* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng Full

Shacklebolt và một thầy phù thuỷ trông rất khắc nghiệt cùng mái tóc ngắn thô và xoắn – người Hary không biết, đang đứng một bên cửa như lính gác, và hình dáng đeo kính, đầy tàn nhang của Percy Weasley thích thú lảng vảng cạnh bức tường, trong tay cầm bút lông và một cuộn giấy da dê, sẵn sằng ghi chép.
Bức chân dung các ông bà hiệu trưởng không còn giả vờ ngủ tối nay nữa. Tất cả đều trông rất nghiêm nghị và cảnh giác, theo dõi chuyện gì đang diễn ra bên dưới. Khi Harry bước vào, một vài bay sang bức tranh bên cạnh và thì thầm vào tai nhau khẩn cấp.
Harry giật tay ra khỏi Umbridge khi cánh cửa đu đưa đóng sầm lại sau lưng. Cornelius Fudge đang nhìn trừng trừng vào nó cùng sự thoả mãn xấu xa trên khuôn mặt.
“Tốt.” Ông ta nói.”Tốt, tốt, tốt lắm…”
Harry trả lời bằng cái nhìn căm ghét nhất nó có thể làm ra. Trái tim nó đập thình thịch điên cuồng bên trong, nhưng não nó vẫn bình tĩnh và rõ ràng một cách kỳ quặc.
“Trò ấy đang trên đường quay lại Tháp Gryffindor.” Umbridge nói. Có một sự thích thú gắn liền vào trong giọng nói của bà, cùng cái niềm sung sướng nhẫn tâm khi bà nhìn Giáo sư Trelawney đầm đìa nước mắt trong Đại Sảnh Đường.”Cậu bé nhà Malfoy đã dồn trò ấy vào chân tường.”
“Ồ, thật không?” Fudge nói một cách khen ngợi.”Tôi phải ghi nhớ để nói với Lucius mới được. Ờ, Potter…Tôi cho rằng cậu biết vì sao cậu ở đây chứ?”
Harry hoàn toàn định trả lời”Vâng” một cách bướng bỉnh: miệng nó mở ra và từ ngữ ra đến một nửa thì nó bắt gặp khuôn mặt cụ Dumbledore. Dumbledore không nhìn trực tiếp vào Harry – cặp mắt của cụ tập trung vào một điểm trên vai nó – nhưng khi Harry nhìn chăm chú vào cụ, cụ lắc đầu một phần inch.
Harry thay đổi ngay lập tức.
“Vâ- không ạ.”
“Gì cơ?” Fudge hỏi.
“Không ạ.” Harry chắc chắn nói.
“Cậu không biết vì sao cậu ở đây?”
“Dạ, không ạ.” Harry trả lời.
Fudge nhìn hoài nghi từ Harry tới Giáo sư Dumbledore. Harry tranh thủ khoảnh khắc ông ta không chú ý nhìn trộm thật nhanh về phía cụ Dumbledore, người gật đầu với cậu chút xíu và bóng của cái nháy mắt.
“Vậy là cậu không có ý kiến gì.” Fudge nói, giọng hoàn toàn lún xuống vì mỉa mai.”Vì sao Giáo sư Umbridge lại mang cậu tới văn phòng này? Cậu không nhận thấy là mình đã vi phạm bất cứ luật lệ nào của trường ah?”
“Luật lệ của trường ạh?” Harry nói.”Dạ không.”
“Hay Nghị định của Bộ Pháp Thuật?” Fudge tức giận sửa lại.
“Em không thấy thế.” Harry ôn tồn nói.
Tim nó đập thình thịch rất nhanh. Thật đáng nói những lời nói dối này để nhìn áp suất máu của Fudge tăng lên, nhưng nó không thể hiểu làm thế quái nào nó có thể thoát khỏi bọn chúng. Nếu kẻ nào đó đã cảnh báo về nhóm DA với Umbridge thì nó, đứa cầm đầu, tốt nhất là nên đi gói ghém hành lí ngay bây giờ.
“Ra vậy, đó là tin tức mới cho cậu, phải không?” Fudge nói, giọng ông ta giờ đầy tức giận.”rằng một tổ chức học sinh phi pháp đã bị phát hiện trong trường?”
“Vâng, tin mới ạ.” Harry nói, đưa một cái nhìn ngạc nhiên ngây thơ
kém thuyết phục trên mặt.
“Tôi nghĩ là, thưa Bộ trưởng.” Umbridge nói ngọt xớt bên cạnh nó.”chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn nếu tôi đưa người cung cấp tin tức ra.”
“Đúng, đúng, làm đi.” Fudge gật đầu nói, và ông ta liếc cái nhìn hiểm độc vào cụ Dumbledore khi Umbridge rời khỏi phòng.”Không có thứ gì tốt hơn một nhân chứng, phải không, ngài Dumbledore?”
“Hoàn toàn không thứ gì cả, Cornelius.” Cụ Dumbledore trang nhiêm nói, cúi nhẹ đầu xuống.
Tất cả chờ đợi trong một vài phút, không ai nhìn ai, sau đó Harry nghe tiếng cửa mở sau lưng. Umbridge đi vượt qua nó vào phòng, giữ chặt vai cô bạn tóc quăn của Cho, Marietta, giờ đang núp khuôn mặt trong đôi tay.
“Đừng sợ, cưng, đừng sợ gì cả.” Giáo sư Umbridge nói ngọt ngào, vỗ nhẹ vào lưng cô bé.”Giờ mọi thứ đều ổn rồi. Con đã làm một việc rất đúng. Ngài Bộ trưởng rất hài lòng về con. Ngày ấy sẽ nói với má con rằng con là một cô bé ngoan như thế nào. Má Marietta, thưa ngài Bộ trưởng,” Bà ta nhìn lên Fudge nói thêm,”chính là Bà Edgecombe ở Văn phòng Chuyên chở Pháp thuật, Hệ thống Floo – bà ấy đã giúp chúng ta kiểm soát những ngọn lửa của trường Howgart, ngài biết đấy.”
“Tốt lắm, tốt lắm!” Fudge nồng nhiệt nói.”Mẹ nào con nấy nhỉ? Ờ, đến đây nào, cưng, đừng ngượng ngùng gì cả, hãy nghe xem chúng ta có gì nào – buông tay ra nào!”
Khi Marietta ngẩng đầu lên, Fudge nhảy giật lùi lại vì sốc, gần như rơi vào ngọn lửa. Ông ta nguyền rủa và dẫm lên mép chiếc áo choàng, nơi đã bắt đầu bốc khói. Marietta khóc rền rĩ và kéo cổ áo choàng lên tới tận mắt, nhưng mọi người đều đã kịp thấy khuôn mặt biến dạng khủng khiếp của cô bé với một chuỗi những nốt mụn đỏ tía sít vào nhau ngang qua mũi và má tạo thành chữ”Kẻ tố giác”.
“Mặc kệ mấy cái nốt đó đi, cưng” Umbridge sốt ruột nói.”chỉ cần bỏ áo choàng ra và nói cho ngài Bộ Trưởng-”
Nhưng Marietta lại phát ra một tiếng khóc rền rĩ bị nghẹt lại và lắc đầu như điên.
“Ồ, được thôi, cô bé ngốc nghếch, ta sẽ nói với ông ấy.” Umbridge ngắt lời. Bà ta lại bắt đầu mỉm cười độc địa và nói,”Vâng, ngài Bộ Trưởng, Cô Edgecombe đây đã tới văn phòng của tôi không lâu sau bữa tối hôm nay và kể rằng cô ấy có vài thứ muốn nói với tôi. Cô bé nói rằng nếu tôi đi đến một căn phòng bí mật trên tầng 7, được biết đến như Căn phòng Yêu cầu, thì tôi sẽ phát hiện ra vài thứ có lợi. Tôi đã hỏi cô bé thêm chút nữa và cô ấy thừa nhận rằng có vài loại cuộc họp ở đó. Đáng tiếc là, cái bùa này,” bà ta nôn nóng vẫy về phía khuôn mặt Marietta đang che đi”bắt đầu hiện ra và khi cô bé nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, nó trở nên quá lo sợ và không nói thêm chút gì nữa cho tôi.”
“Ừm, bây giờ,” Fudge nói, nhìn Marietta với cố gắng thật giống một cái nhìn thân thiện và hiền hậu như người cha.”con rất giống cảm đấy, cưng, đến nói với Giáo sư Umbridge. Con đã làm một việc thật chính xác. Giờ, con có thể nói với ta cái gì diễn ra trong buổi họp được không? Mục đích của nó là gì? Và ai đã ở đó?”
Nhưng Marietta không nói gì cả, cô bé đơn thuần lắc đầu một lần nữa, đôi mắt mở rộng đầy sợ hãi.
“Chúng ta khong có một cái bùa giải sao?” Fudge sốt ruột hỏi Umbridge, chỉ về phía khuôn mặt Marietta.”Để cô ấy thoải mái nói hơn?”
“Tôi vẫn chưa tìm ra được cái nào.” Umbridge miễn cưỡng thừa nhận, và Harry tràn lên niềm tự hào về năng lực ếm bùa của Hermione.”Nhưng không vấn đề gì nếu cô ấy không nói, tôi có thể tiếp tục câu chuyện ở đây. Ngài còn nhớ chứ, thưa Ngài bộ trưởng, tôi đã gửi một bản báo cáo tới ngài vào Tháng Mười rằng Potter có gặp mặt một số học sinh tại Quán rượu ở Hogsmead -”
“Và bằng chứng của bà là gì?” Giáo sư McGonagall cắt ngang.
“Tôi có bằng chứng từ Willy Widdershins, Minerva, người đã ở trong quán bar cùng lúc đó. Ông ấy bị băng bó kín đặc, thật sự là thế, nhưng thính giác của ông ấy vẫn hoàn toàn chính xác,” Umbridge nói.”Ông ấy nghe từng từ Potter đã nói và vội vã đi tới trường để thuật lại với tôi -”
“Ồ, ra đó là lí do ông ấy bị truy tố vì đã dựng lên tất cả những cái bệ xí nôn ra đó!” Giáo sư McGonagall nói, nhướn lông mày lên.”Thật là một sự sáng suốt thú vị trong hệ thống luật pháp của chúng ta!”
“Sự tham nhũng rành rành!” Bức chân dung vị phù thuỷ mũi đỏ to béo trên bức tường sau bàn cụ Dumbledore gầm lên.”Bộ Pháp thuật không hề cắt bớt sự đối xử với những phạm nhân tốt thời của tôi, không thưa ngài, họ không hề!”
“Cảm ơn, Fortescue, cái đó sẽ có ích.” Cụ Dumbledore nói nhẹ nhàng.
“Mục đích cuộc họp của Potter cùng những học sinh này.” Giáo sư Umbridge tiếp tục.”là để thuyết phục chúng tham gia vào một hội bất hợp pháp, mà mục đích là để học những câu thần chú và lời nguyền Bộ Pháp thuật đã quyết định rằng không thích hợp với tuổi đi học -”
“Tôi nghĩ rằng giáo sư đã sai ở đây, Dolores,” Dumbledore nói yên lặng, nhìn chăm chú vào bà ta qua cặp mắt kính trăng khuyết trên sống mũi.
Harry nhìn chằm chằm vào cụ. Nó không thể hiểu cụ Dumbledore sẽ đưa nó ra khỏi việc này như thế nào; nếu Willy Widdershins đã thực sự nghe từng lời nó nói ở quán rượu thì đơn giản là không còn đường thoát nữa.
“Ô hô!” Fudge nói, nhún lên nhún xuống trên xương chân.”Vậy, hãy nghe câu chuyện bịa đặt mới nhất được sáng chế để kéo Harry ra khỏi rắc rối! Nào, tiếp đi. Dumbledore, nói xem nào -
Willy Widdershins đang nói dối, phải không? Hay là đó là đứa anh em sinh đôi của Harry tại Quán rượu ngày hôm đó? Hay là có một lời giải thích đơn giản như bình thường dính líu tới sự quay ngược thời gian, một người đàn ông đã chết sống lại và một cặp Giám ngục vô hình?”
Percy Weasley cười nồng nhiệt.
“Ồ, hay lắm, Ngài Bộ trưởng, hay thật đó!”
Harry chỉ muốn đá nó một cái. Rồi nó vô cùng ngạc nhiên thấy cụ Dumbledore vẫn mỉm cười dịu dàng.
“Cornelius, tôi không phủ nhận – và tôi chắc chắn rằng Harry cũng vậy – rằng trò ấy đã ở trong Quán rượu ngày hôm đó, cũng không phủ nhận rằng trò ấy đang cố gắng tuyển thêm học sinh vào nhóm Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Tôi đơn thuần muốn chỉ ra rằng Dolores đã sai khi ám chỉ một nhóm như vậy vào thời gian đó là bất hợp pháp. Nếu ngài còn nhớ, Nghị Định của Bộ Pháp Thuật cấm tất cả các hội học sinh chưa hề có hiệu lực cho tới khi hai ngày sau buổi gặp mặt tại Hogsmeade của Harry, vì thế trò ấy hoàn toàn không vi phạm bất cứ luật lệ nào trong Quán Rượu.
Percy nhìn như thể nó vừa bị đấm một cú vào mặt bởi vật rất nặng. Fudge vẫn còn đứng bất động giữa cái nhún chân, miệng há to.
Umbridge bình tĩnh lại đầu tiên:
“Ổn thôi, Ngài Hiệu trưởng.” bà ta mỉm cười ngọt ngào nói.”nhưng giờ chúng ta đã gần sáu tháng sau khi Nghị Định Giáo dục số Hai Mươi Tư được đưa ra. Nếu cuộc gặp đầu tiên không phạm pháp, thì tất cả những buổi họp sau tất nhiên là phạm pháp.”
“Ừm,” Dumbledore nói, nhìn kỹ bà ta với sự thích thú quan tâm trên đỉnh các ngón tay đan vào nhau.”Tất nhiên là như vậy, nếu như chúng đã tiếp tục sau khi Nghị Định có hiệu lực. Giáo sư có bằng chứng về việc bất cứ buổi họp nào như vậy đã tiếp diễn không?”
Khi Dumbledore nói, Harry nghe thấy một tiếng sột soạt sau lưng và nghĩ Kingsley đang thì thầm gì đó. Nó cũng có thể thề rằng nó đã cảm thấy thứ gì đó chạm nhẹ vào sườn, một thứ gì đó mềm mại như làn gió hay cánh chim, nhưng khi nhìn xuống nó chẳng thấy gì cả.
“Bằng chứng ư?” Umbridge nhắc lại với nụ cười rộng khủng khiếp như con cóc.”Ngài không lắng nghe sao, Dumbledore? Thế ngài nghĩ Cô Edgecombe ở đây để làm gì?”
“Ồ, trò ấy có thể nói cho chúng ta về sáu tháng họp mặt được không?” Dumbledore nhướn mày nói.”Tôi có cảm tưởng rằng trò ấy chỉ tường thuật lại cuộc họp tối nay mà thôi.”
“Cô Edgecombe.” Umbridge nói ngay lập tức.”nói cho chúng ta biết những cuộc họp này đã kéo dài trong bao lâu, cưng. Con chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, ta chắc chắn rằng những cái nốt đó sẽ không trở nên tệ hơn đâu. Có phải những cuộc họp này đã diễn ra đều đặn sáu tháng qua không?”
Harry thấy một cảm giác hẫng hụt khủng khiếp trong bụng nó. Chính là cái đó, chúng đã đánh trúng vào đường cùng với bằng chứng sắt đá, ngay cả cụ Dumbledore cũng không thể thoái thác sang một bên.
“Chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi, cưng.” Umbridge nói ngọt ngào với Marietta.”Nói đi nào cưng, nó sẽ không kích hoạt cái bùa đâu.”
Tất cả mọi nguời trong căn phòng đều nhìn chăm chú lên khuôn mặt Marietta. Chỉ duy nhất đôi mắt cô bé hiện ra giữa chiếc áo choàng được kéo lên và viền tóc xoăn. Có lẽ đó là do ánh sáng ngọn lửa, nhưng đôi mắt cô bé trông ngây dại một cách kỳ quặc. Và sau đó – với sự sửng sốt tuyệt đối của Harry – Marietta lắc đầu.
Umbridge liếc nhanh tới Fudge, rồi nhìn lại Marietta.
“Ta nghĩ con không hiểu câu hỏi, phải không, cưng? Ta đang hỏi là liệu con có đi đến những buổi họp trong sáu tháng gần đây không? Con đã đi, phải không?”
Một lần nữa, Marietta lắc đầu.
“Con lắc đầu với ý gì hả, cưng?” Umbridge gắt gỏng hỏi.
“Tôi nghĩ là ý nghĩa của trò ấy khá là rõ ràng.” Giáo sư McGonagall nói khắc nghiệt.”Không hề có một cuộc họp bí mật nào trong vòng sáu tháng qua. Phải không, cô Edgecombe?”
Marietta gật đầu.
“Nhưng có một buổi họp tối nay!” Umbridge tức giận nói.”Có một buổi họp tối nay, Cô Edgecombe, cô đã nói với tôi như vậy, trong Căn phòng Yêu cầu! Và Potter là đứa cầm đầu, phải không, Potter đã thành lập nó, Potter – vì sao cô lắc đầu hả, cô gái?”
“Ừm, thường thì khi một người lắc đầu,” Giáo sư McGonagall lạnh lùng nói.”họ có ý là”không”; vậy thì trừ khi Cô Edgecombe đang sử dụng một loại ngôn ngữ ký hiệu con người chưa biết đến -”
Giáo sư Umbridge tóm lấy Marietta, quay cô bé lại đối mặt với bà và bắt đầu lay cô bé rất mạnh. Một nửa giây sau Dumbledore đứng dậy, cây đũa phép của cụ giơ lên; Kingsley tiến tới phía trước và Umbridge nhảy lùi lại khỏi Marietta, vẫy vẫy tay trong không trung như thể chúng vừa bị đốt cháy.
“Tôi không thể cho phép giao sư cư xử thô bạo với học sinh của tôi, Dolores.” Cụ Dumbledore nói và, lần đầu tiên, cụ thực sự trông rất tức giận.
“Hãy bình tĩnh lại đi, Bà Umbridge.” Kingsley nói trong giọng chậm rãi và sâu thẳm của ông.”Bà không muốn gặp phiền phức chứ.”
“Không.” Umbridge nói không kịp thở, nhìn lên hình dáng mạnh mẽ của Kingsley.”Ý tôi là, đúng – ông nói đúng, Shacklebolt – Tôi- Tôi đã mất bình tĩnh.”
Marietta đang đứng đúng nơi Umbridge vừa thả cô ra. Cô bé dường như chẳng hề lo sợ vì sự tấn công bất ngờ của Umbridge, cũng không yên lòng vì được thả ra; cô vẫn giữ chặt áo choàng lên tới tận đôi mắt ngây dại và nhìn chằm chằm về phía trước.
Một sự nghi ngờ bất chợt, nối với lời thì thầm của Kingsley và thứ nó đã cảm thấy bắn qua người, xuất hiện trong đầu Harry.
“Dolores.” Fudge nói, với không khí cố gắng giải quyết việc gì đó cho dứt khoát,”cuộc họp tối này – cái mà chúng ta biết chắc chắn rằng đã diễn ra -”
“Vâng,” Umbridge nói, bình tĩnh lại.”Vâng…ừh…cô Edgecombe đã cảnh báo với tôi và tôi tới tầng bảy ngay lập tức, đi cùng những học sinh đáng tin cậy, để bắt quả tang những trò trong buổi họp. Tuy nhiên, hình như chúng đã được báo trước tôi sắp đến, bởi vì khi chúng tôi tới tầng bẩy, tất cả đều đang chạy đi mọi hướng. Tuy nhiên, không sao cả. Tôi có tên tất cả các trò ấy ở đây, Cô Parkinson đã chạy vào Căn phòng yêu cầu để tìm xem nếu chúng có để sót lại vật gì không. Chúng tôi cần bằng chứng và căn phòng đã cung cấp.”
Và với sự khiếp sợ của Harry, bà rút từ túi ra một bản danh sách tên thành viên được ghim lên tường Căn Phòng Yêu Cầu và đưa nó cho Fudge.
“Khoảnh khắc tôi nhìn thấy tên Potter trên danh sách, tôi đã biết chúng ta đang phải giải quyết với cái gì.” Bà nói mềm mại.
“Xuất sắc.” Fudge nói, nụ cười nở rộng trên khuôn mặt.”xuất sắc, Dolores. Và…ôi chao…”
Ông ta ngước lên nhìn cụ Dumbledore, người vẫn đang đứng cạnh Marietta, cây đũa phép của cụ giữ lỏng lẻo trong tay.
“Xem chúng đã đặt tên nhóm là gì này?” Fudge nói yên lặng.”Quân đội của Dumbledore.”
Dumbledore tiến đến và cầm lấy mảnh da dê từ Fudge. Cụ nhìn chăm chú vào tiêu đề được viết nghuệch ngoạc bởi Hermione mấy tháng trước và trong một lúc dường như không thể nói được lời nào. Sau đó cụ nhìn lên, mỉm cười.
“Tốt, cuộc chơi đã kết thúc.” Cụ nói đơn giản.”Ngài có muốn một bản nhận tội từ tôi không, Cornelius – hay một lời trình bày trước những nhân chứng này là đủ?”
Harry thấy giáo sư McGonagall và Kingsley nhìn nhau. Có sự sợ hãi trên cả hai khuôn mặt. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và dường như Fudge cũng vậy.
“Lời trình bày?” Fudge nói chậm rãi.”Cái gì – Tôi không?”
“Quân đội của Dumbledore, Cornelius.” Dumbledore nói, vẫn mỉm cười khi cụ vẫy vẫy tờ danh sách trước mặt Fudge.”Không phải quân đội của Potter. Quân đội của Dumbledore.”
“Nhưng – nhưng -”
Sự thấu hiểu cháy dữ dội bất chợt trên khuôn mặt Fudge. Ông bước lùi lại sợ hãi, kêu lên, và nhảy ra khỏi ngọn lửa một lần nữa.
“Ông?” Fudge thì thầm, lại dẫm lên chiếc áo choàng cháy âm ĩ.
“Đúng vậy.” Dumbledore nói vui vẻ.
“Ông thành lập cái này?”
“Là tôi.” Cụ Dumbledore nói.
“Ông tuyển mộ học sinh cho – cho quân đội của ông?”
“Tối nay là buổi họp mặt đầu tiên.” Dumbledore gật đầu nói.”Đơn thuần để xem liệu chúng có thích thú tham gia với tôi không. Tất nhiên, giờ tôi thấy rằng thật là sai lầm khi mời cô Edgecombe đây.”
Marietta gật đầu. Fudge nhìn từ cô bé tới Dumbledore, ngực phồng lên.
“Vậy là ông âm mưu chống lại tôi!” Ông ta kêu lên.
“Đúng vậy.” Cụ Dumbledore nói thích thú.
“Không!” Harry hét lên.
Kingsley loé lên một cái nhìn cảnh báo tới nó, cô McGonagall mở rộng đôi mắt sợ hãi, nhưng nó bất chợt hiện ra trong Harry cụ Dumbledore dự định làm gì, và nó không thể để chuyện đó xảy ra.
“Không – Giáo sư Dumbledore – !”
“Yên lặng, Harry, hoặc ta sợ rằng trò sẽ phải rời khỏi văn phòng của ta đấy.” Dumbledore nói bình tĩnh.
“Đúng đấy, im mồm đi, Potter!” Fudge sủa, kẻ vẫn đang nhìn hau háu vào cụ Dumbledore cùng sự sung sướng đáng sợ.”Tốt, tốt, tốt – Ta đến đây tối nay dự định trục xuất Harry và thay vào đó -”
“Thay vào đó ông bắt được tôi,” Cụ Dumbledore nói, vẫn mỉm cười.”Như là mất một đồng Knut và tìm được một đồng Galleon, phải không?”
“Weasley!” Fudge hét lên, giờ rõ ràng rung lên cùng sung sướng.”Weasley, cậu đã ghi hết xuống chưa, mọi thứ ông ấy nói, lời nhận tội, đã có hết chưa?”
“Rồi ạ, thưa ngài, tôi nghĩ là đủ tất cả, thưa ngài!” Percy háo hức nói, mũi nó dính lấm chấm mực từ tốc độ ghi chép của nó.
“Phần ông ta cố gắng xây dựng quân đội chống lại Bộ Pháp thuật và làm việc để tôi bị mất ổn định?”
“Vâng, thưa ngài, có hết rồi ạ, đủ rồi ạ!” Percy nói, đọc lướt qua những lời ghi chép một cách thích thú.
“Tốt lắm.” Fudge nói, khuôn mặt giờ rạng lên vì vui sướng.”Sao lại một bản nữa, Weasley, và gửi một bản tới tờ Nhật Báo Tiên Tri ngay lập tức. Nếu chúng ta gửi một con cú nhanh thì chúng ta có thể cho xuất bản vào sáng mai!” Percy lao ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, và Fudge quay lại nhìn cụ Dumbledore.”Giờ ông sẽ được hộ tống tới Bộ Pháp thuật, nơi ông sẽ chính thức bị buộc tội, và sau đó sẽ được gửi tới Azkaban đợi cho đến phiên...

<< 1 ... 60 61 62 63 64 ... 89 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status