* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng Full

cười khúc khích.
“Chị cá là em không muốn dấu vết sẹo của mình đi đâu, ề?”
Vết sẹo trên trán của Harry đã lọt vào mắt cô ta.
“Không, em không muốn,” Harry lầm bầm, quay đi. Nó không thích người ta nhìn vào vết sẹo của nó.
“Ừ, em sẽ phải học cực lắm đó, chị e là thế,” Tonks nói, “Metamorphmagi rất hiếm gặp, nó là bẩm sinh chứ không phải được tạo thành. Phần lớn phù thuỷ cần phải dùng đến đũa thần, hoặc linh đơn để biến đổi hình dạng của họ. Nhưng mà chúng ta phải làm việc thôi, Harry, phải dọn hành lý đi.” Cô ta nói với vẻ có lỗi, nhìn cái đống bề bộn trên nền nhà.
“Ồ – vâng,” Harry nói, với lấy mấy quyển sách.
“Đừng có khờ thế chứ, làm như thế này nhanh hơn nè, nếu mà chị – thu dọn!” Tonks la lên, vẫy đũa thần đầy lả lướt trên nền nhà.
Sách vở, quần áo, kính viễn vọng và những cái đĩa cân vùng bay lên không khí và cuống cuồng đổ xô vào valy.
“Không được ngăn nắp lắm,” Tonks nói, bước đến bên valy và nhìn cái đống hổ lốn bên trong. “Mẹ chị sở trường trong việc sắp xếp cái đám này một cách ngăn nắp – bà ấy thậm chí còn làm cho mấy đôi vớ tự xếp lại nữa kìa – nhưng mà chẳng bao giờ chị nắm được bí quyết bà ấy làm – nó giống như một dạng vung đũa ấy –“cô vung cái đũa của mình một cách đầy hy vọng.
Một chiếc vớ của Harry khẽ lắc lư và nhảy lên đỉnh của cái đống lộn xộn trong valy.
“À, thế đấy,” Tonks nói, đóng sầm nắp valy lại, “dù sao thì cũng xong. Dù sao thì cũng khá sạch sẽ mà.” Cô chỉ cây đũa về phía cái lồng của Hedwig. “Scourgify.” Một đám lông rơi xuống và biến mất. “Ờ, thế tốt hơn – chị chẳng bao giờ nắm rõ được mấy câu thần chú nội trợ này. Thế nào – đủ mọi thứ chưa? Vạc? Chổi? Wow! – một cây Tia chớp.”
Mắt cô mở trừng ra nhìn thấy cây chổi nằm trong tay phải Harry. Nó là niềm tự hào và niềm hạnh phúc của nó, một món quà của chú Sirius, một cây chổi đạt chuẩn quốc tế.
“Và chị vẫn còn phải cưỡi cây Sao Chổi Hai Sáu Mươi” Tonks nói, đầy ganh tỵ. “À há… cây đũa thần vẫn còn trong quần jean của em chứ? Hai bên mông còn y nguyên phải không? OK, đi nào. Locomotor trunk.”
Cái valy của Harry nhấc lên khoảng vài inches trong không khí. Giữ cây đũa thần trên tay như chiếc đũa nhạc trưởng, Tonks đưa cái valy bay xuyên qua phòng và bay ra khỏi cửa ngay trên đầu họ, tay trái cô cầm cái lồng của Hedwig. Harry theo cô đi xuống cầu thang, cầm theo cây chổi của nó.
Khi họ trở về bếp thì Moody đã lắp lại con mắt, nó quay vòng vòng rất nhanh sau khi đã được lau rửa sạch sẽ khiến Harry phát buồn nôn khi nhìn vào nó. Kingsley Shacklebolt và Sturgis Podmore đã săm soi cái lò vi sóng, còn Hestia Jones đang cười vào cái đồ gọt vỏ cà chua khi nó lọt vào tay cô lúc cô đang kiểm tra cái chạn. Lupin đang niêm lại bức thư gửi cho nhà Dursley.
“Tuyệt lắm” Lupin nói, nhìn lên khi Tonks và Harry đang đi vào.”Tôi nghĩ là chúng ta còn khoảng một phút. Có lẽ chúng ta nên đi ra vườn khi chúng ta sẵn sàng, Harry. Thầy đã để lại một lá thư để dì và dượng con đừng lo – “
“Họ không lo đâu,” Harry nói.
“- rằng con đang an toàn.” “Điều này chỉ làm họ thêm buồn thôi.”
“- và họ sẽ lại thấy con vào mùa hè tới.”
“Con phải làm thế ư?”
Lupin mỉm cười nhưng không trả lời.
“Đi nào, nhóc,” Moody cộc cằn nói, vẫy Harry tới trước bằng cây đũa của ông ta. “Ta cần làm phép mất ảo tưởng đối với con.”
“Thầy cần làm gì ạ?” Harry lo ngại hỏi.
“Bùa mất ảo tưởng,” Moody nói, nâng cây đũa thần lên. “Lupin nói rằng con có cái Áo Tàng Hình, vậy thì đừng để nó lại đây khi chúng ta bay, nó sẽ giúp con ẩn thân tốt hơn. Đi nào -”
Ông gõ cây đũa lên đỉnh đầu nó và Harry cảm thấy một cảm giác lạ lùng như thế Moody vừa nghiền nát một quả trứng trên đó;
Một cái lạnh chạy nhỏ giọt xuống người nó từ cái điểm mà cây đũa thần vừa gõ vào.
“Được lắm, Mắt Điên,” Tonks nói đầy thán phục, nhìn chằm chằm vào người Harry.
Harry nhìn xuống cơ thể mình, hoặc đúng hơn là cái được gọi là cơ thể nó, bởi vì lúc này nhìn chẳng còn giống cơ thể nó chút nào. Không phải là nó vô hình, mà đơn giản là cơ thể nó đã chuyển sang màu sắc và trạng thái của phần bếp sau lưng nó. Nó có vẻ giống như là một con tắc kè dạng người.
“Đi nào,” Moody nói, dùng cây đũa thần mở khoá cửa.
Cả bọn họ bước ra bãi cỏ được chăm sóc tuyệt hảo của dượng Vernon.
“Một đêm quang quẻ,” Moody càu nhàu, con mắt phép của ông rà quét bầu trời. “Có thể thành công với một ít mây bao phủ. Được, con,” ông quặc sang Harry, “chúng ta sẽ bay gần nhau. Tonks sẽ ở ngay phía trước con, cứ bay theo nó. Lupin sẽ che con từ phía dưới, còn ta sẽ ở đằng sau con. Những người còn lại vây tròn quanh chúng ta. Không được bỏ vị trí vì bất kỳ chuyện gì, nghe rõ chửa? Nếu có ai đó trong bọn ta bị giết –
“Đến thế ư?” Harry hỏi, bứt rứt, nhưng Moody không chú ý đến nó.
“- những người còn lại vẫn cứ thế bay, không được ngừng lại, không được bỏ vị trí. Nếu chúng giết hết bọn và con vẫn còn sống, Harry, thì đội bảo vệ dự bị đã chờ sẵn, cứ bay sang phía đông và họ sẽ đi cùng con.”
“Đừng có tỏ ra hào hứng thế, Mắt Điên, nó sẽ lại nghĩ là chúng ta không đến nghiêm chỉnh” Tonks nói, khi cô cột cái valy của Harry và cái lồng của Hedwig vào chỗ ngồi trên cây chổi của cô ta.
“Ta chỉ nói với thằng bé về kế hoạch của bọn ta,” Moody càu nhàu, “Nhiệm vụ của chúng ta là đưa nó an toàn về Đại bản doanh và nếu chúng ta chết trong khi đang cố sức –
“Sẽ chẳng có ai chết đâu,” Kingsley Shacklebole nói bằng một giọng lặng lẽ và bình thản.
“Leo lên chổi đi, dấu hiệu đầu tiên kia!” Lupin nói và nhanh nhẹn chỉ tay lên trời.
Từ rất xa chỗ họ, một chùm đốm sáng đỏ loé lên giữa các ngôi sao, Harry nhận ra chúng là những đốm lửa từ đầu đũa thần. Nó leo chân trái qua chiếc Tia chớp của nó, nắm lấy chỗ tay cầm thật chặt và cảm thấy nó đang run lên nhè nhẹ, như thể nó đang hài lòng là lại được bay lên bầu trời bao la một lần nữa.
“Dấu hiệu thứ hai, đi thôi!” Lupin nói lớn khi có thêm nhiều đốm sáng, lần này là màu xanh, phụt lên phía trên cao chỗ họ.
Harry phóng vọt lên từ mặt đất. Làn gió mát lạnh của màn đêm thổi qua tóc nó khi mà những khu vườn vuông vắn ngăn nắp của đường Privet chìm xa dần, co lại thành những mảng xanh đậm và đen, rồi mọi ý nghĩ về phiên toà của Bộ đã bị quét sạch khỏi tâm tưởng nó như thể những cơn gió đã thổi chúng ra khỏi đầu nó. Nó cảm thấy như tim mình đang ngập tràn niềm phấn khởi; nó lại được bay, bay xa khỏi đường Privet như nó đã từng mơ ước trong suốt mùa hè, khi nó phải trở về nhà… trong những giây phút ngập tràn phấn khởi, tất cả những vướng mắc của nó có vẻ như đã tan lẫn vào hư vô trong bầu trời rộng lớn tràn ngập ánh sao.
“Bẻ sang trái, bẻ sang trái, có một tên Muggle đang nhìn lên!” Moody la lên sau lưng nó. Tonks đổi hướng và Harry theo sát cô, nó thấy cái valy của nó rung lắc dữ dội dưới cây chổi của cô ta. “Chúng ta cần bay cao hơn… bay lên một phần tư dặm nữa!”
Mắt Harry ướt đẫm vì giá lạnh khi họ bay lên cao; nó chẳng thể thấy gì bên dưới ngoài những những chấm sáng liti từ những ngọn đèn xe và đèn đường. Hai trong số những chấm sáng ấy có thể là ngọn đèn xe của dượng Vernon… nhà Dursley có thể đã trở về căn nhà trống rỗng của họ, tràn ngập giận dữ về Cái Cuộc Thi Về Cỏ không hề tồn tại… và Harry cười lớn với ý nghĩ này, dù giọng của nó bị chìm ngập trong tiếng phần phật từ áo choàng của những người khác, tiếng cọt kẹt của chỗ móc đồ đang móc cái valy và lồng của nó, cùng với tiếng vo vo của gió thổi qua tai họ khi họ lướt nhanh trong không khí. Trong tháng này, nó chưa hề cảm thấy được sống hoặc được hạnh phúc như thế.
“Quay sang hướng Nam!” Mắt Điên la lên “Thị trấn phía kia.”
Họ bay vọt sang phải để tránh không bay trực tiếp qua vùng lưới ánh sáng phía dưới.
“Hướng về phía đông nam và tiếp tục lên cao, có một đám mây thấp và chúng ta có thể lẫn vào đó!” Moody nói.
“Chúng ta không thể bay vào trong mây được!” Tonks la lên giận dữ, “chúng ta sẽ ướt nhẹp, Mắt Điên ạ!”
Harry mừng rỡ khi nghe cô ta nói vậy, tay nó đang chai cứng lên trên tay cầm của chiếc Tia chớp. Nó tiếc là mình đã không mặc thêm một cái áo khoác. Nó đang bắt đầu run cầm cập.
Họ thay đổi lộ trình liên tục theo lời chỉ dẫn của Mắt Điên. Mắt Harry nhướng lên chống lại đám băng đang bắt đầu làm tai nó nhức buốt, nó chỉ có cảm giác về cái lạnh trên cái chổi này một lần trước đây, trong trận Quidditch với đội Hufflepuff trong năm ba, diễn ra trong một cơn bão. Đội bảo vệ chung quanh nó vẫn tiếp tục quây tròn nó như một đàn chim khổng lồ vây quanh con mồi. Harry không còn cảm giác về thời gian nữa. Nó không biết là bọn họ đã bay được bao lâu, hình như là đã ít nhất một giờ rồi.
“Quay sáng hướng Tây Nam!” Moody la lên “chúng ta cần phải tránh đường môtô!”
Lúc này Harry đã quá cóng, nó nghĩ một cách thèm muốn đến một chỗ ngồi ấm áp, khô ráo trong những chiếc xe đang rọi sáng đường phía dưới, rồi, thậm chí càng thèm hơn, một chuyến du lịch bằng bột Floo; có thể là việc quay mòng mòng trong một cái lò sưởi không được dễ chịu lắm, nhưng mà ít nhất còn hơi ấm của ngọn lửa… Kingsley Shacklebolt lượn lên trên nó, cái đầu hói bóng lưỡng và cái khuyên tai của anh ta phản chiếu ánh trăng lấp lánh… lúc này Emmeline Vance đang ở bên phải nó, đũa thần cầm sẵn trên tay, đầu cô lắc lư sang hai bên… rồi đến lượt cô, lao xuống bên dưới nó, thay bằng Sturgis Podmore…
“Chúng ta cần phải lượn vòng lại thêm một lần nữa, chỉ để chắc ăn rằng không bị theo dõi!” Moody la lên.
“ÔNG ĐIÊN À, MẮT ĐIÊN?” Tonks la lên từ phía trước. Chúng tôi đã lạnh cóng trên cán chổi rồi đây này! Nếu cứ phải đi vòng vòng thì chúng ta sẽ không đến đó trước tuần tới đâu! Ngoài ra, lúc này chúng ta đã gần đến rồi!”
“Chuẩn bị hạ cánh!” tiếng của Lupin vang lên. “Theo Tonks, Harry!”
Harry hạ xuống theo Tonks. Họ hướng về phía một bộ sưu tập đèn lớn nhất mà nó đã từng thấy, một vùng rộng lớn ngổn ngang chồng chéo những tia và lưới sáng đặt rải rác nối tiếp nhau trong khoảng đen sâu thẳm. Họ hạ thấp dần, cho đến khi Harry có thể nhìn thấy những ngọn đèn pha và đèn đường, ống khói lò sưởi và ănten TV. Nó rất muốn được hạ cánh ngay, cho dù nó cảm thấy rất rõ rằng sẽ có ai nó phải giải đông cho nó trên cán chổi.
“Đến đây!” Tonks gọi, và vài giây sau cô ta hạ cánh.
Harry tiếp đất ngay sau lưng cô và leo xuống một vùng cỏ chằng chịt bỏ hoang giữa một quảng trường nhỏ. Tonks đã tháo cái valy của Harry xuống. Run lập cập, Harry nhìn quanh. Cái mặt tiền dơ dáy bao quanh những ngôi nhà không có vẻ khuyến khích tí nào; nhiều cửa sổ đã bị hỏng, ánh đèn đường rọi vào những đám bụi đóng dầy, sơn tróc ra nhiều chỗ trên các cánh cửa và rác rưởi vung vải thành nhiều đống trước những bậc tam cấp.
“Chúng ta đang ở đâu?” Harry nhỏi, nhưng Lupin lặng lẽ trả lời, “Chút xíu nữa đã,”
Moody lục lọi cái áo khoác của ông, bàn tay đầy mấu của ông lóng ngóng vì lạnh.
“Đây rồi,” ông lầm bầm, đưa lên một cái gì đó nhìn giống như một cái bật lửa bằng bạc trong không khí và bật nó.
Cái đèn đường gần nhất tắt phụt. Ông lại bật cái “tắt- lửa” lần nữa, ngọn đèn kế tiếp tắt phụt; ông cứ tiếp tục bật cho đến khi tất cả mọi ngọn đèn trong quảng trường đều tắt cả và chỉ còn ánh sáng toát ra từ những cái cửa sổ buông rèm và ánh trăng lưỡi liềm phía trên.
“Ta mượn nó từ ông Dumbledore,” Moody càu nhàu, bỏ lại cái”tắt- lửa” vào túi. Nó đủ để đối phó những gã Moogle nhìn qua cửa sổ, hả? Thôi, đi nào, lẹ lên.”
Ông nắm lấy tay Harry và dẫn nó đi qua bãi cỏ, băng qua đường và đi lên mặt đường; Lupin à Tonks đi theo; mang theo cái valy của Harry lơ lửng giữa họ, những người còn lại trong đội bảo vệ, tất cả đều rút sẵn đũa thần ra, đi vòng ngoài bên sườn họ.
Tiếng nhạc nghèn nghẹn từ cái máy hát phát ra từ cánh cửa sổ trên cao của ngôi nhà gần nhất. Mùi rác thối rửa nồng nặc bốc lên từ cái đống túi rác căng phồng ngay bên trong một cái cổng hư.
“Đây” Moody càu nhàu, đưa một mẫu da dê về phía cánh tay bị gắn bùa mất- ảo- tưởng của Harry và đưa cây đũa thần về phía nó để chiếu sáng những hàng chữ. “Đọc nhanh lên và ráng mà nhớ.”
Harry nhìn xuống mẫu da dê. Những
nét chữ li ti này hình như không xa lạ lắm thì phải. Nó viết rằng:
Tổng hành dinh của hội huynh đệ Phượng Hoàng đặt tại số mười hai, Quảng trường Grimmauld, London.
Chương 4: Số 12, Quảng trường Grimmault.
Cái hội huynh đệ đó là cái gì vậy? Harry bắt đầu.
Không phải ở đây, cậu bé! Moody càu nhàu. Hãy đợi cho tới khi chúng ta ở trong đã!
Thầy Moody lấy miếng da khỏi tay Harry và đốt nó bằng cây đũa thần của thầy. Trong khi mẩu giấy tin nhắn uốn cong lại trong ngọn lửa và bay xuống sàn nhà, Harry nhìn quanh ngôi nhà một lần nữa. Hai người đang đứng bên ngoài số 11; Harry nhìn sang bên trái và thấy số 10; tuy nhiên ở bên trái lại là con số 13.
Nhưng ở đây…?
Hãy hình dung về căn nhà đó, Thầy Lupin nói nhẹ nhàng.
Harry nghĩ và khi cậu nghĩ đến con số 12, quảng trường Grimmauld, lập tức một cánh cửa méo mó hiện lên thình lình giữa con số 11 và con số 13, và ngay sau đó là những bức tường bần thỉu và những ô cửa sổ cáu ghét. Nó như thể là một ngôi nhà ngoại hạng vừa được thổi phồng lên, đẩy mọi căn nhà khác dạt ra hai bên. Harry há hốc miệng nhìn ngôi nhà. Âm thanh ở số 11 nghe rất rõ. Hiển nhiên là dân Muggles ở trong ngôi nhà đó chẳng cảm thấy điều gì cả.
Nào, nhanh lên, thầy làu bàu, đẩy vào lưng Harry.
Harry bước lên những bậc thang làm bằng đá đã mòn vẹt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa được làm bằng một loại vật liệu còn mới. Mầu sơn đen của cánh cửa xấu xí và bị xây xước. Tây nắm gõ cửa bằng bạc có hình dạng một con rắn uốn éo. Không có lỗ khoá hay hộp thư.
Thầy Lupin rút cây đũa thần ra và chỉ vào cánh cửa. Harry nghe thấy nhiều tiếng động, âm thanh của kim loại va vào nhau và một cái gì đó nghe như tiếng long xong của dây xích. Cánh cửa từ từ mở ra kẽo kẹt.
Vào nhanh đi, Harry, thầy Lupin thì thào, nhưng đừng có đi quá sâu vào trong và đừng có chạm vào bất kỳ cài gì đấy.
Harry bước qua ngưỡng cửa và ngập chìm ngay trong bóng tối cùa gian phòng lớn. Cậu có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc, bụi bặm và một thứ mùi gì đó thối rữa, hơi ngòn ngọt; Ngôi nhà cho ta cảm giác đây là một toà nhà vô chủ. Cậu ngoái lại qua vai và nhìn thấy những người khác đang bước ngay sau mình, thầy Lupin, Tonks vác theo một chiếc rưng và cái lồng của Hedwig. Thầy Moody đang đứng ở bậc trên cùng, thả những chùm sáng mà Put- Outer đã đánh cắp từ những cây đèn đường; những chùm sáng này bay trở lại những bóng đèn và trong giây lát, cả quảng trường sáng rực lên trong ánh cam trước khi thầy đi khập khiễng vào trong và đóng cửa trước lại, làm cho gian phòng lớn chìm ngập hoàn toàn trong bóng tối.
Ở đây -
Thầy dùng cây đũa thần gõ mạnh vào đầu Harry; ngay lúc đó Harry cảm thấy như thể là một cái gì đó nóng hổi chạy dọc lưng và biết rằng bùa bùa mất ảo tưởng vừa đuợc thầy làm lên người cậu (HĐ).
Bây giờ tất cả mọi người hãy ở đây và yên lặng trong khi tôi kiếm cho chúng ta một ít ánh sáng, thầy Moody nói.
Những giọng nói bị làm cho nhỏ đi của những người khác làm cho Harry có cảm giác lạ lùng về một điềm gở báo trước; như thể là họ đang bước vào ngôi nhà của một người sắp chết. Cậu nghe thấy một tiếng động rít nhẹ lên và những chiếc đèn hơi đốt kiểu cổ được thắp sáng dọc theo các bức tường, phát ra những tia sáng mong manh, lập loè chiếu sáng bức tường dán giấy đã long hết cả ra và tấm thảm xơ xác tri trên lối đi dài và ảm đạm của gian phòng lớn, nơi có một ngọn đèn chùm giăng đầy mạng nhện to ánh sáng leo lét phía trên và những bức chân dung đã sẫm màu theo thời gian treo xộc xệch trên các bức tường. Harry nghe thấy một cái gì đấy vụt qua phía sau tấm gỗ bọc. Cả ngọn đèn chùm và đài nến trên chiếc bàn ọp ẹp gần đó đều có hình dạng như con rắn.
Họ bước nhanh hơn và mẹ của Ron, bà Weasley, thình lình xuất hiện từ một cánh cửa tít tận cuối gian phòng lớn. Bà tươi cười chào đón mọi người khi bà tiến vội vã về phía họ, mặc dù Harry nhận thấy bà gầy hơn và nhợt nhạt hơn so với lần cuối cậu gặp bà.
Ôi, Harry, thật là vui được gặp cháu! bà thì thào, ghì chặt cậu đến gẫy cả xương sườn trước khi ôm cậu trong tay và kiểm tra cậu thật cẩn thận. Cháu trông có vẻ hơi ốm yếu đấy; cháu cần phải ăn uống nhiều vào, nhưng ta sợ là cháu sẽ phải đợi thêm một chút nữa mới có bữa tối.
Bà quay sang nhòm những người phù thuỷ đằng sau Harry và thì thào vội vã, Ông ấy vừa đến và cuộc họp vừa mới bắt đầu.
Các phù thuỷ đằng sau Harry thốt ra những tiếng kêu quan tâm và thích thú và băt đầu vượt qua Harry để tiến về phía cánh cửa mà bà Weasley vừa mới bước ra. Harry đi theo thầy Lupin, nhưng bà Weasley giữ cậu lại.
Không, Harry, buổi họp chi dành cho những ai là thành viên của huynh đệ thôi. Ron và Hermione đang ở trên gác, cháu có thể đợi cuộc họp kết thúc cùng với chúng, sau đó chúng ta sẽ ăn tối. Và nhớ hạ thấp giọng xuống khi ở trong gian phòng lớn, bà thêm vào với một giọng thì thầm vội vã.
Tại sao?
Ta không muốn đánh thức cái đó.
Bác định nói cái gì?
Bác sẽ giải thích sau, bác đang vội, mọi người đang đợi bác tại cuộc họp – Bác sẽ chỉ chỗ ngủ cho cháu.
Bà đặt ngón tay lên môi, nhón chân dẫn Harry đi qua lối đi có treo những tấm rèm dài thượt bị mối gặm, đằng sau tấm rèm, Harry cho rằng phải có cánh cửa khác nữa, và sau khi đi men theo những cái tán ô rộng trông như là được làm từ những cái chân của những gã khổng lỗ xấu xí, họ bắt đầu bước lên cầu thang tối tăm, băng qua một dãy những cái đầu quắt queo được đính lên những tấm gắn trên bức tường. Khi nhìn gần hơn, Harry nhận ra những cái đầu này là của bọn gia tinh. Tất cả bọn chúng đều có cái mũi lớn giống nhau.
Càng đi, Harry càng cảm thấy hoang mang. Bọn họ đang làm cái quái quỉ gì trong một ngôi nhà có vẻ như thuộc về các phù thuỷ hắc ám?
Bà Weasley, tại sao?
Ron và Hermione sẽ giải thích tất cả, cháu yêu, bác thật sự rất vội, bà Weasley thì thào một cách vội vã. Đây rồi – Họ vừa lên đến hành lang tầng hai, – phòng của cháu đằng sau cánh cửa bên phải. Bác sẽ gọi cháu khi mọi chuyện...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 89 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status