* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Hoàng Tử Lai Full

Vernon nói một cách thèm khát, con mắt ti hí nheo lại, nhưng không ai trả lời.
“Thầy cứ tiếp tục dùng nó làm Tổng hành dinh.” Harry nói. “Con không quan tâm. Thầy cứ dùng nó. Con thực sự không muốn lấy nó.” Harry không bao giờ muốn đặt chân một lần nữa đến số 12 quảng trường Grimmauld nếu nó không được tham gia giúp sức. Nó nghĩ nó sẽ bị ám ảnh mãi mãi bởi những ký ức chú Sirius lảng vảng một mình trong căn phòng tối có mùi ẩm mốc, bị cầm tù trong một nơi mà chú rất muốn liều mạng để rời khỏi.
“Thật là hào phóng,” cụ Dumbledore nói. “Dù sao thì chúng ta cũng đã tạm thời bỏ trống nó rồi.”
“Tại sao?”
“À,” cụ Dumbledore nói, phớt lờ tiếng thở dài của dượng Vernon, giờ đây đầu dượng đang bị cái ly rượu mật ong kiên trì gõ nhẹ, “Dòng họ Black truyền thống đã ra chỉ thị căn nhà sẽ được truyền lại trực tiếp cho người con trai mang họ Black. Sirius là người cuối cùng trong dòng họ, cùng với em trai, Regulus, đã chết trước đó mà cả hai đều không có con. Trong khi kế hoạch của chú ấy là chú ấy muốn cho con căn nhà, tuy nhiên có khả năng là một vài câu thần chú hay bùa chú đã được đặt vào căn nhà để nó đảm bảo rằng người sở hữu căn nhà phải là một phù thủy có dòng máu thuần chủng.”
Hình ảnh bức tranh sống động kêu la inh ỏi của mẹ chú Sirius được treo trong căn nhà số mười hai quảng trường Grimmauld chợt hiện ra trong tâm trí Harry. “Cháu cá là ở đó còn,” nó nói.
“Đúng thế,” cụ Dumbledore nói. “Và nếu bùa chú đó còn tồn tại thì quyền sở hữu căn nhà sẽ được chuyển sang người họ hàng lớn tuổi nhất còn sống, nghĩa là chị họ của chú ấy, Bellatrix Lestrange.”
Không nhận thức được mình đang làm gì, Harry bật đứng dậy, cai kính thiên văn và đôi giầy của nó rơi bịch xuống sàn nhà. Bellatrix Lestrange, kẻ đã giết chú Sirius, sẽ thừa kế căn nhà sao?
“Không,” nó nói.
“Ừ, hiển nhiên là chúng ta không mong muốn bà ấy thừa kế căn nhà,” cụ Dumbledore nói điềm tĩnh. “Hoàn cảnh này đầy rắc rối phức tạp. Chúng ta không biết loại bùa chú nào đã được đặt lên căn nhà, ví dụ như, làm bùa chú Unplottable sẽ giúp cho quyền sở hữu được truyền từ Sirius. Có thể Bellatrix sẽ đến căn nhà ấy bất cứ lúc nào. Nên đương nhiên là chúng ta phải chuyển ra ngoài cho đến khi chúng ta tìm ra cách,”
“Nhưng làm sao chúng ta tìm ra cách để biết cháu có thể sở hữu nó?”
“May mắn thay,” cụ Dumbledore nói, “có một cách kiểm tra đơn giản.”
Cụ đặt cái ly cạn sạch xuống cái bàn nhỏ kế bên cạnh cái ghế, nhưng trước khi cụ kịp nói gì thì dượng Vernon quát lên “Ông có thể bỏ những cái thứ chết tiệt này ra khỏi chúng tôi được không?”
“Harry nhìn quanh, ba người nhà Dursley đang lấy tay ôm lấy đầu, còn những cái ly thì cứ nhảy lên nhảy xuống trên đầu họ, rượu mật ong bên trong thì bay văng khắp nơi.
“Ồ, tôi xin lỗi,” cụ Dumbledore nói một cách lịch sự, và vẩy cây đũa phép lần nữa. Cả ba cai ly biến mất. “Nhưng ông biết không, sẽ thật là phải phép nếu ông uống nó.”
Trông như thể dượng Vernon sắp nổ tung với lời đáp trả vừa rồi, nhưng ông chỉ đơn thuần lùi lại phía sau cùng với dì Petunia và Dudley mà không nói gì, tiếp tục chỉa đôi mắt heo về phía cây đũa phép của cụ Dumbledore.
“Con thấy đấy,” cụ Dumbledore quay qua nói tiếp với Harry như thể dượng Vernon chưa hề thốt ra lời nào, “nếu con thực sự thừa kế căn nhà, còn còn thừa kế -”
Cụ vẩy cây đũa phép lần thứ năm. Có một tiếng tách to, và một con gia tinh hiện ra với một cái vòi giống như cái mũi, đôi tai dơi khổng lồ và đôi mắt lồi màu đỏ, cúi mình xuống tấm thảm nhà Dursley, trên mình trùm một cái giẻ rách cáu bẩn. Dì Petunia thét lên, trong trí nhớ của bà chưa từng có thứ gì bần thỉu như thế trong phòng khách nhà bà. Đôi chân to bè của Dudley co rúm lại và đứng bất động như thể con quái vật kia sẽ chạy lại gần bộ đồ ngủ của nó, dượng Vernon rống lên, “Cái quái gì thế kia?”
“Kreacher,” cụ Dumbledore đáp.
“Kreacher không đi đâu, Kreacher không đi đâu, Kreacher không đi đâu!” con gia tinh rền rĩ, to đến mức dượng Vernon giậm chân, nhăn nhó bịt tai lại. “Kreacher thuộc về bà chủ Bellatrix, ồ vâng, Kreacher phục vụ dòng họ Black, Kreacher muốn bà chủ mới cơ, Kreacher không đi theo thằng nhóc láo lếu Potter đâu, Kreacher không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận -”
“Con thấy đấy Harry,” cụ Dumbledore nói lớn vượt qua tiếng rền rĩ của Kreacher “không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận,” “Kreacher sẽ cho thấy sự miễn cưỡng khi chuyển cho nó quyền sở hữu.”
“Tôi không quan tâm,” Harry nói, nhìn con gia tinh đang kêu la một cách phẫn nộ. “Con không muốn có nó.”
“Không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận -”
“Con muốn nó chuyển quyền sở hữu cho Bellatrix Lestrange sao? Hãy nhớ rằng nó đã sống ở tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng suốt năm ngoái.”
“Không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận -”
Harry nhìn chằm chằm cụ Dumbledore. Nó biết không thể để Kreacher đến sống cùng với Bellatrix Lestrange, nhưng cái ý nghĩ làm chủ nó, có trách nhiệm với con vật đã phản bội của Sirius thì thật ghê tởm.
“Hãy ra lệnh cho nó,” cụ Dumbledore nói. “Nếu nó thuộc quyền sở hữu của con, nó sẽ phải tuân lệnh. Nếu không, chúng ta sẽ phải nghĩ cách để giữ nó không trở về với bà chủ của nó.”
“Không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận, KHÔNG CHẤP NHẬN -”
Giọng Kreacher giờ đây như đang gào thét. Harry không nghĩ ra việc gì ngoài việc, “Kreacher, câm mồm!”
Có vẻ như Kreacher vừa bị nghẹt thở. Nó ôm lấy cổ họng, miệng nó vẫn đang cáu tiết, mắt nó lồi ra. Sau một vài giây nuốt như điên, nó quẳng người nó xuống tấm thảm (dì Petunia khóc thút thít) và dộng tay chân xuống sàn nhà, trông nó thật hung tơn, nhưng hoàn toàn im lặng.
“Tốt, việc này làm đơn giản mọi vấn đề,” cụ Dumbledore vui mừng nói. “Có vẻ như Sirius biết chú ấy phải làm gì. Con chắc chắn là chủ của căn nhà số mười hai quảng trường Grimmauld và là chủ của Kreacher.”
“Con phải – con phải giữ nó ở chung sao?” Harry kinh hoàng hỏi, Kreacher đang quẫy đạp dưới chân nó.
“Không nếu con không muốn,” cụ Dumbledore nói. “Ta có thể đề nghị, con có thể gửi nó tới Hogwarts để làm việc trong nhà bếp ở đó. Như vậy thì, những con gia tinh khác có thể để mắt trông chừng nó.”
“Dạ,” Harry phấn khởi đáp, “vâng, con sẽ làm như thế. Này Kreacher, ta muốn mi đến Hogwarts làm việc trong nhà bếp ở đó với những con gia tih khác.”
Kreacher đang nằm tựa lưng xuống thảm, chân tay giơ lên, cúi đầu nhìn Harry một cách căm ghét, và với một tiếng bụp lớn, nó biến mất.
“Tốt lắm,” cụ Dumbledore nói. “Vẫn còn một vấn đề nữa với con bằng mã, Buckbeak. Hagrid đã trông nom nó kể từ khi Sirius chết, nhưng Buckbeak giờ đây là của con luôn, vậy nếu con muốn có một sự sắp đặt khác -”
“Không,” Harry nói ngay, “nó cứ ở với bác Hagrid. Con nghĩ Buckbeak thích thế.”
“Hagrid sẽ rất sung sướng,” cụ Dumbledore mỉm cười nói. “Hagrid đã rất cảm động khi gặp lại Buckbeak. Tình cờ, chúng ta đã quyết định đặt tên lại cho Buckbeak vì sự an toàn của nó. Witherwings là tên từ giờ trở đi của nó mặc dù ta nghi ngờ Bộ pháp thuật sẽ đoán ra nó chính là con bằng mã họ đã tuyên án tử hình. Bay giờ, Harry này, con đã đóng gói hành lý chưa?”
“Ơ…”
“Chắc là ta đã nhầm?” cụ Dumbledore sắc sảo hỏi.
“Cháu đi – ờ – dọn dẹp ngay,” Harry vội vàng nói, rôi nhanh chóng nhặt cái kính thiên văn và đôi giầy lên.
Nó tốn khoảng gần mười phút để thu lượm những thứ cần thiết, cuối cùng nó mới lấy cái áo tàng hình dưới gầm tủ cho vào, vặn chặt cái bình mực thay đổi màu sắc, và nhét cái vạc vào trong cái rương. Sau đó, nó kéo lê cái rương một bên tay, tay còn lại xách cái lồng con Hedwig đi xuống nhà.
Nó thất vọng thấy cụ Dumbledore không chờ ở cửa chính, điều đó có nghĩa là nó phải vào phòng khách.
Không ai nói gì. Cụ Dumbledore ngồi im, trông rất thanh thản nhưng bầu không khí thì rất nằng nề căng thẳng, Harry không đủ can đảm nhìn gia đình Dursley khi nó nói: “Thưa thầy – con đã sẵn sàng.”
“Tốt,” cụ Dumbledore nói. “Còn một điều cuối cùng.” Cụ quay sang nói với gia đình Dursley.
“Chắc ông bà cũng biết, Harry trưởng thành vào năm -”
“Không,” dì Petunia nói lần đầu tiên kể từ khi cụ Dumbledore tới.
“Xin lỗi, sao cơ?” cụ Dumbledore hỏi lịch sự.
“Không. Nó nhỏ hơn Dudley một tháng, mà Dudley thì chưa đến tuổi mười tám cho đến năm tới.”
“À,” cụ Dumbledore nói nhã nhặn, “nhưng trong thế giới phù thủy, chúng tôi trưởng thành vào tuổi mười bảy.”
Dượng Vernon lẩm bẩm, “Thật lố bịch,” nhưng cụ Dumbledore đã ngắt lời ông,
“Giờ đây, như ông bà đã biết, phù thủy mang tên Chúa Tể Voldemort đã quay trở lại. Cộng đồng phù thủy đang tiến hành một cuộc chiến tranh. Harry, người mà Chúa Tể Voldemort đã cố gắng giết một vài lần rồi, đang gặp phải những nguy hiểm to lớn hơn rất nhiều cái ngày mà tôi để nó lại cửa nhà ông bà mười lăm năm trước, với một lá thư giải thích về án mạng của bố mẹ nó và nhấn mạnh rằng tôi hi vọng ông bà có thể trông nom nó như là con cái trong nhà.”
Cụ Dumbledore dừng lại, và mặc dù giọng của cụ rất nhẹ và ấm, nhưng cụ lại tỏ ra rất giận dữ, Harry cảm thấy sự lạnh nhạt và để ý thấy gia đinh Dursley đang bu sát vào nhau.
“Ông bà đã không làm như tôi yêu cầu. Ông bà đã không đối xử với Harry như con trai mình. Nó không nhận được gì ngoài sự ghẻ lạnh và cay nghiệt từ ông bà. Nói đúng hơn là nó đã phải trốn tránh những tổn thương tệ hại mà ông bà đã gây ra cho một đứa trẻ bất hạnh như nó.”
Cả dì Petunia và dượng Vernon nhìn quanh theo bản năng như thể có một người khác không phải Dudley ôm chặt họ.
“Ủa – ngược đãi
Dudders? Ông nói sao?”, dượng Dursley bắt đầu cáu tiết, nhưng cụ Dumbledore ra dấu im lặng, ông im bặt như thể cụ Dumbledore vừa đấm ông một cú.
“Phép thuật mà tôi đã nhắc đến mười lăm năm trước là Harry được một sức mạnh bảo vệ chỉ khi nó gọi căn nhà này là nhà. Dù khốn khổ, nó vẫn ở đây, dù không được chào đón, dù bị ngược đãi, ông bà vẫn phải miễn cưỡng để nó ở trong nhà. Phép thuật này sẽ ngừng hoạt động cho đến khi nó mười bảy tuổi, nói cách khác là đến khi nó trưởng thành. Tôi chỉ yêu cầu một điều là: ông bà cho phép Harry quay trở về căn nhà này một lần nữa trước sinh nhật lần thứ mười bảy của nó, điều này đảm bảo sự an toàn cho nó cho đến lúc nó trưởng thành.”
Không người nào nhà Dursley lên tiếng. Dudley hơi nhăn mặt khó chịu như thể nó đang cố gắng trốn thoát khi bị ngược đãi. Dượng Vernon trông như thể bị nghẹn cổ họng, dì Petunia thì trông xúc động một cách kỳ lạ.
“Harry này…đã đến lúc chúng ta đi thôi,” cụ Dumbledore nói, đứng dậy và vuốt thẳng lại áo choàng dài màu đen của mình. “Hẹn ngày gặp lại,” cụ nói thêm với gia đình Dursley, trông họ thư thể mong ngày này không bao giờ tới, cụ bỏ nón ra và bước ra khỏi phòng.
“Tạm biệt,” Harry nói vội với gia đình Dursley, và bước theo cụ Dumbledore, cụ dừng lại bên cạnh cái rương và cái lồng con Hedwig của Harry.
“Chúng ta không thể để những thứ này làm vướng víu,” cụ nói, và rút đũa phép ra một lần nữa. “Ta sẽ gửi chúng đến trang trại Hang Sóc chờ trước ở đó. Dù sao, ta cũng muốn con để tấm áo tàng hình ở trong cái rương luôn.”
Harry gặp vài khó khăn khi nhét cái áo tàng hình vào trong cái rương, nó cố gắng để cụ Dumbledore không thấy đống lộn xộn bên trong. Sau khi đã nhồi nhét xong, cụ Dumbledore vẩy đũa phép, cái rương, cái lồng cú cùng con Hedwig biến mất. Cụ Dumbledore vẩy đũa phép lần nữa, của chính mở ra, bên ngoài tối thui.
“Bây giờ, Harry, chúng ta hãy bước ra màn đêm bên ngoài và đuổi theo sự mạo hiểm phù phiếm nhé.”
Chương 4: Horace Slughorn.
Mặc dù sự thật là trong quá khứ Harry mong đợi từng giây từng phút để hy vọng 1 cách hão huyền là cụ Dumbledore sẽ đến và đón mình đi, nhưng giờ đây harry lại cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết sự lúng túng của mình khi cả 2 người cùng bước ra con đường Privet. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ có được một cuộc nói chuyện thích hợp với ngài hiệu trường của trường Hogwarts. Giữa họ luôn có khỏang cách nào đó. Kỷ niệm về những lần gặp gỡ gần đây nhất lại hiện lên, và nó ngày càng dồn dập làm cho tâm trí của Harry càng thêm bối rối. Nó muốn tranh thủ cơ hội này để nói thật nhiều thứ khác, chứ không phải là những lời từ chối về những thứ tài sản thừa kế mà cụ Dumbledore kể ra.
Tuy nhiên có lẽ như cụ Dumbledore đang rất bình thản như không có gì.
“Hãy luôn sẵn sàng đũa thần của con bên cạnh Harry à”. Cụ nói 1 cách rành mạch.
“Nhưng con nghĩ rằng,con không được phép sử dụng phép thuật ngoài trường học, đúng không ạ?”
“Nếu như có một cuộc tấn công “Cụ Dumbledore trả lời. “Ta cho phép con sử dụng bất kỳ phép thuật hay lời nguyền để đánh trả. Nhưng ta nghĩ rằng con đừng nên lo lắng quá,sẽ không có chuyện gì xảy ra đêm nay đâu.”
“Tại sao không hả cụ?”
“Vì có ta đi với con,” cụ Dumbledore trả lời bình thản. “Ta sẽ lo cho con, Harry à”
Cụ bước đi và dừng lại một cách đột ngột ở cuối đường Privet.
“Con đã chưa…ừ nhưng, con chưa học môn “Độn thổ” mà phải không?” Cụ hỏi đột ngột.
“Dạ chưa” Harry trả lời.”Con nghĩ rằng phải tới 17 tuổi mới được học ạ.”
“Con sẽ được học ngay bây giờ” cụ Dumbledore trả lời.”Vậy thì điều trước tiên là con phải nắm tay của ta thật chặt. Cánh tay trái ấy –nếu con không phiền Con cũng đã thấy rồi đấy – tay cầm đũa của ta, vào lúc này nó khá yếu ớt.”
Harry làm theo những lời nói của cụ một cách chính xác.
“Tốt lắm”.Cụ Dumbledore nói “Bây giờ thì chúng ta đi thôi”
Harry cảm thấy cánh tay của cụ Dumbledore xoắn vòng xung quanh nó và những vòng xoắn đó ngày càng nhiều và quấn chặt lấy nó. Điều cuối cùng mà nó cảm giác được là mọi thứ trở nên tối đi, nó cảm thấy bị dồn ép rất mạnh từ nhiều phía khác nhau, nó không thể thở được và có cảm giác như là có những thanh thép nẹp thùng đang xiết chặt quanh ngực của nó, mắt thì gần như bị ép sâu vào trong đầu, màng nhĩ cũng tương tự như thế và sau đó thì…
Harry hít vào thật sâu luồng không khí mát lạnh về đêm ngay khi mắt nó cừa mở ra. Nó cảm thấy như là mình với vừa đi qua một ống nhựa rất chật chội. Nhưng chỉ vài giây sau đó, nó nhận ra rằng mình không con ở chỗ cũ nữa, con đường Privet đã biến mất. Nó và cụ Dumbledore đang ở giữa quảng trường của một ngôi làng hoang vắng nào đó. Ngay giữa quảng trường là một đài tường niệm chiến tranh đã lâu đời, bao chung quanh nó là nhữnh cái ghế tựa dài. Khi Harry đã trấn tĩnh trở lại thì nó nhận ra mình vừa thử qua phép “Độn thổ” lần đầu tiên trong đời.
“Con có sao không Harry?”Cụ Dumbledore hỏi nó với một vẻ đầy lo lắng.
“Con cảm thấy như thế nào, lạ lắm phải không!”
“Con khoẻ ạ” Harry trả lời, nó cọ cọ vào lỗ tai và trả lời một cách miễn cưỡng.”Nhưng con vẫn thích đi bằng chổi thần hơn…”
Cụ Dumbledore mỉm cười,”Đi lối này” cụ nói sau khi sửa lại chiếc áo choàng của mình cho ngay ngắn.
Cất những bước chân nhanh nhẹn, cụ đi qua một quán trọ trống vắng và những ngôi nhà không hơn gì quán trọ mấy. Lúc đó đã gần nữa đêm rồi nếu tính theo giờ của một cái đồng hồ được treo trên vọng gác ngôi nhà thờ gần đó.
“Nói cho ta nghe Harry” Cụ Dumbledore hỏi “Vết thẹo của con còn đau chút nào nữa không?”
Harry đưa cánh tay lên trán mình, chạm nhẹ vào vết thẹo hình ánh chớp một cách vô thức.
“Không có ạ” Harry trả lời “Con cũng đang tự hỏi về chuyện đó, con nghĩ rằng nó sẽ đau nhứt lắm đây khi mà Voldemort đã có lại được quyền năng của mình“
Nó liếc mắt nhìn cụ Dumbledore và thấy một vẻ hài lòng biểu lộ rõ trên khuôn mặt cụ.
“Ta thì lại nghĩ khác” cụ Dumbledore nói “Cuối cùng rồi thì chúa tể Voldermort cũng nhận ra trong thâm tâm là sự nguy hiểm khi con đọc được những suy nghĩ và cảm giác của hắn. Điều này chứng tỏ hắn đang sử dụng Occlumency để ngăn con thực hiện điều này.”
“Con không phàn nàn về chuyện này.” Harry nói, và nhớ về việc cậu không bỏ lỡ bất cứ giấc mơ hay những ánh sáng lóe lên trong đầu của Voldemort.
Hai người hướng về góc đường, qua một cái hộp điện thoại và một chỗ đậu xe buýt. Harry ngước nhìn lên cụ Dumbledore lần nữa, “Thưa giáo sư”
“Gì thế Harry?”
“Ơ – chúng ta chính xác là đang định đến đâu vậy?”
“Đây, đây là ngôi làng ma thuật tên là Budleigh Babberton.”
“Và chúng ta đang làm gì ở đây?”
“À vâng, ta chưa nói cho con biết.”
[thiếu 1 đoạn]
Slughorn nhìn Dumbkedore một cách độc ác một lúc, rồi lầm bầm:” tôi chẳng cho chúng một cơ hội nào cả. Tôi di chuyển liên tục trong cả một năm trời, chẳng ở lại nơi nào quá một tuần cả. Chuyển từ nhà Muggle này sang nhà Muggle khác. Chủ nhân của ngôi nhà này đang đi nghỉ ở đảo Canary. Ở đây rất thoải mái, tôi sẽ rât tiếc khi rời khỏi đây. Điều đó đơn giản thôi, chỉ cần một bùa đông cứng được yểm trên những chiếc chuông chống trộm ngớ ngẩn mà họ lắp đặt và đảm bảo rằng hàng xóm không phát hiện ra ông đang động vào cái piano.
Tài nhỉ, Dumbledore nói, “nhưng nghe như một sự tồn tại mệt mỏi của một lão già đã hết xí quách đi tìm kiếm một cuộc sống yên tĩnh. Bây giờ, nếu như ông đang ở Hogwarts…
Nếu như ông định nói với ta là cuộc sống của ta có thể bình yên hơn ở cái ngôi trường khó chịu của ông thì ông có thể tiết kiệm lời. Albus, ta có thể đang chạy trốn, nhưng một số lời đồn hài ước đã tới tai ta kể từ khi Dolores Umbridge ra đi. Nếu như đó là cách đối xử của ông đối với các giáo viên trong thời kì này
Giáo sư Umbridge chạy vào giứa đàn nhân mã, Dumbledore nói, Ta nghĩ rằng ông, Horace, biết rõ về hậu quả của việc chạy vào trong rừng và gọi một đàn nhân mã là “bọn thú lai bẩn thỉu”
“Đó là điều mà bà ta đã làm à” Slughorn thốt lên, “Mụ đàn bà ngu ngốc, chẳng giống bà ta bình thường tí nào”
Harry nén cười và cả Dumbledore và Slughorn quay sang nhìn nó.
“Xin lỗi” Harry vội vàng nói “Đó chỉ là – Con cũng khôgn thích bà ta”
Dumbledore đột ngột đứng dậy
“Ông định đi là “Slughorn hỏi, trông khuân mặt đầy vẻ hi vọng
“Không, ta chỉ muốn sử dụng phòng tắm của ông thôi”Dumbledore nói:
”Ồ” Slughorn nó, thể hiện rõ sự thất vọng “Thứ 2 bên trái theo hàng lang ở của vào”
Dumbledore sải bước ra khỏi phòng. Khi cánh của đóng lại sau lưng cụ, một...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 56 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status