mặt trời chiếu qua cửa sổ. Thầy Dumbledore đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài sân, trên tay đang cầm chiếc áo choàng dài.
“À Harry, thầy có hứa là cho con đi cùng.”
Trong một thoáng, Harry không hiểu thầy đang nói gì. Cuộc nói chuyện với cô Trelawney ban nãy đã làm rối tung mọi thứ trong đầu nó và não của nó có vẻ như đang hoạt động một cách chậm chạp.
“Đi…với thầy…?”
“Chỉ khi nào con muốn, dĩ nhiên”
“Nếu con…”
Chợt Harry nhớ ra lý do nó hăm hở chạy tới đây lúc đầu.
“Thầy tìm ra rồi hả? Có phải thầy đã tìm ra Horcux?”
“Thầy cho là như vậy. ”
Sự oán giận và giận dữ đã gây ra một cú sốc cho Harry, nó bị kích động mạnh:trong một chốc, nó không nói nên lời.
“Con sợ cũng là lẽ đương nhiên thôi ” thầy nói.
“Con không sợ!” ngay lập tức Harry nói, nhưng điều đó hoàn toàn đúng , sợ là cảm giác duy nhất nó cảm nhận được vào lúc này. “Horcux gì? Ở đâu?”
“Thầy không chắc – dù thế, thầy nghĩ ta có thể loại trừ mấy con rắn – nhưng thầy tin là nó trốn trong một cái hang trên một bờ biển cách đây nhiều dặm, cái hang thầy đã tìm kiếm trong một thời gian dài: trong đó Tom Riddle đã hăm doạ hai đứa trẻ cùng chung trại mồ côi với hắn trong chuyến đi hàng năm , con nhớ không?”
“Nhớ ạ ” Harry đáp. “Nó đươc bảo vệ như thế nào ạ?”
“Thầy không biết , thầy ngờ là có gì đó mờ ám ” thầy ngập ngừng, rồi nói “Harry, thầy hứa với con là con có thể đi cùng thầy, và thầy giữ lời hứa đó, nhưng thầy thật sai lầm khi không báo cho con biết là chuyện này sẽ cực kì nguy hiểm. ”
“Con sẽ đi “,Harry nói, dù trước đó thầy Dumbledore vừa cảnh báo nó. Sục sôi lòng thù hận thầy Snape, sự thèm muốn làm một điều gì đó thật mạo mạo hiểm và liều lĩnh của nó đã tăng gấp mười lần. Có vẻ như điều này đã thể hiện trên mặt Harry, vì thầy Dumbledore rời bên cửa sổ, đến gần Harry và nhìn nó một cách gần gũi hơn, nhiều nếp nhăn xuất hiện giữa cặp lông mày bạc của thầy.
“Con có chuyện gì à?”
” Dạ, không có gì ” Harry nói dối.
“Cái gì làm con lo lắng vậy?”
“Con không lo lắng.”
“Harry, con không bao giờ là một Occlumens tốt – ”
Lời nói như tia lửa làm bùng trở lại ccơnn thịnh nộ của Harry.
“Snape!” Nó la to, con Fawkes khẽ kêu lên sau lưngng họ.” Mọi việc là do Snape! hắn đã nói cho Voldemort về lời tiên tri. Chính hắn. Hắn đã nghe lén bên ngoài, cô Trelawney đã nói thế.”
Sắc mặt thầy Dumbledore vẫn không có biểu hiện gì khác, nhưng Harry cho là mặt thầy đã biến sắc dưới ánh đỏ của mặt trời chiếu vào. Trong một lúc, thầy không nói gì.
“Con nghe chuyện đó khi nào?, cuối cùng thầy nói.
“Vừa ban nãy!” Harry nói, cố nhịn để không phải hét lên.Bỗng nhiên sau đó, nó không còn làm chủ bản thân được nữa.
“VÀ THẦY ĐÃ ĐỂ CHO HẮN DẠY Ở ĐÂY VÀ HẮN ĐÃ KÊU VOLDEMORT TÌM KIẾM CHA MẸ CON!”
Thở hổn hển như vừa mới đánh nhau, Harry ngoảnh mặt không nhìn thầy, người vẫn không thèm có một chút gì thay đổi, và vẫn đi đi lại lại trong phòng, xoa mấy khớp ngón tay vào nhau. Harry muốn nổi xung lên và lao vào thầy, mà nó cũng muốn đi với thầy để tiêu diệt Horcux , nó muốn nói với thầy rằng: thầy là một ông già ngu ngốc vì đã tin lão Snape, nhưng nó sợ thầy sẽ không dẫn nó theo nếu thầy không kiểm soát được cơn giận của mình…
“Harry ” thầy khẽ nói “Làm ơn nghe thầy nói ”
Việc ngăn không cho thầy đi tới đi lui cũng khó như chuyện nó phải tự kiềm chế để không hét toáng lên. Nó ngừng suy nghĩ, mím môi, nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo của thầy.
“Giáo sư Snape đã làm một việc – ”
“Đừng có nói với con đó chỉ là một lỗi lầm, thưa thầy, ông ta đã nghe lén ngoài cửa!”
“Đừng có ngắt lời thầy.” Thầy Dumbledore đợi Harry gật đầu một cách cộc lốc rồi mới tiếp “Giáo sư Snape đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Thầy ấy vẫn còn là tay sai của Voldemort vào cái đêm thầy ấy nghe lén được một nửa đầu lời tiên tri của giáo sư Trelawney. Lẽ đương nhiên là thầy ấy phải báo ngay cho chủ chuyện đó vì nó có ảnh hưởng sâu sắc tới chủ của thầy ấy. nhưng thầy ấy đã không biết – thầy không thể nào biết được – đứa bé mà Voldemort săn được trước đó, tức là cha mẹ của nó đã bị giết trong cuộc tàn sát của Voldemort là những người mà thầy ấy biết rất rõ, đó chính là cha mẹ của thầy ấy -
Harry không la hét nữa mà thay vào đó là một nụ cười rầu rĩ.
“Hắn ghét ba con giống như ghét chú Sirius vậy! Thầy có để ý thấy không, thưa giáo sư, hắn ghét cho tới chết “.
“Con không thể hình dung được là thầy ấy đã cảm thấy hối hận như thế nào đâu khi thầy ấy thấy cái cách mà Voldemort thực hiện lời tiên tri. Harry à, thầy tin đó là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời thầy ấy và đó là lý do thầy đó quay trở lại.”
“nhưng hắn là một Occlumens tốt phải không, thưa thầy?” Harry nói, giọng nó run run, cố gắng giữ cho mình được bình tĩnh. ” Và Voldemort không thuyết phục được thầy Snape đứng về phe hắn? thưa thầy…làm sao con có thể tin chắc là thầy Snape đã đứng về phía chúng ta?”
Thầy Dumbledore không nói gì, thầy trông có vẻ như đang quyết định điều gì đó.Cuối cùng thầy nói:”Thầy chắc chắn. Thầy tin giáo sư Severus Snape.”
Harry hít sâu, cố giữ ý kiến của riêng mình.
“À, con thì không ” Harry nói to đến mức có thể ” Hiện giờ Snape đang có chuyện gì đó mờ ám với Malfoy, ngay dưới mũi của thầy, mà thầy vẫn – ”
“Ta đã nói về điều này rồi, Harry ” thầy nói, bây giờ giọng thầy nghe có vẻ hơi lạnh lùng.”Thầy đã nói cho con biết quan điểm của thầy. ”
“Thầy sẽ rời trường tối nay và con cá là thầy sẽ không biết được Snape và Malfoy có lẽ đã quyết định – ”
” làm gì?” thầy nhướn mày.”Con đoán họ đang làm gì?”
“Con…họ đang quyết định gì đó ” Harry nói, hai tay nó xoa vào nhau.” Giáo sư Trelawney vào phòng cần thiết, cô ấy muốn giấu mấy chai rượu, và cô ấy nghe tiếng Malfoy reo mừng, nó đang cố làm gì đó rất nguy hiểm. Và nếu thầy vẫn có ý định ra khỏi trường mà không có – ”
“Đủ rồi ” thầy Dumbledore nói. Thầy nói thật bình tĩnh, Harry ngưng bặt. Nó biết nó đã đi quá giới hạn.”Con có thấy là thầy vắng mặt mà
không đặt sự bảo hộ ở trường lần nào trong năm học này chưa? Tối nay, khi thầy đi khỏi, sẽ có thêm những sự bảo hộ khác thay thế.Làm ơn đừng có nghĩ là thầy không quan tâm một cách nghiêm túc tới sự an toàn của học trò thầy, Harry à ”
“Con không phải.” Harry lí nhí, có một chút bối rối, nhưng thầy Dumbledore không để ý.
” Thầy không muốn bàn thêm gì về vấn đề này nữa
Nó toan cãi nhưng kìm lại, sợ rằng nó sẽ lại quá đà mà làm hỏng ccơ hội được đi cùng thầy, nhưng thầ tiếp tục, “Con có muốn đi với thầy tối nay không?”
“Có ạ ” Harry nói ngay lập tức.
“Tốt thôi, mà nghe này “.
Thầy đứng thẳng người dậy.
“Thầy sẽ dẫn con đi với điều kiện: con phải tuân theo mọi yêu cầu thầy đưa ra sau đây, không được hỏi gì cả”
“Vâng ạ ”
“Chắc là con hiểu chứ, Harry. Ý thầy là con phải làm theo cả những mệnh lệnh như chạy, trốn, lùi lại, con hiểu không ”
“Con – vâng, được ạ.”
“Nếu thầy bảo con nấp, con sẽ làm thế chứ?”
“Vâng ạ “.
“Nếu thầy bảo con trốn, con sẽ vâng lời?”
“Vâng ạ “.
” Nếu thầy bảo con bỏ mặc thầy đi và hãy tự cứu mình, con sẽ làm như thầy nói chứ?”
“Con -”
“Harry?”
Hai thầy trò nhìn nhau.
“Vâng, thưa thầy.”
“Rất tốt. Giờ thầy muốn con về lấy áo tàng hình và gặp lại thầy ở đại sảnh trong năm phút nữa.”
Thầy quay trở lại, bên cửa sổ. Mặt trời bây giờ đang chiếu những tia sáng màu hồng ngọc ở cuối chân trời. Harry đi nhanh ra khỏi phòng, xuống cầu thang xoắn ốc. Lòng nó bỗng có gì đó rất khó tả.Nó biết nó đang làm gì.
Ron và Hermione đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung lúc nó trở về. ” Thầy Dumbledore nói gì vậy?” Hermione hỏi ngay.”Harry, bồ ổn chứ?” Nó nóng lòng.
“Mình ổn ” Harry đáp ngắn gọn, đi nhanh qua bọn bạn.Nó phóng nhanh lên cầu thang, vào phòng ngủ nam sinh, mở tung cái rương của nó, lôi ra tấm bản đồ đạo tặc và cặp vớ len.Sau đó, nó trở lại phòng sinh hoạt chung, dừng lại ở chỗ Ron và Hermione ngồi, đang nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc.
“Mình không có nhiều thời gian.” Harry hổn hển. “Thầy Dumbledore kêu mình lấy áo tàng hình, nghe này…”
Nó nói nhanh về nơi nó sắp tới và lí do.Nó không thể ngừng mặc cho Hermione há hốc miêng vì sợ hay những câu hỏi thiếu suy nghĩ của Ron.Sau này bọn nó có thể bàn chi tiết hơn.
“…vì thế hai bồ hiểu ý mình chứ?” Harry nói nhanh. “Thầy Dumbledore sẽ không có ở đây đêm nay, vì vậy Malfoy sẽ dễ dàng thực hiện ý đồ của nó. Không, nghe mình nè!” Nó xuỵt một cách giận dữ khi cả Hermione và Ron có ý muốn cắt ngang. “Mình biết Malfoy tổ chức cái gì trong phòng Cần thiết. Đây – ” Nó đẩy tấm bản đồ đạo tặc vào tay Hermione.” Mấy bồ phải canh chừng thằng đó lẫn lão Snape. Thầy Dumbledore nói thầy ấy sẽ tăng cường bảo vệ ở trường, nhưng nếu lão Snape có tham gia, lão sẽ biết thầy Dumbledore đặt bẫy gì và cách vô hiệu hoá chúng – nhưng mà lão không biết mấy bồ canh phòng lão,đúng không?”
“Harry ” Hermione bắt đầu, đôi mắt mở to vì sợ.
“Mình không có thì giờ để tranh cãi ” Harry sẳng giọng.”Giữ lấy cái này “- Nó giúi vào tay Ron đôi vớ.
“Cám ơn ” Ron nói “ơ, mà tại sao mình lại cần vớ?”
“Thì bồ phải gói nó lại chứ. Đó là Felix Felicis. Chia đều cho Ginny với. Gởi lời chào tạm biệt tới cô ấy giùm mình. Thôi, mình phải đi đây, thầy Dumbledore đang đợi – ”
“Không” Hermione nói, trong khi Ron đang mở chai thuốc màu vàng bé tí ra, hơi hốt hoảng.” Bọn mình không cần nó, bồ cứ giữ lấy, bồ biết là bồ sắp phải đối mặt với cái gì mà?”
“Mình ổn. Mình sẽ đi với thầy Dumbledore.” Harry nói. “Mình muốn biết là mấy bồ vẫn ổn…Ồ, đừng như thế chứ, Hermione. Mình sẽ gặp lại mấy bồ sau.”
Rồi harry bỏ đi, chui qua lỗ chân dung,chạy nhanh đến đại sảnh.
Thầy Dumbledore đang đợi nó ở trước cánh cửa bằng gỗ sồi. Thầy quay lại khi Harry vừa đến bậc tam cấp, nó thở hổn hển, thấy hơi xốc hông.
“Thầy muốn con mặc áo choàng vào, làm ơn.” Thầy Dumbledore nói, và đợi harry mặc vào xong mới tiếp “Rất tốt. Ta đi thôi”
Thầy đi ngay xuống mấy bậc thang bằng đá. Harry vội vã đi bên cạnh, dưới chiếc áo tàng hình, vẫn còn thở hổn hển và đổ nhiều mồ hôi.
“nhưng người ta sẽ nghĩ gì nếu biết thầy rời trường?” harry hỏi, trong lòng nó nghĩ về Malfoy và Snape.
“Thầy phải vào làng Hogmead để uống gì cái gì đó ” thầy nhẹ nhàng nói. “Đôi khi thầy là khách quen của Rosmerta, hoặc là quán Đầu heo…Đó là cách tốt nhất để che giấu địa điểm thật sự mình muốn đến. ”
Họ xuống tới dưới sân vào lúc chạng vạng tối. Không khí đầy mùi cỏ dễ chịu, mùi hồ nước và mùi củi cháy bay ra từ ngôi nhà của bác Hagrid. Thật khó mà tin là họ đang phải đối đầu với những điều nguy hiểm, khủng khiếp.
“Thưa thầy ” Harry khẽ gọi, khi cánh cổng hiện ra ở cuối đường, “Chúng ta sẽ là Apparating chứ?”
“Đúng, con có thể Apparate bây giờ, thầy tin thế ” thầy đáp.
“Vâng, nhưng mà con chưa có chứng chỉ ” harry nói.
Nó cảm thấy tốt nhất là nên trung thực , chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó làm hỏng mọi thứ bằng sự xuất hiện của nó ở nơi nó định tới cách đây hàng trăm dặm.
“Không vấn đề gì cả ” Thầy Dumbledore nói ” Thầy có thể giúp con lần nữa “.
Họ đi qua cánh cổng, khuất vào trong bóng tối, rời con đường mòn để tới làng Hogmead. Màn đêm buông nhanh khi họ đi và lúc họ ra tới đường lớn thì trời đã tối hẳn.Những ánh sáng lập loè phát ra từ cửa sổ của những cửa hiệu. Khi họ gần tới cửa hiệu Ba cây chổi thì họ nghe một giọng hét khàn khàn.
“- đi ra ngoài!” bà Rosmerta hét lên, một người đàn ông trông-bẩn-thỉu bị ném mạnh ra ngoài. “Ồ, chào Albus…Ông ra ngoài trễ vậy…”
“Buổi tối tốt lành, bà Rosmerta,…thứ lỗi cho tôi, tôi đến quán Đầu Heo…không có ý làm bà phiền, nhưng đêm nay tôi thích bầu không khí yên tĩnh hơn…”
Một phút sau, họ tới góc đường bên cạnh, bảng hiệu của quán Đầu Heo đưa cót két dù không có chút gió.Trái ngược với cửa hiệu Ba cây chổi, quán rượu trống rỗng, không có khách.
“Chúng ta không cần phải vào ” Thầy khẽ nói, chăm chú nhìn xung quanh.”Miễn là đừng có ai thấy chúng ta…còn bây giờ, con hãy giữ chặt tay thầy, Harry. Không cần phải chặt như vậy, đơn thuần là thầy dẫn con đi thôi. Nào, cùng đếm đến ba: một…hai…ba…”
Harry quay lại.Ngay lập tức, một cảm giác kinh tởm là nò bị bóp chặt bởi một cái ống cao su chật cứng, nó không thể thở được,khắp cơ thể nó đều bị dồn nén dù nó đa cố chịu đựng, và chỉ đến khi nó nghĩ mình sẽ chết ngạt thì hình như sợi dây vô hình đó bị đứt ra. Nó thấy mình đang đứng trong bóng tối lạnh lẽo, nó hít đầy phổi cái không khí tươi mát, mằn mặn.
Cuối cùng, sau bao đêm quên ăn, ngày quên ngủ, cuối cùng tui cũng dịch xong. Pà con cứ từ từ mà đọc đi ha.
Chương 26: Hành động.
Harry có thể cảm thấy vị mằn mặn của biển, những tiếng sóng xô vào bờ xung quanh, một cơn gió nhẹ lạnh lẽo khẽ làm rối mái tóc, khi nó dõi tầm nhìn về phía biển – biển sáng trăng và bầu trời trải đầy sao. Nó đang đứng trên một mõm đá cao, biển khuấy tung những bọt sóng bên dưới. Nó khẽ liếc nhìn qua vai. Một vách đá dựng đứng phía sau họ, dốc, đen tuyền và không hình thù. Những phiến đá mà Harry và cụ Dumbledore đang đứng, nhìn cứ như rằng chúng đã bị rời ra từ bức tường đá vậy. Khung cảnh thật khô khan và trống trải, biển và đá cứ thế ôm lấy nhau mà không cần một bóng cây, một bụi cỏ hoặc một bờ cát nào.
“Con nghĩ sao?” Cụ Dumbledore hỏi. Ý cụ muốn hỏi ý kiến của Harry rằng liệu đây có phải là một địa điểm tốt cho một buổi picnic.
“Họ đã mang những đứa trẻ từ viện mồ côi đến đây phải không ạ?” Harry hỏi, cậu khó có thể tưởng tượng ra nổi một nơi hẻo lánh đến vậy cho một buổi picnic.
“Không phải chính xác là nơi đây”. Cụ Dumbledore nói. “Có một ngôi làng ở khoảng nửa đường dọc theo những vách đá phía sau chúng ta. Ta nghĩ rằng bọn trẻ đã được dẫn đến đó để hứng gió biển và nhìn những cơn sóng. Không, ta nghĩ rằng chỉ Tom Riddle và một vài nạn nhân của hắn đã đến đây. Không Muggle nào có thể leo đến đây nếu không là một tay leo núi giỏi, những con thuyền không thể đậu vào vách đá, những luồng nước xung quanh vách đá quá nguy hiểm. Ta tưởng rằng Riddle đã không leo xuống, phép thuật sẽ tốt hơn những sợi dây thừng. Và hắn ta đã mang hai đứa bé theo bên mình, chắc là cho việc thích thú của hắn khi làm chúng sợ hãi. Ta nghĩ đi một mình cũng buồn lắm chứ, phải không?
Harry ngước nhìn vách đá lần nữa và cảm thấy nao nao.
“Nhưng còn điểm dừng cuối của hắn – của chúng ta nữa– nằm khá xa đây. Đến đây.”
Dumbledore vẫy Harry tới sát bờ vực nơi mà những hốc đá lởm chởn sẽ là điểm tựa để leo xuống phía dưới, để đến những tảng đá nửa ngập chìm trong nước và gần bên cái mỏm đá. Đó là một cuộc trèo xuống khó tin và Dumbledore bị cản trở một chút bởi bàn tay bị thương, di chuyển chầm chậm. Những phiến đá phía dưới trơn trượt vì tảo biển. Harry có thể nhận thấy lốm đốm những hơi nước biển va vào mặt cậu. “Lumos”, cụ Dumbledore nói, khi vừa chạm đến tảng đá gần nhất của vách đá. Những ánh vàng lấp lánh trên mặt nước đen ngòm phía dưới nơi mà cụ đang đứng, vách đá đen phía sau cụ cũng lấp lánh theo. “Con thấy không?” cụ Dumbledore nói nhỏ, khẽ nâng chiếc đũa phép. Harry thấy một cái khe mở ra trên vách đá, những dòng nước xoáy tròn xung quanh. “Con sợ bị ướt chứ?”
“Không ạ” Harry trả lời.
“Cởi áo tàng hình của con ra đi – bây giờ không cần nữa – chúng ta hãy xuống phía dưới,” Và với sự nhanh nhẹn của một người trẻ tuổi, rời tảng đá cụ Dumbledore nhảy xuống mặt biển, và bắt đầu bơi, với những sải tay hoàn hảo, tới kẻ hở đen ngòm của vách đá, chiếc đũa thần được ngậm chặt trong miệng. Harry cởi áo tàng hình của nó, xếp vào trong túi, và theo sau. Nước lạnh cóng, quần áo của Harry lúc này đã ngấm nước, nặng và khá vướng víu. Những hơi thở khó khăn với đầy mùi muối và tảo biển, Harry chẳng bận tâm và cố gắng bơi theo cái ánh sáng leo lét, mờ mờ bây giờ đang tiến sâu hơn vào hang đá. Cửa hang chẳng bao lâu mở ra một hang động tối tăm mà Harry cho rằng có lẽ nó sẽ bị ngập kín khi thủy triều lên. Hai bên vách đá cách nhau một khoảng cách nhỏ bé, ẩm ướt và mờ ảo với ánh sáng ít ỏi từ cây đũa phép của cụ Dumbledore. Tiến vào sâu hơn, đường ngầm uốn cong về bên trái, và nó thấy rằng đường ngầm đã ăn khá sâu vào bên trong vách đá. Nó tiếp tục bơi theo cụ Dumbledore, đầu những ngón tay đã bắt đầu tê cóng của nó chạm vào vách đá gồ ghề và ẩm ướt.
Vào lúc ấy nó thấy cụ Dumbledore nhô lên khỏi mặt nước, mái tóc bạc và chiếc áo choàng của cụ lóng lánh nước. Khi Harry đến nơi, nó thấy những bậc thang dẫn vào một cái hang lớn. Nó trèo lên một cách khó khăn, nước nhiễu xuống từ bộ quần áo sũng nước của nó, nó khó mà kìm chế được sự run rẩy trước không khí lạnh cóng xung quanh.
Cụ Dumbledore đứng giữa trung tâm của hang động, giơ cao đũa phép, chầm chậm kiểm tra những vách đá và trần hang.
“Vâng, chính là nơi này,” cụ Dumbledore nói.
“Sao cụ biết ạ?” Harry thì thầm.
“Nó bị ma thuật,” cụ Dumbledore nói ngắn gọn. Harry khó có thể xác định được cái sự run rẩy của nó lúc này là do cái rét hay là do niềm phấn khích nữa. Nó nhìn cụ Dumbledore giờ đang tiếp tục nhìn quanh, rõ ràng đang chú tâm vào những điều mà Harry không thể biết. “Đây đơn thuần chỉ là phía bên ngoài, cửa vào mà thôi,” cụ Dumbledore nói sau một lúc. “Chúng ta cần vào phía bên trong…Đó chính là những rào cản của Vodemort dành cho chúng ta, hơn là những khó khăn của thiên nhiên…”
Dumbledore tiến tới vách hang...