* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full

cái. Sau đó xoay nhẹ người cô theo cơ thể chuyển động của mình hướng về cây súng trên mặt bàn.
Khi Lăng Phong áp sát người Bảo Phương hơi ấm cơ thể cậu tỏa ra phía sau lưng cô, giọng nói cậu phủ trên đỉnh đầu cô. Cơ thể hai người chạm nhau khiến Bảo Phương có chút ngượng ngùng. Giống như Lăng Phong đã nói, dạy bắn có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, nhưng bảo Phương không cảm thấy sự trêu đùa trong hành động của Lăng Phong mà là sự nghiêm túc giảng dạy. Thật sự nghiêm túc. Trong vòng tay của Lăng Phong, bảo Phương cảm nhận được bờ ngực rộng rãi khỏe mạnh của cậu, mang lại cho người khác cảm giác an toàn. Nhớ lại bàn tay siết chặt lấy tay mình trấn an:”Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em”, cái cảm giác lúc nhỏ lại ùa về.
Bảo Phương nghiêng đầu ngước nhìn Lăng Phong, cố nhìn xem Lăng Phong và cậu bé năm xưa có phải là một hay không? Dẫu biết Lăng Phong rất đẹp trai, nhưng nhìn gần cậu như vậy là lần đầu tiên của Bảo Phương. Vầng trán cậu nhô cao đỉnh đạt, ánh mắt nghiêm nghị rất có sự uy hiếp, chóp mũi cao, vành môi không dày không mỏng khi nhếch lên thì cuốn hút vô cùng.
- Em cứ nhìn anh như vậy anh sẽ không kìm được mà hôn em cho xem – Giọng trêu đùa của Lăng Phong bỗng vang lên khiến Bảo Phương thoát khỏi cái nhìn ngây người kia. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, vội quay đầu đi, rút tay ra khỏi tay Lăng Phong sau đó hất người cậu ra khỏi người mình nói:
- Tôi tự làm.
Lăng Phong nhìn ve lúng túng đưa tay tập nhìn tìm mắt khỏe của Bảo Phương thì che miệng cười khúc khích.
- Đùng… – Phát súng đầu tiên trong đời Bảo Phương vang lên như mang hết tinh thần của cô dồn vào đó.
- Bốp…bốp…bốp…Không tồi chút nào – Lăng Phong sau khi hướng dẫn tư thế và cách bắn súng bắn súng rồi đứng dựa lưng vào tường nhìn Bảo Phương mặt lạnh như tiền vươn tay bắn phát súng đầu tiên.
- Anh tập trong bao lâu – Bảo Phương quay lại nhìn Lăng Phong hỏi.
- Bao lâu cái gì? – Lăng Phong hiểu Bảo Phương muốn hỏi mình cái gì nhưng cậu vẫn vờ hỏi lại.
- Bắn ngay hồng tâm lấy điểm tuyệt đối – Bảo Phương lặp tức đưa ra câu hỏi rõ ràng hơn.
Lăng Phong đứng thẳng dậy thoát khỏi vách tường tiến thẳng đến chỗ Bảo Phương lấy cây súng trên tay cô chĩa súng về phía tâm bắn,
- Đùng…
Phát súng ngay tâm bắn, điểm tuyệt đối. Nhưng vấn đề là ánh mắt cậu không tập trung về phía tâm bắn mà nhìn chằm chằm vào Bảo Phương. Sắc mặt Bảo Phương đanh lại hít thật mạnh, toàn thân run nhẹ một cái.
Vẫn thường nhìn thấy tivi chiếu cảnh người ta bịt mắt bắn về phía tâm bắn nhưng Lăng Phong thậm chí còn chưa hề ngắm qua.
- Ngay lần đầu sao? – Bảo Phương không tin vào suy nghĩ của mình và cảm giác Lăng Phong tạo ra, ngay cả anh Bảo nam của cô cũng phải tập luyện nhiều mới có thể thành công.
- Đúng vậy – Lăng Phong cười đáp – Cái chính là sự bình tĩnh và cảm nhận của bản thân.
“ Cái chính là sự bình tĩnh và cảm nhận của bản thân con, con sẽ thi tốt nếu con tin vào chính mình” – Bảo Phương nhớ lại lời của ba mình nói với Bảo Nam trước cuộc thi cuối cùng trong đời của cậu.
Vẻ mặt đau đớn và nhung nhớ hiện lên nét mặt của Bảo Phương, cô đưa tay sờ lên chiếc vòng lục của mình. Nó là thứ ánh sáng giúp cô xua đi đêm tối sợ hãi nhưng đồng thời cũng là thứ nhắc nhở cô không quên những kỷ niệm xưa, cái chết đau thương của ba mình.
Lăng Phong tinh ý nhìn thái độ của Bảo Phương thì biết cô suy nghĩ gì liền nói:
- Hôm nay tập đến đây thôi.
Bảo phương gật đầu rồi xách túi ra về.
- Để anh đưa em về – Lăng Phong đề nghị.
- Không cần, tôi có thể tự về – Bảo Phương dứt khoát từ chối. Cô không muốn để Lăng Phong tiếp cận mình nhiều quá. Mối quan hệ giờ đây chỉ là người dạy và người học bắn súng mà thôi.
Đợi Bảo Phương ra về, Lap mới bắt đầu xuất hiện, ông ta hút điếu thuốc, chầm chậm nhã khói nói:
- Con bé cũng rất có tài năng, đúng là con nhà tông. Nếu chịu để tôi đào tạo, chắc chắn sẽ thành tái nhanh chóng.
- Tôi cảnh cáo ông, không được đụng đến cô bé – Lăng Phong ghiến răng nhìn Lap cảnh cáo.
- Haha, cậu định giữ tâm hồn trong sạch cho cô bé à. Thôi được, ta thấy cô bé đó cũng khá thú vị đó, có thể làm cậu bận tâm đến thế – Lap cười nói.
- Là do tôi nợ cô ấy – Lăng Phong trầm giọng đáp.
***
- Cậu chủ! Có chút chuyện cần bàn thảo – Một người đàn ông có ánh mắt lạnh băng, gương mặt có một vết thẹo chạy dọc trên trán xuống thái dương.
- Chú Minh! Chú nói đi – Lăng Phong nhìn người đàn ông trước mặt mình nhẹ nhàng bảo.
Lăng Phong đối với người đàn ông này rất kính trọng, ông ta là người săn sóc cậu từ tấm bé đến lớn, năm đó nếu không nhờ ông đưa người đến kịp thời đến cứu thì chắc chắn cậu và Bảo Phương đã bị giết chết nếu bọn chúng tìm thấy. Từ nhỏ chịu sự dạy dỗ và huấn luyện khắc nghiệt của chú Minh, cùng với sự yêu thương bao bọc của ông ta, Lăng Phong mới thoát chết nhiều phen. Có thể nói nếu không có ông ấy, Lăng Phong không còn sống đến bây giờ.
- Bên Cầm Long hình như có động tĩnh. Dường như đang tranh chấp làm ăn với ông chủ lần nữa. Có thể bọn chúng sẽ chuyển mục tiêu về phía cậu để đe dọa. Cậu phải cẩn thận một chút, nếu không có chuyện gì tốt nhất đừng đi ra ngoài. Tôi sẽ cho người theo sát cậu ngày đêm – Chú Minh khẽ nhắc nhở.
————————-
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.GameHub.Pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.GameHub.Pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!
————————-
- Cám ơn chú nhắc nhở, cháu sẽ chú ý nhưng tự cháu có cách bảo vệ mình. Chú không cần phải cho người theo sát cháu đâu – Lăng Phong gật đầu đáp, ánh mắt cậu nhìn về phía người đàn ông này với vẻ kính trọng.
Người đàn ông này biết ý cậu đã quyết sẽ không có gì thay đổi được nữa bèn cúi đầu chào nói
- Không có chuyện gì nữa tôi đi đây.
Nói rồi ông ta quay lưng bỏ đi ra ngoài
nhưng:
- Chú Minh! – Lăng Phong chợt gọi lại
Người đàn ông từ từ quay lại dò hỏi.
- Trước giờ cháu đều xem chú như cha mình.
Trước sự bày tỏ của Lăng Phong, khóe mắt người đàn ông này giật giật, rồi gật đầu lui ra.
Người đàn ông đó vừa đi ra thì sắc mặt Tần Phong bỗng thay đổi, cậu bấm nút một cái đầu dây bên kia lập tức nhận điện:
- Chuẩn bị đi – Lăng Phong lạnh lùng ra lệnh.
- Haha…cậu chủ, cậu muốn chuẩn bị gì? – Giọng Jay giễu cợt – Muốn tôi cho người theo bảo vệ cậu à, vậy sao không nhận lời của chú Minh đi cho rồi.
- Ngậm họng lại đi kẻo mình cắt cái lưỡi của cậu – Lăng Phong bực tức đe dọa.
- Rồi rồi…cậu định thực hiện câu nói: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất à – Jay giả vờ nghiêm túc hỏi lại.
- Là cậu, cậu có chịu ở vào cái chỗ an toàn nhất nhưng thực chất là chỗ nguy hiểm nhất không? Bên ngoài bọn chúng khó xác định được hướng đi của cậu. Nhưng ở lại trong nhà này chẳng khác nào ngồi một chỗ chờ bọn chúng đến giết mình – Lăng Phong lạnh lùng nói.
- Haiz! Phòng được giặc ngoài, nhưng không phòng được giặc bên trong. Được rồi, yên tâm đi, mình sẽ sắp xếp ổn thỏa – Jay gật đầu cười khục khặc nói.
Lăng Phong cúp máy xuống, đưa tay loay loay thái đương của mình. Cậu thật sự shock trước thông tin mà Jay điều tra được.
- Các xạ thủ bắn tỉa được huấn luyện để bóp cò bằng đầu ngón tay nhằm hạn chế xê dịch khẩu súng, tư thế bắn chính xác nhất là nằm sấp với túi cát hoặc giá hai, ba chân đỡ súng, và áp má vào báng súng.
Trên chiến trường, giá hai chân khá thông dụng. Đôi khi, một lớp lót được quấn quanh phần đặt tay không bóp cò để giảm xê dịch súng. Có nơi, xạ thủ được luyện hít thở sâu trước khi khi bắn, sau đó bắn khi phổi không còn không khí. Ở những trường huấn luyện tinh vi hơn, xạ thủ luyện bắn giữa hai lần tim đập để giảm thiểu rung súng. Thêm vào đó, còn phải nắm vững kỹ năng xác định khoảng cách, gió, chênh lệnh độ cao và những yếu tố có thể ảnh hưởng đường bay viên đạn. Các xạ thủ ấn định kính ngắm và súng trùng nhau ở một khoảng cách bắn nhất định, tức là ở khoảng cách đó viên đạn bay chính xác vào tâm điểm trên kính ngắm. Khi biết điểm viên đạn sẽ chạm ở khoảng cách biết trước, xạ thủ sẽ tính toán để điều chỉnh phù hợp với sức gió, khoảng cách dựa trên hiểu biết về đường bay của viên đạn. Mỗi xạ thủ điều chỉnh súng thường xuyên để thích nghi với điều kiện với áp suất và đảm bảo rằng đường đạn luôn ổn định.
Kesha giảng một hồi rồi quay lại nhìn Bảo Nam hỏi xem cậu có tiếp thu được hay không? Bảo Nam nãy giờ vẫn im lặng nghe vậy thì khẽ gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Xạ thủ và tuyện thủ khác nhau một trời một vực. Họ ở hai trạng thái tâm lí khác nhau.
Tuyển thủ chỉ có tâm lí thắng thua, có cảm giác sợ hãi, nhưng xạ thủ thường là những kẻ được huấn luyện để giết người, cho nên không hề có cảm giác sợ hãi. Bởi vì sợ hãi sẽ khiến cho tay chân bị run, khó lòng điều khiển thị giác nhắm bắn chính xác mục tiêu.
- Hãy vận dụng những gì tôi đã chỉ, thử nhắm bắn mục tiêu đằng kia xem – Kesha hất mặt về phía một hình nộm đang đứng bất động bên ngoài cách họ là một tấm kính cửa sổ.
Bảo Nam tiến lại gần giá súng đã đặc sẵn ở đó, nhìn vào ống kính quang học sau đó nâng mũi súng lên cao mộ chút, tính toán tốc độ gió và đường đạn rồi khẽ đặt ngón tay lên cò súng, ngắm kỹ lần nữa rồi nín thở…
Viên đoạn thoát ra khỏi nồng súng bay vuốt đi theo hướng đường cong rồi xuyên qua một bên cánh tay của hình nộm khiến nó bể nát.
- Không tồi… – Kesha vỗ tay khen ngợi – Nhưng lần sau, anh cần phải nhắm vào đỉnh đầu của người mà anh muốn giết.
Nói xong cô ta đẩy Bảo nam ra khỏi vị trí của cây súng còn mình thì thế vào, sau đó nhắm bắn một phát vào ngay đỉnh đầu của hình nộm, khiến nó nổ tung sau đó ngã vật xuống đất vỡ nát tan. Nụ cười khoái chí trên nét mặt của cô ả khiến Bảo Nam thấy lạnh cả người. Đúng là bọn sát thủ không hề có chút tình người nào cả, đối với chúng chỉ có tiền và mạng người mà thôi.
Kesha nhìn thấy biểu hiện của Bảo Nam thì cười, ánh mắt toát lên một tia nhìn độc ác nói:
- Nếu như anh không tuân thủ lệnh giết người đã chỉ định thì tổ chức khó lòng tha mạng cho anh. Vậy Bảo Phương bé nhỏ phải làm sao đây, cô bé có thể chịu đựng được trước tin người anh trai yêu quý của mình đã mất rồi hay không?
Cô ta cố tình nhắc đến Bảo Phương để kích động Bảo Nam, cậu tức giận quay lại nắm chặt lấy tay cô ả ghiến răng nói:
- Cô đã hứa sẽ không làm hại Bảo Phương mà, tôi đã đến đây mặc cho các người điều khiển rồi còn gì!
Kesha không hề tức giận vì bị Bảo Nam nắm chặt tay, cô ta chỉ nhìn thẳng vào mắt Bảo nam sau đó nở một nụ cười lạnh khiến cho người nhìn thấy không khỏi giật mình sợ hãi. Bảo Nam bất giác bị cái nhìn làm cho kinh sợ mà buông tay cô ả ra.
- Thật là một người không dịu dàng gì cả – Kesha nói giọng ngọt ngào trách móc đưa tay xoa oa nắn nắn lại cổ tay bị Bảo Nam nắm – Lúc anh quay lại, em còn tưởng anh đến là vì em nữa cơ chứ.
- Cô đã đe dọa như thế thì làm sao tôi không quay lại cơ chứ – Bảo Nam ghiến răng căm giận nói.
- Haiz! Em đe dọa anh khi nào cơ chứ. Đừng có nghi oan cho người ta nha – Kesha làm nũng nói, ngã người vào Bảo Nam ỏ vẽ giận hờn.
Bảo Nam lạnh lùng đẩy cô ta ra, rồi hừ một cái mới nói:
- Tại sao cô lại thử thách Lăng Phong bắn ba đồng tiền trên đỉnh đầu tôi?
- Anh đang trách em đã đặt anh vào chỗ nguy hiểm sao – Kesha chớp mắt cười nói giải thích – Là do em biết rõ tài năng của cậu ta nên mới dám thách như vậy. Anh xem chẳng phải anh vẫn an toàn không mất sợi tóc nào hay sao. Bật mí cho anh xem như chuộc tội nha. Lăng Phong là người có vị trí số 1 của tổ chức về tài năng xạ thủ ở tuổi thiếu niên đó.
- Đúng vậy, cô biết rõ tài năng của cậu ấy, cho nên cũng biết rõ dù có thử thách thế nào cậu ấy cũng có thể thông qua, vậy mà cô vẫn thử thách. Tất nhiên là không phải cô muốn cho hai anh em tôi một cơ hội mà làvđang đe dọa tôi rằng. Cả tình mạng của tôi cô cũng có thể bỏ, vậy thì tính mạng của Bảo Phương em gái tôi đối với các người càng chẳng có gì, giống như một cọng cổ dễ dàng nhổ bỏ, có đúng không?
- Ây da, anh đa nghi quá. Bọn em là những người giữ lời, hứ không tìm đến hai anh em của anh nữa thì sẽ không tìm nữa. Với lại người cứu anh không phải là hạng tầm thường, không thể chọc giận Lap được.
Bởi vì không biết khi đấu nhau một mất một còn, ai sẽ là người chịu thiệt, cho nên bọn em tuyệt đối không động đến ông ta. Chỉ tại anh ngốc, tự mình đến nạp mạng thôi – Kesha vừa nói vừa đưa tay vuốt mũi Bảo Nam, ả lúc nào cũng thích quấn lấy cậu không buông.
Bảo Nam lần nữa hất tay ả ra, đáp:
- Không phải tôi ngốc. Tôi chỉ là muốn đề phòng các người lật lọng mà thôi. Tôi chẳng thà tự mình đến đây con hơn đặt Bảo Phương vào vòng nguy hiểm.
- Anh thật là người anh tuyệt vời – Kesha cười cợt nói.
- Chỉ là một chút bù đắp cho những tổn thương mà con bé phải chịu thôi – Bảo nam đau đớn đáp…
- Được rồi, muốn tốt cho em gái mình thì anh phải tập luyện cho tốt đi. Chỉ cần anh thành thạo, ngày mai em sẽ cho anh tiến hàng thực tập ở mục tiêu di động là dĩa bay. Nhưng điều này cần thời gian khá dài để luyện tập đó. Nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nha cưng – Kesha chồm tới ôm Bảo Nam một cái rồi hôm cậu, môi cô ta cuốn lấy môi cậu, hơi bất ngờ Bảo Nam sững người vài giậy nhưng sau đó cậu đã lập tức đẩy mạnh cô ả ra khỏi người mình. Quay lưng bỏ đi sau khi đóng sầm cánh cửa lại.
Kesha nhìn theo dáng vẻ bực tức của Bảo nam thì khẽ nhếch môi cười ánh mắt lộ ra vẻ thích thú ( bà này biến thái nặng >”<)
***
Thụa Quyên đang đứng ở ở một cửa tiệm thời trang, cô lựa vài bộ quần áo đem vào bên trong phòng thử. Đó là phong thử dành riêng cho nữ, nên cô chỉ khép cửa lại rồi thay đồ chứ không hề khoá trái cửa lại.
Không ngờ vì vậy mà khi cô vừa cởi xong cái váy áo ra thì cánh cửa bật mở, Thục Quyên hoảng hốt quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa. Người bước vào khiến cho cô giật mình kinh ngạc.
- Sao anh lại…lại vào đây. Đây là…
Bảo Nam im lặng không nói gì chỉ khẽ đóng cánh cửa lại nhốt hai người vào bên trong. Không gian phòng thay đồ chật hẹp vô cùng, khiến cho hai người cảm nhận được hơi thở của nhau. Thục Quyên hơi run không biết làm sao chỉ lúng túng nắm lấy cái áo che phần trước ngực của mình.
Bảo Nam khi đóng cửa xong quay đầu lại thì thấy ngay gương mặt hơi hoảng sợ, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn cậu kinh ngạc, đôi môi hồng đang mím lại. Điều khó nói hơn nữa là cả cơ thể nhỏ nhắn chỉ còn lại một bộ đồ lót màu trắng chỉ được phủ một chút váy áo che trước ngực đang hiện ra trước mặt cậu, khiến Bảo Nam vô cùng lúng túng.
Vốn dĩ Bảo Nam đi theo Thục Quyên muốn nhờ cô chuyển vài lời đến cho Bảo Phương, bởi vì cậu không dám gặp trực tiếp Bảo Phương, cậu sợ lại gây cho em gái một sự đau lòng khi tiễn biệt. Nhưng mãi vẫn không có cơ hội bời vì cửa hàng khá là đông khách, đến khi thấy Thục Quyên vào phòng thử đồ đang vắng vẻ mới định đi theo vào trao đổi vài lời. Không ngờ cô lại thay đồ nhanh như thế. Cho nên mới xảy ra sự cố này.
- Anh có chút chuyện muốn nói với em, xin lỗi…anh không cố ý – Giọng Bảo Nam cố trấn tĩnh nói nhưng Thục Quyên vẫn nhận thấy trong đó có phần ngượng ngập xấu hổ – Em thay đồ xong rồi chúng ta nói.
Thục Quyên gật đầu, Bảo Nam xoay người quay đi. Nhưng phòng thay đồ bốn bên đều là kính, dù không muốn nhưng Bảo Nam vẫn nhìn rõ được thân hình nhỏ nhắn, làn da mịn màng của Thục Quyên, gương mặt hơi đỏ bừng vì xấu hổ, bàn tay hơi lúng túng của cô bé. Trong lòng bỗng có chút dư vị lạ.
- Xong rồi, anh quay lại đi – Thục Quyên lí nhí ngượng ngập nói khi đã mặc lại váy áo chỉnh tề.
Bảo Nam quay lại, bốn mắt cả hai giao nhau bỗng không khí trở nên ngượng ngùng khó tả, Bảo nam ho vài cái rồi mới nói:
- Làm ơn giúp anh chuyển lời cho Bảo Phương, bảo con bé bắt đầu từ bây giờ không được đến gần Lăng Phong nữa. Rất nguye hiểm – Cậu có tình nhấn mạnh mấy từ sau.
- Có chuyện gì xảy ra à? – Thục Quyên sợ hãi run rẩy hỏi lại.
- Đừng hỏi, chỉ cầm em chuyển lại lời anh cho Bảo Phương là được. Biết quá nhiều sẽ không tốt cho em đâu. Nói với Bảo Phương rằng anh căn dặn con bé nhất định phải tránh xa Lăng Phong ra. Nếu không sẽ khó tránh nguy hiểm. Giú anh điều này được không? – Bảo Nam nói với giọng cầu khẩn.
Thục Quyên cắn mội khẽ gật đầu. Bảo Nam thở phào nhẹ nhỏm, cậu ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Thục Quyên, một đôi mắt rất đẹp với lòng biết ơn vô cùng.
- Cám ơn. Em cũng cẩn thận, đừng đến gần cậu ta – Bảo Nam khẽ nói, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên vai Thục Quyên sau đó quay lưng mở cửa bỏ đi ra ngoài.
Cái chạm nhẹ đó lại gây một sự xúc động trong tâm hồn Thục Quyên.
- Anh ấy nói như vậy à – Bảo Phương trầm tư nghe Thục Quyên kể lại mọi chuyện rồi hỏi lại.
- Ừ! Anh ấy nói nhất định phải tránh xa Lăng Phong ra, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Mình lo lắm, dường như có một chuyện gì đó rất đáng sở sắp xảy ra. Không biết có gây hại cho Lăng Phong hay không nữa. – Thục Quyên sợ hãi bấm ngón tay nói.
Bảo Phương thấy nét mặt lo lắng của Thục Quyên thì lên tiếng trấn an:
- Đừng lo, không có chuyện gì đâu.
- Nhưng mà… – Thục Quyên từ chuyện lần trước Bảo Phương bị kẻ xấu dẫn đi vẫn còn sợ hãi vô cùng.
- Sẽ tốt thôi, chúng ta đều là người tốt, ông trời sẽ không nỡ để chúng ta gặp nạn đâu. Cậu xem, không phải mình đã bình yên lành lặng trở về hay sao – Bảo Phương an ủi Thục Quyên, muốn xóa bỏ nỗi sợ hãi của cô ấy nhưng trong lòng lại cười cợt cùng đau khổ. Ba cô không phải cũng là một người tốt hay sao, vậy mà ông trời lại nỡ để ông bị kẻ xấu hại chết.
- Ừhm…Đúng vậy, chúng ta đều là người tốt, ông trời sẽ không cho chúng ta gặp chuyện gì đâu – Thục Quyên hai mắt sáng rực, vui vẻ nói.
Bảo Phương khẽ cười nhìn Thục Quyên, đó là một nụ cười rất tươi, rất đẹp, một sự hồn nhiên vô tư không lo phiền. Thứ mà cô mãi mãi không bao giờ có.
- Tới giờ rồi, mình vào lớp đây – Thục Quyên nhìn đồng hồ rồi đứng vụt dậy tạm biệt Bảo Phương định trở về lớp.
- Thục Quyên – Bảo Phương gọi khi mà Thục Quyên đang xoay lưng định bước đi. Cô đứng dậy, giọng xúc động nhìn Thục Quyên nói – Nếu có gặp anh ấy lần nữa, xin cậu hãy nói với anh ấy dùm mình rằng hãy bảo trọng.
Thục Quyên bước đến ôm Bảo Phương an ủi:
- Đừng lo, anh ấy sẽ...

<< 1 ... 11 12 13 14 15 ... 55 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status