vậy.
Thằng kia (tức là thằng đeo khuyên 3 lỗ nhé, đầu để undercut đẹp lắm, cơ mà chọc gái thì méo đẹp rồi) thấy thế tính tát nhỏ. Nhưng Nhi đâu có vừa, thằng kia vừa vung tay là nhỏ đã nhanh chân lên gối vào "thằng em" của thằng đeo khuyên rồi @@ thốn. Tôi chỉ thấy cánh tay vừa vung lên của nó chợt khựng lại giữa không trung, rồi hạ thấp xuống chụp lấy "thằng đệ" của mình, mặt nhăn lại.
_Mẹ mày con đuỹ -thằng bờm ngựa tức giận đứng lên định thua đủ với Ái Nhi, tôi cũng tính chạy lại can rồi, nhưng chưa kịp...
Choang! -à vâng 1 ly nước cam đã đáp vào đầu của thằng bờm ngựa, màu máu hoà lẫn màu nước cam cộng với màu tóc của thằng đó khiến tôi không thể nào phân biệt được!
Đã vậy Nhi còn tặng nó mấy đấm vào chấn thuỷ, 1 đấm vào mũi khi thằng đó vẫn còn choáng sau màn ăn ly.
Đúng lúc này thì thằng đeo khuyên đã phục hồi được chức năng rồi, định đánh lén Nhi. Moá đàn ông con trai đi ăn hiếp 1 đứa con gái, chán đời thật chứ! Sẵn ly cafe, tôi ném nó luôn.
Víuuuu choang! -cái ly đáp đất, bể cmnl mà lại méo trúng thằng kia =.= được cái hên rơi giữa chổ thằng đó với Nhi nên Nhi giật mình né được đòn đánh lén của thằng đó.
Chần chừ mãi, tôi cũng lao vào chơi thằng đeo khuyên luôn, 1 là vì nó dám đánh bạn tôi (sĩ gái thôi), 2 là vì con trai đánh con gái méo biết nhục. ĐM nhà nó thật chứ! Chụp cái ghế trên đường lao tới, tôi táng thẳng vào đầu thằng đeo khuyên, nó ngã vật ra chổ hàng rào luôn.
Chưa hả dạ, tôi bay tới đạp thêm 1 đạp vào ngực nó, nghe hự 1 tiếng =]] méo biết nó có gãi xương không nữa.
Quay qua Nhi, thấy nhỏ xử thằng kia cũng tơi bời cmnlr, nghỉ sao nhỏ tháo guốc lên mà vã vào đầu thằng bờm ngựa (em lạy chị, đi đôi guốc cao nhòng kia mà gõ vào đầu nó thì... lủng cmn sọ rồi còn gì@@)
_Biến mày! -tôi chỉ tay vào thằng đeo khuyên.
Nó gật gật đầu rồi kéo thằng bờm ngựa chạy, còn nhỏ Nhi chỉ nhìn theo với ánh mắt hả dạ mà thôi, mặt hớn hở hẳn ra.
_Bộ vui lắm hay sao mà cười? -tôi hỏi.
_Vui chứ! Lâu lâu mới có người làm bao cát cho đánh mà! -nhỏ cười, lấy túi xách ra trả tiền bồi thường.
_Hừ đánh muốn chết nó luôn rồi!
_Cho đáng, ai mượn tụi nó dám động chạm vào cơ thể em!
_Dữ dằn -tôi thở dài, đang liên tưởng lỡ như tôi là 2 thằng hồi nảy thì sao ta@@
_Hứ! Chưa xử anh là may nhé, 1 là đi trể giờ, 2 là đứng đó nhìn em không giúp! -nhỏ dứ nắm đấm vào mặt tôi. Mặt nhỏ vênh vênh lên nhìn láo lắm kia =.=
_Ớ anh giúp rồi còn gì -tôi chột dạ
_Hừ may cho anh là giúp kịp lúc nhé, không thì... -nhỏ ghé lại gần tôi -anh còn thê thảm hơn 2 thằng đó nữa ấy!
_Ớ... -tôi đứng chết lặng nghe từng lời nhỏ nói, hăm doạ nghe sợ thật.
Nói xong cô nàng lại tung tăng chạy đi trả tiền thiệt hại cho quán trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người, rồi lại nắm tay tôi kéo đi.
_Đi đâu ấy, chưa uống cafe mà -tôi hỏi.
_Đi đi, không thích! -rồi nhỏ đẩy tôi đi luôn, bạo lực thật.
Đi lang thang cùng nhỏ về hướng nhà thờ Đức Bà, vừa đi nhỏ vừa lẩm nhẩm bài hát gì đó, tôi nghe không rõ nữa. Nhìn về hiện tại, lúc này tôi thấy nhỏ xinh lắm, trẻ trung, năng động, tinh nghịch trong bộ quần jean áo phông trắng, mặt tươi cười hớn hở, khác hẳn với vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa thường ngày của mình.
Nhìn nhỏ tung tăng chạy ở phía trước, dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ đẹp của nhỏ lại càng được tôn vinh thêm. Đẹp thật! Tôi tự phải thốt lên lời khen từ sâu trong lòng mình, vẻ đẹp ma mị đầy mê hoặc...
Có vẻ như đây lại là những giây phút vui nhất, là kỉ niệm đẹp giữa tôi và nhỏ ngay lúc ấy. Hạnh phúc cho dù là ngắn ngủi, nhưng vẫn để lại những kỉ niệm đẹp trong lòng của cả hai :)
P2: Ái Nhi - khó hiểu
Rảo bước cùng nhau trên những cung đường đông tấp nập, tôi và Nhi vừa đi vừa ngắm cảnh Sài Gòn khi đêm đã lên đèn. Dừng chân bên công viên 30-4, tìm cho mình một góc ngồi đẹp, có thể nhìn hết cảnh nhà thờ Đức Bà bên cạnh.
Người ta nói con gái là chúa ăn vặt, à vâng tôi xin đính chính lại là con gái thích ăn vặt, ăn bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, và bất cứ món gì mà họ cho là ng
Thân con trai khi đi cùng con gái tất nhiên phải hiểu số phận của mình là được trả và phải trả tiền để lấp đầy cái dạ dày không đáy của những chị em phụ nữ, nhưng đây lại là cách để kéo dài cuộc nói chuyện của hai người. Tuy có chút tốn kém, nhưng cũng chẳng đáng là bao so với thời gian vàng ngọc mà chúng ta bên nhau nhỉ?
_Sao nay có nhã hứng rủ anh đi chơi thế -tôi hỏi Nhi khi đã kêu cho mình ly trà chanh, và bắt đầu ngồi nhìn nhỏ xử mớ bánh tráng trộn trước mặt.
_Hmm thì rảnh nên rủ anh đi chơi, bộ không được à? -nhỏ đưa ánh mắt thơ ngây nhìn tôi.
_Thì được, ai nói gì đâu nào -tôi cười.
_Ừa -nhỏ chú tâm hơn vào chuyện ăn uống thì phải, nói chuyện mà chẳng thèm nhìn mặt tôi luôn =.=
_Mà này, sao lại xưng hô anh em thế? -tôi thắc mắc, vì nhỏ đủ khả năng biết rằng tôi nhỏ tuổi hơn, vậy tại sao Nhi lại chủ động xưng hô như thế nhỉ, khá là lạ vì đây là lần thứ 4 tôi gặp mặt nhỏ mà thôi, quá ít so với 1 mối quan hệ đầy bất ngờ.
_Vậy tại sao anh lại xưng hô anh em với em? -nhỏ nheo mắt hỏi ngược lại tôi.
_Ơ thì... -tôi ngớ người ra khi bị nhỏ vặn lại, ơ đệch tôi đang hỏi nhỏ mà ta@@
_Hihi thế anh nghỉ sao? Về chuyện xưng hô -Nhi cao giọng hỏi tôi.
_Chẳng lẽ... em lại có... tình cảm với anh sao? -tôi hỏi thẳng.
Nhỏ thoáng chau mày, miệng nở 1 nụ cười bí ẩn, mắt vẫn nhìn tôi không chút lay động, rồi nhỏ bật cười, đôi vai rung rung lên từng nhịp một.
_Hihi anh cũng nghĩ thế hay sao? Đáng thất vọng! -nhỏ ngưng bất chợt khi chốt lại câu nói bằng ba từ "đáng thất vọng" nhưng vậy là sao?
Tôi ngây người ra trong phút chốc, thoáng chút suy nghĩ vẩn vơ vớ vẩn, nhưng cũng chẳng thể đưa ra được đáp án giải thích cho câu nói kia. Thật sự Nhi nói chuyện rất lạ, khá là khó hiểu. Đến mức 1 thằng có thể nắm bắt tâm lý thất thường như tôi (mới học tâm lý và kỹ năng giao tiếp thôi) lại chẳng thể nào bắt sóng được xem Ái Nhi nghĩ gì trong đầu cả.
Nhỏ mỉm cười, đứng dậy xoay 1 vòng rồi hỏi tôi.
_Anh thấy em như thế nào?
_Đẹp... rất đẹp -tôi lắp bắp nói.
_Vậy anh sẽ nghĩ sao khi những người con trai khác gặp em?
_Tất nhiên là nhìn em đắm đuối rồi.
_Đúng! Và anh là 1 trong số họ! Đều háo sắc cả! Chàng trai à -nhỏ mỉm cười ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Như bị thôi miên, tôi cứ ngồi sững sờ ra nhìn nhỏ.
_Nhưng... anh không giống họ -nhỏ nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm đâu đó, rồi lại nhìn về phía cột đèn, nơi những con thiêu thân vẫn đâm đầu về phía nhiệt toả ra từ bóng đèn.
_Là sao?
_Vì anh... không phải cứ thấy cái đẹp là lao đầu vào tranh giành, giống như những con thiêu thân kia vậy -nhỏ vẫn mỉm cười.
_...
_Anh là 1 người đào hoa, anh có nhiều bông hoa xinh đẹp bên cạnh, đó là điều anh hơn hẳn vô số người. Nhưng... anh nên nhớ 1 điều! Đào hoa không phải là tốt, nói đúng hơn đào hoa là cái nghiệt mà anh phải gánh lấy!
_...
_Anh sống tình cảm quá, cảm tính quá chưa hẳn là tốt đâu! Vì kết hợp với số kiếp đào hoa của anh, chẳng phải anh lại chia nhỏ tình cảm của bản thân cho tất cả những cô gái bên cạnh anh hay sao!
_...
_Giờ anh có đến tận 4 người theo đuổi, chắc là anh cũng khó khăn trong việc lựa chọn ai đó đúng không, vì anh đã chia nhỏ tình cảm của mình ra giành cho từng người một kia mà! -nhỏ hấp háy mắt nói.
_Ừ đúng là vậy! -tôi đưa tay gãi đầu, nhỏ nói đúng, tại vì tôi sống cảm tính quá nên giờ tôi mới lâm vào rắc rối như thế này.
_Cố lên, em tin anh sẽ có cách vượt qua thôi, nên nhớ, hãy lựa chọn người thích hợp nhất, anh nhé -Ái Nhi mỉm cười tinh nghịch, khác hẳn so với nụ cười lạnh lùng băng giá thường ngày.
_Nhưng lỡ anh chọn người khác, có thể là em thì sao? -tôi cười trêu nhỏ.
_Tuỳ sự lựa chọn của anh, nhưng chắc em không phải là người mà anh chọn!
_Why not?
_Because i don't think i love you! -nhỏ từ chối thẳng thừng.
_Hehe tại sao em lại nghĩ vậy? Biết đâu được? -tôi vẫn cố hỏi theo.
_Không đâu! Em sẽ không để anh dụ đâu! Chàng trai à -nhỏ mỉm cười, nụ cười mê hoặc lòng người.
_Chưa chắc đâu nhé!
_Em tin là em có thể kìm chế cảm xúc của bản thân, vì em không muốn làm người yêu của 1 người đào hoa!
_Tức là nếu anh không phải người đào hoa, em sẽ có tình cảm với anh? -tôi gài hàng.
_Ơ thì... nhưng sẽ không có chuyện đó! -em thoáng suy nghĩ, rồi cứng rắn đáp, dập tắt hi vọng tham lam của tôi (thấy gái đẹp ai chẳng mê cho được =.=)
_Nhưng tại sao em lại xưng hô anh em với anh? -vẫn câu hỏi cũ chưa có lời giải đáp rõ ràng, tôi hỏi lại em.
_Vì em thích! Đừng tưởng bở nhé chàng trai! -em nháy mắt.
_...
_Anh đừng có gài em nữa, đồng ý rằng em cũng sẽ có tình cảm với anh, nếu em gặp anh sớm hơn. Nhưng em là người đến sau, em phải tự hứa với bản thân mình phải biết giữ khoảng cách với ai kia -Nhi nhìn tôi khẽ cười.
Thời gian trôi qua quá nhanh, khiến tôi chẳng thể nào nắm bắt lại được những khoảnh khắc kỷ niệm, của những ngày ta bên nhau nhỉ.
Dưới ánh đèn đô thị, em như 1 thiên thần ánh sáng rực rỡ, với nụ cười tươi trên khuôn mặt sáng ngời kia, em đứng loay hoay dưới 1 trụ đèn nhiều màu sắc, miệng khẽ hát một bài hát nào đó bằng tiếng Anh, tôi chỉ nghe được thấp thoáng vài câu, đủ hiểu là bài only love mà thôi.
"Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của Sài Thành hoa lệ, anh tìm thấy 1 nửa của mình, nhưng cũng đồng thời 1 nửa đó của anh cũng chẳng thể nào ở lại bên cạnh anh được, vì những lí do riêng, và cũng có thể là do anh ... nhưng sau tất cả, hình ảnh một người con gái đứng hát đầy hồn nhiên, tinh nghịch ở một góc công viên 30-4 sẽ mãi mãi là 1 hình ảnh đẹp mà anh cất sâu ở trong lòng, hi vọng 1 ngày nào đó anh sẽ được gặ lại nữa kia của mình, à không chỉ có thể xem là 1 người là từng quen mà thôi, em nhỉ :)em chợt đến, chợt đi như 1 cơn gió, mang đến cho anh rắc rối, nhưng cũng là người gỡ đi những rối rắm đó... em là 1 người anh từng yêu!"
Mãi mê ngắm nhìn nhỏ hát, nên tôi cứ đứng ngẩng ngơ ra như 1 thằng ngốc, mãi đến khi em đập vai tôi tôi mới chợt tỉnh lại mà thôi.
_Sao nhìn em ghê thế! Em biết em đẹp mà! -nhỏ kiêu kỳ nói.
_Haizz tự cao nhỉ?
_Tất nhiên, đó là điều đương nhiên! -nhỏ nói.
_Mà này! Nếu lỡ 1 ngày anh làm em yêu anh thì sao? -tôi hỏi, chút đùa chút thật.
_Để xem! Nhưng em hy vọng sẽ không có ngày đó đâu hihi!
_Tại sao?
_Bí mật, anh không cần phải biết đâu!
_...
_Đừng thắc mắc, bí mật càng làm cho người phụ nữ trở nên hấp dẫn -nhỏ hấp háy mắt nói.
_Anh vẫn có nhiều thắc mắc lắm! -tôi quay qua hỏi nhỏ.
_Đừng hỏi nhiều, sao này anh sẽ biết thôi! -nhỏ đặt ngón tay lên môi tôi, khẽ nói.
Sài Gòn về đêm, đường phố lại trở nên nhộn nhịp hẳn, vì giờ mới đúng là giờ đi chơi của những bạn trẻ kia mà. Đến lúc này thì Nhi lại kêu tôi chở về, chẳng biết nhỏ qua bằng cách nào mà lại kêu tôi chở về nhà nhỉ?
Đúng là khi nhìn Nhi tôi lại có cảm giác lạ, cứ sao sao ấy, khác hẳn với những cô gái kia. Nhưng Nhi đã giữ khoảng cách với tôi, thì tôi cũng chấp nhận với tư cách 1 người bạn mà thôi, biết đâu lại được lên chức thì sao =]]
_Lúc nảy đánh ghê thế, em học võ giỏi lắm à? -tôi hỏi Nhi trên đường về.
_Bình thường, 3 năm Karatedo với 2 năm Triệt Quyền Đạo -nhỏ bình thản đáp.
Ơ đệch, có hẳn triệt quyền, hèn chi cho hai thằng kia thê thảm đến thế @@ đến lúc này tôi lại phải nhúng nhường trước Ái Nhi thêm 1 bậc nữa rồi, kẻo manh động là ăn đập mất =]]
Tâm sự với nhỏ thêm vài câu, cuối cùng cũng về tới nhà của nhỏ.
_Anh về cẩn thận! -nhỏ nói.
_Ừ thôi anh về đây!
_À khoan đã! -nhỏ níu tay tôi lại.
_Sao thế?
_Khi nào rảnh anh lại dẫn em đi chơi tiếp nhé -nhỏ nháy mắt.
_Ừ rồi nhất định! -tôi hứa.
Nhỏ nhón chân hôn lên má tôi, rồi nhoẻn cười
_Cảm ơn anh trước nhé! Em muốn ghi lại hình ảnh của Sài Gòn trong lúc còn thời gian -nhỏ nói, rồi lại quay lưng về phía cửa.
_Ơ... là sao?
Nhỏ im lặng, rồi lại nói một câu, tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ mà thôi
"I don't belong here... "
Về nhà, tôi lại thả mình vào giấc mơ, ngủ 1 giấc thật sâu, bỏ đi những suy nghĩ kia để tiếp tục cuộc hành trình mà bản thân bắt buộc phải đi.
Hôm sau đi học, vẫn cái kịch bản cũ là tôi lên ngồi cùng với My và Yến. Cứ thế tiếp diễn, ban ngày đi học, ban đêm thì đi làm, lâu lâu thì Quyên, MNgọc sang nhà chơi rồi ngủ lại, nhưng tôi vẫn chưa suy nghĩ tiến xa hơn.
Với Ái Nhi, tôi vẫn hứa dẫn nhỏ vi vu khắp Sài Thành như tin nhắn tôi đã hứa với nhỏ ngày hôm sau. Chẳng hiểu sao dạo này tôi và nhỏ đã có thể nhắn tin nói chuyện với nhau nhiều hơn, cứ như là có mối liên kết nào đó giữa tôi và nhỏ thì phải.
Tuy vậy, nhỏ vẫn giữ cái lập trường cứng rắn, không tỏ thái độ gì với chuyện tình cảm cả. Còn tôi, thật là khó khăn trong những nút thắc tình cảm, càng kéo dài lại càng khó khăn hơn thôi. Nhưng để dừng lại, thì tôi phải bắt đầu từ đâu đây?
Đến cuối tháng, một việc chợt ập đến, buộc lòng tôi phải làm sai lời hứa đối với mấy nhỏ vậy :)) thôi thì luôn có những chuyện bất ngờ mà, đâu ai biết trước được, lời hứa thì vẫn thực hiện, chỉ có điều lâu lâu cũng phải cho tôi phá lệ 1 lần. Là vì đời bắt ép, chứ không phải rằng là tôi muốn...
P2: Có chuyện
Những ngày cuối tháng 10, tôi vẫn tiếp tục đi học, làm việc như thường ngày mà thôi. Ban ngày thì đến lớp, ban đêm thì lại đi làm, chẳng còn mấy thời gian rảnh rỗi. Nhưng có lẽ tại tôi không muốn rảnh rỗi thì đúng hơn, tôi muốn mình có ít thời gian hơn, vì tôi không muốn mặt với sự lựa chọn ai là bạn gái của tôi. Không phải là tôi kén chọn, hay là tôi chảnh choẹ khi được nhiều cô gái giành tình cảm cho mình. Thật sự rằng tôi sợ, tôi sợ nếu như tôi chọn 1 người, tôi sẽ đánh mất luôn tình bạn với những người còn lại.
Muốn làm 1 người tốt nhưng sao khó quá, cứ phải làm cho người khác phải buồn vì tôimà thôi.
Sáng thứ bảy, tôi thức dậy sau 1 cú nhói ở tim! Lại chuyện gì nữa đây? Thực sự tôi luôn có linh cảm cho những chuyện bất lành ở phía trước, mỗi lần thót tim hay có chút nhói bất chợt ở ngực trái, đảm bảo rằng chí ít tôi, hoặc những người thân trong gia đình xảy ra chuyện gì đó!
Thoáng chút lo lắng, tôi ngồi bần thần trên giường. Ngồi thẫn thờ trong phút chốc, tôi lại lặng lẽ tiếp tục công việc buổi sáng, đi làm VSCN rồi lại vác balô đến trường. Thôi thì chuyện gì đến nhất định sẽ phải đến! Mình có né cũng chẳng thể nào được.
Đến lớp, tôi chẳng có lấy niềm vui, mặc cho hai nhỏ Yến và My cứ lay lay người tôi, cố nạy răng của tôi =]] nhưng tôi cũng có biết chuyện gì đâu mà kể, tất cả chỉ là trực giác mà thôi!
_Này nay anh sao thế?
_Anh có chuyện gì à? Sao mặt lại cứ như đưa đám thế kia hả?
_Hì đâu gì! Tại vậy thôi! -tôi miễn cưỡng đáp lại.
_Có thật không? Đây là lần đầu tiên em thấy anh lạ như thế đấy? -My nhìn tôi dò xét.
_Đã nói là thật mà! -tôi phát cáu, chẳng hiểu tại sao khi tâm trạng bất an tôi lại dễ dàng nổi nóng đến vậy, chắc tại vì máu tôi nóng quá chăng (cái này di truyền rồi, gia đình tôi ai cũng nóng cả, đụng chuyện chút là quạo rồi, chỉ riêng tôi là thằng có thể kìm chế bản thân nhất trong gia đình mà thôi, nhưng tất nhiên khi điên lên thì méo phải là người là =]])
My giật mình nhìn tôi, cả Yến cũng vậy. Có vẻ đây là lần đầu mà tôi nổi nóng trước hai cô nàng, nên làm cho họ ngạc nhiên, chứ chắc họ không sợ tôi đâu.
_Anh xin lỗi! -cảm thấy mình có lỗi khi tự dưng vì những cảm xúc thất thường mà tôi lại cáu giận với My.
My không nói gì, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm lên bảng, chẳng nói chẳng rằng gì với tôi nữa. Duy chỉ có Yến còn nhìn tôi thêm giây lát, rồi cũng quay ngoắt lên bảng, chẳng thèm đoái hoài gì tới sự hiện diện của 1 thằng như tôi ở bên cạnh nữa. Tôi thì... cũng mặc kệ luôn, tự dưng lại chẳng còn tí cảm xúc nào trong người.
Rèe... rèe... -cái dt tôi để trên bàn chợt rung lên, tim tôi bỗng dưng giật thót lại. Là của thằng A gọi. Thấy nó, tôi có chút đỡ lo hơn! Nhưng...
_Alo tao nghe. Gì thế?
_ĐM mày về BT liền đi, Thy bị người ta đánh kìa -thằng A nói như thét lên trong dt.
_Sao? Mày nói gì?
_Thy bị người ta đánh! Mày về giải quyết liền đi. Tao đang học quân sự không bỏ đi được!
_Ừ ĐM tao về tới ngay đây! -tôi quạo.
_Nhanh đi!
Nói rồi thằng A cúp máy, còn lòng tôi thì nóng như lửa đốt. Nỗi lo sợ của tôi đã thành sự thật, và giờ đây nó đốt lên trong tôi 1 ngọn lửa bùng cháy, khiến tôi giờ đây điên tiết lên luôn rồi!
Bấm số con Thy, tôi bực tức chờ đợi. Sau vài tiếng tút dài, Thy cũng bắt máy.
_Hức... hức anh ba... gọi em có gì... không? -Thy nói trong những tiếng nấc dài.
_Nín! Tại sao mà khóc? -tôi nạt.
_Dạ... hức!
_Nín đi! Chuyện gì vậy hả? -tôi lo lắng hỏi
_Dạ... em bị mấy nhỏ kia... chặn đánh!
_Lúc nào?
_Vừa mới hồi nảy thôi anh!
_Ừ thế nói anh hai chưa?
_Anh chị hai đi Đà Nẵng làm gì rồi, nay vẫn chưa về!
_Ừ vậy để anh -tôi bực mình cúp máy.
_Thôi anh...
_Để anh mày xử! Chút tao về tới -tôi nói, rồi cúp máy luôn.
Định mệnh anh chị hai đi Đà Nẵng làm gì vậy cà, trong trí nhớ tôi thì ổng bả đi hưởng tuần trăng mật lâu rồi mà. Nhưng Đà Nẵng thì! Đà Nẵng! -tôi thầm nghĩ, ở ngoài đó thì chỉ có lão Hiếu mà thôi, chắc lại rủ rê đàn đúm ngoài đó =]]
Nhìn dt mới 7h 10p, tôi đứng phắt dậy, rút cây baton ra giắt vào lưng, rồi đưa balo cho My.
_Lát đem về phòng trọ dùm anh nha! Anh phải đi gấp!
Nói rồi tôi bỏ chạy ra ngoài luôn, bỏ mặc luôn tiếng í ới gọi theo của My, và có cả thằng Khải @@. Chạy xuống bãi xe, tôi lấy xe phi đi luôn (trường tôi tới 7h30 mới vào học lận, nên vào ra gì cũng oke, miễn là sinh viên của trường thôi).
Chạy xe như điên về BT, may mà khúc BC tôi chạy chốt nên chẳng lo (lấn lane ấy mà) mặc dù cũng có anh áo vàng chạy ra chặn xe lại, nhưng tôi mặc kệ, đánh xe ra làn ôtô chạy biến đi luôn (khúc...