* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng Full

qua cổ mình -”
“Cố lên Neville” Harry kéo nó ta lên – chân Neville vẫn di chuyển về mọi hướng, chúng không theo ý nó và từ đâu đó một người đàn ông thình lình tấn công tụi nó: cả hai ngã về phía sau, chân Neville vẫn tiếp tục lượn sóng giống như một nghệ sỹ nhào lộn, Harry giơ tay trái lên trên không để giữ an toàn cho quả cầu thuỷ tinh nhỏ khỏi bị vỡ.
“Quả cầu tiên tri, đưa cho tao quả cầu tiên tri, Potter!” giọng Lucius Malfoy gầm gừ trong tai nó và Harry và nó cảm thấy đầu đũa thần của Malfoy đang chọc mạnh vào giữa xương sườn nó.
“Không, bỏ ta ra… Neville – bắt lấy nó!”
Harry ném quả cầu ngang qua căn phòng, Neville giang rộng tay ra và ôm quả cầu vào ngực. Malfoy trỏ đũa thần về phía Neville, nhưng Harry đã thọc mạnh đũa thần của nó qua vai và kêu lên: “Impedimenta! (Ngăn trở)”
Malfoy đã bị lĩnh hậu quả. Khi Harry la lên một lần nữa nó nhìn xung quanh và thấy Malfoy bị văng vào chiếc bệ mà trên đó Sirius và Bellatrix đang đấu tay đôi. Malfoy giơ đũa thần của hắn về phía Harry và Neville nhưng trước khi hẵn có thể lấy hơi để tấn công, Lupin đã nhẩy vào giữa.
“Harry, gọi mọi người xung quanh và đi đi!”
Harry tóm lấy vai áo của Neville và kéo cơ thể cậu ta lên tầng đầu tiên của những bậc đá; chân Neville co giật và không thể đỡ nổi trọng lượng của nó; Harry cố gắng nhấc lên với tất cả sức mạnh mà nó có và tụi nó leo lên một bậc khác.
Một lời nguyền đánh trúng bậc dài ở dưới chân Harry; nó vỡ vụn ra và nó bị ngã xuống bậc bên dưới. Neville ngã lăn ra sàn, chân nó vẫn co giật và quẫy đạp, nó nhét quả cầu tiên tri vào trong túi.
“Đi nào!” Harry nói liều lĩnh, kéo mạnh áo choàng của Neville. “Hãy thử ấn mạnh chân cậu xuống.”
Nó lại cố gắng kéo và chiếc áo choàng của Neville bị rách toạc ra, quả cầu thuỷ tinh rơi ra khỏi túi áo nó và trước khi ai đó tóm lấy nó một cái chân loạng choạng của Neville đã đá trúng nó, nó bay đi khoảng 10 feet về phía bên phải họ và đập mạnh vào bậc bên dưới họ. Khi cả hai người đang nhìn chằm chằm vào nơi mà quả cầu bị vỡ, một điều kinh hoàng đã xẩy ra, một hình dáng trắng như ngọc trai với một đôi mắt mở rất to nhuốm hồng trong không khí, không được ai chú ý đến ngoài hai người. Harry có thể nhìn thấy cái miệng của nó chuyển động nhưng họ không thể nghe được quả cầu tiên tri nói gì vì những tiếng va chạm, gào thét và la hét xung quanh họ. Hình thù đó không nói nữa và tan biến vào hư không.
“Harry, xin lỗi cậu!” Neville khóc lên, khuôn mặt nó đau khổ vì những cái chân tiếp tục loạng choạng. “mình xin lỗi, Harry, mình không thể làm được…”
“Không sao đâu!” Harry nói, “hãy thử đứng lên và đi ra khỏi…”
“Dubbledore!” Neville nói, khuôn mặt đầy mồ hôi của nó bỗng nhiên xúc động mạnh mẽ, nó nhìn chằm chằm qua vai của Harry.
“Cái gì?”
DUBBLEDORE!
Harry quay lại để nhìn nơi mà Neville đang nhìn chằm chằm. Ở phía trên đầu họ, trong khung cửa từ căn phòng Trung tâm, Albus Dumbledore đang đứng, đũa thần ở trên cao, khuôn mặt ông trắng xoá và giận dữ. Harry cảm thấy như có một luồng điện trào dâng đến từng thớ thịt trong cơ thể nó – tụi nó đã được an toàn.
Dumbledore bước chậm rãi xuống những bậc thang, qua Neville và Harry đang đứng bất động không hề nghĩ đến việc chuyển động. Dumbledore đã bước xuống đến bậc thang cuối cùng khi những Tử thần thực tử gần nhất nhận ra cụ đang ở đó và la lên với những tên khác. Một tử thần thực tử đã chạy, quờ quạng như một con khỉ lên trên cầu thang đá đối diện. Lời nguyền của cụ Dumbledore đã kéo hắn lại một cách dễ dàng như là ông móc hắn lại bằng một sợi dây vô hình.
Chỉ còn một cặp vẫn đánh nhau như không hề nhận biết là có người mới đến. Harry nhìn thấy chú Sirius cúi xuống tránh một tia sáng đỏ của Bellatrix và cười nhạo cô ta:
“Tiếp đi, mày có thể làm tốt hơn thế!”, chú kêu lên, giọng chú vang vọng xung quanh căn phòng. Tia sáng đỏ thứ hai đã đánh trúng giữa ngực chú. Tiếng cười vẫn không dứt trên gương mặt chú nhưng đôi mắt chú mở to vì bị sốc.
Harry buông Neville ra mặc dù nó không hề có ý định làm điều đó. Nó lại nhẩy xuống những bậc thang, lấy đũa thần khi cụ Dumbledore cũng làm như vậy và quay về phía những chiếc bục.
Dường như thời gian chú Sirius ngã kéo dài hàng thế kỷ: cơ thể chú cong lại thành hình cánh cung khi chú ngã xuống phía sau bức màn tả tơi treo rủ từ trên đỉnh cổng vòm.
Harry nhìn thấy sự sợ hãi và ngạc nhiên trộn lẫn trên gương mặt của cha đỡ đầu, một gương mặt đẹp trai khi chú ngã qua cánh cửa và biến mất phía sau những tên trùm mặt. Những tên này đang run rẩy như trước một cơn gió lớn và ngã ụp về phía sau.
Harry nghe thấy âm thanh vui mừng của Bellatrix Lestrange nhưng nó biết rằng nó không có nghĩa gì cả – Sirius đã bị ngã qua cái cổng tò vò, chú ấy sẽ lại xuất hiện từ một chỗ khác trong vài giây tới…
Nhưng chú Sirius đã không xuất hiện lại.
“SIRIUS!” Harry kêu lên.”Chú SIRIUS!”
Nó đã xuống đến sàn, hơi thở của nó héo hắt và hổn hển. Sirius ắt hẳn là đang ở sau bức màn, nó – Harry, sẽ kéo chú trở lại. Nhưng khi nó đến mặt đất, Lupin đã tóm lấy ngực Harry và giữ nó lại.
“Không thể làm được gì nữa đâu, Harry”
“Giữ chú ấy, cứu chú ấy, chú ấy vừa mới ngã thôi”
“- đã quá muộn rồi, Harry”
“Chúng ta vẫn có thể giữ chú ấy lại” Harry vùng vẫy dữ dội nhưng Lupin không thả nó ra…
“Chúng ta không thể làm được gì nữa, Harry, không thể, … anh ấy đã đi rồi.”
Chú thích: tiêu đề của chương này, beyond the veils, có rất nhiều nghĩa, vừa có nghĩa sự thật đằng sau những gì bị che dấu, vừa có nghĩa phía bên kia tấm màn của chiếc cổng mà chú Sirius đã ngã xuống (- sami- )
Chương 36: Người duy nhất hắn sợ.
Chú ấy vẫn chưa đi!” Harry la lớn.
Nó không tin vào điều đó; nó sẽ không tin; nó vẫn tiếp tục vùng vẫy thoát khỏi thầy Lupin với tất cả sức mạnh mà nó có.
Thầy Lupin vốn không hiểu; có người nấp đằng sau những bức rèm; Harry đã nghe thấy bọn họ thì thầm ngay khi nó bước vào phòng. Chú Sirius đang ẩn nấp, chỉ là đang trốn khỏi mọi người thôi
CHÚ SIRIUS!” nó kêu rống lên. CHÚ SIRIUS!”
“Chú ấy không thể quay trở lại đâu, Harry,” thầy Lupin nói, giọng thầy vỡ ra khi thầy cố gắng giữ Harry lại.”Chú ấy không thể quay lại, bởi vì chú ấy đã -
“CHÚ – ẤY – CHƯA – CHẾT!” Harry gầm lên.”CHÚ SIRIUS!”
Có sự chuyển động xung quanh bọn họ, tiếng huyên náo không rõ phát ra từ đâu, những tia sáng do lời nguyền loé lên. Với Harry đó là những tiếng động vô nghĩa, những lời nguyền không trúng đích bay ngang qua bọn họ không gây ra chút phản ứng nào, chẳng có ý nghĩa gì trừ việc thầy Lupin nên ngừng ngay việc giả vờ là chú Sirius – người chỉ cách nó chưa đầy một feet phía sau tấm rèm – sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, sẽ không bao giờ còn lắc lắc mái tóc đen và hăng hái lao vào trận đánh một lần nữa.
Thầy Lupin kéo Harry tránh xa cái bục. Harry, vẫn đứng nhìn chằm chằm vào cái cổng tò vò, bắt đầu tức giận vì chú Sirius bắt nó phải chờ đợi lâu như thế. Nhưng đâu đó trong nó bắt đầu nhận thức ra, ngay trong khi nó vẫn quẫy đạp lung tung để thoát khỏi thầy, chú Sirius không bao giờ bắt nó phải chờ đợi trước đó cả… Chú Sirius luôn mạo hiểm mọi thứ để nhìn thấy Harry, để giúp đỡ nó… nếu như chú Sirius không xuất hiện trở lại từ cái cửa tò vò đó khi Harry la hét gọi chú như thể cuộc sống của nó phụ thuộc vào điều đó, thì lời giải thích hợp lý duy nhất chỉ có thể là chú ấy không thể quay lại… chú ấy thực sự không thể…
Cụ Dumbledore đã dồn phần lớn bọn Tử Thần Thực Tử vào giữa phòng, bọn chúng có vẻ bị làm cho không thể nhúc nhích được bằng những sợi dây thừng vô hình; Thầy Moody mắt điên bước lê qua gian phòng đến chỗ cô Tonks đang nằm, và cố gắng làm cô tỉnh dậy; đằng sau cái bục vẫn còn có ánh sáng loé lên, những tiếng càu nhàu và la hét – ông Kingsley đang thay chú Sirius tiếp tục đuổi theo Bellatrix.
“Harry?”
Neville bò xuống từng bậc thang đá một tới chỗ Harry đứng. Harry không còn vật lộn với thầy Lupin nữa, mặc dù thế thầy vẫn nắm lấy hai tay nó.” harry… Mình rất tiếc…” Neville nói. Chân của nó vẫn còn nhảy múa như điên không sao dừng được.”Có phải người đàn ông đã chết đó – là Sirius Black, một – một người bạn của cậu?”
Harry gật đầu.”Ở đây à,”thầy Lupin lặng lẽ nói, và chỉ cây đũa của thầy vào chân Neville, thầy nói,”Finite.”Lời nguyền được giải: Chân Neville duỗi thẳng trên sàn, vẫn còn run rẩy. Gương mặt thầy Lupin xanh xao.” hãy – hãy tìm kiếm những người khác. Bọn chúng ở đâu, Neville?”
Thầy Lupin quay đi khỏi cái cổng tò vò trong lúc thầy nói. Tiếng thầy vang lên như thể mọi lời nói đều làm thầy đau.
“Bọn họ ở đàng sau đó,” Neville nói.” Một bộ não đã trói Ron lại nhưng con nghĩ là bạn ấy không sao cả – còn Hermione thì vẫn bất tỉnh, nhưng chúng con cảm thấy bạn ấy vẫn còn thở…”
Có một tiếng nổ ầm và một tiếng thét từ phía sau cái bục. Harry nhìn thấy ông Kingsley ngã rầm xuống nền sàn nhà và kêu lên đau đớn: Bellatrix Lestrange đã thoát được và chạy điên cuồng như thể cụ Dumbledore quất roi đằng sau. Cụ tấn công cô ả bằng một lời nguyền nhưng cô ả đã làm nó chệch đi; ả đã đi được một nửa các bậc cầu thang.
“Harry – không!” thầy Lupin la lên, nhưng Harry đã giải phóng được cánh tay của nó nhân một lúc thầy Lupin buông hơi lỏng tay.
“MỤ TA ĐÃ GIẾT CHÚ SIRIUS!” Harry kêu rống lên.”MỤ TA ĐÃ GIẾT CHÚ ẤY, CON SẼ GIẾT MỤ!”
Và nó thoát được ra, nhảy lên các bậc cầu thang; mọi người la hét phía sau nhưng nó không quan tâm. Hình dáng Bellatrix trong bộ áo choàng đang ở phía trước và hai người đã trở lại gian phòng có những bộ não đang bơi lượn…
Mụ ta ném một lời nguyền ra sau vai. Cái bể bị hất tung lên không không khí và nước bị đổ văng ra. Harry bị chìm ngập trong thứ chất lỏng có mùi hôi thối ở trong: những bộ não văng về phía nó và bắt đầu giăng mắc những xúc tu đầy màu sắc và dài thoòng, nhưng nó la lên,”Wingardium Leviosa!”và những xúc tu đó buông nó ra văng vào không khí. Vừa đi vừa trượt ngã, nó chạy về phía cánh của; nó vượt qua Luna, vẫn đang rên rỉ trên sàn nhà, vượt qua Ginny, cô bé nói,”anh Harry – cái gì vậy?, vượt qua Ron, vẫn đang cười khúc khích hết sức yếu ớt, và qua Hermione vẫn còn đang bất tỉnh. Nó xoay quả đấm cửa mở cửa dẫn vào căn phòng tròn mầu đen và nhìn thấy Bellatrix biến mất sau một cánh kia bên kia gian phòng; phía trước mụ ta là hành lang dẫn tới thang máy.
Nó chạy tới nhưng mụ ta đã đóng sập cánh cửa lại và những bức tường bắt đầu xoay. Một lần nữa, nó lại bị vây quanh bởi những vệt sáng xanh phát ra từ ngọn đèn ầy đang quay tròn.
“Lối ra ở đâu?” Nó liều lĩnh la lên, và bức tường lại bắt đầu dừng lại.”Lối ra ở đâu?”Gian phòng dường như chỉ chờ có thế. Cánh cửa ngay sau nó trượt mở và hành lang dẫn tới thang máy trải dài trước mặt nó, được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc và không một bóng người. Nó bắt đầu chạy …
Nó có thể nghe thấy tiếng thang máy di chuyển
ở đằng trước; nó chạy hết tốc lực trên lối đi, quay ngoắt ở góc và đấm cái rầm vào nút bấm để gọi thang mấy lần thứ hai. Cái thang máy rít lên chói tai và lao vun vút xuống thấp dần; Cái lồng sắt mở ra và nó nhảy vào trong, đấm vào cái nút bấm đề”Phòng Tiếp Tân. Cánh cửa đóng lại và nó bắt đầu đi lên …
Nó len mình ra khỏi thang máy trước khi cánh cửa mở ra hoàn toàn và nhìn quanh. Bellatrix đã đến gần cái buồng điện thoại ở đầu kia của gian phòng, nhưng mụ ta nhìn trở lại khi nó chạy hết tốc lực về phía mụ và giáng một lời nguyền nữa vào nó. Nó nấp đằng sau cái Vòi phun nước Tình Bằng Hữu Ma thuật: lời nguyền sượt qua nó và giáng trúng vào cánh cửa bằng vàng ở đầu kia của Cổng ra vào khiến cho nó kêu váng lên như chuông. Không có thêm bước chân nào nữa. Mụ ta đã ngừng lại. Nó ẩn nấp sau những bức tượng và nghe ngóng.
“Ra đây, ra đây, Harry bé nhỏ!” Mụ ta gọi bằng thứ giọng trẻ em đầy chế giễu, giọng mụ vang vọng khắp các hành lang lát gỗ bóng loáng.” Mi rượt theo ta để làm gì, thằng bé kia? Ta nghĩ mi ở đây là để trả thù cho người anh họ thuơng mến của ta!
“Tôi sẽ trả thù!” harry kêu lên, và dường như có hàng chục Harry khác lặp lại Tôi sẽ trả thù! Tôi sẽ trả thù! Tôi sẽ trả thù! vang động khắp gian phòng
“Aaaaaah … mày yêu mến hắn phải không, nhóc Potter bé nhỏ?”
Lòng căm thù chưa bao giờ nó biết đến trước đó giờ trào dâng trong Harry; nó nhào ra từ phía sau cái vòi phun và gầm lên,”Crucio!”
Mụ Bellatrix thét lên: lời nguyền đã đốn quị chân mụ, nhưng mụ ta không lăn lộn và hét lên vì đau đớn như Neville – mụ đứng ngay lên được, há hốc mồm để thở và không còn cười nữa.
Harry lại nấp vào sau cái viòi phun nước bằng vàng. Lời nguyền trả đũa của mụ giáng trúng cái đầu cửa một ông phù thuỷ trông rất đẹp trai khiến cho cái đầu văng đi và nằm trên mặt sàn nhà tới cả hai chục feet, làm nên một vệt xước dài trên sàn gỗ.
” Mi chưa bao giờ sử dụng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ đúng không, cậu bé?” Mụ ta hét lên. Mụ đã bỏ hẳn giọng nói trẻ con.” Mi cần phải muốn chúng, Potter! Mi cần phải muốn thực sự làm cho ai đó đau đớn – thích thú với nó – sự giận dữ chính đang đã không còn làm ta bị thương nữa – Ta sẽ chỉ cho mi làm như thế nào? Ta sẽ cho mi một bài học -”
Harry men theo bờ của cái bể phun nước sang phía đối diện khi mụ thét lên,”Crucio!”và nó buộc phải nấp trở lại khi cánh tay của con nhân mã, trong tay có cung tên, gãy rời ra và rơi xuống sàn nhà cánh cái đầu của ông phù thuỷ bằng vàng không xa lắm.
“Potter, mi không thể thắng được ta đâu!” Mụ la lên.
Nó có thể nghe thấy tiếng động khi mụ di chuyển sang bên phái, cố gắng tiến lại gần nó. Nó vòng ra sau bức tượng cách xa mụ, nấp sau những cái chân của con nhân mã, đầu nó nhô lên ngang với đầu con gia tinh.
“Ta đã từng và đang là đầy tớ trung thành nhất của Chúa tể Hắc ám. Ta đã học Nghệ Thuật Hắc Ám từ ngài, và ta biết những lời nguyền đầy quyền năng như thế thì mi, thằng bé đáng thương kia, không bao giờ có thể mơ đến chuyện thực hiện được…”
“Stupefy!” harry la lên. Nó đi men vòng quanh tới nơi có con yêu tinh đang đứng, nở nụ cười toe với ông phù thuỷ giờ đã không có đầu và chuẩn bị tập hậu mụ khi mụ ta đảo mắt nhìn quanh cái bể phun nước. Mụ ta phản ứng hết sức nhanh khiến nó không có thời gian để ẩn nấp.
“Protego!”
Chùm ánh sang đỏ, Lời Nguyền Choáng Váng của chính nó, bật trở lại. Harry trườn trở lại ra sau bể phun nước và tai của con yêu tinh bắn vèo qua gian phòng.
“Potter, ta sẽ cho mi một cơ hội!” Mụ Bellatrix hét lên.” hãy đưa cho ta quả cầu tiên tri – hãy lăn nó về phía ta ngay bây giờ – và ta có thể để cho mi được sống!”
“Bà sẽ phải giết tôi thôi, vì nó đã mất rồi!” harry gầm lên và khi nó hét lên những lời đó, sự đau đớn thiêu đốt trán nó; vết sẹo lại trở nên nóng bỏng, và nó cảm thấy trào dâng một sự thịnh nộ hoàn toàn không có liên quan gì đến cơn giận dữ của chính bản thân nó.”Và hắn ta sẽ biết!” harry nói, với tiếng cười điên khùng đáp trả lại tiếng cười của Bellatrix.”Lão già Voldemort yêu quý của bà sẽ biết là nó không còn nữa! Hắn ta sẽ không hài lòng với bà đâu, đúng không?”
Cái gì? Mi nói cái gì?” Mụ la lên, và lần đầu tiên có một sự sợ hãi trong giọng nói.
“Quả cầu tiên tri đã vỡ khi tôi cố gắng đưa Neville lên cầu thang! Bà nghĩ Voldemortsẽ nói như thế nào về chuyện đó đây?”
Vết thẹo của nó đau buốt và thiêu đốt nó… sự đau đớn khiến nó chảy cả nước mắt …
“ĐỒ NÓI DỐI!” Mụ ta gầm lên, nhưng nó có thể nghe thấy âm hưởng kinh hoàng đằng sau sự tức giạn đó.” MI ĐANG GIỮ NÓ, POTTER, VÀ MI SẼ PHẢI GIAO NÓ CHO TA! Accio prophecy! ACCIO PROPHECY!”(Quả cầu tiên tri lại đây- ND)
Harry lại cười lớn bởi nó biết tiếng cười sẽ chọc tức mụ ta, sự đau đớn kinh khủng trên trán khiến nó nghĩ là đầu nó có thể nổ tung ra. Nó vẫy bàn tay không từ phía sau con yêu tinh còn có một bên tai và rụt lai rất nhanh khi mụ ta phóng một chùm sáng xanh về phía nó.
“Không có gì ở đó!” Nó la lên.”Không có gì để bẩm báo! Nó đã vỡ và không một ai nghe thấy nó nói gì, hãy nói với ông chủ bà như thế!”
“Không đúng!” Mụ hét lên.”Không đúng, mi đang nói dối! ÔNG CHỦ, TÔI ĐÃ CỐ GẮNG, TÔI ĐÃ CỐ GẮNG – XIN ĐỪNG TRỪNG PHẠT TÔI,”
“Đừng có phí hơi!” harry hét lên, mắt nó chớp chớp cố gắng chống chọi sự đau đớn ở chỗ vết thẹo, bây giờ sự đau đớn trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết.” hắn ta không thể nghe được được bà ở đây đâu!”
“Ta không thể ư, Potter?” Một giọng lạnh lẽo cao vống vang lên.
Harry mở mắt ra.

Một dáng người cao gầy với mũ trùm đầu màu đen, khuôn mặt hắn trắng bệch và dữ tợn giống như một con rắn, đôi mắt đỏ ké, hai con ngươi đang nhìn chằm chằm… Chúa tể Hắc ám Voldemort đã xuất hiện ngay giữa căn phòng, với đũa phép chỉ vào Harry lúc này như bị đóng băng, không có khả năng cử động.
“Vậy là mi đã làm vỡ lời tiên tri của ta?” Voldemort nhẹ nhàng, vẫn nhìn chòng chọc vào Harry bằng đôi mắt đỏ ké tàn bạo. “Không, Bella, nó không nói dối đâu… Ta thấy sự thành thật từ trong cái tâm hồn vô dụng của nó… hàng tháng ròng chuẩn bị, hàng tháng nỗ lực… và các Tử thần Thực tử của ta lại để cho thằng Harry Potter thọc gậy bánh xe một lần nữa…”
Bellatrix thổn thức: “Thưa Chủ nhân, tôi xin lỗi, tôi không biết điều đó, lúc đó tôi đang đánh nhau với tên Hoá thú sư Black!” mụ quăng mình tới trước chân Voldemort khi hắn tới gần hơn. “Chủ nhân, Người phải biết rằng…”
“Hãy im lặng, Bella,” giọng Voldemort trở nên nguy hiểm. “Ta sẽ chưa tính sổ với ngươi lúc này. Ngươi nghĩ rằng ta phải vào tận Bộ Pháp thuật chỉ để nghe ngươi cầu xin sự tha thứ sao?”
“Nhưng thưa Chủ nhân – lão ta đang ở đây – lão đang ở tầng dưới –”
Nhưng Voldemort không chú ý đến mụ.
Hắn nhỏ nhẹ: “Ta không còn gì để nói với mày, Potter. Mày đã làm phiền ta quá nhiều, quá lâu. AVADA KEDAVRA!”
Harry thậm chí không mở được mồm để chống cự, đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, cây đũa phép đang chỉ xuống sàn nhà một cách vô dụng.
Nhưng đột nhiên cái tượng pháp sư không đầu bằng vàng trên vòi phun nước trở nên sống động nhảy ra khỏi bệ tới chắn giữa Harry và Voldemort.
Lời nguyền chỉ sượt qua ngực cái tượng khi nó giơ tay bảo vệ...

<< 1 ... 80 81 82 83 84 ... 89 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status