thơ.
Hóa ra là vậy. Hôm trước Bá không nói rõ làm tôi cứ tưởng bở. Tôi thất vọng thở dài:
- Làm thơ tao không có sức, viết văn tao chẳng có tài, vậy sao mày bảo mày chỉ tao cách đăng bài lên báo?
Bá nói, giọng thản nhiên:
- Thì đâu cứ phải là thơ với văn! Mày viết thể loại khác!
Tôi chớp mắt:
- Thể loại gì?
- Mày viết chuyện… vui cười!
Tưởng Bá bày vẽ sao, nó khuyên tôi viết chuyện vui cười làm tôi cười hết muốn nổi. Tôi nhăn nhó:
- Tao muốn trở thành nhà văn, nhà thơ kia! Viết chuyện cười thì đâu có thành “nhà” gì?
Bá cười khẩy:
- Mày ngốc quá! Sao lại không thành “nhà” gì? Viết được chuyện vui cười xưa nay chỉ có những… nhà tâm lý. Không rành tâm lý sao chọc cho thiên hạ cười được! – Rồi Bá lên giọng trịnh trọng – Tao nói cho mày biết, làm nhà tâm lý oai hơn nhà văn nhà thơ nhiều. Văn thơ chỉ nằm trong lãnh vực văn học, còn tâm lý lại thuộc về phạm trù… triết học. Mày sẽ trở thành triết gia. Nhà thơ Nguyễn Văn Ngữ chỉ đáng học trò mày!
Bá bơm “chuyện vui cười” lên tận mây xanh. Viễn ảnh nó vẽ ra khiến tôi ngẩn ngơ. Nhưng tôi vẫn e dè:
- Tao sợ thằng Ngữ sẽ không đăng.
Bá hừ mũi:
- Sao lại không đăng? Mày viết cho tếu vào, nó sẽ đăng!
- Nhưng tao lại không có
máu tếu! – Tôi ấp úng, giọng khổ sở – Phải chi tao có được một phần mười cái tài tiếu lâm của mày!
Thấy tôi chưa đánh đã hàng, nãy giờ chỉ thở ra rặt một giọng ỉu xìu, Bá nhẹ nhàng động viên:
- Mày đừng lo! Tao sẽ viết thử một vài mẩu chuyện cho mày xem! Thằng Ngữ vớ được hẳn là mê tít. Nó sẽ đòi đăng lên báo ngay. Lúc đó, mày nên đọc kỹ những mẩu chuyện của tao để… học tập. Nếu chịu học tập nghiêm túc, trước sau gì mày cũng sẽ viết được những mẩu chuyện thú vị không kém gì chuyện Ba Giai Tú Xuất.
Giọng Bá ngọt như đường phèn. Nó quảng cáo một hồi, tôi bùi tai ngay. Tôi không thèm trở thành Nguyễn Tuân, Nguyễn Bính nữa. Làm nhà văn nhà thơ chi cho cực thân. Trở thành nhà tâm lý coi bộ dễ ăn hơn và theo như lời Bá nói thì còn lừng lẫy hơn nhiều. Lại khỏi phải yêu iếc lôi thôi, chẳng được tích sự gì, còn thêm cớ cho bạn bè chọc ghẹo.
Nhưng tôi chưa trở thành nhà tâm lý ngay được. Tôi phải đợi Bá “sản xuất” vài mẩu chuyện vui cười cho tôi nghiên cứu học tập.
Bá đúng là một con người nhanh nhẩu. Nó chẳng bắt tôi phải đợi lâu. Mới nói chuyện với nhau hôm trước, hôm sau Bá đã chìa cho tôi xem ba mẩu chuyện nóng hổi vừa thổi vừa… đọc.
Tôi nhìn Bá, thán phục:
- Mày viết hồi nào lẹ vậy?
Bá vung tay:
- Viết hồi sáng, ở ngay trong lớp. Tính tao vậy, tao ghét sự chậm chạp, làm gì là làm ngay!
Rồi Bá nhìn mấy t giấy tôi đang cầm trên tay, nôn nóng giục:
- Mày đọc đi!
Tôi mở to mắt, chăm chú đọc.
Tôi đọc kỹ từng chữ và trong khi đọc tôi nhíu mày cố tìm xem cái tính duyên dáng nó nằm ở đâu. Nhưng hình như thằng Bá nó giấu cái duyên của nó kỹ quá nên tôi tìm hoài không thấy. Tôi đọc tới đọc lui hai ba lần như muốn bới tung từng con chữ lên khỏi mặt giấy, trán nhăn lại như ôn già bảy mươi, nhưng tôi vẫn chẳng thấy những chuyện vui cười của thằng Bá nó “vui cười” ở chỗ nào.
Thấy tôi nghiên cứu sáng tác của nó cả buổi mà mép chẳng nhúc nhích tí ti, Bá sốt ruột hỏi dò:
- Mày thấy sao? Hay đấy chứ?
Bá không hỏi, tôi đã thấy lúng túng khi phải đưa ra lời nhận xét. Nó “gài” câu hỏi kiểu đó, tôi càng thấy khó trả lời. Ngập ngừng một lát, tôi lưỡng lự đáp:
- Ừ, thì hay… nhưng sao tao thấy nó không được tức cười cho lắm!
Nửa câu sau, tôi nói bằng giọng rụt rè và tôi hy vọng cái âm lượng vi vu nhỏ xíu của tôi sẽ không làm tổn thương đến lòng tự ái của Bá.
Nhưng tôi nhầm. Tôi vừa nói dứt lời, Bá vội vàng giật phắt những tờ giấy tôi đang cầm trên tay, khinh khỉnh nói:
- Chuyện hay vậy mà mày chê! Mày không thấy tức cười, chính tại mày không có máu tếu đấy thôi! Chuyện khôi hài viết ra là để cho những người có óc khôi hài đọc. Mày khù khờ, đọc hoài cũng vậy thôi.
Tôi đâu có muốn phê bình sáng tác của Bá làm chi. Tại nó hỏi ý kiến tôi, tôi thật thà nghĩ sao nói vậy, không ngờ nó nổi dóa lên nó chê tôi khù khờ. Nhưng tôi không giận Bá. Nó là thằng bạn thân của tôi. Hơn nữa tôi còn phải theo nó “học đạo” để mai mốt trở thành… triết gia. Nghĩ vậy, tôi bèn cười cầu hòa:
- Mày hỏi thì tao nói nhưng… chắc gì tao đã nói đúng. Tao đã nói với mày ngay từ đầu là tao không có máu tếu kia mà!
Thấy tôi xuống nước, Bá hơi nguôi nguôi. Nhưng nó vẫn chưa “nguội” hẳn. Nó nheo mắt nhìn tôi, gầm gừ:
- Rồi mày coi! Tao đưa mấy bài này cho thằng Ngữ, nó sẽ khen rối rít và lập tức đăng ngay lên báo. Tao nói đố có sai!
Dòm mặt Bá vẫn còn sắc giận, tôi bèn tìm cách lấy lòng nó. Tôi ngọt ngào nói:
- Trước khi gửi bài cho thằng Ngữ, mày đưa tao vẽ “minh họa” cho!
Trước đề nghị béo bở của tôi, Bá chịu liền. Nó hí hửng gật đầu:
- Chà, hay đấy! Mày có “hoa tay” mà tao quên khuấy đi mất.
Vừa nói, Bá vừa vui vẻ đưa mấy tờ giấy lại cho tôi. Nhìn vẻ mặt hào hứng của nó, tôi nghi rằng nó đã quên mới vừa rồi đây cũng chính nó giật phăng những tờ giấy đó ra khỏi tay tôi.
Tôi thức nguyên một buổi trưa để minh họa những mẩu chuyện của Bá. Theo sự thưởng thức “khù khờ” của tôi thì chuyện của Bá nhạt như nước ốc, đọc lên muốn khóc hơn là muốn cười, do đó khi minh họa, tôi cố sửa chữa lại điều đó bằng cách vẽ những động tác của nhân vật sao cho thật là dí dỏm, hễ nhìn vào là bật cười ngay.
Khi tôi đưa những bức tranh cho Bá, nó vừa liếc qua đã gật gù khen lấy khen để:
- Chà chà, mày vẽ “chiến” thật! Tao thấy mày nên theo nghề hội họa hơn là nghề… tâm lý.
Cái thằng! Nó thay đổi ý kiến cứ như chong: Dng! Mới hôm qua nó khuyên tôi nên phấn đấu làm triết gia, bây giờ nó lại bảo tôi nên trở thành họa sĩ. Hai ngày hai lời khuyên, tôi chẳng biết nên nghe theo lời khuyên nào. Nhưng tôi chẳng thèm cà khịa với Bá. Hễ nó khen tôi vẽ đẹp là tôi khoái rồi. Tôi hớn hở hỏi lại:
- Mày thấy tao vẽ đẹp thật hả?
- Thật chứ! Tao xạo mày làm chi! – Rồi chừng như thấy khen tôi như vậy có phần hơi quá đáng, Bá khịt mũi nói thêm – Nhưng dĩ nhiên nếu không có những mẩu chuyện của tao thì mày không tài nào vẽ đẹp được. Chuyện hay mới gợi được ý hay. Gặp chuyện dở, mày vẽ xấu hoắc liền!
Bá bắt đầu bốc phét. Nó thừa dịp khen tôi để tranh thủ tự khen nó. Tôi không nói gì, chỉ cười cười. Cũng như Ngữ, Bá là “sư phụ” tôi. Sư phụ ba hoa, đệ tử chỉ biết vểnh tai nghe, đâu dám hó hé.
Ngay trong chiều hôm đó, Bá gửi những mẩu chuyện vui cười của nó cho Ngữ, có kèm theo những bức tranh minh họa của tôi.
Bá có vẻ tin tưởng vào khả năng chọc cười của mình. Nó vỗ vai tôi, cười hềnh hệch:
- Chuyện của tao đăng lên, cả lớp sẽ cười lăn bò càng! Em Hồng “chà-và” của mày sẽ khoe đủ ba mươi hai cái răng trắng ởn!
Tôi cau mặt cự nự:
- Em Hồng, em Hồng hoài! Dẹp mày đi!
Nhưng tôi chưa kịp “dẹp” Bá thì Ngữ đã “dẹp” nó trước. Tờ báo tường tháng đó không đăng lấy một mẩu chuyện của Bá. Khi tờ báo vừa treo lên, Bá hào hứng kéo tôi lại xem. Nhưng sau khi xem tới xem lui, đọc xuôi đọc ngược một hồi, không thấy bài của mình đâu, Bá đứng chết trân.
Ở góc vui cười quen thuộc, chỉ có những bức tranh của tôi nằm chễm chệ. Tranh của tôi là tranh “ăn theo”. Tôi vẽ tranh là để minh họa cho những sáng tác của Bá. Vậy mà chúng lại được chọn đăng. Trong khi những sáng tác thứ thiệt kia bị loại thẳng cánh. Điều đó càng khiến Bá cáu tiết. Nó nghiến răng:
- Rõ ràng thằng Ngữ chơi tao! Hôm trước trong bữa ăn, tao vạch trần âm mưu của nó, nó để bụng, nay nó trả thù.
Tôi đứng bên cạnh Bá, bụng sướng rơn khi thấy tranh của mình được đăng. Nhưng tôi không dám để lộ niềm hân hoan ra ngoài mặt. Sư phụ đang buồn, đệ tử đâu dám vui. Tôi vui, Bá phát khùng lên, dám nó đánh tôi lắm. Tôi đành phải làm mặt rầu rầu:
- Để hỏi lại thằng Ngữ coi! Có thể nó để lạc bài của mày ở đâu đó, đến phút: Dt kiếm không ra.
Tôi tìm cách trấn an Bá. Nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì tin tưởng vào lập luận của tôi. Nó cầm tay tôi kéo đi phăng phăng:
- Mày đi với tao! Tao phải tìm thằng Ngữ hỏi cho ra lẽ.
Ngữ đang ngồi trong quá cà phê trước cổng trường. Thấy Bá hầm hầm xộc vào, Ngữ đoán ngay ra chuyện gì, nhưng nó vẫn làm mặt tỉnh:
- Đi uống cà phê hả mày?
Bá sẵng giọng:
- Không cà phê cà pháo gì hết! Tao đi tìm mày hỏi tội đây!
Ngữ giả bộ ngơ ngác:
- Tội gì?
- Còn tội gì nữa? – Bá hừ mũi – Những mẩu chuyện tao đưa mày, sao mày không đăng?
Ngữ làm như sực nhớ ra:
- À… à… những mẩu chuyện vui cười đó hả?
Bá nhăn nhó:
- Thôi đi, đừng làm bộ! Thì chuyện đó chứ chuyện gì!
Ngữ nheo mắt, gật gù:
- Chuyện của mày đọc cũng được. Nhưng có cái kẹt là muốn thưởng thức cho hết cái hay phải đọc cùng lúc hai người.
Tôi nịnh Bá:
- Thằng Ngữ nói đúng đó. Đọc cuốn sách hay, bao giờ cũng đọc hai người mới lý thú.
Bá không ngờ nghệch như tôi. Nó nhìn Ngữ, giọng cảnh giác:
- Mày nói vậy nghĩa là sao?
Ngữ rờ cằm, chậm rãi đáp:
- Nghĩa là… đọc chuyện vui cười của mày, muốn cho cười phải có thêm một người ngồi bên cạnh thọc léc. Chứ đọc một mình, đố ai cười nổi.
Đòn thằng Ngữ tung ra khiến Bá choáng váng. Nó tím mặt lại:
- Đồ đểu! Mày chuyên môn ếm nhân tài. Tao sẽ nói cô Tần cách chức chủ bút của mày.
Ngữ cười hì hì:
- Mày mà là nhân tài cái khỉ mốc! Mày chỉ có mỗi tài… khoác lác!
Bá vốn mồm mép, nhưng lần này ở thế hạ phong, nó biết càng đôi co càng bất lợi. Vì vậy, Bá đành hậm hực quay ra sau khi trợn mắt đe dọa:
- Đợi đấy! Rồi mày sẽ chẳng còn có dịp phách lối nữa đâu!
Ngữ nhún vai, nói vói theo:
- Mày đừng có đi méc cô Tần mất công. Chính cô Tần đã liệng bài của mày vô sọt rác. Cô bảo đọc chuyện vui cười của mày, cô cảm thấy “buồn cười” quá xá quà xa!
Tôi không biết Ngữ nói thật hay nó phịa. Nhưng nghe vậy, Bá đâm ngán. Nó bỏ ngay ý định đi gặp cô Tần. Nó chỉ ấm ức thầm. Và từ đó về sau, tôi không thấy Bá gửi bài đăng báo nữa. Nó cũng chẳng nhắc gì đến chuyện tôi có nên trở thành triết gia hay không. Nó lờ tịt.
Còn tôi, sau sự kiện đáng nhớ đó, tôi nghiễm nhiên trở thành họa sĩ chính của tờ báo. Trước đây, phần việc đó do thằng Vinh phụ trách. Nó là cây vẽ bản đồ của lớp. Nhưng từ ngày tôi xuất hiện, Vinh trở thành “thợ phụ”. Ngữ bảo tôi vẽ có “thần” hơn. Nó trọng dụng tôi.
Phải chăng đó là sự an bài của định mệnh? Tôi đã hì hục sáng tác, tôi đã bấm bụng yêu đương, chỉ để mong trở thành nhà văn nhà thơ trung bình, chỉ để ao ước viết được những câu thơ hay bằng nửa ca dao, nhưng tôi đã thất bại. Tôi cũng cóc có trở thành triết gia nổi. Những mẩu chuyện của “giáo sư” Bá còn bị chê lên chê xuống, cỡ tôi ăn thua gì. Rốt cuộc tôi đành bằng lòng với nghề họa sĩ báo tường. Mày sẽ còn tiến xa, Ngữ bảo tôi vậy. Lời tiên tri của Ngữ khiến tôi sướng mê tơi mặc dù thực ra tôi cũng chẳng biết mình sẽ tiến xa được… mấy mét!
Chương 5:
Chuyện tôi “thương” nhỏ Hồng chẳng biết đứa nào trong bọn “xì” ra mà rốt cuộc “đương sự” biết được.
Một hôm, tôi đang tha thẩn trên đường về thì bị nhỏ Hồng đón đường. Quả là một ngày xui tận mạng. Mọi khi, tôi vẫn đi chung với cả bọn. Hoặc ít ra, tôi cũng đi với thằng Bá. Nhưng vào cái lúc mà nhỏ Hồng chặn đường “hành hung” tôi thì tụi thằng Nghị, Ngữ và Hòa lé còn ở lại lớp để bàn chuyện đi píc-níc của nhóm Anh văn. Thằng Bá ra cổng một lượt với tôi nhưng nó đã phóng xe lại nhà bà cô để xin tiền. Thế là tôi lâm vào cảnh “thân gái dặm trường”, một mình lẽo đẽo.
Đón đường tôi không phải chỉ có nhỏ Hồng. Nó còn dẫn theo nhỏ Đan Tâm để làm “đồng minh”. Hai đứa này đều thuộc phe Anh văn, lẽ ra giờ này chúng còn ở trong lớp. Chẳng hiểu sao chúng lại tót ra đây. Tôi nghi nhỏ Hồng ngồi “canh me” tôi hồi sáng đến giờ, đến khi thấy tôi ra về, nó bỏ lớp ra theo để đón đường gây sự. Ý nghĩ u ám đó càng khiến tôi hồi hộp. Nhưng không muốn tỏ ra mình là một người yếu bóng vía, tôi ráng nhe răng ra cười và gượng gạo hỏi:
- Ủa, Hồng và Đan Tâm không ở lại lớp bàn chuyện đi chơi sao?
Trước câu hỏi “xã giao” của tôi, Đan Tâm cười cười, không nói gì. Chỉ có nhỏ Hồng là vọt miệng “đốp chát” liền:
- Nếu ngồi lại trong lớp, làm sao tụi này nói chuyện với ông được!
Cái từ “nói chuyện” vốn dĩ bình thường, chẳng hiểu sao khi nằm ở cửa miệng nhỏ Hồng, cái từ đó nghe dễ sợ quá chừng. Nghe nó đòi “nói chuyện” với tôi, tôi nghe lạnh sống lưng. Và tôi bồn chồn hỏi:
- Hồng định nói chuyện gì với tôi vậy?
Nhỏ Hồng quả là danh bất hư truyền. Nó vào đề ngay, chẳng thèm úp mở:
- Nghe nói ông đòi “thương” tôi phải không?
Câu hỏi khủng khiếp của nhỏ Hồng khiến tôi bất giác bước lui một bước. Tai tôi bỗng dưng ù đi, hệt như nghe sét đánh ngang đầu. Quả thật từ khi cha sanh mẹ đẻ đến nay, chưa bao giờ tôi hình dung được sẽ có ngày tôi gặp phải một “người yêu” bặm trợn như thế này. Nó nói chuyện tình cảm mà y như chuyện bán cá, cứ thẳng đuồn đuột. Nghe cái giọng sửng cồ của nó, tôi cứ tưởng như không phải tôi đòi “thương” nó mà tôi đòi “uýnh” nó vậy.
Phải mất đến một phút tôi mới kịp thời trấn tĩnh và ấp úng hỏi lại:
- Ai nói với Hồng vậy?
Nhỏ Hồng nhướng mắt:
- Ai nói, ông hỏi chi! Nhưng ông trả lời câu hỏi của tôi đã! Chưa trả lời, đâu có được quyền hỏi lại!
Giọng của nó rõ ràng là cái giọng sẵn sàng gây gổ. Tôi biết, hễ gây gổ, tôi nắm chắc phần thua. Mồm mép như “giáo sư” Bá, gặp nhỏ Hồng còn chạy dài, thứ khù khờ như tôi không đáng cho nó… ăn tráng miệng. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi thấy trong ba mươi sáu cách, không có cách nào hay hơn là cách… chối. Tôi bèn đưa tay lên gãi đầu, giả bộ ngờ nghệch:
- Làm gì có chuyện đó! Hồi nào đến giờ tôi đâu có thương ai!
- Nhưng riêng tôi thì ông thương! – Nhỏ Hồng “độp” lại ngay.
Cái giọng chắc nịch của nó khiến tôi xanh mặt. Tôi liền lắc đầu quầy quậy:
- Không có đâu! Chắc đứa nào nó phao tin bậy bạ, chứ tôi làm sao dám thương Hồng…
Tôi chưa nói dứt câu, nhỏ Hồng đã cười khẩy:
- Tại vì nước da tôi đen thui như giấy các-bon chứ gì?
Nhỏ Hồng làm tôi chết điếng. Hóa ra nó đã biết tỏng hết mọi chuyện. Tự dưng tôi đâm giận cái đứa lẻo mép nào đó quá chừng. Những chi tiết tai hại như thế nào, nó đem kể với nhỏ Hồng làm gì không biết. Trước ánh mắt soi mói của nhỏ Hồng và nhỏ Đan Tâm, tôi chỉ biết lắp bắp:
- Không có đâu… không có đâu…
Tôi chối đây đẩy. Nhưng nhỏ Hồng chẳng thèm nghe. Nó lại nói:
- Ông còn kêu tôi là Chung Vô Diệm nữa phải không?
Đôi mắt nhỏ Hồng vẫn nhìn tôi đăm đăm. Tia nhìn của nó sắc nhọn như thể mũi dùi, đôi lúc tôi tưởng như nó sắp sửa xuyên thủng ngực tôi. Nhưng tôi nào có ví nhỏ Hồng với Chung Vô Diệm. Tôi đâu có biết Chung Vô Diệm là ai. Trong bọn chỉ có Hòa là biết Chung Vô Diệm. Và chính nó nêu lên nhận xét “đại họa” đó. Chẳng hiểu nhỏ Hồng nghe ngóng làm sao mà bây giờ lại kết tội tôi.
- Hồng nghe nhầm rồi! Tôi đâu có nói như vậy! – Tôi thỏ thẻ đáp.
- Ông đừng hòng chối! Chính ông nói rõ ràng! – Nhỏ Hồng quắc mắt.
- Tôi không nói thiệt mà! – Tôi chép miệng, giọng khổ sở.
- Vậy chứ ai nói?
Nhỏ Hồng tiếp tục hoạnh họe bằng cái giọng bốc lửa. Trước tình cảnh thập tử nhất sinh đó, tôi biết mình không thể đánh bài lờ. Tôi mà làm thinh, lập tức trăm dâu sẽ đổ xuống đầu tằm. Tôi không muốn làm con tằm tội nghiệp. Tôi mà làm con tằm, nhỏ Hồng sẽ “chén” tôi ngay tại chỗ liền. Sau một thoáng phân vân, tôi đành phải bấm bụng tố cáo:
- Thằng Hòa nói.
- À, té ra là tên Hòa! – Nhỏ Hồng bật kêu lên kinh ngạc, rồi nó gật gù hăm dọa – Được rồi, sẽ có ngày tên nhiều chuyện này biết tay tôi!
Nhỏ Hồng hăm thằng Hòa mà tóc gáy tôi cứ dựng đứng cả lên. Không biết nó định làm gì mà nó đe “biết tay tôi” nghe phát ớn! Cũng may tôi kịp đưa thằng Hòa ra làm bia đỡ đạn, chứ nếu không bữa nay tôi hết mong tìm thấy đường về.
Tôi thở phào, chắc mẩm tai qua nạn khỏi. Nhưng tôi chưa kịp thở dứt hơi, nhỏ Hồng hỏi làm tôi nín luôn:
- Nhưng chuyện ông “thương” tôi là có thật đấy chứ?
Nó thình lình nhắc lại chuyện đó khiến tôi giật thót. Nãy giờ nói chuyện lòng vòng, tôi đinh ninh rằng nó đã quên béng cái tội “yêu” của tôi rồi, nào ngờ nó nhớ dai như đỉa. Khi nãy nó hỏi, tôi còn chối tới chối lui, bây giờ tôi biết nó đã nắm đầy đủ “tài liệu” trong tay, có chối cũng vô ích. Tôi chỉ còn cách đỏ mặt, đứng im thin thít.
Nhỏ Đan Tâm từ đầu đến giờ đứng lặng lẽ bên cạnh, thích thú theo dõi cảnh mèo vờn chuột. Bây giờ thấy chuột nhắt á khẩu, đứng run như cầy sấy, nó bèn lên tiếng động viên:
- Khoa có thương Hồng thì Khoa thú thật đi, đừng sợ! Có gì, Đan Tâm nói giúp cho một tiếng!
Tôi tưởng Đan Tâm tử tế, nào ngờ nó làm tôi kẹt cứng. Nó động viên kiểu đó khác nào nó chửi cha tôi. Tôi nói và nghe cổ họng mình khô đắng:
- Đâu có…
Tôi mới nói được hai tiếng, nhỏ Hồng đã thô bạo cắt ngang:
- Có! Ngày nào ông cũng ra ngoài bờ ao ngồi đợi chiều xuống để “nghĩ về” tôi mà bây giờ lại chối là không thương tôi hả?
Trời ơi, cái chuyện riêng tư và thầm kín như vậy mà nhỏ Hồng nó nỡ đem đi nói oang oang giữa đường giữa sá. Nó làm tôi sượng chín người. Tôi len lén nhìn Đan Tâm, thấy nó đang che miệng cười khúc khích. Tôi càng chết cứng. Quỷ tha ma bắt cái thằng “gián điệp” nào trà trộn trong bọn tôi đi! Hình như tất cả mọi trò kệch cỡm của tôi nó đều đi “báo cáo” hết với nhỏ Hồng. Để bây giờ nhỏ Hồng đem ra vặn vẹo chọc quê tôi.
Trước sự hạch hỏi chi tiết đến tận chân tơ kẽ tóc của đối phương, tôi đành ngượng nghịu “nhận tội”:
- Ừ, thì tôi có “thương”… nhưng mà tôi chỉ “thương chơi” thôi…
Có lẽ thái độ thành khẩn của tôi khiến nhỏ Hồng động lòng từ bi. Nó gật gù, vẻ hiểu biết:
- À, hóa ra là ông thương chơi! – Rồi nó nhìn tôi, dịu giọng hỏi – Tức là ông giả bộ thương tôi để ông làm thơ chứ gì?
Tôi gật đầu, mau mắn:
- Đúng rồi! Tôi chỉ thương để làm thơ thôi!
Tôi đáp mà mặt mày hí ha hí hửng. Như vậy là nhỏ Hồng hiểu lầm tôi. Lúc đầu, chắc nó tưởng tôi thương thiệt nên định chặn đường tôi để “xin tí huyết”. Bây giờ phát hiện ra tôi chỉ dám thương chơi, hẳn nó sẽ tha tôi.
Torng khi tôi đinh ninh mình được “phóng thích” đến nơi, nhỏ Hồng lại chẳng tỏ vẻ gì muốn...