ấy bị thương hay là – không có vẻ gì là bác ấy không ổn.
Không tin tưởng lắm, Harry, Ron và Hermione trao đổi cho nhau những cái nhìn lo lắng.
Nghe này, đừng có hỏi quá nhiều về bác Hagrid, chú Sirius hấp tấp nói, nó chỉ khiến cho người ta chú ý thêm vào sự thật là bác ấy chưa trở lại và chú biết là cụ Dumbledore không muốn thế. Bác Hagrid rất vững chãi, bác ấy sẽ ổn thôi. Và khi bọn chúng không có vẻ vui mừng với điều đó, chú Sirius đế thêm, Khi nào bọn cháu có chuyến viếng thăm làng Hogsmeade vào cuối tuần? Chú đang nghĩ, chúng ta đã ở ga với một con chó, đúng không? Chú nghĩ rằng chú có thể —
Không! Harry và Hermione cùng nói to.
Chú Sirius, chẳng lẽ chú không đọc Nhật báo Tiên tri? Hermione nói với vẻ lo lắng.
Tờ báo đó, chú Sirius lầu bầu nói, Bọn họ luôn đoán mò xem chú ở đâu, họ chẳng bao giờ biệt nơi lẩn trốn thực sự của chú -
Phải, nhưng bọn con nghị rằng, lần này họ sẽ đoán ra, Harry nói. Cái điều mà thằng Malfoy nói trên tàu ho khiến bọn con nghĩ rằng nó đã biết đó là chú, và bố nó cũng có mặt trên sân ga lúc đó, chú Sirius – chú biết đấy, là lão Lucius Malfoy – vì vậy chú đừng có đến đây, bất kể chú làm điều gì. Nếu thằng Malfoy nhận ra chú nữa -
Thôi được, thôi được, chú biết rồi, chú Sirius. Chú có vẻ không hài lòng. Chỉ là ý tưởng thôi mà, chú nghĩ là con thích chúng ta đi cùng nhau.
Con rất muốn, con chỉ không muốn chú bị đưa vô lại ngục Azkaban! Harry nói.
Có một lúc ngừng khi cú nhìn vào Harry, có một nếp nhăn giữa hai mắt trũng sâu của chú.
Con không giống ba con nhiều như chú nghĩ, cuối cùng chú nói, có một chút lạnh nhạt trong giọng chú. Hiểm nguy luôn là trò giỡn đối với anh James.
Xem này -
Thôi được rồi, chú nên đi thôi, chú nghe thấy tiếng Kreacher đang xuống gác, chú Sirius nói, nhưng Harry chắc chắn là chú đang nói dối. Hãy viết cho chú thông báo thời gian chú có thể trở lại đây qua đống lửa, được không? Nếu như cháu có thể chấp nhận rủi ro?
Có một tiếng bụp nhẹ, và ni vốn đầu của chú Sirrus hiện ra lại hoàn toàn là ngọn lửa như cũ.
Chương 15: Thanh tra tối cao trường Hogwarts.
Bọn chúng đều chờ đợi để cào nát tờ Nhật báo Tiên Tri của Hermione vào sáng hôm sau để tìm bài báo mà Percy nói đến trong lá thư của anh. Tuy nhiên, con cú phát thư đã phải lao vội ra khỏi đỉnh bình sữa khi Hermione há hốc miệng ra và trải tờ báo ra, để lộ ra một tấm ảnh lớn của Dolores Umbridge, đang cười thật rộng và thong thả nháy mắt với họ từ dưới cái tựa.
BỘ ĐANG THEO ĐUỔI KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH LẠI CƠ CẤU GIÁO DỤC.
DOLORES UMBRIDGE VỪA ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH LÀ THANH TRA CAO CẤP ĐẦU TIÊN
“Umbridge- Thanh tra cao cấp à?” Harry ngơ ngác hỏi, miếng bánh mì nướng đang ăn dở trượt khỏi những ngón tay nói. “Điều đó có nghĩa là gì?” Hermione đọc lớn lên.
Trong một diễn tiến bất ngờ vào tối qua, Bộ Pháp Thuật đã thông qua dự luật để ban hành thêm một mức quản lý chưa từng có tiền lệ trước đây tại Trường Phù Thuỷ và Pháp Thuật Hogwarts.
Ngài Bộ trưởng ngày càng tỏ ra bất an về những diễn tiến gần đây tại Hogwarts, Trợ lý cấp thấp của Bộ Trưởng, Percy Weasley nói,” Ngài ấy đang đáp ứng lại những kiến nghị của một số phụ huynh đang lo lắng vì cảm thấy ngôi trường có thể đang hoạt động theo những khuynh hướng không được chấp nhận.
Đây không phải là lần đầu tiên trong những tuần gần đây ngài Bộ trưởng, Corneliuss Fudge, đã ban hành những điều luật mới trong nỗ lực cải thiện ngôi trường phù thuỷ này. Gần đây vào ngày 30 tháng Tám, Đạo Luật Giáo Dục Số Hai mươi hai đã được thông qua để đảm bảo rằng nếu xảy ra trường hợp hiệu trưởng đương thời không thể cung cấp được một ứng viên cho một vị trí giáo viên, thì Bộ sẽ chọn người thích hợp cho vị trí này.”Đó là lý do vì sao mà bà Dolores Umbridge được chỉ định đến giảng dạy tại Hogwarts,” ngài Weasley đã nói vào tối qua “Ông Dumbledore đã không thể tìm ra được người nào nên ngài Bộ trưởng đã chỉ định bà Umbridge, và tất nhiên là bà ấy đã khởi đầu thành công ngay tức khắc –
“Bà ấy đã làm CÁI QUÁI GÌ chứ?” Harry la lớn lên. “Đợi nào, còn nữa này,” Hermione nói.
- – - Đã thành công ngay tức khắc, đã hoàn toàn cải tổ việc giảng dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, và cung cấp cho ngài Bộ trưởng những phản hồi rất tinh tế về những gì đang thật sự diễn ra tại Hogwarts.
Trong buổi lễ cuối cùng mà Bộ đã chính thức thông qua Đạo Luật Giáo Dục số Hai Mươi Hai, một chức vụ mới đã lập ra, Thanh Tra Cao Cấp cho trường Hogwarts.
Đó là một phần mới mẻ và năng động trong kế hoạch của Bộ để nắm vững được cái đang gọi là sự sa sút chuẩn mực ở Hogwarts.” ngài Weasley nói, “Ngài Thanh tra sẽ có quyền để thanh tra về những nhân viên giáo dục của bà và để đảm bảo là họ sẽ hành động chuẩn mực. Giáo sư vừa được đề nghị nhận chức vụ này bổ sung vào công việc giảng dạy của bà tại trường và chúng tôi rất vui mừng để nói rằng bà đã nhận lời.”
Diễn tiến mới tại Bộ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ một số bậc phụ huynh tại Hogwarts.
“Tôi cảm thấy tâm tưởng đã thoải mái hơn nhiều khi tôi biết rằng ông Dumbledore đã được đặt dưới một sự đánh giá công bằng và khách quan,” ông Lucius Malfoy, 41 tuổi, nói tại lâu đài Wiltshire vào tối qua. “Nhiều người trong số chúng tôi cùng với những đứa trẻ yêu thương nhất tận đáy lòng rất lo lắng về những quyết định rất lập di của ông Dumbledore vào những năm vừa qua và rất vui mừng khi biết rằng Bộ đã quan tâm đến tình hình này.”
Không nghi ngờ gì nữa, trong số những quyết định lập dị đó hẳn phải có những sự bổ nhiệm giáo viên gây tranh cãi đã được tường thuật trên báo trước đây, bao gồm việc thu nhận người sói Remus Lupin, người nửa khổng lồ Rubeus Hagrid và người cựu Thần Sáng giả mạo Moody “Mắt Điên”.
Tất nhiên là đã có những lời đồn đại rằng ông Albus Dumbledore, từng là Chủ Tịch Tối Cao của Liên Đoàn Phù Thuỷ và Ngăn Chặn Chiến Tranh Quốc Tế Wizengamot, sẽ không còn đảm nhiệm vai trò quản lý tại ngôi trường đầy uy tín Hogwarts lâu nữa.
“Tôi nghĩ rằng việc bổ nhiệm vai trò Thanh tra sẽ là bước đầu tiên để đảm bảo rằng trường Hogwarts có một hiệu trưởng mà chúng ta có thể đặt trọn niềm tin,” một người làm việc trong Bộ vừa nói vào đêm qua.
“Hai thành viên lão thành của Wizengamot Griselda Marchbank và Tiberius Ogden vừa từ chức để phản đối tại buổi giới thiệu Thanh tra mới tại Hogwarts.
“Hogwarts là một ngôi trường, không phải là một tiền đồn của văn phòng Cornelius Fudge,” bà Marchbanks nói. “Việc là một cố gắng khác để làm mất uy tín Albus Dumbledore.”
(Để đọc đầy đủ những luận cứ của bà Marchbank xin hãy lật đến bài về những nhóm yêu tinh nổi dậy ở trang mười bảy.)
Hermione ngừng đọc và nhìn hai bạn qua bàn.
“Thế bây giờ thì chúng ta đã biết là chúng ta đã có cái gì với việc của bà Umbridge! Fudge đã thông qua “Đạo luật Giáo dục” và cử bà ta đến quản chúng ta! Và bây giờ lão ấy cho bà ta quyền được thanh tra các giáo viên khác!” Hermione thở gấp và mắt cô bé sáng quắc. “Mình không thể tin được. Điều này thật là thái quá!”
“Mình biết mà,” Harry nói. Nó nhìn xuống tay phải của nó, siết chặt trên bàn, và nó nhìn thẳng những vệt trắng mờ còn lại của những từ mà Umbridge đã bắt nó phải cắt vào da thịt nó.
Những một nụ cười vừa nở ra trên khuôn mặt của Ron.
“Cái gì thế?” Harry m Hermione cùng lúc nhìn vào nó.
“Ồ, mình không thể đợi để thấy cô McGonagall bị thanh tra,” Ron vui vẻ nói. “Bà Umbridge không biết là gặp phải tay ai đâu.”
“Được, thôi nào,” Hermione nói, nhảy dựng dậy, “chúng ta nên đi thôi, nếu như bà ta định thanh tra lớp của thầy Binns thì chúng ta đừng có mà đến trễ…”
Nhưng giáo sư Umbridge không thanh tra các bài học Lịch sử Phép thuật của họ, vốn cũng vẫn chán ngắt như buổi thứ Hai tuần trước, cũng không xuất hiện trong hầm của thầy Snape khi họ đến họ Linh Dược đôi, nơi mà bài luận về đá mặt trăng của Harry được trả lại nó với một con “D” (Dở) lớn, đen ngòm và rõ nét ở góc trên.
“Ta vừa cho các em điểm mà các em sẽ nhận nếu các em làm việc như thế ở kỳ thi OWL,” Snape nói với một nụ cười khẩy khi ông lượn vòng quanh họ, phát lại các bài tập về nhà của họ. Nó sẽ cho các em một khái niệm về những gì đang thật sự chờ đợi các em ở kỳ thi.”
Snape bước lên trước lớp và quay gót lại để nhìn họ.
Nhìn chung bài tập về nhà này các em làm rất tệ. Phần lớn các em sẽ rớt nếu làm như thế trong kỳ thi. Ta muốn thấy nhiều nỗ lực hơn nữa trong bài luận tuần này về các loại thuốc giải độc khác nhau, hoặc là ta sẽ phải bắt đầu ban bố sự cấm túc với những kẻ tối dạ nào nhận được điểm “D.”
Ông cười nhạt khi Malfoy cười khẩy và nói bằng một giọng thì thầm dài thượt,” Có ai đó bị điểm D à? Ha!”
Harry nhận ra là Hermione đang liếc qua để xem điểm mà nó vừa nhận; nó vội nhét bài luận về đá mặt trăng vào cặp càng nhanh càng tốt, cảm thấy là nó nên giữ lại cho mình một ít thông tin riêng tư.
Quyết tâm không để cho Snape có cơ hội chấm rớt nó trong bài học này, Harry đọc đi đọc lại mọi dòng chỉ dẫn trên tấm bảng đen ba lần trước khi thực hiện nó. Cái món thuốc Sức Mạnh Hoà Tan của nó không hoàn toàn có được cái sắc ngọc lam thẫm óng ánh như của Hermione, nhưng ít nhất cũng xanh hơn cái màu hồng của Neville, và nó đưa bình thuốc của nó lên bàn của Snape vào cuối giờ học với cảm giác thách thức và tự tin trộn lẫn vào nhau.
“Ờ, không tệ như tuần vừa rồi hả?” Hermione nói, khi họ leo lên khỏi hầm và băng ngang Hội Trường Lớn để ăn trưa. “Và bài tập về nhà cũng không đến nổi quá tệ chứ?”
Khi chẳng có ai trong số Ron hay Harry trả lời, cô bé nhấn mạnh, “Được thôi, mình muốn nói là, mình không chờ đợi điểm tối đa, nếu như ông ấy không chấm theo chuẩn của OWL, nhưng việc đủ điểm đậu cũng là một sự khuyến khích lớn trong hoàn cảnh này mà, các bạn không nói gì sao?”
Harry phát ra một tiếng ậm ừ vô thưởng vô phạt trong cổ họng.
“Tất nhiên là còn nhiều chuyện có thể xảy ra từ đây đến lúc thi, chúng ta có nhiều thời gian để cải thiện, nhưng điểm mà chúng ta mà nhận lúc này là chính là một loại đường ranh giới, đúng không? Chúng ta có thể xây dựng cái gì đó trên…”
Họ ngồi xuống cạnh nhau tại bàn Gryffindor.
“Hồi nãy, mình sướng run lên khi mình nhận được một điểm “T” (Tốt) -
“Hermione này,” Ron nói gọn “nếu bạn muốn biết bọn này được bao nhiêu điểm, thì cứ việc hỏi.”
“Mình không – mình không nói vậy – ở, nếu bạn muốn nói với mình thì- “
“Mình nhận được một con P (Phình phường)” Ron nói, múc súp vào tô. “Vui không?”
“Ờ, chẳng có gì phải xấu hổ về chuỵện này,” Fred nói, nó vừa chuyển đến bàn này với George và Lee Jordan và ngồi xuống bên phải Harry. “Chẳng có gì tệ với một con “P” tràn trề sinh lực cả.”
“Nhưng,” Hermione nói, “không phải là”P” biểu diễn cho…”
“Phình phường, phải,” Lee Jordan nói, “Nhưng mà vẫn còn khá hơn “D” mà, phải không? Dở?”
Harry cảm thấy mặt nóng bừng và giả vờ ho, cuối xuống ổ bánh của nó. Khi nó ngẩng lên thì nó chán ngán khi thấy Hermione vẫn còn đang quẩn quanh vấn đề điểm OWL.
“Vì vậy điểm hàng đầu “T” là “Tốt”” cô bé đang nói, “rồi tới “A”-
“Không, “X”, George chỉnh lại cho cô bé, “X” là “Xuất sắc” Và anh luôn luôn nghĩ là Fred và anh đang lý phải nhận “X” trong mọi thứ, vì bọn anh luôn vượt quá mong đợi trong việc quậy tưng các kỳ thi.”
Họ cười phá lên ngoại trừ Hermione, đang chau mày, “Vậy, sau “X” là “C” tức là “Chấp chận”, và đó là điểm cao nhất, đúng không?”
“Phải,” Fred nói, nhúng toàn bộ cái bánh mì tròn vào chén súp, chuyển lên miếng và nuốt chửng.
“Và
vì vậy các anh nhận được “P” là Phình Phường, – Ron đưa hai tay lên với vẻ chế nhạo – “và D là Dở,”
“Và rồi “Q”; George nhắc nó.
“Q”? Hermione hỏi, có vẻ thất kinh. “Thậm chí dưới cả D? Nó biểu diễn cho cái quái gì vậy?”
“Quá Dở” George trả lời ngay.
Harry lại phì cười, cho dù nó không biết chắc là George có đang đùa hay không. Nó tưởng tượng đến việc mình phải cố giấu Hermione khi nó nhận được điểm Q trong tất cả các kỳ OWL của nó, và ngay lập tức nó nhận ra là phải làm việc chăm chỉ hơn ngay từ lúc này.
“Các em đã bị thanh tra về các giờ học chưa?” Fred hỏi họ.
“Chưa,” Hermione nói ngay, “Còn anh?”
“Ngay khi nãy, trước bữa trưa,” George nói. “Môn Bùa.”
“Thế nó như thế nào?” Harry và Hermione cùng hỏi.
Fred nhún vai.
“Không tệ lắm.Bà Umbridge chỉ lởn vởn ở góc phòng, ghi ghi chép chép cái gì đó vô hồ sơ. Bọn em biết thầy Flitwick rồi đó, ông ấy coi bà như một vị khách, không quan tâm gì đến bà ta cả. Bà ta không nói nhiều. Hỏi Alicia vài câu về việc lớp học thường như thế nào, Alicia trả lời bà ta rằng chúng rất tốt, thế thôi.”
“Anh chưa bao giờ thấy thầy Flitwick già nua ấy cho điểm thấp cả,” George nói, “ông ấy thường cho mọi người đậu hết các kỳ thi.”
“Thế chiều nay thì bọn em học ai?” Fred hỏi Harry.
“Trelawney- “
“Một “Q”, như tôi đã từng nói.”
“- và chính cái bà Umbridge đó.”
“Ờ, hãy làm một cậu bé tốt và ráng điều khiển tâm tính của mình với Umbridge với bữa nay nhé,” George nói. “Angelina sẽ lên cơn điên nên như em lại bỏ lỡ thêm bất kỳ buổi tập Quidditch nào nữa.”
Nhưng Harry không phải đợi đến giờ học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám để gặp giáo sư Umbridge. Nó chỉ vừa rút cái cuốn nhật ký giấc mơ ra tại chỗ ngồi ở cái góc tăm tối trong phòng Bói Toán thì chợt Ron thúc khuỷu tay vào xương sườn nó, và khi nhìn ra, nó thấy giáo sư Umbridge đang hiện ra qua cái cửa chớp ở nền nhà. Cả lớp, vẫn đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên im bặt đi. Sự im lặng đột ngột giữa khung cảnh ồn ào khiến cho giáo sư Trelawney, đang đung đưa nhè nhẹ một bản sao của quyển Sự Tiên Tri Của Giấc Mơ, quay lại.
“Xin chào, giáo sư Trelawney,” giáo sư Umbridge nói với một nụ cười thật rộng, “Tôi tin là là bà đã nhận được thông báo của tôi? Bà đã được cho biết ngày giờ của cuộc thanh tra về lớp bà?”
Giáo sư Trelawney gật đầu cộc lốc, và có vẻ như rất bất bình, bà quay mặt lại phía giáo sư Umbridge và vẫn tiếp tục vung vẫy mấy cuốn sách. Vẫn mỉm cười, giáo sư Umbridge tóm lấy lưng cái ghế dựa gần nhất và kéo nó ra trước lớp, chỉ cách phía sau chỗ ngồi của giáo sư Trelawney vài inch. Bà ngồi xuống, lấy hồ sơ ra khỏi cái túi u ám của mình và nhìn một cách đầy mong mỏi về phía lớp để bắt đầu.
Giáo sư Trelawney siết chặt cái khăn choàng quanh mình với những bàn tay hơi run và ngó khắp lớp qua cặp kính to tướng của bà.
“Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học về việc tiên đoán các giấc mơ,” bà nói với một cố gắng phi thường để giữ được giọng nói thần bí thường lệ, mặc dù giọng bà hơi run. “Hãy chia thành cặp, và tiên đoán về viễn ảnh của giữa giấc mơ mới nhất của nhau bằng cách dùng cuốn Tiên Tri.”
Bà làm như thể quay lại chỗ ngồi, liếc về phía giáo sư Umbridge đang ngồi ngay bên phải, rồi ngay lập tức quay trái về hướng Parvati và Lavender, đang tranh luận say sưa về giấc mơ mới nhất của Parvati.
Harry mở cuốn Sự Tiên Tri của Giấc Mơ của nó ra, lén quan sát Umbridge. Bà đang ghi ghi chép chép vào hồ sơ. Sau vài phút bà đứng dậy và bắt đầu đi theo Trelawney, lắng nghe những cuộc thảo luận của bà với học sinh và thỉnh thoảng lại hỏi vài câu. Harry vội cúi đầu xuống cuốn sách.
“Hãy nghĩ ra một giấc mơ lẹ đi,” nó nói với Ron, “đề phòng con cóc già ấy đến tận đây.”
“Lần vừa rồi tớ đã làm rồi,” Ron phản đối, “đến lượt cậu, cậu kể cho tớ một giấc mơ gì đó đi..”
“Ồ, tớ không biết…” Harry nói tuyệt vọng, nó không thể nhớ ra được một giấc mơ trong mấy ngày gần đây, “Hãy nói rằng tớ mơ thấy tớ đang… dìm lão Snape vô cái vạc của tớ. Ờ, vậy đó…”
Ron cười sặc lên khi nó mở cuốn Tiên Tri của Giấc Mơ.
“OK, bây giờ bọn mình cần cộng tuổi của cậu và ngày cậu có giấc mơ này, thêm vào con số các chữ cái của chủ đề… chủ đề nên là “dìm” hay “vạc” hay Snape nhỉ?”
“Sao cũng được, chọn đại đi,” Harry nói, tranh thủ liếc mắt ra sau. Giáo sư Umbridge đang đứng cạnh vai giáo sư Trelawney và ghi chép trong khi người giáo viên môn Bói Toán vẫn đang hỏi Neville về cuốn nhật ký giấc mơ của nó.
“Cậu lại mơ thấy điều này vào đêm nào?” Ron nói, mải mê tính toán.
“Tớ chả biết, đêm qua, hoặc là đêm nào cậu thích cũng được,” Harry nói với bạn, cố nghe xem Umbridge đang nói gì với giáo sư Trelawney. Lúc này họ chỉ cách bàn nó và Ron một bàn. Giáo sư Umbridge đang ghi một chú thích khác lên hồ sơ của bà còn giáo sư Trelawney thì có vẻ như rất khó chịu.
“Bây giờ,” Umbridge nói, nhìn sang Trelawney, “bà đã làm nghề này bao lâu rồi, một cách chính xác?”
Giáo sư Trelawney cáu kỉnh nhìn bà ta, khoanh tay lại và vai cong lên như thể muốn bảo vệ mình càng nhiều càng tốt trước sự sỉ nhục từ cuộc thanh tra này. Sau khi ngừng một lúc, bà có vẻ như cảm thấy rằng câu hỏi này đến nổi quá xúc phạm để bà có thể bỏ qua nó một cách hợp lý, bà nói bằng một giọng bực bội. “Gần mười sáu năm.”
“À, thâm niên thật,” giáo sư Umbridge nói, lại ghi chú lên hồ sơ. “Vậy có phải giáo sư Dumbledore bổ nhiệm bà không?”
“Phải,” giáo sư Trelawney nói ngắn gọn.
Giáo sư Umbridge lại ghi ghi chép chép.
“Và bà chính là cháu gái vĩ- vĩ- đại của Seer Cassandra Trelawney lẫy lừng?”
“Phải,” giáo sư Trelawney nói, đầu hơi ngẩng cao lên.
Lại thêm những dòng ghi chép khác.
“Nhưng tôi nghĩ rằng – chỉnh lại cho tôi nếu tôi sai – rằng bà là người đầu tiên trong gia đình bà kể từ Cassandra có khả năng Linh Cảm?”
“Những khả năng đó thường được bỏ qua – ờ – cách khoảng ba thế hệ.” giáo sư Trelawney nói.
Giáo sư Umbridge lại toét một nụ cười như con cóc.
“Tất nhiên rồi,” bà ngọt ngào nói, lại ghi chép tiếp. “Ờ, bà có thể tiên đoán chỉ một điều gì đó cho tôi được chứ?” Và bà nhìn với vẻ chờ đợi, vẫn cười.
Giáo sư cứng người lại như thể không tin vào tai mình. “Tôi không hiểu bà,” bà nói, kéo mạnh cái khăn quanh cái cổ khẳng khiu của mình.
“Tôi muốn bà thử đưa ra một tiên đoán cho tôi,” giáo sư Umbridge nói thật rõ.
Harry và Ron không phải là những người duy nhất đang nhìn và nghe lén sau những cuốn sách của chúng. Gần như cả lớp đang nhìn cứng vào giáo sư Trelawney khi bà vươn thẳng người lên, những chuỗi hạt và vòng của bà kêu xủng xoảng.
“Tuệ Nhãn không thế Thấy được khi bị bắt ép!”...