thường giờ này Bảo Phương đã ở nhà rồi. Trong lòng bỗng phát sinh cảm giác bất an vô cùng.
Sáng hôm sau, Thục Quyên vội vã chạy đến nơi công tác của Bảo Phương tìm, nhưng chỉ nhận được thông tin rằng cô đã thôi việc. Hốt hoảng, Bảo Phương chạy ngay đến nhà ông Văn Lâm tìm kiếm. Cô gặp thím Hà ra mở cửa.
- Thím Hà, Bảo Phương hiện giờ thế nào? Cháu nghe nói cô ấy đã nghỉ việc – Vừa nhìn thấy thím Hà, Thục Quyên hỏi ngay lập tức.
- Thục Quyên! – Thím Hà khá bất ngờ khi nhìn thấy Thục Quyên nên reo lên mừng rỡ – Cháu về khi nào nào?
- Cháu mới về hôm qua – Thục Quyên trả lời – Bảo Phương đâu ạ?
Sắc mặt thím Hà bỗng sầm lại, đôi mắt nhuốm đầy u buồn.
Vào trong nhà, Thục Quyên nghe thím Hà kể
lại tình hình của Bảo Phương. Thím Hà thở dài nói:
- Vốn dĩ thím đang định năn nỉ chú Lâm của tụi con tìm cách giúp đỡ con bé. Không ngờ sáng hôm sau, con bé lại bỏ đi đâu mất rồi.
- Bỏ đi – Thục Quyên kinh ngạc kêu lên.
- Đúng vậy – Thím Hà giọng buồn rầu đáp – Đã hơn 1 tháng rồi, không có chút tin tức nào của Bảo Phương cả.
Thục Quyên nhìn dáng người gầy ruộc, vầng trán nhiều nếp nhăn và đôi mắt trũng sâu thì biết rằng thìm Hà đã lo lắng cho Bảo Phương suốt một tháng qua. Thục Quyên bèn đưa tay vô vai an ủi thím Hà:
- Thím đừng lo, chắc Bảo Phương đi đâu đó cho khuây khỏa thôi. Khi suy bình tâm lại cô ấy sẽ trở về.
- Chú Lâm cũng bảo như vậy, nhưng mà con bé ở bên ngoài không biết sống thế nào, rồi ăn uống ra sao – Giọng thím Hà vỡ ra, nước mắt bắt đầu rơi.
- Bảo Phương rất kiên cường, cô ấy nhất định sẽ không sao – Thục Quyên cố gắng an ủi thím Hà.
Trở về nhà, Thục Quyên suy nghĩ đắn đo, không biết có nên báo cho Bảo Nam biết hay không nữa. Cô lưỡng lự nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Vốn đã dứt khoát muốn quên cậu mới trở về Việt Nam, nhưng nỗi nhớ, nỗi khao khát được cậu ôm vào lòng khiến Thục Quyên nhấn nút gọi điện.
Nhưng sau đó cô nhanh chóng tắt máy, cô sợ…cô đang lừa dối lòng mình, không phải vì cô muốn thông báo tin tức của Bảo Phương cho Bảo Nam biết mà là cô muốn nghe giọng nói của cậu.
Nhưng nghe được rồi thì sao? Chỉ càng khiến cô tham lam muốn nhìn thấy anh hơn mà thôi.
Cuối cùng Thục Quyên quyết định nhắn một tin nhắn:”Bảo Phương mất tích rồi”
Đã mấy ngày rồi mà vẫn không thể tìm hiểu được chút tin tức gì cả. Nhã Phương sốt ruột vô cùng. Cô muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này để có thể về đội. Có lẽ tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn, cô không muốn mình cứ phải ần mình hết mấy năm như dì Dung.
Dù dì Dung có căn dặn cố chờ đợi thời cơ thích hợp nhưng dạo này kẻ ra người vào càng ngày càng nhiều, ồn ào, rồi bọn chúng lại kéo vào phòng đóng cửa kín mít bàn bạc. Nhã Phương sợ rằng khi bọn chúng trao đổi xong sẽ nhanh chóng dời lô hàng đi nơi khác. Vậy thì mọi manh mối sẽ bị cắtt đứt.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô cắn răng quyết định, chờ đêm tối sẽ hành động, ít nhất cũng có thể đặt máy nghe trộm bọn chúng nói gì.
Một cơn mưa đêm trút bỏ hết mọi vật trên trời xuống đất, khiến cho mặt đất lầy lội, cành lá rơi rụng đầy sân, cả cái hành lang dưới mái hiên gỗ cũng bị tạt ướt nhẹp.
Mới sang sớm, những người làm đã được triệu tập đến dọn dẹp thật sớm. Nhã Phương cũng nhanh chóng có mặt trong hàng ngũ dọn dẹp. Ai lo phần việc của người nấy, không ai để ý đến ai.
Có một cô đã hơn 40 tuổi thường được gọi là cô Tư được giao nhiệm vụ dọn dẹp bên trong căn phòng họp đó. Nhã Phương nhanh chóng rắc lên hành lang trước cửa phòng một ít xà phòng. Cố tình dọn dẹp gần đó chờ đợi.
Lát sau, cô Tư khệ nệ khuân một cái thùng nước đi tới, bước đến gần hành lang ẩm ướt có chứa bột xà phòng, cô Tư bị trơn trợt mà ngã xuống. Nhã Phương chạy vội lại đỡ. Dường như cú ngã quá mạnh khiến phần lưng đập mạnh xuống sàn, làm cột sống bị đau. Cô Tư nhăn mặt, cố gắng ngồi dậy.
Nhã Phương đang muốn chớp lấy thời cơ này nhưng cô đang làm một người câm, cô Tư lại không thể hiểu cô nói gì. Đang bối rối chưa biết nên diễn tả bằng tay thế nào thì sau lưng đã vang lên tiếng nói của dì Dung.
- Hay để con bé dọn dẹp giúp chị đi, lớn tuổi rồi, đừng có cố gắng quá sức, nằm nghỉ chút đi. Nếu không ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, chị còn nuôi cháu nhỏ, chị có bề gì thì ai nuôi nó đây.
Lời dì Dung nói trúng ngay tâm sự của cô Tư, cô lưỡng lự một lúc rồi mới gật đầu. Quay sang Nhã Phương khẽ nói:
- Nhờ cháu giúp cô dọn dẹp ở đây. Nếu không lát nữa ông chủ về thì sẽ la mắng cô mất.
Nhã Phương vui vẻ mĩm cười gật đầu.
Dì Dung bèn dìu cô Tư đi, nhưng trước khi đi không quên đưa mắt ra hiệu cho Nhã Phương hàm ý nhắc nhở cô không được liều lĩnh. Nhã Phương chớp mắt ra hiệu hiểu rõ.
Cho hai người kia đi rồi, Nhà Phương quan sát xung quanh hai bên, xác định không có người, cô mới hít thật sâu mở cửa bước vào. Tay sờ lên con thiết bị nghe trộm nhỏ xíu trong túi mình, ánh mắt thoáng lên tia hy vọng.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, quan sát xung quanh, Nhã Phương không khỏi thất vọng vô cùng. Đó là căn phòng hoàn toàn trống. Tường gỗ trơn láng không một vết tì, sàn nhà cũng không có một dấu vết. Trong phòng chỉ đặt đúng một chiếc bàn thủy tinh trong suốt. Có thể nói, một con ruồi lọt vào cũng dễ dàng bị nhận ra. Hoàn toàn không có một chỗ để cô gắn thiết bị nghe trộm. Thật không thể hiểu, chủ nhân ngôi nhà này lại là một tên bí ẩn và cảnh giác cao độ đến như thế.
Nỗi thất vọng tràn đến. Nhã Phương cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cô thở dài bát tay vào dọn dẹp bên trong phòng rồi nhanh chóng quét dọn bên ngoài. Đành nhẫn nhịn chờ cơ hội khác.
Nhã Phương không biết có người đứng từ xa nhìn theo dáng vẻ quét dọn của cô với ánh mắt ấm áp.
- Này, đừng nhìn nữa. Nhìn nữa người ta sẽ bốc cháy đó – Một giọng khàn khàn cười khùng khục trêu chọc.
- Đi thôi – Người thanh niên mặc đồ vest luyến tiếc nhìn cô them một chút rồi quay lưng bỏ đi.
***
Đó là một sự quyết tâm vô cùng lớn mà trước giờ Thục Quyên chưa bao giờ dám làm. Cô bước vào trong hộp đêm lần nữa. Cô lại lần nữa bước thẳng đến bên Bảo Nam nhìn anh đặt điều kiện:
- Một là đi với em, hai là em lặp tức gọi điện thoại về bên đó.
Bảo Nam sắc mặt sầm xuống, anh nhìn Thục Quyên với ánh mắt sâu thẳm. Ánh mắt cô không chút e sợ, cũng không hề chớp mắt, nhìn cậu một cách dứt khoát. Đẩy nhẹ cô gái trong long mình ra, Bảo Nam lạnh lung đứng lên, ánh mắt quét qua người Thục Quyên một cách đáng sợ.
Sau đó anh kéo tay Thục Quyên ra khỏi hộp đêm. Quẳng cô lên một chiếc xe màu xám, cậu ngồi vào xe, lạnh lung đóng sập cửa lại rồi phóng xe chạy đi. Cậu chạy về địa chỉ mà Thục Quyên đọc lần trước, không hề quay đầu lại nhìn Thục Quyên lấy một lần.
Thục Quyên bị Bảo Nam ném vào trong xe, mất thăng bằng một lúc cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn. Cô lén lút nhìn Bảo Nam, thấy cậu chú tâm lái xe, hai chân mày chau lại đầy khó chịu thì lo lắng, cô biết mình đã chọc giận anh, nên ngồi im lặng, mặc anh đưa đi. Dù sao anh cũng không ném cô lên taxi nữa.
Chỉ là Thục Quyên không ngờ, Bảo Nam lại đưa cô về nhà. Cô thở dài biết rằng, mình chẳng thể làm gì được, đành mở cửa bước ra định lên nhà. Không ngờ Bảo Nam cũng cũng mở cửa bước xuống theo cô, cậu nắm tay cô kéo đi vào trong thang máy.
- Lầu mấy ? – Âm thanh khô khốc của Bảo Nam vang lên.
- Lầu 7 – Thục Quyên lí nhí trả lời.
Bảo Nam đưa tay nhấn nút rồi dựa người vào tường chờ đợi.
- Tong…tiếng thang máy vang lên, cánh cửa bỗng mở ra, Bảo Nam nắm tay Thục Quyên kéo ra khỏi thang máy. Thục Quyên bị Bảo Nam kéo đi hết lần này đến lần khác, tay cô bị cậu kéo đến đỏ bầm, nhưng chẳng dám hé môi rên lấy một lần, mặc dù đôi mắt vì sự đau đớn mà mọng nước.
- Căn nào? – Giọng Bảo Nam lại vang lên.
Thục Quyên liền chỉ tay vào căn bên phải. Bảo Nam liền hất đầu nói:
- Mở cửa.
Thục Quyên vội vàng mở túi xách lấy chìa khoá ra mở cửa. Tay cô hơi bị ê ẩm vì đau nên mở cửa có chút khó khăn. Bảo nam thấy vậy liền nắm lấy tay cô giữ lại. Cái chạm tay nhẹ nhàng lại khiến Thục Quyên run lên một cái. Bản Nam rút chùm chìa khoá trong tay cô lại rồi mở cửa, đẩy mạnh cô vào nhà, đóng sầm cửa lại.
Sau đó cậu kéo Thục Quyên vào long mình, cúi đầu hôn lấy môi cô một cách điên cuồng.
Thục Quyên bị cậu hôn một cách bất ngờ thì đờ cả người ra, hai mắt mở to đến cực độ nhìn Bảo Nam trân trối. Cậu cảm nhận được ánh nhìn của Thục Quyên, nhếch môi cười khinh bạc một cái, càng kéo sát cô vào người mình rồi đưa nụ hôn rời xuống cổ cô, lên mang tai cô khiến Thục Quyên run rẩy, cô thể đang căng cứng bỗng nhiên mềm nhũn.
Đây là nụ hôn đầu của cô. Không ngờ lại vào tình huống này. Không ngờ lại là một nụ hôn cuồng bạo như thế, không chút dịu dàng không như một khúc nhạc dịu êm, cũng không có sự rung động.
Cho tới khi bàn tay của Bảo Nam bắt đầu luồn vào trong áo cô, Thục Quyên mới bắt đầu giật mình tỉnh táo lại, cô đẩy Bảo Nam ra, giơ tay tát vào mặt cậu. Nhưng dường như đã đón trước, Bảo Nam chụp lấy tay Thục Quyên, cậu cười lạnh bảo:
- Anh ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Nếu em còn xuất hiện trước mặt anh them lần nữa, không chỉ có bấy nhiêu đâu. Lần sau anh sẽ lột sạch đồ em rồi thẳng tay ném em lên giường.
Nói xong câu thô bạo xô Thục Quyên ra khỏi cánh cửa rồi mở cửa bỏ đi. Để lại Thục Quyên với một sự tổn thương và sợ hãi. Cậu thay đổi quá nhiều so với tưởng tượng của cô.
Giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ hồi ức, Thục Quyên phát giác nước mắt mình lăn dài trên gối.
Đợi tới đêm tối, Nhã Phương thức dậy, âm thầm lẩn ra bên ngoài, cô đi đến cái kho mà bọn chúng đang canh giữ. Cô phát hiện có hai tên canh giữ cửa kho. Vội vàng nép vào bên trong, cô cắn môi suy nghĩ.
Vì là một người câm nên dù có tiếp xúc với những người giúp việc ở đây thì Nhã Phương cũng không thể hỏi họ từng đường đi nước bước ở đây. Cô chỉ có thể âm thầm điều tra và vẽ lại từng vị trí theo trí nhớ của mình.
Cộng với bản vẽ quan sát được của dì Dung, Nhã Phương nhanh chóng phát hiện có một cái lỗ thông khí sát mặt đất khá nhỏ, nhưng với thân hình của cô, cô tin mình có thể chui vào. Nhưng vấn đề là làm sao có thể thu hút những tên canh gác cổng để chúng bớt cảnh giác mà không chú ý đến việc đột nhập của cô.
- Này – Một cánh tay khều vai cô.
Nhã Phương giật mìnhq uay lại thì thấy dì Dung đang ra hiệu im lặng. Dì ra dấu hiệu ý hỏi cô đã chuẩn bị xong chưa, Nhã Phương gật đầu. Dì Dung lại đưa dấu hiệu bảo cô chờ đợi.
Dì lập tức di chuyển sang nơi khác, Nhã Phương quay đầu nhìn chăm chăm về phía bọn canh gác cửa kia. Chờ đợi bọn chúng lơ là thì chạy nhanh đến bến kia tường, nơi có lỗ thông khi bên dưới.
Dì Dung đã chuẩn bị một một cái máy tại khói, dì đã giấu kỹ nó trong lúc đi làm việc, chỉ cần điều khiển một cái, chiếc máy lập tức tạo ra khói giống như một vụ hỏa hoạn ở gần kho chứa hàng. Chắc chắn bọn chúng sẽ sợ hãi mà lo tìm cách dập lửa để tránh lây lan đến kho hàng, bởi kho hàng toàn chứa súng ống đạn dược, có thể nổ bất cứ lúc nào.
Chỉ 2 phút sau khi dì Dung đi, một là khói bắt đầu bốc ra, nhanh chóng dày đặc như một đám cháy lớn. Một giọng hơi khàn vang lên nho nhỏ:
- Cháy rồi.
Hai tên canh gác lập tức chú ý trước tiếng kêu đó, nhưng chúng vẫn không nhúc nhích mà chỉ lấy bộ đàm nói gì đó vài câu. Nhã Phương nhìn thấy dáng đứng im bất động của chúng mà sốt ruột, không ngờ chúng lại không lo đám cháy mà gọi người đến dập lửa. Nếu chúng không đi khỏi đó, làm sao cô có thể đến gần. Lo lắng hồi hộp khiến trán cô thấm đẫm mồ hôi, căng thẳng đến độ tim cô đập không ngừng.
Nhã Phương bấm ngón tay thầm cầu mong hai tên này đi dập lửa. Nhưng thấy chúng không nhúc nhích, cô tức giận rủa thầm.
Người trong nhà bắt đầu thức dậy, Nhã Phương sợ hãi nép vào một lùm cây vì sợ bị phát hiện. Cô cảm thấy kế hoạch lần này cầm chắc thất bại, bọn chúng chắc chắn sẽ cảnh giác và nghi ngờ nên định rút lui. Nhưng cô lại thấy một bóng cao lớn đi đến nói gì đó với hai tên gác cửa, giống như là bảo chúng cùng đi tìm cách dập lửa. Hai tên này bèn vâng lệnh bỏ đi, và cái bóng đó cũng nhanh chóng biến mất.
Nhã Phương biết mọi chuyện đã trở nên ồn ào, nếu không nhanh chóng rút lui hòa vào trong dòng người, cô dễ dàng bị phát hiện. Nhưng đây là cơ hội duy nhất khó khăn mới có được, cô không muốn bỏ lỡ. Nhắm mắt lại, Nhã Phương quyết định liều lĩnh một phen. Cô lao người chạy nhanh về phía bức tường bên kia.
Nhưng không ngờ, trong lúc vội vã, cái đinh tu vuýt của cô đã rơi mất, cô không thể nào quay lại tìm kiếm. Nhã Phương giật mạnh sợi dây truyền mẹ tặng vẫn luôn treo trên cổ cô. Dùng đầu vuông nhỏ của cái mặt dây truyền vặn bốn con ốc ở bốn góc ra. Thời gian chỉ trong tích tắc, nhưng Nhã Phương cảm thấy nó dài vô tận, mồ hôi rơi trên mặt cô ướt nhẹp. Đưa tay lau mồ hôi, Nhã Phương cố vặn con ốc cuối cùng.
- Cạch… – Cái tấm chắn sắt ở lỗ thông khi vì không còn điểm giữa bị rơi ra, Nhã Phương mừng rỡ, vội chui đầu vào. Thật may mắn, giống như cô định liệu, cô dễ dàng chui tọt vào bên trong rồi khép hờ tấm chắn lại.
Vào được bên trong nhà kho, một màng tối thui không có lấy một khe hở. Nhã Phương cố gắng mò mẫm xung quanh. Phát hiện những thùng gỗ được xếp ngay ngắn. Cô bèn rút ra người một con dao nhỏ nãy nắp thùng lên. Con dao cứng vô cùng, cộng thêm cô dùng hết sức, quả nhiên nạy được nắp thùng lên. Quyết định dùng điện thoại chụp lại những thứ trong thùng gỗ xem như bằng chứng.
Dưới ánh sáng mờ của điện thoại, Nhã Phương nhanh chóng xác định nhận định của mình và dì Dung là chính xác. Bên trong đúng là chứa súng ống và lựu đạn. Cô vội chụp lại vài tấm ảnh làm bằng chứng. Đang đóng điện thoại lại định chui ra ngoài thì Nhã Phương phát hiện bên ngoài có người đang đứng. Nếu cô chui ra lập tức bị phát hiện ngay.
Tim cô thót lại, hơi thở đứt đoạn, mồ hôi chảy không ngừng.
Ngay lúc đó, phía bên ngoải cửa có tiếng động khua khoắn như có người đang mở cửa bước vào. Nhã Phương giật mình sợ hãi, nếu cô bị phát hiện thì dì dung thể nào cũng bị bại lộ, cả hai chắc chắn sẽ bị thủ tiêu ngay lặp tức. Quan sát nhanh xung quanh xem có nơi nào có thể trốn được. Nhưng ngoài trừ những thùng gỗ chứa súng thì chẳng có chỗ nào có thể trốn. Chỉ còn mỗi cái lỗ thông khi ở bên trên. Hít thật sâu, Nhã Phương cố gắng trèo lên bên trên mấy cái thùng đựng súng để chạm tay vào lỗ thông gió mà không gây tiếng động, đưa tay đẩy mạnh tấm chắn lên trên. Đồng thời cũng là lúc ổ khóa được mở ra. Cả người Nhã Phương run lên khi nghĩ đến việc cánh cửa sẽ mở ra.
Có một giọng trầm trầm vang lên giống như đang nói với người mở cửa khiến hắn vẫn chưa vào bên trong tạo thời gian thậun lợi cho Nhã Phương trèo lên. Nhã Phương không còn đủ khả năng nghe chúng nói gì, cô cắn chặt răng, cố gắng bám lấy rồi trèo lên bên trên. Khi cô vừa đóng nắp lại cũng là lúc cánh cửa mở, Nhã Phương đang di chuển đến chấn sắt phía trước thì dừng lại vì sợ tạo ra tiếng động, đành đứng im quan sát phía dưới. Vẫn là hai tên bảo vệ lúc nãy bước vào, bên ngoài đã êm ấm cả. Dường như vụ hỏa hoạn đã chìm xuống.
Hai tên này, vừa bước vào đã lập tức mở đèn quan sát xung quanh. Một tên đứng dưới ngay chỗ quan sát của Nhã Phương, nếu hắn ta ngẩng đầu nhìn lên thì chắc sẽ phát hiện ra Nhã Phương đang ở trên đó. Nhã Phương hồi hộp đến nghẹt thở, cô không thể di chuyển, nên không thể giấu mình đi. Một giọt mồ hôi trên mặt cô rơi xuống bên dưới. Nhã Phương cắn chặt răng run rẩy. Giọt mồ hôi đọng trên vai của của một tên.
Hắn ta nhíu mày nhìn rồi định ngẩng đầu lên thì tên kia nói:
- Không có gì. Đi ra thôi.
Tên này nghe vậy mới bước theo ra ngoài. Nhã Phương thấy chúng tắt đèn đóng cửa lại thì mới thở phào nhẹ nhỏm, đứa tay vuốt mồ hôi trên mặt mình.
Sau đó cô lần trở xuống bên dưới, nhanh chóng quan sát xung quanh bên ngoài, xác định không có ai, cô mới chui ra ngoài. Nhưng cô không thể cứ thế mà băng qua trở về phòng mình vì hai tên canh gác kia đang đứng chắn ở đó.
Nhã Phương quyết định không men theo đường cũ nữa mà đi luôn qua khu vực nhà trên này, rồi tìm cách trở về khu bên cô sau. Đang lần mò, Nhã Phương thấy ánh đèn đi tới vội vã núp vào chỗ gần nhất.
Bọn chúng đã phát hiện ra vụ hỏa hoạn là giả cho nên đang điểm danh người. Sau đó lục soát khắp nơi. Và đang tiến rất gần đến nơi cô ẩn nấp.
Nhã Phương không ngờ bọn chúng lại tiến hành nhanh chóng đến như thế, thời gian ra vào bên trong chỉ độ khoảng 10 phút, vậy mà chúng đã xác định được người rồi.
Ánh đèn càng lúc càng tiến đến gần cô, cô vội đẩy thử cửa những căn phòng ở đó, nhưng chúng được khép chặt. Sau lưng không có đường lui, chỉ có một hành lang duy nhất để tháot thân mà thôi. Nhưng đó cũng là hành lang mà bọn người đó đang đi, nếu cô bỏ chạy chỉ nhận lấy cái chết mà thôi vì cô thấy rõ trên tay chúng lăm le khẩu súng ngắn.
“Ba tên” – Nhã Phương đếm thầm.
Chỉ cần bọn chúng đến gần, cô sẽ ra tay khống chế chúng.
Chỉ còn mấy bước nữa thôi là chúng đã đến gần chỗ cô đứng. Nhã Phương hít sâu, tay siết chặt chờ đợi chúng đến, cô sẽ ra tay ngay lặp tức.
- Cạch…
Tiếng mở cửa căn phòng gần ngay chỗ cô đứng làm Nhã Phương kinh hãi quay đầu lại, cô vẫn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy một cái bóng to lớn phủ trùng lên người mình. Ép cô dựa sát tường hơn nữa, nhanh chóng cảm thấy hơi thở nóng ấm phả lên mặt mình. Một giây sau, môi cô đã bị người ta cướp lấy.
Còn chưa kịp trấn tĩnh, Nhã Phương đã nghe thấy tiếng bước chân của ba tên kia, chúng đi đến bên hai người họ rồi dừng lại, chĩa súng vào hai người ra giơ cao ánh đèn trong tay chúng.
- Là cậu – Một tên khẽ reo lên khi nhìn thấy cái bóng cao lớn kia đang hôn Nhã Phương.
Cậu ta từ từ bỏ Nhã Phương ra, cô lúc này mới lấy lại được hơi thở vốn đứt đoạn của mình lại bị nụ hôn kia làm cho không còn thở được nữa, cả người như không còn chút sức, người dựa vào tường đưa mắt nhìn kẻ đã hôn mình.
Cô sững sờ khi nhìn thấy gương mặt đó, tim như bị kích động mạnh hơn mà đập dồn dập, ánh mắt người đó nhìn cô trầm ấm, nụ cười dịu dàng tràn ngập yêu thương. Cô sững người nhìn người đó không chớp mắt.
Cậu nhìn cô...