nhào tới ôm chầm lấy tôi rồi. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, nhưng trên môi họ lại nở nụ cười.
_Cảm ơn tất cả! Vì đã ở bên cạnh anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất -tôi thì thầm với 4 cô nàng.
Hạnh phúc không nhất thiết là phải được yêu nhau, phải được ở bên cạnh nhau. Mà hạnh phúc chỉ đơn giản là những phút giây bình yên, và là lúc mà những trái tim đang kề cận bên nhau như thế này. Yêu tất cả!
_Anh ngốc! Yêu anh -MNgọc thì thầm vào tai tôi.
_Em cũng vậy! -đến Quyên cũng nói lời đó.
Còn hai nhỏ kia thì lại chẳng thấy nói gì cả, mà thôi chỉ mới hai cô nàng này nói là tôi đủ khổ rồi đây, huống hồ cả 4 cô.
Dt tôi lại rung lên, là Ái Nhi gọi, tôi bắt máy luôn.
_Tôi nghe đây.
_Anh xuống dắt tôi lên đi, chứ tôi không biết!
_Ừ đợi chút nhé, tôi xuống ngay đây.
Tạm dạt 4 cô nàng nhõng nhẽo kia ra, rồi tôi phi xuống lầu trước ánh mắt ngơ ngác của cả 4 cô nàng. Nhưng đừng nghĩ là họ chỉ biết nhõng nhẽo, con gái mà... khó đoán được tính tình!
_Nhi! -tôi kêu nhỏ khi thấy nhỏ đang đứng thấp thoáng ngoài cửa quán.
_Hì biết tên tôi luôn à? -nhỏ nhìn tôi rồi hỏi ngay.
_Thì... biết chứ, trong tin nhắn có tên rồi mà -tôi cười ngượng.
_Hừ chứ tôi không nói thì làm sao mà anh biết, con trai gì mà... -nhỏ lườm.
_Thôi gác sang bên đi, lên thôi! -tôi nói.
_Ừm đi.
Hôm nay chẳng hiểu sao Ái Nhi lại chơi nguyên cái set đồ đen nữa, trên áo thun đen, dưới thì chân váy cũng đen, thêm đôi giày cũng đen nốt@@ xã hội đen hả trời!
Nhỏ đi tới đâu, ai nấy đều ngước nhìn theo. Cũng phải thôi, nhỏ quá ư là xinh đẹp với dáng người cao, làn da trắng muốt được tôn lên bằng set đồ đen kia. Nhỏ để mặt mộc cũng đủ để người khác chết mê chết mệt rồi, đằng này lại còn trang điểm nhẹ nữa chứ@@
Haizz đi cạnh nhỏ mà tôi phải kìm chế bản thân dữ lắm ấy chứ, người đâu mà chuẩn quá chừng. Nhưng mà chắc có lẽ tại vì 4 cô nàng kia chẳng thua kém Ái Nhi là mấy về nhan sắc, nên tôi cũng đủ khả năng để gạt vẻ đẹp ma mị của nhỏ ra khỏi tâm trí.
Chậc! Cũng bằng mấy nhỏ kia thôi -tôi nghĩ thầm.
Nhưng sai thì vẫn hoàn sai, khi bạn đang có những bóng hồng bên cạnh, mà bạn lại đang đi cùng 1 cô gái xinh đẹp khác mà những người kia bắt gặp thì sao?
Cánh cửa phòng nối liền tầng ba với cầu thang vừa bật mở, tất cả những ánh mắt liền ngay lập tức đổ dồn về tôi, chính xác hơn là người con gái bên cạnh tôi.
Nhìn về phía thằng A, tôi đủ hiểu ý nó rồi, nguyên dấu chấm hỏi chắc đang bay vòng quanh đầu nó. Còn thằng Khải thì trố mắt nhìn Ái Nhi, khỏi phải nói đối với 1 thằng mê gái như nó thì có ai mà nó từ đâu.
Nhưng trên hết, là 4 nhỏ kia đang nhìn tôi và Ái Nhi với ánh mắt lạ lùng, vừa tò mò, vừa có chút gì đó sát khí (cảm nhận của tôi thôi nhé)
Bất giác, tôi chợt thấy lạnh xương sống, chẳng lẽ nguy hiểm đang đến gần hay sao ta@@ bầu không khí chợt trở nên căng thẳng, êm ắng lạ thường. Liếc mắt nhìn xung quanh, tôi chỉ thấy Linh với Thảo Vy đang nhìn tôi lắc đầu, còn Thy với thằng A thì đang tranh luận điều gì đó, nhưng có lẽ về chuyện của tôi, vì tôi thấy nhỏ Thy liếc nhìn tôi.
Hai cặp vợ chồng đàn anh thì tách riêng ra góc, tế nhị nhường không gian lại cho đám trẻ bọn tôi. Cơ mà đang lúc căng thẳng thế này, tôi phải làm sao đây?
Nhìn sang Ái Nhi, tôi chỉ thấy cô nàng khẽ cười! Nụ cười lạnh đến lạ thường!
P2: Rắc rối bắt đầu
Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu được rằng tại sao những người con gái bên cạnh tôi lại có cái nhìn không tốt đối với Ái Nhi khi lần đầu tiên gặp mặt nữa (hay nói cách khác là ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên ấy =.=)
Thấy mọi người có vẻ đang khó hiểu, tôi đứng ra lên tiếng, một là để giới thiệu, hai là cảm ơn Ái Nhi luôn thể.
_Hmm xin giới thiệu với mọi người, đây là Ái Nhi, là ân nhân của N. Hôm bữa nhờ có Nhi giúp đỡ mình mới có thể thoát đi sự truy đuổi của đám thằng Tuấn.
Có chút giãn ra trên khuôn mặt của mấy gái, ấy vậy bọn họ vẫn giữ khoảng cách, chỉ gật đầu chào Nhi mà thôi.
_Hôm nay nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam, mình chúc Nhi luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé -tôi quay qua Nhi nói, cơ mà đối với việc chúc chừng một ai đó thì tôi quả là đầu đất thật, chỉ biết lấy mô tuýp cũ ra mà chúc thôi.
_Hì mình xin nhận lời chúc của N nhé, xin chào tất cả các bạn, rất hân hạnh được làm quen với mọi người -Ái Nhi lên tiếng, miệng nở một nụ cười tươi.
Đưa mắt nhìn mấy nhỏ, thấy họ cũng cười chào lại, nhưng có gì đó sao sao ấy, dường như họ không thích sự xuất hiện của Ái Nhi ở nơi đây thì phải.
Tôi cũng chẳng cần quan tâm nữa, nhiệm vụ tới đây là oke hết tất cả rồi còn gì, nên tôi định bước qua chổ thằng A tâm sự vài chuyện, tôi để Nhi tự đi giao lưu với mọi người thì có thể sẽ tốt hơn chăng? Ấy vậy mà Nhi mới lại là người rời đi trước, nhỏ tiến về phía bàn nước, nhưng khi lướt qua tôi nhỏ vẫn không quên buông lại một câu lạ lẫm.
_Anh đào hoa quá nhỉ?
Đơ mất mấy giây nhìn theo dáng lưng của nhỏ, tôi lại cảm thấy thắc mắc. Đây là lần thứ hai gặp nhỏ, vậy sao nhỏ lại có thể nói rằng tôi đào hoa, hay là nhỏ thấy 4 người kia chăng. Cơ mà cũng sai, vì tôi đâu nhận ai trong họ là bạn gái, hơn nữa đối với 4 người kia đây cũng là lần đầu họ biết tới 1 người tên là Ái Nhi đã giúp tôi, vì hôm trước tôi chưa hề mở miệng nói ra điều này.
Càng nghĩ càng rối tung rối mù, tôi lẳng lặng bỏ qua câu hỏi thăm mà thằng Khải đang lẻo đẻo bên cạnh tôi hò hét.
_Nhỏ đó là ai mà xinh vậy?
_Mày quen biết sao với em nó vậy?
_Nhà em nó ờ đâu?
_Cho tao xin số phone làm quen với em nó đi!
_Mày tự đi mà điều tra -tôi quạo.
Tôi tiến về phía ban công tầng 3,nơi thằng A cùng nhỏ Thy đang tâm sự, thấy tôi ra con bé Thy nắm đầu tôi lại luôn@@
_Anh ba ngốc thật hay giả ngốc vậy? -nó hỏi.
_Ơ đệch sao em hỏi vậy? -tôi ngơ ngáo nhìn nó.
_Nó ngu thật vợ à -thằng A nhún vai, lắc đầu thương hại tôi.
_Cái đệch! Hai đứa bây đang nói cái méo gì thế? -tôi thắc mắc.
_Thứ nhất, tại sao mày không nói chuyện nhỏ Ái Nhi gì gì đó cứu mày -thằng A phân tích.
_Ơ thì... tao chưa kịp nói.
_Đó là sai lầm của anh đấy, anh chẳng nhận thấy 4 chị kia đều có tình cảm với anh hết à? Đã vậy anh còn giấu bọn họ chuyện này nữa -nhỏ Thy kí đầu tôi.
_Ơ đau! Cái con này! -tôi lấy tay xoa xoa đầu.
_Thứ hai, mày biết 4 nhỏ kia có tình cảm với mày, mà mày lại chẳng nói chẳng rằng gì cả, cứ để mấy nhỏ chờ đợi thế kia? -thằng A nhăn trán hỏi tôi.
_Cái này... tao cũng chưa biết sao nữa. Hiện tại có chút rắc rối, tao vẫn chưa biết tao yêu ai, tao cần ai trong số họ cả -tôi thở dài chán nản.
_Trời đất! Đến chuyện này mà anh cũng không giaỉ quyết được hay sao? Ngày xưa anh đâu có như vậy đâu anh ba? -nhỏ Thy cũng mặt mày nhăn nhó nhìn tôi luôn rồi.
_Trước khác, giờ khác. Trước chỉ có một hai người, giờ thì... một đống! -tôi nhún vai.
_Haizz tao nghĩ mày nên chọn ai nhanh đi, trước khi họ dành tình cảm sâu nặng cho mày, dến lúc đó rút chân lại không kịp đâu -thằng A đặt tay lên vai tôi nói.
_Ừ! Tao biết rồi! -tôi thở dài, mắt hướng nhìn ra xa xăm.
Giờ đây, tôi phải chọn ai, bỏ ai. Mà thôi, giờ tôi cũng chưa nói chuyện tình cảm với nhỏ nào mà, còn về phần thân mật, chắc có lẽ do bản năng mất rồi.
Nhìn vào trong buổi tiệc, tôi thấy Nhi vẫn đang nói chuyện vui vẻ với 4 nhỏ kia, thấy vậy tôi cũng thở phào nhẹ nhõm được phần nào. Tôi cứ tưởng họ là kẻ thù của nhau không chứ, tưởng gặp nhau là nhào vô sáp là cà luôn rồi. Thế cũng làm cho bầu không khí căng thẳng chi không biết nữa.
Nhưng có lẽ, tâm lý con gái là thứ gì đó khó mà hiểu được, rất khó để nắm bắt được nó. Ngoài mặt cười cười nói nói, nhưng trong lòng ai biết họ nghĩ gì?
Tôi bước lại gần mấy nhỏ luôn, thấy họ nảy giờ sôi nổi quá mà, nhưng bước tới gần lại là một chuyện. Cảm thấy thắc mắc trước những khuôn mặt đầy sắc thái biểu cảm kia, tôi tấp vào khu vực chị em nhỏ Linh đang đứng cùng thằng Đ luôn. Chổ này kế bên băng nữ nhi kia, thích hợp để lắng nghe họ nói gì! Nhưng càng nghe lại càng nhũn não, khi mà những câu nói của họ dường như chứa quá nhiều hàm ý sâu xa, đến tôi cũng phải động não hồi lâu suy nghĩ. Chẳng lẽ mấy cô nàng này đã luyện tới trình độ thượng thừa rồi hay sao ta o.O
_Ái chà, hoá ra là hôm bữa anh N tá túc ở nhà bạn, hèn chi chẳng thấy anh N nói gì hết cả -My nói.
_Đúng vậy! À mà cho mình hỏi bạn 1 câu nhé! Bạn là gì của anh N thế? -Nhi vẫn từ tốn đáp lại.
_Là bạn.
_Hoá ra là vậy! Bạn My này, theo mình nghĩ thì anh N làm gì cũng không cần phải báo cáo lại cho bạn đâu nhỉ?
_Cô!
Tôi nhìn qua thì thấy My có vẻ tức tối lắm, nhưng Yến đã khoát tay đẩy My về sau, rồi Yến cũng tiếp tục cuộc "trò chuyện" với Nhi, MNgọc và Quyên vẫn im lặng dõi theo mà thôi.
_Bạn nói đúng, anh N đâu nhất thiết phải kể mọi hoạt động ra cho bọn mình, nhưng ít ra anh N cũng nên giới thiệu cho mình biết về bạn Nhi sớm hơn ấy nhỉ?
_Yến này, theo Nhi nghĩ thì đó là quyền riêng tư của anh N, anh N muốn nói hay không thì tuỳ ảnh thôi!
_Vậy à! Nhưng kể cũng lạ, một người mới quen như bạn Nhi đây thì sao anh N lại mời đến buổi tiệc ngày hôm nay nhỉ?
_Bạn Yến lại quên rồi sao? Lúc này anh N đã nói lí do rồi ấy chứ! -Nhi bình thản đáp.
_Được rồi! À mình vẫn còn 1 thắc mắc muốn hỏi bạn đấy -Yến nói.
_Sao nào?
_Bạn chỉ là một người mới quen với anh N, lúc nảy mình lại nghe ảnh nói chuyện với bạn xưng hô bằng tên, theo mình nghĩ thì bạn đâu cần phải kêu ảnh bằng anh đâu nhỉ? -Yến nhận xét.
Cái này thì công nhận Yến tinh ý thật, lúc đó tôi vẫn chưa biết tuổi của Nhi, nên xưng hô bằng tên cho lịch sự, và hầu như Nhi cũng gọi tôi bằng anh luôn, hay là nhỏ này nhỏ tuổi hơn tôi sao ta.
_Vậy các bạn sinh năm mấy nhỉ? -Nhi hỏi ngược lại.
_98.
_Tức là bằng tuổi N, vậy sao kiu N bằng anh? -Nhi khẽ cười.
_Ơ thì... -Yến lúng túng
_Hì thực ra mình lớn tuổi hơn các bạn nhé -Nhi cười nhạt.
_Lớn hơn? Vậy sao bạn lại kêu anh N bằng anh? -đến lượt Quyên cất tiếng hỏi.
Nhi quay mặt qua nhìn Quyên, mắt dò xét trong giây lát, rồi cười đáp trả lại câu hỏi của Quyên.
_Bạn bằng tuổi tôi! Bạn sinh năm 97? -Nhi hỏi
_Ơ sao cô lại biết -Quyên ngạc nhiên, à không cả đám bọn tôi đều ngạc nhiên thì đúng hơn.
_Tôi không biết, nhưng bạn đã khẳng định bạn sinh năm 97 rồi đấy!
_Vì sao?
_Biết tôi lớn tuổi hơn mà bạn Quyên đây vẫn kêu tôi bằng bạn, tức là Quyên cũng lớn tuổi hơn mấy bạn kia, và khi tôi cho đại 1 con số, bạn đã hỏi sao biết, chứng tỏ con số mà tôi đề cập là đúng?
_Đúng là tôi sinh năm 97 -Quyên gật đầu
_Thế sao bạn lại kêu N bằng anh? -Nhi nhướng mắt hỏi.
_Mình là bạn gái cũ của N!
_Vậy à!
_Vậy còn Nhi, bạn nói bạn bằng tuổi tôi, vậy cũng là 97, bạn lớn hơn N 1 tuổi vậy sao bạn lại kêu N bằng anh? -Quyên hỏi ngược lại.
_Xin lỗi, nhưng đây là chuyện riêng của mình, và mình thì không muốn bật mí chuyện riêng của bản thân cho một người nào khác -Nhi nói.
_Vậy sao? -Quyên cười lạnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy Quyên lạ lùng đến vậy.
Xung quanh tuy vẫn rộn ràng tiếng cười đùa vui vẻ của đám bạn, nhưng còn ở đây, 1 góc khuất được hội nữ nhi trưng dụng kia lại đang trở nên ngột ngạt.
Thấy thế, tôi bước qua luôn, sẵn dịp xem xét tình hình của mấy cô nàng kia, sao lại căng thẳng nữa rồi. À mà chắc chỉ tôi cảm thấy vậy thôi, vì cả 5 nhỏ đều cười kia mà, đâu ai nạnh hẹ gì nhau đâu@@
_Đang nói gì mà vui thế -tôi chen vô.
_Ơ đâu gì đâu -Quyên nói, rồi quay qua MNgọc luôn.
_À chỉ là làm quen nhau thôi ấy mà -My nháy mắt.
_Hì thôi mấy bạn ở chơi vui vẻ nhé, mình xin phép về trước -Ái Nhi nói, miệng nhoẻn cười.
_Ơ sao Nhi về sớm thế -tôi hỏi, vì giờ mới hơn 7h tối thôi mà, vẫn còn sớm chán.
_Hì em bận tí việc. Thôi em đi đây.
_Để anh tiễn em -tôi nói.
Đưa Nhi ra tới cửa phòng tầng 3, Nhi chặn tôi lại.
_Tới đây được rồi! Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé.
_Có gì đâu, xem như là lời cảm ơn của N thôi -tôi gãi đầu, đứng trước Nhi làm tôi ngu ra thì phải, chẳng biết ăn nói sao cả.
_Mà này -Nhi nói nhỏ.
_Hử -tôi ghé tai lại nghe
Chụt! -Nhi hôn lên má tôi 1 cái, khiến tôi lâng lâng luôn vậy, cơ mà...
_Cảm ơn, à mà anh sắp bị xử rồi đấy! -Nhi quay đi với nụ cười thần bí.
Tôi thì đứng ngu người ra nơi cửa, nhìn dáng Nhi đi khuất tôi mới đóng cửa lại và quay vào trong, trong đầu tôi lại dấy lên suy nghĩ...
"Bị xử? Là sao ta?"
Nhưng câi trả lời đã đượv bật mí ngay khi tôi quay lại buổi tiệc. Đúng là bị xử thật@@ Nhi ơi Nhi hại N rồi!
P2: Lời yêu thương
Quay trở lại căn phòng, có chút gì đó thay đổi dường như làm cho tôi trở nên lạnh sống lưng thì phải. Đúng là vậy, 4 cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm, có chút tia lạnh lẽo chết người nằm trong ánh mắt ấy thì phải. Tuy vậy cả 4 người họ đều nở một nụ cười tươi chào đón tôi về lại vị trí bên cạnh họ.
Tôi bước dần bước về phía ấy, nhưng trong tâm trí lại xuất hiện nỗi dự cảm bất lành, chẳng lẽ nguy hiểm đang gần kề hay sao ta@@ và dự cảm thì luôn luôn đúng
_Sao sao mấy em nhìn anh dữ vậy? Biết anh đẹp trai rồi hehe! -tôi giả vờ ngu ngơ, nhưng mà có vẻ như tôi sai lại càng thêm sai mất rồi, khi mà trong ánh mắt của My hằn lên tia đỏ chết chóc :)))
_A ha chàng trai tự tin của năm đây rồi -My cười lạnh lẽo.
_Biết anh đẹp trai rồi, khỏi khoe anh à! -MNgọc cười gằn.
_Ơ thì...
_Sao anh không đi cùng cô ta luôn đi, thấy hai người tình cảm quá kia mà? -Quyên hấp háy đôi mắt nói.
_Cô nào đâu? -tôi giả ngu quay lòng vòng tìm kiếm - chỉ có mấy cô đang đứng ở đây thôi mà hehe!
_Mấy em à! Hồi nãy chúng ta đã nói gì nào? -Quyên cất tiếng
_Này thì....
_Đi với gái này!
_Dấu diếm này!
_Đi chết đi!
Cả 4 cô nàng đồng loạt nhảy vào bụp tôi tới tấp, cứ như rằng tôi là 1 thằng họ Sở chính hiệu thì phải. Nào đánh, nào đá, nào ngắt, nào nhéo, chán chê có đứa còn cắn tôi nữa chứ. Ấy vậy mà tôi vẫn phải đứng trơ thân ra cho bọn họ hành hạ mà thôi, tại vì quân số quá đông và nguy hiểm kia mà@@
_Áaaa tha cho anh đi mà!
_Tha này... tha này -mỗi từ mấy nhỏ lại nện tôi thêm mấy cú nữa hức hức.
Thấy tôi bị đánh như thế, đám bạn tôi nó không cứu đã đành, ấy vậy mà chúng nó còn nhìn tôi cười đểu nữa cơ chứ, cứ như rằng tôi đáng phải bị đánh lắm vậy. Nhưng mà tôi có làm gì sai đâu mà đánh tôi cơ chứ. Hic ngày xưa ai đụng đến tôi là tôi sẵn sàng ra tay bụp trả lại hết rồi, vậy mà giờ đây tôi bị mấy nhỏ này vây đánh, tôi chỉ biết căm nín đưa thân ra đỡ đòn mà thôi. Suýt chút nữa thân tàn ma dại luôn mất rồi.
Đánh mải mê 1 hồi, mấy nhỏ mới chịu thả tôi ra. Tôi nào dám hó hé điều gì đâu, mặc dù lòng vẫn cuộn trào sóng chảy, vì tôi nào biết mấy nhỏ tại sao mà đánh tôi đâu@@ chỉ biết rằng ít nhiều có liên quan đến người con gái mang tên Ái Nhi kia thôi mà.
_Đánh đã chưa vậy? -tôi nhẹ nhàng hỏi mấy nhỏ.
_Chưa! -Yến lạnh lùng lên tiếng.
_Vậy đánh tiếp đi! -tôi cười cười, nói đùa vậy thôi chứ tôi biết rằng nhỏ sẽ không nỡ đánh tôi tiếp đâu, và đúng là như vậy. Chỉ có điểm này tôi có thể đọc được trong tâm trí của mấy nhỏ mà thôi, tuy đánh tôi thế nhưng tôi biết chắc rằng vị trí của tôi vẫn còn quan trọng trong trái tim của họ.
_Không muốn! -Quyên lên tiếng, mắt em sao tự dưng lại chuyển màu sang đỏ hoe mất rồi.
_Hức! -có tiếng nấc đâu đó, tôi biết rằng là một trong số những người con gái đang vây quanh tôi mà thôi. Nhưng giờ đây tôi chẳng thể phân biệt được là của ai, vì tôi thấy trong đôi mắt của họ có gì đó buồn lắm, khó mà tả được, chỉ biết rằng phía sau những đôi mắt đó là những áng nước đang chực chờ tuôn rơi mà thôi.
Rồi MNgọc là người đầu tiên ôm lấy tôi, tiếp theo là những người con gái còn lại. Họ ôm chầm lấy tôi, những cánh tay đan xen vào nhau, xiết chặt lấy nhân là tôi ở giữa. Cứ thế, từng tiếng nấc nhẹ lại vang lên, ẩn sau là những giọt nước mắt đang chậm chạp thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của họ.
Tại sao lại phải như vậy? Liệu có đáng không những cô gái??? Một thằng như tôi, liệu có xứng đáng để được nhận lấy sự yêu thương từ những người con gái luôn bên cạnh tôi vào lúc này hay không đây? Haizz đúng là đời mà, lúc thăng lúc trầm, lúc lên lúc xuống như thế này, như thế nọ thật khó để nắm bắt được. Ngày xưa cũng có những người con gái yêu thương tôi, luôn bên cạnh tôi, để rồi họ lại rời khỏi tôi mà đi một cách nhanh chóng, biến mất nhanh như lúc họ đến, để rồi họ để lại sâu trong tim tôi những vết cắt dài và sâu, tưỡng chừng như chẳng thể nào mà xóa bỏ đi được.
Nhưng ông trời có vẻ như thích trêu chọc tôi lắm thì phải?
"Khi thì không có ai
Khi thì lại có quá nhiều
Nhưng trong tình yêu thì chỉ dành tất cả cho một người duy nhất!"
Đám bạn tôi tế nhị, biết ý nên nhường phần không gian trên lầu này lại cho chúng tôi giải quyết với nhau. Thằng A thủ lãnh kéo nguyên đám bạn xuống lầu, kéo luôn cả thằng Khải đang trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi, chắc thằng này nó đang tự hỏi tôi ăn gì mà đám con gái lại bu tôi đến thế đây mà =]]. Hai bậc đàn anh kia thì dắt gấu đi xuống lầu trước từ đời nào mất rồi, để giờ đây khi nhìn quanh quẩn nơi này, tôi chỉ thấy còn riêng tôi cùng với bốn người con gái thân thuộc bên cạnh mà thôi. Từ giây phút đó, tôi biết rằng cuộc đời tôi sắp tới đây sẽ tiếp tục chịu sự áp bức từ 4 cô nàng lúc nắng lúc mưa này.
Lòng tôi có chút vui vui, vui vì có những cô nàng bên cạnh tôi, luôn tốt với tôi. Nhưng tôi cũng không khỏi buồn, vì tôi lại làm cho họ buồn vì tôi nhiều quá, khi vì chuyện này cũng vì chuyện kia. Có đôi lúc tôi tưởng chừng như mình gục ngã, để rồi họ lại đến bên cạnh tôi, sẽ chia cùng tôi, an ủi động viên tôi trên con đường sắp tới.
Tôi vốn không biết an ủi con gái, lại chẳng biết cách nào có thể làm cho họ vui cả, nhưng tôi sẽ cố, bằng hết sức lực của mình để làm cho những người con gái bên cạnh tôi lúc này đây luôn được vui vẻ, hạnh phúc, dù tôi biết rằng điều đó là rất khó khăn, nhưng tôi vẫn hi vọng rằng bản thân mình có thể.
Chờ hồi lâu, đủ để những giọt nước mắt kia rơi ướt cả...