* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Hồi kí Cấp 3 - Anh và Em Voz Full mới nhất

tức. -tôi ra lệnh.
Lão T hốt hoảng chạy xuống nhà, bỏ lại thằng Hiếu quỳ đó, ánh mắt nó kinh hoàng nhìn tôi
_Đừng nhìn t với ánh mắt đó, đây là cái giá mà m phải trả khi đụng đến t -tôi nói
Nó im lặng nhìn tôi, lát sau thì lão T xách lên hai vỏ chai sài gòn đỏ, đặt xuống bàn.
_Rồi, giờ hai bố con ông tự cầm chai bia đập vào đầu mình đi -tôi lạnh lùng nói
Hai bố con nó nhìn nhau rồi nhìn rồi nhìn lại tôi, mặt nghệch ra.
_Xin cậu, tha cho bố con tôi, xin cậu -lão T cầu xin.
_Tôi không muốn nói hai lần, muốn tự xử hay tôi ra tay?
Hai bố con thằng Hiếu chần chừ, nhìn vỏ chai bia trên bàn bất động.
Choang! Choang!
Thấy hai bố con nó không có động tĩnh gì, aB lập tức chụp lấy từng cái vỏ chai bia trên bàn đập vào đầu hai bố con nhà nó
_DM bọn m bị điếc hả -aB hét
Lúc này thì hai cha con nó ôm đầu nằm dưới sàn nhà, máu chảy lênh láng. Nói thật thì cho nhà nó ăn chỉ hai cái vỏ chai là nhẹ cho bọn nó lắm rồi, nhất là khi đây là vỏ chai rỗng, nếu còn chứa bia thì sẽ đau hơn gấp bội.
Vì hai bố con nó chỉ gián tiếp làm cho tôi bị đánh nên tôi chỉ xử lý nhẹ nhàng thôi, tạm thời tha mạng cho nó vậy.
_Từ giờ khôn hồn thì tránh xa t ra, còn đụng tới t thì đừng trách sao t vô tình -tôi nói.
Nói rồi mấy chú cháu tôi rút đi, kết thúc vụ này. Ngày hôm sau thì lão T bị cắt chức điều tra tội tham nhũng, có thể đối mặt với án tù nếu tra ra tội. Còn hai bố con nhà nó thì nhập viện để may lại vết thương trên đầu. Nói chung như vậy cũng xứng đáng cho hai bố con nhà nó.
Theo các bạn làm như vậy thằng Hiếu có giám trả thù lại tôi không?

Nhà nghỉ

Nếu có 1 điều ước, tôi chỉ ước mình có 1 cuộc sống bình yên mà thôi. Nhưng có lẽ mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi, cuộc sống này không chỉ có những khoảng lặng của sự bình yên, mà còn có những phút giây bão táp đầy nghẹt thở. Nếu chúng ta không đủ mạnh mẽ để vượt qua chúng, có thể rằng chúng ta sẽ bị đào thể trước xã hội đầy rẫy những cạm bẫy này đây.
Cứ tưởng rằng chỉ xữ thằng Hiếu nhẹ nhàng như vậy là đủ rồi, nhưng không! Tôi đã lầm khi để 1 con cáo già như nó thoát ra ngoài, quên mất bên cạnh nó lúc nào cũng còn những bóng đen khác mà tôi vẫn chưa điều tra ra được... Và đấy cũng chính là sai lầm của tôi.

Hôm sau tôi và thằng A đã có thể đi học trở lại bình thưởng, dù sức khoẻ vẫn chưa được hồi phục 1 cách tốt nhất. Điều mà khiến cho tôi vui nhất lúc này đây là thằng Hiếu chẳng thấy nó đi học, có vẻ như nó cũng chính thức bị xoá sổ khỏi danh sách lớp tôi luôn rồi thì phải. Lê thân xác mệt nhọc xuống bàn, nằm nghỉ ngơi cho khoẻ chẳng ham hố chi đi chơi cùng bạn bè nữa. Lát sau thì nhỏ MNgọc vào, nhìn tôi ngạc nhiên
_Anh bị sao thế kia?
_Hai hôm nay bị hành bởi thằng Hiếu đấy.
_Thế rồi thằng đó đâu mất rồi? -nhỏ hỏi
_Nghe đâu nghỉ luôn rồi, chờ đi du học gì gì đó.
_Vậy à, thế còn những đứa khác... -nhỏ hỏi
_Đứa nào nữa? Chỉ có thằng Hiếu thôi -tôi trả lời
_Lạ nhỉ?
_Sao thế? -tôi thắc mắc
_Không gì, tôi có chút chuyện khó hiểu thôi, để tôi điều tra rồi báo lại anh sao -nhỏ nói
_Ừ mà có chuyện gì thế?
_Sau này anh sẽ biết thôi, à mà chuyện anh với nhỏ Thảo Vy sao rồi?
_Sao trăng gì đâu, tôi với nó bình thường mà?
_Ừ biết là vậy, nhưng tốt nhất anh nên cẩn thận với nó, nó có bí mật gì đó ẩn sau vẻ bề ngoài ngây thơ đó. -nhỏ dặn dò
_Trời cô lại nghi oan cho nhỏ rồi, tôi thấy nhỏ hiền mà -tôi khó hiểu
_Tôi nói vậy đó, tin hay không tuỳ anh.
nói rồi nhỏ quay mặt lên, bỏ lại tôi với vô vàn điều khó hiểu trong đầu. Nhỏ nói vậy là sao? Nhưng rồi điều đó tôi cũng sớm hiểu ra mà thôi, không phải chờ lâu nữa.
Dạo này thì tình cảm giữa tôi và Thư chỉ nằm ở mức tình bạn, hầu như ít khi nào nói chuyện hay đi chơi với nhau nữa, có thể vì điều này mà em thoát được kiếp nạn chăng. Cũng có thể là vậy...
Vài ngày sau, tưỡng chừng cuộc sống vẫn tiếp diễn 1 cách bình thường thì có lẻ đây lại là dấu ấn, 1 dấu ấn quyết định cho  số phận của tôi, là kết thúc hay tồn tại.
Vào thứ 7,sáng đi học bình thường không kể đến, nhưng đến trưa thì tôi lại bất ngờ có 1 cuộc hẹn đột xuất... là của Thảo Vy.
Vừa tan học, đang tung tăng bước ra cổng thì nhỏ chạy lại chổ tôi.
_Anh!
_Gì thế em?
_Chiều nay anh rảnh không?
_Chắc không quá, anh bận tí -tôi từ chối
_Vậy thôi.
Nhỏ mặt buồn buồn ra về, tôi cũng không quan tâm đến điều đó cho lắm. Mãi đến khi tôi về tới nhà thì thấy có tin nhắn của em.
"Chiều nay em đi sinh nhật, anh có thể giành chút thời gian đến rước em được không?"
Thấy nhỏ tội tội, tôi cũng xiu lòng mà rep lại
"Được rồi, khi nào cần thì em gọi cho anh, anh tới ngay"
Quăng dt sang 1 bên, tôi đi ngủ luôn. Chiều ra quán thì thấy nhỏ Thy đang ngồi tám chuyện với MNgọc. Thấy lạ khi không thấy thằng A ở đây, tôi hỏi ngay
_Thằng A đâu rồi Thy?
_Ảnh đi công chuyện giúp em rồi a3, lát về tới thôi -nhỏ nói
_Nay ông chủ ta rảnh rỗi quá nên ra quán sớm à? -MNgọc hỏi
_Chịu, lát có tí việc nữa -tôi thở dài nói
_Lại đi với em nào à?
_Em nào đâu, là nhỏ Vy nhờ vả chút thôi.
Nhỏ MNgọc thoáng chút ngập ngừng, mặt thay đổi hẳn, cả nhỏ Thy em tôi cũng vậy, thấy lạ nên tôi cất tiếng hỏi
_Hai người sao thế?
_À không sao, nhưng mà lát anh có đi nhớ cẩn thận đấy nhé -nhỏ MNgọc dặn dò
_Biết rồi, mà sau thế kia?
_Thì cứ nghe vậy đi, có gì sau này sẽ rõ thôi mà -nhỏ nói, rồi đi vào trong quầy
_Sao là sao? -tôi quay qua hỏi nhỏ Thy
_Em cũng đâu biết đâu a3, mà thôi chừng nào a3 đi thế? -nhỏ Thy hỏi
_Chắc lát nữa thôi.
_Ừm vậy nhớ chạy xe cẩn thận đó, dạo này đường xá đông xe cộ lắm.
_Anh biết rồi.
Nhỏ ở đây nói chuyện với tôi lát thì vào quầy chơi với MNgọc, tôi thì lấy dt ra lên face lướt xem tin tức này nọ. Đến tầm 4h chiều thì nhỏ Vy gọi tôi.
_Anh đến quán bar NT đón em nhé, em mệt quá.
_Được rồi anh đến ngay đây -tôi trả lời
Tắt máy, tôi ra lấy xe đi luôn. Vi vu đến quán thì thấy đám đông thanh niên đang đứng đó chờ xe, chắc định đi tăng hai đây mà. Dừng xe, tôi gọi cho nhỏ. Vừa nhá máy, nhỏ đã tách đám đông bước ra, tướng đi xiu vẹo, mặt đỏ ửng lên. Chắc nhỏ cũng uống khá nhiều nên mới say như thế này đây. Dựng chống xe xuống, tôi bước lại dìu nhỏ
_Uống chi nhiều thế?
_Hì anh tới rồi à, nay vui quá -nhỏ lè nhè
_Thôi lên xe đi anh chở về nè.
Dìu nhỏ lại xe, nhỏ khập khiễng bước lên xe, ôm chầm lấy tôi. Chắc nhỏ say quá đây mà. Chở nhỏ đi, tôi không gập bất cứ trở ngại từ đám bạn của nhỏ. May thật, chứ không lại bị anh trẩu nào đó ra phang cái ly vào đầu như lúc trước nữa thì chết mất hic.
_Nhà em ở đâu để anh chở về nè -tôi hỏi nhỏ
_Đừng... đừng chở em về nhà... em về nhà bị đuổi đi mất -nhỏ nói trong men say
_Vậy em ở đâu bây giờ?
_Anh cứ chạy đi... đến đường NQ thì kêu em -nhỏ ra lệnh.
Hết cách, tôi đành chở nhỏ theo yêu cầu vậy, vi vu qua những cung đường đông người, cuối cùng cũng đến được đường NQ, thật ra đây chỉ là 1 con đường ngắn nối liền hai phường thôi. Đường này khá là vắng vẻ, xung quanh là những quán cafe sân vườn luôn trong tình trạng đèn mờ mờ ảo ảo với những cô tiếp viên chân dài... nơi đây có thể nói là thiên đường của cánh mày râu.
_Đi đâu đây em?
_Đến cuối đường đi.
Nghe lời nhỏ, tôi chạy xe đến cuối đường, đập vào mắt tôi là 1 nhà nghỉ khá lớn. Tôi thắc mắc, quay sang hỏi nhỏ
_Em định ở đây qua đêm à?
_Anh đừng lo, đây là nhà nghỉ của nhà em. Em đang làm quản lý ở đây -nhỏ nói
_Vậy à.
_Anh vào trong với em nhé... em mệt quá -nhỏ nhẹ giọng.
Thấy nhỏ có vẻ khá là say, nên tôi dành dẫn nhỏ vào. Đúng là quán của nhà nhỏ có khác, đi đến đâu nhân viên cúi đầu chào đến đó, không quen quăng cho tôi ánh mắt tò mò. Dìu nhỏ vào phòng 201 tận cuối hành lang, vừa vào chưa kịp bật đèn thì...
Nhỏ quay lại ôm chặt lấy tôi hôn ngấu nghiến, nhỏ chủ động khiến tôi khá là bất ngờ, không kịp ứng phó tình huống này ra sao cả.
Phải làm sao đây?

Cái bẫy

Sững sờ trước hành động bất ngờ của Thảo Vy, tâm trí tôi bị tê liệt, nhưng rồi 1 câu nói thoáng qua suy nghĩ của tôi
"Hãy để lí trí điều khiển bản thân"
Nhờ vậy mà tôi chợt đẩy em ra, thoát khỏi cái cảnh sắp sửa 18  diễn ra này.
_Em làm gì vậy -tôi hỏi
_Anh giả vờ không biết à?
_Là sao? -tôi thắc mắc
_Em yêu anh... em cần anh... đừng xa em anh nhé.
Nhỏ nấc lên, sao đó lại ôm chầm lấy tôi, hôn tôi ngấu nghiến. Tôi như chết lặng trước em, dường như lí trí bị bản năng điều khiển ngược lại thì phải, tôi dần hòa theo sức nóng của em mang lại, lưỡi tôi lại tìm đến lưỡi của em, hòa quyện vào nhau. Tôi mất dần lí trí của bản thân, càng lúc tôi lại càng hành động theo bản năng.
Một dòng điện xẹt ngang tâm trí tôi, tôi dừng ngay lại cái hành động có phần thú của tôi lại. Là con người mà hành động theo bản năng thì khác gì loài cầm thú. Đẩy vội em ra, tôi thủ thỉ.
_Từ từ mà em, để anh kêu rượu đã, mình uống chút rượu nhé.
_Oke anh, nhanh nha anh, em không muốn mình lãng phí 1 phút giây nào đâu!
Nhỏ nói, tôi có phần thắc mắc khi lúc này nhỏ nói chuyện khá là lưu loát, khác hẳn với lúc ban đầu khi tôi vừa đón nhỏ. Liệu đây trước mặt tôi có phải là 1 cô gái đang say hay không nhỉ.
Trong lòng tôi thoáng chút bất an. Bật dậy tìm số quản lý kêu đem lên 1 chai rượu vang, rồi tôi nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ...
"Như thế này? Là sao vậy? Có thật là chỉ đơn giản là nhỏ yêu tôi không?"
Những câu hỏi đó như không có lời giải đáp hoàn hảo, mãi sau này đối với tôi khi đối diện em, em vẫn thừa nhận đó là thật, cũng không biết là sao nữa.
Câu nói của MNgọc bỗng dưng xuất hiện trong đầu tôi
"Hãy cẩn thận với nhỏ Vy, đằng sau vẻ ngoài yếu đuối là 1 con người khác!"
Nhỏ MNgọc nói thế khi tôi nhận được cuộc gọi của Vy, tôi gấp gáp đi nên không kịp quay lại hỏi nhỏ vì sao lại nói câu đó. Giờ thì có vẻ tôi lại không cẩn thận khi sa vào lưới tình mà nhỏ đã giăng ra mất rồi.
Một nụ hôn kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ
_Anh sao thế, không vui khi ở bên em à?
_Không phải, anh mệt chút thôi.
_Vậy à, đêm nay anh ở lại đây nhé, với em... -nhỏ ngập ngừng, mặt đỏ ửng lên.
Tôi gật đầu, dù vậy trong đầu tôi lại thoáng hiện lên 1 suy nghĩ dè chừng. Và bây giờ tôi cần phải kiểm chứng lại.
Rượu được mang lên. Tôi rót ra hai ly rồi cùng em nâng ly. Được 1 ngụm, tôi bỏ ly xuống, giả vờ lóng ngóng làm đổ ly rượu vào người em.
_Ấy chết anh xin lỗi.
_Không sao đâu anh, để em vào trong tắm đã -nhỏ nói, bỏ ly rượu xuống rồi bước vào phòng tắm
Thở phào nhẹ nhõm, khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, tôi lấy dt ra, bật chế độ quay video lên. Bước ra cửa tắt đèn trong phòng, tôi đưa dt lên quét khắp phòng. Trò này dùng để kiểm tra xem trong phòng có camera giấu kín không ấy mà.
Đúng như dự đoán của tôi. Nhìn vào màn hình dt, tôi thấy 1 chấm đỏ xuất hiện. Tôi tìm đến điểm đỏ đó, tôi tìm được 1 cái camera mini được đặt kín đáo kế bên đèn ngủ. Thế là được 1 cái rồi.
Tiếp tục tìm kiếm, tôi lại tìm thấy được thêm hai cái nữa, 1 cái ở cửa ra vào, 1 cái ở trước đầu giường.
Nhỏ này định làm gì tôi đây, 3 cái camera mini kia đang hoạt động, định quay lén lại cảnh 18  à. Trình em còn non lắm, chưa đủ sức để gài anh đâu em à.
Lấy dt em lên, bật màn hình thì thấy dt đang đặc ở chế độ ghi âm @@ gài trọn bộ luôn cơ à.
Lúc này thì tôi vẫn chưa hiểu được mục đích của nhỏ nữa, đành mang về nhà tra hỏi vậy.
Trước hết phải đưa được nhỏ ra khỏi nơi này trước đã, nơi đây là địa phận nhà của nhỏ, nếu mà nhỏ có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn tôi không thể bước ra khỏi nơi đây. Đành phải nhờ vả thằng A vậy.
Dt kêu thằng A mang chiếc BMW của nó chạy đến trước cửa nhà nghỉ chờ sẵn, chỉ việc đưa nhỏ ra là ok.
Lấy cây dao găm thường thủ sẳn bên người, tôi bước tới trước phòng tắm, nơi 1 thiên thần đang ở trong đó. Đứng nép mình trước cửa phòng tắm, nhỏ Vy vừa bước ra, tôi đã kề dao lên cổ.
_Ơ anh làm gì vậy -nhỏ hoảng sợ
_Im lặng, mặc đồ lại nhanh -tôi lạnh lùng ra lệnh.
_Anh... đồ em ướt hết rồi? -nhỏ hốt hoảng
_Tôi không cần biết. Nhanh lên -tôi hét.
Nhỏ lắp bắp vội vàng mặc đồ lại trước mặt tôi, rồi tôi kêu nhỏ lấy túi xách bỏ dt và 3 cái camera kia vào. Vừa nhìn thấy mấy món đồ đó mặc nhỏ tái mét hết cả rồi.
Thằng A nhá máy, tôi giả vờ ôm eo nhỏ, tay cầm dao luồn vào áo khoác của nhỏ, mũi dao chĩa vào bụng nhỏ. Thế là tôi và nhỏ dễ dàng qua mặt được đám nhân viên mà bước ra ngoài.
Ra tới xe, thằng A mở cửa, tay đưa tôi 1 kim tiêm. Tôi cầm kim tiêm đâm vào người nhỏ từ phía sau, bơm thuốc mê vào người nhỏ, tay trái thì bịt miệng nhỏ cho nhỏ khỏi kêu la.
Sao vài giây chống cự, nhỏ bắt đầu đổ gục vào băng ghế sau. Thằng A chở nhỏ về nhà, còn tôi thì chạy xe máy theo phía sau.
Vác nhỏ lên phòng, định trói nhỏ lại nhưng thấy nhỏ cũnh tội nên thôi, thêm nữa nhà tôi nơi này khá vắng, không sợ nhỏ la hét. Tôi chỉ trói tay nhỏ lại thôi.
Bỏ nhỏ ở đó, tôi với thằng A đi ngủ, trước khi đi không quên mở camera ra kiểm soát tình hình của nhỏ.
Hôm sau khi nhỏ tỉnh lại thì sẽ hỏi chuyện nhỏ sau, cần phải làm sáng tỏ cái nguyên nhân mà nhỏ định gài tôi. Nhưng mà hôm sau nhỏ lại là món đồ để trao đổi, một sự thật hé mở...
Sáng dậy, tôi và thằng A mang đồ ăn sáng lên phòng cho nhỏ. Nhỏ MNgọc lúc sáng đã mang quần áo sang thay cho nhỏ Vy rồi mới đi làm. Nói chung là nhỏ vẫn còn nằm trong vòng nghi vấn nên tôi không muốn nhỏ phải chịu đau đớn.
Lên phòng, thấy nhỏ Vy đã tỉnh, mặt nhìn ra cửa sổ
_Tỉnh rồi à, lại đây ăn sáng đi.
Nhỏ nghe tôi nói, giật mình quay đầu lại. Nhỏ nhìn tôi rồi nhìn lại phần cơm tôi mang lên cho nhỏ.
_Ăn đi rồi tôi có 1 số chuyện muốn hỏi cô.
Nói rồi tôi bước xuống nhà, không quên đóng cửa phòng lại.
1 lúc sau thì tôi lên lại phòng để hỏi chuyện nhỏ
_Giờ thì cô hãy cho tôi biết tại sao cô lại đặt camera trong phòng, và tại sao cô lại hành động như vậy?
_Để gài anh thôi -nhỏ hững hờ
_Lí do?
_Trả thù.
_Sao? Tôi và cô có thù gì à? -tôi ngạc nhiên.
Ngay lúc đó, chuông dt tôi lại reo lên
_Alo tôi nghe.
_Muốn MNgọc và HThy sống thì tốt nhất m nên đem Thảo Vy đến khu nhà kho ở PT trong 15p nữa. Nếu không thì đừng trách...
Tút... tút... tút

Phơi bày

 

Đối phương tắt máy khi tôi chưa kịp hỏi câu nào, chỉ có trong tay được thời gian và địa điểm mà thôi. Tức giận, tôi quay qua hỏi nhỏ Vy

_Là ai đã bắt cóc em gái tôi?

_Haha làm sao tôi biết được cơ chứ -nhỏ bật cười

_Hừ đối phương muốn trao đổi cô, không phải là đồng bọn của cô thì còn là ai vào đây nữa?

_Vậy sao, tùy anh nghĩ thôi.

_Được rồi, cô nói cô muốn trả thù tôi, thì tôi cho cô trả thù, nhưng xin cô đừng đụng tới người thân của tôi.

_Anh van xin tôi sao? Muộn rồi haha! Tôi sẽ cho anh nếm thử cảm giác mất đi người thân ra sao? -nhỏ bật khóc.

_Cô nói gì? Tôi không hiểu?

_Đừng giả vờ với tôi, vô ích thôi. Nếu anh muốn rõ ràng thì đưa tôi tới chổ hẹn, mọi chuyện sẽ rõ thôi -nhỏ nói.

_Được rồi, đi thôi.

Tôi nói lại chuyện nhỏ Thy với MNgọc bị bắt cho thằng A, nó tức giận kêu người mai phục sẵn ở khu đó rồi lấy xe đưa tôi với nhỏ Vy tới đó.

Xe chạy tới khu đó, dừng lại trước một nhà kho đổ nát. Nới đây lúc trước là 1 kho chứa đồ may mặc, nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị bỏ hoang đến tận bây giờ luôn nữa.

Tắt máy xe, tôi lấy cây baton nhét vào lưng quần, thêm con dao găm loại dùng cho dân phượt (dao haller) nhét vừa vào túi quần. Thằng A cũng thế, trang bị kĩ càng rồi dẫn nhỏ Vy vào trong, không quên đặt lên cổ nhỏ 1 lưỡi dao sắc nhọn khác.

Bước vào trong, một mùi ẩm thấp xọc vào mũi tôi, khiến tôi phải hồi lâu mới có thể thích nghi được với không khí trong đây. Bước theo hành lang với đầy rác bẩn trên sàn, tôi và thằng A kề dao lên cổ nhỏ Vy mà dẫn đi, mắt không ngừng quan sát tứ bề.

Vào tới trung tâm, một cảnh tượng đập vào mắt bọn tôi. Nhỏ MNgọc cùng với nhỏ Thy bị trói đâu lưng vào nhau trên ghế, sau lưng là 1 bóng người, lại là nữ. Xung quanh đây đầy rẫy những bóng đèn neon dài, loại đèn 1m đến 1m2 ý, chẳng hiểu sao nơi này lại chứa 1 lượng lớn bóng đèn như vậy, có đến tầm trăm cái chứ chẳng chơi.

Chẳng thấy bóng dáng người nào khác ngoài người con gái thần bí kia ra, tôi an tâm cất tiếng hỏi

_Cô là ai, người cô cần tôi mang đến rồi đây?

Nhỏ từ từ quay lại, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt tôi, khá ngạc nhiên dù tôi đã biết trước là ai rồi!

_Linh! Quả nhiên là cô à? -tôi hỏi

_Không sai, chính là t đây -nhỏ hét lớn.

_Được rồi, vậy sao cô lại bắt hai người này?

_Thế tại sao m lại bắt TVy?

_Hừ, tại vì nhỏ gài tôi, à không phải nói là cả cô nữa.

_Đúng vậy, t bắt hai con nhỏ này khi chúng nó mò đến chổ t để hỏi chuyện, đúng là tự chui đầu vào lưới mà phải không haha. T chỉ thắc mắc 1 điều là tại sao kế hoạch gài m như vậy mà lại bị m phát hiện sớm đến thế thôi?

_Hừ tay nghề các cô còn non lắm, chẳng chơi được tôi đâu.

_Oke cứ cho là vậy đi, để t xem coi m làm gì cứu được hai đứa này -nhỏ Linh nói, tay chẳng biết lấy đâu ra con dao kề vào cổ nhỏ MNgọc.

_Đừng, có gì từ từ nói, cô đừng quên trong tay tôi còn TVy đấy -tôi hốt hoảng đẩy nhỏ Vy về trước, tay kê lưỡi dao sát vào cổ nhỏ.

_Được thôi 1 đổi 2,tùy m quyết định -nhỏ cười, tay huơ huơ con dao qua lại

_Khoan đã, tôi muốn hỏi lý do tại sao cô muốn trả thù tôi. -tôi hỏi nhỏ

_Lý do hả, để t kể m nghe 1 câu chuyện nhé.

Rồi nhỏ kể lại câu chuyện 1 người anh trai về nước mở quán kinh doanh, sau đó mất liên lạc với người em gái, người em gái nghi ngờ anh trai mình bị người ta hãm hại nên âm thầm điều tra. Nghe đến đó, tôi đã phần nào hiểu được lý do rồi, và cũng xác định được hai nhỏ này là ai

_Nói vậy hóa ra Minh Khôi chính là anh của nhỏ Vy, còn cô thì không -tôi hỏi ngược lại.

_Đúng thế -nhỏ gật đầu xác nhận

_Hừ, đúng như tôi đã đoán sau cuộc nói chuyện với thằng đó, cô thực ra chính là người bạn gái của nó bên Mỹ, đúng chứ?

_Chính xác, anh thông minh hơn rồi đấy. -nhỏ cười tinh nghịch

_Thế cô muốn gì ở tôi?

_Tôi muốn anh nếm thử cái cảm giác mất đi...

<< 1 ... 37 38 39 40 41 ... 92 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status