Nhưng chúng ta nên ra khỏi chỗ này, chúng ta đang đứng chắn cửa đấy.
À, phải…
Harry và Ginny bị tách khỏi nhau khi họ di chuyển dọc theo sân ga và ra khỏi đó. Bị xô đẩy bởi đám đông, Harry cố nhìn xuyên qua bóng tối để tìm bóng dáng bác Hagrid; bác ấy phải có mặt ở đây, Harry đã tin tưởng vào điều đó – gặp lại bác Hagrid là một trong những việc mà cậu trông đợi nhất. Nhưng không có biểu hiện gì về sự có mặt của bác ấy.
Bác ấy không thể nào rời khỏi đây, Harry tự nhủ khi cậu di chuyển từ từ qua cánh cửa hẹp ra đến đường mới đám đông còn lại. Bác ấy chỉ bị cảm lạnh hay bận một cái gì đó thôi …
Cậu nhìn quanh tìm Ron hoặc Hermione, muốn biết hai đứa nghĩ như thế nào về việc giáo sư Grubbly- Plank xuất hiện lại ở đây, nhưng chẳng đứa nào ở gần cậu cả, vì vậy cậu một mình bước ra khỏi nhà ga Hogsmeade theo con đường ướt mưa tối đen.
Có hàng trăm xe ngựa nhưng không có ngựa đứng chờ sẵn ở đó để chở những học sinh năm thứ nhất về Lâu đài. Harry liếc nhanh chúng, sau đó quay đi tìm Ron và Hermione, rồi lại nhìn lại đám xe ngựa lần nữa.
Nhưng cái xe không còn không có ngựa nữa. Có các sinh vật đang đứng giữa hai càng xe. Nếu cậu có thể gọi tên chúng, cậu nghĩ nên gọi chúng là ngựa, mặc dù chúng có dáng vẻ của loài bò sát. Chúng hoàn toàn không có thịt, bộ da đen của chúng bọc lấy bộ xương, do đó tất cả xương xẩu trở nên nhìn thấy rõ. Đầu của chúng giống như đầu rồng, đôi mắt không có con ngươi của chúng trắng dã và nhìn trừng trừng. Đôi cánh của chúng to lớn, khô héo, phủ đầy lông đen trông như thể cánh của những con dơi khổng lồ. Đứng yên lặng với vẻ ủ rũ, các sinh vật này trông thật kỳ quái và nham hiểm. Harry không thể hiểu được tại sao những cái xe ngựa lại được kéo bởi những con vật kinh khủng như vậy trong khi chúng hoàn toàn có thể tự mình di chuyển.
Con Heo đâu? giọng Ron vang lên ngay sau Harry.
Luna đang cầm nó, Harry nói, quay lại rất nhanh, hăm hở hỏi Ron về bác Hagrid. Bồ đoán được là bác Hagrid đang ở đâu không -
- Bác Hagrid á? tớ không biết, Ron nói nghe có vẻ lo lắng. Chắc bác ấy ổn thôi …
Cách đó một quãng ngắn, Draco Malfoy, được hộ tống bởi một nhóm nhỏ những đứa bạn chí cốt là Crabbe, Goyle và Pansy Parkinson, đang xô đẩy các học sinh năm thứ hai nhút nhát ra khỏi đường đi để nó và bạn gái có thể đến gần chiếc xe ngựa. Vài giây sau, Hermione xuất hiện từ đám đông, thở hổn hển.
Malfoy rõ ràng là đang bắt nạt các học sinh năm thứ nhất ngay ở đây. Tớ thề là tớ sẽ báo cáo về việc đó, nó chỉ mới gắn phù hiệu được có 3 phút và nó đã sử dụng để bắt nạt mọi người tồi tệ hơn bao giờ hết… Crookshanks đâu?
Ginny đang cầm, Harry nói. Đây rồi…
Ginny vừa thoát khỏi đám đông, ôm con Crookshanks đang uốn éo.
Cám ơn em, Hermione nói và đỡ lấy con mèo khỏi tay Ginny. Đi thôi, hãy kiếm một cái xe trước khi chúng chật hết …”
Tớ vẫn chưa lấy lại được con Heo! Ron nói, nhưng Hermione đã đi về phía chiếc xe gần nhất đang còn trống. Harry vẫn đứng lại phía sau với Ron.
Những cái này là cái gì vậy, bồ có thể đoán được không? cậu hỏi Ron, và hất hàm chỉ về phía những con vật kéo kinh khủng trong khi những học sinh khác lũ lượt đi qua bọn trẻ.
Cái gì cơ?
Những con vật kéo đó -
Luna xuất hiện trong tay cầm cái lồng chứa con Pigwidgeon ; con cú bé nhỏ đang đang kêu lên những tiếng líu ríu kích động như thường lệ.
Các anh chị đây rồi, cô bé nói. Con cú thật là dễ thương?
Ờ… phải… nó cũng tạm được, Ron cộc cằn nói. Thôi, đi nào, hãy lên xe đi… bồ nói gì cơ hả, Harry?
Tớ nói là những con ngựa kinh tởm kia là cái thứ gì vậy? Harry nói, khi cậu, Ron và Luna chui vào xe trong đó Hermione và Ginny đang ngồi sẵn.
Con ngựa nào cơ?
Con ngựa đang kéo chiếc xe của chúng ta! Harry nói hết sức thiếu kiên nhẫn. Bọn trẻ chỉ cách con gần nhất khoảng 3 feet; con ngựa đang nhìn bọn chúng bằng đôi mắt trống rỗng, trắng dã. Tuy nhiên Ron lại ném cho Harry một cái nhìn khó hiểu.
Bồ đang nói về cái gì vậy?
Tớ đang nói về – nhìn xem!
Harry nắm tay Ron và đẩy cậu bé đến khi mặt của Ron đối mặt với con ngựa có cánh. Ron nhìn chằm chằm vào phía trước trong một giây, sau đó nhìn trở lại Harry.
Tớ đang nhìn vào cái gì vậy?
Ở đó đó, giữa hai càng xe đó! Gắn váo cái xe đó! Ngay trước mặt bồ -
Nhưng khi Ron vẫn tiếp tục tỏ ra hết sức sửng sốt, một ý nghĩ lạ thường xuất hiện trong đầu.
Không lẽ… không lẽ bồ không nhìn thấy bọn chúng à?
Nhìn thấy cái gì cơ?
Bồ không thể nhìn thấy cái gì đang kéo những cái xe à?
Lúc này trông Ron thực sự hoảng sợ.
Bồ cảm thấy ổn chứ, Harry?
Tớ á … tất nhiên rồi…
Harry cảm thấy hoàn toàn hoang mang. Con ngựa vẫn còn đó, ngay trước mắt cậu, in cái bòng hình khối trên nền ánh sáng mờ mờ phát ra từ các cửa sổ của nhà ga phía sau bọn trẻ, hơi phả ra từ lỗ mũi trong không khí buổi đêm lạnh lẽo. Trừ phi là Ron giả vờ – và như thế thì quả thực là một trò đùa nhạt nhẽo – nếu không thì có nghĩa là Ron không nhìn thấy cái gì hết.
Chúng ta lên xe chứ? Ron ngập ngừng nói, và cậu nhìn Harry với vẻ rất lo lắng cho nó.
Ừ, Harry nói. Phải đấy, đi thôi…
Không sao đâu, một giọng mơ màng cất lên
từ bên cạnh Harry khi Ron biến mất vào trong bóng tối của cái xe. Cậu không điên hay là tưng tự thế đâu. Tớ cũng có thể nhìn thấy chúng.
Cậu nhìn thấy? Harry nói tuyệt vọng, và quay sang Luna. Cậu có thể nhìn thấy những con ngựa có đôi cánh di phản chiếu trong đôi mắt trong sáng đang mở rộng của cô bé.
Ừ, phải, Luna nói, Tớ có thể nhìn thấy bọn chúng ngay ngày đầu tiên tớ đến đây. Chúng luôn kéo những cái xe. Đừng có lo. Trí óc cậu hoàn toàn bình thường như tớ vậy:
Mỉm cười uể oải, cô trèo lên và chui vào xe sau Ron. Không hoàn toàn chắc chắn lắm, Harry nối gót cô bé.
Chương 11: Bài ca mới của cái nón phân loại.
Harry không muốn nói với người khác rằng nó và Luna có cùng một ảo giác như nhau, nếu đúng là như vậy, nên nó không nói gì về những con ngựa khi nó ngồi vào trong cỗ xe và đóng cửa lại. Tuy nhiên, nó không thể không nhìn vào hình bóng những con ngựa chuyển động phía sau cỗ xe.
“Có ai thấy bà Grubbly- Plank ấy không?” Ginny nói. “Bà ấy làm gì ở đây ấy nhỉ? Bác Hagrid không có rời đi đâu, phải không?”
“Mình sẽ mừng lắm nếu ông ấy đi,” Luna nói, “Ông ấy hẳn không phải là một thầy giáo giỏi rồi.”
“Không, bác ấy là một người thầy giỏi!” Harry, Ron và Ginny giận dữ nói.
Harry nhìn Hermione. Cô bé hắng giọng và nói nhanh, “Erin… vâng… bác ấy rất tốt.”
“Ờ, bọn nhà Ravenclaw chúng em nghĩ rằng ông ấy chỉ giỡn là giỏi,” Luna nói.
“Vậy thì bọn em lại là một lũ chuyên đồn nhảm rồi,” Ron cắt ngang, khi những bánh xe bên dưới chúng bắt đầu chuyển động cót két.
Luna không tỏ ra mất bình tĩnh vì sự thô lỗ của Ron; ngược lại, cô bé đơn giản là nhìn nó một lúc như thể nó là một chương trình truyền hình êm dịu thú vị.
Đu đưa và lúc lắc, đoàn xe di chuyển trên đường. Khi chúng băng qua giữa đỉnh cái cột đá cao ngất với đôi cánh dang rộng sang hai bên của cánh cổng trên nền trường, Harry chồm người tới trước để cố tìm xem có chút ánh sáng nào trong cái lều của bác Hagrid bên Khu Rừng Cấm hay không, nhưng khu đất hoàn toàn tối đen. Lâu đài Hogwarts, tuy vậy đã lờ mờ bên cạnh: những cột cao đầy tháp canh, mọc lên âm u giữa bầu trời đen, đây đó những cửa sổ phát ra ánh sáng rừng rực phía trên chúng.
Những cỗ xe kêu leng keng để ngừng gần những bậc đá dẫn lên cây sồi trước cổng và Harry ra khỏi xe trước tiên. Nó quay lại để nhìn những cửa sổ lập loè dưới Khu Rừng, nhưng hoàn toàn chẳng có dấu hiện nào của sự sống ở căn lều của Hagrid. Một cách miễn cưỡng, bởi vì nó đang nửa hy vọng rằng chúng sẽ biến mất, nó quay lại nhìn vào những con vật xương xẩu kỳ lạ đang đứng lặng trong trời đêm lạnh giá, đôi mắt trắng dã vô hồn của chúng đang loé sáng.
Harry trước đây đã có kinh nghiệm về việc nó có thể thấy một số thứ mà Ron không thể, nhưng đó là những hình ảnh phản chiếu trên một cái gương, là những thứ không đáng quan tâm bằng hàng trăm con vật có vẻ như đang hiện hữu, đủ khoẻ để kéo cả một đội xe. Nếu như Luna là đáng tin, thì những con vật đó lúc nào cũng ở đó nhưng vô hình. Vì sao và Harry lại thình lình có thể thấy được chúng, và vì sao Ron thì không thể?
“Cậu đi chứ hả?” Ron nói cạnh nó.
“Ồ… có chứ,” Harry nói nhanh và họ nhập vào đám đông đang vội vã leo lên những bậc thang dẫn vào lâu đài.
Lối Vào Đại Sảnh đang bập bùng ánh đuốc và những tiếng vang của tiếng bước chân khi những học sinh băng ngang nền dát đá qua những cửa đôi vào lối đi bên, hướng về Hội Trường Lớn và bữa ăn khai giảng.
Bốn dãy bàn dành cho các nhà ở Hội Trường Lớn nằm dưới một nền nhà đen ngòm chẳng anh sao, giống y như bầu trời mà họ đang liếc qua những cửa sổ trên cao. Ánh nến lung linh trong vùng khoảng không dọc theo các bàn, rọi lên những con ma bàng bạc đang ẩn hiện trong Hội Trường và khuôn mặt những học sinh đang sôi nổi trò chuyện, trao đổi tin tức về mùa hè, cất những tiếng chào thân thiện với bạn bè ở nhà khác, nhìn những bộ tóc và áo choàng mới của người khác. Một lần nữa, Harry thấy mọi người hất đầu về phía nó và thì thào khi nó băng qua; nó nghiến răng và cố cư xử như thể nó không thấy hoặc không hề quan tâm.
Luna đã dời về đám bạn ở phía bàn Ravenclaw. Ngay khi họ đến bàn Gryffindor, Ginny được chào đón bởi một số bạn năm thứ tư và chuyển đến ngồi với họ; Harry, Ron, Hermione và Neville tìm được chỗ ngồi khoảng ở nửa cuối bàn, ngồi giữa Nick Suýt Mất Đầu, con ma của nhà Gryffindor, và Parvati Patil và Lavender Brown, hai người này chào Harry một cách thoải mái, quá thân thiện khiến cho nó tin rằng chúng chỉ mới ngừng nói chuyện về nó ở giây trước đó. Tuy nhiên, nó có lại chuyện khác quan trọng hơn để quan tâm: nó đang nhìn qua rừng đầu của học sinh để nhìn về bàn dành cho giáo viên chạy dọc theo bức tường phía đỉnh của Hội Trường.
“Bác ấy không có ở đây.”
Ron và Hermione cũng đang quét mắt dọc bàn giáo viên, dù điều đó không thật sự cần; vóc dáng của Hagrid khiến cho bác nổi bật hẳn ở bất kỳ hàng người nào.
“Bác ấy không thể rời đây được,” Ron nói, hơi lo lắng.
“Tất nhiên là không rồi,” Harry khẳng định.
“Các bạn không nghĩ là bác ấy… bị thương chứ, hoặc sao đó?” Hermione bứt rứt nói.
“Không đâu,” Harry trả lời ngay.
“Vậy thì bác ấy đâu chứ?”
Ngừng một chút, rồi Harry nói rất khẽ, để cho Neville, Parvati và Lavender không thể nghe được, “Có thể là bác ấy chưa quay về. Các bạn biết đấy – bác ấy đang thi hành nhiệm vụ mà bác ấy làm trong mùa hè cho cụ Dumbledore.”
“Phải… phải, chính là thế,” Ron nói, có vẻ không chắc lắm. nhưng Hermione cắn môi, nhìn quanh quất dọc bàn giáo viên như thể hy vọng rằng sẽ có sự giải thích thuyết phục về sự vắng mặt của Hagrid.
“Ai thế kia?” cô bé chợt nói, chỉ vào giữa cái bàn giáo viên.
Mắt Harry nhìn theo tay cô bé. Nó trước tiên nhìn lên Giáo sư Dumbledore, đang ngồi trên chiếc ghế vàng cao ở giữa dãy bàn giáo viên, mặc một cái áo choàng tím đậm điểm vài ngôi sao bạc rất hợp với cái mũ của cụ. Đầu cụ Dumbledore đang hướng về về một người phụ nữ đang ngồi kế cụ, đang nói thầm vào tai cụ. Harry nghĩ là bà ấy nhìn giống như một bà cô già: mập bè bè, một tóc nâu nâu, quăn và ngắn mà bà đã gắn lên một dải nơ Alice màu hồng kinh dị rất hợp với cái áo len hồng bằng bông mà bà mặc bên ngoài áo choàng. Rồi bà hơi quay mặt lại để nhấp một ngụm nước từ cái cốc của bà và nó kinh hoàng khi nhận ra khuôn mặt giống như con cóc xanh xao vàng vọt và đôi mắt mọng lồi lên.
“Chính là cái bà Umbridge ấy!”
“Ai chứ?” Hermione nói.
“Bà ấy có mặt trong phiên toà, bà ấy làm việc cùng với ông Fudge!”
“Cái áo len đẹp nhỉ!” Ron nói, cười khẩy.
“Bà ấy làm việc với ông Fudge à!” Hermione lặp lại, cau mày, “Thế thì bà ta làm cái quái gì ở đây vậy trời?” Không biết…”
Hermione rà quét cái bàn giáo viên, mắt nheo lại. Ư
“Không,” nó thì thào, “không, chắc chắn là không…”
Harry không hiểu cô bé đang nói về cái gì nhưng không hỏi; sự tập trung của nó đang hút về phía giáo sư Grubbly- Pank đang vừa xuất hiện sau bàn giáo viên; bà ta đi đến tận cuối và ngồi vào chỗ vốn dành cho Hagrid. Đó có nghĩ là học sinh năm nhất đã qua hồ và vào đến lâu đài, và như để khẳng định, vài giây sau, cánh từ Lối Vào Tiền Sảnh mở ra. Một hàng dài những khuôn mặt sợ sệt của học sinh năm nhất đang đi vào, dẫn đầu bởi giáo sư McGonagall, bà đang cầm một cái ghế đẩu, trên đó đặt một cái nón phù thuỷ cũ rích, vá chằng vá đụp và bị rách một mảng lớn trên cái vành đã sờn của nó.
Những tiếng nói chuyện xì xào trong Hội Trường Lớn bỗng biến đi. Một cậu bé nhỏ đứng ngay giữa hàng nhìn quanh, run như cầy sấy. Harry nhớ lại rất nhanh là nó đã cảm thấy sợ khiếp như thế nào khi nó đứng đây, chờ đợi một cuộc kiểm tra để xác định xem nó thuộc về nhà nào.
Trong những ngày xưa cũ khi ta còn rất tinh khôi
Và Hogwarts cũng chỉ mới vừa xuất hiện
Những người sáng lập đã nghĩ ra bao chuyện
Cùng thống nhất với nhau trong một mục đích sau cùng
Họ đã có cùng một nỗi khát khao chung
Để tạo ra ngôi trường phù thuỷ hùng mạnh nhất
Họ đã bên nhau mơ cùng một giấc
“Chúng ta sẽ cùng dựng xây và dạy dỗ tại đây”
Bốn học sinh giỏi ấy đã quyết định ngay
Ngay cả trong giấc mộng đêm khuya lạnh giá
Cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày phải chia xa,
Tình bạn ấy, thế gian làm sao có
Với Slytherin và Gryffindor luôn gắn bó
Với nghĩa tình chẳng đôi bạn nào hơn
Hufflepuff và Ravenclaw luôn mãi keo sơn
Nhưng vì sao mà chẳng còn chút tình thân
Để khiến cho tình bằng hữu bỗng nhiên tan vỡ
Vì chuyện đó, ta ở đây để kể lại rằng
Đó là cả một câu chuyện buồn, một câu chuyện ly tan
Slytherin đã nói” Chúng ta chỉ dạy cho những ai
Mang trong người dòng máu thuần chủng chẳng tạp lai”
Radenclaw thì nói” Chúng ta chỉ dạy cho những ai
Thật thông minh với mái đầu thông thái
“Chỉ những ai có trái tim dũng cảm
Mới có thể làm học trò của những phù thuỷ như ta,” Gryffindor cất tiếng trầm ngâm
Hufflepuff nói rằng “Ta sẽ dạy cho tất cả mọi người còn lại
Và đối xử công bằng chẳng phân biệt một ai”
Sự khác biệt đã khiến cho bất hoà bùng nổ
Và cuối cùng, mỗi người trong bọn họ
Những người sáng lập của chúng ta
Đã xây riêng mỗi vị một ngôi nhà
Và chỉ chọn những ai mà họ thích
Ví dụ như Slytherin kiêu hãnh
Chỉ tuyển những ai thuần máu phù thuỷ rạng danh
Cũng với sự xảo trá gian hùng cùng một tính
Và chỉ những ai sáng dạ thông minh
Mới có thể được dạy bởi Ravenclaw điềm tĩnh
Trong khi đó những ai can trường và dũng cảm
Sẽ đến với nhà Gryffindor can đảm
Hufflepuff sẽ chọn những người còn lại
Và dạy hết những gì bà biết chẳng giấu một ai
Và vì thế những ngôi nhà với những người đã sáng lập
Đã giữ lại tình thân hữu bền chặt
Suốt nhiều năm ròng trong tình thân ái chan hoà
Nhưng rồi mối bất hoà lại xuất hiện giữa chúng ta
Gậm nhắm vào những lỗi lầm và e ngại
Những ngôi nhà ấy như bốn cột trụ vững chãi
Đã dựng nên ngôi trường yêu dấu của chúng ta
Nay bỗng dưng mỗi nhà lại tách xa
Họ phân rẽ và tranh giành quyền lực
Đó là lúc ngôi trường chúng ta đầy tức bực
Và tưởng như đã chấm dứt chẳng còn chi
Với tranh giành, với đấu đá mọi khi
Khi mà những người bạn thẳng tay với bạn
Và cuối cùng trong một buổi mai nắng rạng
Khi mà Slytherin già cả quyết định chia tay
Và nghĩ rằng những cuộc chiến sẽ chấm dứt từ đây
Ông đã rời khỏi chúng ta với trái tim chán nản
Và từ đó chẳng bao giờ có lại được bốn người bạn
Từ bây giờ họ đã chỉ còn ba
Và những ngôi nhà lại tái nhập chẳng cách xa
Khi họ đã quyết định rằng chúng sẽ không còn phân cách
Và bây giờ Chiếc Nón Phân Loại cất cao tiếng hát
Và tất cả các người đều đã biết ý nghĩa của việc này
Ta sẽ phân loại các người vào những ngôi nhà như xưa nay
Bởi vì đó là lý do để ta hiện hữu
Nhưng hôm nay ta sẽ đi xa hơn nữa
Hãy lắng nghe bài hát của ta
Các ngươi nghĩ rằng ta đã cưỡng bách các người phải chia xa
Ta vẫn xin lỗi rằng điều đó hoàn toàn lầm lạc
Đó chính là bổn phận của ta không hề sai trật
Với mỗi mười lăm phút trong bao nhiêu năm nay
Ta vẫn hát bài hát phân loại với nỗi đắm say
Có thể sẽ không mang đến cái kết cục mà ta hằng e sợ
Ta đã biết trước hiểm hoạ, ta đã đọc thấy dấu hiệu tai ương
Lịch sử đã từng chỉ ra lời cảnh báo
Rằng Hogwarts yêu thương sẽ lâm vào nguy hiểm khôn lường
Những kẻ thù kinh khiếp sẽ tràn ngập khắp trường
Khiến chúng ta sẽ phải hợp nhất cùng bà ấy
Hoặc chúng ta sẽ tan vỡ trong chính tại nơi đây
Ta đã nói với các ngươi, ta đã đưa ra lời cảnh báo sau cùng
Và bây giờ hãy bắt đầu cuộc phân loại thuỷ chung”
Chiếc nón một lần nữa lại trở lại im lìm, những tiếng vỗ tay tắt lịm như bị xì hơi; và lần đầu tiên, theo như Harry nhớ, bởi những lời xì xào qua lại. Khắp cả Hội Trường Lớn các học sinh đang trao đổi những lời bình luận với các bạn chung quanh, và Harry, cũng đang vỗ tay cùng với mọi người khác, đã biết chính xác họ đang nói về chuyện gì.
“Năm nay có vẻ khác lạ nhỉ?” Ron nói, lông mày nhíu lại.
“Điều này thì quá đúng,” Harry nói.
Chiếc Nón Phân Loại vẫn thường chỉ giới hạn mình ở việc mô tả những phẩm chất khác nhau của từng ngôi nhà trong số bốn ngôi nhà ở Hogwarts và vai trò của nó trong việc phân loại học sinh. Harry nhớ là trước đây nó chưa bao giờ đưa ra lời khuyên cho ngôi trường.
“Không biết là trước đây nó đã từng đưa ra những lời cảnh báo chưa nhỉ?” Hermione nói, giọng có vẻ lo lắng.
“Vâng, đã từng có rồi,” Nick Suýt Mất Đầu nói một cách hiểu biết, luồn qua Neville hướng về phía cô bé (Neville nhăn mặt; rõ ràng là việc một con ma luồn xuyên qua người thì chẳng dễ chịu gì.). Chiếc Nó luôn tự cảm thấy có bổn phận phải đưa ra cho trường những lời cảnh báo mỗi khi nó cảm thấy –“
Nhưng Giáo sư McGonagall, vẫn đang đợi để đọc danh sách tên học sinh năm nhất, đã ném cho đám học sinh đang lao xao một cái nhìn sắc lẹm. Nick Suýt Mất Đầu đưa ngón tay trong suốt của ông lên môi và nghiêm nghị ngồi thẳng trở lại trong khi những tiếng lao xao kia đã đột ngột chấm dứt. Ném một cái nhìn nghiêm khắc sau cùng quét ngang bốn dãy bàn của bốn nhà, giáo sư McGonagall hạ mắt xuống mẩu giấy da dài của...