* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Kế Hoạch Làm Bố Full - HaleyZz

mỉm cười:
- Nếu những thứ này không biến mất thì có lẽ con cưng của mình sẽ phải chịu những phần thức ăn chả có chút chất dinh dưỡng như thế này. Nhưng, bỏ thức ăn thì như thế cũng không phải. Chịu thôi! Tao sẽ làm chúng mày biến mất mà không phải áy náy gì.
Rồi Kỳ Tuấn bỏ vào miệng và ăn từng cái một vừa ăn vừa uống Pepsi. Hơi ngán một chút nhưng dù sao hi sinh cho con cái thì cũng chẳng mất mát bao nhiêu. Anh chàng mỉm cười với suy nghĩ ấy của mình. Minh Thư vừa tắm xong, cô nhìn thân thể phản chiếu qua gương. Bụng đã nhô ra trông thấy, có vẻ như đây sẽ là một em bé bụ bẫm và tinh nghịch, em bé đạp vào bụng Thư ngày một nhiều hơn. Cô thay quần áo và ra khỏi phòng, mặt mũi chẳng có vẻ gì là muốn lao vào bàn ăn bởi những thứ cô mua về. Nhưng vừa bước ra, Thư thấy mấy món ăn kia của cô biến mất hết, còn lại mấy món ăn trên bàn. Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, đang khoan khoái uống ly Pepsi và ngồi bấm remote liên tục. Minh Thư quát:
- Sao ăn phần thức ăn của tôi? Anh vô duyên vừa phải thôi nhé!
- Cũng ngon lắm chứ. Lâu rồi không ăn mấy thứ đó, xin lỗi nhé, tôi ăn hết sạch rồi.
- Anh… Anh muốn gây sự à?
- Ồ không. Nhưng mà cô biết đấy, lúc đói con người khó mà cưỡng nổi thứ gì hấp dẫn được con mắt.
- Anh… Anh có biết là tôi đang đói lắm không vậy? Tôi còn núi công việc phải làm, giờ thời gian đâu mà đi mua lại món khác.
- Vậy thì tôi có thể đền cho cô mấy thứ trên bàn. Hoặc là cô đợi đi, tôi sẽ mua về cho cô cái khác. Nhưng nếu như thế thì cô phải đợi, mất thời gian lắm.
Nói rồi Kỳ Tuấn vào phòng lấy một cái áo khoác và nói:
- Thôi được rồi, tôi sẽ đi mua. Có chờ được thì chờ!
Kỳ Tuấn mở cửa bước ra ngoài, Minh Thư không còn cách nào khác, cô phải chịu ngồi trên bàn và ăn. Dĩ nhiên sức ăn của bà bầu thì mấy món ăn này còn gì bằng. Thư ăn ngon miệng lắm. Sau khi dọn dẹp xong, Thư vào phòng và làm việc. Chợt, cô suy nghĩ, Kỳ Tuấn làm vậy phải chăng là có lý do. Một công tử giàu có như thế biết ăn được KFC là đã khá rồi chứ huống chi lại ngốn hết mấy cái Hamburger. Cả đêm cô vừa làm việc vừa chờ Kỳ Tuấn về cố để muốn nói một lời cảm ơn. Nhưng công việc thì chất chồng đống còn Kỳ Tuấn thì vẫn không thấy tăm hơi. Thư gục lại xuống bàn làm việc…
Kỳ Tuấn lái xe một vòng quanh thành phố rồi lại trở về nhà, nhìn thấy đồ ăn trên bàn đã được dọn, Tuấn vội đi lục tủ chén rồi lại tủ lạnh và tới thùng rác cũng không tha. Tuấn thực sự cảm thấy hạnh phúc, Minh Thư đã ăn hết trọn vẹn. Anh rón rén mở cửa vào phòng, nhìn Minh Thư ngủ trông thật tội nghiệp, Tuấn nhẹ nhàng bế cô qua giường và đắp chăn cẩn thận cho Thư. Cô vẫn không hay biết vì ngủ quá say, chắc có lẽ vì được ăn no và làm việc cả ngày mệt mỏi. Tuấn lén lút hôn lên má Minh Thư và nói:
- Như thế là quá đủ rồi, hôm nay anh vui lắm, em có biết không? Anh thèm thuồng cảm giác hạnh phúc này cùng với em. Trái tim anh đã đi quá giới hạn anh cho phép rồi, bà xã ạ! Chúc em ngủ ngon!
Rồi Kỳ Tuấn vặn lại đồng hồ, để Minh Thư có thể ngủ thêm một chút. Anh đem tất cả các phần công việc còn lại ra phòng khách và làm hết cả đêm hôm đó. Sáng muộn hôm sau, Thư tỉnh giấc. Cô nhìn thấy mình đang ngủ yên trên giường, chưa bao giờ Thư ngủ ngon như hôm nay. Rồi cô lại nhìn sang bàn làm việc và hoảng hốt:
- Nguy to, mình vẫn chưa làm xong. Trời đất tại sao mình lại có thể bị cơn buồn ngủ xui khiến thế này. Không xong rồi, chỉ còn 1 tiếng nữa, làm sao mà được đây.
Minh Thư cảm thấy lạ, xấp hồ sơ cô làm xong hôm qua vẫn còn đây nhưng phần chưa làm xong đã biến mất. Thư lục tung bàn làm việc rồi chạy ra khỏi phòng, laptop của Kỳ Tuấn vẫn còn mở và đống hồ sơ thì đã được hoàn thành xong. Minh Thư cũng không biết làm gì, cô thu xếp mọi thứ xong xuôi rồi lại đến tòa soạn. Trông thấy Kỳ Tuấn đang đứng tán dốc với mấy cô nàng ở canteen như một thói quen, Minh Thư dù rất muốn cảm ơn nhưng cô vẫn không thích hình ảnh này của Tuấn. Trông thấy Minh Thư đi ngang, mấy cô nàng có vẻ ý tứ hơn:
- Vợ anh tới kìa.
- Có gì đâu. Em cứ tự nhiên.
- Anh không sợ sếp à?
- Ơ… Sao lại phải sợ?
- Mà chừng nào anh mới phải đến lớp học đó nữa?
- Tại vì lúc Thư và anh đến lớp học Thư đã mang thai tháng thứ 5, và bọn anh cũng đã học hết của tháng thứ 6. Qua tháng thứ 7 và thứ 8 thì mỗi lần chỉ cần đến một buổi nữa thôi được rồi. Chưa tới đâu.
Minh Thư vừa định vào phòng đã thấy Phương Dung nhìn mình, cô cũng nhún vai rồi bỏ đi lại uống một chút nước. Kỳ Tuấn xuất hiện sau lưng cô:
- Chào!
Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, cô quay lại và không thấy ai chú ý nên cũng gật đầu chào lại. Kỳ Tuấn nói:
- Hôm nay trông cô tươi tắn lắm. Chắc là hôm qua ngủ đủ giấc!
- Anh cũng biết nói đùa quá hả?
- Tôi… không bị trách khứ gì về chuyện hôm qua chứ?
Minh Thư im lặng. Cô lẳng lặng đi lên sân thượng, Kỳ Tuấn cũng hí hửng chạy theo. Đứng bên cạnh Minh Thư, Minh Thư hỏi:
- Hôm qua anh cố tình phải không?
- Cố tình chuyện gì?
- Chuyện bữa ăn tối chứ còn gì nữa.
- Thì sao? Muốn nói gì? Muốn trả sòng phẳng à?
- Nếu anh muốn.
- Cô thừa biết thứ tôi cần từ cô không phải là tiền.
- Tôi không nghĩ anh lại có hứng thú với thân xác một bà bầu, thay vì những em xinh đẹp của anh có số đo 3 vòng hoàn hảo.
Kỳ Tuấn đột ngột choàng tay ngang hông Minh Thư và kéo cô sát vào người anh. Mỉm cười nhìn Minh Thư, cô cảm nhận lúc đó tim mình đập mạnh vô cùng. Lần đầu tiên cô cảm thấy Kỳ Tuấn thực sự là một sát thủ tình trường đích thực, anh luôn có cách làm mọi phụ nữ đối diện với anh phải nao núng. Minh Thư cố giữ ý tứ:
- Làm gì vậy?
- Em đang mang thai con của tôi, em là vợ hợp pháp của tôi cả về hình thức lẫn pháp luật. Với tôi em luôn hoàn hảo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, phương diện nào. Thân xác của em tôi muốn làm gì mà chả được? Chỉ có duy nhất một thứ em chưa trao cho tôi, đó là tình cảm từ con tim em. Thứ tôi muôn luốn lấy được chính là thứ đó. Tôi không muốn cưỡng ép em làm những chuyện em không muốn nữa. Điều đó có thể làm em đau đớn và cũng làm tôi không vui. Nên tôi sẽ không để nó xảy ra nữa đâu. Chỉ cần em cho tôi cơ hội cùng em chào đón đứa con ra đời đúng tư cách một người chồng, người cha là được.
Rồi Kỳ Tuấn lại bỏ tay xuống và bỏ khoan thai sải bước đi xuống. Anh đã đi được vài bước rồi mà Minh Thư vẫn còn cảm nhận tim cô đập liên hồi. Minh Thư cố lấy lại bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu và nói to:
- Cảm ơn!
Kỳ Tuấn quay lại nhìn Minh Thư, cô nói:
- Về tất cả những chuyện tối qua, tôi nên nói một lời cảm ơn.
Kỳ Tuấn chỉ nhếch mép cười rồi ra cử chỉ yêu thương bằng cánh “mi gió” Minh Thư. Những hành động đó lẽ ra là một tín hiệu đáng mừng nhưng lại có một ánh mắt căm ghét âm thầm đứng ở lối ra vào lấm lét nhìn bấu chặt lấy cánh cửa vì tức giận.
Trình Can lái xe đến trước cửa tòa soạn và đón người yêu đi ăn trưa, trông thấy Phương Dung căng thẳng, Trình Can hỏi:
- Công việc căng thẳng hả?
- Không phải… Chỉ có một chút vấn đề với sếp thôi.
- Chuyện gì thế? Sếp em gây áp lực cho em hả?
- Em vẫn chưa là thành viên chính thức của “người thời thượng”
- Sao thế? Quá thời hạn thử việc lâu rồi mà.
- Nhưng cô ấy cứ trì trệ, không giải thích rõ ràng muốn nhận em hay là không muốn nhận. Đỗ Vương Khang thì đã được nhận hơn tháng nay, anh nghĩ thế có tức không.
- Thế thì bất công cho em. Nhưng em có hỏi lý do không?
- Cô ấy nói cần thời gian. Nhưng em thì không muốn chờ nữa…
- Anh không rành lắm về lĩnh vực này, không biết làm sao để làm bạn gái anh vui lên đây.
- Anh có thể hỏi ba anh về việc này không?
- Ba của anh. Không phải là không được. Nhưng xưa nay cha con anh không nói với nhau nhiều lắm về việc này.
- Nhưng lần này là vì em được không? Em muốn được thể hiện mình, tạo dấu ấn gì đó với bác trai. Hơn nữa, em muốn mình xứng với anh hơn, không phải anh muốn khi giới thiệu với mọi người, bạn gái anh chỉ là một ký giả thực tập thôi chứ?
- Anh biết em là người có tham vọng phấn đấu. Nhưng mà…
- Tất cả là vì tình yêu của chúng ta. Em muốn nó tiến xa hơn…
- Được rồi. Chỉ cần em vui, anh sẽ bàn với ba ngay khi có thể. Còn bây giờ thì phải vui vẻ lên và ăn hết những thứ anh gọi, coi như đó là điều kiện. Được không?
- Em sẽ chiều ý anh, anh yêu!
Trình Can có vẻ như đã ngất ngây với cái miệng ngọt như mật ong của Phương Dung mất rồi. Vương Khang thì vẫn cô đơn và đang muốn tìm mọi cách quên đi Nhã Trúc. Người đã tạt vào lòng tự trọng của anh một gáo nước lạnh vô tình không chút xót xa. Nhưng, người ta vẫn thường nói, tình đầu thì rất khó quên, cả hai vẫn chưa chính thức là một mối tình nhưng đối với Khang, anh đã xem đó như là một tình yêu thất bại của mình. Tấm ảnh cả hai dưới làn nước xanh vẫn nằm im trong ví của Khang, anh thường lấy ra xem mỗi khi muốn tập trung suy nghĩ.
Đêm nay, vẫn là một tâm trạng cô đơn buồn lãng mạn như một nghệ sĩ, Khang lấy cây guitar đã đóng bụi ở dưới sàn, lau lại cho kỹ lưỡng. Anh ngồi bên cửa sổ và đánh du dương bản nhạc Phượng Hồng, buồn một cách sâu lắng. Nhưng, đáp lại anh chỉ là một không gian vắng lặng của màn đêm. Khang mở laptop ra, tạo nhanh một tài khoảng rồi lập một trang Blog. Và bài viết đầu tiên, anh chàng đã sử dụng hết tài văn hoa của mình để viết lên nỗi buồn cô đơn. “Em còn nhớ, hay em đã quên, …”
Chap 42:
- Chào ba!
- Can đó hả?
- Vâng, con vào được chứ?
- Ừ. Ba chỉ đang đọc sách.
Ông Minh xếp quyển sách lại và ngồi đối diện với Trình Can, anh chàng ra vẻ khá trịnh trọng:
- Con có một số vấn đề.
- Ba biết vì sao con đến đây.
- Nếu vậy thì con cũng xin đi thẳng vấn đề, ba có thể tác động vào Minh Thư một chút được không ạ?
- Ý con là gì? Con muốn ba phải yêu cầu người mà ba đã cất công sang tận Mỹ để mời về giúp ba quản lý cái tòa soạn không những là sự nghiệp mà còn là tình yêu của đời ba cho cô bạn gái quyến rũ của con sao?
- Phương Dung cũng có năng lực. Con nghĩ ba nên nhìn năng lực chứ không nên xử lí theo cảm tính chứ ạ?
- Ai xử sự theo cảm tính? Con nhìn rõ lại đi. Lúc trước yêu cô này nói thế này bây giờ yêu cô khác thì nói khác, chẳng đáng mặt đàn ông tí nào cả.
- Con bảo vệ quyền lợi cho người con yêu thôi. Càng lúc con càng cảm thấy yêu Phương Dung và muốn gắn bó lâu dài với cô ấy.
- Con nên nhớ người đang tại vị trước kia suýt chút nữa đã là vợ con rồi.
- Nhưng bây giờ cô ấy là vợ của thằng mà con thù ghét nhất.
- Không vì vậy mà con cũng xếp Minh Thư là kẻ thù của con.
- Con không thù ghét cô ấy. Con vẫn tôn trọng cô ấy nhưng đợi đến lúc cô ấy nghỉ hộ sản thì ai mới là người thay thế đây ạ? Huống chi bây giờ ngay cả cái thẻ tác nghiệp cô ấy còn chưa có. Chỉ gắn mác một cái nhân viên tập sự và với những công lao không nhỏ cô ấy đã đóng góp thì như thế liệu có xứng đáng không? Con chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.
- Ba đã có những kế hoạch của ba. Ba đã giao cho Minh Thư toàn quyền quyết định, bây giờ con có nói thì cũng vô ích thôi.
- Ít ra con không muốn có những cách đối đãi bất công như vậy. Coi như không xem Dung là bạn gái con đi, vậy thì ít nhất cũng cho người ta câu trả lời chính xác chứ. Hoặc là thu nạp, hoặc là người ta sẽ đi tìm tòa soạn khác. Con thật không hiểu cách làm việc của ba.
Sau chuyện đó, mối quan hệ của Kỳ Tuấn và Minh Thư đã có dấu hiệu nhích lên một tí. Nhưng Minh Thư vẫn còn giữ nguyên tính cách đó, lạnh lùng và quyết đoán, cô không nói quá 10 câu khi về nhà. Chỉ có một điều đáng mừng, những hành động đối đãi tốt của Kỳ Tuấn đã dần dần “áp phê” được cô nàng. Thư không còn phản ứng một cách khó chịu, dù thích hay không, cô cũng chỉ gật đầu và nói cảm ơn. Kỳ Tuấn thì luôn phải sống trong hai tâm trạng, dằn vặt và cấu xé nhau. Anh không thể chối bỏ trái tim đã hướng về Minh Thư mỗi lúc một nhiều, nhưng động cơ lúc đầu anh đến với Thư thì hoàn toàn trái ngược. Tuấn phải làm gì nếu một ngày nào đó anh yêu Thư đến nỗi không thể mất cô trong khi cô biết được sự thật. Khi ấy liệu anh có mất đi mối hạnh phúc mà khó khăn lắm anh mới có được, một gia đình nhỏ hạnh phúc không dễ gì muốn

là có. Và hơn hết, đã trải qua quá nhiều cô gái, rất nhiều mối tình. Phải khó khăn lắm, Tuấn mới tìm được một người xứng đáng để anh trao gửi tình yêu nhiều đến thế.
Kỳ Tuấn đang đọc cách pha sữa thật kỹ ở bảng hướng dẫn, nhìn thấy ly sữa to tướng, Minh Thư hỏi:
- Sữa?
- Phải. Bên cạnh ăn uống đủ chất, em còn phải uống thật nhiều sữa.
- Ai mách bảo anh phải mua những thứ này chứ. Anh có biết gì đâu mà mua.
Kỳ Tuấn gãi đầu đứng nhìn Minh Thư, cô thở dài:
- Ý tôi là… đây không phải lĩnh vực của anh. Thế thì làm cách nào mà…
- Hỏi người bán.
- Vậy à?
Minh Thư nói giọng có âm điệu khá vui, cô gật đầu và nói:
- Xong việc sẽ uống ngay. Còn bây giờ thì chưa!
- Phải uống cho hết đấy. Chúc em ngủ ngon.
- Anh cũng vậy.
Kỳ Tuấn đi được vài bước, Minh Thư gọi:
- À mà này…
- Chuyện gì?
- Ngày mai, lại đến lịch đi học.
- Anh nhớ mà.
Kỳ Tuấn bước ra, Minh Thư phải dừng làm việc và lại ngồi tựa vào ghế, mở cửa sổ đón nhận cơn gió đêm khoan khoái lòng người lùa vào. Cầm lấy ly sữa trên tay và uống. Minh Thư lại bắt đầu suy nghĩ. Nó xảy ra bao giờ thế? Từ khi nào Minh Thư đã cẩn trọng lời nói với Kỳ Tuấn hơn? Lúc nãy cô còn thậm chí sợ anh không vui khi nói chuyện với thái độ như vậy. Tại sao Thư lại cảm thấy có chút gì đó vui vẻ trong lòng khi được quan tâm chăm sóc như thế này. Tại sao Kỳ Tuấn không bao giờ oán trách những cự tuyệt đến mức cưỡng chế Thư dành cho anh. Chẳng những như vậy, Tuấn vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh, quan tâm và chăm sóc. Tuấn đang làm hết trách nhiệm của một người chồng và một người cha thực sự đấy. Thư biết rằng anh không xem cô là vật bị chiếm đoạt nữa, bởi vì nếu một thứ đồ chơi không xuất phát từ lòng yêu thích của mình mà có được thì có lẽ món đồ chơi ấy sẽ rất mau bị ra rìa bởi những thứ đồ chơi mới hơn hẳn cả về chất và lượng. Còn đằng này, Tuấn nâng niu, gìn giữ Thư như một của báu. Rõ ràng anh không xem cô là trò chơi của anh. Mọi thứ đã sẵn sàng cho một gia đình hạnh phúc và hoàn hảo chờ đón đứa con yêu quý trong bụng Thư ra đời. Chỉ có điều, cô chưa sẵn sàng để trở thành mẹ, để trở thành nữ chủ nhân hạnh phúc trong vương quốc hạnh phúc kia. Và hơn hết, Thư đã có thể khẳng định, cô không còn cái cảm giác thù hận đến tận xương tủy ngày xưa cô dành cho Kỳ Tuấn. Nó nhạt đi nhiều lắm rồi. Thư vẫn đang lưỡng lự và băn khoăn, cô chưa xác định được rằng: mối thù trước kia nhạt đi, vì cô biết mọi sự thật về Trình Can, vì cô chỉ quan tâm đến đứa con của mình hay thực sự cô đã bắt đầu dành cho Kỳ Tuấn thứ tình cảm đi ngược lại với hận thù?
Thư uống ly sữa gần cạn rồi bước ra ngoài rửa ly, Kỳ Tuấn vội chạy lại:
- Em đi nghỉ đi, việc này để cho anh.
- Việc này nhẹ mà. Chỉ mang bầu thôi chứ đâu có trở nên vô tích sự như vậy.
- Em biết ý anh không phải vậy mà.
- Ừ. Chỉ nói thôi mà.
- Sữa này ngon không? Hay để anh đổi.
- Thôi, thành ý của anh mà. Cho dù có muốn đổi thì tôi cũng phải uống hết hộp này rồi tự mình đi đổi. Tôi không quen từ chối lòng chân thành từ người khác. Mà nhất là đây cũng là sự quan tâm dành cho mối quan tâm lớn nhất của tôi.
- Em chịu hiểu như vậy là tốt rồi. Sữa này tốt cho hai mẹ con luôn đó chứ.
Tiếng chuông cửa reo lên, Kỳ Tuấn ra mở cửa. Ánh Tuyết nhe răng cười:
- Chào buổi tối!
- Quý hóa quá, sao đến trễ vậy cô em?
- Vì vợ anh hết đó. Mà không định mời em vào nhà sao?
- Mời vào, mời vào!
Minh Thư vui vẻ hẳn khi gặp Ánh Tuyết:
- Hôm nay bị chồng đuổi rồi hả?
- Nói bậy nào. Tớ mang thứ này đến cho cậu. Hôm nay tình cờ đi chung với ông xã ngang chỗ đó, tớ phải chịu cái mặt hầm hầm của anh ấy suốt. Nhưng biết sao được, tớ biết cậu đâu có nhiều thời gian rỗi để ghé lại chỗ đó.
- Chè à?
- Đủ loại luôn đấy. Cho cậu cất vào tủ lạnh mà ăn dần. Thấy tớ thương cậu ghê chưa?
- Cùng lắm cho con tớ gọi cậu là mẹ nuôi.
- Hứa rồi đó nha, anh Tuấn cũng làm chứng đi nha.
- Ừ. Con của vợ chồng anh mà có diễm phúc được gọi em là mẹ nuôi thì còn gì bằng.
- Thôi, chồng tớ đang ở dưới xe chờ sẵn, tớ phải xuống gấp. Trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Minh Thư cười hiền:
- Sắp làm cha mẹ của con nít rồi, không gian riêng cái nỗi gì?
Thấy Minh Thư vừa đóng cửa lại, Kỳ Tuấn đã mở cửa chạy ra, anh đã đuổi kịp trước khi Ánh Tuyết vào thang máy:
- Ánh Tuyết, chờ chút!
- Ơ… việc gì thế anh Tuấn?
- Anh thấy Thư ăn thực sự rất ngon miệng với mấy món đó, còn hơn cả món sữa anh mua về.
- Đúng rồi. Anh không biết đó thôi, Thư ăn cả chục chén chè hôm đó chỉ để giải tỏa cơn thèm. Cậu ấy hảo ngọt, anh mừng rồi nhé. Sắp có “tiểu Kỳ Tuấn” rồi.
- Đối với anh con nào cũng được, mà quan trọng là Thư thích món đó phải không?
- Phải.
- Em cho anh địa chỉ.
- Ồ… Anh ghê lắm nha! Muốn ghi điểm với vợ phải không?
- Người ta sinh con cho mình, suốt 9 tháng 10 ngày phải mang vác cái bụng, không mệt thì cũng mỏi. Anh thì chẳng làm được gì ngoài đáp ứng sở thích của cô ấy. Chỉ có điều, những điều như thế thì cô ấy không bao giờ nói với anh.
- Cho nên anh mới hỏi em?
- Ừ.
- Được rồi. Em biết rồi. Tất cả là vì Minh Thư.
- Đúng. Tất cả là vì Minh Thư.
Kỳ Tuấn chào tạm biệt rồi mỉm cười vẫy tay chào Ánh Tuyết, lúc mở cửa vào, nhìn Minh Thư ăn ngon miệng với chén chè làm Tuấn cảm thấy có một chút cảm giác gì đó khoan khoái trong lòng. Anh đứng nhìn và cười cười mãi:
- Anh cười gì vậy? Trông tôi ăn lạ lắm sao?
- Em thích ăn chè hả?
- Chắc là triệu chứng thèm ăn của bà bầu thôi.
- Sao em không nói với anh?
- Nói chuyện gì? Chuyện tôi thích chè hả?
- Ừ. Không phải chúng ta đã nói, tất cả là vì đứa con sao. Nếu em nói đây là triệu chứng của bà bầu thì cũng liên quan đến anh rồi?
Minh Thư không phản ứng, cô chỉ im lặng và tiếp tục ăn. Kỳ Tuấn cũng im lặng một chút rồi nhìn đồng hồ:
- Cũng chưa muộn lắm, thôi em ở nhà ngủ trước, anh đi tìm Đàm Phúc tán gẫu.
- Buồn cười thật!
- Chuyện gì?
- Chúng ta mỗi người một chỗ ngủ, liên quan gì nhau mà dặn dò...

<< 1 ... 26 27 28 29 30 ... 62 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status