* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Hồi kí Cấp 3 - Anh và Em Voz Full mới nhất

khi ghi tên tôi vào danh sách đội banh của lớp.
Tính ra thì cũng đã lâu rồi tôi vẫn chưa đụng được tới trái banh luôn vậy, dường như chẳng có mấy thời gian rảnh để được đi đá banh cùng bạn bè cả. Nhớ lắm thời cấp 3 đã qua.

P2: Tình cảm chia hai

Trưa đi học về thì hai nhỏ đã dậy hết rồi, đang dọn dẹp nhà cửa với nấu ăn giúp tôi, nhìn hai đứa đảm đang phết. May mắn mà phòng tôi cũng thuộc dạng rộng rãi, với lại có cả cái gác nên cũng đủ để chứa cả chục người trong phòng này.
_Phá gì đó mấy cô -tôi hỏi khi thấy hai nhỏ đang loay hoay bên bếp.
_A! Anh về rồi à -Quyên giật mình quay lại nhìn tôi.
_Đang nấu ăn nè, anh vào tắm đi rồi ra ăn luôn -MNgọc nói, tay vẫn khuấy cái giá, chắc nhỏ đang nấu canh thì phải.
_Ăn được không? -tôi hỏi ngu, và xác định là ngu thật khi hỏi câu đó.
Hai nhỏ nhìn tôi với ánh mắt toé lửa, tôi đánh hơi thấy mùi nguy hiểm đâu đây, nhưng mà có chạy trốn thì quá muộn rồi @@
Quyên bước tới kế bên tôi, nở 1 nụ cười rạng rỡ, khiến tôi cũng an tâm, bớt lo được phần nào. Nhưng ngay lập tức đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của Quyên đặt nhanh lên eo tôi, nhéo mạnh khiến tôi suýt chút nữa phải rơi cả nước mắt vì đau đớn, dễ sợ thật.
_Sao anh? Cảm giác thế nào? -Quyên cười đểu.
_Á anh xin em, tha cho anh đi mà -tôi vừa khóc vừa van xin em nó tha cho, gì chứ cái nhéo thì tôi chịu thua, đau không tả nổi. Chẳng hiểu sao trời lại ban cho con gái cái trò nguy hiểm này cơ chứ, chỉ làm khốn khổ cho đám con trai mà thôi.
_Hừ đi tắm đi, anh sợ chết thì đừng có ăn -Quyên lườm.
_Ơ dạ dạ -tôi biến lẹ ngay khi được Quyên tha bỏng.
_Đáng đời -MNgọc nói vọng theo.
Tắm rửa mát mẻ, tôi ra ngoài thì hai nhỏ đã dọn cơm ra rồi, tôi sà xuống mâm cơm luôn. Quyên lau chén rồi đưa cho tôi, nhưng cả hai nhỏ đều vẫn còn lườm tôi, chắc là còn đang thù cái câu hỏi ngu của tôi đây mà. :)))
Bữa cơm này hai nhỏ làm đầy đủ ghê, vừa có món mặn, vừa có món canh, nhìn cũng ngon mắt lắm. Nhưng tôi tin tưởng vào tay nghề của hai đứa này, vì cả MNgọc lẫn Quyên cũng từng nấu cho tôi ăn hết rồi mà.
Tính ra thì có hai nhỏ này ở đây tôi cứ như ông vua ý chứ, có người nấu ăn, vừa có người dọn dẹp nhà cửa nữa chứ.
Ăn xong, hai nhỏ dọn xuống rửa, còn tôi thì nằm khểnh ra giường nghỉ ngơi. Rồi phút giây huy hoàng cũng nhanh chóng qua thôi, MNgọc lấy xe đưa Quyên về nhà, nhanh đến, nhanh đi, lại bỏ tôi ở lại căn phòng trống vắng, chỉ mình tôi cô đơn giữa 4 bức tường lạnh lẽo mà thôi.
Đời người ngắn ngủi, hạnh phúc chỉ tày gang tay mà thôi, nếu mình không biết nắm giữ lấy thứ gọi là hạnh phúc, thì chắc chắn rằng mình sẽ hối hận khi đánh mất nó mãi mãi.
Quyên -một cô gái năng động, tinh nghịch, có phần hơi hậu đậu tí ấy mà (nhớ mãi ngày xưa bắt tôi tắm hết mấy lần mỗi khi gặp em). Người ta nói sau chia tay thì không thể là bạn, nhưng tôi không nghỉ vậy là một ý kiến chính xác nhất.
Vì tôi và Quyên vẫn nói chuyện với nhau 1 cách bình thường, thậm chí là vẫn còn tình cảm như lúc mới quen. Chỉ có điều trong tôi vẫn còn chút gì đó ngại ngùng trước Quyên khi mà cả hai đã từng trãi qua 1 cuộc tình đẹp, và đã kết thúc trong sự chấp nhận của cả hai.
Còn trước đó thì có Nhi, mặc dù tôi khá là ghét Nhi, khi mà em đi theo người khác để chia tay tôi, nhưng sau này hai đứa tôi vẫn có ngày trở lại làm bạn, trở lại nói chuyện 1 cách bình thường, không chút ganh tức, không chút oán hận em.
Đối với Quyên, tôi vẫn còn tình cảm với em, sau bao lâu thì tôi mới nhận ra từ trước đến nay chỉ có em dám đối mặt với sự thật, dám nói thẳng trước mặt tôi lý do chia tay, để rồi cả hai chia tay nhau trong "vui vẻ". Người ta thường nói "Tình cũ không rủ cũng tới", và tôi thấy nó khá là đúng đối với tôi trong tình cảnh này. Tôi không chắc chắn là Quyên muốn quen lại tôi hay không, nhưng ít nhất thì tôi vẫn tin rằng em vẫn còn tình cảm với tôi. Hiện tại tôi vẫn chưa muốn quen ai, nhưng tôi vẫn không thể khống chế bản thân mình lại, không thể ngăn mình dành tình cảm cho Quyên được.
Nhưng tôi chẳng hiểu nổi bản thân nữa, khi cái tình cảm kia lại chẳng phải dành trọn hết cho 1 mình Quyên, mà nó lại chia sẽ bớt qua cho người con gái còn lại, là MNgọc. Tôi chẳng hiểu từ khi nào tôi lại có tình cảm với MNgọc nữa, vì trước kia tôi chỉ xem nhỏ như bạn thân thôi, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra đã làm thay đổi cách suy nghĩ trong tôi.
Như nhiều người đã nói, đa tình luôn luôn khổ, và không chỉ làm khổ cho bản thân mà còn làm khổ cho những người con gái mình thương, mình yêu nữa. Nhưng lại không có cách nào có thể kìm nén lại những thứ tình cảm bộc phát bất ngờ đó, chính vì vậy mà chỉ biết hai từ mặc kệ, tới đâu hay tới đó thôi.

Những ngày sau đó, giải bóng đá sinh viên du lịch cũng được bắt đầu khởi tranh. Trường tôi 25 lớp, do đó chia ra hai bảng đá vòng tròn tính điểm, hầu như lớp nào cũng gặp nhau hết cả. Tại vì tuần nào cũng đá hai trận vào thứ bảy với chủ nhật, do đó có thể mất hơn 1 tháng mới kết thúc mùa giải này.
Những vòng đầu tiên, có thể nói là khá an nhàn. Vì hầu như các lớp đều chưa quen với đội hình, cứ đá loạn xạ cả lên mà thôi. Nam lớp tôi thì cũng đông, do đó tôi hầu như chỉ nằm trong ban cổ vũ mà thôi. Có đưa ra dự bị thì cũng ngồi ngoài mà cổ vũ, chứ đám lớp tôi nó tranh suất đá chính hết rồi. Thằng Khải thì chụp gôn, nên hầu như trận nào cũng phải có mặt nó cả.
Mấy thằng con trai chủ yếu đá banh để thể hiện với con gái thôi, con gái ai lại chẳng hâm mộ những thằng đẹp trai, đá bóng giỏi, nhưng quan trọng là thằng đó có giàu hay không nữa =]]
Và đám con trai lớp tôi hầu như thằng nào cũng vậy, toàn ra sân tạo nét, biểu diễn này nọ lấy le với mấy nhỏ lớp tôi, nhìn cũng ngứa mắt lắm. Nhưng cũng đành chịu thôi, vì đâu thằng nào chịu nhường thằng nào, cứ vào giành suất đá chính trên sân, do đó tôi chẳng biết khi nào mình mới được vào sân sút 1 quả cho sướng chân thiệt chứ.
_Ê cho thằng N đá với, mấy nay chưa cho nó đá kìa -thằng Khải lên tiếng.
_Thôi dẫn trước có 2 trái, đưa thằng N vào tụi N1 gỡ lại mất -1 thằng xua tay.
_Đúng đó, khi nào chắc thắng đi rồi hẳn đưa nó vào thay -thằng khác nói.
_Tụi mình chưa mệt mà thay người chi -1 thằng khác chốt.
_Tụi mày... -thằng Khải tính giở giọng đại ca của nó ra, ép đám kia phải nhường cho tôi 1 vé đá chính trên sân, nhưng tôi đã vội kéo nó đi.
_DM để tao lấy cho mày 1 vé đá, chứ mấy nay mày ngồi ngoài nhiều rồi -thằng Khải tức khí
_Thôi kệ đi, đéo đá thì khoẻ thôi chứ có gì đâu mà mày phải giành giật tụi nó cho tao -tôi nói.
_Nhưng chẳng lẽ thằng nào cũng được đá mà mày lại không được đá sao -nó cãi lại
_Kệ mẹ đi, tụi nó muốn thể hiện thì tao chống mắt lên coi thôi. -tôi hừ nhạt với thằng Khải, rồi cả hai lại trở về sân để chuẩn bị cho hiệp hai bắt đầu.
Những lượt trận đầu tiên, lớp tôi dễ dàng vượt qua vòng bảng, vươn lên dẫn đầu bảng A, giành vé đi tiếp vào tứ kết bảng A (4 đội đứng đầu mỗi bảng đá với nhau, tranh 2 vé nhất nhì vào vòng trong).
Tới lúc này thì rắc rối phát sinh thôi. Khi đá banh va chạm là lẽ đương nhiên, và không ít trường hợp dẫn đến đánh nhau. Và hầu như lúc nào cũng thấy xuất hiện chuyện này cả, cứ như là cơm bữa ấy.
Hôm nay là ngày mà lớp tôi huyết chiến, tranh vé vào vòng trong trước đối thủ N10. 4 đội lần lượt đá vòng tròn tính điểm tiếp tục, và lớp tôi đã vượt qua được N6, giờ chỉ cần vượt qua N10 nữa là cầm chắc vé vào vòng trong rồi.
Nhưng cái gì dễ dàng quá thì sẽ khiến cho bản thân ta cảm thấy nhàm chán, có lẽ vì thế mà ông trời không muốn lớp tôi phải chiến thắng trước N10 được. Nhưng với ý chí và quyết tâm thì không có chuyện gì là không thể cả.
Hôm nay thì cứ như là siêu kinh điển của Real với Barca vậy, sinh viên các lớp, nhất là lớp tôi và N10 đi cổ vũ rất đông, khiến cho áp lực tâm lý đè nén trong mỗi thằng, mà trừ tôi ra, vì tôi ngồi dự bị mà có được đá chính đâu.
Tiếng còi khai cuộc vừa cất lên, N10 trong màu áo MU đỏ rực tràn sang lấn sân. Với lối đá hoa mỹ, N10 nhanh chóng hạ gục hàng thủ của lớp tôi, ghi bàn mở tỉ số khi trận đấu chỉ vừa diễn ra có ít phút.
Tiếng reo hò vang dậy khắp cả khán đài, bị thủng lưới sớm nhưng lớp tôi cũng nhanh chóng sóc lại tinh thần, tổ chức tấn công liên tiếp tìm đường gỡ hoà.
Nhưng càng dâng cao thì sơ hở ngày càng nhiều, 1 pha lên banh của lớp tôi đã bị hàng thủ N10 chặn đứng, số 4 cắt banh, chuyền dài lên cho số 8 đang chờ sẵn bên phần sân nhà tôi, thằng này nhanh nhẹn dắt banh về phía vòng cấm, xỏ banh qua hai thằng hậu vệ lớp tôi, rồi tung cú sút trái phá vào góc chữ A trong cái với tay bất lực của thằng Khải.
Dường như đó là cú sút kết liễu toàn đội lớp tôi, tinh thần nhanh chóng suy sụp. Nhưng tụi nó cũng biết khôn lùi về phòng ngự cầm cự trước N10, và không ngừng là những pha chơi xấu nhau của cả hai đội.
_Aaaa! -tiếng thằng An lớp tôi hét lên đau đớn, khi mà nó bị 1 thằng N10 vào banh từ phía sau.
_Thẻ vàng cho số 4 bên N10, vào banh nguy hiểm -tiếng trọng tài hét lên.
Rồi thằng An được dìu vào sân, chân nó sưng tấy cả lên, hết khả năng đá tiếp được rồi. Đám con gái thì xúm lại chổ thằng An, coi mà xử lý vết thương cho nó.
_Ê N mày vào đá thế cho thằng An đi -thằng Khải nói.
_Mấy thằng kia cho tao đá không mà kêu -tôi hỏi.
_Thì mày vào đá đi, chứ đâu còn ai thay nữa -1 thằng lên tiếng.
Cực chẳng đã tôi mới vào đá thế thôi, chứ vui vẻ gì khi đá chung team với mấy thằng thích thể hiện này cơ chứ.
Ngước nhìn bầu trời sâu thẫm không một gợn mây, tay tôi nắm chặt lại. Đến lúc thể hiện rồi đây...

P2: Thể hiện

Bước vào sân với tư cách là 1 thằng đá thế, tôi cứ việc tiến về phía phần sân nhà mà thôi.
_Tao đá đâu đây? -tôi hỏi, vì sân đá 7 người.
_Mày thế chổ thằng An đi, nó đá hậu vệ trung tâm, gáng đừng để mất bóng nha mày -Thằng Linh dặn tôi, nó lên mặt vì nó là tiền đạo, là thằng nắm vai trò chỉ huy cả team.
_Được thôi. -tôi chấp nhận, bước ra trung lộ giữ lấy phần sân nhà. Giờ thì tôi sẽ bảo vệ lấy cái khung thành của lớp tôi thôi.
Thấy đám con trai nhìn tôi vẻ khinh thường, có vẻ như chúng nó tưởng rằng tôi không biết đá bóng, nên gom lại gần tôi để bộc lót cho tôi, phòng trường hợp tôi để mất bóng ấy mà. Cứ cười đi, kịch hay sẽ đến thôi. Trước khi hạ màn chưa biết ai là đạo diễn kia mà :)))
Thằng Toàn đá phạt, trái bóng bay với lực khá mạnh, nhưng xui rủi sao lại trúng vào người 1 thằng bên N10, làm cho trái bóng đổi hướng, rồi đập vào chân 1 thằng khác bên N10, và thằng đó chặn bóng lại thành công.
Ngay lập tức những cái bóng áo trắng thoát khỏi sự đeo bám của team tôi, thoắt cái đã tiến sâu vào vòng cấm địa bên phần sân nhà tôi rồi. Nhưng trái bóng vẫn còn được khống chế ở giữa sân, chưa xuống tới vị trí mà tôi đang chốt chặn.
Số 7 nên N10 dắt bóng xuống, tôi lao ra chốt chặn lại luôn.  Thấy tôi, thằng đó dừng bóng, dùng kỹ thuật cá nhân xỏ bóng qua người tôi. Nhưng tôi đâu thể để nó qua dễ dàng như vậy được, tôi khép nhanh hai chân lại, chặn được đường bóng của thằng đó, rồi tôi gặt bóng qua người nó luôn.
Lâu lắm rồi mới được đụng đến trái bóng, vừa thoát khỏi số 7,tôi dắt bóng đi nhanh về phía đường biên. 2 bóng áo trắng xuất hiện chặn tôi lại, nhưng chỉ tạo cho tôi cơ hội thử lại những kỹ thuật của bản thân mà thôi.
Đảo chân loạn xạ, rồi tôi tạt nhẹ bóng qua trái, gặt bóng qua người 1 thằng, rồi tiếp tục xỏ háng thằng còn lại, cứ thế mà tôi tiến dần xuống vòng cấm địa. 1 thằng N10 lao ra gạt chân tôi phá bóng, nhưng tôi đã bắt bài, rê nhẹ bóng qua 1 bên né đi cứ chuồi chân của nó.
Những thằng team tôi thì đã luồn lách sâu vào khu vực khung thành, chắc chờ tôi tạt bóng cho tụi nó đánh đầu đây mà. Nhưng tôi chẳng để ý nguyện của tụi nó thành hiện thực, khi mà chúng chẳng hề coi tôi là 1 người bạn, 1 người đồng đội thực sự.
Thấy có khoảng trống bên cánh phải khung thành, tôi co chân sút má ngoài, trái bóng vẽ 1 đường cong xoáy từ giữa khung thành qua sát bên cột dọc phải, trong sự với tay đầy bất lực của thủ môn N10.
"Vàooo! 1 bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho N2. Bàn thắng đến từ 1 cú sút xa đẹp mắt của cầu thủ vừa vào sân thay người bên phía N2"
Trái bóng tròn lại được trả về giữa sân, bên N10 phát bóng, tái lập lại thế ép sân bằng những đường chuyền ngắn, bật bóng qua lại giữa những cái bóng áo trắng. Lối đạp nhả bóng của team N10 khá tốt, nhuần nhuyễn, có vẻ như tụi nó đá tập thường xuyên nên rất ăn ý với nhau.
Số 8 có bóng, chuyền lại cho số 7,rồi tiếp tục được chuyền qua số 5. 3 thằng đó phối hợp với nhau, biến đám tiền đạo, tiền vệ lớp tôi như trò hề, chỉ biết chạy hụt hơi theo trái bóng lăn mà thôi.
Thấy tụi nó mất sự, ngay lập tức team N10 phát động tấn công, nhanh chóng loại bỏ 3 thằng tuyến trên, dắt bóng áp sát vòng cấm sân nhà tôi.
Bình tĩnh chẳng cần chi gấp gáp, tôi đứng chặn phía trước vòng cấm, hai thằng còn lại đứng trụ hai bên. Bên N10 tính vượt qua bằng những đường câu bóng bổng, do đó 1 thằng khống chế bóng từ xa, những thằng còn lại thì lấn sâu vào vòng cấm, che mắt thằng Khải lại.
Số 7 đang khống chế bóng, khi nó định câu bóng bổng, tôi đã nhanh chóng chuồi chân phá bóng, trái bóng văng ra khỏi chân nó, còn nó thì té nhào trên sân. Lợi dụng cơ hội đó, tôi nhanh chóng đứng dậy, chạy lại giữ lấy bóng, rồi chuyền lên tuyến trên.
Đám tiền đạo lớp tôi nó còn đang nghỉ mệt bên phần sân đối phương, còn team N10 thì đa số còn bên sân nhà tôi chưa chạy về kịp, do đó bên tôi 3 đánh 1,dễ dàng hạ gục thủ môn, quân bình tỉ số lại cho lớp tôi.
"Lại 1 bàn thắng nữa đã được ghi dành cho N2, 1 pha phối hợp đẹp mắt đã giúp N2 đưa trận đấu trở về vạch xuất phát"
Bàn thắng rút ngắn tỉ số kia khiến cho team N10 có vẻ trở nên khó chịu, nhìn mặt thằng nào thằng nấy trở nên hằn học, nhăn nhó, và không thiếu những tiếng hò hét cãi vã lẫn nhau. Tôi chỉ cười thầm trong lòng mà thôi, vì khi mất bình tĩnh thường thì sẽ dẫn đến mất đoàn kết, và tiếp theo là nhanh chóng vỡ trận, thắng hay thua sẽ được định đoạt ngay tức khắc mà thôi.
Thời gian của hiệp 1 còn 5p, tôi vẫn tiếp tục đứng trụ ở giữa sân, có xu hướng lui về sau phòng ngự hơn là tổ chức tấn công.
Bên N10 phát bóng, thằng số 7 lại đơn độc đi bóng qua sân tôi, còn những đứa khác thì thi nhau luồn lách vào vòng cấm địa.
Với trình độ của số 7, nó nhanh chóng vượt qua hàng công team tôi, thoắt xuống đối diện với tôi. Thấy nó dắt bóng thẳng xuống tôi, nó lại dốc bóng xa nữa chứ. Chờ có thế, tôi lại chuồi chân cướp bóng khi số 7 vẫn chưa chạy kịp theo quả bóng, lại 1 lần nữa trái bóng đập vào chân nó, kết hợp với lực đạp của chân tôi khiến nó cắm đầu xuống sân, nằm 1 đống.
Tôi lại dắt bóng lên, lần này thì đi trực tiếp vào trung lộ. Thấy thằng Toàn đã di chuyển đến trước khung thành, tôi treo bóng bổng vào cho nó luôn. Bóng bay vẽ 1 đường cong parabol hoàn hảo, vừa đúng tầm, vừa đúng chổ mà thằng Toàn đang đứng, nó bật cao đánh đầu, hạ gục cả hậu vệ lẩn thủ môn N10, nâng tỉ số lên thành 3-2 cho lớp tôi. Đó cũng là pha bóng cuối cùng của hiệp 1.
Ra sân nghỉ ngơi, tôi tiến về chổ nhỏ My với Yến đang ngồi, thực chất tại vì hai nhỏ giữ balo giúp tôi thôi =]]
_Không ngờ anh cũng biết đá bóng đấy -My nói.
_Tàm tạm thôi -tôi nói, tay lục lấy chai nước suối trong balo.
_N đá hay ghê, vậy mà trước giờ không nghe N nhắc đến chuyện này -Yến vờ trách móc, miệng chu chu ra nhìn yêu lắm cơ.
_Hì có gì đâu, thường thôi mà -tôi cười, tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán. Lâu ngày không đá bóng riết giờ chạy muốn hết nổi luôn vậy.
Ngồi xuống thở oxi, lâu rồi mới được tung hoành như vầy, phải chi được trở về những năm tháng thời cấp 3 nhỉ, lúc nào cũng có bạn có bè kề bên, cùng nhau đá bóng dưới cái nắng gay gắt, hay cả những lúc mưa gió tầm tã cũng đeo bám theo trái bóng tròn.
_Mày đá tốt thế, sao không nói tao biết -thằng Khải bước tới ngồi bên cạnh tôi.
_Có gì đâu mà phải nói, nói ra thì tao được đá chăng -tôi cười nhạt.
_Bậy, biết mày đá hay thế là tụi nó đưa mày vào đá chính lâu rồi.
_Kệ đi, tao chẳng cần -tôi nói.
_Haizz mày khó tính quá.
_Không phải tao khó tính, mà là tụi nó chỉ biết suy nghĩ cho lợi ích bản thân mà không biết nghĩ đến cảm nhận của người khác -tôi nói thẳng.
Thằng Khải im lặng, có lẽ nó đang suy nghĩ về lời nói của tôi, hoặc về 1 vấn đề nào đó. Mặc kệ nó đứng đó như trời trồng, tôi bước về sân bóng luôn, chuẩn bị cho hiệp 2.
Vào hiệp 2,có vẻ tôi lại là đối tượng được ưu ái nhất, khi mà luôn có những cái bóng áo trắng bên cạnh tôi. Không phải để tranh chấp bóng, hay là khoá chặt tôi, vì tôi chỉ là hậu vệ, đâu có giữ bóng nhiều đâu mà khoá tôi lại. Thực chất tụi nó xuất hiện bên cạnh tôi để chơi xấu mà thôi, đẩy vai, kéo áo, đánh nguội... cái định mệnh chúng nó coi tôi là bao cát chắc.
Ấy vậy mà ông trọng tài chẳng thấy, chẳng phạt gì hết cả, chán ghê. Như đã nói, sức chịu đựng của con người có giới hạn mà, làm quá lên thì sẽ phá vỡ cái giới hạn vốn có đó thôi.
Nhưng thực ra tôi lại không phải là người phá vỡ cái giới hạn đó, mà là thằng Toàn, từ đó mới gây ra ẩu đã, và là nguyên nhân cho những trận chiến gần đây của lớp tôi. Cái gì cũng có cái giá của nó cả.
Sau khi bị gỡ hoà nhanh chóng, lại bị dẫn trước 1 bàn nữa, đám N10 bắt đầu chơi rắn với team lớp tôi hơn, và tôi là thằng đầu tiên, nhưng không phải là thằng duy nhất. Team tôi chủ động cầm bóng, bắt đầu có sự phối hợp qua lại giữa tôi và mấy đứa còn lại.
Có vẻ như vậy lại khiến cho phe N10 trở nên hăng máu hơn, sẵn sàng chuồi bóng hoặc chuồi chân bất cứ thằng nào, chỉ để cướp được bóng mà thôi. Và tôi cũng là thằng dính đầu tiên.
Khi cầm bóng trong chân, chưa kịp chuyền bóng đi thì đã có 1 đôi chân xắng thẳng vào ống quyển của tôi rồi. Đậu phộng là thằng số 7,chắc nó cay tôi lắm hay sao ấy@@.
Dính đòn, tôi té ngã xuống, tay ôm lấy chân đau đớn. Dính ống quyển thì phê không tả nổi...

<< 1 ... 63 64 65 66 67 ... 92 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status