* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Hợp Đồng Tình Yêu Full

thấy thằng Phong bên này nên anh ngủ phòng bên cạnh.
- Phòng bên cạnh? Thế sao giờ lại ở bên đây là sao?
- Thì tại vì…vì..
Tôi cố gắng tìm kiếm câu trả lời thích hợp nhất cho câu hỏi của vợ mình.
- Vì cái máy điều hoà bên phòng kia hư rồi nên anh sang đây cho mát.
Tôi thở phào nhẹ nhõm suýt tí là để lộ chuyện tối qua.
- Thế à? Thế mà em…
- Em sao?
- À ko gì.
- Thế anh đi rửa mặt đây, ôi nhức lưng quá.
Hắn đi khuất qua cánh cửa, nó chợt thấy lòng mình buồn. Nó đã mong hắn sẽ hỏi thăm nó, mong rằng hắn sẽ nói vì lo lắng cho nó nên đã thức cả đêm qua chăm sóc cho nó.
Nhưng tất cả chỉ là mơ ước và sự thật luôn phủ phàng hơn ước mơ. Hắn có mảy may quan tâm nó đâu, hắn cũng chả thèm ghen tuông gì khi thấy anh Phong ở cùng nó đến gần khuya.
Đã bao

nhiêu lần nó tự nhủ sẽ ko yêu hắn nữa, cố dặn lòng mình quên hắn đi.
Nhưng ko thể, não ko thể điều khiển được tim.
Đã có lúc nó muốn hét vào mặt hắn “Em yêu anh đấy đồ ngốc”. Nhưng có lẽ nó chỉ ôm một đống thất vọng tràn trề. Nó chỉ yêu đơn phương thôi. Đơn phương cũng lắm đau khổ thật. Chắc hắn chả bao giờ hiểu được tình cảm của nó đâu nhỉ.
- Em làm sao vậy? Em khóc à?
- Anh điên vừa thôi bụi bay vào mắt em nên mắt em nó đỏ lên thế ấy.
Khỉ thật, tự dưng ở đâu lù lù đi ra
Mày ko được khóc, đã bảo là đừng khóc rồi mà, đừng khóc vì hắn. Mày cứng rắn lắm mà My!. Cố lên, chỉ 3 tháng nữa mày sẽ ko còn gặp mặt hắn nữa. Sẽ ko còn đau khổ vì mối tình ko tương lai này nữa. Chỉ 3 tháng nữa tim sẽ hết đau thôi, phải ko?
Trưa, chúng tôi đang ăn sáng thì phone tôi reo, Lan gọi cho tôi. Bực thật, mỗi lần đang làm gì cùng vợ đều bị quấy rầy.
- Anh đi công việc một lát.
- Vâng.
Chồng nó lúc nào cũng thế, ko đi chơi thì sẽ bận việc. Chỉ có mỗi hôm chủ nhật thế mà cũng đi đây đi kia. Nó ước gì hôm nay nó và chồng cùng nhau hẹn hò, cùng tay trong tay đi xem phim, đi ngắm mặt trời lặn. Như thế thì hạnh phúc biết nhường nào nhỉ.
****
10:30 P.m
Nó ngồi xem phim mà cứ ngóng hoài ra cửa. Nó đợi tiếng rồ xe quen thuộc của chồng mình. Cứ chờ hòai, đợi hoài từ trưa đến giờ mà đáp lại nó chỉ là tiếng gâu gâu của mấy con chó nhà bên cạnh.
11:00 P.m:
Nó nhìn đồng hồ, thở dài. Nó tắt tivi, với tay lấy cái áo khoác và chùm chìa khoá. Đóng cửa cổng, nó sải bước đi dạo trên vỉa hè. Tự dưng nó muốn đi dạo đêm một mình, nó muốn thật tĩnh lặng để suy nghĩ về những chuyện vừa qua.
Phố xá tắt nắng từ chiều giờ lên đèn trông thật đẹp, Sài Gòn dường như ko ngủ, đường phố vẫn có người qua lại. Vội vã và vô tâm.
Nó đứng lại, nó nhìn dòng người qua lại, rồi nhìn trời. Bầu trời đêm đầy sao, những vì sao quấn lấy mặt trăng. Mặt trăng to tròn, hờ hững với các vệ tinh lấp lánh vây quanh mình. Trăng kiêu kì như anh, lạnh lùng như anh vậy.
Ánh trăng như hoà cùng ánh đèn đường làm ko gian mờ ảo hơn trong đêm. Nó ước gì bây giờ bên cạnh nó là Trí, chúng nó sẽ cùng nhau ngắm sao, ngắm trăng đêm. Và nó sẽ ngả đầu vào vai Trí thật dịu dàng và bình yên.
Nó nghĩ rồi lại tự cười, cười trong đau khổ, cười cho cái sự ngu ngốc của mình. Nó như màn đêm luôn cháy bỏng một khát vọng được thấy ánh nắng vàng rực rỡ. Nhưng sẽ mãi chẳng bao giờ thấy được, bởi vì nó là đêm. Và anh là nắng, sẽ ko bao giờ gặp đựơc nhau. Cứ như hai đường thẳng song song ko cùng điểm chung ấy nhỉ.
Nó lại bước đi, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật đêm, một thú vui kì lạ mà nó vừa phát hiện ra.
Em giờ đây vẫn chờ
giờ đây vẫn đợi
giờ đây vẫn nuôi mộng mơ
Một mai tình yêu sẽ đến bên người
Và em chỉ yêu anh.
Hứa đi anh sẽ muôn đời sẽ muôn đời yêu em
Hỡi người
- Alô, em nghe đây anh Phong.
- Em chưa ngủ hả?
- Vâng chưa ạ, em đang đi dạo phố gần nhà
- Khuya rồi còn ra ngoài làm gì, nguy hiểm lắm đấy.
- Ôi, anh đừng lo chả ma nào dám bắt cóc em đâu. Mà có chuyện gì vậy anh? Sao gọi cho em trễ thế?
- Thì…..à… anh định hỏi em khi nào mới đến trung tâm dạy tiếp, mấy đứa trẻ nó đòi em dạy, anh dạy nó chê anh giọng ko ngọt bằng cô My.
- Hihihi thế à? Ừmh em ………
Nó vừa định nói tiếp thì chợt nó thấy khuất trong con hẻm tối nhỏ. Một bóng hình con trai dong dỏng cao, rất quen thuộc. Người con trai đứng quay vào trong, anh ta đang nói gì đó cùng một cô gái.
Hình như đó là chị lan.
Vậy người con trai đó là ai?
Là chồng nó
Ko nhầm lẫn vào đâu được. Nó đứng nhìn họ, có vẻ họ ko thấy nó, họ nói gì đó có vẻ rất quan trọng. Rồi nó thấy…. thấy….thấy
Chị Lan chồm người lên choàng tay qua cổ chồng nó và hôn, hôn rất say mê.
1 giây
2 giây
3 giây
……..
Bộp….
Con Sony trong tay nó rớt xuống đất,
Nó khuỵ người thụp vào bức tường khuất cạnh đó
Người nó mất cảm giác, tim nó dường như ngừng đập.
Đầu óc nó trống rỗng,
Nó cũng ko biết giờ nó cần phải làm gì cần phải nghĩ gì.
Mắt nó bắt đầu ngấn nước, nó biết chồng nó và chị Lan đã có nhiều thứ hơn cả nụ hôn đó nhưng dù gì thì nó vẫn chưa bao giờ nhìn thấy nên nó vẫn cứ tự an ủi mình, an ủi mình đừng nghĩ lung tung về chồng mình.
Nhưng hôm nay, chính mắt nó đã chứng kiến cảnh HỌ HÔN NHAU say đắm, chả bù cho nó đã chờ chồng mình mỏi mòn thế nào, mong anh ấy sẽ dành một cái nắm tay, một buổi đi chơi nho nhỏ cho nó.
Nó ngồi bó gối và khóc, khóc như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi qúy báu.
Gìơ nó rất muốn……….
……….Nó muốn chạy lại đánh chị Lan một trận
………Nó muốn chạy lại nói với anh nó yêu anh, yêu nhiều lắm
…….Nó muốn đến, xin anh cho nó một cơ hội
Nhưng ko thể, nó là đồ thừa thải, nó là kẻ đến sau, là kẻ thứ ba.
Nó cắn chặt môi, nó ngước mặt lên trời để nước mắt chảy vào trong tim.
Khao khát được thấy nắng vàng rực rỡ đẹp êm đềm
Nhưng rồi thất vọng sực nhớ mình là đêm
( Trích Những đêm dài bất tận – NaH)
Nó nghe văng vẵng bên tai bài hát quen thuộc, nó bắt đầu nhẩm theo bài hát cùng tiếng nấc và nước mắt.
Đúng rồi, nó chỉ là đêm thôi, đêm ko bao giờ thấy được nắng đâu phải ko anh?
chương 18: bình minh đến
nó chỉ muốn ngồi lì như thế.
Phone nó rung trên nền đất nghe è è, lần này đã là lần thứ 8 phone
nó reo kể từ khi nó thấy chồng nó cùng chị Lan…
- Alô!
- My…em..c.. ó. ..s..ao ko?
Nó nghe tiếng anh dồn dập, đứt quãng, có vẻ như đang thở rất mệt.
- Em ko sao cả.
- Em đang ở đâu?
- Ở gần nhà em.
- Em ở đó nhé, anh đến ngay.
Tắt máy nó lại ngồi bó gối nhìn vào khỏan ko xa xăm, vô định. Rồi lại cúi đầu nhìn nền đất khô cứng xám xịt. Nước mắt nó lại rỉ ra, đưa tay quệt những giọt nước đang đọng ngày càng nhiều trên khóe mắt. Bất chợt một bàn tay đặt lên vai nó.
- Này cô em xinh đẹp, sao ngồi ở đây một mình vậy?
Nó giật mình ngước nhìn giọng nói lạ. Một đám thanh niên tóc tai dựng đứng, xanh đỏ đủ màu đang đứng trước mặt nó.
- Này em, sao bọn anh hỏi mà ko trả lời?
- Bọn mày là ai..?
- Ấy phải gọi là anh mới phải phép chứ em gái xinh đẹp.
Một thằng tóc vàng hoe, bước gần tới vuốt má nó.
- Á, mày làm gì thế?
- Em này xinh quá, đi với bọn anh một đêm nhé, đảm bảo sẽ ko bạc đãi em đâu.
- Tránh xa tao ra.
- Con này, bố mày nói nhỏ nhẹ ko nghe, muốn ăn đấm à.
Nói xong cả bọn, 4- 5 thằng vây lấy nó, một thằng kéo tay nó đưa lên xe.
- Thả tao ra, thả tao ra.
Nó sợ, nó la hét, nó cố giãy giụa khỏi đám điên ấy nhưng dường như mọi cố gắng của nó đều vô vọng.
- My
Ôi! thề có chúa, nó vừa nghe ai gọi tên nó. Ai thế? Đến giúp nó đi.
- Bọn mày làm gì thế?
- Thằng kia, ông mày làm gì đến lượt mày hỏi à?
Đúng là ông trời còn thương cho cái thân này của nó.
- Thả cô gái ra ngay
- Hahaha, êh tụi bây nó vừa nói cái quái gì thế mày, tao nghe ko rõ
- Tao nói lại, thả cô bé đó ra ngay. Ko thì đừng trách tao
Phong nghiến lên từng tiếng, tay nắm chặt.
- Ôi! tao sợ quá, hôhôhô. Tao đéo thả đấy, đố bố mày dám đụng đến tao
Vừa nói tên đó vừa vuốt tóc nó.
***
Máu trong người tôi chạy gần đến não, tên chó đểu đó dám dùng bàn tay dơ bẩn của mình vuốt tóc My ư?
Tôi điên dại xông đến đấm vào mặt tên chó đó. Những tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh thì bắt đầu nhào vào hội đồng, nhưng tôi chả sợ. Kinh nghiệm đánh nhau suốt 11 năm qua cũng đủ giúp tôi và My thóat khỏi đám ôn dịch này. Tôi cứ đấm đá, lên gối, từng thằng từng thằng ngã xuống, hòa trong tiếng hỗn độn đó là tiếng My hét.
Càng đánh càng hăng, nếu ko phải My ngăn lại thì tôi đã giết luôn bọn ấy rồi.
****
Đêm khuya, màn sương nhẹ buông lành lạnh, nó và Phong cùng nhau đi dạo sau khi xử xong đám yêu râu xanh kia.
- Anh cừ thật, may mà có anh, ko hôm nay em cũng ko biết mình ra sao. Cảm ơn anh nhiều lắm ^^
- Ế, cảm ơn suôn thế thôi à?
- Thế anh muốn gì nữa.
Nó nhăn mặt nhìn Phong.
- Ờh thì chút ít cũng phải thưởng cái gì đó động viên tinh thần người nghĩa hiệp chứ, hehehe
- Thế anh muốn sao đây?
- Đi ngắm hoàng hôn cùng anh nhé?
Nó ko đáp chỉ mỉm cười, có lẽ bây giờ thiên nhiên sẽ giúp nó dịu bớt nỗi đau trong lòng.
- Anh xem, mặt trời như cái trứng ốp la ấy anh nhỉ.
Nó thích thú chỉ tay về phía đường chân trời với một phần mặt trời vừa mới ló dạng.
- Em ngốc thật, bình minh người ta đẹp thế mà em đem đi so sánh với cái trứng ốp la, so sánh dở tệ,.
- Em thấy giống thế cơ mà. Thế anh thấy giống cái gì?
Nó trề môi nhìn Phong.
- Gíông em bây giờ đấy.
- Hả?
- Rất rực rỡ nhưng ko hề chói lòa, vẻ đẹp khiến mọi người đều say mê.
Vừa nói đột nhiên Phong vừa quay lại nhìn nó mỉm cười, ôi trời một nụ cười còn đẹp hơn cả cái vật thể tròn phát sáng nó đang ngắm kia. 5 giây đứng hình nó bắt đầu hiểu hết ý của cái câu nói vừa rồi.
- Hahahaha trông cái mặt em kìa, đừng tưởng anh khen nhé, anh nói đùa thôi đấy. Chúc mừng bạn vừa sập hố bom 10m hahaha.
- Anh dám trêu em àh! Làm người ta tưởng… Hôm nay anh sẽ chết với em…
Nó vờ vờ gầm gừ, xoắn tay áo lên và. …rượt tên già ấy chứ còn làm gì nữa.
- Anh chết với em đứng lại…
- Aaaa, hahaha em sẽ ko bao giờ bắt được anh.
- Em bảo đứng lại mà..
Trong bình minh sớm, khuất trong ánh nắng hồng đỏ dịu nhẹ, hai cái bóng bé nhỏ chạy lanh quanh khắp bờ cát cùng tiếng cười ngất vang.
- Ôi mệt quá!… Phù phù… Thôi ko rượt nữa, tạm tha cho anh đấy.
Nó ngồi phịch xuống bờ cát dài, Phong cũng quay lại ngồi xuống cạnh nó. Hai đứa cứ ngồi thế, im lặng nhìn ra biển, nó nhìn đi đâu đó nó cũng chả biết, nhìn ra một hướng vô định, rồi chợt nó lên tiếng phá vỡ khỏang không im lặng
- Anh có bao giờ yêu đơn phương tha thiết một ai chưa?
Nó hỏi nhưng vẫn nhìn ra biển, như cố tìm kiếm một điểm dừng cho mắt mình.
- Có, yêu rất nhiều nhưng ko thể đến được với người ta, cũng ko thể quên nổi. Tiến ko được mà lùi cũng ko xong.
- Thế cô gái đó có biết anh yêu cô ta ko?
- Ko
- Sao anh ko thổ lộ cho người ta biết đi?
- Đã từng rất muốn, rất cố gắng nhưng có lẽ kết quả chắc chỉ là con số 0 thôi.
- Ko thử sao anh biết chỉ là số 0?
Nó quay sang hỏi Phong với ánh mắt nghi ngờ. Đáp lại nó chỉ là một nụ cười nhạt. Phong vừa chồm người ném một hòn sỏi ra biển vừa hỏi nó
Thế còn em? Sao hôm nay em lại lang thang bên ngòai khuya khoắt thế? Đêm khuya nguy hiểm như thế nào chả lẽ em ko biết?
- Chỉ là muốn đi dạo một mình thôi
Nó đáp lại Phong một cách nhẹ tênh nhưng thực ra lòng nó trĩu nặng.
- Chỉ thế thôi àh, anh nghĩ em cần nói nhiều hơn nữa mà.
Nó thở dài, tiện tay ném một cái vỏ ốc làm cho nó trượt dài trên mặt nước.
- Em giống như cái vỏ ốc lúc nãy vậy, đang trượt dài trên một cái dốc ko có dốc, đã cố ko khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Em yêu anh ấy nhưng hình như anh ấy ko hề đóai hòai đến em, anh ấy chỉ xem em như một cuộc chơi. Cuộc chơi kết thúc thì anh ấy lại có trò mới.
Nó dừng lại để tim mình bớt nhói đau, mỉm cười chua chát nó lại tiếp tục.
- Mỗi lần anh ấy quan tâm em, em đều cố gắng tìm kiếm lí do để tự biện minh cho anh ấy, em như người chết đuối cứ cố gắng bấu víu vào một cái phao đầy lỗ. Anh thấy em có ngốc và điên ko?
Mắt nó nhòe đi và nó sắp nấc. Phong kéo nhẹ nó vào lòng, nó bắt đầu run lên.
Lại thế, nó lại khóc tiếp, mắt nó gìơ nặng trịch. Khóc thêm nữa chắc nó sẽ giống gấu trúc mất nhưng nó mặc kệ, chỉ lần này nữa thôi, một lần sau cuối này nữa thôi, nó tự hứa sẽ ko bao giờ, ko bao giờ rơi nước mắt vì người đó nữa. Sẽ ko bao giờ nữa!.
chương 19 chấm hết
Tôi trở về nhà sau nụ hôn điên rồ cùng Lan. Dắt xe vào nhà tôi ngồi phịt xuống sofa. Thật sự tôi chưa thể chấp nhận nổi chuyện vừa xảy ra
11: 00 P.M. Tại một con phố nhỏ
- Có chuyện gì thì em nói nhanh đi, anh còn phải về.
- Anh đã ko còn yêu em nữa phải ko anh?
- Vấn đề của em chỉ có thế thôi à? Thế thì anh về đây.
- Anh hãy trả lời em đi, anh đã hết yêu em rồi phải ko?
- Giữa chúng ta ko hề tồn tại cá i thứ mà em gọi là “Yêu”, ngay từ đầu đã thế và bây giờ cũng thế. Chả lẽ em ko hiểu?
- Nhưng em yêu anh mà, em đồng ý dâng hiến tất cả cho anh, chỉ cần anh yêu em và chúng ta yêu nhau thì dù có từ bỏ mọi thứ em cũng bằng lòng.
- Xin lỗi, anh chưa từng yêu em. Có lẽ câu trả lời này làm em thất vọng nhưng anh nghĩ chúng ta nên chia tay thôi.
- Anh! Đừng mà, xin anh!
Tôi bắt đầu nghe rõ hơn tiếng nấc của cô ấy, nhưng thật tình từ trước tôi chỉ vui chơi qua đường cùng Lan và giờ thì dùng Lan làm công cụ để đến gần với My hơn, tôi thật sự ko muốn dây dưa với người phụ nữ này nữa. Tôi đã tìm được một nửa thật sự của mình và
tôi cần giữ gìn hạnh phúc ấy
Vai Lan run lên và cô ấy khóc nhiều hơn, tôi bắt đầu động lòng
- Em đừng như vậy, chúng ta đến với nhau sẽ ko hạnh phúc đâu.
Bất chợt cô ấy chồm người lên và hôn tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn ko phản ứng gì, coi như đây là món quà đền bù cuối cùng của tôi dành cho cô ấy. Được một lúc thì nụ hôn nhạt nhẽo ấy cũng kết thúc.
- Ok, thế thì mọi việc đã giải quyết xong, anh phải về đây.
Tôi toan quay lưng bước đi thì…
- Em đã có thai rồi anh ạ.
- Lan! Anh ko thích cách níu kéo này của em đâu.
- Em nói thật, em có thai 2 tuần rồi
- Anh làm việc đều rất thận trọng, chắc chắn ko thể có chuyện đó
- Vậy anh còn nhớ cái hôm em đến nhà anh học cùng My ko? Hôm đó chúng ta đã uống rượu, anh say và ko muốn về nhà nên em đã dìu anh vào khách sạn.
Tôi bắt đầu định thần và nhớ lại. Nhưng thật sự đêm đó tôi rất say và ko thể nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sáng thức dậy tôi và Lan đã nằm cùng nhau, người ko mảnh vải.
- Nhưng chưa chắc đó là con anh.
- Sao anh nói vậy, anh định ko chịu trách nhiệm với em à?
- Thôi được nếu đó là lỗi của anh thì em phá bỏ nó đi, để nó lại đều ko tốt cho cả hai ta. Ảnh hưởng đến sự ngiệp của anh và cả của em.
- Ko được, em yêu anh, yêu cả con chúng ta nên dù phải bỏ tất cả em đều bằng lòng.
- Thế thì tùy em, anh về.
Tôi quay lưng, rảo bước ra chỗ con Camry
- Tại con bé đó mà anh bỏ em đúng ko?
Lan chạy theo níu tôi lại
- Con bé nào
- My, nó ko phải là em anh và anh đã yêu nó
- Em nói quái gì thế?
- Anh đừng giấu em, em biết mà. Anh yêu con bé đó nên anh bỏ rơi em và con chúng ta.
- Anh ko yêu My, em đừng hỏi nữa
- Anh nói dối, anh yêu nó, anh yêu nó mà.
Lan khóc ngất, tôi bắ đầu cảm thấy bực bội
- Ừh, đúng đấy. Anh yêu con bé đấy, người con gái đầu tiên khiến anh yêu thật tâm đấy. Anh nói hết rồi đó em vừa lòng
chưa?
- Được, anh giỏi lắm. Tôi thách anh bỏ rơi tôi đấy. Nếu anh bỏ tôi thì tôi sẽ mở cuộc họp báo về việc con trai chủ tịch tập đòan ôtô Minh Trí đã làm siêu mẫu Ngọc Lani có thai và bây giờ thì ruồng bỏ và bắt ép cô ấy phá thai. Tất cả những gì chúng ta nói vừa rồi tôi đều đã ghi âm tất cả. Muốn chết thì tôi sẽ lôi tất cả chết chung. Để tôi xem bố anh sẽ xử trí thế nào, và cả con bé My ngốc nghếch nữa. Tôi ko có hạnh phúc thì anh cũng đừng hòng,tôi cho anh một đêm suy nghĩ. Anh hãy ngoan ngõan yêu và cưới tôi làm vợ, nếu ko thì anh biết hậu quả rồi đấy.
Tôi ngả người nằm dài ra ghế, gác tay lên trán và suy nghĩ. Đầu tôi đau như búa bổ, bây giờ phải làm sao đây? Tôi ko thể để bố tôi chịu trách nhiệm chuyện này được. Chính tôi làm thì tự tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu tôi chịu trách nhiệm thì My phải làm sao đây, tôi sẽ lại mất điểm và có thể sẽ mất cô ấy mãi mãi. Ôi trời! Sao khó nghĩ thế này.
8 giờ sáng nó về đến nhà, sau khi đi ngắm bình minh xong thì nó và Phong đi ăn sáng. Nhờ cái túi trà tụi nó xin được từ cô chủ quán nên giờ trông hai mắt nó đã đỡ kinh dị hơn. Nó mệt mỏi bước vào nhà, lát nữa đây nó lại phải đối mặt với người mà nó ko muốn gặp nhất bây giờ.
- Sao ko lên phòng mà ngủ?
Àh ra là vợ tôi.
- Tối về mệt quá nên ngủ quên ở đây.
- Thế à, thế thì ngủ tiếp đi.
- Em đi đâu suốt đêm qua vậy?
- Đi chơi.
- Đi với ai mà cả đêm thế?
- Với bạn? Hỏi gì lắm thế
Vợ tôi trả lời cộc vài câu thế rồi đi vội lên phòng. Có lẽ tôi đã tìm được cách giải quyết cho chuyện Lan. Cám ơn vợ nhé, anh quyết định rồi. Một dấu chấm hết ở đây thôi.
chương 19 chấm hết
Tôi trở về nhà sau nụ hôn điên rồ cùng Lan. Dắt xe vào nhà tôi ngồi phịt xuống sofa. Thật sự tôi chưa thể chấp nhận nổi chuyện vừa xảy ra
11: 00 P.M. Tại một con phố nhỏ
- Có chuyện gì thì em nói nhanh đi, anh còn phải về.
- Anh đã ko còn yêu em nữa phải ko anh?
- Vấn đề của em chỉ có thế thôi à? Thế thì anh về đây.
- Anh hãy trả lời em đi, anh đã hết yêu em rồi phải ko?
- Giữa chúng ta ko hề tồn tại cá i thứ mà em gọi là “Yêu”, ngay từ đầu đã thế và bây giờ cũng thế. Chả lẽ em ko hiểu?
- Nhưng em yêu anh mà, em đồng ý dâng hiến tất cả cho anh, chỉ cần anh yêu em và chúng ta yêu nhau thì dù có từ bỏ mọi thứ em cũng bằng lòng.
- Xin lỗi, anh chưa từng yêu em. Có lẽ câu trả lời này làm em thất vọng nhưng anh nghĩ chúng ta nên chia tay thôi.
- Anh! Đừng mà, xin anh!
Tôi bắt đầu nghe rõ hơn tiếng nấc của cô ấy, nhưng thật tình từ trước tôi chỉ vui chơi qua đường cùng Lan và giờ thì dùng Lan làm công cụ để đến gần với My hơn, tôi thật sự ko muốn dây dưa với người phụ nữ này nữa. Tôi đã tìm được một nửa thật sự của mình và
tôi cần giữ gìn hạnh phúc ấy
Vai Lan run lên và cô ấy khóc nhiều hơn, tôi bắt đầu động lòng
- Em đừng như vậy, chúng ta đến với nhau sẽ ko hạnh phúc...

<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 11 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status