trong bất cứ một cái phòng tắm hay phòng bệnh nào…
“Thử một cái không?” Ron nói khó khăn, giơ lên một hộp Sô Cô La Vạc.
“Không, cám ơn,” Harry nói, nhìn lên. “Malfoy lại biến lần nữa rồi!”
“Không thể nào dừng được à,” Ron nói, ném một viên Vạc thứ hai vào trong mồm khi nó cởi áo ngủ ra. “Đi nào, nếu cậu không muốn phải Độn Thổ với một cái bụng rỗng…có thể làm cho điều đó dễ hơn đấy, tớ nghĩ vậy…”
Ron nhìn ngần ngừ vào cái hộp Sô Cô La Vạc, rồi nhún vai và lấy cho mình cái thứ ba.
Harry đập vào bản đồ với cái đũa thần của mình, thì thầm, “Trò quỷ đã hoàn thành,” mặc dù nó đã không hoàn thành, và mặc quần áo vào, nghĩ ngợi rất căng. Phải có một lời giải thích nào đó cho sự biến mất thường xuyên của Malfoy, nhưng nó chỉ đơn giản là không thể nghĩ ra được đó là gì. Cách tốt nhất để tìm ra là theo đuôi nó, nhưng thậm chí với cái áo tàng hình cách này cũng không hề hiệu quả chút nào, nó còn có những tiết học nữa, buổi tập Quidditch, bài tập về nhà và Độn Thổ nữa, nó không thể theo đuôi Malfoy quanh trường suốt ngày mà không bị đánh giá về chuyên cần được.
“Xong chưa?” nó nói với Ron.
Nó đã ra nửa đường đến cánh cửa phòng ngủ khi nó nhận ra rằng Ron vẫn đứng yên đó, đang vịn vào cột giường, nhìn ra ngoài cánh cửa sổ ngập mưa với một cái vẻ thẫn thờ kỳ lạ trên mặt.
“Ron? Bữa sáng.”
“Tớ không đói.”
Harry nhìn nó chằm chằm.
“Tớ nghĩ cậu vừa nói…?”
“Ừ, được rồi, tớ sẽ xuống cùng cậu,” Ron thở dài, “nhưng tớ không muốn ăn.”
Harry xem xét nó một cách nghi ngờ.
“Cậu vừa mới ăn hết nửa hộp Sô Cô La Vạc phải không?”
“Không phải cái đó,” Ron lại thở dài. “Cậu…cậu không hiểu được đâu.”
“Tốt thôi,” Harry nói, mặc dù vẫn bối rối, khi nó quay lại mở cửa.
“Harry!” Ron nói bất thình lình.
“Gì thế?”
“Harry, tớ không thể chịu được!”
“Cậu không thể chịu được cái gì cơ?” Harry hỏi, lúc này đã bắt đầu thực sự cảm thấy sợ hãi. Ron trông hơi xanh xao và trông như nó đang ốm vậy.
“Tớ không thể nào dừng nghĩ về cậu ấy được!” Ron nói với giọng khàn khàn.
Harry nhìn nó há hốc mồm. Nó đã không ngờ đến điều này và cũng không chắc là nó có muốn nghe không. Bạn bè thì có thể được, nhưng nếu Ron đã bắt đầu gọi Lavender là ‘Lav-Lav’, nó phải giữ vững lập trường của mình chứ.
“Thế tại sao điều này lại làm cậu không ăn sáng được?” Harry hỏi, cố gắng đưa một việc bình thường vào vấn đề.
“Tớ không nghĩ là cậu ấy coi tớ tồn tại trên đời,” Ron nói với vẻ tuyệt vọng.
“Cậu ấy hoàn toàn biết cậu có tồn tại,” Harry nói hoang mang. “Cậu ấy vẫn còn cặp kè với cậu còn gì nữa?”
Ron chớp mắt.
“Cậu đang nói về ai thế?”
“Cậu đang nói về ai thế?” Harry nói, với một cảm giác ngày càng tăng rằng tất cả lý trí đã tuột khỏi câu chuyện.
“Romilda Vane,” Ron nói khẽ, và cả bộ mặt nó dường như sáng lên khi nó nói ra, tựa hồ như bị chiếu bởi một chùm ánh nắng mặt trời trong lành nhất. Chúng nhìn nhau đến gần một phút, rồi Harry nói, “Đó là một lời nói đùa phải không? Cậu đang đùa.”
“Tớ nghĩ…Harry, tớ nghĩ tớ đã yêu cậu ấy mất rồi,” Ron nói trong một giọng nghèn nghẹn.
“Được rồi,” Harry nói, bước về phía Ron để có một cái nhìn tốt hơn vào đôi mắt đờ đẫn và bộ dạng xanh xao của nó, “Được rồi…nói lại điều đó ngẩng mặt lên xem nào.”
“Tớ yêu cậu ấy,” Ron nói gần như không thở được. “Cậu đã nhìn thấy tóc của cậu ấy chưa, nó rất đen và bóng và mượt như lụa…và mắt của cậu ấy nữa? Đôi mắt to đen láy của cậu ấy? Và…”
“Điều này thật buồn cười,” Harry nói thiếu bình tĩnh, “nhưng trò đùa đã qua phải không? Quên nó đi!”
Nó đã quay đi, nó bước được hai bước về phía cửa thì một cú đánh mạnh đập vào tai phải của nó. Choáng váng, nó quay lại. Nắm đấm của Ron đã được rút lại, mặt của nó méo mó vì tức giận, nó lại chuẩn bị tấn công lần nữa.
Harry phản ứng lại theo bản năng, đũa thần nó được rút ra khỏi túi và một câu thần chú hiện lên trong đầu nó mà không cần suy nghĩ: Leicorpus!
Ron hét lên khi gót chân của nó bị vặn mạnh lên đằng trước, nó quằn quại một cách vô vọng, lộn ngược đầu đuôi, áo choàng của nó treo lơ lửng cùng với nó.
“Cái đó để làm gì hả?” Harry gào lên.
“Cậu đã sỉ nhục bạn ấy, Harry! Cậu nói đó là một trò đùa!” Ron hét lớn, lúc này đang dần dần tím mặt lại khi máu dồn lên đầu.
“Đúng là điên rồ thật!” Harry nói. “Cái gì đã làm…?”
Rồi nó nhìn thấy cái hộp nằm ở trên giường của Ron và sự thật đã ập đến đầu nó với áp lực như một dòng người khổng lồ.
“Cậu lấy cái hộp Sô Cô La Vạc này ở đâu hả?”
“Đó là quà sinh nhật của tớ!” Ron hét lên, quay vòng chầm chậm trên không trung khi nó cố gắng vẫy vùng để thoát thân. “Tớ đã mời cậu một cái phải không?”
“Cậu chỉ nhặt nó lên từ sàn nhà phải không?”
“Nó rơi trên giường của tớ, được chưa? Thả tớ ra đi!”
“Cái đó không rơi lên giường của cậu, ngốc ạ, cậu không hiểu sao? Nó là cho tớ, tớ đã lôi nó ra từ trong hòm của tớ khi tớ tìm cái bản đồ. Đó là lũ Sô Cô La Vạc mà Romilda cho tớ từ trước Giáng Sinh và nó chứa đầy Tình Dược!”
Nhưng chỉ có một từ trong đó có vẻ nhập vào đầu Ron.
“Romilda?” nó nhắc lại. “Cậu vừa nói Romilda à? Harry – cậu có biết cậu ấy không? Cậu giới thiệu tớ nhé?”
Harry nhìn chằm chằm vào Ron đang đung đưa ở trên, mặt trông cực kỳ tràn đầy hy vọng, và cố gắng nhịn cười. Một phần của nó – phần gần nhất với cái tai phải đau nhói – rất thích thú với cái ý kiến thả Ron ra và xem nó chạy như điên cho đến khi thuốc hết tác dụng…nhưng mặt khác, bọn chúng là bạn, Ron đã không còn là nó từ khi nó bị tấn công, và Harry nghĩ rằng nó xứng đáng một cú đấm nữa nếu như nó chấp nhận cho Ron công bố một tình yêu bất tử đối với Romilda Vane.
“Ừ, tớ sẽ giới thiệu cậu,” Harry nói, nghĩ rất nhanh. “Tớ sẽ cho cậu xuống đây, được không?”
Nó thả Ron rơi bịch xuống sàn (tai của nó cũng khá đau đấy), nhưng Ron chỉ đơn thuần là đứng lại bằng chân của mình, cười rất to.
“Cậu ấy sẽ ở trong văn phòng của thày Slughorn,” Harry nói đầy tự tin, dẫn đường ra đến cửa.
“Tại sao cậu ấy lại ở trong đó?” Ron hỏi lo lắng, nhanh chân đuổi kịp.
“Ồ, cậu ấy có những bài học Độc Dược phụ đạo với thày,” Harry nói, bịa ra một cách lộn xộn.
“Có thể tớ sẽ hỏi xem tớ có được học cùng cậu ấy không?” Ron hỏi sốt sắng.
“Ý kiến tuyệt đấy,” Harry nói. Lavender đang chờ ở ngoài lỗ chân dung, một sự rắc rối mà Harry không lường trước được.
“Cậu đã muộn đấy Won-Won!” cô bé nhăn mặt. “Tớ có một món…”
“Để mặc tớ,” Ron nói thiếu bình tĩnh, “Harry đang định giới thiệu tớ với Romilda Vane.”
Và không nói thêm một lời nào với cô bé, nó đẩy mình ra khỏi cái lỗ chân dung. Harry cố gắng tạo một vẻ mặt xin lỗi với Lavender, nhưng nó trông giống như đang buồn cười hơn, bởi vì cô bé có vẻ như bị xúc phạm hơn bao giờ hết khi Bà Béo đóng lại đằng sau chúng.
Harry đã hơi lo lắng rằng thày Slughorn đã đi ăn sáng, nhưng ông đã mở cửa ra ngay từ cái gõ đầu tiên, mặc một cái áo choàng nhung xanh và một cái mũ ngủ hợp với nó và trông hơi lờ đờ.
“Harry,” ông lầm bầm. “Quá sớm để gọi ta đấy…Ta thường dậy muộn vào sáng thứ bảy…”
“Thưa giáo sư, con rất xin lỗi khi phải làm phiền thày,” Harry nói đến mức khẽ nhất có thể, trong khi Ron đang đứng trên ngón chân của mình, cố gắng để nhìn qua Slughorn vào trong phòng của ông, “nhưng bạn Ron của con đã chẳng may nuốt phải một liều Tình Dược. Thày không thể làm cho cậu ấy một liều thuốc chữa phải không? Để con đưa cậu ta xuống chỗ bà Pomfrey vậy, nhưng chúng con không được phép có một thứ nào từ cửa hiệu Wizard Wheezes nhà Weasley và, thày biết đấy…những câu hỏi bất tiện…”
“Ta đã nghĩ rằng con có thể chế cho nó một liều thuốc rồi Harry à, một người bào chế bậc thầy như con?” Slughorn hỏi. “Ơ,” Harry nói, hơi bị phân tâm bởi sự thực là lúc này Ron đang thúc vào sườn nó bằng khuỷu tay với mục đích đẩy nó vào trong phòng, “nhưng, con chưa bao giờ pha một liều thuốc chữa cho Tình Dược cả, thưa thày, và vào lúc con làm xong thì Ron đã có thể làm điều gì đó khủng khiếp rồi…”
Thật là hữu ích, Ron đã chọn đúng lúc này để kêu lên, “tớ không nhìn thấy cậu ấy. Harry – có phải thày giấu cậu ấy đi không?”
“Thuốc này được chế trong ngày à?” Slughorn hỏi, lúc này đang nhìn Ron với một sự thích thú chuyên nghiệp. “Chúng có thể sự làm tăng sức mạnh lên, con biết đấy, càng mạnh nếu càng được giữ lâu.”
“Điều này chứng minh rất nhiều thứ,” Harry thở hổn hển, lúc này đang thực sự vật lộn với Ron để giữ cho nó khỏi đánh bật thày Slughorn ra khỏi cửa. “Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, Giáo sư à,” nó khẩn nài.
“Được rồi, vào đi, vào đi,” Slughorn dịu lại. “Ta có một vài thứ cần thiết ở đây trong túi của ta, đó không phải là một liều khó chế…”
Ron lao qua cánh cửa để vào văn phòng quá nóng và chật chội của Slughorn, vấp phải cái ghế để chân có núm tua, lấy lại thăng bằng của nó bằng cánh nắm chặt Harry ở cổ và thì thầm, “Cậu ấy không thấy điều này chứ?”
“Cậu ấy chưa đến đâu,” Harry nói, nhìn thày Slughorn mở bộ đồ chế thuốc của ông ra và thêm vài nhúm nhỏ cái này cái kia vào trong một cái lọ thuỷ tinh nhỏ.
“Điều đó rất tốt,” Ron nói nhiệt thành. “Trông tớ thế nào?”
“Rất đẹp trai,” Slughorn nói nhẹ nhàng, đưa cho Ron một cốc đầy chất lỏng trong suốt. “Giờ hãy uống cái này vào, đây là chất tăng lực cho não, giúp con bình tĩnh khi cô bé đến đây, con biết không.”
“Tuyệt thật,” Ron nói hăm hở, và nó uống chất giải độc ừng ực.
Harry và thày Slughorn cùng nhìn nó. Một lúc sau, Ron cười với họ. Rồi, rất chậm rãi, nụ cười của nó chùng xuống và biến mất, để bị thay thế bởi một cảm giác cực kỳ sợ hãi.
“Trở lại bình thường rồi phải không?” Harry nói, cười to. Slughorn cười lặng lẽ. “Cám ơn rất nhiều thưa Giáo Sư.”
“Đừng bận tâm con trai, đừng bận tâm,” Slughorn nói, khi Ron sụp xuống vào cái ghế bành gần đó, trông rất tàn tệ. “Nhấc-tôi-lên, đó là cái nó cần,” Slughorn tiếp tục, lúc này hối hả tiến về cái bàn chứa đầy đồ uống. “Ta có Bia Bơ, ta có rượu, ta có chai cuối cùng của rượu mật ong sồi vừa chín…hmm…lẽ ra phải đưa cái này cho Dumbledore trong giáng sinh…à thôi được…” ông nhún vai “…nó không thể để nhỡ thứ mà nó chưa bao giờ được nếm! Tại sao lại không mở chai ra bây giờ và chúc mừng sinh nhật Ngài Weasley nhỉ? Chẳng có gì ngoài một linh hồn trong sáng có thể đánh bật những đau đớn của một tình yêu thất vọng…”
Ông lại cười như nắc nẻ và Harry tham gia. Đây là lần đầu tiên nó thấy mình hầu như ở một mình với Slughorn kể từ sự cố gắng thảm hại đầu tiên của nó để lấy được ký ức từ ông. Có thể, nếu như nó cố gắng giữ Slughorn ở trong một tâm trạng tốt…có thể nếu họ uống đủ một lượng rượu mật ong sồi vừa chín tới…
“Con đây rồi,” Slughorn nói, đưa cho Harry và Ron mỗi người một cốc rượu mật, trước khi giơ cốc của chính ông. “Nào, một sinh nhật cực kỳ hạnh phúc, Ralph…”
“-Ron-” Harry thì thầm.
Nhưng Ron, có vẻ như không hề nghe lời ca tụng, đã đổ cốc rượu vào trong mồm và nuốt ực.
Có một giây, có lẽ không dài hơn một nhịp tim đập là mấy, mà Harry biết là có một thứ gì đó thực sự tồi tệ mà Slughorn dường như không nhận ra.
“…và chúc con có thêm nhiều…”
“Ron!”
Ron đã làm rơi cốc rượu của nó, nó đã nâng lên nửa chừng rồi gục xuống, tứ chi nó giật đùng đùng không kiểm soát được. Bọt phun ra từ mồm nó và đôi mắt nó thì căng ra từ trong hốc mắt.
“Giáo sư!” Harry gào lên. “Làm gì đó đi chứ!”
Nhưng Slughorn có vẻ như bị cứng đơ vì sốc. Ron co giật và nghẹt thở: da của nó đã chuyển sang màu xanh.
“Cái gì…nhưng…” Slughorn ấp úng.
Harry lao qua cái bàn thấp và tới cái tủ thuốc đang mở của Slughorn, kéo ra những cái lọ và túi, trong khi âm thanh khủng khiếp của hơi thở hục hoặc của Ron vang khắp phòng. Rồi nó tìm ra thứ đó – viên đá nhăn nheo giống quả thận khô mà Slughorn đã lấy từ tay nó trong buổi học Độc Dược.
Nó vụt chạy về phía bên cạnh Ron, cạy mở hàm nó ra và nhét viên đá ruột dê vào trong mồm nó. Ron rùng mình một cái rất mạnh, rồi thở rất gấp và người nó mềm nhũn ra, nằm yên.
Chương 19: Gia tinh bám đuôi.
“Xét cho cùng, đây chẳng phải là một sinh nhật vui vẻ của Ron phải không?” Fred nói.
Trời đã tối rồi, phòng bệnh rất yên tĩnh, cửa sổ được che rèm, những chiếc đèn được thắp lên. Giường của Ron là cái duy nhất có người nằm. Harry, Hermione, và Ginny đang ngồi xung quanh nó, chúng đã giành ra cả ngày để chờ ở ngoài cánh cửa đôi, cố gắng ngó vào bên trong mỗi khi có người ra vào. Bà Pomfrey chỉ cho chúng vào lúc 8 giờ. Fred và George đã đến vào mười giờ kém.
“Bọn anh chẳng tưởng tượng rằng sẽ phải tặng quà em trong hoàn cảnh này,” George cười to, đặt xuống một gói quà to đùng lên cái tủ bên cạnh giường của Ron và ngồi cạnh Ginny.
“Ừ, khi chúng ta thấy thì nó vẫn còn tỉnh táo,” Fred nói.
“Ở đó khi chúng ta còn ở Hogsmeade, chờ để làm nó bất ngờ…” George nói.
“Các anh đã ở Hogsmeade á?” Ginny nhìn lên.
“Các anh đang nghĩ đến việc mua lại tiệm Zonko,” Fred nói ủ rũ. “Một chi nhánh ở Hogsmeade, em biết đấy, nhưng mà chẳng hơn được nếu như các em không được ra ngoài mua đồ vào cuối tuần nữa…Thôi quên cái đó đi.”
Nó biến ra một cái ghế bên cạnh Harry và nhìn vào bộ mặt tái xám của Ron.
“Thế chính xác là nó xảy ra thế nào, Harry?”
Harry kể lại câu chuyện mà nó đã từng phải kể lại chi tiết, gần như là đến một trăm lần rồi, cho thày Dumbledore, cô McGonagall, Bà Pomfrey, Hermione, và cho Ginny.
“…rồi em cho mẩu đá vào họng nó và nó đã có vẻ thở dễ hơn một chút, ông Slughorn chạy đến giúp, cô McGonagall và Bà Pomfrey quay lại và họ mang Ron đến đây. Họ cho là Ron sẽ tốt cả thôi. Bà Pomfrey thì nói là nó sẽ phải ở lại đây khoảng một tuần…tiếp tục phải uống nước cây cửu lý hương…”
“Ôi trời, rất may là em nghĩ ra cái viên đá ruột dê đấy,” George nói thầm thì.
“Rất may là có một viên ở trong phòng,” Harry nói, vẫn còn lạnh sống lưng bởi cái ý nghĩ là chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nếu như nó không đặt tay đúng vào viên đá nhỏ.
Hermione kêu lên một tiếng sụt sịt gần như không nghe thấy. Cô bé đã im lặng cả ngày một cách bất thường. Đã lao đi rất nhanh, mặt trắng bệch, đến chỗ Harry ở căn phòng bệnh viện và yêu cầu được biết điều gì đã xảy ra, cô bé đã không hề tham gia vào những lời bàn luận gây ám ảnh của Harry và Ginny về việc làm thế nào mà Ron bị bỏ độc, mà chỉ đơn thuần là ngồi bên cạnh hai đứa, ngậm chặt miệng và rất sợ hãi, cho đến khi bọn chúng được phép vào thăm.
“Thế ba mẹ có biết không?” Fred hỏi Ginny. “Họ đã thăm anh ấy rồi, họ vừa đến cách đây 1 giờ…họ đang ở trong văn phòng thày Dumbledore trong lúc này, nhưng họ sẽ quay lại ngay…”
Có một khoảnh khắc im lặng khi cả lũ đều nhìn Ron lầm bầm trong giấc ngủ của mình.
“Thế chất độc ở trong cốc nước à?” Fred nói khẽ.
“Vâng,” Harry nói ngay lập tức, nó không thể nghĩ ra thứ nào khác và rất vui khi có cơ hội được bàn luận tiếp. “Slughorn đã bỏ nó vào…”
“Làm thế nào mà lão ta có thể bỏ cái gì đó vào cốc của Ron mà em không thấy được?”
“Có thể chứ,” Harry nói, “nhưng tại sao Slughorn lại muốn đầu độc Ron?”
“Chả biết,” Fred nghiêm trang. “Em không nghĩ là ông ta bỏ nhầm cốc à? Muốn đầu độc em ý?”
“Tại sao mà ông Slughorn lại muốn đầu độc Harry chứ?” Ginny hỏi. “Anh chả biết,” Fred nói, “nhưng mà có rất nhiều người muốn đầu độc Harry phải không? ‘Kẻ Được Chọn’ và mọi thứ đó?” “Thế anh nghĩ Slughorn là Tử Thần Thực Tử à?” Ginny nói.
“Mọi thứ đều có thể,” Fred sa sầm. “Ông ta có thể bị dính Lời Nguyền Độc Đoán,” George nói. “Hoặc là ông ta vô tội,” Ginny nói. “Chất độc có thể đã ở trong lọ, trong trường hợp nó được giành cho chính ông Slughorn.”
“Ai mà muốn giết Slughorn chứ?”
“Thày Dumbledore nghĩ rằng Voldermort muốn có Slughorn ở phía của hắn,” Harry nói. “Slughorn đã lẩn trốn mất một năm trước khi ông đến Hogwarts. Và…”
Nó nghĩ về ký ức mà thày Dumbledore đã không thể lấy ra được từ Slughorn. “Và có thể Voldermort muốn ông ta biến đi khỏi mắt mình, có thể ông ta nghĩ mình có giá trị trong mắt của thày Dumbledore.”
“Nhưng cậu đã nói là Slughorn đã dự định cho thày Dumbledore món Untie trong Giáng Sinh,” Ginny nhắc lại cho nó. “Nên kẻ bỏ thuốc độc có thể dễ dàng có mục tiêu là thày Dumbledore.”
“Nếu thế thì kẻ đó phải không biết rõ Slughorn,” Hermione nói, lần đầu tiên trong nhiều giờ và nghe như là cô bé đang bị cảm nặng vậy. “Nhưng ai biết Slughorn đều hiểu rằng có một khả năng rất lớn ông ta giữ cho mình một thứ đầy hương vị như vậy.”
“Ôi, đầu gối của tôi,” Ron kêu lên không báo trước ở giữa bọn trẻ.
Bọn nó đều lặng im nhìn nó lo lắng, nhưng sau khi phát ra những âm thanh không thể hiểu được mất một lúc, nó lại tiếp tục ngáy.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, làm cho bọn chúng đều giật nảy mình: Hagrid sải bước về phía bọn nó, mái tóc ướt mưa, cái áo khoác da gấu của ông bay phần phật bên mình, một mũi tên trong tay, ông để lại một vệt những vết chân bùn to bằng con cá heo nhỏ ở trên sàn.
“Ở trong rừng cả ngày hôm nay!” ông thở hổn hển. “Aragog ngày càng tồi hơn, ta đã đọc cho nó nghe…nó không thức dậy để ăn tối cho đến tận bây giờ và sau đó Giáo sư Sprout nói cho ta về Ron! Nó sao rồi?”
“Không tồi lắm,” Harry nói. “Họ nói là nó sẽ tốt thôi.”
“Một lúc không được có nhiều hơn 6 người thăm hỏi!” bà Pomfrey nói, vội ra khỏi văn phòng của bà.
“Hagrid thêm vào mới là sáu,” George chỉ ra.
“Ồ…đúng rồi…” Bà Pomfrey nói, xem chừng như đã đếm Hagrid thành mấy người vì sự to lớn của ông. Để che đậy sự nhầm lẫn của mình, bà vội vã đi lau những vết bùn trên sàn bằng đũa thần của mình.
“Ta không tin được,” Hagrid nói khàn khàn, lắc lắc cái đầu bù xù của ông khi ông nhìn xuống Ron. “Không thể tin được…Xem nó nằm đó kìa…Mà mà muốn làm hại nó chứ?”
“Đó là điều mà chúng cháu đang bàn,” Harry nói. “Chúng cháu không biết.”
“Cháu không nghĩ là ai đó lại cố gắng khử cả một đội Quidditch,” Fred nói thẳng thắn. “Anh Wood đã làm thế với đội Slytherins nếu anh có thể thoát được tội.”
“Hừm, cháu không nghĩ là Quidditch, nhưng cháu cho rằng có mối liên hệ giữa những vụ tấn công,” Hermione nói lặng lẽ.
“Tại sao em lại kết luận thế?” Fred nói.
“Vì một điều, họ đều đã có thể thiệt mạng và đều được cứu sống, mặc dù đều chỉ là may mắn mà thôi. Và một điều...