lắng nghe tôi tâm sự nãy giờ.
_Vậy sao? Vậy N có thể kể cho MThùy nghe chuyện gì đã xảy ra được không vậy?
_Chuyện này...-tôi bâng khuâng, có nên kể hay không đây.
_Sao?
_Được rồi, chuyện là...
Thế rồi tôi kể lại chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua cho MThùy nghe, kể ra cũng tốt thôi, còn hơn giữ mãi trong lòng cho bản thân thêm sầu mà thôi.
_Thế đó, càng ngày mình càng không dám tin vào tình yêu MThùy à.
_N ngốc lắm, đâu nhất thiết phải yêu một người như vậy, để rồi...
_Ai biết trước được chữ ngờ mà MThùy- tôi thở dài
_Thôi chuyện qua rồi mà, để gió cuốn đi đi nhé -MThùy mỉm cười nói
_Có lẽ là vậy hì... -tôi cười, lại nâng ly mời MThùy
Nhưng rồi tửu lượng của cô nàng thì làm sau so bì được với tôi, chẳng mấy chốc đã xỉn mất rồi, thôi xong. Đành tính tiền rồi rồi cõng cô nàng về nhà, may mà giờ cũng khuya rồi, mọi người đã đi ngủ hết chứ không cô Lan mà thấy cái cảnh này chắc tôi độn thổ mất.
Cõng e đi trên con đường vắng lặng, đôi lúc e chợt tỉnh nói vu vơ vài câu, xong rồi lại đâu vào đấy, gục đầu vào vai tôi mà thiếp đi. Tội nghiệp, chỉ vì an ủi tôi mà e lại phải uống say đến thế này, dù đây chỉ là lần đầu mà e uống rượu. Mấy ngày qua tôi vô tâm quá, không biết bên cạnh mình vẫn còn những ngày khác, vậy mà tôi chỉbiết có Linh, để rồi haizz
Nói chứ cô nàng này cũng nặng khiếp, cõng e về tới nhà tôi mệt muốn đứt hơi luôn vậy, y như con heo hà @@
Nhẹ nhàng đặt e xuống giường, chỉnh lại tư thế cho e dễ ngủ, định thay luôn đồ cho e nhưng sợ tôi không kìm chế được mất thì nguy =]]
_Đừng bỏ mình N nhé, mình sợ lắm -bất chợt e nắm tay tôi nói
_Ơ
Hóa ra là cô nàng say rồi ngủ mớ thôi, làm giật cả mình, cứ tưởng... Kéo cái mền trùm cho cô nàng, ngắm nhìn thiên thần nhỏ ngủ cũng thú vị lắm, nhìn mặt nó ngu ngu sao ý =]]
Cuối xuống đặt vào môi e một nụ hôn, ai ngờ e mở mắt ra nhìn tôi trân trân @@ tưởng bị mắng cho 1 trận rồi chứ, ai ngờ e không nói gì, tay vòng qua cổ tôi kéo xuống hôn môi tôi. Bất ngờ đấy!
Đáp trả lại nụ hôn của e, tất cả chỉ là một nụ hôn thôi, hôn xong nhìn lại thì e ngủ mất tiêu luôn rùi, buông e ra, nhìn e lần nữa rồi tôi về phòng luôn.
Một đêm thú vị đấy ==
Ban đầu cái nhà hàng của tôi dự kiến là qua tết mới hoàn thành, nhưng chú Z muốn tết mở bán luôn nên đem lính qua đẩy nhanh tiến độ, chẳng mấy chốc là hoàn thành, sớm hơn gần 1 tháng @@ Nhưng không vì thế mà làm ẩu đâu nhé, vẫn đúng quy trình chất lượng đàng hoàng
Khai trương ngay 23 tết, khách khứa chủ yếu là khách của chú Z thôi, toàn là mấy ông tai to mặt lớn, đi toàn xe biển xanh biển đỏ, có mấy chiếc biển 80 nữa chứ.
Hôm nay thì tôi đóng sơ vin quần tây áo sơ mi nhé, dù gì mình là chủ thì phải ra tiếp khách sa cho nó lịch sự 1 tí chứ. Mà nhìn tôi chẳng khác nào thằng bồi bàn cả == nhờ vậy mà dẫn đến 1 tình huống bất ngờ sau nữa.
Từ bữa hôn lén mà nhận được sự đáp trả nồng nhiệt kia từ MThùy thì hai đứa vẫn im lặng, có vẻ ngại vì nụ hôn đó chăng, cũng chẳng biết nữa. Nhưng hôm nay tôi vẫn mời gia đình cô Lan tới ăn mừng khai trương cùng tôi nhé, tất nhiên là có hai chị em MThùy theo rồi. E nhìn tôi thì đỏ mặt, nhưng ít nói chuyện với tôi hơn hẵn, kệ đi, từ từ bồi đắp tình cảm sau vậy hehe.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất là có cả gia đình Linh tới đây nhé, hóa ra bố Linh là cấp dưới của chú Z, thôi cũng kệ.
Gặp Linh ngoài cổng ra vào, lúc đó tôi mới ra đón thằng Hưng nhé, Linh nhìn tôi thoáng bất ngờ, xong quay mặt đi nơi khác, chắc là vẫn còn ngại chuyện lúc trước. Còn mẹ Linh thì...
_Ơ cậu cũng làm ở đây à, không ngờ nhà hàng lớn vầy mà lại chọn nhân viên sơ sài đến thế
Tôi chẳng thèm trả lời, vẫn đứng đợi thằng Hưng
_Thái độ như thế à, nói chuyện không trả lời à, để lát tôi nói chủ đuổi việc cậu cho rồi, nhìn chướng mắt -mẹ Linh nói tiếp
_Xin mời! -tôi đáp
_Cậu... -bả tức giận quay vào trong cùng bố với Linh luôn, e nhìn tôi ái ngại
Tôi không cần đáp lại khuôn mặt ấy, lát thằng Hưng tới thì tôi vào trong luôn. Chú Z thì đọc diễn văn khai trương gì gì đó, tôi thì đi lòng vòng mời khách này nọ.
Lát thì đi ngang bàn chú Z, có cả gia đình Linh ngồi đây luôn, chắc đang nói chuyện gì đó, thấy mẹ Linh vâng vâng dạ dạ ngọt lắm cơ
_Ê N vào kho lấy chai X.O ra đây -chú kêu
Thế là chạy vào trong lôi chai X.O ra, đem ra cho chú, tính quay đi rồi, ai ngờ
_N ngồi xuống đó nghỉ tí đi, m chạy nảy giờ rồi -chú kêu
Ngồi xuống nghỉ tí, sẵn quan sát mọi người luôn.
_Ơ đây là nhân viên sao anh lại cho ngồi cùng thế - lại là cái giọng khinh người của mẹ Linh
_Mệt thì ngồi tí không được sao cô? -tôi nói
_Trời ơi nhân viên gì mà nói chuyện với khách thế à, anh Z anh đuổi giúp em thằng này đi anh -bả nhìn chú Z nói
Chú Z nhìn tôi cười, rồi nhìn lại bả nói
_Đây là N, cháu của tôi, đồng thời cũng là chủ của cái Nhà hàng này, chứ không phải là nhân viên.
_Ơ ơ -bả đứng hình, bố Linh với ẻm thì tròn mắt ngạc nhiên
_Thế nào cô, lâu ngày không gặp cô vẫn cứ như ngày nào nhỉ, vẫn nhìn đời bằng con mắt khinh người thế kia -tôi nói
_Uả con biết gia đình chú T à? -chú Z hỏi
_Dạ cũng có chút quen biết -tôi nói, nhìn Linh cười đểu
_Vậy thì tốt rồi, sẵn đây chú muốn hỏi luôn, chú T muốn mình góp vốn đầu tư làm 1 chuỗi nhà hàng liên doanh, con thấy thế nào? -chú Z hỏi
_Ơ sao chú lại hỏi con, con đâu có nhiều vốn -tôi đáp
_Đúng đó anh, nhà tôi cần vài tỷ vốn lưu động để mở chuỗi nhà hàng sang trọng, chứ cháu đây với cái nhà hàng này chắc chừng 1 tỷ thôi thì làm sao mà hùn vốn được- bả lại lấy cái giọng coi tiền là tất cả ra nói.
Bả nói mà không suy nghĩ, chẳng biết mặt của chú Z đã chuyển màu tức giận, kì này vui rồi
_Em nói cháu anh không có tiền à?
_Đúng đó anh, chứ em thấy cháu anh vầy thì làm sao mà có nhiều được? Không phải em chê chứ nhìn cháu anh chẵng khác nào mấy thằng giang hồ ngoài chợ cả.
Tôi nóng máu lắm, nhưng vẫn gáng nhịn lại, dù gì nay cũng là ngày khai trương quán nên không muốn làm lớn chuyện
_Thế chị cũng biết cháu tôi không phải người ở đây chứ -chú Z cười nói, trong mắt có cái gì đó sắc lại
_Tất nhiên nghe giọng là không phải người thành phố giàu có rồi, chắc dưới quê bán đất lên đây à anh?
_Hừ vậy để tôi nói cho chị nghe nhé, đúng là cháu tôi không phải người ở đây, có tí việc nó mới ra đây thôi
_...
_Nó ở BT, có 1 chuỗi cafe, bar, karaoke trong đó, tài sản lưu động trên dưới chục tỷ.
Chú Z nói, còn bả thì đứng hình lần nữa, mắt thoáng vẻ bất ngờ
_Chưa hết nhỉ, chú nhớ không lầm m trúng đất, tài khoản ngân hàng trên dưới chục tỷ nữa phải không N- chú cười nói
Nhà Linh thì nhìn tôi với cặp mắt khác, bất ngờ.
Tôi không nói gì, mặt đanh lại
_Xin lỗi cô, con là người dưới đáy xã hội nên không hợp tác đầu tư cùng cô được, chào cô - tôi nói xong quay lưng bỏ đi luôn
_Xin lỗi em, cháu anh nó không muốn tham gia, anh cũng muốn rút lại vốn của mình, em tìm người khác đi nhé- chú Z cũng rút luôn
_Ơ anh Z, anh giúp em lần này đi mà, anh rút vốn gia đình em phá sản mất, xin anh -mẹ Linh nài nỉ, kì này cho bà biết thế nào là phải trái.
_Xin lỗi tôi không giúp được - chú Z bỏ đi
Phải nói là tôi rất hả hê khi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ Linh lúc đó, hả hê lắm cơ, còn Linh thì, thấy em khóe mắt có chút đỏ, khóc ư, muộn rồi em à
"Đừng khóc sau lưng anh"
Cuộc nói chuyện với Linh
Chap này nhẹ nhàng hoy, tks các bác đã hóng nha ^^
Bữa tiệc khai trương diễn ra khá suôn sẽ, chỉ trừ cái cảnh mẹ Linh khóc lóc này nọ khi rời khỏi buổi tiệc thôi. Cũng đáng cho cái tội khinh người của bả, coi như đây là 1 bài học giành cho bả vậy.
Linh cũng bước vội theo mẹ, thoáng nhìn tôi trong giây lát, mắt đượm buồn. Xin lỗi e đó là cái giá mà mẹ e phải trả!
_M có thù hằn gì với nhà đó thế N-chú Z hỏi tôi.
_Đâu gì, má vợ của con đó, mà chia tay rồi =]] -tôi cười
_Đù m quen Linh à, thằng này coi vậy mà được bây -chú vỗ vai tôi cười
_Chú quá khen hehe
_Mà m tính triệt đường sống nhà đó luôn hay sao? -chú nghiêm túc hỏi
_Chưa biết chú à, tùy cách ứng xử của họ thôi.
_Ừ m liệu đó, à mà tính đầu tư mở rộng thêm không.
_Cái đó để xem sao đã chú, chưa có lời đã lo tính trước rồi.
_T mà haha.
Nói rồi hai chú cháu khoác vai nhau đi mời khách, ổng gần 50 rồi mà tính tình vẫn còn trẻ trung sung sức lắm, nói chuyện cũng hài nữa.
Hôm sau thì chú Z rút vốn thật, gia đình Linh lâm vào hoàn cảnh thiếu hụt vốn lưu động, nguy cơ phá sản là rất cao, nhất là khi gia đình e cầm cố nhà đất để lấy vốn tạm thời, mất vốn ngân hàng xiết nợ thì chỉ có nước ra đường mà ở thôi.
Thế nào rồi một người mưu mô và đầy thủ đoạn như mẹ Linh cũng tìm cách để xoay sở được. Chắc có lẽ bả sẽ nhờ Linh đến đây năn nỉ tôi chăng? Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi.
Những ngày giáp tết công việc ngày càng bộn bề hơn, năm nay khai trương quán mới nên xác định là ăn tết xa quê luôn rồi.
Hôm nay chạy ra nhà hàng xem buôn bán ra sau, thấy quán mình mới mở, pr khá tốt nên khách đến nườm nượp. Cũng yên tâm, xách con xe đạp yêu dấu chạy về quán cafe xem sổ sách này nọ. Đang ngồi nhâm nhi ly cafe thì có dt. Là của Linh
_Gọi tôi có gì không? -thấy tên tôi bắt máy hỏi luôn
_Anh rãnh không?
_Có gì không, nói luôn đi.
_Anh có thể giành thời gian nói chuyện với em 1 lát có được không?
_Được thôi.
_Vậy anh ra chổ XV ngoài bờ hồ đi, em ra đó ngay.
_Ừm
Tắt máy, tôi chợt suy nghĩ. Gặp tôi có gì để nói nhỉ, kêu tôi quay lại với em à. Khó hỉu thật, nhưng cũng không chừng là mẹ em kêu em đi gặp tôi để nhờ tôi giúp đở thôi. Thôi thì ra đó xem sao vậy.
Tới quán XV quen thuộc, nơi chất chứa bao kỉ niệm của tôi và em, nhưng giờ thì khác rồi.
Gọi cho mình 1 ly cafe ít đường, để hưỡng được cái cảm giác đắng đắng dậy mùi hương của cafe, và tìm đâu đó chút vị ngọt còn sót lại của đường. Ly cafe nó cũng giống như cuộc đời của tôi vậy, một màu nâu đen, một sự đắng nghét, chỉ thoáng 1 chút ngọt ngào tàn dư thôi.
Một lúc sau thì Linh tới, em vẫn vậy, vẫn quý phái và sang trọng trong bộ mini rýp. Mặt em vẫn vậy, một nét buồn khó tả. Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn bối rối.
_Gọi tôi ra đây có gì không? -tôi đá thẳng vào vấn đề.
_Trước hết em muốn xin lỗi anh về chuyện của Kiên, em đã hiểu lầm anh.
_Được thôi, tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm -tôi nói, mắt nhìn hờ hững ra bờ hồ.
_Anh đừng giận em chuyện đó nhé -Linh nói, ngập ngừng.
_Hừ đừng làm điều gì sai rồi nói câu xin lỗi, không giúp ít được gì đâu! -tôi lạnh lùng.
_Là em không biết suy nghĩ, để rồi hành động vội vàng như vậy...
_Chuyện quá khứ, đừng nhắc lại.
_...
_Còn gì nữa không? Chắc không chỉ là chuyện đó thôi phải không? -tôi hỏi
_Anh có thể giúp nhà em lần này được không -Linh nói, mặt cuối gầm xuống.
_Hừ hóa ra là vậy, chuyện đó tôi không liên can, mẹ cô giỏi thì cứ tìm người khác giúp -tôi thẳng thừng nói.
_Hiện giờ chỉ có anh mới giúp được gia đình em thôi, em xin lỗi nhưng anh có thể bỏ qua những lời nói của em được không -em bật khóc.
_Lời nói đã nói ra không rút lại được em à, nó thấm sâu vào tâm trí anh rồi.
_Anh có thể vì em mà giúp gia đình em 1 lần này được không?
_Hê? Vì em? Thế rồi ai sẽ nghỉ cho anh đây, mình chia tay rồi đấy em à -tôi cười
_...
_Giúp em, vậy anh được gí cơ chứ, lời cám ơn đầy sự khinh bỉ của mẹ em à? -tôi nói
_Anh! Giúp gia đình em đi, anh muốn làm gì em cũng được!
Choáng váng trước câu nói của Linh. Bất ngờ, đúng là bất ngờ thật, không thể tin được em vì gia đình mà bán rẻ bản thân đến như vậy? Có đáng không khi có 1 người mẹ như thế kia cơ chứ. Đáng buồn thay.
_Được thôi, ngủ cùng tôi đêm nay, tôi sẽ giúp -Tôi nói, môi khẽ cười
Em bần thần giây lát rồi cũng gật đầu đồng ý, có cần phải bán rẻ thể xác đến vậy không em?
Dắt em đến KS KT nhận phòng, thôi kệ tới đâu thì tới vậy há. Đêm nay sẽ dài lắm đây.
Vào phòng, em nhìn tôi lộ rõ vẻ mặt sợ sệt, tự ép mình chi rồi bây giờ lại như vậy, hối hận không kịp đâu Linh à.
Gọi dt cho lễ tân mang 1 chai vang lên nhắm nháp lấy vị, đâu cần gì phải gấp gáp nhỉ, em đâu chạy thoát được đâu mà lo=]]
Lát rượu đem lên thì tôi rót ra 2 ly, mời em. Em đón nhận nhưng ngại ngùng, không dám uống
_Không cần phải sợ, rượu nhẹ -Tôi nói
Em cũng nhấm mắt nhắm mũi uống 1 ngụp, nhìn mặt em nữa mếu nữa lo sợ hài lắm.
Tôi đứng dậy, cởi áo để lộ những hình xăm khắp người kia, rồi kéo em ngã xuống giường. Em nhìn tôi sợ sệt, xong nhắm nghiền mắt lại.
_Sợ lắm à? -tôi hỏi
Em không nói gì, chỉ gật đầu.
_Vậy tại sao lại chấp nhận điều kiện?
_...
_Ngốc thật, em làm thế có đáng không chứ, em bán rẻ thể xác đến thế cơ à? -tôi ngồi dậy nhìn e nói
_Vậy anh muốn em phải làm sao khi thấy gia đình mình sắp phải phá sản cơ chứ -em khóc
_Hừ đó là do mẹ em tạo nghiệt mà thôi.
_Đúng là do mẹ em, nhưng người phải gánh chịu là gia đình em anh biết không?
_Ừ thì vậy, mọi chuyện điều có cách giải quyết, đâu nhất thiết là em phải ngủ cùng anh để anh giúp gia đình em-tôi nói
_Chỉ có anh mới giúp được em thôi, em sẵn sàng... -em vừa khóc vừa nói.
_Vậy được thôi, tùy em.
Em im lặng nằm đó, nhắm nghiền mắt lại chờ đợi. Chỉ vì mẹ em mà em phải chấp nhận thế sao, không đáng đâu em à.
Cuối người xuống hôn nhẹ lên môi em, vị mặn của nước mắt hòa lẫn với vị ngọt của đôi môi. Hôn thôi, xong ôm em, ngã người xuống giường ngủ luôn =]]
_Tại sao anh...? -Linh thắc mắc vì hành động của tôi.
_Đừng nói gì nữa!
_Anh... chê em có phải không?
_Ngốc, không đáng phải làm như vậy đâu.
_Vậy còn chuyện gia đình em thì sao? -em quay lại hỏi tôi.
_Giúp thì anh sẽ giúp, giờ ngủ đi. -tôi nói, mắt nhắm nghiền lại.
_Anh là 1 người khó hiểu thật đấy -Linh nói, xong cũng nằm trong lòng tôi.
Phải chi ta còn quen nhau em nhỉ?
Ngủ được vài tiếng thì thấy nhột nhột ngay mũi, thức dậy tìm nguyên nhân thì không thấy thứ gì cả, ngoài màn đêm u tối. Bất chợt quay qua nhìn em, thấy bờ vai em rung rung, hiểu rồi há.
Tôi lấy chân kìm chặt hai chân em lại, xong lấy tay gãi vào lòng bàn chân của em. Em bật cười lên điên dại
_Tha cho em đi mà, em biết lỗi rồi mà hic -em nài nỉ tôi
Buông chân em ra, tôi lại nằm xuống, ôm em vào lòng.
Em nhìn tôi, bất chợt em ôm lấy tôi, hôn môi tôi. Bất ngờ, nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng đáp trả lại. Một nụ hôn dài và mãnh liệt, tôi nhanh chóng quên đi mọi suy nghĩ, lại cuốn mình vào hơi nóng đang lan tỏa trong cả hai. Bàn tay tôi lại hành động theo bản năng, khám phá hết vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng cho em.
Em trân người lên hưởng ứng, tôi và em quấn chặt vào nhau. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy =]]
"Cuộc sống luôn có những nốt thăng trầm bất ngờ"
Làm ơn mắc oán
Sáng tỉnh giấc thì thấy Linh đã dậy rồi, vẫn nằm trong lòng tôi, trưng cái bộ mặt mèo dễ thương của em ra
_Làm gì nhìn anh ghê thế -tôi hỏi
_Công nhận anh ngủ mặt ngu dễ sợ @@
_Èo
Em thì cười, nụ cười hồn nhiên và tinh nghịch lắm, nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng tôi và em có thể thân mật như thế này đây.
_Anh xin lỗi -tôi nói
_Sao anh lại xin lỗi em
_Vì tất cả... Đối với em
Em đặt ngón tay lên môi tôi, ngăn lại những lời tôi vừa nói ra
_Anh đừng nói gì nữa, cái này là do em đã quyết định -em cười nói
_Nhưng anh vẫn thấy có lỗi với em -tôi ngập ngừng
_Không sao đâu, qua hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc thôi anh, em không hối tiếc vì điều này đâu -em cười tinh nghịch
Tôi ôm em vào lòng, hôn lên trán em, người con gái mà tôi đã từng yêu.
Về nhà thì tôi phone cho chú Z về việc nhà của Linh, chú cũng ok, giúp 1 phần vốn cho gia đình em không phải phá sản thôi, vậy coi như đó là điều cuối cùng tôi làm được cho em vậy.
"Mình kết thúc nhé em, chẳng còn như lúc đầu.
Tình đã phai úa màu, thì thôi hãy cho nhau lối riêng."
Càng cận tết thì thời gian rảnh rỗi càng nhiều =]] nhà hàng thì có lính chú Z quản lý rồi, tôi chỉ việc chạy qua chạy lại xem xét tình hình thôi chứ không phải làm gì nhiều. Bởi vậy nên thời gian tôi ở ngoài đường còn nhiều hơn ở nhà nữa.
Chiều 29 tết, thằng Hưng rủ tôi đi chơi cùng với vợ chồng nó, cũng ok luôn, thế là lại lôi thằng A cùng chị em MThùy đi cùng tôi và thằng Hưng luôn.
Đi khắp các phố phường ngày tết, nơi nào cũng đông vui, cũng tấp nập người đi chơi cả, bọn tôi 6 đứa kéo nhau vào quán kem GF để cho các cô nàng ăn kem. Gì chứ gấu thằng Hưng với hai chị em MThùy hợp nhau thì thôi rồi đi nhé, ồn ào như cái chợ luôn vậy.
Cơ mà do các cô nàng của chúng tôi khá ư là xinh đẹp nên thu hút mọi ánh mắt của các nam thanh nữ tú trong quán, trong đó có 1 bàn khoảng 6 thanh niên tay xăm đầy mực tàu.
Ánh mắt bọn chúng cứ hau háo đổ dồn về phía 3 nhỏ thôi. 3 thằng tôi thấy thế cũng khó chịu lắm chứ. Rồi có 1 nhỏ khá xinh đi vào quán, da trắng, dáng chuẩn, mặt trái xoan, môi đỏ mọng, lại còn xõa tóc ngang vai nữa chứ. Đúng cái gu mà tôi thích luôn @@ cứ đánh mắt sang bàn nhỏ đó mà nhìn.
Nhỏ đó ngồi gần bàn của mấy thanh niên xăm trổ kia, thấy cũng tội cho em nó, ngồi đâu không ngồi lại ngồi gần mấy thằng cô hồn.
_Nhìn gì đó -MThùy nhìn tôi, mắt sắc lẻm
_Ơ mình có nhìn gì đâu -tôi lấp bấp
_Còn chối, thấy gái là mắt tươm tướp hà -DThùy nói trúng tim đen của tôi
_Haha nhìn gái sổ sàng hả ku -thằng A cười đểu
_Dẹp m đi thằng gay không biết nhìn gái =]]
_Đệt tối bố lấy dầu qua thông m chết mẹ -nó nói
_Thông thông cái đầu m -tôi nói
_Ê tụi bây nhìn kìa - thằng Hưng chỉ tay về phía bàn nhỏ đó.
Hóa ra là thấy nhỏ ngồi đó có 1 mình nên đám thanh niên kia manh động qua làm quen, mặt nhỏ thì tái cmn luôn rồi
_Mấy người là ai, tui không quen, xin mấy người đi dùm cho -nhỏ đó nói
_Hehe trước lạ sao quen mà em, tối nay đi chơi với bọn anh nha -TNXT1 nói
_Hê hê em xinh quá à, kiểu này chắc làm bọn anh vui lắm đấy -TNXT2 nói
_Tránh ra -nhỏ đó hét
_Làm gì dữ thế cô em, nhưng làm thế thì...