về sau thằng nào đụng tới t cũng bị nó dần cho tơi tả -anh Lâm rút điếu thuốc ra châm lửa
_Nghe như phim nhỉ, vậy là ông bước ra giang hồ từ lúc đó luôn à -tôi hỏi
_Chưa đâu, sao đó t vẫn chưa có tí số má nào cả, học tới năm 12 thì kết nhỏ kia, quen được 4 tháng thì t phát hiện con đó ngủ với thằng bạn t -ảnh vo điếu thuốc lại quăng xuống đất, có vẻ bực lắm
_Kết quả sao? -tôi hỏi
_Chẳng sao cả, chỉ là t xiên cho thằng bạn t 3 nhát vào bụng, con kia thì 1 nhát chém sau lưng, cũng nhẹ nhàng thôi. -ổng cười nói, như đang cười cho số phận bọt bèo của ổng
_Đù vậy mà nhẹ của ông à, lấy mạng chúng nó luôn rồi còn gì -tôi nhìn ổng cười nói
_DM vậy là nhẹ rồi, t tính giết tụi nó luôn kìa, nhưng t sợ t ở tù rồi mẹ t ở nhà không ai lo, bả lúc đó gần 60 tuổi rồi.
_Vãi ông xiên nó mấy nhát thế rồi còn sợ.
_DM vì thế mà nó kêu người lùng t khiến t phải trốn đấy, may mà có thằng đại ca nó gửi t lên tây nguyên trốn 1 thời gian, sau này mọi chuyện được đại ca giải quyết xong xui hết t mới về. Trốn chui trốn nhũi như 1 con chó vậy, nhục lắm m à.
_Vậy giờ anh sống sao?
_Giờ thì tốt rồi, tốt nghiệp xong t đi làm bảo vệ luôn, nay cũng gần chục năm rồi, cũng đủ nuôi gia đình thôi m -ảnh nói
_Thế vợ con sao rồi - tôi hỏi
_Cũng có 1 tổ ấm, ngon lành cành đào m ơi, giờ lo làm nuôi gia đình thôi -anh Lâm nói
_Vậy tốt rồi, quá khứ thì quên đi - tôi vỗ vai anh thông cảm
_Ừ giờ t chỉ lo làm mà nuôi gia đình thôi
Nói chuyện với anh Lâm mới thấy trong cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, nhưng trong họ vẫn có ý chí vươn lên đấy, dù đôi lúc có bị dòng đời đẩy ngã nhưng vẫn tìm cách mà đứng lên được bằng nghị lực của chính mình.
Chém gió với anh Lâm thêm lát thì nhỏ MNgọc tới, nhỏ này chơi giờ cao su quá, trể gần cả nữa tiếng so với giờ hẹn luôn vậy@@
_Trể vậy -tôi nhìn nhỏ nói
_Xin lỗi tôi bận tí việc nên đến trể -nhỏ vừa nói vừa đưa tay lên trán quẹt đi vệt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Nói chứ nhìn thấy cảnh này trừ mấy đứa gay mới không khỏi xao xuyến thôi @@ nhìn nhỏ đẹp lắm cơ, nhưng mà đó là khi nhỏ hiền, còn khi khinh người thì nhìn nhỏ chẳng khác nào mấy nhỏ tiểu thư đanh đá chảnh cún cả.
_Được rồi vào đi -tôi nói
Tôi dẫn nhỏ đi vòng vòng quán, nói sơ về công việc quản lí, ban đầu tính cho nhỏ làm nhân viên thôi, nhưng mà thấy thằng quản lí quán tôi làm biếng quá, ghét nó nên sa thải mất rồi. Giờ phải huấn luyện MNgọc thành quản lí quán giúp tôi 1 thời gian luôn.
_Thế nào, chỉ cần có mặt buổi chiều và tối, lương cơ bản 4tr, làm tốt thưởng thêm.
_Cũng được, vậy bắt đầu từ mai tôi làm nhé -nhỏ nói
_Ừ mà cô nghỉ học luôn hay sao mà vào đây làm thế -tôi hỏi
_Mai anh biết thôi.
Nhỏ nói xong bỏ về luôn, bỏ lại tôi với câu hỏi: mai biết là sao ta?
Các bạn có thể nghĩ tôi hiện tại không nhớ về MThùy. Đúng là vậy, nhưng mọi việc liên quan đến MThùy tôi đều được thằng Hưng báo lại cả. Sự quan tâm của tôi dành cho MThùy vẫn là rất lớn, nhưng cái lời hứa 1 năm kia lại là tấm màn ngăn cách sự quan tâm của tôi. Đáng lẻ tôi phải chấp nhận MThùy như mọi người đã nghĩ, nhưng sau nhiều lần thất bại trong tình yêu khiến tôi thận trọng hơn, và việc thận trọng này lại là 1 quyết định đúng đắn...
Sự thật được che đậy, tới 1 ngày cũng phải phơi bày ra ánh sáng mà thôi. Cứ chờ xem :)
Bất ngờ
Hôm sau đến trường tôi như người nổi tiếng vậy, đi đến đâu là có nhiều ánh mắt hướng về tôi đến đó. Chủ yếu là của mấy đứa khối 10 với 11 nhìn tôi dò xét, chắc tại vụ án hôm qua ấy mà :)))
Bước vào lớp thì thôi rồi, đám ae nhìn tôi với ánh mắt kính nể @@ đùa đấy
_A đại ca vào rồi à -thằng K lên tiếng
_Đại ca ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi ạ, bây đâu chạy đi mua nước cho đại ca uống coi -thằng V hùa theo
Còn mấy đứa khác thì vâng vâng dạ dạ, cũng chạy biến đi mất luôn @@
_Clgt bọn m, sao thế -tôi ngạc nhiên
_Hehe hôm qua m với thằng A kinh quá, diệt cả đám kia, giờ hai bây thành hiện tượng trong trường rồi đó -thằng K nói
_Ôi vãi hiện với tượng, có cái méo gì đâu -tôi nghệch mặt ra nói
_Đù, nghĩ sao m nhờ cả thằng Đ đại ca khu này ra giải quyết mâu thuẫn, mấy thằng đại bàng trong trường đa số đều là lính thằng Đ đấy -nó nói tiếp
_Ẹc, đi lâu quá méo ngờ bạn tui nó kinh vậy -tôi cảm thán
_Ghê, bạn luôn, giờ thì thằng nào cũng ngán m hết rồi.
_Thôi cho t xin, thấm tháp gì m ơi, vài bữa cũng bị đám trẩu đó kím t xử đẹp t thôi -tôi nói, tỏ vẻ ngao ngán
_M cứ đùa -thằng K không tin
_M cứ chờ đi, bọn đại bàng trường này thế nào cũng hốt t để lấy số hà -tôi nói chắc chắn.
_Ghê, đoán trước số phận luôn à đại ca. -V heo nói
_Đại ca cái đầu m, t mà đại cái gì, không đụng ai nhưng chắc chắn sẽ có người đụng t -tôi nói, mắt liếc nhìn qua hướng thằng Hiếu
Y như rằng thằng đó cũng đang liếc xéo tôi, nó vễnh tai lên nghe bọn tôi nói chuyện, xong liếc tôi lắc đầu cười nhếch mép. Chắc nó đang muốn nói trình tôi không đủ để chống lại nó đây mà.
_Bây giờ t chỉ yên phận thôi, đứa nào đụng đến t thì t hốt lại thôi! Có qua sẽ có lại há bạn hiền -tôi cố tình nói lớn để cho thằng Hiếu nghe.
Nó nghe thấy ngay lập tức mặt đanh lại, tay thu lại thành nắm đấm, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh đầy ngạo mạn thường ngày
_Ê mà t nghe nói nay lớp mình có thêm học sinh mới đấy -thằng H gay nói
_Đù lớp mình đông vậy rồi mà còn có thêm người vào à -tôi ngạc nhiên
_Lớp chọn mà.
_Mà trai hay gái thế -thằng K quay qua hỏi
_Nhiều chuyện quá bây, cơ mà có đứa nào biết là trai hay gái không -thằng T từ bàn trên quay xuống bàn tôi hỏi
_Mẹ m cũng nhiều chuyện mà nói ai -tôi chữi nó
_Là gái, lại còn đẹp nữa đấy -thằng A từ ngoài cửa bước vào nói
_Ôi gái đẹp, ngon rồi -thằng K hét lớn
_S m biết thế -tôi hỏi thằng A
_T mới trên phòng bác t xuống mà, à mà m sắp lên hương rồi đấy -nó nhìn tôi cười đểu
_Lên hương? M nói cái méo gì thế -tôi thắc mắc
_Gái quen của m đấy, lát m biết thôi -nó cười nói
_Đậu nói thì nói luôn đi, ấp a ấp úng sao t biết -tôi nói
_Cứ chờ đợi chút đi con trai à.
_Đậu.
Chuông reo vào lớp, 15p đầu giờ bắt đầu. Đúng như dự đoán cô CN lên lớp để giới thiệu học sinh mới.
_Hôm nay lớp chúng ta lại có thêm 1 thành viên mới, MNgọc em vào đi -cô CN
Ớ cái wtf cô mới nói cái gì thế, MNgọc, cái tên quen quen sao ấy nhỉ @@
Một cái tên xẹt ngang qua tâm trí tôi, và y như rằng chủ nhân của cái tên đó đúng như những gì tôi suy nghĩ, là nhỏ điên MNgọc. Nhỏ theo gây rối cho cuộc đời của tôi đây mà, từ Hà Nội bay tận vào Nam mà hành hạ cuộc sống của tôi :)) giờ thì hiểu cái câu nói "mai biết" của nhỏ nói hôm qua tại quán rồi đó @@
Nhìn qua thằng A thấy nó nhìn tôi nháy mắt, biết ngay mà hóa ra nảy giờ nó ám chỉ nhỏ.
_Em tìm chổ ngồi đi -cô CN nhìn MNgọc nói
_Cô cho em ngồi bàn cuối nhé, bàn đầu em ngồi không quen -nhỏ nhìn xuống góc bàn cuối của tôi nói
_Vậy thì Huy em lên ngồi bàn đầu với Hân, MNgọc xuống đầu bàn 4 ngồi nhé -cô nói
_Dạ vậy cũng được.
Nói rồi nhỏ xách cái cặp nhỏ nhỏ xinh xinh xuống chổ bàn thằng Huy. Vị trí hiện giờ của nhỏ là vầy: nhỏ ngồi bàn 4 chung với con U gấu thằng K, sau lưng là bàn tôi với thằng A, trước mặt là thằng K với thằng T. Dãy này ngồi sát tường nhé. Bên phải là mấy ae còn lại của xóm nhà lá. Tức là bây giờ MNgọc với con U đang ngồi giữa 1 đám con trai. Cứ tưỡng dương thịnh âm suy thì dễ ăn hiếp hai nhỏ, ai ngờ đâu nguyên đám bọn tôi sau này lại bị MNgọc đè đầu cưỡi cổ cả bọn, nhục méo tả được ==
_Thế nào, ngạc nhiên chứ -MNgọc quay xuống hỏi tôi
_Cô chui vào cái lớp này chi rứa -tôi ngao ngán hỏi
_Tui thích thì xin vào thôi -nhỏ lên mặt
_Ê A lên kêu bác m đuổi cổ con này giúp t coi -tôi quay qua thằng A nhờ cứu viện
_Thôi cho t xin hai chữ bình an -nó chấp tay lại lạy tôi, dập tắt tia hi vọng cuối cùng của tôi
_Đậu.
_Thế nào, muốn đuổi tui đâu có dễ vậy bấy bi -nhỏ cười
_Hừ coi như cô may mắn -tôi không cam tâm nói
_Hehe tôi sẽ khiến anh sống trong đau khổ dài dài.
_Trời ơi bộ kiếp trước con mắc nợ nhỏ này à -tôi lầm bầm
_Lãi nhãi gì đó -nhỏ lườm
_Ớ đâu gì đâu -tôi chối bay ngay lập tức.
_Coi chừng tui đó -nhỏ liếc xéo
Chẳng hiểu oai phong của tôi giờ bay đi đâu mất hết rồi nữa, giờ tôi như con cún mặc cho nhỏ sắp đặt mà thôi. Thấy tôi thất thế sa cơ, đám ae liền cười ha hả, ai ngờ đâu nhỏ quay qua liếc mắt cái là thằng nào thằng nấy căm như hến luôn vậy @@ đáng sợ loài người.
Ra về thì tôi lang thang trên đường, không muốn về sớm nên cứ lượn vòng vòng thành phố thôi. Bất chợt 1 bóng hình đang lúi húi bên chiếc xe đạp teen khiến tôi chú ý, là MThư.
Quay đầu xe lại, tôi chạy đến bên cạnh xe của em rồi dừng lại.
_Xe bạn bị sao thế -tôi hỏi
_Mình không biết nữa, chắc là trật sên rùi -MThư nói, mồ hôi đổ nhễ nhại trên khuôn mặt. Dưới cái nắng gắt của BT vào giữa trưa, da thịt con người còn muốn cháy nữa là, mặt em đỏ ửng lên vì nắng gắt, lấm tấm mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt trái xoan đó nữa, nhìn thương lắm.
_Thư né sang để mình xem giúp cho -tôi nói.
Tôi mở cốp xe lấy tua vít với mỏ lết ra, tháo con óc cố định bánh sau xe ra. Do sên trật liếp nên dướng vào con óc cố định, lại còn kẹt cứng nữa nên với sức con gái yếu đuối như MThư thì cứ lay hoay mãi, chẳng cách nào mở ra được là đúng rồi.
Lay hoay hết mấy phút thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ, gắn lại sên rồi xiết chặt con óc cố định lại cho MThư. Lúc này thì cũng đến lượt tôi mồ hôi mồ kê tuôn ra như suối, ướt hết cả cái áo sơ mi đồng phục kia
_Xong rồi này thưa tiểu thư -tôi cười nói, tay chùi vết nhớt vào cái đồ lau trong yên xe của tôi.
_Hì gì mà tiểu thư cơ chứ, à mà bạn là ai sao lại biết tên mình -em nói 1 câu làm tôi suýt té xỉu tại chổ, học cùng 1 lớp mà lại không nhận ra tôi luôn ==
_Ớ mình là N học cùng lớp với Thư nè, không biết mình à -tôi nói
_Ủa vậy hả, mình xin lỗi nha, tại trong lớp mình ít khi nào quan sát lắm, với lại mới học có hai ngày thôi mà.
_Trời bó tay với cô luôn -tôi thở dài ngao ngán
_Hì mà mình cảm ơn N nhé -em cười, để lộ cái đồng tiền nhỏ xíu trên má cùng với cái răng khểnh.
_Thôi ơn nghĩa gì, bạn bè trong lớp giúp đỡ nhau thôi mà -tôi cười đáp lễ
_Hì thôi mình về trước đây, mai gặp -em nói, xong lên xe đạp vội, chắc sợ về trể bị la đây mà. Trước khi chạy em còn quay lại nhìn tôi cười nữa chứ, yêu thật ^^
Nhưng hạnh phúc trong tầm tay, lay hoay rồi cũng mất. Tôi đã phải đi 1 quảng đường khá xa và nhiều chông gai để rồi lạc đường, mất hết nữa năm tôi mới đi đúng hướng lại, tức là quen MThư ý. Nhưng mà trước khi quen MThư vẫn là 1 quảng đường dài cơ mà :))))
Hé lộ
Tuần đi học đầu tiên trôi qua khá là nhẹ nhàng, do mới chỉ là đầu năm nên việc học hành chẳng có căng thẳng là mấy. Ở quán thì MNgọc dần dần cũng biết được cách để quản lí tốt 1 quán cafe là sao. Tính ra thì nhỏ cũng dễ thương ấy chứ, khi xưa nếu chẳng phải nhỏ làm tôi có ác cảm thì chắc có lẽ tôi bị say nắng vì nhỏ mất :))
Cuộc sống tấp nập đầy cạm bẫy vô hình, chỉ vô tình chúng ta sẽ phải nhận lấy hậu quả to lớn. Cạm bẫy muôn trùng, muốn qua được tất cả thì phải có một cách nhìn vào cuộc sống, một khả năng nhận thức được những sự việc có thể xảy ra.
Tôi không tự nhận là mình có 1 cách nhìn đúng đắn vào cuộc sống hiện tại, chính vì vậy mà tôi lại nhiều lần vấp ngã, mà đa số đều vì chữ gái mà ra thôi.
Đúng là ải mỹ nhân là ải khó qua nhất, dễ làm ta gục ngã nhất thì phải. Và tôi chính là 1 thằng thường xuyên bị gục ngã trong chuyện tình cảm, nhưng tôi không có thói quen là buồn lâu, nhờ vậy mà tôi vẫn có thể đứng lên một cách nhanh chóng mỗi khi tôi vấp ngã.
Có lẽ vì thế mà đối với chuyện tình cảm tôi lại chẳng hề suôn sẻ như những người khác, hình như hạnh phúc chẳng thuộc về tôi thì phải...
Một tối thứ 7 quen thuộc, tôi lang thang dạo bước trên con đường NH lấp lánh những ánh đèn. Đôi lúc ta nên tự thưởng cho bản thân một ít thời gian đi dạo vào buổi tối, việc này rất là thú vị đấy, nó sẽ đem lại 1 cảm giác dễ chịu, 1 tâm hồn thảnh thơi. Nhìn những cặp đôi khác nắm tay nhau sóng bước cùng nhau trên đường, lòng tôi cũng thoáng lên chút buồn, 1 chút buồn vì không được hạnh phúc giống như họ.
Không phải là không có người yêu. Có đấy! Muốn là sẽ có! Nhưng như vậy có phải là tình yêu đâu! Đó chẳng qua chỉ là những cảm xúc ham muốn nhất thời, để rồi quen nhau chẳng được bao lâu lại xa cách mà thôi.
Mọi người nghĩ MThùy yêu tôi. Đúng là vậy, em yêu tôi nhiều lắm. Chỉ có điều tại tôi không chấp nhận em mà thôi. Có lẻ tại tôi ngu chăng. Nhưng mà tất cả cũng có lí do của nó cả...
Bạn sẽ hiểu cái nguyên nhân mà tôi muốn chờ đợi 1 thời gian, không chịu quen MThùy từ lúc ấy, nó sẽ hiện ra ngay đây thôi.
Một bữa tối, thằng Hưng dt cho tôi, vẫn là việc thông báo tình hình quán xá này nọ, hay là hỏi thăm cuộc sống của tôi, hay là hứa hẹn 1 ngày nào đó không xa sẽ bay vào đây thăm tôi chẳng hạn. Và rồi vẫn như mọi khi, tôi hỏi chuyện về MThùy. Thằng Hưng vẫn nhiệt tình kể lại mọi chuyện, nhưng rồi nó lại ấp a ấp úng khi tôi hỏi MThùy có bạn trai chưa. Nó là vậy, nói dối rất dễ lộ, vì nó chỉ ấp a ấp úng khi nó nói dối mà thôi.
_Dạo này MThùy sao rồi m-tôi hỏi
_Cũng bình thường thôi, vẫn sống tốt như ngày thường.
_Vậy được rồi.
_À mà m có ghệ chưa, vào đấy chắc có khối em chạy theo chứ gì -nó hỏi
_Hehe kím đâu ra m, vẫn chờ 1 người m à -tôi nói
_MThùy phải không?
_Có thể xem là vậy -tôi cười
_Thế à, mà MThùy... à không... nói sao nhỉ, sao m không kím nhỏ nào trong đó mà quen cho rồi.
_Thôi, lỡ hứa rồi.
_Địt mẹ hứa hứa nghe ngứa tai quá... mà t thấy m quen đứa khác cũng được mà -nó bàn ra không
_Bộ MThùy có bạn trai rồi hay gì mà t thấy m cứ bàn ra không vậy -tôi hỏi thẳng nó
_Ơ không... thì t nói vậy thôi... mà... t thấy hai bây sống xa nhau qúa nên t mới nói vậy mà -nó ngập ngừng.
_Lo gì tới đâu thì tới thôi -tôi nói
_Ừ thôi t có việc, t cúp máy đây.
_Bye m.
Ngoài mặt thì tôi nói không lo, không quan tâm vấn đề xa gần, nhưng mà người ta thường nói là "xa mặt cách lòng" không phải là không có nguyên do của nó. Một dự cảm bất an dấy lên trong đầu của tôi.
_M lại đoán trước được điều gì à -bất chợt thằng A đứng sau lưng tôi hỏi
_Sao m lại nói vậy -tôi nhìn ra xa xăm
_Đừng giấu t, m nói chuyện dt với thằng Hưng t nghe hết rồi -nó nói
_Thế m nghĩ xem t đang nghĩ gì? -tôi quay lại hỏi nó
_Hừ đang lo sợ à -nó nói, chẳng thèm nhìn mặt tôi luôn
_Chính xác, t không tin tưởng vào cảm nhận bản thân lắm, nhưng t thấy MThùy không thực sự thuộc về t -tôi thở dài
_Sao m không tự mình đi tìm hiểu thử xem MThùy thật sự dành tình cảm cho m không.
_Lúc trước t cũng có tìm hiểu thử m à, người ta toàn nói xấu về MThùy thôi, nào là vui chơi qua đường, nào là quen nhau vì quyền lực, nào là ngũ với bất kì thằng nào để đạt được mục đích... Nghe có vẻ bất ngờ m nhỉ -tôi cười
_Đù, thế m nghĩ sao trước lời nói thiên hạ -nó kinh ngạc.
_Miệng lưỡi thế gian không đáng tin, ganh ghét, đố kị có thể bịa chuyện nói xấu. T chẳng tin lắm, dù vậy t vẫn cảm thấy bất an.
_Vậy giờ m cứ việc lặng lẽ ra đó mà quan sát MThùy xem sao.
_Cũng được, nhưng t hi vọng những cái cảm giác bất an cũng như suy nghĩ vớ vẩn kia không phải là thật -tôi nói
_Đối mặt đi, đừng trốn tránh sự thật m à -nó nhìn tôi nói
_Được rồi, để t xem thử coi sao.
Ngay tối đó tôi book vé bay thẳng ra Hà Nội chỉ để tìm câu trả lời cho những điều tôi cần biết mà thôi.
Nhưng mà sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng...
Lễ tân
Ra tới Hà Nội vào 10 giờ đêm. Ra kêu taxi lái tới đường NTT kím khách sạn ngủ tạm 1 đêm, đi lén nên chẳng báo ai cả, dù gì mai là chủ nhật nên tôi cũng chẳng lo gì mấy. Tấp vào KS XC, tôi vào nhận phòng mà con lễ tân nó nhìn tôi như thú lạ vậy
_Anh đi đâu vậy -nhỏ lễ tân hỏi
_Anh thuê phòng -tôi nói, xác nhận lại sự hiện diện của tôi trước mặt nó
_Anh đi 1 mình ạ -nhỏ tròn xoe mắt hỏi
_Đúng vậy.
_Phòng của anh đây -nhỏ đưa tôi chìa khóa rồi dắt tôi lên phòng.
Vừa đi nhỏ vừa nhìn lại tôi cười cười, chuyện gì vậy kìa. Thắc mắc, tôi hõi ngay
_Bộ mặt anh dính gì hay sao mà em cười hoài thế kia.
_Ơ em xin lỗi, tại em thấy anh mướn phòng mà lại đi 1 mình, lại còn không đem hành lí nữa chứ -nhỏ hấp hái mắt nói
_À ra vậy, tại anh đi gấp quá, có công việc đột xuất em à. -tôi cười
_Hihi gấp đến nổi không kịp thay đồ luôn à anh.
_Ớ -tôi ngạc nhiên, nhìn lại quần áo của mình, ủa mình thay đồ rồi mà ta @@
_Hihi em đùa thôi, tới phòng rồi đây, chúc anh ngủ ngon nha.
Nhỏ lễ tân trêu tôi xong còn chúc ngủ ngon nữa chứ, nhìn cũng khá tươi, vòng nào ra vòng nấy, có điều mặt không được ưa nhìn thôi @@
Vào phòng làm 1 giấc lấy tinh thần, muốn làm gì thì cũng phải ngủ trước đã.
Hà Nội -thủ đô với hơn nghìn năm lịch sử. Hà Nội thơ mộng nhiều màu sắc, nhiều tình yêu. Chính tại nơi này tôi gặp em, và cũng chính tại nơi này... tôi mất em.
Sáng thức dậy, tôi làm VSCN xong rảo bước xuống sảnh của KS, nhỏ lễ tân hôm qua lại nhìn tôi cười nói
_Anh dậy sớm thế.
_Hì nay có việc nên anh cần dậy sớm để đi làm em à -tôi cười đáp lễ.
_Hình như anh không phải người nơi đây, mà anh làm gì thế -nhỏ hỏi
_Đúng là anh không phải người nơi đây, nhưng nơi này gắn bó với anh 1 năm rồi em à -tôi cười nói
_Trông anh có vẻ sành đời nhỉ, nói chuyện rất lôi cuốn.
_Thế sao! -tôi phì cười
_Mà anh năm nay nhiêu tuổi rồi, trong anh có vẻ cứng cỏi lắm, chắc trên 20 hả.
_Sai rồi, mới 17 thôi, hehe -tôi cười
_Ơ 17 à, sao nhìn anh có vẻ già dặn thế kia -nhỏ ngạc nhiên
_Thế hôm qua em không xem giấy CMND của anh à.
_À em chỉ giữ thôi, ít khi xem lắm.
_Vậy em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn xưng em thế kia -tôi hỏi
_Em mới 16 thôi anh -nhỏ nháy mắt
_Eo đùa à. 16 thì sao mà được nhận vào đây làm cơ chứ -tôi thắc mắc
_Thì em là con gái của chủ KS mà anh -nhỏ hấp hái mắt nói
_À hóa ra là cô chủ đây sao, thất lễ rồi.
_Hi anh cứ trêu em.
_Thôi anh có việc, anh đi trước đây -tôi...