tốt nhưng anh rất tiếc hehe.
Thời gian trôi qua quá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày My chia tay bọn tôi để đi đến nước Pháp lãng mạn. 1 người con gái ra đi, dẫu biết rằng em đi rồi trở lại, nhưng trong tôi vẫn thấy thiếu đi chút gì đó, lạ lẫm... vì tôi là 1 người tham lam!
Ngày My đi, chỉ có tôi, Yến, vợ chồng anh Hiếu, anh Trung... chỉ có vài người thế thôi. Quyên và MNgọc cũng muốn đi, nhưng lại ngay lịch thi nên hai người đành ngậm ngùi chia tay bằng những lời nói ngày hôm trước.
_Anh này! Ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! -My đến nói với tôi sau khi chào tạm biệt hết mọi người.
_Ừ anh biết rồi! Em cũng vậy nha!
_Dạ!
_...
_Anh... nhớ sớm chọn và giữ lấy hạnh phúc của mình nhé! -My nắm lấy tay tôi nói.
_Hì nhất định... sẽ sớm thôi! Em cũng sớm về lại nơi đây nhé!
_Em sẽ về! Khi nào thích hợp nhất... -My nháy mắt.
Rồi em kéo vali vào trong, bỏ lại sau lưng những cái vẫy tay chào của mọi người. Tôi đứng chết lặng nhìn theo hình bóng em, mãi đến khi em đi khuất khỏi tầm mắt của tôi.
_Về thôi anh! -Yến kéo tay tôi đi.
_Ừ mình về! -tôi miễn cưỡng rời bước, chào em, một người con gái yêu tôi!
P2: Quyết định bất ngờ
Chap 232
Vài ngày sau khi My đi, tôi cũng dần vơi đi cái cảm giác man mác buồn ở trong lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có 1 cái cảm giác lạ đến như thế, nửa có tình cảm với My, nửa lại có tình cảm với những người khác. Vì tôi đa tình, chia cảm xúc và tình cảm của mình đến nhiều người, nên đến bây giờ đây, tôi vẫn chưa có thứ hạnh phúc nào được gọi là trọn vẹn cả.
Mỗi buổi chiều, tôi lại giành cho mình 1 khoàn thời gian riêng, chỉ đơn giản là quanh quẩn khắp mọi nẻo đường của Sài Gòn, thả hồn mình vào dòng người tấp nập, nương người theo từng làn xe hối hả ngược xuôi.
Hay đơn giản là bỏ xe máy ở nhà, để rồi bước chân lại 1 chiếc xe bus xa lạ, xe đi, xe dừng, rồi xe lại đi, mang theo 1 con người vô hồn, vô cảm với sự đời, luôn trong 1 trạng thái vu vơ, man mác buồn. Lên xe bus bất kì, tôi lại tựa mình vào cửa kính, nhìn xuyên lớp kính trong suốt kia, ngắm cảnh sắc của Sài Thành hoa lệ qua đôi mắt trần tục vô hồn. Để rồi xe mang tôi đi, đến trạm cuối tôi mới chịu rời khỏi, bắt 1 chiếc xe bus khác để về nhà, còn bữa nào xui thì... dt cho MNgọc ra rước tôi =))) để rồi nghe cô nàng hăm doạ đủ điều, bắt tôi sau này không được buồn vẩn vơ như thế nữa. Tôi chỉ biết mỉm cười lắng nghe từng lời trách móc của nhỏ mà thôi.
Hôm nay tôi cũng chọn cho mình 1 chuyến xe bus bất chợt, lại tựa mình vào kính, và... ngủ quên luôn =)))
_Bạn ơi! -1 bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi, kèm theo là 1 giọng nói ngọt ngào khó tả.
_Ơ... -tôi giật mình thức giấc -bạn gọi mình à?
_Đúng vậy! Tới trạm cuối rồi kìa, bạn có xuống không? -người kia mỉm cười, nụ cười duyên xinh xinh đáng yêu ghê.
_Vậy à! Cảm ơn bạn nhé! -tôi cười lại với nhỏ.
_Hì không có gì đâu.
Liếc mắt nhìn người con gái bên cạnh, cũng là sinh viên, dễ thương phết, hotgirl xe bus à hehe. Nhìn kĩ thì mới thấy là sinh viên UEH, kế bên trường tôi luôn, kiểu này có duyên sẽ gặp lại.
Thường thì gặp trường hợp này tôi đã xin số dt mất rồi, nhưng dạo này không có tâm trạng mấy, nên thôi.
Những ngày sau, lập trình định sẵn trong tôi là thế, chẳng hiểu sao tôi lại phone cho Nhi rủ cô nàng đi chơi nữa.
_Alo
_Hì em rảnh không?
_Anh sao thế? -Nhi hỏi ngược lại tôi.
_Ơ đâu gì đâu! Chỉ là muốn rủ em đi chơi thôi!
_... -Nhi im lặng
_...
_Được rồi, anh qua rước em đi!
_Oke.
Set up được cái hẹn, tôi cũng chẳng hồ hởi gì mấy, cứ tàn tàn mà thay đồ thôi :)))
Chở Nhi sang bên quận 2,ra bờ kè sông hóng gió. Chẳng hiểu sao tôi lại có nhã hứng ra nơi đây nữa, để ngắm những cặp đôi kia ôm ấp nhau hay sao?
Từng làn gió thổi từ sông Sài Gòn lên làm cho tâm hồn tôi thanh thản hơn ít nhiều. Từ lúc My đi tôi cứ như 1 con người hoàn toàn khác, lúc nào cũng đa sầu đa cảm, luôn trong trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vì tôi sợ những người con gái kia cũng như My, sẽ rời xa tôi bất cứ lúc nào...
_Nay anh có chuyện gì à? -Nhi hỏi tôi
_Không... tại vậy thôi.
_Khó hiểu!
_Hì.
_Lại vì chuyện My à?
_Có thể!
_Đừng buồn. My muốn tốt cho anh thôi! Hãy cố gắng hoàn thành nguyện vọng của My nhé! -Nhi nhìn tôi cười nhạt.
_Haizz em muốn anh phải làm sao đây! Chọn ai? Bỏ ai? Tất cả đều rất quan trọng đối với anh! -tôi nói
_Trong tình yêu... cần 1 chút ích kỷ! -Nhi nói, mắt nhìn xa xăm về phía bên kia sông, nơi phố thị lấp lánh những ánh đèn đầy màu sắc...
_Ích kỷ? Đối với anh không có hai từ đó! -tôi hừ nhạt.
_Chính vì thế anh mới rắc rối như thế này đây -Nhi đưa tay gạt những lọng tóc đung đưa trước mắt em.
_...
_Những người con gái kia đều rất tốt, chính vì thế anh mới không chọn được, do anh không ích kỷ. Anh cần cứng rắn hơn, chỉ chọn 1, và chỉ 1... những người khác sẽ buồn, nhưng sẽ là tốt nhất!
_Không còn lựa chọn nào khác hay sao? -tôi cười nhạt.
_Không! Chỉ có thể thế thôi! -Nhi lắc đầu.
_Nếu anh chọn em thì sao? -tôi cười với em, xoay người dựa lưng vào lan can.
_Tại sao lại là em? -Nhi nheo mắt hỏi tôi.
_Chẳng biết, thích thế!
_Nhưng em không yêu anh, đừng có mơ hihi!
_Chưa biết được đâu.
_... -Nhi im lặng nhìn tôi.
_Sao nào? Sao nhìn anh như thế?
_Không gì? Đang nhìn con người ảo tưởng nhất thế giới mà thôi.
_Mà này! Giúp anh chuyện này được không?
_Đừng nói với em là kêu em làm bạn gái của anh nhá! -Nhi hấp háy mắt nói.
_Ơ... -tôi ngớ người ra trước em, cứ như em đọc trước suy nghĩ của tôi vậy.
_Nói đúng rồi chứ nhỉ? -Nhi nheo mắt hỏi tôi.
_Haizz rốt cuộc em là thần thánh phương nào thế hả Nhi? -tôi hỏi em.
Em chỉ cười thôi, im lặng, rồi em lại nhìn về phía bờ sông. Mãi một lúc, em mới quay lại nói với tôi, khi tôi vẫn còn đang im lặng chờ đợi. Chút gió thổi ban đêm phả vào mặt tôi, làm mát đi 1 tâm hồn cô độc.
_Được thôi, em sẽ giúp anh lần này!
_Vậy à -tôi mỉm cười gật đầu.
_Nhưng... như vậy chẳng tốt đâu. Em nghĩ anh phải chuẩn bị tâm lý sẵn đấy! -Nhi úp úp mở mở nói.
_Là sao? Anh không hiểu? -tôi ngờ nghệch hỏi em.
_Bí mật! Sao này anh sẽ hiểu!
Rồi em vòng tay ôm tôi, 1 hành động thân mật, nhìn chẳng khác gì những cặp đôi ở gần đó.
_Cái này là xác nhận chủ quyền nhé, nhưng chỉ là giả vờ thôi, không được thành sự thật! Oke.
_Được thôi! Lỡ thành thật luôn thì sao? -tôi nửa đùa nửa thật.
_Sẽ không đâu! -Nhi quả quyết.
_Tuỳ thôi.
Tôi cũng vòng tay lại ôm em, siết chặt. Người con gái nhỏ nhắn kia nằm gọn trong lòng tôi, có phải đây là 1 quyết định đúng đắn hay không đây? Để rồi... cuối cùng tôi sẽ còn ai bên cạnh?
Vài ngày sau Nhi được ra mắt với một danh phận mới, là bạn gái của tôi. Ngoài tôi và Nhi ra, chắc có lẽ chẳng có ai biết được sự thật đằng sau sự thân mật của tôi và em, có khác gì 1 cặp tình nhân đúng nghĩa cơ chứ.
Nhưng trên hết, chắc có lẽ là sự ngạc nhiên của mấy nhỏ đối với tôi. Thấy tôi đi với Nhi, nhất là khi ôm Nhi và nói em là bạn gái tôi, không gian dường như lặng im lại. Quyên nhìn tôi không chớp mắt.
_Em không tin! Đây không phải là sự thật đúng không anh? -Quyên lắc đầu nguầy nguậy trước mặt tôi
_Đây đúng là sự thật em à, anh xin lỗi! -tôi nói.
_Không! -Quyên bật khóc, những giọt nước mắt yếu đuối kia rơi nhanh trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng, tim tôi cũng đau lắm chứ, nhưng thà đau 1 lần còn hơn là đau mãi mãi...
Yến như chết lặng, chẳng nói được câu nào cả, chỉ cười nhạt rồi lặng im bước đi, không quên để lại 1 câu chúc mừng. Còn MNgọc, em khẽ cười, nụ cười tươi che đậy đi đôi mắt long lanh, rưng rưng những giọt nước mặn đắng hằn sâu bên trong.
_Chúc mừng anh! Em hi vọng đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất của anh! Dù sao thì em vẫn luôn tôn trọng ý kiến của anh! -MNgọc cười nói.
Rồi em cũng rời đi khỏi đó, có vẽ như tất cả họ đều muốn tránh mặt tôi, vì tôi quen Ái Nhi thôi sao? Họ nhường như cam chịu, chẳng trách móc, chẳng chửi bới tôi, chỉ đơn giản là rơi những giọt nước mắt thất vọng, và nhanh chóng quay bước rời đi, bỏ lại tôi bơ vơ như 1 cánh chim lạc bước giữa bầu trời.
Bàn tay ôm eo của Nhi nới lỏng, chẳng biết khi nào đã tự buông thõng xuống trong ánh nhìn đăm chiêu của Nhi. Còn tôi thì lại cứ như người vô hồn. Khẽ thở dài, Nhi nói:
_Anh ác lắm!
_Hì chứ chẳng phải em kêu anh làm vậy sao? -tôi cười nhạt.
_Không! Em chỉ kêu anh cần ích kỷ để lựa chọn, nhưng là chọn họ! -Nhi lắc đầu.
_Nhưng anh chọn em!
_Sai lầm! -Nhi nói -Khi em tham gia trò chơi mà anh đặt ra, thì em cũng sai lầm!
_Không sai đâu, rồi cũng đến lúc nó thể hiện được lợi ích của mình -tôi cười, nụ cười gượng gạo, tôi đang vẩn vơ về 1 tương lai tốt đẹp đang chào đón, đó là cái kết quả mà tôi hằn mong ước, và cái quyết định này cũng là 1 phần trong kế hoạch mà tôi định sẵn.
_Anh nói... haizz! -Nhi nhăn mặt nhìn tôi, đôi mắt hiện lên chút suy tư buồn bã.
_Em sao thế? -tôi hỏi
_Anh... có khi nào anh lại đem em ra làm người thay thế... hay không? -Nhi nói, mắt cô nàng long lanh, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Nhẹ ôm em vào lòng, em cũng lặng im, chắc là đang chìm vào cái suy nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu của cô nàng.
_Không đâu! Anh không lấy ai ra làm vật hi sinh hay là người thay thế cả! Anh yêu em! -chút lời nói phát ra nơi cửa miệng, tựa như nói ra hết tất cả nổi lòng của mình. Tôi thấy tâm trạng của mình trở nên nhẹ nhõm đi phần nào đó, có lẽ vậy... nhưng, liệu sau cùng cái kế hoạch hoàn mỹ của tôi có đem lại kết quả như mong đợi hay không? Quả là 1 bài toán khó...
P2: Phân tích
Chap 233
Kể từ khi tôi chính thức xác nhận Nhi là bạn gái tôi, thì cũng là lúc mấy nhỏ tự động rời xa tôi. Ý trời mãi mãi cũng là ý trời, nên tôi chẳng buồn quan tâm lắm. Tuy tôi và Nhi trên danh nghĩa là vậy, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là 1 mối quan hệ dựa trên sự nhờ vả từ chính tôi mà thôi, hay nói cách khác là yêu tạm chẳng hạn. Dù muốn dù không, Nhi cũng sẽ chẳng thể nào hợp thức hoá được mối quan hệ của tôi và nhỏ được đâu, cô nàng đã quyết tâm cứng rắn như thế kia mà.
Tôi cũng chẳng mong muốn gì hơn, dù sao đi nữa tôi vẫn muốn cái hoạch định của mình đi theo đúng tuyến đường mà tôi đã vạch ra, hi vọng sẽ không có sự cố đáng tiếc xảy ra.
Tất nhiên khi nào có mặt của 1 trong số những cô gái kia, Nhi và tôi mới diễn cảnh thân mật, còn không thì em vẫn giữ khoảng cách với tôi thôi.
"Em không muốn phim giả tình thật!"
Lời Nhi nói vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi, nên tôi cũng chẳng buồn làm quá nó lên, thôi thì cứ phó mặc cho tự nhiên, tới đâu hay tới đó vậy. Nhưng ông trời vẫn luôn trêu ngươi, nên đến cuối tôi vừa là 1 thằng thành công, nhưng cũng lại là 1 kẻ thất bại thảm hại!
Một tối đầu tháng 11, tôi tự thưởng cho mình 1 ngày nghỉ. Sau khi xin phép anh Hiếu, tôi rời khỏi quán bar ồn ào náo nhiệt, cái nơi mà thường ngày tôi vẫn thường đối mặt, chỉ để chạy vi vu trên đường, tìm cho mình 1 nơi yên tĩnh mà thôi. Quay về đại lộ VVK, tôi thẳng hướng hầm Thủ Thiêm, phi xe thẳng qua hướng Thủ Đức.
Tôi biết mình đang đi đâu, và mình cần gì! Rẽ xe vào làng Đại Học, tôi phone cho thằng A.
_Gì vậy mày?
_Nhậu không? -tôi cười nói với nó.
_Nhậu cái đếch, đang Thủ Đức, qua tới bên mày chắc khuya luôn quá!
_Tao đang bên KTX của mày đây, xuống đi.
_Oke chờ chút!
Tắt máy, tôi mỉm cười chờ đợi, ít ra vẫn còn 1 thằng bạn thân để tâm sự, để cùng bàn tính xem phương hướng nào cho tôi đi. Tôi không giỏi trong việc giải quyết chuyện tình cảm của cá nhân, nên đôi lúc sự giúp đỡ và nhận xét từ bạn bè sẽ là chìa khoá tốt nhất để tôi mở cho mình 1 lối đi.
Chờ 1 chút của thằng A, tức là tôi phải chờ trong suốt gần nửa tiếng@@ đứng như 1 thằng ngáo trước cổng KTX, vừa chịu ánh mắt soi mói của đám sinh viên, vừa phải đấu tranh sinh tồn... với mấy con muỗi đói. Phải nói là tôi đập liên miên luôn vậy, nơi đây muỗi nó đóng đô hay sao ý =.=
_Ê mày! -nó ra tới, vỗ tay lên đầu xe tôi.
_Đậu! Lâu dữ vậy mày? -tôi làu bàu.
_Cái đệch! Đi bộ từ trỏng ra kêu sao không lâu, đi thôi! -nó leo lên xe tôi.
_Đi đâu giờ?
_Chạy ra đầu hẻm đi, ngoài đó có quán ngon lắm.
_Oke.
Hai thằng kéo nhau ra đầu đường, lai rai vài chai bia cho ấm lòng chiến sĩ mà thôi, chứ chẳng ham hố say sỉn gì. Vì đường xa, tôi chẳng ham, lỡ gặp mấy anh áo vàng thì hết đường mà chạy. Thôi thì lai rai hai ba chai giao hữu thân tình thôi ấy mà.
_Nay sao lại có nhã hứng lếch xác qua đây thế? -nó hỏi tôi.
_Chán!
_Lại chuyện gái gú nữa à?
_Ừ, mệt thiệt -tôi đưa chai bia lên tu, uống ừng ực từng ngụm lớn.
_Sao nữa? Mày vẫn chưa chọn được ai à?
_Ừ có lẽ vậy!
_Chứ chẳng phải mày chọn Nhi hay sao? -nó nhăn trán hỏi tôi, mặt đăm chiêu.
_Sao mày biết -tôi thoáng suy nghĩ.
_MNgọc nói, hôm qua nó điện tao khóc lóc um sùm đây này -thằng A nói, tay móc cái dt ra, mở nhật kí cuộc gọi ném qua cho tôi xem.
Cũng lâu phết nhỉ, cả 10p chứ chả ít đâu, haizz lại khổ nữa rồi.
_MNgọc nói gì? -tôi hỏi nó.
_Nói mày chọn Nhi, thế thôi!
_Đậu! Chỉ nhiêu đó mà gần cả 10p cơ à? -tôi cười cười.
_Mợ cưng! Nó khóc lóc um sùm, thế mà méo chịu cho tao tắt máy, thiệt khổ mà. -thằng A tru tréo lên.
_Haizz gáng chịu đi bạn hiền, tao cũng hết cách rồi. -tôi thở dài bất lực.
_Mà chuyện này là sao? Mày nói rõ ra xem! Tao vẫn chưa hiểu đấy.
_Thực ra, tao với Nhi không phải quen nhau, chỉ là tao nhờ Nhi làm vậy thôi! -tôi giải thích.
_Mày... muốn mấy nhỏ kia tự rời xa mình à? -thằng A ngờ ngợ, đúng chỉ có nó mới hiểu đường đi nước bước của tôi mà thôi, ngoài nó ra, chắc chỉ có Nhi.
Nhưng chẳng ngờ, thực ra vẫn còn 1 nhân vật đứng sau tất cả mọi chuyện, đến khi kế hoạch của tôi đi vào phần cuối, người đó mới xuất hiện tiết lộ cho tôi những bí mật bất ngờ.
_Đúng vậy! 1 là mất hết, 2 là chọn được người thật sự chờ đợi! -tôi nói.
_Điên thật. -thằng A thở dài
Rồi hai thằng lại nâng ly, uống cạn, ly bia cứ vơi đi rồi lại đầy, rồi lại tiếp tục vơi đi còn trơ lại viên đá.
_Mày nghĩ thử xem, nếu như phán đoán về cái kế hoạch điên khùng của mày là đúng, thì cuối cùng sẽ còn ai? -thằng A nheo mắt hỏi, tay vẫn rót bia đều đều vào hai ly.
_Chưa biết! -tôi lắc đầu.
_Tao nghĩ, chỉ có thể là MNgọc thôi! -thằng A cam đoan.
_Tại sao mày nghĩ thế? Tại sao mày không nghĩ là Nhi? -tôi vặn lại nó.
_Tao không nghĩ mày bền với Nhi đâu! Mày hiểu được bao nhiêu về Nhi? -nó nhìn tôi chờ đợi.
_Tao... -tôi cứng họng.
Quả thực Nhi là người con gái duy nhất mà tôi vẫn chưa nắm được chút ít thông tin nào cả, so với những người kia, thì có lẽ hiểu biết của tôi về người con gái tên Nhi kia là 1 con số không tròn trĩnh.
_Đó! Mày thấy mày biết được nhiêu về người đó! Chẳng phải là mày đéo biết 1 tí gì về Ái Nhi hay sao? So với MNgọc thì sao? So với Quyên thì sao? Ngày xưa chẳng phải mày suy xét kỹ lắm mới yêu 1 người hay sao? Tại sao bây giờ mày lại chọn đại như thế hả? -thằng A nói 1 lèo, còn tôi thì chỉ biết im lặng lắng nghe, ghi nhớ từng lời nói của nó.
Haizz rốt cuộc là tôi đang làm đúng, hay là sai đây ta?
Lại tiếp tục nốc bia, càng nốc càng thấm, càng ngộ ra những điểm yếu trong cái kế hoạch mà tôi xem là hoàn hảo. Tôi đã quá xem thường cái tác hại mà việc này mang lại, xem ra nó ảnh hưởng khá nhiều đến cảm xúc của nhiều người, kể cả Nhi. Đến Nhi còn nhận ra, vậy mà tôi đến giờ đây mới thấy. Tất cả đã muộn rồi, phóng lao thì đành phải theo lao mà thôi.
_Haizz chán đời thiệt! -tôi ngả người ra ghế, đưa mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao.
_Theo tao, mày cần nhanh chóng kết thúc đi cái vụ này đi, dù muốn dù không thì cũng đã xảy ra, tuỳ thuộc vào số phận của mày thôi!
_Ừ đành vậy! -tôi bất lực, cay đắng nốc cạn ly bia đầy, cố gắng nuốt đi cục nghẹn đắng về chuyện tình cảm kia, nhưng sao lại khó khăn quá thể...
Chạy xe về nhà, đầu óc tôi vẫn cứ để nơi đâu đâu, cứ vẩn vơ suy nghĩ về những lời thằng A nói.
"Mày cần phải nhanh chóng kết thúc cái vụ này đi! "
"Mày hiểu được bao nhiêu về Nhi?"
Chậc! Mặc kệ vậy, tới đâu thì cứ tới mà thôi.
Về đến phòng trọ, đập vào mắt tôi là 1 nhân ảnh quen thuộc đang ngồi dựa lưng vào cánh cửa phóng tôi, mái tóc loã xoã che phủ cả khuôn mặt. Dừng xe, tôi bước đến gần em! Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt tôi, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy em trong cảnh say rượu như thế này!
_Anh! -thấy tôi, MNgọc bật khóc, loạng choạng quơ quào cánh tay, cố gắng để có thể đứng lên. Nhưng chắc giờ em cũng hết có khả năng đứng lên rồi, gượng đứng lên, rồi lại té ngã xuống, rồi lại bật khóc nức nở.
_Từ từ! Em sao lại thế này hả! -tôi đỡ em đứng lên.
_Hức hức tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại chọn Nhi mà không phải là em? Tại sao? -MNgọc trách móc, cố sức đấm thùm thụp vào ngực tôi, nhưng em giờ đây mềm nhũn như cọng bún mất tiêu rồi, lấy sức đâu nữa mà đánh tôi.
Đỡ em vào phòng, em vẫn khóc rấm rứt, tôi chỉ biết im lặng mà thôi. Trong lòng tôi cũng đau lắm chứ, nhưng đã làm thì phải làm cho trót mà thôi.
Có lẽ vì mệt, MNgọc nằm bẹp xuống bàn luôn, tay vẫn quơ tới quơ lui =))) tôi thì ra dắt xe vào nhà. Khổ thật!
Vào tắm cho mát, ra thì MNgọc nằm ngay đơ rồi, đành phải bế cô nàng sang giường luôn thôi. Bỗng nhiên MNgọc lại choàng tay ôm lấy cổ tôi, chủ động hôn tôi nữa chứ! Như thế này thì làm sao mà cưỡng lại được trước đôi môi mềm mại kia!
Nhưng chỉ hôn thôi, rồi tôi lại đẩy em ra, em chỉ trố mắt ra nhìn tôi, lại rưng rưng khóc. Haizz thấy vậy cũng không đành lòng, nên tôi nằm xuống ôm em ngủ luôn. Nhõng nhẽo thật! MNgọc ôm lấy tôi, áp mặt vào ngực tôi mà ngủ, đôi khi lại có những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống ngực tôi...
Minh Ngọc! Anh xin...