Hai người bạn – GRAWPY, KHÔNG!”
Tay của Grawp thò ra bất thình lình về phía Hermione; Harry túm lấy cô bé kéo lùi lại sau cái cây khiến cho tay Grawp bị vướng vào cái thân cây và quơ vào không khí.
“Hư quá, GRAWPY!” bọn chúng nghe thấy bác Hagrid la lên khi Hermione bám chặt lấy Harry phía sau cái cây, cô bé run rẩy và khóc thút thít.”Rất hư! này, không được làm thế – oái!”
Harry thò đầu ra từ phía sau cái cây và nhìn thấy bác Hagrid đang nằm ngửa, tay bịt chặt lấy mũi. Còn Grawp, rõ ràng là không quan tâm gì đến, thì đã đứng thẳng dậy và dồn hết tâm trí vào việc kéo những cái câi thông để nhìn nó bật xa như thế nào.
“Không sao đâu”,” bác Hagrid nói một cách khó khăn trong khi đứng dậy với một tay vẫn bịt chặt mũi đang chảy máu và tay khác nhặt cái ná lên,”ờ… các cháu … các cháu đã gặp nó rồi đấy và – và bây giờ nó sẽ biết khi các cháu quay lại đây. ờ… tốt rồi…”
Bác ngước nhìn Grawp đang kéo cái cây thông với vẻ vui sướng vô tư trên khuôn mặt như đẽo bằng đá; những cái rễ cây kêu răng rắc khi anh ta thả chúng bật lên.
“ờ, bác nghĩ hôm nay thế là đủ rồi,” bác Hagrid nói.”Chúng ta – hèm – chúng ta sẽ trở lại sau chứ?”
Harry và Hermione gật đầu đồng ý. Hagrid lại khoác cái ná lên vai và vẫn bịt chặt mũi, bác quay trở lại vào đám cây.
Chắng ai nói gì trong một lúc, thậm chí ngay cả khi bọn họ nghe thấy tiếng động xa xôi báo hiệu là Grawp vẫn kéo cây thông về phía mình. Gương mặt Hermione buồn bã và nhợt nhạt. Harry không thể nghĩ ra cái gì để nói. Cái gì sẽ xảy ra nếu như có ai đó phát hiện ra bác Hagrid giấu Grawp trong Khu Rừng Cấm? Và nó lại còn hứa là nó, Ron và Hermione sẽ tiếp tục những cố gắng hoàn toàn vô hiệu quả của bác Hagrid để văn minh hoá người khổng lồ này. Thậm chí với khả năng phi thường của bác trong việc ảo tưởng với bản thân là cái con quái vật đang bị vô hiệu hoá kia hoàn toàn vô hại và đáng yêu, làm sao bác Hagrid lại có thể tự lừa phỉnh bản thân là Grawp sẽ có thể hoà nhập được với thế giới loài người một ngày nào đó?
“Chờ một chút,” bác Hagrid đột ngột nói khi Harry và Hermione đang di chuyển một cách khó khăn qua một lối đi ken đầy cây chút chít phía sau bác. Bác kéo ra một mũi tên từ cái bao đựng sau vai và lắp nó vào ná.. Harry và Hermione hườm sẵn đũa phép của chúng; bọn chúng cũng đã ngừng đi và bây giờ cũng có thể nghe thấy có chuyển động rất gần quanh đó.
“Ôi trời” bác Hagrid lặng lẽ nói.
“Tôi nghĩ là tôi đã nói với bác, bác Hagrid,” một giọng nam trầm trầm cất lên,”là bác không còn được hoan nghênh ở đây nữa?”
Một nửa thân trên để trần của một người đàn ông trông như đang trôi về phía bọn họ trong ánh sáng lờ mờ có mầu xanh vằn vện; sau đó, bọn họ nhìn thấy từ phần thắt lưng trở xuống là một thân mình ngựa có mằu hạt dẻ. Con nhân mã đó có một gương mặt đầy kiêu hãnh với gò má cao và mái tóc đen. Giống như bác Hagrid, nó cũng mang vũ khí; môt cái bao đựng đầy tên và một cái cung tên gắn lông chim quàng trên vai.
“Anh thế nào rồi, Magorian?” bác Hagrid thận trọng nói.
Những cái cây đằng sau con nhân mã lay động và có bốn hoặc năm con nhân mã khác xuất hiện phía sau. Harry nhận ra con nhân mã tên là Bane có bộ râu và thân ngựa màu đen, chính là con nhân mã mà cậu đã gặp cách đây gần bốn năm vào đúng cái đêm mà cậu gặp Firenze. Bane không tỏ ra dấu hiệu nào là đã nhìn thấy Harry trước đó.
“Thế nào,” con nhân mã nói với giọng ác độc trước khi quay sang Magorian.”Tôi nghĩ chúng ta đã nhất trí về cái mà chúng ta sẽ làm nếu như người này còn ló mặt vào Khu Rừng Cấm một lần nữa?”
“Người này”, tôi á?” bác Hagrid nói một cách bực tức.”Chỉ vì tôi ngăn tất cả các anh khỏi phạm tội giết người?”
“Bác không nên can thiệp vào chuyện của chúng tôi, bác Hagrid,” Magorian nói.”Con đường mà chúng tôi đi không phải là con đường của các người, không theo luật pháp của các người. Firenze đã phản bội và làm ô danh chúng tôi.”
“Tôi không biết chuyện này sẽ đi tới đâu,” bác Hagrid nói vẻ thiếu kiên nhẫn.”Anh ta chẳng làm gì cả ngoài trù chuyện giúp đỡ ông Albus Dumbledore -”
“Firenze đang trở thành nô lệ cho con người,” một con nhân mã mằu xám với gương mặt có những nếp nhăn hằn sâu khắc khổ nói.
“Nô lệ!” bác Hagrid nói gay gắt.”Việc anh ta làm ơn cho cụ Dumbledore là tất cả…”
“Anh ta đang truyền lại những hiểu biết và bí mật của chúng ta cho loài người,” Magorian lặng lẽ nói. Anh ta sẽ không thể quay trở về đây với sự nhục nhã như thế.”
“Đó là anh nói thế,” bác Hagrid nhún vai nói, ,”cá nhân tôi nghĩ các anh đang phạm phải sai lầm lớn đấy -”
“Và anh, con người kia,”
Bane nói,”đã dám trở lại Khu rừng của chúng ta ngay cả khi chungs ta đã cảnh cáo anh -”
“Giờ thì hãy nghe tôi nói đây,” bác Hagrid tức giận nói.”Nó không phải là Khu Rừng của”các anh”, nếu các anh định nói thế. Các anh không có quyền quyết định ai đến và đi ở đây -”
“Và nó cũng cũng phụ thuộc vào bác đâu, bác Hagrid,” Magorian mềm mỏng nói.”Tôi để bác đi ngày hôm nay là vì bác đi cùng những người bạn trẻ tuổi của bác…”
“Bọn chúng không phải là bạn của ông ta!” Bane khinh khỉnh cắt ngang.”chúng là các học sinh, Magorian, từ cái trường kia! Bọn chúng đã tiếp thu những kiến thức mà tên phản bội Firenze đã dậy.”
“Tuy nhiên,” Magorian bình tĩnh nói,”giết hại trẻ em là một tội ác khủng khiếp – chúng ta không được đụng đến sự ngây thơ trong trắng. Hôm nay, bác Hagrid, bác có thể đi. Từ nay trở về sau, hãy tránh xa nơi này. Bác đã đánh mất tình bạn với loài nhân mã khi bác giúp đỡ tên phản bội Firenze trốn thoát khỏi chúng tôi.”
“Tôi sẽ chẳng tránh xa chỗ này chỉ vì một lũ ương bướng như các người!” bác Hagrid nói to.
“Bác Hagrid,” Hermione nói với giọng cao vút đầy sợ hãi khi cả hai con nhân mã Bane và con màu xám gõ chân xuống đất,”đi thôi bác, cháu xin bác hãy đi thôi!”
Bác Hagrid tiến về phía, nhưng cái ná vẫn giương lên và đôi mắt bác vẫn nhìn chằm chằm vào Magorian một cách đe doạ.
“Chúng tôi biết bác đang giữ cái gì trong Khu Rừng Cấm, bác Hagrid!” Magorian gọi với theo bọn họ khi những con nhân mã chuẩn bị khuất dạng.”Và lòng khoan dung của chúng tôi cũng sắp hết rồi!”
Bác Hagrid quay người lại và tỏ vẻ như muốn quay thẳng trở lại chỗ Magorian.
“Các người sẽ còn phải chịu đựng nó chừng nào nó còn ở đây, đây là Khu Rừng của nó cũng như là của các người!” bác gầm lên trong khi cả Harry và Hermione lấy hết sức mình đẩy vào cái áo chẽn bằng da chuột chũi nhằm buộc bác đi tiếp. Vẫn còn giận dữ, bác nhìn xuống; vẻ mặt bác chuyển sang ngạc nhiên khi nhìn thấy cả hai đứa đang ra sức đẩy bác; bác có vẻ không cảm thấy điều đó.
“Bình tĩnh nào, hai đứa,” bác nói và quay lại bước đi trong khi cả hai đứa thở hổn hển đằng sau bác.”Những con la già chết tiệt, hả?”
“Bác Hagrid,” Hermione hụt hơi nói trong khi men theo lối mòn đầy cây tầm ma mà bạn họ đã đi lúc trước để đến đó,”nếu những con nhân mã không muốn có nguời trong Khu Rừng Cấm thì cháu sợ là cháu và Hary không thể -”
“à, các cháu đã nghe thấy bọn chúng nói rồi đấy,”bác Hagrid cộc cằn nói,”bọn chúng sẽ không đụng đến những con ngựa con – ý bác là những đứa trẻ. Dù sao thì chúng ta cũng không thể để bọn chúng đẩy chúng ta đi.”
“Hay thật,” Harry lẩm bẩm với Hermione trông đang rất tiu nghỉu.
Cuối cùng, bọn họ lại đặt chân trở lại con đường lớn, và sau mười phút, cây cối trở nên thưa; bọn họ lại có thể nhìn thấy những mảng trời trong xanh và xa xa vẳng lên những âm thânh hò reo la hét.
“Lại ghi thêm điểm à?” bác Hagrid hỏi, bác ngừng lại dưới tán cây khi sân đấu Quidditch hiện ra trong tầm mắt.”hay trận đấu kết thúc rồi?”
“Cháu không biết,” Hermione đau khổ nói. Harry nhìn thấy bề ngoài cô bé trông rất thảm hại; tóc cô bé đầy những nhánh cây con và lá, áo choàng bị rách toạc vài chỗ và có vô số vết cào xước trên mặt và cánh tay của cô. Harry biết nó trông chỉ khá hơn chút xíu.
“Bác nghĩ là trận đấu kết thúc rồi!” bác Hagrid nói, bác vẫn đang nheo mắt nhìn về phía sân vận động.”Nhìn kìa – mọi người đang đi ra đấy – nếu hai đứa nhanh lên một chút các cháu có thể đi lẫn vào đám đông và không một ai sẽ biết các cháu đã không ở trong sân vận động!”
“Hay đấy,” Harry nói.”ờ… gặp lại bác sau nhé, bác Hagrid.”
“Mình không tin bác ấy,” Hermione nói với giọng không quả quyết lắm khi bọn chúng vừa ra khỏi tầm nghe của bác Hagrid.” Mình không tin bác ấy. Mình thực sự không tin tưởng bác ấy.”
“Bình tĩnh đi nào,” Harry nói.
“Bình tĩnh!” cô bé hấp tấp la lên.”Một người khổng lồ! Một người khổng lồ trong Khu Rừng Cấm! Và chúng ta được yêu cầu dậy anh ta Tiếng Anh! Dĩ nhiên, với giả thiết là chúng ta có thể qua mặt bầy nhân mã sát nhân đó đi! Mình – không – tin – tưởng – bác – ấy!”
“Chúng ta không thể làm khác đuợc!” Harry cố thuyết phục cô bạn với giọng lặng lẽ khi bọn chúng nhập vào đám đông huyên náo nhà Hufflepuffs hướng về phía lâu đài.”Bác ấy không bao giờ yêu cầu chúng ta làm bất cứ điều gì trừ phi bác ấy bị đuổi mà điều đó chưa chắc đã xảy ra.”
“ÔI trời, cậu thôi cái giọng điệu đó đi, Harry!” Hermione tức giận nói, đứng sững lại khiến cho đám đông phía sau buộc phải chuyển hướng để tránh.”Dĩ nhiên là bác ấy sẽ bị tống cổ khỏi đây và trung thực mà nói, sau những gì mà chúng ta nhìn thấy thì ai có thể đổ lỗi cho bà Umbridge được?”
Có một khoảng khắc im lặng khi Harry nhìn chằm chằm cô bé, nước mắt từ từ dâng đầy trong đôi mắt cô bé.
“Cậu không định nói thế chứ,” Harry lặng lẽ nói.
“Không… ờ… thôi đi… mình không định nói thế,” cô bé nói và chùi nước mắt một cách tức giận.”Nhưng tại sao bác ấy lại tự làm cho cuộc sống của mình trở nên khó khăn như vậy – cho cả chúng ta nữa?”
“Mình không biết -”
“Weasley là Vua của bọn này, Weasley là Vua của bọn này, Cậu ta không để lọt vô một trái Quaffle vào bất kỳ cái chi, Weasley là vua của bọn này …”
“Và mình ước sao bọn nó ngừng ngay cái bài hát ngớ ngẩn đó đi,” Hermione đau khổ nói,”bọn chúng hả hê như thế còn chưa đủ hay sao?”
Một làn sóng khổng lồ các học sinh đang di chuyển từ sân đấu lên thảm dốc.
“ồ, chúng ta hãy vào trong nhà đi nếu không muốn gặp bọn Slytherins,” Hermione nói.
“Weasley có thể cứu bất kỳ cái chi, cậu ta không bao giờ bỏ trống một cái vòng tí ti, Đó là lý do tại sao. Nhà Gryffindors chúng ta cùng hát: Weasley là vua của bọn này.”
“Hermione…” Harry từ từ nói.
Bài hát trở nên lớn hơn, nhưng nó phát ra không phải từ đám nhà Slytherins trong mầu áo xanh- trắng, mà là từ đám đông mặc mầu đỏ và vàng đang di chuyển từ từ về phía lâu đài, nâng trên những đôi vai một thân hình.
“Weasley là vua của bọn này, Weasley là vua của bọn này, Cậu ta không để lọt vô một trái Quaffle vào bất kỳ cái chi, Weasley là vua của bọn này …”
“Không á?” Hermione nói với giọng bị nén lại.
“Có!” Harry nói to.
“HARRY! HERMIONE!” Ron la lên, giơ cái cúp Quidditch bằng bạc lên và nhìn sang bên cạnh.”Chúng ta đã làm được! Chúng ta đã chiến thắng!”
Bọn chúng cười với nó khi nó được kiệu đi ngang qua. Có một sự lộn xộn tại cửa ra vào lâu đài và đầu của Ron va mạnh vào cái rầm cửa, nhưng không ai có vẻ muốn hạ thấp nó xuống. Vẫn hát, đám đông chen lấn qua cửa vào Gian Tiền Sảnh và khuất dạng. Harry và Hermione nhìn đám đông vui sướng đi mất, cho tới tận khi tiếng vọng cuối cùng của câu hát”Weasley là Vua của bọn này” tắt hẳn. Sau đó, bọn chúng quay sang nhìn nhau, nụ cười nhạt dần đi.
“Chúng ta nên giữ tin này lại cho đến sáng mai, được chứ?” Harry nói.
“Được,” Hermione nói vẻ mệt mỏi.”Mình cũng chẳng vội gì.”
Bọn chúng cùng nhau trèo lên bậc tam cấp. Tại cửa trước, cả hai theo bản năng cùng ngoảnh lại nhìn vào Khu Rừng Cấm. Harry không chắc đó có phải là do đầu óc nó tưởng tượng ra không nhưng nó nghĩ hình như là nó nhìn thấy một đám những con chim bay túa lên từ những ngọn cây phía xa, như thể là cái cây mà bọn chúng đang làm tổ vừa bị nhổ bật cả rễ lên.
Chương 31: Pháp sư thường đẳng.
Trạng thái phấn khích của Ron khi giúp bọn nhà Gryffindor nâng cao chiếc cúp Quiddicth khiến ngày hôm sau nó không thể yên ổn chú tâm vào làm bất cứ chuyện gì. Tất cả việc nó muốn chính là việc nói về cái trận đấu đó, nên Harry và Hermione phát hiện ra rằng rất khó bắt đầu kể với nó về chuyện anh chàng Grawp. Cả hai bọn nó đã cố hết mức, nhưng chúng đều thất bại trong việc mang Ron về với thực tại khi nó đang điên cuồng vì chiến thắng.
Đó cũng là một ngày đẹp trời và ấm áp, bọn nó đã thuyết phục Ron nhập hội để ôn thi dưới bóng cây sồi ở góc hồ, nơi mà chúng ít có nguy cơ bị nghe lén hơn là ở phòng sinh hoạt chung. Ron đầu tiên cũng không có chấp nhận cái ý kiến ày – nó đang hưởng thự một cách hoàn toàn việc được vỗ vào vai bởi bất kỳ một học sinh Gryffindor đi ngang qua cái ngai của nó, không kể nó luôn được khạc vào tai những từ”Weasley là Vua của chúng ta” một cách thường xuyên – Nhưng cuối cùng thì nó cũng đồng ý là một ít không khí trong lành thì chắc là tốt đối với nó.
Bọn chúng trảu rộng những quyển sách của mình ra dưới bóng cây sồi và ngồi xuống khi mà Ron vẫn say sưa kể đến hàng chục lần về cái pha cứu nguy đầu tiên của nó trong trận đấu.
Ồ, mình muốn nói, mình đã từng cản được pha cứu nguy lần trước của Davies rồi, nhưng mình vẫn không tự tin lắm, nhưng mình hỏng biết, khi Bradlay đến trước mặt mình, chỉ trong chóc lát, mình nghĩ – - – Mày làm được mà – - – ! Và mình đã nghĩ mất một giây để quyết định xem sẽ bay về hướng nào, các bạn biết đấy, vì nó trong như có vẻ đang ngắm vào phía phải cầu môn – phía phải của mình, rõ ràng, là bên trai của nó – nhưng mình dột nghiên nghxi ra một ý tưởng buồn cười là nó đang nhử mình, sau đó mình đoạt được cơ hội và bay sang trái, mình muốn nói – và – ờ – các bạn đã nhìn thấy cái gì xảy ra rồi đấy, nó kết thúc đột ngột, đồng thời hất tóc về đường sau một cách thừa thãi và như thể xem ai là người gần nhất đang liếc về phía nó – - – một nhóm bọn nhà Hufflepuffs năm thứ ba – - – đã nghe câu chuyện đó. Và sau đó, khi Chambers đến chỗ mình khoảng chừng năm phút sau – Cái gì đây? Ron hỏi, phải ngắt giữa chừng câu của nó khi nó nhìm vào khuôn mặt của Harry Tại sao bạn lại cười?
mình không có cười Harry nhanh nhảu nói, và chăm chú nhìn xuống cuốn vở ghi môn Biến Hình, cố gắng làm cho khuôn mặt nó nghiêm nghị hơn một chút. Sự thực là Ron đã vừa gợi nhớ thật sinh động mìnhi Harry về một người trong đội Gryffindor khác người đã từng một lần ngồi tại đây cũng hất tóc dưới một cái cây rất giống cây này. Mình chỉ thấy vui vì chúng ta đã chiến thắng, thế thôi.
Ờ hén Ron nói chậm rãu, thưởng thức những từ đó, Chúng ta đã thắng. Bạn đã nhìn thấy khuôn mặt của Chang khi Ginny tóm được quả bóng ngay trước mũi nó không?
Mình nghĩ rằng bạn ấy đã khóc, đúng không? Harry chua chát nói.
Ờ, đúng, Nó giận hơn bao giờ hết, đúng… Ron làm ra vẻ buồn thảm. Nhưng bạn đã thấy nó liệng cây chổi của nó ra phía sau sân đấu, đúng không?
Ờ…” Harry nói.
Này, thữc ra thì, … không, Ron này Hermione nói với một tiếng thở dài nặng nề, đặt cuốn sách xuống và nhìn Ron cỏ vẻ hối lỗi lắm. Sự thực là, Harry và mình chỉ xem có một tý trận đấu khi mà Davies ghi bàn đầu tiên thôi
Cái mái tóc rối bù của Ron dường như rũ xuống vì thất vọng Các bạn đã khôgn xem hả? Cậu nói ủe oải, nhìn hết người này đến người khác. Các Bạn đã không có nhìn mình cứu nguy cho đội nhà một bàn nào hết?
Ờ… Không, Hermione nói, đưa đôi tay ra về phía Ron nhằm xoa dịu nó. Nhưng Ron àny, chúng mình không có muốn đi đâu – - – chúng mình bị bắt phải làm vậy!
Ờ? Ron nói, mặt nó đỏ như xôi gấc Thì làm sao?
Đó là bác hagrid, Harry nói Bác định tiết lộ cho bọn mình vì làm sao mà Bác bị đầy thương tích như vậy khi bác trở về từ chỗ những người khổng lồ. Bác muốn chúng mình đi vào khu rừng Cấm với Bác, chúng mình không còn sự lựa chọn nào khác hết, bạn biết bác sẽ thế nào đấy. Dù sao…
Câu chuyện được kể lại trong năm phút, cuối cùng thì sự căm phẫn của Ron cũng được thay thế bằng một cái nhìn hoàn toàn hoài nghi.
Bác đã mang một người trở về và giấu nó ở trong rừng?
Đúng Harry cương quyết.
Không thể Ron nói, như thể là nói như thế thì câu chuyện sẽ chuyển thành chuyện bịa. Không, bác ta khôgn thể làm vậy được
Ờ, bác ấy đã làm vậy Hermione nói dứt khoát Grawp cao 16 feet, khoái xé toạc những cây gỗ thôing hai mươi foot ra, và biết mình,” cô bé xì một cái Dưới tên Hermy
Ron cười như bị tâm thần.
Và Bác Hagrid muốn chúng mình…?
Dạy ảnh tiếng Anh, đúng đấy. Harry nói
Bác bị điên rồi Ron nói trong một giọng kinh sợ.
Ừ Hermione gắt, lật một trang môn Biến Trung Cấp và nhìn vào một loạt những biểu đồ nói về cách để biến một con xú thành một cặp kiếng Opera. Ừ, mình cũng nghĩ là bác có vẻ thế. Nhưng, không may là, bác buộc mình và Harry phải hứa
Ờ, vậy thì bạn chỉ phải phá vỡ lời hứa đó thôi, cậy là xong Ron nói chắc Ý mình là, xem nào… chúng ta phải làm bài thi và chúng ta sắp sửa – - – Nó nói, đưa tay lên để cho mọi người thấy những ngón tay gần như chạm vào nhau – - – bị dính vào nhiều vụ rắc rối trong cái việc này đây. Và… nhớ con Norbert không? Nhớ con nhện Aragog không? Chúng ta có bao giờ gặp điều gì tốt lành khi chạm trán với những quái vật bạn của bác Hagrid đâu cơ chứ?
Mình hiểu vậy, nhưng – - bọn mình đã hứa rồi Hermione nói nhỏ.
Ron lại vuốt tóc lại cho ngay ngắn, nhìn có vẻ lo lắng lắm.
Ừ, Nó thở dài, Nhưng bác Hagrid vẫn chưa bị sa thải, đúng không? Bác sẽ còn bị thử thách dài dài, có thể bác ấy sẽ còn bị thử thách đến hết học kỳ này và chúng ta sẽ không phải đến gần Grawp trong thời gian đó
*
Nền đất của lâu đài được chiếu những tia lấp loá như nó vừa được sơn lại xong, Bầu trời không có mây như tự cười với chính mình trong cái hồ đang lấp lánh, những bãi cỏ thường khẽ lay động khi có gió nhẹ thổi qua. Tháng Sáu đã tới, nhưng với những học sinh năm thứ năm nó chỉ có nghĩa là: Cưộc Thi Lấy chứng chỉ Pháp thuật thường đẳng cuối cùng cũng đã đến.
Giáo viên của bọ chúng không giao bài về nhà nữa, các tiết học được dành hết cho việc ôn lại các kiến thức mà những giáo sư đó cho rằng sẽ được cho...