tính chiếm hữu của Lăng Phong ở sân tập bắn. Trong lòng thấy bối rối, cô biết thế nào cậu cũng giở trò lần nữa, nhưng cô lại không muốn bỏ qua cơ hội phá án.
Bảo Phương bước ra khỏi nhà thì thấy một chiếc xe màu đen bên trong tối mịt nằm gọn bên đường lặng lẽ. Cô hít sâu bước đến bên đó, đèn trong xe sáng rực lên, cánh cửa phía sau mở ra, dáng vẻ cao to rắn chắc của Lăng Phong từ từ xuất hiện. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh trông rất lịch lãm, phong thái khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Lăng Phong nhìn Bảo Phương âu yếm cười nhẹ, mở cửa cho cô bước vào bên trong sau đó ngồi theo vào.
Đóng sầm cửa xe lại, xe bắt đầu di chuyển đi.
Ông Văn Lâm đi xe gắn máy trở về ở phía ngược lại, ngay giao lộ, ánh đèn đường sáng rực. Ông nhìn thấy Bảo Phương ngồi trong xe, người con trai bên cạnh cô thuần thái nghiêm nghị, dường như ông đã gặp ở đâu rồi.
Xe lăng bánh qua khỏi giao lộ, Lăng Phong kéo Bảo Phương đang mệt mỏi dựa vào thành ghế, sắc mặt nhợt nhạt, để cô dựa vào lòng mình, khẽ vồ về nói:
- Ngủ đi.
Bảo Phương nghe lời nhắm mắt lại, cảm nhận bờ vai ấm áp và vững chắc thấy yên lòng vô cùng. Cô chìm vào trong giấc ngủ.
Trong mơ hồ cô cảm nhận một cánh tay rắng chắc đang bế cô đặt lên một chiếc giường êm ái, Bảo Phương khẽ mở mắt, nhìn thấy ánh mắt âu yếm và cái vuốt ve nhẹ nhàng của cậu trên gương mặt mình.
- Tiếp tục ngủ đi – Lăng Phong nhẹ giọng nói, lời nói có sức mê hoặc hay là vì Bảo Phương đã quá mệt mỏi, hay có có cảm giác an tâm mà cô...