chắn về việc trở lại của Ai-cũng-biết-là-ai-đấy,mọi người đều vội vã quyết định những chuyện mà trước kia họ vẫn thường suy nghĩ kĩ vì họ nghĩ rằng ngày mai mình sẽ chết.Cũng giống như lần trước khi hắn đang mạnh mẽ, bọn trẻ từ đông tây nam bắc đều bỏ nhà trốn đi với nhau.
“Kể cả mẹ và bố à?” Ginny hỏi một cách tinh quái.
“Đúng,mẹ và bố đều sinh cho nhau,chẳng có lí do gì để phải chờ đợi cả.” Bà Weasley nói.” Trong khi Fleur và Bill, tụi nó có bao nhiêu điểm chung chứ? Bill thì si6ng năng,thực tế,trong khi Fleur thì…”
“Một con bò” Ginny nói, gật đầu cái rụp.”Nhưng mà anh Bill cũng đâu thực tế lắm đâu,anh ấy là Chuyện Viên Phá Lời Nguyền pahỉ không nào,anh ấy khoái phiêu lưu mạo hiểm,và một chút hào nhoáng quyến rũ…con nghĩ đó là lí do tại sao anh ấy thích Phlegm”
“Đừng có gọi chị ấy như vậy Ginny” Bà Weasley mắng trong khi Harry và Hermione đang cười ngặt nghẽo.”Thôi mạe phải tiếp tục công việc của mình đây…Harry,ăn miếng trứng khi nó còn nóng đi.”
Có vẻ lo lắng,bà Weasley đi xuống dưới nhà, trong khi Ron trông vẫn còn loạng choạng.,nó lắc cái đầu của mình giống như một con chó đang vẩy nước khỏi tai của mình vậy.
“Bồ còn chưa quen với sự hiện diện của cô ấy khi ở chung một nhà sao?” Harry hỏi.
“Bồ thì có chắc.” Ron nói “cô ta cứ xuất hiện bất thình lình kiểu như vậy.”
“Úi chà,cảm động dữ hén” Hermione nói một cách cáu kỉnh và đi cách càng xa Ron càng tốt, cô nàng khoang tay mình lại ngay khi đến bên bức tường.
Chương 6: Khúc ngoặc của Draco.
Harry ở lại trong khuôn viên nhỏ hẹp của Trang trại Hang Sóc trong vài tuần sau đó. Nó dành phần lớn thời gian để chơi Quidditch hai người một đội trong vườn cam của nhà Weasley (nó và Hermione chơi lại Ron và Ginny, Hermione chơi rất tồi, còn Ginny thì chơi tốt, nên chúng nó cũng ngang sức ra trò) và những buổi tối ăn những khẩu phần dành cho 3 người trong tất cả những gì mà bà Weasley bày trước mặt.
Đó đã có thể là một kỳ nghỉ hạnh phúc và yên bình nếu như không có những sự mất tích, những tai nạn kỳ lạ, thậm chí chết chóc, những thứ xuất hiện hầu như hàng ngày trong tờ Tiên Tri. Thỉnh thoảng anh Bill và ông Weasley còn mang về nhà những tin tức chưa được đăng tải. Trong sự tức giận của bà Weasley, bữa tiệc sinh nhật lần thứ 16 của Harry đã bị phá hỏng bởi những tin tức kinh khủng mang đến bởi Remus Lupin, lúc này trông rất thê lương và dữ tợn, mái tóc màu nâu của ông đã có những lọn tóc xám rối bù, quần áo thì rách rưới và chắp vá hơn bao giờ hết.
“Có thêm vài vụ tấn công của Giám Ngục nữa,” ông nói khi bà Weasley chuyển cho ông một mẩu bánh sinh nhật khá to. “Và người ta đã tìm thấy xác của Igor Karkaroff trong một căn lều trên phía bắc. Dấu ấn Hắc Ám đã được tìm thấy trên thi thể – ừm, nói thật ra, tôi rất bất ngờ khi thấy hắn đã sống đến 1 năm liền sau khi trốn khỏi bọn Tử Thần Thực Tử, anh của Sirius, Regulus, chỉ tồn tại được vài ngày theo như trí nhớ của tôi.”
“Đúng đấy, ừm,” bà Weasley cau mày, “có lẽ chúng ta nên nói về cái gì đó khá…”
“Chú có nghe thấy tin tức gì về Florean Fortescue không chú Remus?” Bill hỏi, trong khi được Fleur liên tục tiếp rượu vào cốc. “Người đàn ông làm chủ…”
“…cái quán kem ở Hẻm Xéo?” Harry ngắt lời, với một cảm giác khó chịu, rỗng tuếch trong lòng. “Ông ấy thường cho con ăn kem miễn trả tiền. Việc gì đã xảy ra thế?”
“Bị san bằng, theo như bộ dạng cái quán của ông ta.”
“Tại sao thế?” Ron hỏi, bà Weasley thì nhìn thẳng vào Bill, giận dữ.
“Ai biết được? Ông ta có thể làm cho chúng tức giận theo cách nào đó. Ông ta là một người tốt, Florean.”
“Tiện nói về Hẻm Xéo,” ông Weasley nói, “hình như là Ollivander cũng đi tong thì phải.”
“Người làm đũa thần ạ?” Ginny giật mình.
“Đúng ông ta đấy. Cửa hàng rỗng tuếch. Không hề có dấu hiệu ẩu đả. Không ai biết ông ta tình nguyện đi hay là bị bắt cóc.”
“Nhưng mà đũa thần thì…người ta làm đũa thần thế nào bây giờ?”
“Còn có những người chế tạo khác nữa chứ,” Lupin nói. “Nhưng mà Ollivander là người tốt nhất, và nếu phía bên kia có ông ta thì đúng là không hay chút nào.”
Ngày tiếp sau bữa tiệc trà có vẻ ảm đạm này, ba bức thư cùng với danh mục sách giáo khoa đã được gửi đến từ Hogwarts. Harry đã được gửi kèm thêm một sự bất ngờ nữa, nó được chỉ định làm đội trưởng đội Quidditch.
“Điều này làm cho cậu có vai trò bằng với Huynh trưởng đấy!” Hermione nói vui vẻ. “Cậu có thể dùng phòng tắm chung của chúng tớ cùng những thứ khác nữa đấy!”
“Wow, tớ nhớ cái ngày mà anh Charlie đeo một trong những thứ này,” Ron nghiên cứu cái phù hiệu một cách vui thích. “Harry, tuyệt vời thật, cậu là đội trưởng của tớ…tớ cho rằng chỉ khi nào cậu cho tớ ở lại trong đội, ha ha…”
“Này, mẹ không nghĩ là chúng ta có thể hoãn chuyến đi đến Hẻm Xéo thêm một ngày nào nữa khi mà các con đã nhận được những thứ này,” bà Weasley thở dài, nhìn vào danh mục sách của Ron. “Chúng ta sẽ đi vào thứ bảy nếu như cha con không phải làm việc. Mẹ sẽ không đến đó nếu không có ông ấy đâu.”
“Mẹ này, thực lòng thì mẹ có nghĩ rằng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ trốn trong một cái kệ sách ở cửa hàng Flourish và Blotts không đấy?” Ron cười thầm.
“Fortescue và Ollivander đã đi nghỉ rồi phải không nào?” bà Weasley nổi giận. “Nếu con nghĩ rằng an ninh là vấn đề đáng cười thì con có thể ở lại và mẹ sẽ tự mình lấy các thứ…”
“Không, con muốn đi, con muốn xem quán của anh Fred và George!” Ron nói vội.
“Thế thì con phải xem lại tư tưởng của mình đi cậu bé, trước khi mẹ quyết định rằng con quá thiếu chín chắn để đi cùng mọi người!” bà Weasley nói một cách tức giận, vồ lấy cái đồng hồ của bà, với chín cái kim cùng chỉ vào “nguy hiểm chết người”, và chỉnh lại nó cho cân trên một đống khăn mặt vừa mới giặt xong. “Và sự trở lại Hogwarts cũng được xem xét theo cách đó nữa đấy!”
Ron quay lại nhìn một cách ái ngại vào Harry khi mẹ của nó nhấc cái giỏ giặt ủi cùng với cái đồng hồ chênh vênh trong tay mình và ra khỏi căn phòng.
“Ôi trời…giờ thậm chí không thể nói đùa ở đây được nữa hay sao…”
Nhưng mà cuối cùng thì Ron cũng tránh lằng nhằng về Voldermort trong vài ngày sau đó. Thứ Bảy đã đến mà không có thêm một cơn giận dữ nào nữa của bà Weasley, mặc dù bà có vẻ rất căng thẳng trong bữa sáng. Bill sẽ phải ở nhà cùng với Fleur (phần nhiều do ý muốn của Hermione và Ginny), anh chuyển một cái túi đầy tiền sang bên kia bàn cho Harry.
“Thế còn của em đâu?” Ron đòi hỏi ngay lập tức, mắt mở to.
“Cái đó là của Harry, ngốc ạ,” Bill nói. “Anh lấy tiền ra từ két cho em đấy Harry, bởi vì lúc này người ngoài phải mất 5 giờ đồng hồ mới lấy được vàng cơ đấy, bọn yêu tinh đã tăng cường bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hai ngày trước Arkia Philpott đã bị cái Do Thám Trung Thực tắc ở trong cái…E hèm, tin anh đi, cách này dễ hơn nhiều.”
“Cám ơn anh Bill,” Harry nói, nhét những đồng vàng vào túi.
“Ăn lúc nào cũng thật sâu sắc,” Fleur thì thầm trìu mến, véo vào mũi của Bill. Ginny làm điệu bộ buồn nôn vào bát ngũ cốc của nó đằng sau Fleur, làm cho Harry cười đến nghẹn đầy mồm bánh bột ngô, khiến Ron phải đấm đấm vào sau lưng của nó.
Đó là một ngày u ám và ẩm ướt. Một trong những chiếc xe đặc biệt của Bộ Phép Thuật mà Harry đã được ngồi một lần rồi đang chờ mọi người ở sân trước khi họ ra khỏi nhà, co ro trong áo choàng của mình.
“Hay thật, ba lại lấy được xe nữa rồi,” Ron tán dương, vươn vai một cách sang trong khi chiếc xe di chuyển chậm chạp ra khỏi trang trại, Bill và Fleur vẫy chào từ cánh cửa sổ nhà bếp. Nó, Harry, Hermione và Ginny đều đang ngồi thoải mái rộng rãi trong ghế sau.
“Đừng có trông mong nhiều quá nhé, tất cả chỉ vì Harry thôi,” ông Weasley nói ra sau vai của mình. Ông và bà Weasley ngồi ở đằng trước với người lái xe của Bộ, chỗ dành cho hành khách phía trước đã được kéo thành một cái sô pha dành cho 2 người. “Nó phải được bảo vệ tối đa. Và chúng ta cũng sẽ được bảo vệ thêm nữa ở Quán Vạc Lủng.”
Harry chẳng nói gì cả, nó không thích thú lắm với công việc mua sắm trong sự bao bọc của một tiểu đoàn Thần Sáng. Nó đã nhét cái Áo Tàng Hình vào túi đeo vai của mình và nghĩ rằng, nếu như điều đó tốt cho thày Dumbledore thì cũng tốt cho cả Bộ nữa, mặc dù bây giờ nó đang nghĩ về cái áo, nó không chắc là Bộ cũng biết về điều đó.
“Đây rồi,” người lái xe nói sau một thời gian rất ngắn, lần đầu tiên ông nói khi lái xe chầm chậm qua đường Charing Cross và dừng phía ngoài Quán Vạc Lủng. “Tôi sẽ chờ mọi người, mọi người vào đó khoảng bao lâu?”
“Vài tiếng, tôi nghĩ vậy,” ông Weasley nói. “À tốt rồi, anh ta ở đây rồi!”
Harry theo ông Weasley và ngó ra cửa sổ, tim nó đập thình thịch. Không có một Thần Sáng nào đang chờ ở ngoài nhà trọ, thay vào đó là Rubeus Hagrid to lớn với bộ râu rậm, người coi rừng của Hogwarts mặc một cái áo khoác da hải ly dài, rạng rỡ khi nhìn thấy Harry, bất chấp những cái nhìn hoảng hốt của những người Muggle đi qua.
“Harry!” Ông hét vang, kéo Harry vào một cái ôm đến gãy cả xương khi Harry ra khỏi xe. “Buckbeak – ý ta là Witherwings – con phải gặp nó đấy Harry, nó rất vui khi được quay trở lại bầu trời rộng rãi…”
“Con rất vui nó được hài lòng,” Harry cười to khi nó xoa vào sườn của mình. “Con không nghĩ ‘bảo vệ’ lại là bác.”
“Ta biết, giống ngày xưa phải không? Thấy chưa, Bộ muốn cử đi một lũ Thần Sáng nhưng mà ngài Dumbledore nói là ta sẽ đi,” Hagrid tự hào, ưỡn ngực lên và nhét hai ngón tay cái vào túi quần. “Ta đi thôi, hai người đi trước đi, Molly, Arthur…”
Quán Vạc Lủng, lần đầu tiên trong trí nhớ của Harry, hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có đúng ông chủ đất Tom, da nhăn nheo và răng thì rụng hết, là còn trụ lại trong những người cũ. Ông nhìn lên đầy hy vọng khi họ bước vào, nhưng trước khi ông có thể thốt lên lời, Hagrid nói vẻ quan trọng, “Hôm nay chỉ đi qua đây thôi, Tom, chắc là ông cũng hiểu được, công việc của Hogwarts, ông biết rồi đấy.”
Tom gật đầu ủ rũ và tiếp tục quét những mảnh kính vỡ, Harry, Hermione, Hagrid, và nhà Weasley đi qua quầy bar ra ngoài và đến cái sân nhỏ bé lạnh lẽo ở đằng sau, nơi để những cái thùng chứa rác. Hagrid giơ cái ô màu hồng của ông lên và gõ nhẹ vào một viên gạch ở trên tường, nó mở ra ngay tức thì một cái cổng vòm dẫn đến một con phố rải sỏi quanh co. Họ bước vào cổng và dừng lại, nhìn xung quanh.
Hẻm Xéo đã thay đổi. Cái cửa sặc sỡ và lấp lánh, trưng bày những quyển sách phép, những thành phần bào chế thuốc, và những cái vạc, đã bị che mất, giấu mình đằng sau những bức áp phích to đùng của Bộ Pháp Thuật. Phần lớn những bức áp phích ảm đạm, tím ngắt này mang nội dung về những bản phóng tác thổi phồng lên của những quyển hướng dẫn an ninh của Bộ đã được gửi đi trong mùa hè, còn thêm một vài chiếc ảnh động đen trắng của những tên Tử Thần Thực Tử chưa bị bắt. Bellatrix Lestrange đang cười nhạo báng ở phía trước trong một bức ảnh gần nhất. Một vài cửa sổ đã bị lấp kín, đó là của Cửa Hiệu Kem Florean Fortescue. Thêm nữa, một vài quầy hàng tồi tàn đã mọc lên dọc theo con phố. Cái gần nhất được dựng lên ở ngay phía ngoài của Cửa hàng Flourish và Blotts, phía dưới một mái hiên kẻ sọc dơ bẩn, và có một cái bảng gắn ở phía trước:
BÙA HỘ MỆNH
Có tác dụng chống người sói, <-=-Nguy hiểm từ bên ngoài, và -=-từ bên trong nữa! >
Một phù thuỷ nhỏ bé ủ rũ đang khua leng keng đầy những biểu tượng bằng bạc gắn vào những dây xích về phía những người qua lại.
“Một cái cho cô bé, thưa bà?” ông ta gọi về phía bà Weasley khi họ đi qua, liếc mắt vào Ginny. “Bảo vệ cái cổ xinh xắn của cô?”
“Nếu như ta mà đang làm việc thì…” ông Weasley nhìn người bán bùa, trừng trừng giận dữ.
“Đúng rồi, nhưng mà đừng có bắt bớ ai trong lúc này anh ạ, chúng ta đang vội đấy,” bà Weasley lo lắng giơ lên một bản danh sách dài. “Em nghĩ là chúng ta nên đến Cửa hiệu của bà Malkin đầu tiên, Hermione cần một cái áo choàng mới, và áo của Ron thì đã ngắn quá đầu gối rồi, con cũng cần một cái đấy Harry, con đã lớn lên nhiều – đi nào mọi người -”
“Molly, chẳng có lý nào mà tất cả chúng ta cùng đến chỗ Bà Malkin cả,” ông Weasley nói. “Tại sao ba đứa nhỏ lại không đi với Hagrid nhỉ, còn mình thì đi đến Cửa Hiệu Florish và Blotts để mua sách cho bọn trẻ?”
“Em cũng chẳng biết nữa,” bà Weasley lo lắng, rõ ràng là đang phân vân giữa việc mua hàng nhanh chóng và việc đi cùng nhau thành một đoàn. “Hagrid, anh có nghĩ…”
“Đừng lo, bọn nhỏ sẽ an toàn khi đi với tôi Molly à,” Hargid nói nhẹ nhàng, vẫy vẫy bàn tay to như cái nắp thùng của mình. Bà Weasley không có vẻ hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận chia đoàn ra làm đôi, chạy hối hả về phía cửa hàng Flourish và Blotts với chồng mình và Ginny, trong khi Harry, Ron, Hermione, và Hagrid thì đến cửa hàng của Bà Malkin.
Harry để ý thấy rằng rất nhiều người qua lại đều có cái cảm xúc lo lắng giống như bà Weasley, và không một ai dừng lại để nói chuyện cả, những người đi mua hàng thì gắn với nhau rất chặt trong nhóm của họ, thực hiện công việc của mình một cách chăm chú. Không ai có vẻ như đi mua sắm một mình.
“Có thể sẽ rất chật chội trong đó nếu chúng ta cùng vào,” Hagrid nói, dừng lại ở phía ngoài cửa hiệu Bà Malkin và cúi xuống liếc nhìn qua cửa sổ. “Ta sẽ đứng chờ ở ngoài nhé, được không?”
Thế là Harry, Ron, và Hermione cùng nhau đi vào cửa hiệu. Trong ấn tượng đầu tiên, nó trống rỗng, nhưng mà ngay khi cái cửa ra vào đóng lại phía sau ba đứa, chúng nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau cái giá áo choàng được điểm xuyết bởi màu xanh lục và xanh lam.
“…không còn nhỏ nữa, nếu như mẹ không để ý. Con hoàn toàn có thể đi mua sắm một mình.”
Có một tiếng lục cục nho nhỏ và giọng nói mà Harry nhận ra là của bà Malkin, chủ cửa hiệu, cất lên, “Nào, cháu bé, mẹ cháu đúng đấy, không một ai trong chúng ta nên đi loanh quanh một mình, chẳng phải là vì cháu còn nhỏ đâu…”
“Xem lại xem bà gắn cái nút đấy vào đâu đi chứ!”
Một cậu bé với khuôn mặt nhọn tái nhợt và mái tóc vàng trắng xuất hiện từ đằng sau cái giá quần áo, mặc một bộ đồ rất đẹp màu xanh đậm với những nút lấp lánh ở đường viền và cổ tay. Nó lao đến cái gương và tự chiêm ngưỡng mình, phải một lúc sau nó mới nhận ra Harry, Ron, và Hermione trong gương, đằng sau lưng nó. Đôi mắt màu nâu nhạt của nó co lại.
“Mẹ này, nếu như mẹ đang phân vân không biết là có mùi gì, một con Máu Bùn vừa bước vào đấy,” Draco Malfoy nói.
“Ta nghĩ rằng không cần thiết phải dùng đến thứ ngôn ngữ đó!” Bà Malkin nói, hối hả bước ra từ đằng sau cái giá để quần áo, tay cầm một cái thước dây và đũa thần. “Và ta cũng không muốn đũa thần được giơ lên trong cửa hiệu của ta!” bà vội vàng nói thêm vào, liếc về phía cửa ra vào, nơi cả Ron và Harry đứng đó với đũa thần trong tay, đều hướng về phía Malfoy. Hermione đứng ngay đằng sau hai đứa, thầm thì, “Đừng, thật đấy, chẳng đáng phải làm như thế.”
“Ờ, tưởng bọn mày dám sử dụng phép thuật ngoài trường học cơ đấy,” Malfoy cười khẩy. “Ai đã làm mắt của mày tím ngắt thế Granger? Tao đang muốn tặng hoa cho họ đây này.”
“Đủ rồi đấy!” bà Malkin nói lanh lảnh, nhìn ra đằng sau lưng của mình tìm người ủng hộ. “Thưa bà…”
Narcissa Malfoy bước ra từ đằng sau cái giá quần áo.
“Bỏ mấy cái đó đi mấy đứa,” bà lạnh lùng nói với Harry và Ron. “Nếu mấy cậu mà tấn công con của ta thì cứ chắc chắn rằng đó là thứ cuối cùng mà các cậu còn được làm.”
“Thật không đấy?” Harry nói, bước thêm một bước về phía trước và nhìn thẳng vào bộ mặt hơi kiêu căng mà, theo cái vẻ xanh xao của nó, vẫn có vẻ gì đó giống với bà chị. Nó đã cao bằng bà ta rồi. “Bà sẽ gọi một vài tên Tử Thần Thực Tử đến làm việc đó đúng không nào?”
Bà Malkin kêu thét lên và đặt tay lên nơi con tim của mình.
“Thực sự thì, cháu không nên buộc tội…quá nguy hiểm để nhắc đến…bỏ đũa thần xuống đi!”
Nhưng mà Harry không hề hạ cây đũa thần của nó xuống. Narcissa Malfoy cười một cách khó chịu.
“Ta thấy rằng việc trở thành trò cưng của Dumbledore đã khiến cho cậu có một cảm nhận sai lầm về an toàn, Harry Potter. Nhưng mà Dumbledore chẳng phải lúc nào cũng có ở đó để bảo vệ cho cậu đâu.”
Harry nhìn quanh cửa hiệu một cách chế giễu. “Wow…xem kìa…thày không có ở đây đâu! Thế thì tại sao không làm một cú nhỉ? Họ sẽ có thể tìm cho bà một phòng đôi ở Azkaban với tên chồng thất bại của bà đấy!”
Malfoy di chuyển một cách rất tức giận về phía Harry, nhưng mà vấp phải cái áo choàng dài của mình. Ron cười to.
“Mày dám nói với mẹ tao thế hả Potter!” Malfoy gầm gừ.
“Không vấn đề gì đâu Draco,” Narcissa nói, giữ nó lại bằng những ngón tay trắng gầy guộc của bà ở trên vai nó. “Ta cho rằng Potter sẽ đoàn tụ với Sirius thân yêu của nó trước khi ta trở lại đoàn tụ với Lucius đấy.”
Harry đưa đũa thần của nó lên cao hơn nữa.
“Harry, đừng!” Hermione kêu lên, nắm lấy tay của nó và cố gắng kéo xuống bên hông. “Nghĩ kỹ đi…Cậu
không được…Cậu sẽ tự chuốc lấy khó khăn đấy…”
Bà Malkin rùng mình trong một khoảnh khắc, và cuối cùng quyết định coi như chẳng có gì xảy ra cả, giống như là bà đã hy vọng như vậy. Bà cúi xuống Malfoy, nó vẫn còn lườm Harry.
“Ta nghĩ là cái ống tay trái này vẫn còn có thể ngắn thêm chút nữa cháu à, để ta làm…”
“Ôi!” Malfoy rống lên, gạt tay bà ra. “Xem bà đính những cái nút vào đâu kìa bà già! Mẹ – con không cần những thứ này nữa đâu -”
Nó kéo cái áo qua đầu và ném xuống sàn, phía dưới chân bà Malkin.
“Con đúng đấy Draco,” Narcissa nói với một cái nhìn khinh khỉnh về phía Hermione, “bây giờ ta đã biết có những hạng nào mua đồ ở đây…Chúng ta nên đến cửa hàng Twilfitt và Tatting thì hơn.”
Và sau đó, họ sải chân bước ra khỏi cửa hàng, Malfoy cố sức lao vào Ron càng mạnh càng tốt trên đường ra cửa.
“Ừm, thật không đấy?” bà Malkin nói, nắm lấy cái áo choàng rơi trên sàn và đưa đầu đũa thần lên đó giống như máy hút bụi vậy, để cho nó rửa sạch hết những vết bẩn.
Bà dường như không để tâm khi tìm cho Ron và Harry cái áo mới vừa ý, cố gắng bán cho Hermione một cái áo của nam phù thuỷ chứ không phải giành cho nữ giới, và cuối cùng lời chào bọn trẻ ra khỏi cửa hàng giống như cái cảm giác không...