Tri, cảm thấy tức giận với tất cả mọi người. Giáo sư Trelawney lại bắt đầu rút cái cuốn Đoán Mộng ra. Harry nghĩ rõ là nó nên làm cái bài luận mà Snape phạt hơn là ngồi đây để tìm ý nghĩ của hàng đống những giấc mơ được chế ra.
Tuy nhiên có vẻ như nó không phải là người duy nhất trong lớp đang nổi cơn. Giáo sư Trelawney nện mạnh cuốn Đoán Mộng xuống cái bàn nằm giữa Harry và Ron và bước đi, môi mím lại; bà ném mạnh cuốn Đoán Mộng khác về phía Seamus và Dean, nó bay sượt qua đầu Seamus, và đẩy mạnh một cuốn khác vô ngực Neville với một lực mạnh đến nỗi nó trượt ra khỏi ghế.
“Ờ, tiếp tục nào!” giáo sư Trelawney nói lớn, giọng bà the thé và có vẻ hơi kích động “các em biết phải làm gì rồi! Hay là tôi là một giáo viên dưới tiêu chuẩn đến nỗi các em chưa bao giờ học được cách mở sách?”
Cả lớp bắt đầu bối rối nhìn bà, rồi nhìn nhau. Tuy nhiên, Harry nghĩ là nó biết vấn đề. Khi giáo sư Trelawney khoa tay múa chân đi về chiếc ghế giáo viên, đôi mắt trong chiếc kính phóng đại của bà đầy những giọt lệ căm hờn, nó nghiêng đầu về phía Ron và thì thào, “Tớ nghĩ là bà đã có kết quả thanh tra.”
“Thưa giáo sư?” Parvati Potter nói với một sợ sệt (cô bé và Lavender luôn luôn thán phục giáo sư Trelawney). “Thưa giáo sư, có chuyện gì… ơ… không ổn à?”
“Không ổn à?” giáo sư Trelawney hét lớn lên với một giọng run lên vì xúc động. “Tất nhiên là không! Chính xác ra là tôi đã bị làm nhục… có những lời bóng gió nhằm vào tôi… những lời buộc tội kết án được đưa lên… nhưng không, không có gì không ổn cả, hoàn toàn không!”
Bà hít một hơi đầy run rẩy và nhìn tránh khỏi Parvati, giữa giọt lệ căm giận ứa ra dưới kính bà.
“Tôi không nói gì” bà nấc lên, “về mười sáu năm phục vụ… nó đã qua, có vẻ vậy, trong quên lãng… nhưng tôi sẽ không bị lăng mạ, không, không được như vậy!”
“Nhưng, thưa giáo sư, ai lăng mạ cô ạ?” Parvati rụt rè hỏi.
“Giới Quyền uy!” giáo sư Trelawney nói, bằng một giọng sâu lắng, đầy cảm xúc, run rẩy. “Vâng, những kẻ với những đôi mắt bị che phủ bởi những vấn đề trần tục để có thể Thấy được như tôi Thấy, để Biết như tôi Biết… tất nhiên, những điều chúng ta Thấy luôn đáng sợ, nó luôn hành hạ chúng ta… đó là – than ôi – là số mệnh của chúng ta.”
Bà nuốt nước mắt, chặm cái góc khăn choàng lên đôi má ướt đẫm, rồi bà lấy ra một cái khăn thêu từ cổ tay, và xì mũi thật mạnh gây ra một âm thanh giống như Peeves đang búng lưỡi.
Ron cười khẩy. Lavender ném cho nó một cái nhìn phẫn nộ.
“Thưa giáo sư,” Parvati nói, “cô muốn nói… nói về giáo sư Umbridge- ?”
“Đừng có nói với tôi về người đàn bà ấy!” giáo sư Trelawney la lên, đứng phắt dậy, những chuỗi hạt của bà rổn rảng và bà cặp kính của bà loé lên. “Vui lòng tiếp tục công việc của các em đi!”
Và suốt cả phần còn lại của buổi học bà đi đi lại lại giữa các học sinh, nước mắt vẫn chảy ra dưới cặp kính, thì thầm những tiếng gì đó có vẻ như đe doạ dưới hơi thở.
“… có thể nên rời đi… sự xỉ nhục này… thử thách… chúng ta sẽ… sao mà mụ ta dám…”
“Bạn và bà Umbridge có một điểm chung,” Harry nói với Hermione khi chúng gặp lại nhau ở bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. “Bà ta rõ ràng cũng cho rằng cô Trelawney là một bà bợm già… hình như bà ta quyết định thử thách cô ấy.”
Umbridge bước vào phòng khi nó đang nói, đeo cái nơ đen ngòm của mình, bà có vẻ rất phởn phơ.
“Xin chào cả lớp,”
“Xin chào, giáo sư Umbridge,” cả đám rầu rĩ tụng lại.
“Xin cất đũa đi.”
Nhưng lần này chẳng có tiếng động nào đáp trả; chẳng ai quan tâm đến việc rút đũa thần ra trước đó.
“Bây giờ xin lật trang ba mươi bốn của quyển Lý Thuyết Phép Thuật Phòng Thủ và đọc chương ba, có tựa “Trường hợp Không Tấn Công Đáp trả Sự Tấn Công Pháp Thuật.” Phần này thì-
“- không cần phải giảng,” Harry, Ron và Hermione cùng thì thầm đồng loạt.
*
“Không được tập Quidditch,” Angelina nói bằng một giọng trống rỗng khi Harry, Ron và Hermione đi vào phòng sinh hoạt chung sau buổi ăn tối đêm đó.
“Nhưng em đã tự chủ mà!” Harry nói, kinh hoảng. “Em không nói gì với bà ta cả, chị Angelina, em thề đấy, em- “
“Chị biết, chị biết mà,” Angelina đau khổ nói. “Bà ta chỉ nói là cần thêm thời gian để xem xét.”
“Xem xét cái gì chứ?” Ron giận dữ nói. “Mụ ta cho phép nhà Slytherin, sao lại không cho phép chúng ta?”
Nhưng Harry có thể tưởng tượng việc Umbridge tận hưởng việc đưa lời đe doạ không cho đội Quidditch Gryffindor hoạt động lơ lửng trên đầu họ và có thể dễ dàng hiểu được vì sao mà bà ta bỏ món vũ khí này sớm.
“Ờ” Hermione nói, “hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề – ít nhất các bạn sẽ có thời gian để làm bài luận của thầy Snape!”
“Đấy là mặt tích cực ấy à?” Harry la lên, trong khi Ron hoài nghi nhìn Hermione. “Không có Quidditch, và thêm các bài Linh dược làm thêm?”
Harry
buông mình xuống ghế, rút cái bài luận Linh dược còn dở dang ra khỏi túi và lại bắt đầu làm việc. Khó mà tập trung được, cho dù nó biết sẽ còn lâu nữa chú Sirius mới lại hiện ra trong đám lửa, nhưng nó không thể không liếc nhìn và ánh lửa cứ vài phút một lần. Cũng có những tiếng động nhộn nhịp trong phòng: Fred và George cuối cùng cũng đã hoàn thành được một loại Snack Trốn Việc, và họ đang minh họa nó cho một đám đông hào hứng cỗ vũ xem.
Đầu tiên, Fred cắn một nữa vàng của miếng kẹp, liền đó nó nôn ằng ặc vào một cái thùng đặt sẵn trước mặt. Rồi nó ráng sức nuốt nửa tím của mẫu kẹp, và cơn nôn ngừng ngay tức thì. Lee Jordan, người trợ giúp cho buổi biễn biễn, đang lười nhác Làm Biến Mất những gì được nôn ra sau những chu kỳ đều đặn, dùng cùng câu Thần Chú Biến Mất mà Snape dùng để xử lý những món linh dược của Harry.
Với những âm thanh thường trực của sự nôn mửa, hoan hô và những tiếng lao xao khi Fred và George nhận những sự đặt hàng trước từ đám đông, Harry cảm thấy đặc biệt khó khăn trong việc tập trung vào việc xác định phương thức đúng để pha chế món Dung Dịch Sức Mạnh. Hermione không giúp được trong chuyện này; những tiếng hoan hô và tiếng động khi cái những vũng nôn chạm vào đáy cái xô của Fred và George liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng khịt mũi lớn và bất mãn của cô bé, là cái thứ càng làm cho Harry rối trí hơn nữa.
“Đến ngăn họ lại đi!” nó cáu kỉnh nói, sau khi gạch xoá cái số lượng sai bét của món bột móng của sư tử đầu chim cần dùng đến lần thứ tư.
“Không thể được, về mặt kỹ thuật họ không làm gì sai cả,” Hermione nói qua hàm răng nghiến chặt. “Họ đã cư xử trong quyền hạn của mình khi tự mình ăn cái thứ nhảm nhí đó và mình không thể tìm ra một luật nào nói rằng những gã ngốc khác không được quyền mua chúng, trừ phi chúng được chứng minh là có thể gây nguy hiểm hơn những gì đang diễn ra.”
Cô bé, Harry và Ron quan sát George nôn thẳng vào xô, nuốt ực phần còn lại của mẫu kẹo và đứng thẳng lên, tươi hơn hớn với hai tay dang rộng để đón nhận những tiếng hoan hô.
“Bạn biết không, mình không biết vì sao mà hai anh Fred và George mỗi người chỉ được có ba chứng chỉ Phù Thủy Thường Đẳng,” Harry nói, quan sát khi Fred, George và Lee hí hửng gom tiền từ đám đông cuồng nhiệt. “Họ thật sự biết nhiều thứ.”
“Ồ, mấy ảnh chỉ biết những cái món hoa hoè chả hữu dụng gì với bất kỳ ai,” Hermione nói một cách chê bai.
“Không hữu dụng à?” Ron nói bằng một giọng gây gỗ. “Hermione à, họ thu được hai mươi sáu Galleons rồi kìa.”
Một lúc lâu sau đám đông quanh anh em sinh đôi nhà Weasley mới giải tán, rồi Fred, Lee và George lại còn ngồi lại đếm tiền thêm một lúc nữa, nên đến quá nửa đêm Harry, Ron và Hermione cuối cùng mới có thể dùng được căn phòng sinh hoạt chung cho riêngmình. Anh em sinh đôi rời khỏi phòng, vung vẫy hộp tiền với vẻ khoe khoang đến nỗi Hermione lại quắc mắt lên. Harry, đạt được rất ít tiến bộ trong bài luận Linh dược của mình, quyết định đêm nay thế là đủ. Và nó đẩy sách đi, Ron, vẫn đang ngủ gà gật trên ghế, phát ra một tiếng kêu ằng ặc, rồi bật dậy và lờ đờ nhìn vào đám lửa.
“Chú Sirius!” nó nói.
Harry quay phắt lại. Cái đầu bù xù của chú Sirius lại hiện ra trong đám lửa.
“Chào,” ông nói, cười toe toét.
“Chào chú,” Harry, Ron và Hermione cùng nói, và cả ba quỳ gối trên tấm thải trải lò sưởi. Con Crookshanks gừ gừ rõ lớn và tiến lại gần lò sưởi, và cố đưa mặt lại gần Sirius, bất chấp cái nóng.
“Thế nào rồi?” Sirius hỏi.
“Không tốt lắm,” Harry nói, trong khi Hermione kéo con Crookshanks lại để ngăn nó không làm tự cháy râu mình. Bộ lại cưỡng bách thông qua một đạo luật khác, có nghĩa là không ai được cho phép tham gia vào một đội Quidditch –“
“Hoặc một nhóm bí mật học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám?” Sirius nói.
Có một khoảng im lặng ngắn.
“Làm sao mà chú biết vậy?” Harry hỏi.
“Các con phải chọn chỗ hội họp cẩn thận hơn nữa mới được,” Sirius nói, nụ cười càng lúc càng rộng. “Cái chỗ Đầu Heo ấy không ổn.”
“Ờ, dù sao thì nó vẫn tốt hơn Ba Cây Chổi!” Hermione cãi lại. “Ở đó lúc nào cũng đông nghẹt người…“
“Điều đó có nghĩa là các con sẽ khó bị nghe lén hơn,” Sirius nói. “Cháu phải học thêm nhiều, Hermione ạ.”
“Ai nghe lén bọn con?” Harry hỏi.
“Mundungus, tất nhiên,” Sirius nói, và khi cả đám nhìn nhau chưng hửng thì ông phá lên cười, “Ông ta là cái bà phù thuỷ che voan đó.”
“Đó là ông Mundungus đấy à?” Harry nói, ngơ ngáo. “Ông ta làm gì ở Đầu Heo vậy?”
“Thế con nghĩ là ông ta làm gì?” Sirius nóng nảy nói. “Trông chừng con, tất nhiên rồi.”
“Con vẫn bị theo dõi à?” Harry giận dữ hỏi.
“Ờ, vẫn thế,” Sirius nói, “và điều đó là quá đúng rồi, phải không, khi mà điều đầu tiên bọn con làm trong kỳ nghĩ của mình là tổ chức một nhóm học phòng thủ bất hợp háp.”
Nhưng ông không có vẻ giận dữ hoặc lo lắng. Ngược lại, ông nhìn Harry với vẻ hảnh diện ngầm.
“Nhưng vì sao Dung lại giấu bọn con chứ?” Ron hỏi, có vẻ thất vọng, “bọn con thích gặp ổng lắm.”
“Ông ta bị cấm vào Đầu Heo hai mươi năm rồi,” Sirius nói, “và cái tay chủ quán ấy có một trí nhớ tốt lắm. Chúng ta đã mất Chiếc Áo Tàng Hình dự trữ của Moody khi Sturgis bị bắt, do đó gần đây Dung đã phải cải trang làm một bà phù thuỷ… dù sao đi nữa, Ron ạ, – chú đã trịnh trọng hứa là sẽ chuyển cho cháu một thông điệp từ mẹ cháu.”
“Ồ vâng?” Ron nói, có vẻ e ngại.
“Mẹ cháu nói cháu không được tham dự gì vào cái nhóm học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám bí mật. Bà nói là cháu chắc chắn sẽ bị trục xuất và tương lai của cháu sẽ tiêu tùng. Bà ấy nói rằng có nhiều thời gian để cháu tự học cách phòng thủ sau này và cháu còn quá trẻ để nghĩ về chúng vào lúc này. Bà cũng “(mắt Sirius chuyển sang nhìn hai người kia) khuyên Harry và Hermione đừng tiếp tục tiến hành cái nhóm này nữa, cho dù bà chấp nhận rằng bà không có quyền với hai đứa và chỉ đơn giản mong hai đứa nhớ là bà luôn đặt hai đứa vào những chỗ sâu thẳm nhất trong tim. Bà muốn viết thư cho các con, nhưng nếu con cú bị chặn thì các con sẽ gặp rắc rối lớn, và bà không thể tự mình nói vì tối nay bà bận nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ gì thế chú?” Ron hỏi nhanh.
“Cháu không cần biết đâu, chỉ là công việc của Đội quân,”Sirius nói, “Thế là chú trở thành một người truyền tin và hãy đảm bảo là các cháu sẽ nói lại với bà là chú đã truyền đạt lại hết, bởi vì chú không nghĩ là bà ấy tin chú.”
Có một khoảng lặng khác khi con Crookshanks kêu meo meo, cố cào cái đầu của Sirius, và Ron nghịch nghịch một cái lỗ trên thảm.
“Thế chú muốn cháu nói là sẽ không tham gia trong nhóm học Phòng thủ à?” cuối cùng nó nói.
“Chú ấy à? Hẳn nhiên là không!” Sirius nói, đầy ngạc nhiên. “Chú nghĩ rằng đó là một ý kiến tuyệt vời!”
“Chú nghĩ thế à?” Harry nói, tim nó đập mạnh.
“Tất nhiên là chú nghĩ vậy rồi!” Sirius nói. “Thế con nghĩ rằng ba con và chú lại có thể nằm im và nhận lệnh của một mụ phù thuỷ già như Umbridge ấy à?”
“Nhưng – trong học kỳ trước ai cũng nói con phải cẩn thận và không mạo hiểm- “
“Năm ngoái, tất cả bằng chứng đều cho thấy có ai đó trong Hogwarts đang cố giết con, Harry ạ!” Sirius nói với vẻ nóng nảy. Năm nay, bọn ta biết rằng có ai đó bên ngoài Hogwarts đang muốn giết sạch chúng ta, vì vậy chú nghĩ học tự bảo vệ mình đúng cách là một ý kiến tốt!”
“Thế nếu bọn cháu bị trục xuất?” Hermione hỏi, một vẻ giễu cợt hiện ra trên mặt cô bé.
“Hermione ạ, cái chuyện này là ý kiến của bạn mà!” Harry nói, nhìn sang cô bé.
“Mình biết mà. Mình chỉ muốn biết ý nghĩ của chú Sirius thôi,” cô bé nói, nhún vai.
“Ờ, tốt hơn là bị trục xuất nhưng có khả năng tự bảo vệ mình hơn là ngồi an toàn trong trường mà chẳng biết khỉ gì,” chú Sirius nói.
“Phải, phải,” Harry và Ron hăm hở nói.
“Vậy,” Sirius nói, “thế các con tổ chức cái nhóm này thế nào? Các con sẽ gặp nhau ở đâu?”
“Đang nhức đầu về chuyện này nè chú,” Harry nói. “Bọn con không biết phải đi đâu bây giờ đâu.”
“Thế cái Lều Hét đâu?” Sirius đề nghị.
“Hey, ý kiến này hay đấy,” Ron mừng rỡ la lên, nhưng Hermione phát ra một tiếng kêu và cả ba quay lại nhìn cô bé, đầu Sirius quay đi trong đám lửa.
“Ờ, chú Sirius ạ, chỉ có bốn người bọn chú họp nhau ở Lều Hét khi bọn chú đi học,” Hermione nói, “và tất cả bọn chú đều có khả năng biến thành loài thú và cháu nghĩ rằng tất cả bọn chú đều chen nhau dưới một Chiếc Áo Tàng Hình duy nhất nếu các chú cần. Nhưng ở đây là hai mươi lăm đứa bọn cháu và không ai biết phép Hóa Thú cả, nếu bọn cháu rất cần một Chiếc Áo Tàng Hình thì nó phải to bằng một Cái Lều Tàng Hình- “
“Phải đấy- “chú Sirius nói, có vẻ hơi cụt hứng. “Ờ, chú chắc là bọn con cuối cùng sẽ tìm được một nơi nào đó. Có một lối đi bí mật rộng rãi nằm sau cái gương lớn ở tầng thứ tư, các con có thể có đủ chỗ để thực hành các lời nguyền ở đấy.”
“Anh Fred và George nói với con là nó bị khoá rồi,” Harry nói, lắc đầu, “Bị sập hầm hay sao đó.”
“Ồ…” Sirius nói, cau mày. “Ờ, chú sẽ nghĩ ra ý nào đó và trở lại…“
Ông ngưng lời. Mặt ông thình lình căng thẳng, đề phòng. ông quay đi, có vẻ như nhìn vào bức tường gạch của lò sưởi.
“Chú Sirius?” Harry lo lắng hỏi.
Nhưng ông biến mất. Harry há hốc mồm nhìn ngọn lửa một thoáng, rồi quay lại nhìn Ron và Hermione.
“Vì sao ông lại?”
Hermione thở mạnh đầy kinh sợ và đứng dậy, vẫn nhìn vào ngọn lửa.
Một bàn tay vừa xuất hiện giữa đám lửa, mò mẫm như thể đang nắm một vật gì, một bàn tay nần nẫn với những ngón ngắn mập đeo đầy với những cái nhẫn cổ xấu xí,
Cả ba đứa vội vã bỏ chạy. Đến cửa phòng ký túc xá nam Harry nhìn ngược lại. Bàn tay của Umbridge vẫn đang cố vồ lấy cái gì đó ở giữa ngọn lửa, như thể bà biến chính xác mái tóc của Sirius trước đó ở chỗ nào và quyết định tóm lấy nó.
Chương 18: Đoàn quân Dumbledore.
“Mụ Umbridge ấy đọc được thư của bạn rồi, Harry. Không còn cách giải thích nào khác.”
“Bạn nghĩ là Umbridge tấn công Hedwig à?” nó nói, gần như phát điên.
“Mình gần như tin chắc thế,” Hermione quả quyết thế. “Hãy nhìn con ếch của bạn đi, nó thoát rồi.”
Harry vung đũa về phía con ễnh ương và đang mừng rơn nhảy về phía góc kia của bàn – “Acio” – và con ễnh ương buồn rầu chịu bị lôi ngược về phía cây đũa của nó.
Bùa luôn là một bài học thích hợp bậc nhất để nói chuỵện riêng; có quá nhiều sự di chuyển và hoạt động lộn xộn nên mối nguy bị nghe lén là rất ít. Hôm nay, cả phòng vang đầy tiếng ộp ộp của ễnh ương và tiếng quạ kêu khắo nơi, và với tiếng mưa rơi đầu hạt va đập vào cửa sổ, Harry, Ron và Hermione tha hồ thì thầm thảo luận về việc Umbridge đã suýt bắt được chú Sirius mà không sợ ai chú ý.
“Mình thậm chí đã nghi ngờ điều này từ khi Flinch kết án bạn về việc đặt mua Bom Thối, bởi vì nó là một lời nói dối cực kỳ nhảm,” Hermione thì thầm, “mình muốn nói, khi thư bạn bị đọc lén thì họ biết rõ rằng bạn chẳng hề đặt mua chúng, vì thế cho nên bạn chẳng gặp phải rắc rối gì sau đó – nó giống như một chuyện đùa đúng không? Thế đấy, đó là cách tốt nhất để Umbridge thực hiện điều này – mụ mách lẻo với Flinch, để ông ấy làm cái việc bẩn thỉu là tịch thu lá thư, rồi có thể hoặc là ăn trộm nó từ chỗ ông hoặc yêu cầu được xem nó – mình không nghĩ là thầy Flinch sẽ phản đối, khi mà ông ta bao giờ cũng dị ứng với quyền của học sinh? Harry, bạn ép con ếch của bạn dẹp lép rồi kìa.”
Harry nhìn xuống; nó thật sự đã siết con ễnh ương quá mạnh khiến mắt con vật lồi ra, nó vội vã thả lại con ễnh ương lên bàn.
“Tối hôm qua thì đã gần như rõ cả,” Hermione nói. “Mình nghi ngờ không biết mụ Umbridge đã biết rõ đến mức nào. Silencio.”
Con ễnh ương mà nó đang tập Bùa Im Lặng lập tức hết phương ộp ộp và nhìn cô bé một cách tức giận.
“Nếu mà mụ ta bắt được Snuffles…”
Harry kết thúc câu nói cho cô bé.
“… thì ba đã có thể bị tống trở lại vào Azkaban ngay sáng hôm nay rồi.” nó vẫy đũa thần mà không thật sự tập trung; con ễnh ương của nó phình lên thành một trái bóng màu lục và kêu thất thanh.
“Silencio!” Hermione vội nói, chỉ cây đũa thần của cô bé về phía con ếch của Harry, khiến nó câm lặng và xẹp lại trước mặt tụi nó. “Ờ, chú ấy không được làm vậy lần nữa. Mình chỉ không biết làm cách nào bọn mình cho chú ấy biết dây. Không thể gửi cú cho chú ấy được rồi.”
“Mình không nghĩ là chú ấy lại làm như vậy lần nữa đâu,” Ron nói, “Chú ấy không khờ vậy đâu, chú biết làm mụ ta suýt bắt được chú ấy rồi. Silencio.”
Con quạ lớn và xấu xí trước mặt nó phát ra một tiếng kêu chế giễu.
“Silencio. SILENCIO!”
Con quạ càng quặc lên ầm ĩ.
“Tại vì bạn không chịu di chuyển đũa,” Hermione nói, nhìn Ron với vẻ trách móc, “bạn chẳng chịu vẫy nó gì cả, bạn làm nhìn giống như là đâm ấy,”
“Qụa khó hơn ếch nhiều,” Ron nói qua hàm răng nghiến chặt.
“Được, vậy đổi nào,” Hermione nói, tóm lấy con quạ của Ron và thay nó bằng con ếch ương béo phị của cô bé. “Silencio!” Con quạ vẫn tiếp tục há mỏ bén của nó ra rồi khép lại, nhưng không còn âm thanh nào phát ra.
“Tuyệt lắm, cô Granger!” giáo sư Flitwick nói bằng cái giọng chút chít, khiến cho Harry, Ron và Hermione giật bắn. “Nào, bây giờ c thử cho tôi xem nào, cậu Weasley.”
“Cái…? Ồ – ồ, vâng ạ,” Ron nói, rất bối rối, “Ơ – silendo!”
Nó đâm cây đũa về phía con ễnh ương mạnh đến nỗi nó chọc đúng mắt con vật; con ễnh ương kêu inh ỏi và nhảy chồm chồm trên bàn.
Chẳng có ai ngạc nhiên khi Harry và Ron nhận thêm các bài tập về...