* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Hồi kí Cấp 3 - Anh và Em Voz Full mới nhất

hớn hở
_Oke để t nói bác - thằng A lên tiếng.
Vậy là còn 2 ngày sắp xếp đồ đạc đi, lớp tôi đi đủ cả, hết 1 xe 45 chổ chứ đâu ít ỏi. Háo hức chờ đợi đến ngày đi, lòng tôi cứ bồn chồn khó tả.
_Mai mấy giờ đi vậy a- Q hỏi tôi.
_Chắc 2h đi á- tôi đáp
_Vậy à a chuẩn bị đồ đạc hết chưa?
_Xong hết rồi, chờ lên đường nữa thôi.
_Vậy a ngủ chút đi, tối nay còn đi sớm.
_Ừ a biết rồi hìhì
_Thôi e ngủ chút nha, e mệt quá.
_Ừ e ngủ ngon nha.
_Bye a
Tắt máy, định đi ngủ nhưng lại có dt tới nữa, là thằng A
_Cafe không m
_Vãi linh hồn cafe gì giờ này?
_Đi không, làm 1 ly cho tỉnh táo nào.
_Ok chờ t 5p
Thế là lại thay đồ đi ra quán cafe với thằng A, ngộ cái là nhà có quán thì không uống, lại chạy xuống bờ hồ uống mới chịu.
Ngồi nhấm nháp ly cafe, nói chuyện trên trời dưới đất với thằng A, thoáng chốc cũng gần 11h đêm rồi, kêu tính tiền rồi về luôn.
Nhưng có lẽ định mệnh lại phơi bày ngay trước mắt, vừa ngồi lên xe, mắt tôi hướng nhìn ra đường. Một bóng hình quen thuộc lướt qua ngay trước mặt. Là Q, là e sao, e nói e ngủ cơ mà?? Sao giờ đây, tại nơi này, e đang ôm eo ai khác không phải là a.
Tim tôi thắt lại, định dt hỏi e cho ra lẻ nhưng có gì đó ngăn tôi lại. Thằng A cũng thấy cảnh đó, quay qua hỏi tôi
_Có phải Q không m?
_T cũng không biết.
_Vậy sao không lại coi phải không -nó gắt
_Được rồi, để t giải quyết chuyện này.
_Tùy m làm sao thì làm, đừng để như t -nó nói
_Ừ nhưng m giữ im lặng giùm t nhé
_M định làm gì?
_T có cách giải quyết riêng của t.
_Được thôi, t chờ!
Lên xe về! hai thằng không mở miệng nói câu nào hết, lòng tôi lại ngổn ngang những câu hỏi. Tại sao???

Chuyến đi du lịch

Về nhà, cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng cái hình ảnh đó cứ hiện lên lởn vởn trong mắt tôi. Xuống nhà pha ly cafe mang lên sân thượng nhắm nháp, nhìn bầu trời về đêm mà lòng đầy suy tư. Quyết định nào cho đúng đắn đây, quyết định nào là tốt nhất đây chứ??? Và rồi kết quả sẽ là ra sao đây, ai giúp tôi với.
Rút bao thuốc đốt 1 điếu, rít 1 hơi dài, thả khói vào không trung, khói thuốc bay bay hòa mình vào màn đêm u tối, nó như là tâm trạng của tôi lúc này. Chán nản, buồn bã, cố gắng tìm 1 lối thoát, để sau này không phải hối hận vì đã lựa chọn, để rồi...
Thức đêm mới biết đêm dài, ngồi uống cạn ly cafe, rít hết nữa bao thuốc mới tới 1h đêm. Xuống nhà kêu thằng A dậy thay đồ đi chơi luôn, đến sớm còn sắp xếp đồ đạc lên xe nữa.
Lay hoay 1 hồi, mãi mới đến xe, sực nhớ thiếu 1 món quan trọng =]] bia đó. Chạy ngược trở về nhà kéo theo 3 kết ken thủ sẳn, vậy củng tạm tạm rồi hehe, đủ uống giải khát mấy bữa đi chơi rồi.
Tới xe thì mọi người cũng đã đầy đủ, đám con trai thì bay xuống mấy băng cuối ngồi cho xôm tụ, tôi thì lựa gần cuối, ngồi với O mà, may mà ẻm không bị say xe, chứ không tôi chết mất.
_A đi trể vậy- O hỏi
_Hì tại a để quên đồ.
_Trời trời có nhiêu đó đồ cũng quên cho được, liệu sau này có bỏ quên e luôn không?
_Dĩ nhiên...
_Hử, nói gì nói lại nghe coi
_Dĩ nhiên là không rồi hehe.
_Hứ dẻo miệng, coi chừng tui đó -ẻm dơ nấm đấm ra dọa tôi.
2h thì xe chạy, đi đoàn đông phết, tại trường tổ chức đi mà =]] cơ mà có sắp xếp sẵn rồi nên lớp tôi sẽ ở chung khách sạn với lớp A2 của Q luôn. Tính hết rồi mà hehe.
Trên đường đi thì O ngủ li bì, tựa vào vai tôi. Tóc may bay bay trên khuôn mặt e nhìn thương lắm, như thiên thần đang ngủ say vậy. Cố gắng giữ thân người ngồi vững cho e kê đầu, tôi như thức hẳn nguyên cả đêm luôn. Nhìn đường xá trôi qua chầm chậm sau mỗi bánh xe lăn, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình có trôi qua như thế này hay không, hay bây giờ chỉ mới là chặng đầu của cuộc hành trình đầy cam go và thử thách.
Xe chạy đến ĐN thì dừng lại ăn sáng, lay e dậy kêu e đi rửa mặt cho tỉnh táo, nhất là để e thoát khỏi cái khuôn mặt ngu này =]]
_Mấy a chị dùng gì ạ- e phục vụ hỏi, nhìn chắc mới 20 thôi, cũng xinh
_Tụi bây ăn gì- tôi hỏi
_Cơm đê -bọn nó đồng thanh
_Vậy chị cho e ly cafe nha- tôi troll
_Đậu m kêu kỉu gì vậy- thằng K sững cồ
_Ế t kêu cho t mà bạn hiền- tôi đáp, mặt hớn hở
_M được.
Ăn uống no say thì lại tiếp tục cuộc hành trình, ngồi xe gần 7 tiếng thì đến được PT, ra ngay KS gành mũi né ở, chổ này view đẹp thôi rồi luôn. Đặt phòng thì bọn bạn ở phòng 5 người, tôi nhanh tay đặt ngay 1 phòng đơn, có gì tối rủ O qua ngủ chung hehe.
_Bây đặt phòng 5 nhé, t đặt thêm phòng đơn.
_Chi rứa- thằng K hỏi
_Bí mật hehe- tôi nói
_M định chơi lẻ chứ gì- thằng V cười đểu
_Hehe chỉ có chú hiểu ý a- tôi đáp.
Lên phòng sắp xếp đồ đạc này nọ xong xuôi thì O qua phòng
_Ở 1 mình 1 phòng luôn kìa
_Vậy tối qua ngủ chung với a luôn đi-tôi nói
_Xí, ai thèm
_Hừ vậy thì giờ biết tay tôi.
Tôi làm mặt lạnh, từ từ tiến dần đến chổ O. Đẩy ẻm ngã xuống giường, ẻm sợ sệt nhìn tôi, mắt rươm rướm luôn vậy. Từ từ hạ thấp mặt xuống, e thì nhắm hẳn mắt lại luôn. Tôi muốn bật cười với điệu bộ của e lúc đó luôn vậy, hôn nhẹ vào môi e rồi kéo e ôm vào lòng.
_A này cứ ăn hiếp e hoài- e thủ thỉ.
Tôi cười hìhì, kéo e dậy đi ăn trưa luôn. Chiều thì đi tắm biển, tất nhiên là có Q, nay cả O và Q đều bận áo thun xanh, quần jean ngắn khoe dáng, nhìn muốn sặc máu luôn vậy. Đám con gái cứ chơi toàn đồ ngắn thôi, có đứa quất luôn bikini huyền ảo nữa chứ. Ôi phê cả mắt hehe
Tối thì ăn tối xong chia nhau ra đi dạo, tôi thì lôi 2 gấu đi dạo biển. Nhìn ánh đèn lấp lánh từ những chiếc thuyền biển, 2 ẻm cứ nhảy cẩng lên tỏ vẻ thích thú. cũng phải thôi màu sắc lung linh sặc sỡ thế kia đến tôi còn phải thán phục cơ mà.
Nhìn 2 e tung tăng bên nhau mà lòng tôi phấp phới, 2 e cứ như những thiên thần nhỏ đang no đùa trên bãi cát biển vậy, vẻ đẹp của thiên nhiên hòa quyện với sắc đẹp của 2 cô nàng khiến tim tôi bồi hồi khó tả.
_A ơi mình về phòng đi, e buồn ngủ rồi -Q nói
_Đúng đó a, về thôi -O cũng lên tiếng
_Ừm về thôi nào
Tôi nắm tay 2 e, siết chặt, tay đan vào tay như thế này ấm lắm. Chia tay Q, tôi với O rẻ về phòng thằng A chiến
10 ae đã tụ tập nơi đây, thiếu mỗi mình tôi. Đuổi O về phòng ngủ, tôi ở lại chiến luôn. Quất hết 1 kết vẫn chưa thấm đâu vào đâu, vậy là làm thêm kết nữa, rồi kết nữa. Đến lúc hêt cạn 3 kết bia thì mới chịu dừng. ôi uống bia mà như uống nước lã ý.
Thấy mới 10h, tôi vẫn chưa muốn ngủ, vậy là lếch xác ra biển hóng gió. Và có lẻ đây là quyết định ssai lầm chăng?
Vẫn hình bóng ấy, vẫn đôi tay ấy đang ôm 1 chàng trai khác, trên bãi biển. Họ không biết sau lưng họ, 1 người khác đang hướng mắt về họ, mắt lệ nhòa...
Khóe mắt cay cay, không kìm nén được dòng  mắt cay đắng, từng giọt cứ lăn dài trên má tôi, để rồi rơi xuống cát hòa lẫn vào vị mặn của biển cả.
Em!!! làm tôi đau rồi đó.
Quay lưng bước đi, tôi định hình 1 lần nữa về cái quyết định của bản thân. Thà 1 lần để sau này không hối hận.

Quyết định P1

Sáng hôm sau tôi giật mình tỉnh dậy khi mới 5h. Trời ban ngoài vẫn còn tối lắm, bật dậy đi làm VSCN rồi bước ra bên ngoài đón bình minh luôn. Rảo bước dọc bờ biển Mũi Né, cái không khí sớm của buổi ban mai làm cho tinh thần tôi tỉnh táo hơn. Ừ thì quyết định sớm vậy, như là 1 lối thoát cho nhau, có lẽ vậy sẽ tốt hơn hết. Ánh nắng mặt trời dần dần xuất hiện, từng tia sáng chói lóa cả một khung trời phía biển, cảnh đẹp, nhưng tâm hồn con người thì lại nặng trĩu những suy tư không có hồi kết. Đáng buồn!!!

Bước thật chậm, để quên một người,
đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời,
để thấy ánh bình minh.

Trở về khách sạn ăn sáng xong rồi lên xe ngược quốc lộ 28 về Đà Lạt- thành phố của ngàn hoa. Vẫn như lúc đi, lên xe là O ngủ li bì, còn Q thì sao nhỉ? Bên xe kia Q ngồi với ai, có phải là chàng trai ấy không? Lắc đầu xua đi những cái suy nghĩ vẫn vơ đó, tôi cũng chợp mắt tìm đến giấc ngủ.
Tỉnh giấc khi cái không khí mát lạnh của núi rừng Tây Nguyên mang lại, lạnh thật, dù tôi đã mặc áo khoác phòng hờ trước nhưng vẫn cảm thấy lạnh trước cái lạnh của Paris thu nhỏ ở Việt Nam.
Nhìn qua O, thiên thần nhỏ của tôi vẫn đang ngủ, khẽ đánh thức e dậy cho e thấy được khung cảnh của đất Đà Lạt, của cái thành phố mộng mơ này.
Về khách sạn thì tôi ở chung phòng với O nhé, còn Q thì ở chung với lớp, khác dãy so với cái dãy phòng của tôi. Nhưng từ phòng tôi qua phòng Q khá gần, chỉ chừng 200m hà, muốn sang ắt sẽ sang thôi hehe.
Đến Đà Lạt đã trưa mất rồi, thế là lịch trình được phát động, trưa ăn xong ngủ, chiều 2h đi vườn hoa Đà Lạt, tối thì tự do.
Thế rồi rủ thằng A xuống thuê xe máy chạy lòng vòng trung tâm thành phố cho biết đường, để tối còn lang thang nữa.
_Ê N nhìn kìa -thằng A chỉ tay, bảo tôi nhìn
_Sao thế m?
_Bên góc đường kìa
Nhìn theo cánh tay thằng A chỉ, tôi thấy Q đang tay trong tay cùng ai đó, từng bước từng bước 1, cười nói khá là vui vẻ.
_Để t qua đập chết mẹ thằng đó- thằng A nói, tay cầm nón BH
_Thôi m, t có cách giải quyết của riêng t.- tôi cản
_Mẹ kiếp m để nó làm như vậy mà m coi được à
_Haizz tại t, t chấp nhận, rồi m sẽ rõ thôi. -tôi thở dài
_Hừ t đéo hiểu m nổi nữa rồi đó N.
_Hà, t mà, nhưng t có cách của riêng t, m đừng lo.
_Được thôi, nhưng m tính sao? -nó thắc mắc
_Tối nay mọi chuyện sẽ kết thúc -tôi chắc chắn với nó
_Nhanh vậy sao?
_Dây dưa quá chỉ làm thêm đau khổ thôi.
_Vậy thì tùy m vậy.
_Ừ thôi về đi, tới giờ đi chơi rồi kìa -tôi thúc nó
Hai thằng lên xe vi vu về khách sạn! kết thúc sao? sẽ nhanh thôi!
Chiều thì vẫn đi chơi cùng lớp, có điều O lôi kéo được Q qua đi cùng xe tôi, thế là tôi lại bị cho ra rìa tiếp tục, lếch xác lên ngồi với Nhi.
_Sao lên đây vậy?- Nhi hỏi
_Bị đuổi -nói rồi tôi chỉ tay xuống chổ O và Q đang tám
_Nhiều ghệ nó khổ vậy đó haha- Nhi trêu
_Chịu thôi, ai biểu tôi đẹp trai quá chi- tôi làm bộ thở dài.
_Thôi đi ông tướng, chĩ được cái nói nhãm.
_Kệ tôi - tôi quạo
E thì ngồi cười, tôi quê độ quay mặt ra cửa sổ ngắm đường luôn. Tới nơi thì Nhi nhập bọn với Oanh và Quyên luôn, 3 con vịt với 1 thằng đực rựa làm chân xách đồ là tôi đây. Cũng chụp với 2 gấu 1 tấm hình chung, xong chụp riêng với từng e nữa, để rồi sao này tất cả chỉ là 1 kỉ niệm mà tôi dấu sâu trong ngăn bàn, không muốn đụng tới nó là mấy.
Nhân lúc Nhi và Oanh đang tung tăng phía trước, tôi quay qua hỏi Quyên
_Nay e đi chơi vui không?
_Cũng vui nhưng mệt quá a à - ẻn đáp, tay thì lấy khăn giấy lau mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp
_Ừ chẳng mấy khi được đi chung như vầy mà, nhiều khi đây là lần duy nhất nữa- tôi úp mở
_Là sao?
_À a nói nhảm ấy mà
_Hì chỉ giỏi có nhiêu đó thôi.
_E này...
_Sao anh?
_Nếu sao này có 1 ngày e không còn yêu a nữa thì sao? -tôi nhìn thẳng vào mắt e hỏi.
E ngập ngừng 1 hồi rồi mới trả lời tôi! Sao thế, e không có sự lựa chọn được à?
_Sao a lại nói vậy?
_A ví dụ thôi mà...
_Sẽ không có ngày đó đâu, a đừng lo. - e nhìn tôi nói.
_Ừ hìhì sẽ là vậy nha e.
Hừ có phải là vậy không e, e nói ra điều đó liệu e đã chắc chắn trước là sẽ không rời xa tôi chăng. Giả tạo!
Nhưng thôi, tôi đã quyết định, mọi chuyện chấp dứt mau thôi. Không lâu đâu, e à.
Tiếp tục công cuộc đi chơi với mấy ẻm, đến chiều thì lên xe về lại KS. Tối đi tự do nên tôi đá e Oanh qua đi chơi với Nhi, còn tôi sẽ đi giải quyết hết những suy nghĩ trong đầu.
Vẫn phong cách bụi bậm, quần jean áo thun bước qua phòng rủ Quyên đi chơi.
Qua tới phòng thì thấy có anh chàng đó đợi sẵn rồi, haizz xuất hiện chẳng đúng lúc, thấy tôi anh ta có vẻ khó chịu, quay lưng bước ra xa khỏi phòng Quyên.
_Ơ anh đi đâu đây- thấy tôi Quyên thoáng bất ngờ
_À anh qua rủ e đi chơi ấy mà -tôi cười
_Nhưng...
_Đi với anh chút thôi, anh có chuyện muốn nói
_Vậy anh đợi em lát nhé -Quyên quay vào phòng, chắc dt nói chuyện với anh chàng kia, vì tôi thấy anh ta móc dt ra nghe.
Lát sao thì Quyên ra, tay choàng vào tay tôi đi dạo phố. Đúng là khi yêu thì người mình yêu làm gì mình cũng thấy vui, còn bây giờ hành động tình tứ của e lại khiến tôi khó chịu lắm. Rảo bước cùng e ra hồ Xuân Hương ngắm cảnh, sẵn cũng là nơi mà tôi muốn chấm dứt hết mọi chuyện.
_Cảnh đẹp quá anh nhỉ - Quyên nói, khẽ hát vu vơ
_Đà Lạt mà, thành phố mộng mơ mà
_Ước gì mai mốt đám cưới của em sẽ được tổ chức ở đây
_Muốn là có thôi, mình làm 1 đứa rồi cưới
_Anh dám... -ẻm giơ tay đe dọa tôi
Cười đùa với em 1 lát tạo không khí, để rồi
_Em này...

Quyết định P2

_Sao anh?
_... -cổ họng tôi nghẹn đắng, lời nói chia ly khó đến thế sao?
_Nay em thấy anh có vẻ gì đó lạ lắm, có chuyện gì à anh? -Quyên hỏi
_Em... có giấu anh chuyện gì không? -cố gắng gằn từng chữ, cuối cùng cũng thốt ra được câu hỏi.
_Em...
Em nhìn tôi, sửng sờ, mặt thoáng chút bối rối, mắt đượm lên vẻ sợ hãi. Sợ ư? Tôi làm gì để em phải sợ cơ chứ?
_Trả lời anh đi, có được không? -tôi nhìn ra mặt hồ, đón những cơn gió lạnh thổi vào mặt.
_Em xin lỗi... -Quyên lí nhí nói
_Tại sao em lại làm thế, anh không tốt với em chăng? Hay anh đã làm sai điều gì? -tôi hỏi em.
_Em xin lỗi, anh tốt lắm, nhưng em...
_Sao? Nói rõ ra cho anh biết đi.
_Có lẽ tình cảm của em dành cho anh là sai rồi anh à, chắc ngày đó em chỉ là sai nắng mà thôi, để rồi thấy anh với Oanh cười nói vui vẻ bên nhau khiến em xuất hiện lên vẻ ganh tức, có lẻ vì vậy khi anh nói lời yêu em, em đã gật đầu chấp nhận ngay, để rồi...
_Em nói tiếp đi.
_Để rồi em cảm thấy tình cảm trong em dành cho anh không thật sự là tình yêu anh à, thời gian anh dành cho cả em và Oanh thật sự là rất ít, em không cảm thấy hạnh phúc thật sự khi bên anh. -Quyên nói, mắt thoáng rơi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
_...
_Để rồi những lúc cô đơn buồn chán, Huy đã đến bên em, an ủi, chăm sóc cho em, quan tâm em, và rồi em đã yêu Huy mất từ lúc nào em cũng không biết nữa.
_Vậy em có yêu anh không? -tôi hỏi, tay rút bao thuốc ra châm 1 điếu rít.
_Em...
_Em nghe anh nói này, em nói rất đúng, thật ra người sai là anh, anh đã quá tham lam yêu 1 lúc 2 người, để rồi lại quá vô tâm làm cho em phải buồn.
_...
_Anh thật sự rất yêu em, nhưng anh nghĩ ta nên dừng lại thì tốt hơn em nhỉ, bây giờ đã có người khác tốt hơn anh quan tâm! lo lắng cũng như sẻ chia với em rồi còn gì.
_Anh... -Quyên bật khóc
_Mình chia tay nhé em! Đó là quyết định sau cùng của anh -tôi nói, tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đó.
_Nhưng em không muốn phải vậy đâu? -Quyên ôm chầm lấy tôi
_Anh xin lỗi, nhưng chúng ta nên dừng lại, mọi chuyện đã xảy ra rồi nên cho dù có muốn như trước cũng không được đâu.
_Hức hức... Em xin lỗi
_Đừng xin lỗi, em không có lỗi, chỉ tại anh thôi. -tôi đẩy em ra, khẽ cười
_...
_Hứa với anh là phải sống cho thật tốt em nhé!
_Em hứa.
_Được rồi, giờ về thôi, em còn phải đi với anh kia nữa mà -tôi nhìn em khẽ nói
_Anh biết hết rồi à -em hỏi.
_Ừ có thể nói là vậy.
_Em... Em là đứa chẳng ra gì, anh yêu em thế, vậy mà em... -Quyên lại bật khóc
_Đừng nói gì nữa, em giờ hãy sống thật hạnh phúc là đã làm cho anh vui rồi.
Kéo em ôm vào lòng, ôm em lần cuối, sau này sẻ không còn những cái ôm như thế này nữa đâu nhỉ???
Tôi và em tay trong tay về KS, đến trước cửa KS đã thấy anh chàng kia đứng đó chờ sẵn rồi. Buông tay em ra, kết thúc rồi thì phải để em tự do chứ
_Huy đang chờ em kìa, đi với Huy đi- tôi nhìn em khẽ nói
_Anh...
_Hì nhớ lời anh nói em nhé. Tạm biệt em!
Em không nói gì, bước từng bước xa tôi, tiến dần về phía Huy đang chờ, đôi lúc quay lại nhìn tôi 1 lần. Khẽ cười cho em yên lòng, nhưng thực chất là tim đau lắm, quặn thắt lại từng cơn. Lại 1 người con gái nữa bước ra khỏi tim tôi, có lẽ vậy sẽ là tốt nhất cho cả hai, à không phải là cả 4 chứ. Mắt cay cay, nhưng tôi không khóc, không muốn rơi những giọt nước mắt yếu lòng. Gáng gượng cười tiễn em về với người ta, đến khi cả hai khuất bóng sau những con phố, còn tôi thì đứng chôn chân tại chổ, đầu óc trống rỗng.
Đến khi có 1 bàn tay đặt lên vai tôi thì tôi mới hoàn hồn trở lại,  là thằng A.
_Đi nhậu m,  t thấy hết rồi
_Ừ đi thôi,  làm tí cho nó ấm lòng.
Hai thằng khoác vai nhau đi lang thang xuống chợ đêm,  tấp vào 1 hàng nhậu ven đường kêu lít rượu với dĩa cút nướng.
Rót rượu làm 1 ly cho thấm giọng,  từng giọt rượu cay nồng xọc vào mũi làm đầu óc trở nên minh mẫn lạ thường,  thơm thật.
_Chia tay thật à- thằng A hỏi.
_Ừ như vậy tốt hơn,  cả cho Quyên và cho Oanh luôn m à
_Vậy cũng được,  nhưng m lạc quan lên tí đi,  thấy mặt m như đưa đám vậy.
_Hàhà m nghĩ sao t chia tay Quyên mà m kêu t vui sao nổi
_Ừ kệ m,  thôi uống đi.
_Dô
Chén tạc chén thù,  ly chú ly anh cứ thế cho đến khuya, nhờ nhậu với thằng A mà tinh thần tôi thoải mái hơn hẳn. Cũng đúng thôi!  Quyên đã có 1 người khác tốt hơn tôi về mọi mặt chăm sóc rồi nên tôi cũng yên tâm. Tạm biệt em,  1 người nữa bước ra khỏi cuộc đời tôi.
Hai thằng say xỉn dìu nhau về KS,  đá nó về phòng, tôi thì được Oanh lôi về phòng luôn,  đúng là say xỉn có khác,  chỉ làm khổ cho người thân thôi.
_Nhậu ở đâu mà ra nông nổi này thế
_Hì anh uống với thằng A tí ấy mà.
_Anh vào tắm đi rồi còn ngủ nữa,  khuya rồi đó.
_Ừ anh biết rồi
Cố gắng lếch xác đi tắm,  say xỉn thật nhưng phải tắm sạch sẽ thì mới đi ngủ được.  Mất đi 1 người nhưng vẫn còn 1 người yêu thương tôi hết mực còn gì. Tự nhủ không thể để mất Oanh,  mãi mãi cũng không.
_Nay anh sao thế, em thấy anh buồn buồn -Oanh hỏi tôi
_Anh với Quyên chia tay rồi
_Tại sao lại như vậy- em sửng sờ
_Tại anh không tốt nên đã mất Quyên.
_...
_Tại anh! Tại anh! Tất cả là tại anh!- tôi bậc khóc nức nỡ như 1 đứa trẻ.
_Đừng như vậy mà,  không phải là lỗi của anh đâu- Oanh nói
_Là tại anh...
Oanh không nói gì,  ôm chầm lấy tôi,  đặt lên môi tôi 1 nụ hôn.
_Ngốc này, vẫn còn em yêu anh mà.
Ôm em vào lòng,  môi tôi tìm đến môi em,  hôn em mãnh liệt,  em cũng đáp trả lại.  Và rồi bản năng trỗi dậy,  tôi và em quấn lấy nhau,  nồng nàn và mãnh liệt...
"Anh yêu em ngốc à"

Êm đềm

Sáng thức giấc khi mũi tôi thấy nhột nhột,  cảm...

<< 1 ... 11 12 13 14 15 ... 92 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status