thì cũng ăn vì con. Ăn một chút cũng được.
Nhưng Minh Thư thì không trả lời. Kỳ Tuấn đi làm…
Kỳ Tuấn vừa tới tòa soạn thì anh lại chạm mặt với Phương Dung. Cô búi tóc cao trong ra dáng phụ nữ mới kết hôn, sang trọng và quý phái hơn hẳn. Cả hai vào chung thang máy, Phương Dung hỏi:
- Vợ anh chừng nào sinh?
- Hình như cô gặp tôi chỉ để hỏi câu này hả?
- Ừ.
- Có vẻ như cô còn trông mong đứa bé hơn cả vợ chồng tôi.
- Thì tôi cũng phải xem cái dáng cô ta sinh nở ra sao đó chứ.
- Tôi nghĩ cô biết tôi đang nói gì.
Kỳ Tuấn lạnh lùng nhìn Phương Dung:
- Vụ bắt cóc hôm đó… Tôi thề là tôi sẽ liều mạng với cô nếu cô đụng đến mẹ con họ.
- Tôi cũng nhắc anh nhớ mẹ con họ là ai? Đứng ở vị trí nào trong nhiệm vụ anh hứa đã giúp tôi.
- Việc tôi hứa thì tôi sẽ làm. Nhưng tôi mong cô hãy đứng bên ngoài tất cả.
- Anh đã từng cam đoan anh sẽ không yêu cô ta mà. Bây giờ anh dám nói anh không yêu Hoàng Ngọc Minh Thư không?
Kỳ Tuấn quay lại nhìn Phương Dung rồi nói:
- Để yên cho mẹ con họ. Hoặc là cả hai chúng ta sẽ không còn gì. Cô phá gia đình tôi được thì tôi cũng khiến cô là một con thuyền không bến đậu được. Yên phận mà làm vợ Âu Trình Can đi.
Rồi anh hiên ngang bước ra khỏi thang máy. Phương Dung cũng tức giận nên đã nghĩ ra kế hoạch phá hoại Kỳ Tuấn và Minh Thư. Bà Trầm gõ cửa mãi mà vẫn không thấy Minh Thư trả lời, đẩy cửa nhẹ vào thì thấy cô nằm trên giường. Hai hàng nước mắt chảy dà. Bà hỏi:
- Con gái, có chuyện gì thế?
- Không có gì đâu mẹ. Con chỉ buồn chút xíu thôi.
- Có thể tâm sự với mẹ không?
- Con…
- Có phải con buồn Kỳ Tuấn không?
- Còn ai có thể làm con buồn nhiều như anh ấy nữa ạ.
- Mẹ luôn lo lắng cho con, kể từ cái ngày mặt con lạnh như băng bước vào nhà thờ. Mẹ đã có linh cảm rằng con có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hay đúng hơn hết mẹ không cảm thấy con có chút tình yêu nào với Kỳ Tuấn lúc con trao nhẫn cho anh ta.
- Con…
- Nhưng lần này trở vào lại, mẹ đã thấy có một sự thay đổi tích cực. Mẹ đã cảm thấy con đã thay đổi hơn nhiều.
Minh Thư im lặng. Bà Trầm nói:
- Con có muốn ăn gì không? Con bỏ bữa từ sáng đến giờ rồi.
- Con không muốn ăn.
- Phải ăn. Không vì con cũng vì em bé nữa.
- Con muốn ở một mình.
- Mẹ không phiền con. Nhưng lát nữa mẹ đem thức ăn vào nhé.
Buổi tối Kỳ Tuấn về nhà, dĩ nhiên anh luôn tìm cớ tránh mặt Minh Thư nên về nhà rất muộn. Đã gần 12 giờ sáng Tuấn mới về, anh đã ngồi ở trong xe hơn tiếng đồng hồ mới chịu lên nhà. Kỳ Tuấn thấy đèn trong phòng đã tắt hết, anh định bước vào phòng đọc sách ngủ qua đêm nhưng thấy cửa phòng anh vẫn không khóa. Tuấn thử đẩy cửa vào, anh mở đèn lên. Minh Thư vẫn còn ngồi bên cửa sổ, cô chưa ngủ nhưng mắt lim dim. Kỳ Tuấn nhìn ly sữa và phần ăn ban sáng vẫn còn nguyên, kể cả phần buổi trưa và phần buổi chiều cô cũng để đó. Kỳ Tuấn giận dữ đùng đùng tiến lại và lớn giọng:
- Em đang làm cái quái gì vậy? Tuyệt thực là hay lắm hả?
Minh Thư không nhìn Kỳ Tuấn và không hé môi. Anh nóng giận hét lên:
- Em tuyệt thực để trả đũa anh chứ gì? Được rồi. Sao cũng được nhưng anh không muốn em thực hiện điều đó bằng cách hành hạ em. Còn tội cho con của chúng ta nữa.
Tự nhiên nghe tới đây Minh Thư lại nổi giận hơn, dù vẫn chưa chịu hé môi nhưng Minh Thư giận dỗi đi vào trong giường nằm. Nhưng cô vừa đi vài bước lại đổ gục xuống, Kỳ Tuấn mà không trở tay kịp thì có lẽ Thư đã bị ngã. Tuấn đỡ Thư lên giường:
- Em sao vậy?
Minh Thư ngất trong tay Kỳ Tuấn, anh chạy sang phòng gọi bà Trầm dậy rồi gọi điện thoại cho bác sĩ tới khám. Kỳ Tuấn rất lo lắng cho Minh Thư. Bác sĩ nói:
- Vợ anh do không ăn uống gì nên kiệt sức.
- Có nghiêm trọng không ạ?
- Chỉ mới hôm nay thì không nghiêm trọng. Nhưng dài dài thì nghiêm trọng đấy.
- Vậy chỉ cần ăn uống đầy đủ là vợ tôi không sao phải không?
- Ừ. Tẩm bổ cho nhiều vào. Ông bố sắp lên chức ạ.
Tiễn bác sĩ ra ngoài, Kỳ Tuấn định đẩy cửa vào phòng nhưng bà Trầm đã ra trước và nói:
- Con để Thư nghỉ ngơi đi nhé.
- Cô ấy không muốn gặp con hả mẹ?
- Mẹ cũng không biết con bé nghĩ gì… Nhưng mẹ nghĩ nó cần được yên tĩnh.
- Không sao. Mẹ để con đem ly sữa vào cho cô ấy. Con chỉ nói vài câu thôi.
Kỳ Tuấn đem vào, Minh Thư vẫn đang ngồi đó và cô mặt vẫn lạnh. Kỳ Tuấn nói:
- Không cần phải nói gì cũng được. Để anh nói nhé.
Kỳ Tuấn thở dài nhìn Minh Thư, anh nói:
- Không phải chuyện gì nó cũng xảy ra mà không có lí do. Nhưng mà chuyện đó, xem như chúng ta bỏ qua hết đi. Anh không muốn trông em tệ như thế này nữa. Anh thực sự chịu không nỗi, nói gì tới con chúng ta. Em à, em có giận anh thì cũng đừng hành động dại dột như thế. Anh xin lỗi em. Nếu chuyện đó là do anh hiểu lầm thì anh xin lỗi. Mình bỏ qua nha em. Vì hạnh phúc của chúng ta, và vì con nữa.
Minh Thư quay lại nhìn Kỳ Tuấn, cô nói, giọng vẫn mệt nhoài:
- Tất cả cũng chỉ vì đứa con. Anh lo lắng và chăm sóc tôi ư? Không có. Anh bỏ qua chuyện này cũng là vì tôi đang mang thai đứa con của anh. Có đúng không? Tôi không cần anh bỏ qua. Thẳng thắn với nhau tốt hơn. Anh không hề quan tâm đến suy nghĩ của tôi. Anh không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi.
- Thư à, thật sự không phải như vậy.
- Tôi mệt rồi. Tôi cần nghỉ ngơi.
Kỳ Tuấn không biết làm gì hơn, anh ngồi đó thêm vài phút rồi đi ra ngoài. Minh Thư thì chỉ ngồi đó và buồn thôi. Cô không hiểu vì sao cô mất đi hết hoàn toàn tính cứng rắn. Hay là vì bà bầu thì cảm xúc dễ biểu lộ hơn. Cô đã khóc vài lần kể từ khi mang thai nhưng lần này là tức tưởi nhất.
- Anh ấy chưa hề nghĩ đến cảm nhận của tôi.
Thư cố lau khô hàng nước mắt, cô nhìn sang ly sữa, dù sao em bé cũng đã đói meo theo mẹ từ sáng tới giờ. Và Thư lại uống. Cũng đúng thôi. Có giận thì cũng là giận ba nó thôi. Nó vô tội.
Rồi sau đó Thư nghĩ lại, chính cô cũng xem đứa bé là quan trọng hàng đầu tại sao lại cáu gắt với Kỳ Tuấn và trách móc anh. Có lẽ cô đã quá dỗi hờn, hoặc cũng có thể vì Thư không thích cảm giác bị bỏ rơi cũng nên.
Chap 56:
Một ngày, Trình Can về nhà sớm hơn Phương Dung nhưng không ghé đón cô. Công việc của hai người cũng khá bận rộn, Trình Can thì đang chờ cô em cố hoàn thành khóa học cuối cùng để trở về phụ giúp anh. Nghĩ ngợi lung tung, Trình Can trông thấy laptop của Phương Dung vẫn còn mở. Anh định dọn dẹp giúp cô nhưng cũng vì hơi tò mò mà Trình Can đã vô tình chạm phải chuột. Những hình ảnh khá lạ xuất hiện, đó chính là toàn bộ mấy tấm ảnh của Kỳ Tuấn và Phương My đêm hôm nọ. Trình Can lại càng tò mò hơn, nhưng đúng lúc đó, anh nghe tiếng xả nước trong toilet, thì ra Phương Dung đã về trước anh. Trình Can vội vàng di chuyển nhanh lại tủ áo khi thấy Phương Dung đẩy cửa ra. Trình Can mỉm cười:
- Em…
- Ủa anh về sớm vậy?
- Ừ. Hôm nay định tạo bất ngờ cho em. Không ngờ em lại là người tạo cho anh bất ngờ.
- Hôm nay em về sớm chuẩn bị, tối nay em mời ba đến nhà mới của chúng ta dùng bữa.
- Thế à? Em biết làm thức ăn sao?
- Cũng biết chút chút.
- Thôi anh phụ em nhé.
- Có anh phụ chắc thức ăn sẽ ngon hơn.
- Có lẽ vậy.
Phương Dung kéo tay Trình Can đi, anh còn nhìn nán lại luyến tiếc vì chưa kịp xem kỹ.
Minh Thư sau một giấc ngủ trưa, cô thức dậy và ra khỏi phòng. Căn nhà tươm tất hơn rất nhiều khi bà Trầm vào ở đây. Bà hỏi:
- Con có muốn ăn gì không?
- Có gì ăn không mẹ?
- Con đói chưa? Thức ăn trong tủ lạnh gần hết rồi. Để mẹ đi mua.
- Mẹ nhớ đường tới siêu thị không ạ?
- Ừ. Nhớ rồi. Ở nhà có đói thì ăn bánh qui đỡ nhé. Hay để mẹ pha sữa?
- Con không uống sữa nữa đâu. Ngán quá!
- Ừ. Mẹ đi chợ đây.
Kỳ Tuấn đang ngồi một mình ở tòa soạn, anh đang xoay bút và suy nghĩ. Tuấn không muốn về nhà để rồi phải cảm thấy như sự xuất hiện của anh làm Minh Thư khó chịu. Nghĩ ngợi một lát, anh lái xe đến một tiệm chơi bida lớn. Tuấn cũng chơi rất khá bi 3 lỗ. Bắn được vài ván thì đã có vài ba cô chân dài tiến lại:
- Anh bắn tuyệt quá! Thách đấu với người bắn giỏi nhất ở đây đi!
- Là ai?
- Em.
Nói rồi một cô cầm lấy cây cơ và bắn một cách đầy kỹ thuật. Kỳ Tuấn bị khích và dĩ nhiên là đồng ý chấp nhận…
Phương Dung và Trình Can đang làm thức ăn, chợt cô nàng la toáng lên:
- Thôi rồi…
- Chuyện gì thế?
- Chúng ta đã không có đủ rượu vang để em làm món này.
- Ừ anh sẽ đi mua.
- Nhanh nhé!
Trình Can tức tốc lái xe đi, lái xe ngang một vài siêu thị nhưng lại không thuận đường nên anh đành chạy tiếp. Đi khá xa nhà thì Can gặp được một siêu thị thuận đường, anh liền đỗ tạt vào rồi đi nhanh. Đang lúc lựa rượu, Trình Can tình cờ gặp một người trông rất quen., nhất là ở khuôn mặt có nét gì đó rất giống người phụ nữ luôn luôn có mặt trong trái tim anh. Trình Can mạnh dạn tiến tới gần:
- Chào bác…
- Chào cháu. Cháu là…
- Bác có phải là mẹ của Minh Thư không ạ? Cháu thấy bác trong lễ cưới của cô ấy.
- Ừ. Chào cháu.
- Gọi cháu là Can được rồi. Thế bác mua gì đấy ạ?
- Đồ ăn dự trữ thôi. Bác cũng muốn làm vài món cho Thư nó ăn. Mấy ngày nay vợ chồng nó làm sao ấy… Con bác không được vui cháu à.
- Chồng cô ấy không lo lắng cho cô ấy à?
- Có đấy chứ. Nhưng…
- Thật là quá đáng.
- Sao cháu kích động thế?
- Dạ… không có gì. Thôi bác lựa xong chưa. Cháu tiễn bác về một đoạn. Giờ này khó đón xe lắm.
- Cũng gần mà cháu.
- Bác xách đồ nhiều, thôi để chất lên xe cháu cho nhanh.
- Vậy thì phiền cháu quá.
Minh Thư nghe tiếng chuông cửa, cô mở cửa ra nhưng không thấy ai, chỉ có một gói bưu phẩm đặt ở dưới đất. Thư nhặt lên, một cái mặt cười trên bìa bưu thiếp. Thư cảm thấy lạ, rồi cô mở ra xem. Không còn tin vào mắt mình, những xấp ảnh còn nóng hổi, đó là ảnh Kỳ Tuấn đắm đuối hôn Phương My. Thư thậm chí đứng còn không vững, cô thực sự sock, xấp ảnh rơi tứ tung còn Minh Thư thì lùi lại vài bước, trời đất như tối sầm lại. Cô đã va lưng vào cạnh bàn, Thư ngồi bệt xuống sàn và bụng cảm thấy đau nhói. Cô nhìn thấy phía dưới, ở giữa hai chân, có một chất nhầy trong suốt có một chút vàng đục. Thư rất sợ, không có ai ở nhà lúc này. Cô bấm điện thoại cho Kỳ Tuấn…
- Alô…
Một giọng nữ cất lên, Minh Thư vội vã tắt máy. Trong lòng cô lúc này đã không còn nghĩ đến việc Kỳ Tuấn như thế nào nữa rồi. Cô đành ngồi đó chịu trận:
- Con ơi cố lên… Đừng làm mẹ sợ mà…
Kỳ Tuấn bước ra từ toilet, anh nói:
- Sao đây cô em? Phục anh không?
- Phục thì có phục. Muốn em thưởng gì đây?
- Tự để em xuống hạng nhì đi. Anh là nhất.
Rồi Kỳ Tuấn kiểm tra điện thoại, anh thấy số của Minh Thư. Kỳ Tuấn vội vã gọi lại, Minh Thư đang ngồi chịu trận nhưng nhất quyết không chịu nghe. Tuấn không biết là cô đang sắp sửa lâm bồn nên cũng chỉ gọi có một lần.
- Cháu đã đưa bác về rồi lại còn xách lên tận nhà.
- Thôi mà bác. Dù sao cháu cũng chào Minh Thư một tiếng chứ ạ.
- Để bác mở cửa.
Cả hai vẫn còn cười nói vui vẻ thì chợt hoảng hốt khi thấy Minh Thư ngồi bệt ở đó, mặt tái nhợt và ra rất nhiều mồ hôi. Trình Can vội chạy lại:
- Minh Thư, em làm sao thế?
- Em đau bụng quá.
- Nguy rồi, đưa nó tới bệnh viện mau. Con bé sắp sinh rồi.
- Trời, sao lại như vậy? Em bị ngã hả?
- Cứu con của em. Xin anh đấy.
- Có anh ở đây. Sẽ không sao hết.
Rồi bà Trầm vào trong và chuẩn bị quần áo cho Minh Thư. Xe cấp cứu đã đến và chờ dưới đường. Trình Can ẵm Minh Thư vào xe, cùng bà Trầm đưa cô tới bệnh viện. Kỳ Tuấn thì vẫn không hay biết gì và vẫn tiếp tục cuộc chơi bời của mình.
Minh Thư chuẩn bị vào phòng sinh, cô nắm lấy tay bà Trầm:
- Mẹ ơi, có đau không ạ?
- Con rất giỏi. Sẽ không sao đâu.
- Con của con sẽ không sao phải không?
- Bây giờ con phải dũng cảm. Con chỉ còn một vài khoảnh khắc nữa, con sẽ thấy được thiên thần nhỏ tuyệt vời của con.
Rồi cô quay sang nhìn Trình Can, anh vẫn nắm chặt tay cô và nở nụ cười quen thuộc:
- It’s okay. Em đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ tốt thôi.
Thư chảy nước mắt nhìn Trình Can:
- Em đã đối xử với anh như vậy. Tại sao người bên cạnh em ngay giờ phút này vẫn lại là anh?
- Anh cũng không biết. Nhưng dù có là ai, thì tất cả đều muốn em mẹ tròn con vuông.
- Cảm ơn anh.
- Anh chờ em ở đây.
5 phút, 10 phút, 30 phút, một giờ đồng hồ, hai giờ, rồi lại ba giờ. Trời đã tối mịt, Trình Can thì để điện thoại trên xe. Anh cũng quên mất rằng mình đang làm việc gì.
Kỳ Tuấn trở về nhà khi đã thấm mệt vì rượu.Anh thấy đèn trong nhà không ai mở, nghĩ rằng Thư đã đưa mẹ vợ đi đâu đó nên Tuấn cũng không lấy làm lạ. Anh vừa mở đèn lên và đi vào phòng. Bước qua phòng khác, thấy vài thứ là lạ rơi khắp sàn nhà. Tuấn tá hỏa khi nhận ra số ảnh đó, anh lấy điện thoại ra và bấm nhưng chợt nhớ bà Trầm không có điện thoại riêng. Kỳ Tuấn lại bấm số của Minh Thư, lúc này Âu Trình Can là người nghe máy:
- Giờ này mới gọi lại hả? Làm chồng kiểu gì vậy thằng kia?
- Vợ tôi đâu?
- Tôi hỏi cậu tại sao lại bỏ mặc cô ấy?
- Tôi hỏi anh vợ tôi đâu rồi. Trả lời đi!
- Cô ấy nhập viện. Đang trong phòng sinh. Bệnh viện Từ Dũ.
Kỳ Tuấn tức tốc chạy đến bệnh viện, giữa đường chiếc xe lại bị gì mà không lái tiếp được. Tuấn đành chạy bộ vì anh biết anh sẽ không thể kiên nhẫn chờ được chiếc Taxi nào. Tuấn thở hổn hển khi đến nơi. Anh vừa lê bước đến phòng cấp cứu, thấy bóng dáng Âu Trình Can và bà Trầm ở đó. Một tiếng khóc vang lên, cô y tá bước ra:
- Chúc mừng anh, chị nhà sinh cháu trai, nặng 3, 5 kg.
- Ơ xin lỗi, tôi không phải là cha cháu bé.
Minh Thư được chuyển về phòng bệnh để nghỉ ngơi. Bà Trầm ẵm đứa cháu cưng đang khóc òa, Tuấn chưa kịp chạy lại thì thấy Minh Thư trông cô rất mệt, Minh Thư bật khóc khi nhìn thấy con trai chào đời. Cô đỡ lấy đứa con từ tay bà Trầm. Cô nhìn Trình Can, nước mắt rơi liên tục:
- Em được làm mẹ rồi. Em được làm mẹ rồi.
- Chúc mừng em.
- Cảm ơn anh.
- Em bé tuyệt vời quá.
- Thằng bé giống em đấy.
Rồi Trình Can trông thấy Kỳ Tuấn, anh cố gắng lê từng bước nặng nề đến bên Minh Thư và đứa con bé bỏng. Minh Thư lập tức tắt nụ cười tươi đang nở rộ trên gương mặt hạnh phúc của cô. Kỳ Tuấn quay sang nhìn Trình Can, lập tức Trình Can vung tay đấm vào mặt Kỳ Tuấn. Máu mũi từ từ chảy ra, Kỳ Tuấn vẫn không đáp trả. Trình Can còn đấm Kỳ Tuấn thêm một cái thật đau, đến nỗi rách cả môi. Kỳ Tuấn vẫn mỉm cười nhìn Trình Can:
- Cảm ơn anh. Không có anh thì tôi cũng không biết vợ con cô ấy ra sao nữa.
- Học cách làm chồng, làm cha người khác cho đúng đi. Tôi không nhận lời cảm ơn đó đâu.
Rồi Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư đang nằm trên băng ca, cô đã trao đứa bé lại cho bà Trầm rồi nằm xuống, Kỳ Tuấn nhìn bà Trầm rồi lại nhìn đứa con trai đang khóc ầm ĩ:
- Con…ẵm em bé được không ạ?
- Dĩ nhiên. Con trai của con mà.
Kỳ Tuấn đỡ lấy cục cưng nhỏ, cảm giác lần đầu làm bố thật tuyệt vời. Đỡ lấy con trai rồi tự nhiên nước mắt Kỳ Tuấn trào ra, anh nhìn bà Trầm rồi nói:
- Mẹ ơi, đây là con của con đấy. Nó tuyệt vời quá mẹ ơi.
Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, dù đang rất giận anh nhưng cô vẫn không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh đó. Cảnh bố con lần đầu tiên gặp nhau.
Thế đó. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, Minh Thư cuối cùng cũng cho ra đời một cậu bé đáng yêu. Kết quả không mong muốn của cô và Kỳ Tuấn giờ đây lại được đón nhận.
Cậu bé đã đến với thế giới này, cậu là kết quả không mong muốn giữa hai người vốn không phải là hai trái tim đong đầy tình cảm cho nhau.
Cậu bé là một sự miễn cưỡng của mẹ cậu nhưng bây giờ cậu lại khiến mẹ mình bật khóc và phát điên vì sung sướng, hạnh phúc khi được nhìn thấy cậu.
Cậu bé cũng là một phần trong kế hoạch trả thù dành cho một người mà bố cậu rất quý trọng.
Nhưng…
Họ đã có tình cảm cho nhau sau biết bao nhiêu sóng
gió đấy.
Liệu, sau tất cả mọi chuyện. Cậu bé này có thể là liên kết đem ba mẹ cậu gắn chặt nhau mãi mãi????
Chap 57:
Vì Thư sinh mổ nên cô vẫn còn bị mất sức nhiều, nằm trong phòng bệnh cao cấp thuộc loại nhất của bệnh viện, bên cạnh đứa con xinh xắn. Thư đang cho con bÚ sữa, dưới sự giúp đỡ của bà Trầm, cô dù còn khá lọng cọng nhưng vẫn có thể làm được việc này một cách trơn tru. Cậu bé đáng yêu lắm, có đôi mắt tròn xoa và thỉnh thoảng lại hay nở nụ cười tươi. Kỳ Tuấn thì vẫn đi ra đi vào, anh nói với bà Trầm:
- Mẹ có thể về nghỉ ngơi, đêm nay để con ở lại với Thư và em bé được rồi.
- Có được không? Thôi hãy để mẹ ở lại với nó.
- Không vấn đề gì đâu ạ.
Minh Thư quay sang nói với mẹ, giọng cô không được tốt cho lắm. Dù còn rất mệt nhưng Thư vẫn muốn để bà Trầm an tâm trở về nhà và nghĩ rằng con rể bà thật tốt với con gái bà. Kỳ Tuấn tiễn bà Trầm xuống đường, đang chờ một chiếc Taxi đưa bà về. Anh nói:
- Con đã thông báo cho mẹ con, mẹ con đang ở Thái Lan, sáng mai mẹ con sẽ về.
- Mẹ cũng tranh thủ ngày mai mua gì vào cho Thư. Nó mất sức nhiều lắm.
- Dạ con cảm ơn mẹ.
- Đừng làm nó kích động quá. Vết mổ vẫn còn rất đau.
- Con sẽ cố gắng.
- Vậy mẹ về. Sáng mai mẹ vào sớm.
- Dạ, mẹ về…
Kỳ Tuấn quay trở lên, anh thở dài với lời nói của bà Trầm. Chẳng biết làm thế nào mà Minh Thư không giận khi thấy mặt anh. Vừa thấy Tuấn đẩy cửa vào, Minh Thư đã liếc nhìn anh như thể muốn cào xé anh ra. Kỳ Tuấn vừa tiến lại, Minh Thư đã nói:
- Đừng tới gần tôi.
- Em à, anh cần được giải thích.
- Tôi không muốn nghe.
Kỳ Tuấn quỳ xuống trước mặt Minh Thư, anh rối rít:
- Anh biết là em đang rất giận anh. Nhưng anh muốn em nghe những lời này. Thực sự thì anh…
Lời nói bị gián đoạn, Thư dồn hết sức lực của mình để tát vào mặt Kỳ Tuấn. Vết thương mới bị Trình Can đánh lúc nãy vẫn còn chưa hết đau nay nó lại bị Thư làm chảy máu thêm. Cô mạnh tay như thế lòng cô cũng đau như cắt nhưng Thư không thể chấp nhận được chuyện này. Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, cô uất ức:
- Anh còn mặt mũi giải thích với tôi sao? Anh còn mặt mũi ở đây mà nhìn mặt con anh sao? Tôi đã quá nhân từ không đuổi anh ngay trước mặt mẹ tôi, tôi cho anh cơ hội nhìn mặt thằng bé. Bây giờ thì ở đây không còn ai. Tôi không cho anh cái diễm phúc đó nữa đâu.
- Xin lỗi em.
- Tôi không muốn nghe lời nào từ anh nữa. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Đồ dối trá!
Cậu bé nằm bên kia...