* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng Full

phù thuỷ đang ngồi trên những cái ghế ghỗ ọp ẹp, một số trông hoàn toàn khoẻ mạnh và đang chăm chú đọc những số Tuần báo Phù Thuỷ đã cũ, một số có vẻ bị biến dạng khủng khiếp chẳng hạn như có thân hình to như con voi hay có những cái tay phụ mọc ra trên ngực. Căn phòng còn huyên náo đáng sợ hơn ngoài phố bởi có nhiều bệnh nhân đang tạo ra những tiếng ồn lạ lùng: một bà phù thuỷ nhễ nhại mồ hôi trên mặt ngồi ở giữa hàng ghế trước, quạt lấy quạt để bằng một tờ Nhật báo Tiên tri, đang phát ra tiếng huýt sáo the thé và một luồng hơi thoát ra khỏi miệng bà ta; một phù thuỷ trông dơ dáy trong góc rung lên như chuông mỗi khi cử động, và mỗi một tiếng kêu, đầu của ông lại rung lên dễ sợ khiên cho ông phải nắm lấy tai của mình để giữ nó đứng yên.
Các nữ phù thuỷ và nam phù thuỷ mặc những cái áo choàng màu vàng- xanh đang đi lại dọc theo hàng ghế, hỏi han và ghi chú vào cái bìa kẹp hồ sơ giống của bà Umbridge. Harry để ý thấy cái biểu tượng được thêu trên ngực áo của họ: cây đũa phép và một cái xương bắt chéo.
Bọn họ là bác sỹ à? nó lặng lẽ hỏi Ron.
Bác sỹ? Ron nói, trông có vẻ giật mình. Những người Muggle chuyên cắt người ta ra á? Không, họ là những Thầy thuốc.
Qua đây! bà Weasley kêu át tiếng chuông phát ra từ người phù thuỷ trong góc, và bọn họ theo bà đứng xếp vào hàng người trước một cô phù thuỷ tóc vàng mũm mĩm đang ngồi trước một cái bàn có đề Chỉ dẫn. Bức tường đằng sau cô phủ đầy những thông báo và quảng cáo đại loại như: MỘT CÁI VẠC SẠCH SẼ GIỮ CHO MÓN LINH DƯỢC KHÔNG TRỞ THÀNH THUỐC ĐỘC VÀ MỌI LIỀU THUỐC GIẢI ĐỘC ĐỀU BỊ CẤM TRỪ PHI ĐƯỢC CHẤP THUẬN BỞI MỘT THẦY THUỐC CÓ ĐỦ TƯ CÁCH. Có một bức chân dung cỡ lớn của một bà phù thuỷ với mái tóc quăn dài màu bạc, bức chân dung đề:
Dilys Derwent
Thầy thuốc của bệnh viện St Mungo năm 1722-
Hiệu trưởng trường Phù thuỷ Hogwarts năm 1741-
Bà Dilys đang dán mắt vào nhóm nhà Weasley ở rất gần như thể là đang đếm bọn họ; khi Harry bắt gặp mắt bà ta, bà ta khẽ nháy mắt, đi khỏi bức chân dung và biến mất.
Trong lúc đó, ngay trước dòng người đang xếp hàng, một phù thuỷ trẻ đang thực hiện một điệu nhảy jig tại chỗ hết sức lạ lùng, và đang cố gắng giữa những tiếng rên rỉ đau đớn giải thích tình trạng của nó cho cô phù thuỷ đằng sau cái bàn.
Đó là… oái… đôi giầy anh trai cháu cho cháu… ôi… chúng ăn thịt cháu… Oái… cái chân… hãy nhìn bọn chúng, chắc hẳn là phải có… á… cái gì đó quỉ quái ếm lên đôi giầy và cháu không thể… AAAAAH… cởi chúng ra hộ cháu với. Nó nhảy tưng tưng hết trên chân này lại đổi qua chân khác như thể đang nhảy trên than nóng.
Đôi giầy không thể ngăn cháu đọc được chứ? cô phù thuỷ tóc vàng nói, cáu kỉnh chỉ vào cái biển lớn bên trái bàn của cô. Cháu cần đến chỗ MA Thuật gây thương tích, tầng bốn. Giống như trên bảng chỉ dẫn các tầng. Tiếp theo!
Khi nó phù thuỷ tập tễnh đi khỏi hàng, gia đình nhà Weasley nhích lên phía trước được một vài bước và Harry đọc thấy bảng chỉ dẫn các tầng:
CÁC TAI NẠN DO DỤNG CỤ … Tầng trệt
Nổ vạc, đũa phép bắt cháy, chổi rơi, v.v…
CÁC THƯƠNG TẬT DO CÁC SINH VẬT GÂY RA … Tầng một
Các vết cắn, đốt, bỏng, gai châm, v.v…
CÁC LOÀI SINH VẬT HUYỀN BÍ … Tầng hai
Các chứng bệnh lây, ví dụ như mụn rồng, chứng ốm biến, scrojungulus, v.v…
LINH DƯỢC VÀ NGỘ ĐỘC THỰC VẬT … Tầng ba
Mẩn đỏ, nôn mửa, mất khả năng kiểm soát, v.v…
MA THUẬT GÂY THƯƠNG TÍCH … Tầng bốn
Lời nguyền không giải được, bùa ma thuật, thần chú áp dụng sai, v.v…
PHÒNG UỐNG TRÀ CHO KHÁCH THĂM VIẾNG / CỬA HÀNG … Tầng năm
NẾU BẠN KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ NƠI CẦN ĐẾN, KHÔNG THỂ TRÌNH BÀY RÕ RÀNG HOẶC KHÔNG THỂ NHỚ TẠI SAO BẠN Ở ĐÂY, CÁC NỮ PHÙ THUỶ TIẾP ĐÓN CỦA CHÚNG TÔI SẼ RẤT VUI LÒNG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ.
Một ông phù thuỷ già với một cái tai nghe đứng ở đầu hàng bây giờ đang lê bước đến bàn lễ tân. Tôi muốn gặp Broderick Bode! ông nói trong khi thở khò khè
Phòng 49, nhưng tôi sợ là cụ chỉ lãng phí thời gian thôi, cô phù thuỷ thô bạo nói. Ông ấy hoàn toàn lẫn trí rồi, cụ biết đấy – ông ấy vẫn nghĩ mình là một cái ấm trà. Tiếp theo!
Một phù thuỷ có cái nhìn ưu phiền dắt một đứa con gái nhỏ bằng cách nắm chặt mắt cá chân cô bé trong khi cô bé đập cánh phành phạch vào đầu ông, một đôi cánh cực lớn, phủ đầy lông nhô ra ngay sau lưng.
Tầng bốn, cô phù thuỷ nói, giong buồn chán mà không thèm hỏi han gì, và người đàn ông biến mất qua cánh cửa đôi bên cạnh cái bàn, tay vẫn nắm đứa con gái trong như quả bóng có hình dáng lạ lùng. Tiếp theo!
Bà Weasley nhích về phái cái bàn.
Xin chào, bà nói, chồng tôi, tên Arthur Weasley, hình như là đã được chuyển sang phòng khác sáng nay, có có thể nói cho chúng tôi…?
Arthur Weasley? cô phù thuỷ nói, rê ngón tay theo một bảng danh sách dài đặt trước mặt. Phải, tầng một, cánh cửa thứ hai, Phòng của Dai Llewellyn.
Cám ơn, bà Weasley nói. Đi thôi nào, tất cả mọi người.
Tất cả mọi người theo chân bà qua cánh cửa đôi và đi dọc theo hành lang hẹp có treo chân dung những Thầy thuốc nổi tiếng được chiếu sáng bằng những cây nến đặt trong những bóng đèn pha lê đang lơ lửng trên trần nhà trông giống như những cái bong bóng xà phòng khổng lồ. Có nhiều nữ phù thuỷ và bnam phù thuỷ trong bộ áo choàng xanh- vàng ra vào qua cánh cửa mà bọn họ vừa đi qua; một thứ khí màu vàng hôi thối toả ra trên lối đi khi bọn họ đi qua một cánh cửa, và bây giờ họ nghe thấy tiếng kêu khóc vẳng lại từ mọi phía. Bọn họ vội vã chạy lên một cầu thang và đi vào hành lang có tên Các Vết Thương do Sinh vật gây ra, ở đó, trên cánh cửa thứ hai có ghi dòng chữ: Nguy hiểm Phòng Dai Llewellyn: Các vết cắn nghiêm trọng. Ngay dưới dòng chữ đó, có một tấm danh thiếp trong một cái giá bằng đồng, trên đó có dòng chữ được viết bằng tay: Thầy thuốc chính: Hippocrates Smethwyck. Thực tập sinh: Augustus Pye.
Chúng ta sẽ đợi ở ngoài, anh Mắt điên, cô Tonks nói. Anh Arthur không muốn có quá nhiều người viếng thăm một lúc đâu … phải ưu tiên cho gia đình trước đã.
Thầy Mắt điên làu bàu tỏ ý tán thành và lùi lại dựa lưng vào tường hành lang, con mắt thần của thầy quay tít thò lò nhìn mọi hướng. Harry cũng lùi lại, nhưng bà Weasley đã giơ tay đẩy nó qua cánh cửa và nói, Đừng ngốc thế, Harry, bác Arthur muốn cảm ơn cháu.
Căn phòng bé và xám xịt, trong khi cửa sổ duy nhất thì hẹp và nằm tít trên cao của bức tường đối diện cửa ra vào. Phần lớn ánh sáng phát ra từ những bóng đèn pha lê treo lơ lửng giữa trần nhà. Các bức tường được phủ bằng gỗ sồi và có một bức chân dung của một phù thuỷ trông rất xấu xa treo trên tường, dưới có đề: Urquhart Rackharrow, 1612—1697, Phát minh ra Lời Nguyền Entrail- expelling (Lời Nguyền Thòi Ruột- có lẽ để khỏi phải mổ chăng?).
Chỉ có ba bệnh nhân trong đó. Ông Weasley chiếm cái giường tít cuối phòng, bên cạnh cái cửa sổ bé tí xíu. Harry vui mừng và yêm tâm khi nhìn thây ôgn đang dựa vào mấy cái gối và đọc tờ Nhật báo Tiên tri dưới tia sáng mặt trời rơi trên giường. Ông ngước nhìn lên và nở nụ vười rạng rỡ khi bọn họ đi về phía ông.
Chào mọi người! ông vui vẻ kêy to và ném tờ báo Tiên tri qua bên. Bill vừa đi, Molly à, nó phải trở lại làm việc, nhưng nó nói là sẽ tạt vào thăm em sau.
Anh cảm thấy như thế nào rồi, Arthur? bà Weasley hỏi trong khi cúi xuống để hôn má ông Weasley và lo lắng nhìn vào mặt ông. Trông anh vẫn còn yếu lắm.
Anh cảm thấy hoàn toàn khoẻ, ông Weasley rạng rỡ nói, giơ cánh tay còn lành lặn ra để ôm ghì lấy Ginny. Nếu bọn họ có thể tháo cái băng này ra, anh hoàn toàn khoẻ để về nhà.
Tại sao họ lại không thể tháo băng, ba? Fred hỏi.
À, ta đã bị chảy máu như điên mỗi khi họ cố thử, ông Weasley vui vẻ nói, giơ tay với cây đũa phép của ông đang nằm trên cái tủ đầu giường, vẫy vẫy và thêm sáu cái ghế xuất hiện bên cạnh giường của ông và tất cả ngồi xuống. Hình như trên răng nanh của con rắn có một loại chất độc không bình thường khiến cho vêt thương luôn hở ra. Chắc chắn là họ sẽ tìm ra thuốc giải độc; họ nói là bọn họ đã tiếp nhận nhiều ca tệ hơn thế này, và trong lúc chờ đợi, mỗi giờ ba phải uống Thuốc Bổ Sung Máu. Nhưng cái người nằm ở đằng kia, ông hạ thấp giọng và hất đầu về phía cái giường đối diện, nơi có một người đàn ông xanh xao và ốm yếu đang nằm nhìn trừng trừng lên trần nhà. Bị một Người Hoá Sói cắn, tội nghiệp. Không thể chữa được.
Một Người Hoá Sói? bà Weasley thì thầm trông có vẻ cảnh giác. Ông ta có gây nguy hiểm ở khu vực công cộng không? Đáng lẽ ông ấy phải ở trong phòng riêng chứ?
Còn hai tuần nữa mới tới lúc trăng tròn, ông Weasley lặng lẽ nhắc. Người ta đã nói chuyện với ông áy sáng nay, những thầy thuốc cố gắng thuyết phục ông ấy là ông ấy có thể quay về một cuộc sống hoàn toàn bình thường. Tôi nói với ông ấy mà không nêu tên- dĩ nhiên – là tôi biết có một Người Hoá Sói, một nguời đàn ông rất dễ thương đã tìm ra được cách rất tốt để vượt qua.
Ông ấy nói gì? George hỏi.
Nói là ông ấy sẽ cắn ba nếu ba không im đi, ông Weasley buồn rầu nói. Và người phụ nữ ở đằng kia, ông chỉ người duy nhất còn lại đang nằm trên giường bên phải cửa ra vào, không chịu nói cho người chữa trị cái gì đã cắn bà ta, việc đó khiến cho chúng ta nghĩ rằng hẳn là bà ta đã làm một điều gì đó phi pháp. Cho dù là cái gì, thì nó cắn bà ta một miếng khá tệ hại vào chân, nó có thứ mùi kinh tởm khi họ tháo băng.
Thế ba sẽ kể cho chúng con cái gì đã xảy ra chứ, ba? Fred hỏi và kéo cái ghế lại gần giường hơn.
Các con đã biết rồi còn gì, đúng không? ông Weasley nói với một nụ cười đầy ý nghĩa về phía Harry. Mọi việc rất đơn giản – Ba đã trải qua một ngày dài, ngù lơ mơ, bị đánh thức dậy và bị cắn.
Tờ báo Tiên tri có nói rằng ba bị tấn công không? Fred hỏi và chỉ vào tờ báo mà ông Weasley để sang bên cạnh.
Không, tất nhiên là không, ông Weasley nói với một nụ cười hơi chua chát, Bộ không muốn mọi người biết có một con rắn lớn và bẩn thỉu tấn công…
Anh Arthur! Mrs Weasley cảnh cáo.
…tấn công… e hèm… ba, ông Weasley vội vàng nói, mặc dù Harry có thể chắc rằng đó không phải là cái ông định nói.
Thế ba ở đâu khi sự việc xảy ra? George hỏi.
Đó là việc của ba, ông Weasley nói tuy vẫn cười. Ông cầm lấy tờ Nhật báo Tiên Tri và mở nó ra lại, Ba vừa đọc được là Willy Widdershins đã bị bắt khi trước khi mọi người đến đây. Các con biết là Willy bị nghi là đứng đằng sau vụ mấy cái bồn cầu phun ngược nước mùa hè vừa qua? Một cái chẳng may bắt lửa, cái bồn cầu phát nổ và người ta tìm thấy ông ấy nằm bất tỉnh, từ đầu đến chân phủ đầy mảnh vỡ…
Khi ba nói là ba đang”làm nhiệm vụ”, Fred chen vào với giọng hạ thấp, thì ba đang làm cái gì vậy?
Con nghe thấy ba con nói rồi đấy, bà Weasley thì thầm, chúng ta không thảo luận những vấn đề đó ở đây! Tiếp tục chuyện về Willy Widdershins đi anh Arthur.
Đừng có hỏi tôi bàng cách nào, nhưng ông ta đã thực sự thoát khỏi vụ mấy cái bồn cầu, ông Weasley khẳng định. Tôi chỉ có thể phỏng đoán là vàng đã làm thay đổi mọi thứ…
Ba đang bảo vệ nó, đúng không ba? George lặng lẽ nói. Vũ khí ấy mà? Thứ mà Kẻ- ai- cũng- biết- là- ai- đấy đang tìm kiếm?
George, hãy yên lặng đi! bà Weasley nạt.
Dù sao, ông Weasley nói với giọng cao hơn, lần này Willy bị bắt quả tang đang bán nhưng cái nắm đấm cửa biết cắn cho dân Muggles nhưng anh không nghĩ là ông ta có thể thoát khỏi vụ này bởi vì theo bài báo này, hai dân Muggles đã bị mất ngón tay và bây giờ đang ở trong bệnh viện St Mungo để tái tạo xương khẩn cấp và điều chỉnh trí nhớ. Thử nghĩ mà xem, dân Muggles đang ở trong St Mungo! Anh tự hỏi bọn họ đang ở khu nào?
Và ông phấn khích nhìn xung quanh như thể hy vọng sẽ trông thấy một cái biển báo nào đó.
Em đã chẳng nói Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy có một con rắn mà Harry? Fred hỏi và nhìn và ba để thăm dò phản ứng. Một con rắn lớn? Em đã nhìn thấy vào đêm mà hắn trở lại, đúng không?
Bấy nhiêu đó đủ rồi, bà Weasley cắt ngang. Anh Mắt điên và cô Tonks gác ở ngoài, Arthur, bọn họ đến gặp anh. Và các con hãy đợi bên ngoài, bà nói thêm với lũ trẻ và Harry. Các con có thể đến chào tạm biệt sau. Đi nào.
Họ đi thành đoàn trở lại hành lang. Thầy Mắt điên và cô Tonks bước vào và đóng cánh cửa ngăn đằng sau họ lại. Fred nhướn mày.
Tốt lắm, nó bình tĩnh nói và lục lọi trong túi quần áo, phải như vầy thôi. Đừng ai nói gì nữa cả.
Anh tìm cái này à? George nói và lôi ra một cái gì đó trông như sợi dây màu da người.
Anh đọc được ý nghĩ của em, Fred nói và nhe răng ra cười. Để xem vái bệnh viện St Mungo s có ếm bùa Chặn vào cánh cửa không?
Nó và George gỡ sợi dây ra và tách năm cái Tai nối dài ra khỏi nhau. Fred và George giơ chúng lên. Harry ngại ngần không muốn cầm.
Thôi nào, Harry, cầm lấy đi! Em đã cứu sống ba. Nếu như ai có quyền nghe trộm ba, thì đó chính là em.
Nhe răng ra cười ngoài ý muốn, Harry cầm lấy một đầu sợi dây và nhét nó vô tai bắt chước hai anh em sinh đôi.
OK, đi thôi! Fred thì thầm.
Sợi dây màu da người uốn éo trườn đi như một con sâu mảnh và dài, luồn qua cánh cửa. Đầu tiên, Harry
chẳng nghe thấy gì, sau đó nó nhảy dựng lên khi nó nghe thấy cô Tonks thì thầm rất rõ như thể là cô đứng ngay bên cạnh nó.
… bọn họ đã tìm kiếm toàn bộ khu vực đó những không tìm thấy con rắn đó ở bất kỳ đâu. Có vẻ như nó đã biến mất sau khi tấn công anh Arthur… nhưng Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy không thể hy vọng vào việc sử dụng một con rắn để đột nhập được?
Tôi cho là hắn ta gửỉ con rắn đó đến để do thám, thầy Moody gầm gừ,”bởi hắn ta không thể gặp may mắn được nữa, đúng không? Không, Tôi cho rằng hắn đang cố gắng có được một hình ảnh rõ hơn về cái hắn đang phải đương đầu và nếu anh Arthur không có ở đó, hắn sẽ càng có thêm nhiều thời gian để dòm ngó xung quanh. Thế thằng bé Potter nói là nó nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra à?
Phải, bà Weasley nói. Bà thốt ra có vẻ khó khăn. Mọi người biết đấy, cụ Dumbledore có vẻ trông đợi Harry sẽ nhìn thấy một cái gì đó tương tự như thế.
À, phải, thầy Moody nói, có cái gì đó rất lạ lùng về thằng bé Potter, tất cả chúng ta đều biết điều đó.
Cụ Dumbledore có vẻ lo lắng về thằng bé Harry khi tôi nói chuyện với cụ vào sáng nay, bà Weasley thì thầm.
Dĩ nhiên là cụ phải lo lắng rồi, thầy Moody làu bàu. Thằng bé nhìn thấy mọi thứ qua đôi mắt con rắn của Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy. Rõ ràng là Potter không nhận ra điều đó có nghĩa là gì, nhưng nếu Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy làm chủ được thằng bé…
Harry gỡ cái Tai nối dài ra, trái tim nó đập rất nhanh và hơi nóng toả lên mặt. Nó nhìn những người khác. Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào nó, những sợi dây vẫn còn lòng thòng trên tai, trông họ có vẻ rât ghê sợ.
Chương 23: Giáng sinh trong phòng kín.
Có phải đây chính là lý do mà cụ Dumbledore không nhìn vào mắt Harry nữa? Có phải cụ cho rằng Voldermort đang quan sát họ, sợ rằng, rất có thể tuổi trẻ rực rỡ của họ có thể biến thành màu đỏ, với những vết xước giống như mèo cào gây ra cho học sinh? Harry vẫn nhớ khuôn mặt rắn của Voldermort đã thoát khỏi đằng sau đầu giáo sư Quirrel và trói cánh tay của nó ra sau lưng như thế nào, thắc mắc không biết rằng nó sẽ cảm thấy gì nếu như Voldermort thoát ra khỏi thể xác nó.
Nó cảm thấy mình bẩn thỉu, ô uế, giống như nó đang chứa trong mình mầm mống của chết chóc, cảm thấy không xứng đáng để được ngồi trên chuyến xe điện ngầm trở về từ bệnh viện với những con người trong sạch, vô tội, mà cả linh hồn và thể xác đều không bị ràng buộc bởi sự nhơ bẩn của Voldermort… Nó không chỉ nhìn thấy con rắn đó, mà nó là con rắn, giờ thì nó đã biết…
Một ý nghĩ khủng khiếp, rất thật chợt loé lên trong đầu nó, một ký ức đang trôi nổi dần lên trong ý thức, suy nghĩ đã làm thâm tâm nó lăn lộn, quằn quại giống như những con rắn thực sự.
Ngoài việc tập trung bọn tay chân thì hắn còn làm gi nữa không?
Những thứ mà hắn chỉ có thể làm một cách lén lút… giống như một thứ vũ khí mà lần trước hắn chưa kịp xài…
Mình là thứ vũ khí đó, Harry nghĩ, và ý nghĩ đó giống như một thứ chất độc đã bơm vào huyết quản, làm nó nhụt chí, khiến cho nó toát mồ hôi khi ngồi trên chiếc xe điện lắc lư qua đường hầm tối mịt. Mình là thứ mà Voldermort đang cố gắng sử dụng, đó là lý do mà họ cho người bảo vệ xung quanh mình bất cứ mình ở đâu, đó không phải là bảo vệ mình, mà để bảo vệ những người khác, chỉ có một nơi mà họ không thể bảo vệ, họ không thể cho người nào đó để mắt đến mình suốt ngày ở Hogwarts… Mình đã tấn công bác Weasley tối qua, kẻ đó chính là mình… Voldermort đã bắt mình phải làm điều đó, và lúc này hắn có thể đang ở trong con người mình, đang nghe những suy nghĩ của mình…
“Con có sao không Harry?” bà Weasley thì thầm, vươn người qua Ginny để nói với nó trong khi chiếc xe điện vẫn lắc lư trong hầm tối. “Con trông không được khoẻ lắm đâu. Con có thấy mệt không?”
Mọi người đều nhìn về phía nó. Harry lắc đầu quả quyết và nhìn lên tờ quảng cáo về bảo hiểm gia đình.
“Harry, con có chắc là con khoẻ không?” bà Weasley nói với một giọng lo lắng khi họ đi ngang qua khu đất hoang đầy cỏ dại ở giữa Grimmauld Place. “Con trông nhợt nhạt quá đấy… Sáng nay con có ngủ không vậy? Con lên gác ngay và nghỉ ngơi lấy vài giờ trước bữa tối, được không?”
Harry gật đầu. Đây có lẽ là một lý do được chuẩn bị sẵn để không phải nói chuyện với bất cứ người nào khác, lý do nó thực sự muốn, nên khi bà vừa mở cửa chính, nó vội vã chạy thẳng vào, vượt qua cái giá để dù, lên gác, vào phòng ngủ của nó và Ron.
Ở đó, nó bắt đầu đi đi lại lại, giữa hai cái giường và bức tranh trống rỗng của Phineas Nigellus, trong đầu nó đang sôi sục đầy rẫy những câu hỏi và thậm chí những ý nghĩ điên rồ.
Làm thế nào mà nó lại có thể biến thành một con rắn? Chẳng lẽ nó lại là một người hoá thú… không, không thể nào, nó biết như vậy… có thể Voldermort là một người hoá thú… đúng rồi, Harry nghĩ, điều đó có vẻ hợp lý, tất nhiên rằng hắn đã biến thành một con rắn… và khi hắn điều khiển mình, cả hai biến đổi… điều đó vẫn không thể giải thích làm thế nào mình có thể tới London và quay lại giường trong vòng 5 phút… nhưng lúc này Voldermort là phù thuỷ hùng mạnh nhất...

<< 1 ... 47 48 49 50 51 ... 89 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status