* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Hợp Đồng Tình Yêu Full

sẽ đi về đâu, mong là ông trời cho nó về miền cực lạc

đừng đày nó xuống cùng bọn quỷ satăng.
Chương 5: Sống chung
Theo lời của bố tôi thì chúng tôi sẽ sống ở căn biệt thự của tôi, điều khiến tôi sung sướng nhất là việc bố mẹ Shell bảo cô ấy phải ngủ chung cùng tôi. Chuyện, các bác U50 này định gạo nấu thành cơm để buộc cưới nhau đây mà nhưng tôi đã hứa với bố là sẽ ko “ăn thịt” cô bé trước khi cưới. Nên sẽ ko bao giờ có chuyện đó xảy ra, dù gì cũng là đàn ông ai lại lợi dụng thế chứ.
Nghĩ lại lời hứa đấy tôi thấy cũng tiếc nhưng vì mục tiêu lớn tôi phải chịu đựng.
- Em mệt rồi đấy, đi tắm đi vợ.
- Đã bảo là đừng gọi thế rồi mà.
- Bà hai, chẩn bị nước cho vợ tôi.
- Vâng, mời đi theo tôi thưa cô chủ.
Nhìn bóng cô bé đi khuất, tôi vào phòng leo lên giường nằm chờ vợ.
Cảm giác thật kì lạ, đây đâu phải là lần đầu tiên tôi ngủ chung với con gái, lại ko được làm gì vượt quá cái ôm nữa chứ. Nhưng cảm giác cứ hồi hộp lâng lâng sao ấy, thật kì lạ.
Hay vì phải gọi cô bé xa lạ kia là vợ nên tôi hứng thú thế này.
Hay tôi yêu cô bé nhỉ? kiểu tình yêu sét đánh như mấy cái loại phim Hàn Quốc nhan nhản trên tivi ấy.
Ko thể nào! Tôi thì làm gì mà biết yêu chứ, yêu mình chưa xong nữa thì yêu ai, chắc thấy xinh qúa nên có cảm tình thôi ấy mà.
Khoảng 20’ sau vợ tôi tắm xong, cô ấy thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi đang nằm trên giường
- Anh nằm trên giường thì em nằm ở đâu?
- Nằm đây.
Vừa nói tôi vừa vỗ phạch phạch xuống khoảng trống còn lại trên chiếc giường.
- Nhưng……………….em…
Em đừng nói là anh phải ngủ dưới đất nhá.
- Nếu anh có ý tốt thế thì tuyệt quá.
- Em nhìn lên 4 góc phòng xem.
- Ôi, cái gì thế?
- Là camera, 2 ông bố yêu dấu của chúng ta đã cho lắp chúng để tiện theo dõi tiến triển của chúng ta, cái loại này ko thể nghe được tiếng chỉ thấy hình thôi. Nếu em ko muốn hợp đồng chưa thực hiện đã bị huỷ bỏ thì em nhúc nhích đi, em nhúc nhích họ cũng biết nữa đấy.
- Ôi trời ơi, ở đây giống bị cầm tù quá
- Ừh, kiểu cầm tù ngọt ngào đấy vợ. Thôi anh đi tắm đây, chờ anh vợ nhá.
- Gớm quá đi, đúng là dê cụ.
- Ko anh chỉ mới là be con thôi em.
Tôi bước nhanh vào phòng tắm để ko bật cười trước cái mặt lơ mơ của vợ tôi lúc nãy. Bởi vậy con nai tơ ngơ ngác nằm trong hang sói thật phù hợp khi miêu tả hoàn cảnh lúc này của 2 chúng tôi.
Mấy cái camera kia là do tôi gắn đấy chứ, thật ra là gắn lâu lắm rồi nhưng chả cái nào hoạt động. Vì ngày trước mấy “em” của tôi ko muốn đi khách sạn mà thích lôi nhau về nhà, tôi thì ko đời nào cho những loại người thế vào phòng mình đặc biệt là giường tôi vì tôi sợ sự dơ bẩn theo cả nghĩ bóng và nghĩa đen. Nên tôi phải gắn hờ vài cái lên góc phòng để doạ các cô nàng. Thế nên các cô thăm quan xong phòng tôi thì đều nài nỉ quay trở ra hotel với lí do cho tiện làm việc.
Mà lúc nãy vợ tôi bảo tôi là gì ấy ta? Cô ấy bảo tôi dê thì phải? Tôi có dê ko nhỉ? Nhưng tôi là đàn ông mà đàn ông mà ko dê thì có khi là bê- đê ấy chứ.
***
Nó cũng ko biết tình trạng này phải gọi là gì nữa. Ai đời nào lại đưa đứa con gái duy nhất của mình về nhà 1 thằng con trai 25 sức lực tràn đầy lại còn có máu dê đầy người nữa chứ, ăn nói thì rợn cả người.
Thế còn may, đằng này lại bắt nó ở chung phòng, ngủ chung giường, đắp chung chăn với hắn ta nữa chứ. À, bố mẹ nó định gạo nấu thành cơm cho nó từ bỏ ý định quay về Canada đây mà.
Nhưng bố mẹ đâu biết nó đã có 1 điều khoản cấm sàm sỡ đến người nó trong hợp đồng rồi. Hahaha qủa là người tính ko bằng trời tính.
***
Vợ tôi đang xem tạp chí, có vẻ rất chăm chú, mái tóc rũ dài trong bộ pyjama lửng hình Đôrêmon xanh lè cùng đôi dép bông hình Puca đỏ choé. Trông cô bé chắng khác này cô cháu gái 5 tuổi của tôi, thế mà tôi lại thấy vợ tương lai tôi dễ thương đến lạ
- Em xem gì thế?
Tôi ngồi sát cạnh vợ mình trên giường, cô bé có vẻ hơi giật mình khi thấy tôi ngồi ngay bên cạnh
- À, mấy cuốn tạp chí thời trang bên Canada em mang theo sang đây ấy mà.
- Ápáp… anh buồn ngủ quá, ngủ thôi em.
- Em…..
- Em định thức luôn ấy à, nên nhớ là khi ngủ cũng phải diễn đấy.
Vừa nói tôi vừa chỉ lên góc nhà nhằm trấn áp tinh thần đang yếu dần của vợ tôi.
- Phải thực hiện điều khoản 1 của anh đấy.
- Ừmh
Vợ tôi từ từ nằm xuống, tôi với tay bặt cái đèn ngủ, vợ tôi có vẻ khá căng thẳng, cô ấy nhắm tịt mắt lại, trông có vẻ rất gượng ép.
Tôi thực sự ko dám động đến cô bé, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy ngủ chung với con trai? Chả lẽ tụi trẻ ở tây còn thua cả tụi trẻ VN hay sao?.Hay tại vì cô ấy ghét tôi nên mới thế?. Tôi suy nghĩ 1 lát rồi lại xoay người vào vách tường lòng chợt buồn buồn, thất vọng.
Cả đêm tôi ko thể nào ngủ được vì cái sinh vật lạ nằm cạnh bên, cô bé quả là cực kì mất nết. Ngủ với người lạ mà gác tay lên đầu tôi, gác chân lên người tôi.
Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn chứ, đáng nhẽ tôi sẽ chẳng có ý kiến gì. Chỉ tới khi tôi đang thim thiếp sau gần như cả đêm thức trắng thì cô vợ yêu của tôi thưởng ngay cho tôi một cái bộp ngay mặt, cánh tay nhỏ nhắn của cô ấy đập thẳng vào ngay chiếc mũi xinh đẹp của tôi.
Tôi điên lên xoay sang định hét vào mặt cho cô ấy tỉnh dậy rồi làm 1 trận cho chừa cái tật nhưng khi tôi vừa xoay qua thì đôi môi đỏ mọng đang khép hờ của cô ấy khẽ mỉm cười, cánh tay cô ấy di chuyển từ mặt tôi xuống bụng tôi. Cô ấy vòng tay sang ôm tôi rồi nép vào lòng tôi, cô ấy thì thầm nhè nhẹ: “Em yêu anh”.
Tồi tệ thay tất cả các động tác ấy đều được làm trong lúc đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, từ đó tôi có thể khẳng định cô ấy đang MƠ. Chắc cô ấy đang mơ được nằm cạnh người yêu ở Canada của mình, tôi bỗng nhiên cảm thấy bực dọc, toan đẩy cô bé ra khỏi người thì cô bé lại dụi dụi đầu vào ngực tôi như 1 cô cún con.
Qủa thật làm sao 1 thằng đàn ông 25 tuổi đang phải cố gắng nhẫn nhịn có thể từ chối những hành động như thế từ 1 cô bé cực kì dễ thương. Nếu đằng ấy đã có tâm thì thôi đây cũng có lòng, tôi vòng tay qua người cô bé, ôm thân hình nhỏ nhắn vào lòng mình, với tư thế đó chúng tôi cùng nhau ngủ 1 mạch đến gần tận trưa hôm sau.
Gần 11 giờ tôi tỉnh dậy với tiếng thét gần như muốn rung rinh cả mặt đất.
Chương 6: Điều khoản 5
- Á…á….anh..anh…..sao anh ôm tôi? Đêm qua tôi và anh nằm xa nhau lắm cơ mà. Sao giờ dính vào nhau thế này?
- Em làm gì mà hét lớn thế? Mới sáng sớm để chồng con gì ngủ chứ.
Tôi làu bàu rồi quay sang ôm cái gối ngủ tiếp.
- Anh ngồi dậy cho tôi, phải làm rõ vụ lợi dụng này anh mới yên với tôi
- Này, tối qua chính em ôm anh trước chứ ai, em ôm anh thì anh phải biết điều lịch sự mà ôm lại chứ.
Tôi bực mình ngồi phắt dậy.
- Làm gì có chuyện đó, anh lại bịa ra để qua mặt tôi chứ gì?
- Vâng, thế tối qua có người thế này này…
Vừa nói tôi vừa vờ mỉm cười quàng tay ôm cái gối, thì thầm “Em yêu anh” rồi dụi dụi đầu vào cái gối.
- Đấy tối qua em ko ôm đâu em chỉ làm thế thôi đấy, giờ còn la hét với anh à?
- Nhưng…., ko được tôi phải đến gặp bố mẹ, tôi phải có phòng riêng ko thể như thế này mãi được.
- Khỏi đâu, họ về Canada rồi.
- Anh nói dối, họ ko bao giờ về mà ko có tôi.
- Tuỳ em thôi.
- Thế thì tôi sẽ gọi cho bố mẹ.
- Đổi số luôn rồi
- Ko thể nào…..
Vợ tôi có vẻ khá hoảng, chắc đây là lần đầu bị bố mẹ bỏ lại nơi xa lạ cùng những người ko quen biết nên cô bé sợ.
- Sao họ đối xử thế với tôi chứ, đưa tôi sang đây, bắt tôi ở chung với người ko quen, bây giờ bỏ tôi lại, ko nói với tôi 1 tiếng. Tại sao lại thế chứ? hức hức…
A! vợ khóc rồi. Làm sao đây?, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Từ trước đến giờ tôi chỉ làm người ta khóc chứ có dỗ dành ai bao giờ đâu.
- Thôi, em đừng khóc nữa. Anh…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì vợ tôi bỗng quoắc mắt lên nhìn tôi trông rất giận dữ.
- Tại anh, chỉ tại anh, mọi chuyện đều từ anh ra. Anh đã có bạn gái rồi thì còn nhận lời thực hiện lời hứa đó với bố anh làm gì, để giờ tôi bị thế này đây. Nếu anh ko nhận lời thì giờ tôi đã yên lành ở bên kia trái đất rồi. Anh có biết là tôi chưa ôm ai khác ngoài bạn trai tôi ko. Gìơ thì sao? Tại anh đấy, đồ xấu xa.
- Anh cũng đâu muốn đâu, chỉ vì bố anh ép.
Đấy phải nói dối thế để yên lòng người đẹp đấy.
- Anh là đàn ông mà, sao hèn hạ thế. Bị bố ép 1 tí thì nằm phục dưới chân à?. Bỏ cả bạn gái chỉ vì sợ bố mắng, đúng là đồ thỏ đế. Tội nghiệp thay cho bạn gái anh.
Êh, thấy nhịn thì làm tới hoài vậy à? Dám mắng cả tôi ư?. Điên lên rồi đấy nhá, đã bảo là ko có sức chịu đựng mà cứ thử thách thế à.
- Này tôi hèn hạ thế nào thì còn thua cô, từ Canada mà vẫn mò về đây đấy, có cả bạn trai rồi mà vẫn thế thì còn bảo gì tôi.
- Anh….anh, anh là đồ tồi. Tránh xa tôi ra.
Vợ tôi đẩy mạnh tôi ngã xuống giường rồi chạy vào phòng tắm. Trông thế mà cũng hung dữ gớm. Nhưng tôi có quá đáng ko khi mắng cô ấy trong lúc cô ta bị bỏ rơi thế này?, lúc nãy thấy cô ấy khóc nhiều lắm. Ôi mà chẳng sao đâu, còn dữ dằn thế chắc chả hề hấn gì. Mà vợ tôi hôm qua còn hiền lành dịu dàng, anh anh em em ngọt ngào lắm cơ mà. Sao hôm nay kì lạ thế nhở?.
Nó lao vào phòng tắm vì sợ khuôn mặt đẫm nước mắt của mình sẽ bị tên hèn hạ đó nhìn thấy, ngày hôm qua nó còn thấy hắn thật dễ thương khi chịu đồng ý hợp tác cùng nó trong vụ hợp đồng.
Gìơ thì nó thấy ân hận khi hợp tác với tên đó, 1 tên hèn hạ, lợi dụng, dê cụ.
Nó chưa bao giờ ôm ai khác ngoài Ryan, chúng nó chưa có gì với nhau ngoài những cái ôm, thế mà giờ thì sao? Nó ôm 1 thằng đàn ông khác ngủ suốt cả đêm.
Shit! Nó sợ quá, nó mất phương hướng rồi. Về Canada cũng ko được vì visa bố nó giữ, trốn đi thì nó ko có tiền, tiền nó được chu cấp bởi cái thẻ từ bố nó. Tất cả đều do bố cung cấp cho nó nhưng giờ bố nó cách nó 1 vòng trái đất rồi. Làm sao bây giờ? Nó sợ quá, sợ những người lạ xung quanh nó, sợ vì nó ko có người thân nào bên cạnh, sợ lắm sợ cô đơn, sợ sự xấu xa, lợi dụng, nó sợ nhất là cái tên ngoài kia.
Đúng rồi nó sẽ gọi cho Ryan rồi nó kể cho anh ấy nghe tất cả, nó sang đây lúc đầu là chỉ bảo là sang thăm người thân, 6 tháng sau sẽ về. Nó phải kể sự thật cho Ryan nghe, rồi anh ấy sẽ sang đây đón nó về. Phải rồi phải làm thế.
Nó bấm số của Ryan với tất cả niềm hy vọng nhưng đáp lại nó là giọng nói đều đều ko cảm xúc: “Thuê bao qúy khách vừa gọi hiện ko liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại lần sau”
Đấy, niềm hy vọng mong manh của nó đã vụt mất, nó tức tưởi, nghe nghẹn ở cổ. Nó ngoác mồm ra khóc, khóc như chưa từng được khóc. Sao ai cũng bỏ rơi nó thế này.
Vợ tôi ở trong phòng tắm đã gần 30’ mà vẫn chưa thấy ra, tôi cảm thấy lo lắng thật sự.
- Shell à, em làm gì trong đấy mà lâu thế? Em ko sao chứ?
Vừa nói tôi vừa gõ cửa, tôi gõ ngày càng dồn dập.
- Này, ko sao chứ? Trả lời xem.
- Anh làm gì thế? Vào có 1 tí mà làm như cháy nhà ấy.
Vợ tôi bước ra với khuôn mặt lạnh tanh như lúc đầu gặp tôi ở sân bay.
- Thì anh sợ em có chuyện gì ko hay thôi.
- Cám ơn, tôi ko ngu đến mức thế đâu.
Gì cơ chứ, sao bây giờ là anh anh tôi tôi thế kia.
- Sao ko như hôm qua?
- Như hôm qua là như thế nào?
- Thì gọi anh xưng là em, ngọt ngào như hôm qua đấy vợ yêu.
- Thôi đi, đó là chuyện hôm qua, hôm nay khác rồi.
- Là sao?
- Hôm qua còn bố mẹ tôi ở đây nên phải ngoan hiền, nói thật cho anh biết tôi ko biết đến từ ngọt ngào đánh vần sao nữa thì làm gì mà ngọt với anh. Có ngọt thì cũng ko tới phiên anh đâu mà nói.
À, thì ra là thế giờ thì trở mặt đấy phải ko?. Cô cạn tình thì đây cũng cạn nghĩa.
- Được thôi, thế thì lôi hợp đồng ra đây, thêm vào điều khoản cuối cùng của tôi là. Điều khoản 5: Bên B luôn luôn phải gọi bên A là ANH và xưng là EM trong mọi hoàn cảnh, tình huống ( kể cả khi đang buồn đang giận hay đang trước mặt người yêu )
- Cái gì?
- Ko muốn à, thế thì giờ tôi sẽ đến văn phòng bố tôi và bảo với ông ấy là tôi muốn cưới cô ngay, chắc chắn bố mẹ cô sẽ đồng ý. Nói trước cô biết, trong tất cả các tình huống tôi luôn là người quyết định đấy.
- Bố tôi chắc chắn sẽ ko đồng ý, ông ấy ko bao giờ cho tôi lấy chồng ở tuổi này.
- Thế cô nghĩ ông bố của cô dẫn cô về đây làm gì? Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, có khi lại có đường trở về với người yêu cô đấy
Chương 7: Ra phố
Shit! Cái gì mà cưới ngay, cái gì mà luôn là người quyết định, anh tưởng anh là ai mà nói thế?
Nhưng nếu ko thực hiện theo hắn thì nó sẽ ko yên thân, xung quanh nó ko có ai đứng về phía nó cả, nó ko có điểm tựa. Ko thể làm bừa được. Anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn, phái cố gắng cố gắng nhịn nhục vì tương lai ngày mai.
- Thế nào, suy nghĩ kĩ chưa? Có thêm điều khoản vào hợp đồng ko thì bảo?
- Thêm thì thêm.
- Ok, vấn đề đã giải quyết xong bây giờ anh đi thay quần áo, em cũng chuẩn bị đi. Chúng ta đi ăn.
Vợ tôi dữ thật, nhưng ko sao vào tay Minh Trí này rồi thì cọp cái cũng phải thành cún con thôi.
Tôi ngồi nhịp nhịp chân ở phòng khách chờ vợ xuống. Gần 1h sau cô ấy bước xuống trong mọi ánh nhìn ganh tị của tụi hầu gái.Cô ấy mặc chiếc áo tay ngắn màu đen với cổ áo trễ rất sâu cùng chiếc quần short trắng ngắn, vai đeo chiếc túi big size màu vàng chanh, chân đi giày Converse màu đen. Tóc cô bé hôm nay đánh xù xoăn phần trên, phía dưới thẳng nhẹ. Thật sự trông cô ấy rất teeny, may là trông tôi cũng khá style với quần kaki đen thụng và áo T- shirt màu đen nốt cùng đôi Nike quen thuôc.
- Em diện lâu thật
- Đi cùng người đẹp thì phải biết chờ đợi chứ, muốn nhanh thì kiếm em khác mà đi.
Hay nhở? Hôm nay còn biết trả treo với chồng. Loại này chắc cũng chả ngoan hiền gì đâu. Thú vị thật, vợ thế mới là vợ chứ, cái loại vâng vâng dạ dạ tôi ngán đến tận cổ.
***
Chúng tôi ăn sáng ở tiệm ăn khá nổi tiếng ở Quận 1, cô vợ tôi thu hút tất cả ánh nhìn mọi người từ khi bước vào quán. Từ những tên choai choai cho đến các ông lão trung niên, họ nhìn vợ tôi với ánh mắt thèm thuồng. Đặc biệt là đôi chân dài và phần ngực trắng mịn của cô ấy.
Bỗng dưng tôi cảm thấy ghét, ghét cách ăn mặc thu hút người khác của vợ, ghét cả cái ánh nhìn thèm khát của mấy tên ở đây.
- Em ăn gì?
- Em muốn ăn phở.
- Được rồi, cho anh 2 tô phở nhé em.
Vừa bảo cô phục vụ tôi vừa cười nụ cười toả nắng làm cô bé đứng hình mất mấy giây rồi mới vâng dạ chạy đi. Đấy, tôi cũng thu hút lắm chứ bộ.
Mỗi khi vợ tôi cuối xuống ăn, phần áo lại nhấp nhô suýt che suýt hở làm mấy tay trai tráng ở đây mắt nhìn ko chớp, răng suýt cắn nhầm lưỡi.
- Sau này đi cùng anh đừng ăn mặc thế.
- Sao?
- Đừng mặc mấy loại áo trễ cổ và quần short ngắn, anh ko thích.
- Mặc kệ em, ăn mặc sao là quyền của em.
- Em ko thấy mấy thằng cha già đó nhìn em đến chảy vãi à?
- Họ nhìn mặc xác họ, đẹp mới nhìn chứ.
Qủa là bực mình hết chỗ nói. Nếu còn 1 điều khoản chắc chắn tôi sẽ bắt cô ấy ăn mặc theo ý tôi. Ăn mặc thế này như khoe cho cả thiên hạ thấy hết, tôi muốn những thứ này chỉ 1 mình tôi được nhìn thấy thôi. Tức thật, đã thế người ta bảo cho còn ko nghe, “Đẹp mới nhìn chứ” có mà sexy quá tụi nó nhìn cho đã mắt ấy chứ đẹp gì.
Ăn sáng cũng ko yên, ăn chả biết ngon là gì. Ngồi ăn mà cứ sợ áo cô ấy lộ hết cả ra.
Từ trước đến giờ tôi rất thích con gái ăn mặc sexy, nhưng với cô bé này thì khác. Tôi cũng ko biết cảm giác gì nữa, chỉ là như muốn độc chiếm riêng cho mình thôi, ko ai được phép động đến. Kì lạ thật! hay tại vì sắp thành vợ tôi nên tôi thấy thế?
- Lát anh phải đến công ty làm việc, em ở nhà thích gì hay cần gì cứ bảo dì hai làm.
- Vâng
Cô ấy lại xoay ra nhìn cảnh vật ngoài cửa số xe, có vẻ như khuôn mặt tôi xấu hơn mấy toà nhà cao ốc ngoài kia. Nhìn qua cửa kính xe tôi thấy cô ấy rất đẹp, cả khi buồn cô ấy cũng rất đẹp, có lẽ cô ấy đang nhớ người yêu của mình. Đến bao giờ tôi mới được cô ấy nhớ đến như lúc này cô ấy đang nhớ bạn trai mình, đến bao giờ vị trí của tên đó trong trái tim cô ấy mới dành cho tôi?. Có phải chỉ 6 tháng nữa cô ấy sẽ trở về nơi thật sự của mình.?
Tôi cứ loay hoay với những câu hỏi đấy mà đến nhà rồi lúc nào cũng ko hay.
- Thôi anh đi đây, bye vợ nhé.
- Gớm. Đi luôn khỏi về cũng được chồng yêu nhá.
Nghe cô ấy gọi là chồng yêu người tôi lâng lâng khó tả, dù biết đó là mắng khéo nhưng tôi vẫn vui lạ thường, vui đến độ gặp ai trong công ty tôi cũng cười làm họ ngạc nhiên đứng nhìn tôi chăm chăm
———————————-
Chap 8: Sự thật
Nó ngồi nhà vừa xem tivi vừa ăn snack, chồng nó đi làm rồi, thích thật hắn ta có việc để làm, nó thì chán chết chả có cái gì đế làm cả.
Lúc nãy ngồi trên xe cùng chồng nó, nó đã nghĩ về cuộc đời nó bây giờ và sau này. Nghĩ 1cách thực sự nghiêm túc trong suốt 18 năm qua.
Nó bực lắm, bực vì sao bố mẹ nó ko cho nó biết lí do nó phải ở đây, trước khi bắt 1 người nào đó chết thì cũng phải cho người ta biết lí do vì sao phải chết chứ, thế chết mới đựơc yên lòng. Đằng này, nó vừa phải tìm kiếm lí do chính đáng nhất là tại sao bố mẹ nó lại bỏ rơi nó, vừa tìm cách đối phó với tên chồng chết tiệt hằng ngày tìm mọi cách ăn thịt nó.
Điên thật, mỗi lần nó suy nghĩ nghiêm túc là nó lại đau đầu, người nó cứ dở dở ương ương thế đấy. Chả làm cái gì ra hồn.
Đang ngồi suy nghĩ muốn nát óc thì nó đựơc cô hầu gái đem vào cho 1 phong thư.
- Thưa cô, có người gửi ạ.
- Ừh, cảm ơn
Nó ngắm nghía cái phong thư, ở Canada gửi qua, ko đề tên người gửi, ai thế nhỉ?. Nó bóc vội lá thư.
Toronto, ngày 1 tháng 8 năm 2009.
Gửi con gái yêu quý của bố mẹ,
Chắc bây giờ con đang thắc mắc tại sao bố mẹ đem con sang đây, bắt con ở cùng 1 người đàn ông xa lạ và bỏ con lại 1 mình?. Thật sự bố mẹ xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm con gái ạ.
Trong khoảng 2 năm qua, bố đã chơi chứng khoán và thua lỗ rất nhiều. Công ty bố ko thể trụ vững nếu ko có sự giúp đỡ của bác Sơn.
Rồi vô tình bố nói về con trong 1 lần gặp mặc bác Sơn lúc bác ấy sang đây công tác. Bác ấy rất thích con, bác ấy muốn ngỏ lời cho con trai bác ấy được làm quen với con. Nhưng lúc ấy con còn nhỏ và bố biết con đã có bạn trai nên bố đã từ chối khéo, bác ấy muốn bố hứa là đến khi con 18 tuổi sẽ đem con sang VN trong 6 tháng để tiện cho việc làm...

<< 1 2 3 4 ... 11 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status