cho tôi, chứ không chắc phỏng lưỡi mất.
_Để anh tự ăn được rồi, tay chân anh còn nguyên vẹn mà -tôi khó hiểu trước hành động của nhỏ.
_Ngồi yên! Cấm cãi -nhỏ hét
_Ớ...
Vậy là tôi phải ngồi 1 chổ chịu trận, mặc cho nhỏ đút cháo cho tôi ăn. Muỗng đầu tiên vào miệng, một cảm giác mặn lè như muối ở ngay đầu lưỡi. Chắc nhỏ bỏ nguyên hủ muối vào đây thì phải, mặn chết đi được == tôi khẽ nhăn mặt, thấy thế nhỏ hỏi ngay
_Anh sao thế?
_À không, hơi nóng thui -tôi nói dối cho nhỏ vui
_Thế hả, vậy để em thổi cho nó nguội lại.
Cứ thế từng chút 1 cháo trộn muối được đưa vào cái dạ dày trống rỗng của tôi, dù khó chịu nhưng vẩn gáng nở nụ cười vừa để động viên nhỏ vừa để an ủi cho bản thân mình.
Đang ăn thì cửa phòng bật mở, hai người con gái bước vào, à không, tới 3 người lận.
Đi trước là MNgọc với nhỏ Thy em tôi, và sau lưng là MThư. Cả 3 tay xách nách mang 1 đống túi xách, nhìn thì thấy nào là trái cây, nào là sữa, nào là nước yến, nhìn hoa cả mắt.
Đang cười nói vui vẻ, thấy nhỏ Vy đang chăm cho tôi cả 3 nhỏ kia bất chợt trở nên im lặng, nhìn bọn tôi chăm chăm
_Tính mở liveshow hay sao mà đem nhiều đồ thế kia -tôi cất tiếng hỏi, phá tan sự im lặng.
_Tính vào thăm nuôi ai kia, mà có vẻ ai kia chẳng cần nữa rồi -nhỏ MNgọc nói, có vẻ chăm chọc
Tôi cảm thấy khó hiểu trước câu nói của nhỏ MNgọc, nhìn qua thì thấy nhỏ Thy em tôi có vẻ không thích nhỏ Vy cho lắm, còn nhỏ Vy thì cuối gầm mặt xuống không nói gì, chỉ có MThư là vẫn như vậy, vẫn nét lạnh lùng cố hữu luôn hiện diện trên khuôn mặt.
_N thấy sao rồi -nhỏ Thư lại hỏi tôi
_Mình đỡ nhiều rồi, cảm ơn Thư nha -tôi cười
_Ừ mình với MNgọc có mua ít đồ cho N bồi bổ đây, gáng nghĩ ngơi cho khỏe nhé -Thư nói
_Ừm mình biết rồi, chắc mai xuất viện được rồi -tôi nói
_Vậy thì tốt rồi, thôi mình với MNgọc về trước đây, N mau chóng khỏe lại nhé -nhỏ nói
_Ừ hì mà sau mọi người về sớm thế -tôi hỏi
_Thế ở đây xem 2 người diễn tình cảm à, thôi về đây, bye nhé -nhỏ MNgọc nói, xong kéo nhỏ Thy với MThư đi luôn, ra khỏi phòng còn đóng cửa cái rầm nữa chứ.
Thái độ của mấy đứa nữ này lạ thật, đến nhỏ Vy cũng trở nên khác thường, giờ lại lặng căm như hến chẳng mở miệng nói câu nào.
Rồi nhỏ cũng về theo mấy nữ kia luôn, bỏ lại tôi 1 mình trong căn phòng trống trải. Thái độ đó là sao t? Khó hiểu thật?
Đúng là con gái luôn có những giác quan nhậy bén hơn con trai, có lẽ mấy nữ này cảm nhận được điều gì đó khác thường hay sao???
Là thật đấy, nhưng mà sao này tôi mới biết nguyên nhân...
Đêm tâm sự
Tịnh dưỡng vài ngày trong bệnh viện, cuối cùng rồi tôi cũng được tha, được trả về với cuộc sống thường ngày. Những tưỡng bình yên lại trở về, nhưng rồi những tháng ngày rắc rối lại trở về với tôi, cứ nghĩ rằng số mình không còn vất vả trong chuyện tình cảm nửa, khi mà tôi chẳng còn mối tình nào vắt vai, để rồi suýt chút nữa tôi mất đi thêm 1 người con gái quan trọng trong cuộc đời. Và cũng qua chuyện này tôi mới có thể có được những tháng ngày bình yên thật sự bên người thân và nhất là người tôi yêu -cô gái im lặng...
Chuyện đã bắt đầu, sống gió lại nổi lên rồi đấy, nhưng mà cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ rõ, âm mưu được phơi bày ra ánh sáng...
Tháng 12,tháng của mùa thi đã đến, cuộc chơi bắt đầu...
Một tối ra quán cafe về, dạo này quán làm ăn khá tốt, tiền lãi đã bù lại được phần lỗ lúc trước khi mà quán bị cháy, có thể nói hiện tại phần lãi của quán đủ để tôi mở thêm 1 quán cafe nữa, nhưng tôi vẫn chưa tìm được địa điểm thích hợp.
Còn về mặt tình cảm thì vẫn vậy, dù rằng tôi khá là có cảm tình với MThư, một cô gái với vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng trong ánh mắt buồn bã lạnh lẽo ấy tôi vẫn thấy 1 chút gì đó ấm áp, xua tan đi cái lạnh lẽo bề ngoài của nhỏ.
Về phần MNgọc, tôi và nhỏ vẫn là thân nhau thôi, không tiến triển gì thêm, mặc cho mẹ tôi nhận nhỏ làm con, hay làm dâu gì gì đó tôi cũng chịu, chẳng muốn nói gì hơn. Còn nhỏ đối với tôi thì khá thân, nhưng lại không vượt qua cái mức bạn thân, mặc dù khi ở nhà nhỏ khá là tình cảm với tôi @@ may mà tôi không có cảm tình với con nhỏ đanh đá này, nếu không tôi đi gỡ lịch dài hạn mất =]]
Còn nhỏ Linh thì chẳng hiểu sao nhỏ có vẻ xa lánh tôi quá, lúc này nhỏ bất ngờ lại thân với thằng Hiếu, thường thì vào lớp là thấy nhỏ hay ngồi nói chuyện với thằng Hiếu, lâu lâu cả hai lại nhìn về phía tôi, ánh mắt lạ lắm. Tôi không ngạc nhiên khi thằng Hiếu chỉ nhìn tôi bằng nữa con mắt, vì mỗi khi nó cà kê tán tỉnh MThư thì y như rằng bị tôi cùng đám bạn xóm nhà lá lại phá đám, ngăn cản nó tiếp cận MThư, vì vậy mà nó cay tôi ra mặt. Còn nhỏ Linh thì... chẳng biết nói sao nữa, ánh mắt đó... như muốn hỏi tôi 1 vấn đề gì đó thì phải?
Nhưng trên hết là nhỏ Vy, dạo này nhỏ thân thiết hơn mức bình thường, có thể là nhỏ say nắng tôi chăng@@. Mỗi khi đến lớp lúc nào cũng thấy nhỏ qua kím tôi, khi thì đi căn tin, khi thì có chuyện nhờ vả, khi thì đi ngang lớp tôi với cái lý do không hề hợp lý 1 chút nào cả:
"em đi chơi chẳng may lạc qua đây ấy mà, sẵn tiện tìm anh ra nói chuyện chơi"
Tất cả những việc trên, có thể chỉ là 1 cuộc sống thường nhật hằng ngày, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi trên mặt biển, phần còn lại của tảng băng đó chứa đựng 1 âm mưu trả thù cả tình lẫn quyền lực đối với tôi. Và sau này khi nhìn nhận lại vấn đề, tôi tự hỏi mình rằng tại sao khi đó tôi lại có thể vượt qua được thử thách này 1 cách dễ dàng như vậy?
Chuyện đó là chuyện của ngày mai, và hôm nay sẽ là những khoảng lặng bình yên thường thấy trước khi trời có bão to. Mỗi khi có bão đến, ngày hôm trước đó chúng ta sẽ thấy thiên nhiên tươi đẹp biết bao, bầu trời trong xanh đẹp như tranh vẽ, để rồi hôm sau sóng gió nổi lên, mây đen cuồn cuộn, mưa to như trút nước, như muốn xóa bỏ đi sự tồn tại của loài người trên mặt đất này vậy. Nhưng mà, cơn bão nào rồi cũng sẽ qua, cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, con người luôn vượt qua tất cả, để đến được với sự bình yên...
Tối nay tôi hí hửng bước ra khỏi nhà với cái hẹn của MThư. Em hẹn tôi tối nay đi chơi cùng em, đi đến nơi nào cũng được, tùy tôi quyết định mà (chẳng lẻ dẫn em đi KS hay sao ta =]])
Dẹp qua cái suy nghĩ vẩn vơ vớ vẩn ấy, tôi lại lấy chiếc xì po thần thánh chạy đến nhà em, một căn nhà hai tầng nép mình sau những hàng cây hoa sữa trắng. Đến nơi tôi gọi dt cho em ra, hên là em đúng hẹn, chỉ 5p sau là em xuất hiện, chứ không phải như những người con gái khác thường bắt người ta phải chờ đợi dài cả cổ.
_Đúng giờ quá ha -tôi trêu em
_Hì thôi đi đi N -em cười.
Chở em trên cung đường sông BT, nơi những cặp đôi đang yêu thường dắt nhau ra chốn này, vừa hóng gió ngắm cảnh, vừa tâm sự chuyện tình cảm của nhau. Không giống như những đô thị rộng lớn, nơi mà những cặp đôi đang yêu chỉ biết dắt nhau đi trong công viên, khu vui chơi, hay hàng quán ăn vặt này nọ, còn tại nơi này, họ chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi chia sẻ chuyện buồn vui trên bờ kè ven sông.
Ngày xưa, mỗi khi tôi buồn tôi đều tìm ra nơi này, hút 1 điếu thuốc rồi ngẫm nghĩ sự đời. Còn bây giờ, như một thói quen tôi lại dắt em ra đây, chỉ đơn giản là ngồi chơi tâm sự mà thôi.
_Ở đây mát quá N nhỉ -MThư đứng giang tay ra đón lấy từng con gió lạnh thổi từ sông lên.
_Ừ sông mà không mát sao được hìhì -tôi cười
_Sao N tìm được nơi này thế?
_Lúc trước mỗi khi buồn mình thường tìm ra đây -tôi nói, mắt hướng nhìn xa xăm về phía bên kia sông.
Thư không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi nhìn lại dòng sông đang cuồn cuộn sóng vỗ kia.
_Kể cho mình nghe về những cuộc tình đả qua của N đi -bất chợt em hỏi tôi, mắt em lộ lên vẻ tò mò
_Sao lại muốn nghe?
_Mình muốn hiểu thêm về quá khứ của N.
_Thế à, vậy có ích lợi gì không?
_Không! Nhưng mình sẽ biết được N là một người như thế nào!
_Được thôi, vậy mình sẽ kể về mối tùnh đầu của mình nhé...
Vậy rồi tôi kể lại mối tình đầu của tôi và Nhi cho em nghe, em rất là chăm chú khi nghe tôi kể, lâu lâu lại gật đầu kiểu như ngộ ra được điều gì đó.
_Thế nào, một người rồi đó -tôi nhìn em cười
_Có vẻ như Nhi là 1 người con gái chạy theo thời cuộc, nhưng theo mình nghĩ thì lúc sau Nhi đã nhận ra lỗi lầm và tìm cách chuộc lại những lầm lỗi đã gây ra cho N -em phân tích.
_Ừ mình cũng nghĩ là vậy, cho nên bây giờ đối với Nhi mình vẫn xem là 1 người bạn không hơn không kém -tôi nói
_Vậy thì được rồi, thế còn những cô gái khác?
_Thôi hiện tại mình chưa muốn kể, khi khác mình sẽ nói sau nha -tôi nói
_Vậy thôi, lần sau nhé, N hứa rồi đó -em nói
_Oke, thui về nào, trể rồi.
Thế rồi tôi đưa em về, kết thúc buổi hẹn hò của hai người chưa yêu nhau. Ngày mai ai biết trước nó sẽ diễn ra như thế nào?
Hỗn chiến đêm noel
Vừa thi xong, noel cũng vừa đến. Tối đó định rủ MThư đi chơi nhưng em bận đi về quê cùng gia đình nên không đi được, vậy là tôi lại phải ở nhà 1 mình nữa rồi. Định thay đồ rồi chạy ra quán cafe của tôi chơi, thế mà chưa kịp lên xe thì có chuyện lại tới. Dt rung lên, là thằng A gọi tôi
_Gì thế? -tôi hỏi
_Ra đường HV khúc cafe ĐA cứu t, đang bị vây -nó nói
_Câu giờ đi t ra ngay đây, dt cho thằng Đ luôn đi.
Tắt máy, chạy vội vào nhà lấy cây baton ra nhét vào lưng quần rồi lên đường thẳng tiến hướng đường HV. Gì chứ thằng A chắc là đang đi với nhỏ Thy nên mới không thể tự cứu mình đây mà, chứ không với trình độ chạy xe của nó thì thoát khỏi vòng vây là chuyện dĩ nhiên.
Đá số lên ga kéo nhanh trên đường mặc cho bao ánh mắt nhìn kèm theo lời chữi mổi khi tôi cúp đầu xe hay chen giữa, lạng lách giữa đường đông xe qua lại =]] hên mà vẫn chưa rớt nài được.
Tiếng xì po giòn tan trong đêm, phá tan sự yên tĩnh vốn có của tp khi màn đêm buông xuống. Thấy trước mặt có 1 đám đông đang vây xe lại, chắc là thằng A đang ở đây, tôi nẹt bô rồi lao thẳng tới.
1 số thanh niên manh động thấy vậy liền dạt ra hai bên, né đường cho tôi qua :)))
Thấy thằng A tay cầm cây tuýp đang đứng trước cửa quán cafe ĐA, sau lưng là nhỏ Thy em tôi mặt mày tái mét, tôi thắng xe lại trước mặt nó
_Chuyện gì thế -tôi bước xuống xe hỏi nó
_DM đang uống cafe thì có thằng lại ghẹo zk t, lúc đó t đi vệ sinh vừa ra thấy vậy nên cho nó 1 ly vào đầu. Rồi giờ nó gọi người ra vây t lại đây -thằng A nói, mặt đằng đằng sát khí.
_Thằng nào đâu? -tôi móc cây baton ra bật ra, nhìn đám trẩu kia rồi hỏi thằng A
_Thằng đầu đỏ chạy chiếc Mio.
Định vị được thằng kia, tôi với thằng A cầm baton với tuýp bước lại gần. Thấy chỉ có hai thằng tôi thì đám thằng tóc đỏ bật cười, nói ngay
_Ê hai con chó tới nạp mạng à.
Nó vừa dứt câu, tôi lao nhanh đến đạp 1 phát vào ngực nó khiến nó bay khỏi xe, ngã vào xe 1 thằng nào đó ở phía sau
_DM m mới nói gì? -tôi hỏi
_Má m, đập nó cho t -thằng đầu đỏ hét lên.
Vừa dứt tiếng hét, 1 thằng bên cạnh tôi vội tháo nón BH tán vào đầu tôi, và nó phải trả giá bằng 1 tuýp của thằng A vào đầu, máu tuôn, chắc chấn thương sọ não mất. Thấy thằng đó ôm đầu ngã xuống, đám đông có vẻ chùn xuống, nhưng ỷ số đông nên quay lại mà choảng theo đàn với 2 thằng tôi.
Tụi nó chắc cũng chỉ là học sinh như tôi mà thôi, thấy còn nhỏ nên khá là trẻ trâu, đi chơi theo đàn vậy mà không biết thủ hàng, để rồi chỉ biếc choảng lại ống tuýp với baton bằng những cái mũ BH rẻ tiền mỏng dính kia =]] thử hỏi cái nào đau hơn nhỉ.
Hai thằng tôi lao vào giữa vòng vây, tuy có hai thằng thôi nhưng có lợi thế về kĩ năng lẫn vũ khí, gặp thằng nào là vả cho vài cây, chẳng mấy chốc thằng thì nằm gục giữa đường, đứa thì chạy tản ra xa không dám lao vào đánh bọn tôi nữa.
Nhưng mà đụng đến em gái thằng N này thì không có 1 kết cục nhẹ nhàng như vậy được. Hai thằng tôi chủ yếu đánh câu giờ chờ đám thằng Đ thôi.
Y như rằng tầm 3p sau thì tiếng xe nẹt bô xuất hiện từ cả hai đầu đoạn đường HV, vây bọn kia lại chẳng cho đứa nào chạy thoát cả.
Thấy bên tôi số đông có vũ khí, đám thằng tóc đỏ kia xanh mặt, vội vàng ôm đầu ngồi xuống mà chịu trận. Mấy đứa con gái đi chung với tụi nó thì khóc lóc van xin, có đứa còn đưa cả tiền cho tôi với mục đích chuộc tội giúp bọn kia. Xin lỗi em cái gì anh cũng thiếu, chỉ có tiền là anh không thiếu thôi =))) thẳng thừng gạt tay nhỏ vừa đưa tiền đó, tôi bước lại vào giữa đội hình, tay cầm cây baton ướt đẫm máu.
_Dừng tay! -tôi hét lớn
Đám đông chủ yếu là phe tôi nghe tiếng liền ngừng lại, nhìn tôi chờ câu lệnh tiếp
_Lôi hết tụi nó lại đây đi.
Tức thì đám ae liền kéo lê lết đám thương binh liệt sĩ kia vào 1 chỗ cho tôi, tôi kêu đám con gái đi cùng chúng gom hết bọn này vào viện. Tụi nó vâng vâng dạ dạ rồi dựng mấy chiếc xe ngã kia ra, dọn đường đưa bọn phế đó đi cấp cứu.
_Ê Đ có đem theo dao không? -tôi nhìn thằng Đ hỏi
_Có đây? M tính làm gì? -nó nói, tay móc lấy con dao găm trong lưng quần ra đưa tôi
_Quy định cũ -tôi lạnh lùng nói.
_À -nó vỡ lẽ, nhìn bọn kia cười lạnh lẽo
Cầm con dao trong tay, tôi bước dần về phía thằng tóc đỏ. Lúc nãy nó bị thằng A chăm sóc kĩ quá nên giờ mặt mũi máu me tùm lum, nhận không ra được khuôn mặt của nó nữa. Máu loang ướt mặt, màu máu trùng với màu tóc của nó nên tôi chẳng biết đầu nó có đổ máu luôn không nữa.
_M biết t là ai không? -tôi nắm tóc nó kéo lên hỏi, mũi dao sắc lạnh chỉ vào mặt nó
Nó lắc đầu tỏ vẻ không biết, ánh mắt lộ rõ nét sợ hãi.
_Không biết thì giờ biết nhé. Bình sinh t ghét nhất thằng nào đụng đến người thân của t.
_...
_Khi đó, những thằng nào lỡ tay chạm vào người thân của t đều không có kết cục tốt.
_...
_Và bây giờ, tới lượt m rồi đó -tôi nhìn nó cười nhạt
Nó lắc đầu ngầy ngậy, nhưng không đủ để phản ứng với tôi được nữa. Một mũi dao đâm vào bàn tay trái của nó, nó hét lên 1 tiếng. Nhưng như vậy không đủ chuộc tội mà nó đã gây ra, tôi lạnh lùng xoáy mũi dao, máu chảy ra như suối. Nó hét lên đầy đau đớn, đám bạn nó nhìn cảnh này mặt mày biến sắc cả.
Rút dao, thằng tóc đỏ ngất xỉu, tôi quay lưng bỏ về xe. Đám ae cũng lên xe rút ngay sau đó.
Đừng thắc mắc khi bọn tôi đánh nhau lâu vậy mà công an không xuất hiện, thứ nhất tại vì nơi đó khá vắng, thứ hai là người dân không muốn chuốc vạ vào thân.
Rút khỏi hiện trường, bỏ lại sau lưng những ánh mắt kinh hoàng hoảng loạn, bọn tôi lên xe nhanh chóng rời khỏi đó.
Ngay lúc đó, 3 bóng dáng xuất hiện từ 1 con hẻm gần đó, nhìn theo bóng lưng của tôi với vẻ mặt tức giận...
Dính trap
Trên đường về, thằng A quay qua hỏi tôi
_Sao nay m ra tay nặng vậy?
_Đúng đó N, thường ngày m là thằng bình tĩnh nhất bọn mà? -thằng Đ cũng hỏi
_Tụi bây quên nguyên tắc của t rồi à? -tôi nói
_Nguyên tắc... à ờ t nhớ rồi -thằng A gật gù
_À quên mất -thằng Đ cũng nhớ ra.
_Nguyên tắc gì thế a3 -đến lúc này nhỏ Thy mới hết sợ mà hỏi tôi.
_Em hỏi thằng chồng của em kìa -tôi nói, tập trung lái xe lại.
_Là sao chồng? -nhỏ Thy kéo áo thằng A
_Là vầy, thường thì thằng a3 của vợ nó im im không đánh động gì tới đứa nào chọc ghẹo nó, nó chỉ điên lên mỗi khi ai đó vượt qua những nguyên tắc của nó thôi -thằng A giảng giải
_...
_Cũng đơn giản thôi, nó chỉ điên khi người khác đụng chạm tới 3 người, một là người thân trong gia đình, hai là bạn thân cỡ chồng với thằng Đ cờ hó kia, và ba là bạn gái. Vậy đó.
_Chà a3 vậy mà cũng tốt ghê ta, đưa bạn gái vào 1 trong 3 người quan trọng nhất luôn -nhỏ Thy trầm trồ
_Đâu dễ vậy em, nếu bạn gái nó làm sai thì nó sẽ đứng ra xin lỗi người ta luôn, còn ngược lại thì mới có thể đun sôi được máu điên trong người của nó -thằng A nói tiếp.
_Ra vậy, thế còn chồng thì sao?
_Vợ là số 1 -nó nịnh bợ
_Thôi dẹp hai đứa bây đi, vợ vợ chồng chồng sến súa quá -tôi quạo
_Đúng đó, im lặng mà lái xe đi đôi bạn trẻ -thằng Đ nói
_Haha hai thằng F.A đi gato với tụi mình kìa vợ -thằng A khích đểu
_Ế chỉ có con cờ hó kia cô đơn thôi nhá, t có gấu à nha -thằng Đ thanh minh
_Đù có gấu đéo nói ae m, cái này phải phạt mới được -tôi cười đểu
_Đúng đó, m tính sao đây con trai -thằng A cũng gài hàng
_Thôi được rồi để bữa nào t đãi, lạy hồn tụi bây -thằng Đ buồn rầu nói
_Hehe thế mới được chứ.
Vừa đi vừa tâm sự chẳng mấy chốc về đến nhà, đuổi cổ thằng Đ rồi tôi vào nhà luôn, còn thằng A thì đưa nhỏ Thy về nhà mẹ tôi luôn rồi. Nay noel chắc quán vẫn còn mở cửa, chắc nhỏ MNgọc vẫn chưa về được đâu, kiểu này chắc phải tăng lương cho nhỏ mới được :)))
Hôm sau vẫn đi học bình thường, thi xong rồi chủ yếu vào điểm danh cho có lệ thôi. Chủ yếu vào đây là để đánh bài mà thôi hehe.
Cơ mà nay Thư vẫn chưa đến lớp nữa, chắc vẫn còn ở quê thì phải. À phải nói có 1 điều khá là khó hiểu khi hôm nay lâu lâu nhỏ Linh lại nhìn về hướng tôi ngồi, rồi lẩm bẩm gì đó, xong lại lắc đầu nữa... Có chuyện gì lại khiến nhỏ xoay 180 độ đối với tôi như thế kia. Chẳng lẽ là do chuyện về người anh trai bị mất liên lạc của nhỏ. Ban đầu dựa vào mốc thời gian, dựa vào lời nhỏ nói, tôi chỉ nghĩ đến 1 chuyện... có lẽ nào nhỏ là em của thằng Minh Khôi mà lúc trước tôi đã cho nó vào tù? Cũng có thể vì thằng Minh Khôi đó làm bên lĩnh vực kinh doanh giải trí, lại ở tù đúng vào hồi đầu năm, mọi chuyện quá trùng hợp, không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy, chỉ có thể đúng như suy đoán -nhỏ là em thằng Minh Khôi mà thôi.
Còn 1 chuyện nữa, chỉ thấy thằng Hiếu chẳng hiểu sao hôm nay nó lại thích nhìn tôi rồi cười đểu, chẳng lẽ nó say nắng tôi hay sao trời @@
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu, là sao thế nhỉ, hay là nó lại có dự định gì đó để chơi tôi hay sao?
Đúng như dự đoán của tôi, chẳng có việc gì khiến nó có thể nhìn tôi rồi lại cười 1 cách khoái trá như vậy được.
Giờ ra chơi, thằng Hiếu đi ngang tôi rồi giả vờ té ngã vào tôi, tôi biết ý nên né nó, nhưng vẫn không kịp, bị nó đẩy tôi ngã vào nhỏ MNgọc (do lúc đó tôi đang đứng nói chuyện với MNgọc nhé)
_Ấy chết Ngọc có sao không, mình xin lỗi nhé -thằng Hiếu giả vờ hốt hoảng xin lỗi nhỏ lia lịa
_Không sao -nhỏ khó chịu
_À quên mình xin lỗi bạn N luôn nhé -nó cười nửa miệng
Tôi không nói gì, gạt nó...